Tìm kiếm Nhảy đến: Bình luận
Header Background Image

Đây là một tiệm trà sữa.

Trà sữa, cũng giống như ở thế giới cũ của Mộ Lam Đồ, bị rất nhiều người mặc định là một trong những loại thực phẩm rác.

Mộ Lam Đồ cũng biết rõ trà sữa không tốt cho sức khỏe, nhưng cậu lại cứ thích uống. Tâm lý này rất giống một người vừa ốm dậy, sau một thời gian dài kiêng khem đủ thứ, vừa khỏi bệnh là lập tức ăn uống “trả thù”.

Mộ Lam Đồ mua một ly trà sữa dâu và một ly trà sữa sô cô la. Đứng bên vệ đường chờ taxi, cậu hút một ngụm trà sữa dâu, hương vị thơm ngọt lan tỏa khiến vị giác cậu vô cùng thỏa mãn.

Cục bông đen trắng vươn dài cổ, mũi dí sát vào ống hút, cứ như thể nó thực sự ngửi thấy mùi thơm vậy.

Bác tài xế thấy thế liền hô to gọi nhỏ: “Gấu trúc kìa!”

Mộ Lam Đồ bế cục bông lên xe, thành thục giải thích: “Là thú cưng điện tử đấy ạ.”

Bác tài xế cười bình thản, tỏ vẻ mình không phải người thiếu kiến thức: “Tôi cũng đoán thế. Ở Mạt Lị Quốc chúng ta chắc chẳng ai dám ngang nhiên dắt gấu trúc thật ra đường. Nhưng mà bây giờ công nghệ phát triển đến thế rồi sao? Thú cưng điện tử mà làm y như thật vậy á?”

Mộ Lam Đồ nhìn chú gấu trúc hiếu động đang bò lên bò xuống trên ghế, cạn lời. Nếu không phải biết rõ nó là thú cưng điện tử, chính cậu cũng sẽ nghi ngờ. Nhìn cái tính bướng bỉnh này đi, có khác gì gấu thật đâu chứ?

Cũng may bác tài xế cũng chẳng thực sự cần cậu trả lời.

“Tiểu soái ca, cậu còn chưa nói muốn đi đâu đấy?”

“Bác có biết chỗ nào có thể đổ thạch không ạ?”

“Đương nhiên là biết!” Bác tài xế nhanh nhẹn quay đầu xe: “Cả cái đất thủ đô này làm gì có chỗ nào tôi không biết. Gần thì có Ngụy Gia Viên, xa một chút thì phố Phúc Vinh, đều có rất nhiều cửa hàng bán ngọc thạch thô, tùy cậu chọn.”

Mộ Lam Đồ đáp: “Đâu cũng được ạ.”

Bác tài xế không nói hai lời, chở thẳng Mộ Lam Đồ đến phố Phúc Vinh. Cộng thêm cả thời gian tắc đường, tổng cộng mất gần một tiếng đồng hồ.

Mộ Lam Đồ quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ nói mấy câu kiểu “Đâu cũng được”, “Tùy bác”, “Sao cũng được” nữa.

Phố Phúc Vinh là chợ đầu mối đá nguyên khối lớn nhất thủ đô, 70% cửa hàng trên cả con phố này đều là tiệm kinh doanh ngọc thạch. Nơi này tuy hẻo lánh, gần như nằm ở vùng ngoại ô thành phố, nhưng vì quy mô chợ rất lớn nên vẫn vô cùng náo nhiệt. Trên đường phố, trong các cửa hàng hai bên đường người qua kẻ lại tấp nập. Có dân địa phương đến thử vận may, cũng có cả dân buôn từ nơi khác đến nhập hàng và khách du lịch.

Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, nắng xuân ấm áp.

Mộ Lam Đồ ném ly trà sữa vào thùng rác rồi mới bước vào trong. Cục bông đã bị cậu tạm thời tắt nguồn, nhét vào trong chiếc túi xách mua giữa đường.

“Leng keng đong, leng keng đong…”

Mộ Lam Đồ lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiển thị người gọi là “Mẹ”.

Cậu bắt máy, tự nhiên gọi một tiếng: “Mẹ ạ.”

“Lam Đồ, con nhận bằng tốt nghiệp chưa?”

“Con nhận rồi ạ.”

“Thế thì tốt rồi. Đã mua vé xe chưa? Mấy giờ đến bến? Đến lúc đó mẹ bảo anh trai con ra đón.”

Dự định của nguyên chủ là nếu không tìm được việc ở thủ đô thì sẽ về quê tìm. Mộ Chấn Quốc và Hà Thúy Phương cũng có ý đó. Ở quê ít nhiều cũng có chút quan hệ, tốn thêm chút tiền chắc là sẽ tìm được việc làm phù hợp. Giờ Mộ Lam Đồ đã đến đây, kế hoạch ban đầu chắc chắn phải thay đổi. Nhưng việc về nhà thăm ba mẹ vẫn là điều cần thiết.

“Không cần đâu mẹ, anh con công việc bận rộn như thế mà. Con định mua vé ngày mai, đến lúc đó con tự bắt xe về được.”

