Tìm kiếm Nhảy đến: Bình luận
Header Background Image

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mộ Lam Đồ uống một viên Tẩy Tủy Đan rồi đi ngủ ngay. Nguyên chủ đã uống quá nhiều rượu, cơ thể này thực chất đã sớm không chịu đựng nổi nữa.

Tẩy Tủy Đan này không phải là loại đan dược thần thánh trong giới tu chân, mà là sản phẩm do chính Mộ Lam Đồ nghiên cứu chế tạo từ những loại dược liệu thượng hạng. Nó không có hiệu quả kinh người đến mức chỉ cần uống một viên là ngay lập tức thoát thai hoán cốt như trong truyện tiên hiệp, mà cần phải kiên trì uống liên tục trong một tháng, mỗi ngày hai viên sáng tối, mới có thể điều dưỡng cơ thể đạt đến trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, đối với xã hội hiện đại nơi y học cổ truyền đã dần mai một, hiệu quả như vậy vẫn được coi là nghịch thiên.

Một đêm không mộng mị, khi tỉnh lại thì đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ sáng. Tinh thần Mộ Lam Đồ rất tốt, cậu nằm nán lại trên giường thêm một lát rồi thuận tay cầm lấy điện thoại.

Thấy có một tin nhắn chưa đọc, cậu ấn mở ra xem. Là tin nhắn từ ngân hàng, thông báo tối qua cậu đã chi tiêu hai ngàn tệ, đó là khoản tiền đặt cọc phòng khách sạn.

Hiện tại số dư trong tài khoản chỉ còn lại hơn sáu ngàn tệ, tâm trạng cậu bỗng trở nên có chút vi diệu.

Phải nghĩ cách kiếm một khoản tiền trước đã, bằng không sẽ rất thiếu cảm giác an toàn.

Mộ Lam Đồ đi tắm qua một cái, đợi nhân viên khách sạn mang quần áo mới đến rồi mặc chỉnh tề bước ra khỏi cửa. Nào ngờ vừa mới quay người lại, cậu liền va phải một người.

Cậu theo bản năng nói một tiếng “Xin lỗi”, đồng thời ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, hai mắt cậu bỗng sáng rực.

Người đàn ông này đẹp trai quá, đúng là cực phẩm hợp gu cậu!

Mộ Lam Đồ không hề che giấu ánh mắt thưởng thức của mình đối với người đối diện. Người đàn ông trước mặt cao xấp xỉ một mét chín, dáng người thon dài chuẩn như siêu mẫu nam, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán, nét cương nghị pha lẫn những đường nét quyến rũ như có như không. Anh mặc một bộ đường trang màu đen rộng rãi làm từ vải thượng hạng, độ rủ cực tốt, bên trên thêu những hoa văn chìm tinh xảo, toát lên khí chất bí ẩn và cao ngạo. Dưới chân anh tuy mang giày vải nhưng không hề quê mùa chút nào, ngược lại, từ đầu đến chân không chỗ nào không toát lên sự cầu kỳ và tinh tế.

Tầm mắt Mộ Lam Đồ dừng lại ở cục bông đen trắng dài chưa đến nửa thước trong lòng người đàn ông, cậu kinh ngạc đến mức khựng lại một chút.

Gấu trúc!

Mạt Lị Quốc cho phép người dân nuôi gấu trúc hợp pháp từ bao giờ vậy? Trong ký ức của nguyên chủ làm gì có chuyện này.

Cậu mải đánh giá người đàn ông mà không để ý rằng đối phương cũng đang quan sát mình.

Màu sắc trang phục của hai người vô tình lại tông xuyệt tông. Hôm nay Mộ Lam Đồ mặc một bộ jumpsuit phong cách workwear màu đen, thắt lưng buộc ở nấc chặt nhất, vừa thời thượng lại vừa tràn đầy hơi thở thanh xuân, tôn lên trọn vẹn vóc dáng mảnh mai thon dài, đặc biệt là vòng eo nhỏ hơn cả eo của nhiều cô gái.

Mộ Lam Đồ vừa định bước tới thì chợt thấy phía sau người đàn ông còn có hai người đồng hành vạm vỡ đeo kính râm, khí thế hung hãn, trông như vệ sĩ. Cậu lùi lại hai bước, không phải vì sợ, mà là để ra hiệu cho đối phương biết mình không có ác ý.

Bất ngờ, người đàn ông dúi luôn cục bông đen trắng vào lòng cậu.

Mộ Lam Đồ theo bản năng ôm lấy. Xúc cảm mềm mại, lông xù của nó khiến hai mắt cậu càng thêm sáng lấp lánh, trong lòng liên tục tán thưởng: Quả không hổ danh là quốc bảo.

Cục bông đen trắng khẽ cựa quậy, ôm lấy cánh tay cậu rồi ngẩng đầu nhìn, phát ra những tiếng kêu “hư hư”, “anh anh”, dường như nó rất có hứng thú với cậu.

