Chương 40
【Trời đất! “Au, dam”! Đồ rác rưởi cút đi cho ông!】
【??? Đây là ảnh ghép hay sao?】
【Chỉ mình tôi để ý tên súc sinh này là hiệu trưởng thôi à? Đậu má!】
【Ông ta có thông tin trên mạng này! Cố Hạo Nghĩa, sinh năm 1975! Trước năm 2009 từng là hiệu trưởng trường cấp ba Nhất Trung thủ đô! Vãi! Ông ta còn từng đoạt giải thưởng lớn về thư pháp, mở lớp dạy thư pháp nữa! Mẹ kiếp, lại mở lớp dạy cho trẻ mầm non!】
【Trời ơi, lo cho mấy đứa nhỏ quá!】
【Tôi biết ông ta! Từng lên phỏng vấn trên đài địa phương chúng tôi rồi, á, thật kinh tởm! Trông ra vẻ người đàng hoàng mà lại làm chuyện ma quỷ!】
【Chết tiệt! Cháu trai tôi đang học thư pháp ở lớp của ông ta! Tôi phải gọi điện hỏi thăm mới được!】
【Cùng thành phố, đã báo cảnh sát!】
【Hiệu trưởng trường danh tiếng lại là kẻ ấu dâm, thật quá hoang đường! Trước khi có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng, tôi tạm thời không đưa ra ý kiến.】
【Cái quái gì vậy, hôm nay không phải bóc phốt nam minh tinh đỉnh lưu sao?】
【Nghĩ kỹ lại thấy sợ quá! Nam minh tinh đỉnh lưu đang nổi tầm 20 tuổi nhỉ, không lẽ là con trai của lão biến thái này?】
【Thông tin gia đình ông ta có vợ, không có con cái.】
【Không đúng nha, vừa rồi Lão Uông không phải nói Cố Hạo Nghĩa có con trai sao?】
【Không có ý xúc phạm đâu nhé, nam minh tinh đỉnh lưu 20 tuổi tôi nghĩ ngay đến Cố Từ.】
【Đừng nói nữa, Cố Từ suốt ngày trưng cái bộ mặt đưa đám ra, không lẽ từ nhỏ đã bị chơi hỏng rồi. Xin link!】
【Có mấy đứa rác rưởi cũng kinh tởm như lão súc sinh kia, đã báo cáo vi phạm.】
…
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, số người xem trực tuyến trong phòng livestream đã tăng vọt thêm mấy chục vạn, lên đến hơn 6 triệu người.
Khương Bạch thẳng tay kick* toàn bộ những ID có phát ngôn rác rưởi ra khỏi phòng livestream, đồng thời tiếp tục lồng tiếng: “Ông ta ẩn mình rất kỹ, mọi người đều không biết bộ mặt thật của ông ta. Tôi muốn nói cho mọi người biết bộ mặt thật đó, nhưng ai cũng kính trọng ông ta, sùng bái ông ta, không một ai tin tôi. Các anh chị ơi, cứu tôi với, cứu chúng tôi với”.
*Kick: Loại bỏ, đá ra khỏi nhóm hoặc phòng chat/livestream.
Cậu nói xong liền tắt mic, tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi độ hot trên mạng.
Bên phía phòng livestream, lượng khán giả online vẫn tiếp tục tăng, nhưng trên Weibo – nơi có lưu lượng truy cập khổng lồ – lại không có nhiều động tĩnh. Rõ ràng là có người đang không ngừng đè nén độ hot, không muốn chủ đề này leo lên cao hơn.
Cố Hạo Nghĩa là đại diện cho một nhóm người, những kẻ như vậy ẩn náu xung quanh tất cả chúng ta. Nạn nhân cũng sẽ không chỉ dừng lại ở Cố Từ, mà còn có vô số trẻ em cậu không quen biết, không hay tên, đang phải chịu đựng những tổn thương còn kinh khủng hơn.
Họ càng đè nén, cậu càng phải làm cho nó bùng nổ!
Để nhiều người hơn nữa chú ý đến chuyện này, để những con chuột ẩn mình trong bóng tối kia phải kinh hồn bạt vía. Sắc mặt Khương Bạch nghiêm túc chưa từng thấy, não cậu vận hành với tốc độ chóng mặt, suy tính các bước tiếp theo.
Cố Từ đoán được suy nghĩ của Khương Bạch. Anh thu hồi ánh mắt, móc điện thoại ra.
Vài phút sau, anh đưa điện thoại cho Khương Bạch: “Cậu xem có cần thêm nội dung gì khác không, nếu không có vấn đề gì thì tôi đăng”.
Liếc nhìn qua, đồng tử Khương Bạch đột nhiên giãn ra.
Cố Từ lại viết lại câu chuyện xảy ra 11 năm trước thành một bài đăng Weibo dài!
Cậu biết rõ với lưu lượng khổng lồ của Cố Từ, việc công khai quá khứ chắc chắn sẽ đẩy độ hot lên cao, nhưng cậu không hề mở lời. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc, đời tư của Cố Từ sẽ trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người.
Như vậy đối với Cố Từ mà nói, thật sự quá tàn nhẫn.
Khương Bạch dứt khoát đẩy điện thoại về lại: “Tôi có cách khác, không cần anh phải ra mặt đâu”.
Cố Từ không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của Khương Bạch. Thấy cậu đang lo lắng cho mình, khóe miệng Cố Từ khẽ cong lên.
Anh giơ tay lên, vỗ nhẹ lên đầu Khương Bạch một cái: “Đây là cách nhanh nhất”.
Ngón tay nhấn xuống đầy dứt khoát, bài đăng Weibo dài được gửi đi.
Tất cả các số điện thoại công khai của ST đều bị gọi đến cháy máy. Điện thoại cá nhân của Dương Liên Thành và Hoàng Hà cũng bị gọi đến nổ tung. Vô số tòa soạn báo tranh nhau đòi phỏng vấn Cố Từ.
Ngay sau khi bài đăng Weibo dài của Cố Từ được đăng lên, chỉ trong nửa tiếng đã leo lên top 1 hot search, bùng nổ dữ dội, thu hút sự chú ý cao độ của hàng trăm triệu cư dân mạng. Đồng thời, tin nhắn riêng của Cố Từ cũng tăng lên không ngừng.
Có lời mời từ giới truyền thông, lời an ủi từ fan hâm mộ, lời chế nhạo mỉa mai lạnh lùng từ đám rác rưởi. Và điều bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ, rất nhiều đứa trẻ từng chịu tổn thương đã chủ động nhắn tin riêng cho Cố Từ, kể lại câu chuyện của họ.
Những đứa trẻ đó phần lớn đều đã trưởng thành, nhưng đoạn ký ức đen tối kia mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy lòng họ, chưa một giây nào quên đi. Họ cho rằng đó là lỗi lầm và vết nhơ của mình, không dám thổ lộ với bất kỳ ai, một mình chịu đựng sự dày vò.
Sau khi Cố Từ và Khương Bạch bàn bạc, hai người được sự đồng ý của những người trong cuộc, quyết định làm mờ địa điểm và tên người, công khai những quá khứ chân thực gây sốc, không ai biết đến này lên Weibo của Cố Từ, nhằm thu hút sự chú ý lớn hơn nữa.
Dương Liên Thành và Hoàng Hà vội vã chạy đến ký túc xá của Oxygen. Dương Liên Thành biết được kế hoạch của Cố Từ và Khương Bạch, ông bày tỏ sự ủng hộ hết mình, nghiêm túc nói: “Đây mới chính là ý nghĩa của thần tượng chứ, hy vọng và ánh sáng”.
Tối hôm đó, hàng trăm triệu cư dân mạng không ngừng làm mới Weibo của Cố Từ. Vấn đề an toàn trẻ em nhận được sự quan tâm cao độ chưa từng có.
Ngày hôm sau, tin vui liên tiếp truyền về.
Tổng cục An ninh mạng Cục cảnh sát đã phá được mấy trang web đen chuyên lan truyền, mua bán hình ảnh, video khiêu dâm trẻ em ngay trong đêm.
Các cơ quan truyền thông chính thống lớn cũng lần lượt vào cuộc, làm các chuyên đề báo cáo về vấn đề giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.
Còn lớp học thư pháp cho trẻ mầm non của Cố Hạo Nghĩa thì đóng cửa ngay trong đêm, phụ huynh kéo đến tận nhà chặn cửa đòi lại tiền học phí và chửi rủa.
Cư dân địa phương còn tự phát tập trung trước cửa nhà ông ta, ném trứng thối rau úa, có người còn lén phá hỏng đường dây điện, khóa van nước nhà ông ta.
Vợ Cố Hạo Nghĩa trốn trong nhà, gọi điện đến ban quản lý khu dân cư và ủy ban phường khiếu nại, kết quả cả ban quản lý lẫn ủy ban phường đều trực tiếp tắt máy.
Còn cảnh sát thì thành lập tổ chuyên án điều tra Cố Hạo Nghĩa, rà soát xem ông ta có hành vi nào khác ngoài việc xem văn hóa phẩm đồi trụy trẻ em hay không.
Cuộc điều tra này quả thực đã có phụ huynh tố cáo, Cố Hạo Nghĩa từng có hành vi dâm ô với học sinh trong lớp học thư pháp.
Cảnh sát lập tức đến tận nhà bắt người.
Bên ngoài nhà họ Cố vây kín người xem. Cố Hạo Nghĩa tự mình đẩy xe lăn ra ngoài, suốt quá trình đều co rúm đầu lại, chỉ sợ người khác nhìn thấy mặt mình.
Đi được vài bước, cảnh sát liền giữ chặt đầu ông ta lại, nghiêm giọng quát: “Bây giờ biết xấu hổ rồi à, lúc làm sao không biết sợ? Ngẩng đầu lên!”
Cố Hạo Nghĩa buộc phải ngẩng đầu. Những ánh mắt từng kính trọng, ngưỡng mộ ông ta, giờ đây biến thành hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao khinh bỉ, phỉ nhổ, đâm mạnh vào từng tấc da thịt trên người ông ta.
Cố Hạo Nghĩa không thể chịu đựng được sự chênh lệch quá lớn này, ông ta suy sụp hoàn toàn, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ không ngừng khóc lóc gào thét đòi gặp Cố Từ. Nhưng không ai để ý đến ông ta, ông ta chỉ có thể vừa khóc lóc, vừa tự mình lăn bánh xe lăn, đi về phía chiếc xe cảnh sát với bốn mặt cửa sổ sắt kiên cố.
Chiều tối, các tòa soạn báo muốn phỏng vấn Cố Từ, ngoại trừ công ty của Lão Uông, tất cả đều nhận được hồi âm từ ST: Ngày mai ST sẽ tổ chức một buổi họp báo với chủ đề bảo vệ trẻ em, hoan nghênh các đơn vị truyền thông lớn tham gia.
Ông chủ công ty của Lão Uông ngây người. Ông ta chạy vạy khắp nơi tìm quan hệ dò hỏi, cuối cùng mới nối được đường dây với Hoàng Hà, biết được lý do họ không được mời là vì Lão Uông và Đại Vu đã đắc tội với Cố Từ.
Ông chủ của Lão Uông lập tức đuổi việc Lão Uông và Đại Vu, lúc này mới nhận được một suất phỏng vấn.
Cùng lúc đó, doanh số album mới của Oxygen tăng vọt chỉ trong một ngày. Phát hành chưa đầy một tháng, doanh số đã vượt mốc 5 triệu bản, phá vỡ kỷ lục doanh số của NEW, quay trở lại ngôi vương trong làng âm nhạc.
Mọi chuyện đều rất thuận lợi, ngoại trừ Cố Từ.
Bây giờ trên mạng tràn ngập các bài đăng bàn tán về thân thế của anh. Mọi người đều đoán già đoán non về danh tính bố mẹ anh, tại sao anh lại trở thành trẻ mồ côi, sau khi trốn khỏi nhà họ Cố, một đứa trẻ 9 tuổi đã sinh tồn như thế nào, và làm sao lại trở thành thực tập sinh của ST.
Quá khứ của Cố Từ trở thành một điểm nóng khác, hết lần này đến lần khác bị bàn tán phỏng đoán.
Cố Từ không xuống lầu ăn tối. Lục Quý Thiên gõ cửa mấy lần, trong phòng đều không có tiếng trả lời. Tưởng Già Sâm thở dài, ra hiệu cho Lục Quý Thiên về phòng, để Cố Từ yên tĩnh một mình.
Trời dần tối hẳn. Khương Bạch bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng bó xong bó rơm*. Cậu xách ngang bó rơm vào nhà, đặt lên bàn ăn rồi cởi áo khoác đi vào bếp.
Mở tủ lạnh, cậu lấy ra túi nilon đen, bên trong là những quả quýt vừa vàng vừa to.
Khương Bạch rửa sạch tay, bắt đầu xử lý quýt. Xơ quýt có thể giải nhiệt, cậu không bóc bỏ đi mà dùng xiên tre xiên từng múi quýt lại ngay ngắn xếp vào đĩa.
Tiếp theo bắt đầu thắng đường.
Đường phèn già* và nước cho vào nồi đun theo tỷ lệ đến khi ngả màu vàng óng. Sau đó cậu nhúng từng hai xiên quýt một vào lớp áo đường, đặt lên thớt cho nguội.
*Đường phèn già (老冰糖 – lǎo bīngtáng): Loại đường phèn kết tinh lâu năm, thường có màu vàng sẫm và vị ngọt thanh hơn.
Nửa tiếng trôi qua như vậy, Khương Bạch bưng thớt ra ngoài, cắm những xiên quả quýt bọc đường đã nguội vào bó rơm.
Dưới ánh đèn, quýt bọc đường long lanh trong suốt, giống như một cây quýt trĩu quả. Khương Bạch kiểm tra lại mấy lần rồi mới nâng cây quýt lên lầu.
Còn bốn năm bậc thang nữa là đến tầng hai, trên đầu vang lên tiếng dép lê ma sát trên sàn nhà. Khương Bạch ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng đợi ở đầu cầu thang.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cây quýt bọc đường trĩu quả kia, đáy mắt dấy lên những gợn sóng lăn tăn.
Khương Bạch thấy là Cố Từ, trong mắt lập tức ánh lên ý cười. Cậu hơi ngẩng đầu, nói với anh: “Cây quýt của anh không ra quả, cây của tôi thì có”. Cậu giơ cây quýt bọc đường lên bằng hai tay đưa qua: “Tặng anh”.
Hương thơm ngọt ngào không ngừng len lỏi vào khoang mũi. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Cố Từ nhận lấy cây quýt độc đáo này, giọng nói rất nhẹ: “Tôi muốn đến một nơi, đi cùng không?”
…
Nơi Cố Từ đưa Khương Bạch đến là công viên ven sông.
Khương Bạch suýt nữa thì không thở nổi, tưởng rằng Cố Từ đã phát hiện ra bí mật trùng sinh không ngừng của cậu. Kết quả giây tiếp theo, Cố Từ nói giọng nhàn nhạt: “Trước đây nơi này là khu dân cư”.
Khương Bạch không hiểu: “Cái gì?”.
“Nhà tôi ở đó.” Ánh mắt Cố Từ nhìn về phía trước, hàng mày cùng ánh mắt mơ hồ lộ ra ý cười: “Số 205, khu 6, phòng 202″.
Khương Bạch lập tức phản ứng lại, hiểu ra lý do Cố Từ đưa cậu đến công viên ven sông.
Cậu vội quay đầu nhìn Cố Từ, Cố Từ cũng quay đầu nhìn cậu: “Sau khi bố mẹ tôi qua đời, nhà không có họ hàng thân thích, dì ở ủy ban phường liền đưa tôi đến viện phúc lợi”.
“Anh…” Khương Bạch do dự một giây rồi vẫn hỏi: “Lúc đó anh mấy tuổi?”
“6 tuổi.” Cố Từ liếc nhìn Khương Bạch, ánh mắt hạ xuống xương hông cậu: “Chắc khoảng ngang xương hông cậu”.
Khương Bạch: “…Cũng không cần chi tiết thế đâu”. Ánh mắt cậu lảng đi: “Vậy anh ở viện phúc lợi 3 năm?”. Cậu nhớ Cố Từ được Cố Hạo Nghĩa nhận nuôi năm 9 tuổi.
Cố Từ khẽ gật đầu. Anh ngồi xuống chiếc ghế dài, ngả đầu ra sau lưng ghế, trạng thái thả lỏng hiếm thấy: “Ở viện phúc lợi mỗi tuần đều có các cặp vợ chồng đến nhận nuôi trẻ con, nhưng không ai chọn tôi cả”.
Khương Bạch chớp mắt phản ứng vài giây: “Anh đùa à?”
Chỉ nhìn ảnh chụp hồi nhỏ của Cố Từ thôi cũng biết anh thuộc loại được tranh nhau nhận nuôi. Nhưng Cố Từ lại nói đùa với cậu, điều này khá khiến cậu bất ngờ, có cảm giác như Cố Từ xem cậu là bạn bè vậy.
Khóe môi Cố Từ khẽ cong lên: “Sau khi được nhận nuôi phải đổi tên đổi họ, tôi không đồng ý. Đến năm 9 tuổi, một hôm viện trưởng gọi tôi đến văn phòng. Trong văn phòng có một cặp vợ chồng trẻ, người đàn ông giới thiệu ông ta họ Cố, còn nói vợ ông ta giống như mẹ tôi, cũng là giáo viên âm nhạc, bà ấy cũng sẽ mỗi ngày đàn dương cầm cho tôi nghe, hỏi tôi có đồng ý trở thành thành viên trong gia đình họ không”.
Người đàn ông này, rõ ràng chính là Cố Hạo Nghĩa.
“Ông ta ngay từ đầu đã cố tình dụ dỗ anh.” Sắc mặt Khương Bạch trầm xuống, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi muộn màng. May mà Cố Từ kịp thời phát hiện bộ mặt thật của Cố Hạo Nghĩa, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng.
“Lúc đó ánh mắt ông ta nhìn tôi khiến tôi rất khó chịu.” Giọng Cố Từ hạ thấp xuống: “Nhưng tôi không thể chống lại được sự cám dỗ đó. Tôi rất muốn, rất muốn được nghe mẹ đàn dương cầm một lần nữa”.
Khương Bạch im lặng rất lâu mới khẽ hỏi: “Tôi có một câu hỏi, anh không muốn trả lời thì thôi. Bố… mẹ anh sao lại qua đời?”.
“Không có gì là không muốn trả lời.” Cố Từ đáp rất nhanh: “Cậu từng thấy hình xăm trên xương bả vai tôi rồi chứ”.
Khương Bạch: “…”
Cậu ho khan một tiếng: “Vô tình liếc thấy một lần thôi”.
Cố Từ nói: “Họ nói tôi là kỳ tích. Là kỳ tích duy nhất sống sót trong trận động đất đó”.
Gửi phản hồi