Chương 2: Hệ thống làm giàu
bởi vuongtranhwpMộ Lam Đồ lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi nhé lớp trưởng, tôi hủy kết bạn với cậu lâu rồi.”
Cả khán phòng ồ lên!
“Phụt!” Có người không nhịn được bật cười thành tiếng.
Dưới ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt Chu Hiền Lâm trông chẳng khác nào vỉ pha màu bị đánh đổ, lúc xanh lúc đỏ.
Thực ra giữa nguyên chủ và đám người Chu Hiền Lâm vốn chẳng có ân oán gì quá lớn. Sinh viên nhìn chung vẫn khá đơn thuần và có tố chất. Nguyên chủ chỉ xui xẻo ở chỗ, cả Chu Hiền Lâm và Mạnh Giai Kỳ đều là những kẻ hẹp hòi.
Nói đến đây, trước tiên phải nhắc đến ngoại hình của nguyên chủ. Đó là vẻ đẹp ở đẳng cấp mà hễ đi trong sân trường, cứ mười người thì có đến bảy người phải ngoái lại nhìn. Hồi năm nhất vừa nhập học, cậu từng lọt vào top 3 hot search trên Weibo, điều mà ngay cả nhiều ngôi sao nhỏ cũng khó lòng làm được. Chỉ chừng đó cũng đủ thấy tướng mạo của nguyên chủ xuất sắc đến nhường nào. Nhưng đâu chỉ con gái quá xinh đẹp mới rước họa vào thân, con trai cũng y như vậy.
Tuổi trẻ mười tám đôi mươi hormone sục sôi, vừa thi đỗ đại học là không kìm nén được nữa. Năm nhất khai giảng chưa đầy một tháng, Chu Hiền Lâm đã để ý một nữ sinh cùng trường, hắn ta tích cực theo đuổi rồi tỏ tình. Cô bạn kia là người có quan điểm rất rõ ràng, không thích thì nói thẳng, không dây dưa mập mờ, lịch sự từ chối ngay. Chu Hiền Lâm lại không cam tâm, cứ cho rằng “nước chảy đá mòn”, tiếp tục bám riết không buông. Trong mắt nữ sinh kia, hành động này chẳng khác nào quấy rối. Lần từ chối thứ hai, cô không còn nể nang gì nữa mà nói thẳng thừng, thậm chí còn thú nhận người mình thích chính là nguyên chủ.
Chỉ vì chuyện này mà Chu Hiền Lâm ghi hận nguyên chủ. Suốt bốn năm đại học, hắn ta lợi dụng chức quyền mấy lần hạ bậc học bổng của cậu, kiếm cớ đổi cậu sang ký túc xá hỗn hợp với chuyên ngành khác, nơi có một bạn nam tính hướng khác thường, rồi còn năm lần bảy lượt bác bỏ đơn xin vào Đảng của cậu. Có thể nói, những gì nằm trong quyền hạn của lớp trưởng, Chu Hiền Lâm đều đã mang ra hành hạ nguyên chủ. Hắn ta cũng khá có đầu óc, mọi việc đều làm kín kẽ, không để lại sơ hở rõ ràng. Nguyên chủ không có bằng chứng nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ân oán giữa nguyên chủ và Mạnh Giai Kỳ lại càng đơn giản hơn. Nhà Mạnh Giai Kỳ mở công ty giải trí, cô ả được nuông chiều từ bé nên sinh ra tính tình đại tiểu thư, muốn gì là phải đòi cho bằng được. Học kỳ một năm nhất, cô ta lại đề nghị bao nuôi nguyên chủ. Có lẽ vì nguyên chủ xuất thân nông thôn nên cô ta hiểu lầm nhà cậu rất nghèo, chắc chắn sẽ vì tiền mà đồng ý. Nguyên chủ vốn là con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học, lần đầu gặp phải chuyện này vừa kinh hãi vừa tức giận, lời từ chối có hơi lớn tiếng khiến chuyện này vô tình lan truyền trong phạm vi nhỏ. Mạnh Giai Kỳ biết được thì cảm thấy vô cùng mất mặt, hễ có cơ hội là tìm cách gây khó dễ cho cậu. May mắn là cô ta còn chút giới hạn, trước ngày hôm nay vẫn chưa làm gì quá đáng với nguyên chủ.
Nhưng Mộ Lam Đồ nghi ngờ, trong bữa tiệc chia tay lần này, việc Mạnh Giai Kỳ và Chu Hiền Lâm hùa nhau ép rượu nguyên chủ chưa chắc đã không có toan tính khác.
Cậu không muốn nghĩ sâu xa, đúng như Chu Hiền Lâm nói, rất nhiều người trong số này sau này chẳng cần liên lạc làm gì. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nguyên chủ coi như đã chết trong tay Chu Hiền Lâm và Mạnh Giai Kỳ, thù này vẫn phải báo. Trong tương lai, hai kẻ này một đứa cũng đừng hòng chạy thoát.
Ăn cũng no rồi, chẳng cần thiết phải ở lại thêm.
Mộ Lam Đồ đứng dậy, hỏi Lý Quảng Siêu: “Về không?”
Bữa tiệc liên hoan vui vẻ bị Chu Hiền Lâm và Mạnh Giai Kỳ làm cho chướng khí mù mịt, Lý Quảng Siêu đã muốn chuồn từ sớm, lập tức vớ lấy áo khoác:
“Đi!”