“Va phải cậu, đây là quà tạ lỗi.”

Tốc độ nói của người đàn ông không nhanh không chậm, mang theo sự lơ đễnh hờ hững nhưng âm sắc lại vô cùng êm tai. Đáng tiếc là anh chỉ nói vỏn vẹn đúng tám chữ.

Hai người vệ sĩ không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn ông chủ của mình, dường như cảm thấy rất bất ngờ.

Cả người đàn ông kia lẫn Mộ Lam Đồ đều không để ý đến phản ứng của họ.

Mộ Lam Đồ cẩn thận nhớ lại, gấu trúc đúng là quốc bảo, tuyệt đối không được phép nuôi tư nhân. Cậu không khỏi nghi ngờ người đàn ông này muốn hãm hại mình, nhưng nhìn kỹ lại thì không giống lắm.

Người đàn ông dường như nhận ra sự nghi hoặc của cậu, anh khẽ cười một tiếng, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của cậu, nhưng nhịp tim Mộ Lam Đồ bỗng chốc đập nhanh hơn.

“Là thú cưng điện tử.”

Mộ Lam Đồ khó tin nhìn cục bông đen trắng trong tay, đôi mắt mở to tròn xoe. Sao có thể là thú cưng điện tử được? Cục bông này không chỉ có xúc cảm chân thật mà cậu còn cảm nhận được cả thân nhiệt truyền từ người nó sang nữa.

“Có ‘chứng minh thư’ hợp pháp đấy, xem vòng cổ nó đi.”

Mộ Lam Đồ cầm lấy chiếc vòng cổ màu bạc trên cổ cục bông, bên trên có treo một tấm thẻ tròn cùng màu, khắc một hàng chữ nhỏ: “Đã qua kiểm duyệt, ngày xuất xưởng 18/03/2036.”

“Món quà này quý giá quá.” Mộ Lam Đồ nâng cục bông lên định trả lại cho người đàn ông.

Anh không nhận lại, chỉ nói: “Không đâu. Tạm biệt.”

Mộ Lam Đồ nhìn theo bóng lưng ba người bọn họ đi xa, sau đó ôm lại cục bông đen trắng vào lòng, rơi vào trầm tư. Thân phận của người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản, chỉ nhìn hai người vệ sĩ kia là biết. Sát khí trên người bọn họ không giống vệ sĩ bình thường, đó là những người thực sự đã từng thấy máu.

Cậu vừa nắn bóp cục bông vừa bước vào thang máy xuống tầng một để làm thủ tục trả phòng.

Trong đại sảnh, từ nhân viên lễ tân cho đến khách khứa ra vào đều giật mình nhìn chàng trai trẻ và cục bông trong lòng cậu. Có người chần chừ giơ điện thoại lên, định gọi báo cảnh sát.

Mộ Lam Đồ kịp thời lên tiếng: “Đừng hiểu lầm, đây là thú cưng điện tử thôi.”

Nói rồi, cậu ra hiệu cho lễ tân kiểm tra tấm thẻ trên cổ nó.

Cô nhân viên lễ tân kiểm tra xong thì thở phào nhẹ nhõm: “Đúng là thú cưng điện tử.”

Bầu không khí trong đại sảnh lúc này mới trở lại bình thường, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, có người còn lén chụp ảnh.

“Trời ơi, thú cưng điện tử bây giờ làm giống thật đến mức này sao?”

“Tiểu soái ca kia đẹp trai quá, là minh tinh à?”

“Không thể nào, là minh tinh sao có thể đi một mình không có trợ lý hay vệ sĩ được?”

“Chàng trai đẹp trai ôm chú gấu trúc nhỏ dễ thương – đẹp đôi quá đi mất, đúng là cực phẩm!”

Mộ Lam Đồ hoàn toàn không biết bức ảnh chụp cậu và cục bông đã bị người ta đăng lên mạng, và chỉ chưa đầy nửa tiếng sau sẽ leo lên hot search Weibo.

Làm xong thủ tục, cậu đặt cục bông lên vai, rời khỏi khách sạn. Một tay đút túi quần, cậu thong thả tản bộ dọc theo con phố để tìm chỗ ăn sáng. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc quan sát thế giới này kể từ khi xuyên đến, mọi thứ đã lâu không gặp khiến cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Sau khi lấp đầy bụng bằng hai bát mì thịt bò thơm phức, tinh thần Mộ Lam Đồ đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Ra khỏi quán mì, cậu không chút do dự rẽ trái, đi thêm vài chục bước rồi dừng lại trước cửa một cửa hàng, động tác thành thục như thể đã từng đến đây rất nhiều lần.

Nhưng trên thực tế, đây mới là lần đầu tiên cậu tới.

0 Bình luận

Chú ý! Bình luận của bạn sẽ không hiển thị với các khách truy cập và người đăng ký khác (ngoại trừ các phản hồi), bao gồm cả bạn sau một thời gian ân hạn.
Ghi chú