Chương 1: Tốt nghiệp xong thì hủy kết bạn
bởi vuongtranhwp“Mộ Lam Đồ, đừng có giả chết nữa, uống mau lên! Đây là bữa tiệc cuối cùng của đời sinh viên rồi, chẳng lẽ chút mặt mũi này cậu cũng không nể hay sao?”
Bờ vai bị ai đó xô mạnh một cái, chàng trai đang gục xuống bàn bỗng nhiên bật dậy. Cậu ngước nhìn chiếc đèn chùm pha lê tráng lệ huy hoàng trên trần nhà và mâm bàn xoay đang chậm rãi di chuyển trước mặt, đáy mắt thoáng chốc lóe lên vẻ mừng rỡ như điên.
Rốt cuộc cậu cũng đã trở lại thế giới hiện đại rồi sao?
[Tiểu Ngũ?]
Một giọng nói điện tử non nớt vang lên trong đầu Mộ Lam Đồ, ngữ điệu vô cùng vui vẻ: [Chủ nhân, em đây!]
“Mộ Lam Đồ, lớp trưởng đang nói chuyện với cậu đấy!” Nam sinh ngồi bên trái hích nhẹ vào tay cậu.
Nơi này không có vẻ gì là đang ẩn chứa nguy hiểm, Mộ Lam Đồ lờ đi cậu bạn học kia, thành thục tiếp nhận ký ức của nguyên chủ như ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã nắm bắt được tình cảnh hiện tại.
Nguyên chủ là sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành Marketing. Hôm qua lớp vừa bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp, nên hôm nay lớp trưởng Chu Hiền Lâm đứng ra tổ chức bữa cơm chia tay này. Đây cũng là lần tụ họp cuối cùng của cả lớp trong suốt bốn năm đại học, bởi sau ngày hôm nay, ai nấy đều sẽ đường ai nấy đi.
Trên bàn tiệc, nguyên chủ bị nhóm bạn học do Chu Hiền Lâm cầm đầu ép rượu liên tục. Dù có một người bạn cùng phòng tốt bụng và vài bạn học khác cố gắng can ngăn nhưng cũng vô ích. Tiệc còn chưa tàn, nguyên chủ đã đột tử vì ngộ độc cồn, và khi tỉnh lại lần nữa, người ngồi đây đã là Mộ Lam Đồ – người mang theo hệ thống xuyên qua các thế giới.
Mộ Lam Đồ nhìn về phía người đàn ông đang nâng chén ra hiệu. Đó chính là Chu Hiền Lâm. Hắn ta sở hữu ngoại hình khá sáng sủa, cao tầm một mét tám, mái tóc được vuốt keo chỉn chu cùng bộ vest màu xanh lam phẳng phiu càng tôn lên vẻ khí phách hăng hái của tuổi trẻ. Chỉ có điều, nụ cười nửa miệng và ánh mắt chứa đầy ác ý trắng trợn kia đã làm giảm đi đáng kể khí chất của hắn ta.
“Kính cậu?”
“Sao dám? Phải là tôi kính lớp trưởng một ly mới đúng, cảm ơn cậu đã ‘chiếu cố’ tôi suốt bốn năm đại học. Tôi cạn ly, cậu cứ tùy ý.”
Đôi mắt sáng tựa sao trời của Mộ Lam Đồ lướt nhanh trên bàn, rất nhanh đã tìm thấy ly rượu của mình. Cậu cầm lấy bình rượu, rót một cách đầy lưu loát. Tốc độ rót không chậm nhưng đôi tay thon dài xinh đẹp kia lại cực kỳ vững vàng, thu phóng tự nhiên, không để rớt ra ngoài dù chỉ một giọt, trông chẳng khác nào một màn trình diễn nghệ thuật.
Mấy bạn nữ trong bàn nhìn đến ngẩn ngơ.
Các bạn học khác thì nghiền ngẫm hai chữ “chiếu cố” mà cậu vừa nói với vẻ mặt muôn hình vạn trạng. Thấy chàng trai uống cạn một hơi, ánh mắt mọi người đều âm thầm chuyển hướng sang Chu Hiền Lâm.
Chu Hiền Lâm không ngờ Mộ Lam Đồ lại uống tốt đến vậy. Đã bị bọn hắn ép gần hai chai mà cậu vẫn chưa gục. Cảm giác này giống như định đấm người ta một cú thì lại bị người ta đấm trước một quyền vào mặt vậy, trong lòng hắn càng thêm bực bội. Trước mặt bao người, hắn chỉ đành ngậm ngùi uống cạn ly, sau đó cố tình liếc mắt ra hiệu cho mấy tên đàn em ngồi cạnh.
Mạnh Giai Kỳ, cô nàng ủy viên văn nghệ lập tức tiếp nhận ám hiệu. Khuôn mặt kiều diễm của cô ta tươi cười rạng rỡ nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng: “Bạn học Mộ, còn uống được không đấy? Tôi cũng muốn kính cậu một ly.”
“Vinh hạnh của tôi. Có điều, nếu đã là kính rượu, đại ủy viên văn nghệ có phải nên nói vài câu chúc phúc không nhỉ? Bằng không tôi không nhận đâu đấy.”
Mộ Lam Đồ nói nửa đùa nửa thật, tay cầm đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Trong lòng cậu thầm cảm thán, quả nhiên vẫn là thế giới hiện đại tốt nhất. Gia vị đầy đủ, phương pháp nấu nướng hoàn thiện, đồ ăn ngon hơn hẳn. Món cánh gà quay hương thì là này mùi vị quả thực rất tuyệt.
Khuôn mặt Mạnh Giai Kỳ méo xệch đi trong thoáng chốc, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Đương nhiên rồi! Vậy chúc bạn học Mộ tiền đồ như gấm, gia tài bạc triệu, một bước lên trời nhé!”
