Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 039

Cố Từ không đáp lại lời Khương Bạch. Anh ngồi dậy, nhìn về khoảng không đen kịt phía trước rồi tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở —

Sau khi xe cứu thương chở Cố Hạo Nghĩa đi, Cố Từ trốn sau một gốc cây. Anh đợi đến khi những người hàng xóm xung quanh đã tản đi hết và trời tối hẳn mới chạy về nhà họ Cố, định bụng sẽ mang cây quýt của mình đi.

Cổng lớn nhà họ Cố đã khóa chặt. Cố Từ phải rất vất vả mới trèo qua được tường rào sân vườn, rồi chạy vào nhà từ cửa sau. Cây quýt vẫn đặt trên bàn học trong phòng anh. Lúc đi vào ngang qua chiếc giường nhỏ bừa bộn, một mùi tanh thoang thoảng xộc vào mũi khiến Cố Từ suýt nữa thì nôn ọe lần nữa. Anh vội ôm lấy cây quýt của mình, quay người định bỏ chạy. Nhưng vừa xuống đến đầu cầu thang tầng một thì cạch, huyền quan có tiếng mở cửa. Cố Từ lập tức ôm cây trốn vào nhà kho nhỏ xíu cạnh cầu thang.

Cộp cộp cộp.

Người phụ nữ không thay giày, tiếng giày cao gót vang lên dồn dập. Bà đi vào phòng khách, sững sờ nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, nét mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng và đau buồn.

Bốp!

Ngay sau đó, bà dùng hết sức ném chiếc túi xách vào tấm ảnh cưới. Chiếc túi da bật lại rồi rơi xuống đất, còn khung ảnh thì lắc lư mấy cái nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống.

Người phụ nữ không thể gắng gượng được nữa, ngồi sụp xuống, úp mặt vào bàn trà và khóc nức nở trong đau đớn.

Tiếng khóc ai oán, thê lương của người phụ nữ vang vọng khắp phòng khách. Cố Từ đứng sau khe cửa nhìn bà, do dự vài giây rồi ôm cây quýt chuẩn bị đi ra.

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại bất ngờ cắt ngang tiếng khóc. Tiếng khóc của bà dần nhỏ đi. Bà ngẩng đầu lau nước mắt, đứng dậy nhặt chiếc túi da lên mở ra, lấy điện thoại di động.

Bà nhìn chằm chằm vào số gọi đến hồi lâu mới run rẩy bắt máy.

“Bà Cố phải không?” Giọng nói của viện trưởng Viện Phúc Lợi vang lên giữa phòng khách yên tĩnh: “Tôi nghe người ta nói Hiệu trưởng Cố bị ngã từ tầng hai xuống, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Người phụ nữ cắn chặt môi. Trong sự im lặng đến nghẹt thở, cuối cùng bà vẫn quyết định bảo vệ gia đình mình. Bà hé môi, chậm rãi nói: “Buổi chiều tôi và Hiệu trưởng Cố về nhà, bắt gặp Cố Từ đang lục ngăn kéo trong phòng ngủ của chúng tôi, tay còn cầm sợi dây chuyền của tôi”.

“Hiệu trưởng Cố rất kinh ngạc, tiến lên hỏi nó vài câu, không ngờ Cố Từ đẩy Hiệu trưởng Cố ra rồi chạy biến ra ngoài. Hiệu trưởng Cố đuổi theo, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Hiệu trưởng Cố. Đợi tôi chạy ra ngoài thì Cố Từ đã biến mất rồi, còn Hiệu trưởng Cố ông ấy… ngã trong vũng máu”.

Bước chân Cố Từ dừng lại khi nghe thấy lời người phụ nữ. Anh ôm chặt cái cây trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dần trở nên vô cảm.

Trong phòng khách vẫn còn vang vọng giọng nói của viện trưởng: “Không thể nào, liệu có hiểu lầm gì không? Cố Từ là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong viện chúng tôi…”

Giọng nói dần trở nên mơ hồ khi người phụ nữ lên lầu thu dọn đồ đạc nhập viện cho Cố Hạo Nghĩa. Đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Cố Từ mới kéo cửa ra, chạy thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại.

Đêm đen thăm thẳm, hai bên đường vạn nhà lên đèn ấm áp, mùi thức ăn thơm lừng và tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ từng ô cửa sổ.