“Cũng được, con tự liệu nhé, nhớ chú ý an toàn. Giữ gìn điện thoại, ví tiền cẩn thận, lên xe xuống xe đừng quên gọi điện cho mẹ hoặc ba con.”

“Con biết rồi ạ.”

Điện thoại vừa ngắt thì lại có người gọi tới. Lần này là Lý Quảng Siêu, giọng oang oang của cậu ta làm đầu óc Mộ Lam Đồ ong ong cả lên.

“Lam Đồ, bao giờ cậu về? Một lát nữa tớ ra sân bay rồi.”

“Tớ có chút việc bận không về được ngay. Chúc cậu thượng lộ bình an nhé, bay xa vạn dặm.”

“Hầy, tớ còn đang tính trước khi đi có thể gặp mặt lần nữa. Phòng mình bốn người, chắc cậu là người cuối cùng rời trường rồi. Thôi được rồi người anh em, rảnh rỗi nhớ thường xuyên liên lạc nhé!”

“Thường xuyên liên lạc.”

Kết thúc cuộc gọi, Mộ Lam Đồ cũng vừa vặn đi tới trước cửa một cửa hàng bán đá thô. Trên mặt đất vẫn còn vương vãi xác pháo chưa được quét dọn sạch sẽ, bên trên treo mấy tấm băng rôn đỏ, viết những nội dung đại loại như chúc mừng ông A bà B mở được ngọc quý tại tiệm, chẳng biết là thật hay giả.

Diện tích cửa hàng không nhỏ, sáng trưng như ban ngày. Trên mặt đất và trên kệ bày la liệt những tảng đá thô đủ mọi hình thù. Tảng lớn nhất còn to hơn cả cái cối xay, tảng nhỏ nhất thì bé hơn nắm tay. Có tảng trông tầm thường chẳng khác gì cục đá nhặt bừa ngoài bãi sông, có tảng lại rực rỡ sắc màu như kiệt tác của thượng đế. Đặc biệt là mấy tảng “bán minh liệu” (đá đã mài một phần), mặt cắt lộ ra mảng xanh lớn, âm thầm ám chỉ giá trị cao ngất ngưởng ẩn giấu bên trong, khiến người ta khó lòng không động tâm.

Khách khứa trong tiệm không nhiều không ít, người đứng kẻ ngồi xổm, ai nấy đều đang chăm chú chọn lựa đá thô. Có người liếc mắt là biết ngay dân sành sỏi, trang bị đầy đủ, động tác lão luyện, kinh nghiệm phong phú, nói chuyện với người bên cạnh đâu ra đấy. Có người thì nhìn rõ là “tay mơ”, cầm tảng đá lên ngắm nghía hồi lâu, chần chừ mãi không quyết. Nhân viên cửa hàng ngồi sau quầy nghịch điện thoại, thi thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn một cái. Bác thợ cắt đá già đang ngồi chán nản hút thuốc, xung quanh máy cắt đá bày la liệt những mảnh đá vụn.

[Ký chủ, anh có biết chọn đá không?] 005 cảm thấy là không, cả hai thế giới trước nó đều theo sát ký chủ, ký chủ biết kỹ năng gì nó đều nắm rõ, trong đó không bao gồm đổ thạch.

[Không biết.]

Hệ thống nghẹn lời. Quả không hổ danh là ký chủ của nó, không biết mà cũng trả lời một cách hùng hồn như vậy.

[Anh cũng không cần phải biết.]

Mộ Lam Đồ lượn hai vòng rồi đi ra ngoài. Ngang qua một tiệm ăn vặt, cậu bỏ sáu tệ mua hai cây xúc xích nướng.

Xúc xích tinh bột và trà sữa là “anh em cùng cha khác ông nội”, cũng được mặc định là một trong những loại thực phẩm rác.

Đi về phía trước thêm một lúc lâu, Mộ Lam Đồ bước vào một cửa hàng đá thô khác. Cậu ngồi xổm bên cạnh một đống đá thô, một tay cầm xúc xích nướng ăn ngon lành, một tay bắt đầu chọn lựa.

Hệ thống quan sát kỹ lưỡng một hồi rồi rút ra kết luận: Cửa hàng này lớn hơn cửa hàng lúc nãy, thợ cắt đá cũng nhiều hơn một người.

Đó chính là lý do Mộ Lam Đồ chọn nơi này.

Nhiều thợ đồng nghĩa với việc khách cắt đá nhiều, hơn nữa hiện tượng này là lâu dài, điều này chứng tỏ xác suất mở ra ngọc ở cửa hàng này không thấp. Như vậy, đợi đến khi cậu dùng đá thô trong không gian tráo đổi với đá của cửa hàng rồi mở ra ngọc quý thì sẽ không khiến người ta nghi ngờ.

Đây là cách nhanh nhất và cũng an toàn nhất mà Mộ Lam Đồ nghĩ ra để kiếm một khoản tiền.

0 Bình luận

Chú ý! Bình luận của bạn sẽ không hiển thị với các khách truy cập và người đăng ký khác (ngoại trừ các phản hồi), bao gồm cả bạn sau một thời gian ân hạn.
Ghi chú