Mộ Lam Đồ gật đầu, lại rót đầy ly: “Mượn lời vàng ngọc của bạn học Mạnh vậy.”
Lý Quảng Siêu ngồi bên cạnh vừa gấp vừa tức, đè tay cậu lại, hạ giọng nói: “Cậu điên rồi à? Biết rõ bọn họ không có ý tốt mà!” Các bạn nữ uống rượu vang hoặc bia, nhưng cánh con trai toàn uống rượu trắng, nồng độ cồn không thấp chút nào đâu!
Mộ Lam Đồ ném cho cậu bạn một ánh mắt ra hiệu ‘tôi biết chừng mực’, sau đó uống cạn ly rượu nhẹ nhàng như uống nước lã, trên mặt không hề lộ ra chút khó chịu nào.
Chu Hiền Lâm thấy vậy cũng không khỏi ngẩn ra.
Mộ Lam Đồ chủ động rót thêm một ly: “Lớp trưởng, tôi lại kính cậu.”
Chu Hiền Lâm bắt đầu thấy hơi váng vất, liền nháy mắt liên tục với đám tay chân.
Mấy vòng trôi qua, mặt mũi đám người Chu Hiền Lâm đều đã đỏ gay đỏ gắt, trong khi Mộ Lam Đồ vẫn giữ phong thái ung dung thành thạo như lúc đầu.
Chu Hiền Lâm biết mình đã gặp đối thủ. Vốn dĩ hắn ta chỉ ghét Mộ Lam Đồ hai phần, giờ thì sự căm ghét đã tăng lên thành tám phần.
Mộ Lam Đồ làm như không thấy, cứ thế ăn uống ngon lành.
Mạnh Giai Kỳ đảo mắt, nảy ra một ý xấu, bèn cao giọng nói: “Phải rồi, lớp mình hiện tại có mấy người tìm được việc làm rồi nhỉ?”
Lời vừa dứt, sắc mặt những người ngồi trên bàn tiệc đều thay đổi.
Năm 2036, tình hình việc làm cho sinh viên càng lúc càng gian nan. Dù bọn họ tốt nghiệp từ trường đại học trọng điểm thì cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này. Câu nói “Tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp” ai nấy đều đã nghe đến mòn tai.
“Chắc cũng không ít đâu nhỉ?” Đường Bách Lị, bạn cùng phòng của Mạnh Giai Kỳ tiếp lời: “Tớ nhớ là Giai Kỳ đã ký hợp đồng với đài truyền hình rồi, sau này sẽ trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng đấy. Lớp trưởng thì nhận được lời mời làm việc từ doanh nghiệp thuộc top 500 thế giới, tương lai định cư ở thủ đô là cái chắc. Bạn học Chu Hoành Vĩ thì đã thi đậu công chức… Đúng rồi, bạn học Mộ, còn cậu thì sao? Bốn năm đại học, kỳ thi nào cậu cũng đứng trong top 3 của lớp, chắc chắn cũng tìm được việc rồi chứ?”
Mạnh Giai Kỳ làm bộ suy tư một lát rồi nói: “Hình như tôi nhớ là vẫn chưa thì phải?”
Từ Ngạn Bác cười hì hì chen vào: “Mộ Lam Đồ, tôi nhớ nhà cậu ở nông thôn mà nhỉ? Chẳng lẽ cậu định về quê làm ruộng? Đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý gì khác đâu, thật ra làm ruộng cũng tốt mà. Tôi nhớ năm ngoái có tin một sinh viên tốt nghiệp đại học Hoa Thanh về quê nhặt rác, tháng kiếm được hơn hai mươi ngàn tệ, cũng chẳng thua kém gì các công việc khác đâu. Nếu cậu thật sự không tìm được việc thì có thể tham khảo kinh nghiệm của cô ấy xem sao. Kiếm tiền mà, không có gì đáng xấu hổ cả! Mọi người thấy đúng không?”
Lý Quảng Siêu cười khẩy: “Từ Ngạn Bác, nhìn cái điệu bộ khoe khoang của cậu kìa, chẳng lẽ cậu tìm được việc rồi? Nói nghe thử xem nào, là đậu công chức hay vào đài truyền hình? Hay là cậu cũng giống Cổ Cẩm Trình, về nhà kế thừa gia nghiệp?”
Mặt Từ Ngạn Bác trướng lên đỏ bừng, nhất thời không biết phản bác thế nào. Chủ yếu là do Lý Quảng Siêu là một gã to con tính tình nóng nảy, cậu ta sợ chọc điên hắn thì sẽ bị trùm bao tải đánh hội đồng.
Mộ Lam Đồ vỗ vỗ vai Lý Quảng Siêu, ném cho Chu Hiền Lâm và Mạnh Giai Kỳ một cái nhìn sâu xa, lười biếng đáp: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi chưa có dự định gì cả, cứ tà tà qua ngày thôi.”
Cậu làm nghề gì còn phải xem hệ thống bốc thăm trúng cái gì đã, bản thân cậu đâu có quyền làm chủ.
Chu Hiền Lâm ngạo nghễ phán: “Đúng là bùn loãng không trát được vách. Loại người như cậu sau này cũng chẳng cần liên lạc làm gì, hủy kết bạn đi cho rảnh nợ!”
Nói rồi, hắn ta lấy điện thoại ra thao tác ngay tại chỗ.
Lời nói thẳng thừng vỗ mặt như vậy khiến ngay cả những bạn học có quan hệ bình thường với Mộ Lam Đồ cũng cảm thấy nhục nhã thay cho cậu, tất cả đều quay đầu nhìn về phía chàng trai.
0 Bình luận