Thế nhưng con đường phía trước không có điểm cuối lại như một cái miệng máu khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng tất cả, chẳng biết sẽ dẫn về đâu.

Thình thịch, thình thịch..

Trên con đường vắng lặng, một đứa trẻ nhỏ ôm chặt cái cây của mình, gắng sức chạy về phía cái miệng máu kia, không bao giờ quay đầu lại nữa.

Cố Từ bình tĩnh kể xong câu chuyện, đột nhiên, một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau.

Chàng trai vừa mới đánh người, chạy bộ, trèo tường xong, trên người còn thoang thoảng mùi mồ hôi, không phải là mùi hương dễ chịu gì cho cam. Ấy vậy mà Cố Từ lại không kìm được hít mạnh một hơi, đó là mùi hương ấm áp khiến người ta an lòng đến lạ.

Khóe miệng anh khẽ cong lên: “Thấy tôi đáng thương à?”

“Không phải.” Giọng Khương Bạch rất nhẹ: “Tôi chỉ là, muốn ôm anh một cái thôi”.

Cố Từ thoáng ngẩn ngơ, rồi đột ngột vòng tay lại ôm chặt lấy eo chàng trai, như thể muốn hút cạn hết mọi hơi ấm trên người cậu, ghì chặt Khương Bạch vào lòng.

“Hây! Ai đang ôm ấp ở sân bóng rổ đấy!”

Đúng lúc này, ánh đèn pin loạn xạ chiếu tới. Chú bảo vệ trường cấp hai nói giọng phổ thông Tứ Xuyên hét lớn: “Mấy đứa nhóc con! Ôm sướng rồi còn không chịu buông ra hả, mau buông ra!”

Lần này Cố Từ phản ứng nhanh hơn Khương Bạch. Tay anh chuyển xuống dưới nắm chặt lấy tay cậu, đứng dậy kéo cậu chạy về phía cổng trường.

“Ấy ấy ấy! Mấy đứa nhóc con, chạy chậm thôi kẻo ngã…”

Tiếng chú bảo vệ bị bỏ lại phía sau xa tít.

Hai người chạy ra khỏi trường học, Khương Bạch mới nhớ ra khẩu trang bị rơi ở sân bóng rổ. Độ nổi tiếng của cậu bây giờ chưa cao lắm, không đeo khẩu trang cũng không sao, nhưng Cố Từ mà dám lộ mặt trên đường thì chắc chắn sẽ bị lột mất mấy lớp da.

Cậu thấy đối diện có cửa hàng tiện lợi, liền cởi áo khoác trùm lên đầu Cố Từ: “Đợi đấy, tôi đi mua khẩu trang”.

Tầm nhìn Cố Từ lập tức tối sầm lại, chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng trên chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc của Khương Bạch, anh không nỡ động đậy, cứ thế đứng yên không nhúc nhích chờ Khương Bạch quay lại.

Khương Bạch quay lại rất nhanh. Thấy Cố Từ vẫn đứng nguyên như lúc cậu rời đi, cậu không khỏi ngẩn ra một chút, nhưng cũng không hỏi gì, từ khe hở của áo đưa khẩu trang vào trong. Chiếc túi nilon đen treo trên cổ tay cậu lướt qua trong tầm mắt Cố Từ.

Cố Từ đeo khẩu trang xong mới bỏ áo khoác ra. Khương Bạch không đòi lại, anh liền khoác lên cánh tay mình. Khương Bạch cúi đầu móc trong túi ra tai nghe không dây, cậu lấy tai nghe bên phải đưa cho Cố Từ trước: “Đeo vào đi”. Rồi mới lấy tai nghe bên trái nhét vào tai mình.

Cố Từ đang định hỏi nghe gì thì trong tai nghe đã vang lên giọng nói yếu ớt của Lão Uông: “Mẹ kiếp! Phòng khám rách gì thế này, lão tử đau khắp người mà lại chẳng tìm thấy một vết bầm nào!”.

“Uông ca, tôi cũng thế.” Ngay sau đó là giọng nói đau đến co rút của Đại Vu: “Cố Từ và thằng nhóc kia tuyệt đối là dân nhà võ, chuyên đánh vào những chỗ không để lại dấu vết. Mẹ kiếp! Bị đánh oan rồi”.