“Tạm biệt nhé mọi người, có duyên gặp lại.” Mộ Lam Đồ lịch sự gật đầu chào mọi người một cái, rồi cùng Lý Quảng Siêu rời đi.
Cậu ấm Cổ Cẩm Trình cũng ngay lập tức xoay chìa khóa xe bỏ đi.
Nhiều bạn học thấy mất hứng cũng lục tục chào nhau ra về, cuối cùng chỉ còn lại đám người Chu Hiền Lâm, Mạnh Giai Kỳ đưa mắt nhìn nhau.
Mộ Lam Đồ giúp Lý Quảng Siêu bắt một chiếc taxi đưa cậu bạn về trường, còn mình thì đi vào một khách sạn gần đó, thuê một phòng rồi mở giao diện hệ thống lên.
Ký chủ: Mộ Lam Đồ
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Chưa rút
Bàn tay vàng: Chưa rút
Tài sản: 8.868
Kiếp trước: Cổ đại hư cấu, Thế giới võ hiệp
Thành tựu trọn đời: Đông y đại thành, Sức mạnh như trâu
Đúng vậy, đây đã là lần xuyên qua thứ ba của Mộ Lam Đồ.
Vốn dĩ cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ở thế giới hiện đại, làm công việc 996 đều đặn, sống trong căn nhà thuê bình dân, bị công việc ngập đầu và khoản nợ mua nhà đè nén đến nghẹt thở. Bỗng một ngày, cậu bị trói buộc với cái “hệ thống làm giàu cấp Thần” này một cách khó hiểu.
Hệ thống làm giàu cấp Thần có thể đưa cậu xuyên qua các thế giới khác nhau, còn rút ra nghề nghiệp và bàn tay vàng cho cậu. Chỉ cần cậu làm giàu nhờ nghề nghiệp đó thì có thể đạt được một loại thành tựu trọn đời. Cái gọi là thành tựu trọn đời tức là phần thưởng đi theo cả đời, có thể mang theo sang bất kỳ thế giới nào sau này. Không chỉ vậy, khi số lượng thế giới xuyên qua đạt đến con số mười, cậu còn có thể mở khóa cửa hàng hệ thống, lúc đó mới thực sự là muốn gì có nấy.
Lần đầu tiên, Mộ Lam Đồ xuyên đến một thế giới cổ đại hư cấu, bốc trúng nghề nghiệp đại phu và bàn tay vàng là “Trí nhớ siêu phàm”. Nhờ sự trợ giúp của bàn tay vàng, cậu trở thành đồ tôn của thần y Trương Trọng Thần nổi tiếng thế giới đó, cuối cùng làm giàu với thân phận thần y và đạt được phần thưởng cuối cùng là “Đông y đại thành”.
Lần thứ hai, Mộ Lam Đồ xuyên đến thế giới võ hiệp, bốc trúng nghề hiệp khách và bàn tay vàng là “Bảng xếp hạng lệnh truy nã”. Trên lệnh truy nã không chỉ có xếp hạng của những tên ác nhân bị truy nã, mà thông qua việc liên tục nâng cấp bảng xếp hạng, cậu còn có thể biết được điểm yếu và nơi ẩn náu của chúng. Mộ Lam Đồ làm giàu nhờ việc săn lùng những đối tượng truy nã này và đạt được thành tựu trọn đời “Sức mạnh như trâu”. Nói cách khác, Mộ Lam Đồ hiện tại vừa là thần y, vừa sở hữu sức mạnh kinh người.
Hơi tiếc nuối một chút là cả thế giới thứ nhất và thứ hai đều coi như thời loạn lạc, Mộ Lam Đồ lại là lính mới xuyên không, chưa có nhiều kinh nghiệm nên sống không thọ, đều qua đời khi mới ngoài ba mươi, ngay cả thời gian yêu đương cũng chẳng có. Người khác cùng lắm là trai tân ba mươi năm, còn cậu là trai tân hơn trăm năm.
Nhưng hệ thống làm giàu cấp Thần quả không hổ danh là “Cấp Thần”, ở hai thế giới này cậu đã tích cóp được không ít đồ tốt, bao gồm vàng bạc châu báu, rượu ngon thượng hạng, linh đan diệu dược, lăng la tơ lụa, bí kíp phương thuốc… tất cả đều được cất giữ trong không gian hệ thống, là của cải quý giá của cậu.
Sở dĩ Mộ Lam Đồ vừa rồi uống rượu giỏi như vậy là do đã lén dùng viên giải rượu do chính tay mình bào chế ở kiếp thứ hai, thứ từng là cống phẩm dâng lên hoàng thất. Bí kíp cậu có là bí kíp ngoại công, ví dụ như quyền pháp, kiếm thuật, cước pháp… Còn bí kíp nội công là bí mật bất truyền của các đại môn phái, không dễ gì kiếm được, hiện tại trong tay Mộ Lam Đồ chỉ có tâm pháp nội công của Huyền Âm Giáo, môn phái mà cậu gia nhập ở kiếp thứ hai.
Nhưng Mộ Lam Đồ thấy những gì mình có được đã đủ nhiều rồi, cậu chẳng tham lam chút nào.
0 Bình luận