Chương 3: Tinh cầu tùy thân
bởi vuongtranhwpMộ Lam Đồ rất thích trải nghiệm những cuộc sống khác nhau, vì vậy cậu vô cùng tò mò không biết kiếp này mình sẽ rút trúng nghề nghiệp và bàn tay vàng gì.
[Tiểu Ngũ.]
Hệ thống làm giàu cấp Thần mang số hiệu 005 lập tức đáp lại, kèm theo đó là nhạc nền xuất hiện hoành tráng thường thấy trong các gameshow. Mộ Lam Đồ có thể cảm nhận được tâm trạng của Tiểu Ngũ hình như cũng khá tốt.
[Chủ nhân, anh muốn rút nghề nghiệp và bàn tay vàng ngay bây giờ sao?]
[Ừ.]
Mộ Lam Đồ thả lỏng người nằm xuống sô pha. Thân thể chìm vào lớp nệm êm ái, cảm giác dễ chịu khiến tâm trạng cậu càng thêm phấn chấn. Một lần nữa, cậu cảm thấy thật may mắn khi được trở lại thế giới hiện đại.
[Mời chủ nhân rút nghề nghiệp.]
Một quầng sáng hiện lên, bên trên lơ lửng vài chục tấm thẻ bài với hoa văn và màu sắc khác nhau, trông tựa như những lá bài Tây.
Nhìn vào hoa văn cũng chẳng đoán ra được gì, chẳng có gì để mà lựa chọn, Mộ Lam Đồ bèn tùy tiện chạm vào một tấm thẻ bất kỳ.
Một điệu nhạc vui tươi vang lên, hệ thống cao giọng thông báo: [Chúc mừng chủ nhân đã trở thành “chủ nhà trọ”! Tung hoa!]
Hình chiếu 3D của những cánh hoa ngũ sắc và kim tuyến lấp lánh rơi xuống như mưa, đẹp mắt vô cùng!
Mộ Lam Đồ mặt không cảm xúc: “Ha hả.”
Muốn làm chủ nhà trọ thì ít nhất cũng phải có một tòa nhà, bằng không thì lấy tư cách gì mà gọi là “Chủ nhà trọ”? Cùng lắm chỉ được gọi là “Chủ nhà” thôi. Nhưng nhà cậu làm gì có lấy mười tòa chung cư để cậu được mặc áo ba lỗ, đi dép lào, xách túi bao tải đi thu tiền thuê nhà chứ? Ngoại trừ căn nhà ở quê, gia đình cậu chỉ có một cái siêu thị mini không lớn lắm trên huyện, chỉ thế thôi.
Đừng nói là dùng vàng bạc châu báu để mua nhà, dù chỉ lấy ra một ít để đổi tiền mặt thôi cũng không được. Là con trai của một nông dân bình thường, không có bất kỳ bối cảnh nào, nếu bỗng nhiên lấy ra quá nhiều tiền của chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng nếu bắt cậu làm lại từ con số không, thì biết đến ngày tháng năm nào mới mua nổi một tòa nhà? Thà nằm ườn ra đó còn hơn, dù sao không làm chủ nhà trọ cũng chẳng bị phạt, cùng lắm là không có phần thưởng thành tựu trọn đời mà thôi.
Hệ thống vội vàng an ủi: [Ký chủ, anh đừng vội, chẳng phải vẫn chưa rút bàn tay vàng sao?]
Mộ Lam Đồ lười biếng nằm đó, chẳng dám ôm chút hy vọng nào: [Được rồi, rút bàn tay vàng đi.]
Những tấm thẻ nghề nghiệp biến mất, thay vào đó là những tấm thẻ mới, mỗi tấm đều được chế tác bằng vàng ròng, tỏa ánh kim quang lấp lánh. Có tấm trơn láng, có tấm lại nạm đầy cành vàng, lá ngọc, trân châu, kim cương… nhìn qua đã thấy đầy sức cám dỗ.
Mộ Lam Đồ thích nhất là tiết mục này, bởi vì dù là bàn tay vàng kiểu gì thì cũng là đồ tốt, cậu đều không chê.
Cậu lấy lại chút hứng thú, thầm niệm trong lòng: [Tiểu Ngũ, tám tám tám, phát phát phát, anh chọn tấm thứ tám!]
Cậu ấn mạnh vào tấm thẻ thứ tám!
Tiếng nhạc trầm thấp bỗng trở nên hào hùng, hệ thống reo hò nhảy nhót: [Chúc mừng chủ nhân nhận được một tinh cầu chưa khai phá thích hợp cho con người sinh sống! Có muốn thả xuống ngay bây giờ không?]
“Cái gì?”
Mộ Lam Đồ bật dậy, nghi ngờ thính giác của mình. Cậu nhận được một tinh cầu chưa khai phá thích hợp cho con người sinh sống ư? Cậu biết hệ thống có vô số bàn tay vàng đủ chủng loại, nhưng cả một tinh cầu thì quả thực quá khoa trương rồi! Thứ này nếu thật sự thả xuống, một khi bị người khác phát hiện, khả năng gây ra thế chiến thứ tư là hoàn toàn có thể xảy ra!
Phải biết rằng, dù đã đến thập niên 30 của thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật đã cực kỳ phát triển, nhưng Thủy Lam Tinh vẫn chưa thể tiến vào nền văn minh cấp hai. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang ngăn cản người dân Thủy Lam Tinh đột phá nút thắt cổ chai này. Điều đó có nghĩa là tài nguyên của cả hành tinh này phải chia sẻ cho tổng cộng 8 tỷ người thuộc 200 quốc gia.
Mạt Lị Quốc, nơi Mộ Lam Đồ đang sống, là một trong năm cường quốc hùng mạnh nhất thế giới, nhờ đó người dân mới được hưởng cuộc sống hòa bình hạnh phúc. Nhưng ở Bắc Châu và Hắc Châu, chiến loạn xảy ra như cơm bữa, biên giới vài quốc gia đến nay vẫn chìm trong khói lửa, nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì tranh đoạt tài nguyên.
Một tinh cầu chưa khai phá đồng nghĩa với nguồn tài nguyên vô tận, bao gồm tài nguyên đất đai, khoáng sản, rừng rậm, biển cả và nhiều thứ khác nữa! Vì vậy, không khó để tưởng tượng, một khi tinh cầu này xuất hiện, hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào. Các quốc gia, đặc biệt là mấy nước có tư tưởng cường hào, chắc chắn sẽ đổ xô vào, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt nó. Chưa kể đến việc, nếu thân phận chủ nhân của cậu bị lộ, chắc chắn cậu sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đoạt của bọn họ.
Mộ Lam Đồ nhất thời không dám nghĩ tiếp. Cho dù cậu có hệ thống bên mình, cho dù cậu đã xuyên qua hai kiếp, cậu vẫn chỉ là một người bình thường. Nếu nói đến chuyện chơi đùa chính trị, cậu làm sao đấu lại được những lão già cáo già đó.
[Ký chủ, anh muốn từ bỏ sao?] 005 tò mò hỏi. Nó không giống mấy cái hệ thống lỗi thời phế phẩm kia, nó sẽ không ép buộc ký chủ làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, nếu ký chủ từ bỏ thì nó sẽ thấy hơi tiếc, bởi vì nhìn ký chủ làm giàu là một chuyện rất thú vị.
Từ bỏ?
Sâu trong lòng Mộ Lam Đồ trào dâng một sự không cam tâm. Đàn ông con trai, ai mà trong xương cốt chẳng có chút máu phiêu lưu mạo hiểm? Huống hồ, cơ hội ngàn năm có một như vậy, cứ thế buông tay thì quá đáng tiếc.
Nhưng Mộ Lam Đồ không vội đưa ra quyết định.
[Tiểu Ngũ, em nói chi tiết cho anh nghe xem tinh cầu này rốt cuộc là như thế nào trước đã.]
005 nhận ra ký chủ đã động lòng, tinh thần phấn chấn hẳn lên: [Vâng, thưa ký chủ. Tinh cầu này có độ tương đồng với Thủy Lam Tinh lên đến 90%. Trên đó trải rộng rừng rậm, biển cả, núi non, đồng bằng, sông ngòi… Chủ nhân tinh cầu có thể tùy chỉnh vị trí thả xuống, hơn nữa còn có thể tùy ý điều khiển việc ẩn đi hay hiện ra của nó. Bên ngoài tinh cầu còn có một lớp màng bảo vệ, ngay cả vũ khí của nền văn minh cấp mười cũng không thể xâm nhập, và lớp màng bảo vệ này cũng chịu sự điều khiển của chủ nhân…]
Hai mắt Mộ Lam Đồ sáng rực lên. Nếu đúng là như vậy thì chưa chắc đã không thể thả xuống…
Cậu nghiêm túc lắng nghe hệ thống giới thiệu tiếp.
[Bên trong tinh cầu có trạm dịch chuyển, chỉ cần ký chủ lắp đặt một trạm dịch chuyển tương ứng trên Thủy Lam Tinh là có thể thực hiện việc đi lại giữa hai tinh cầu. Ký chủ với tư cách là chủ nhân tinh cầu là ngoại lệ duy nhất, chỉ cần thầm niệm “dịch chuyển” trong đầu là có thể ngay lập tức di chuyển đến tinh cầu mới, không giới hạn số lần, thời gian và địa điểm. Ký chủ còn có quyền trục xuất bất kỳ ai tiến vào tinh cầu.
Về cách khai phá tinh cầu, có tổng cộng hai cách. Cách thứ nhất là khai phá thực địa, đúng như tên gọi, ký chủ có thể dựa vào sức người hoặc máy móc để khai hoang. Cách thứ hai là Lego…]
Nghe xong lời giải thích của hệ thống, Mộ Lam Đồ khẽ nhíu mày. Ý của hệ thống là, dùng cách chơi Lego để lắp ráp ra bất kỳ kiến trúc, con đường nào, đều có thể thả xuống tinh cầu mới và hóa thành vật thật. Rõ ràng, cách này chi phí thấp hơn nhiều, nhưng mà…
Mộ Lam Đồ hỏi: [Tiểu Ngũ, có thể nhờ người khác lắp giúp anh được không?]
005 đáp: [Được thì được, nhưng bắt buộc phải sử dụng bộ xếp hình từ kho Lego của hệ thống. Hơn nữa, nếu ký chủ tự tay lắp ráp thì xác suất thả xuống thành công là 100%, còn người ngoài lắp ráp thì xác suất thành công chỉ có 60%, một khi thất bại thì phải lắp lại từ đầu.]
Mộ Lam Đồ xoa xoa cái đầu đang hơi đau nhức, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu cảm thấy chuyện này vẫn có thể tính toán được. Nhưng việc này không cần gấp gáp ngay lúc này.
Cậu gọi điện thoại dặn khách sạn sáng mai lúc 10 giờ mang một bộ quần áo mới đến, sau đó đi vào phòng tắm.
0 Bình luận