“Không oan đâu.” Lão Uông cười lạnh: “Nếu nó đã tiếc 30 triệu tệ này, chúng ta sẽ đi một chuyến về quê Cố Hạo Nghĩa ngay trong đêm nay. Ngày mai livestream trực tiếp bóc mẽ bộ mặt thật của Cố Từ, lão tử xem sau này nó làm sao mà dám vênh váo được nữa!”.

Sau đó Lão Uông và Đại Vu toàn nói những chuyện vớ vẩn không quan trọng. Lão Uông còn đăng một bài Weibo nhá hàng:

【Tuyệt đối đỉnh lưu, nam minh tinh hạng A đang nổi họ G, quá khứ không ai biết đến. Tối mai tám giờ, kênh livestream Xoay Chuyển Hóng Hớt livestream đúng giờ.】

Khương Bạch tranh thủ nghe, ngón tay vẫn tiếp tục bay lượn điên cuồng trên điện thoại. Đang lướt lướt thì ánh mắt dõi theo từ bên cạnh ngày càng không thể phớt lờ được nữa. Tốc độ của cậu hơi chậm lại, quay đầu đối diện với ánh mắt của Cố Từ, cậu giải thích: “Tôi đang tìm bằng chứng”.

Cố Từ hỏi: “Bằng chứng gì?”

Trong mắt Khương Bạch lóe lên ánh sáng lấp lánh: “Lão súc sinh kia dù có gãy chân cũng không bỏ được cái tật bệnh hoạn của ông ta đâu, máy tính của ông ta chắc chắn có giấu thứ gì đó. Tôi sẽ tìm ra, vạch trần bộ mặt thật của ông ta”.

Tít tít tít!

Vừa nói xong, điện thoại Khương Bạch kêu lên mấy tiếng. Cậu vội vàng cúi đầu bấm mở thư mục vừa được giải mã, càng xem, hàng mày Khương Bạch càng nhíu chặt lại. Một lát sau, cậu không nén nổi cảm giác buồn nôn cuộn trào, đưa điện thoại cho Cố Từ: “Cầm lấy, tôi phải đi nôn một lát”.

Nói xong cậu chạy nhanh ra lề đường, ngồi xổm xuống nôn khan liên tục.

Cố Từ nhận lấy điện thoại. Tập tin mã hóa được giải mã lên đến hàng nghìn GB, toàn bộ là video và ảnh chụp trẻ em không che mặt độ nét cao, cùng với một số bức ảnh ghê tởm tự chụp của Cố Hạo Nghĩa.

Sắc mặt Cố Từ trầm xuống cực độ. Đợi Khương Bạch nôn khan xong quay lại, anh nói: “Tôi sẽ liên lạc luật sư, xem tình hình này có thể truy tố tội danh được không”.

“Không cần đâu.” Khương Bạch ôm cái dạ dày đang khó chịu, giọng nói có chút yếu ớt: “Tôi từng học luật rồi, hiện tại trong nước việc kiểm soát các sản phẩm khiêu dâm trẻ em rất lỏng lẻo, hơn nữa Cố Hạo Nghĩa chỉ tàng trữ và xem chứ không buôn bán lan truyền, nên không vi phạm pháp luật”.

“Nhưng mà.” Cậu chuyển giọng: “Chúng ta có thể khiến ông ta thân bại danh liệt”.

Bài đăng nhá hàng kia của Lão Uông vừa đăng lên, trên mạng lập tức bùng nổ, đoán già đoán non xem nam minh tinh họ G kia là ai.

Bởi vì có thêm các từ như “đỉnh lưu” và “đang nổi”, nên chưa đến tám giờ tối ngày hôm sau, lượng người truy cập kênh livestream “Xoay Chuyển Hóng Hớt” đã phá mốc triệu.

Lão Uông vô cùng hài lòng, anh ta cười rạng rỡ nói với Cố Hạo Nghĩa: “Hiệu trưởng Cố, ngài chuẩn bị xong chưa ạ?”

Cố Hạo Nghĩa vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Cố Từ. Nỗi đau mất đi đôi chân khiến ông ta ngày đêm căm hận Cố Từ. Ông ta vạn lần không ngờ tới, Cố Từ lại trở thành minh tinh.

Mãi cho đến hôm qua khi phóng viên này tìm đến tận cửa, ông ta mới biết thì ra bảo bối Cố Từ mà ông ta yêu đến tận xương tủy, hận đến thấu máu thịt, bây giờ đã là đại minh tinh.

Thảo nào trước giờ tìm không thấy nó.

Nhìn chằm chằm vào Cố Từ 11 năm chưa gặp trên màn hình, Cố Hạo Nghĩa phát hiện Cố Từ đã lớn rồi, không còn vẻ non nớt và mảnh mai của trẻ thơ nữa, nó đã biến thành một người trưởng thành còn cao hơn cả ông, thẳng tắp hơn cả ông.

Cố Hạo Nghĩa lập tức tức giận run người. Cố Từ dựa vào đâu mà lớn lên? Dựa vào đâu mà thay thế Cố Từ 9 tuổi kia? Hủy hoại đôi chân của ông ta chưa đủ, bây giờ còn lớn lên nữa!

Ông ta phải báo thù! Không thể để Cố Từ sống thoải mái như vậy được, ông ta nhất định phải hủy hoại nó, khiến nó bị vạn người phỉ nhổ!

Cố Hạo Nghĩa cố nén đôi tay đang run rẩy không ngừng, trong mắt lóe lên tia sáng điên cuồng, sau đó, ông ta quay sang Lão Uông mỉm cười lịch sự: “Chuẩn bị xong rồi”.

Lúc này chiếc đồng hồ treo trên tường kêu một tiếng, tám giờ đã đến.

Lão Uông nóng lòng bấm mở phòng livestream, hướng camera về phía mình, chào hỏi lượng khán giả online đã tăng lên năm triệu: “Các bố mẹ nuôi* buổi tối tốt lành, chào mừng đến với buổi livestream Xoay Chuyển Hóng Hớt hôm nay. Khách mời của chúng ta hôm nay chính là ngài Cố Hạo Nghĩa. Nào, ống kính hướng về phía ngài Cố, hãy để ngài Cố nói cho mọi người biết, ông ấy là cha của ai, và tại sao ông ấy lại ngồi trên xe lăn gặp mặt mọi người”.

*Bố mẹ nuôi: Cha mẹ cơm áo, từ dùng để chỉ những người cung cấp phương tiện sinh sống, thường dùng để gọi khán giả, người hâm mộ một cách tôn trọng.

Cố Hạo Nghĩa hướng về phía ống kính, nở nụ cười nho nhã giả tạo thường ngày: “Buổi tối tốt lành, tôi là Cố —”

Xẹt.

Một tiếng rè điện chói tai phát ra từ màn hình, hình ảnh livestream dừng lại trên khuôn mặt tươi cười giả tạo của Cố Hạo Nghĩa, ngay sau đó màn hình tối đen hoàn toàn. Lúc sáng lại, hiện ra là một thư mục riêng tư.

Lão Uông ngồi xổm trước máy tính, định chuyển hình ảnh về lại livestream, nhưng phần mềm lại hoàn toàn không bấm được. Anh ta ngơ ngác nói: “Tình hình gì thế này! Đơ máy rồi à?”

Cố Hạo Nghĩa thì kinh hãi nhìn thư mục quen thuộc, khuôn mặt lập tức mất hết sắc máu. Thấy con trỏ chuột di chuyển, sắp bấm mở bí mật không thể để ai biết của mình, ông ta hét lên kinh hãi: “Đừng bấm!”

Nhưng con trỏ chuột đâu có nghe lời ông ta.

Khương Bạch dễ dàng bấm đúp chuột, những video và hình ảnh nhỏ đã được che mờ, cùng với ảnh chụp chính diện không che mặt độ nét cao của Cố Hạo Nghĩa (phần cơ thể đã được che mờ), đồng thời xuất hiện trong phòng livestream có năm triệu người đang xem.

Khương Bạch, dưới ánh mắt của Cố Từ, hoàn toàn không chút áp lực bật micro lên, giả giọng trẻ con ngây thơ trong sáng giải thích.

“Các anh chị buổi tối tốt lành, người đàn ông xuất hiện trong hình lúc này tên là Cố Hạo Nghĩa, từng là một vị hiệu trưởng đức cao vọng trọng, được người người kính nể, cũng là một kẻ “au dam” đội lốt người”.

Bình luận lập tức bùng nổ tràn màn hình.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi