Chương 38
Tám giờ tối, các khối lớp lớn của trường cấp ba Nhất Trung* vẫn đang trong giờ tự học buổi tối. Ánh đèn từ hai tầng lầu khiến cả ngôi trường trông không quá tối tăm.
*Nhất Trung (一中 – Yīzhōng): Viết tắt của Trường Trung học số 1, một tên gọi phổ biến cho các trường cấp 3 trọng điểm ở Trung Quốc.
Lão Uông và Đại Vu ngồi xổm trên đường “chạy” nói chuyện phiếm, điếu thuốc trong miệng lúc đỏ lúc tối.
Từ xa xa.
Một bóng người cao lớn thẳng tắp tiến lại gần.
Lão Uông giơ tay lên nhìn đồng hồ, không sớm không muộn, vừa đúng tám giờ.
Lão Uông vứt điếu thuốc đi, đứng dậy dùng mũi giày di mạnh đầu thuốc lá, sau khi di nát mới ngẩng đầu giơ tay chào hỏi Cố Từ: “Hê, đại minh tinh Cố đúng giờ ghê”.
Đại Vu cũng đứng dậy, nhả điếu thuốc trong miệng ra đánh giá Cố Từ. Cố Từ đội mũ đeo khẩu trang, hắn hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy đôi chân dài đặc trưng kia, liền chép miệng, nghiêng đầu nói với Lão Uông: “Uông ca không sai, chân này thực sự dài đến ngực anh rồi, đúng là Cố Từ rồi!”
Lão Uông: “…Câm miệng”.
Cố Từ mắt cũng không thèm ngước lên: “Thứ gì”.
Lão Uông: “…”
Anh ta cảm thấy Cố Từ như đang chửi mình, nhưng lại thấy cũng bình thường. Anh ta móc điện thoại trong túi ra, bấm mở một tấm ảnh đưa đến trước mặt Cố Từ huơ huơ.
“Người trong tấm ảnh này, cậu còn nhớ chứ?”.
Khương Bạch ngồi xổm người nấp sau thùng rác, cách chỗ Cố Từ và đám người kia khoảng mười mấy mét.
Cậu không nghe rõ họ nói gì, nhưng cậu nhận ra người đàn ông đang giơ điện thoại nói chuyện với Cố Từ kia chính là gã phóng viên đã theo dõi họ hôm qua.
Thấy gã kia đang cho Cố Từ xem ảnh hay thứ gì đó tương tự, Khương Bạch liền móc điện thoại ra, nghịch ngợm một chút rồi đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại của Lão Uông.
Trên màn hình là một tấm ảnh cũ đã ố vàng.
Một cặp vợ chồng trẻ và một cậu bé đang đứng trước cửa một tòa nhà.
Người đàn ông trẻ tuổi nho nhã thanh tú, đeo một cặp kính gọng vàng. Người phụ nữ trẻ nhìn dịu dàng hiền thục, mái tóc đen dài ngang vai.
Trước mặt hai người là một cậu bé nhỏ nhắn, da rất trắng, người rất gầy, mắt phượng, mũi cao, mùa hè mặc quần đùi, để lộ đôi chân vừa trắng vừa thẳng, hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Cố Từ.
Đây là ảnh chụp cả nhà Cố Từ sao?
Khương Bạch nhớ lại những lời đồn bí ẩn về gia đình Cố Từ, đột nhiên, cậu nheo mắt lại, dùng ngón cái và ngón trỏ kéo lớn phần nền của tấm ảnh cũ.
Phía sau vai người phụ nữ, có thể lờ mờ nhìn thấy ba chữ lớn mạ vàng lộ ra — Viện Phúc Lợi.
Viện phúc lợi?
Cô nhi viện?
Trong đầu Khương Bạch mơ hồ lóe lên một ý nghĩ. Cậu ngẩng đầu nhìn ra xa, sân bóng đá không có đèn chiếu sáng giống như một cái miệng khổng lồ đang ngủ say, nuốt chửng ánh sáng và tiếng cười vui vẻ ban ngày, bây giờ chỉ còn lại bóng tối và sự tĩnh lặng.
Khương Bạch đứng quá xa Cố Từ, cậu không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ có thể thấy một bóng dáng nghiêng nghiêng mơ hồ.
Bàn tay cầm điện thoại của Khương Bạch siết chặt lại, ngay sau đó màn hình điện thoại chuyển sang một giao diện khác.
Lần này không phải ảnh chụp mà là một đoạn video ngắn.
Khương Bạch hạ thấp âm lượng.
Trong video là người đàn ông trẻ tuổi trong bức ảnh ban nãy, ngày tháng hiển thị là bản tin thời sự của năm kia.
Năm tháng đã thêm vài nếp nhăn trên khóe mắt của người đàn ông, nhưng trông ông vẫn thanh tú nho nhã như ngày nào.
Điểm khác biệt duy nhất là đôi chân ông ta bị tật.
Tác phẩm thư pháp của ông đoạt được giải thưởng, đang ngồi trên xe lăn nhận phỏng vấn của cánh phóng viên.
Phóng viên hỏi ông: “Thầy Cố, nghe nói trước đây thầy từng làm hiệu trưởng đúng không ạ?”
Cố Hạo Nghĩa mỉm cười khẽ: “Đúng vậy”.
Phóng viên lại hỏi: “Có phải sau khi bị thương ở chân thầy mới rời bỏ ngành giáo dục yêu quý để về quê không?”
“Đúng vậy”.
Phóng viên tiếc nuối: “Tiếc quá ạ, một giáo viên ưu tú như thầy rời bỏ ngành giáo dục đúng là một tổn thất lớn lao. Em có thể tiện hỏi, chân của thầy vì sao lại bị thương như thế không?”
Cố Hạo Nghĩa cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình rồi mới từ từ cười lắc đầu: “Lâu quá, quên mất rồi”.
Khương Bạch nhanh chóng tra cứu sơ yếu lý lịch của Cố Hạo Nghĩa, ngôi trường ông ta từng công tác chính là trường cấp ba Nhất Trung mà cậu đang đứng đây.
…
Lão Uông tắt video, nhìn người đàn ông bình tĩnh trước mặt với nụ cười mỉa mai: “Người quang minh chính đại không nói lời vòng vo, hôm nay chúng tôi hẹn gặp cậu ở trường cấp ba Nhất Trung, cậu chắc rõ lý do rồi chứ”.
“Hiệu trưởng Cố và vợ ông ấy vào năm 2009 đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Hai tháng sau, đứa trẻ mồ côi đó xảy ra mâu thuẫn với ông ấy, đánh gãy chân ông rồi rời khỏi nhà họ Cố, từ đó biến mất không dấu vết, mãi cho đến năm 2017 mới ra mắt dưới danh nghĩa là một thành viên của Oxygen.”
“Hiệu trưởng Cố thật đáng thương làm sao, người tốt bụng như vậy mà lại nhận nuôi phải một con sói mắt trắng vô ơn”.
“Cậu nói xem, nếu tôi tung bức ảnh và đoạn video này ra ngoài, câu chuyện về Đông Quách tiên sinh và con sói* này bị tiết lộ, liệu cậu có còn được fan hâm mộ ủng hộ, mỗi ngày chỉ cần đẹp trai một chút là có thể kiếm tiền như nước nữa không?”
*Đông Quách tiên sinh và con sói: ngụ ngôn Trung Quốc kể về chuyện Đông Quách tiên sinh cứu một con sói bị thợ săn truy đuổi, nhưng sau đó lại suýt bị chính con sói đó ăn thịt. Câu chuyện dùng để chỉ lòng tốt đặt không đúng chỗ, cứu giúp kẻ vong ơn bội nghĩa.
“Không mặc cả, 30 triệu tệ”.
“Cậu suy nghĩ kỹ đi, với danh tiếng và lưu lượng của cậu, kiếm 30 triệu tệ chỉ là chuyện một hai năm thôi”.
“Không sai.” Đại Vu chen vào từ bên cạnh: “30 triệu đối với đại minh tinh như cậu căn bản chỉ là muỗi. Bỏ tiền để tránh tai họa, đáng giá lắm”.
Cố Từ bình tĩnh nghe xong: “Tin nhắn hôm qua là ai trong hai người gửi?”
Giọng anh không chút gợn sóng, như thể đang nghe chuyện của người khác vậy, khiến Lão Uông nhất thời không đoán được thái độ của anh. Lão Uông liếm môi: “Là tôi— Á!”
Chưa nói xong, một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt Lão Uông. Hành động này xảy ra quá nhanh, Lão Uông và Đại Vu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cố Từ đè chặt xuống đường chạy.
Cố Từ mặt không biểu cảm, một tay túm chặt cổ áo Lão Uông, chân phải co lên thúc vào bụng anh ta. Mỗi cú đấm hạ xuống đều không thấy vết thương bên ngoài, nhưng lại đau đến mức khiến Lão Uông kêu cũng không kêu nổi.
Đại Vu ngây người hồi lâu mới nhớ ra xông lên kéo người: “Mẹ kiếp! Mày lại dám đánh người! Thảo nào là đồ con hoang không ai cần!”
Cố Từ coi như không nghe thấy, vững như núi Thái Sơn. Đôi mắt đen của anh lóe lên tia khát máu, chỉ chăm chăm đấm mạnh vào Lão Uông.
Đại Vu lo lắng giậm chân. Thấy không kéo được Cố Từ ra, hắn lập tức nắm tay định đánh Cố Từ.
Cố Từ không né không tránh, trong mắt chỉ có Lão Uông, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đánh chết anh ta!
Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khi nắm đấm của Đại Vu sắp giáng xuống mặt Cố Từ, nắm đấm của hắn đã bị một lòng bàn tay ấm áp chặn lại.
Đại Vu quay đầu, vừa mới nhìn thấy một bóng người cao gầy thì đã bị một cú đá gọn gàng đạp ngã lăn ra đất, lăn mấy vòng trên đường chạy rồi lăn vào bãi cỏ xanh, đau đến hoa mắt chóng mặt. Đại Vu ôm bụng rên hừ hừ.
Giây tiếp theo, một giọng nói ôn hòa vang lên: “Con chó hoang vô học này, sao lại cắn người lung tung như thế?”
Khương Bạch đã tham gia trận chiến.
Cố Từ đánh Lão Uông trên đường chạy, cậu thì xử lý Đại Vu trên bãi cỏ. Cả hai đều ra tay rất có kỹ thuật, đánh người không để lại dấu vết nhưng lại đau đến mức khiến bọn họ kêu cha gọi mẹ.
Lão Uông từ đầu đã không thể kêu thành tiếng, Đại Vu thì còn miễn cưỡng nói được vài câu. Giọng hắn đã khản đặc vì cầu xin: “Đại ca ơi, bọn em biết sai rồi, ảnh với video bọn em sẽ xóa ngay, tuyệt đối không dám tung ra ngoài nữa đâu, cầu xin các anh, đừng đánh, đừng đánh nữa, chịu không nổi rồi…”
Khương Bạch không thèm để ý. Chỉ cần nghĩ đến việc Lão Uông và Đại Vu dò xét đời tư của Cố Từ để uy hiếp anh, còn mắng anh là đồ con hoang, cô nhi, cơn giận trong cậu lại không ngừng dâng lên, ra tay càng lúc càng hăng.
Mãi cho đến khi phía xa có ánh đèn pin lóe lên, tiếng của bảo vệ ngày càng gần: “Ai đánh nhau ở sân bóng đá đấy? Mấy thằng nhóc con này, suốt ngày không lo học hành tiến bộ, chỉ giỏi đánh nhau gây gổ! Còn không mau dừng tay!”
Lúc này Khương Bạch mới buông Đại Vu ra bỏ chạy. Chạy được vài bước thấy Cố Từ chưa đuổi kịp, cậu liền quay lại kéo anh: “Người đến rồi, đi mau!”
Cố Từ lúc này mới dừng tay, rồi cúi người xuống ghé sát vào tai Lão Uông, lạnh lùng thì thầm: “Muốn làm bố tôi sao, ông không xứng”.
Thấy chú bảo vệ sắp đuổi tới nơi bắt người, Khương Bạch vội kéo Cố Từ lao thẳng về phía trước.
Chú bảo vệ thấy hai người nằm trên đất không cử động được, chạy không nổi nên không quản nữa, rọi đèn pin, dồn hết sức đuổi theo Khương Bạch và Cố Từ ở phía sau, giọng nói vang dội: “Hai thằng nhóc kia, đứng lại!”
Chú bảo vệ kiên trì bền bỉ, hơi thở gần như không đều nữa rồi mà vẫn tận tụy đuổi theo họ: “Đứng, đứng lại…”
Khương Bạch thầm nghĩ cứ chạy thế này không ổn. Cậu liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bức tường cao cách đó không xa. Không nói lời thứ hai, cậu kéo Cố Từ chạy đến góc tường, buông tay anh ra nói: “Trèo lên mau!”
Hai người động tác nhanh nhẹn leo lên bức tường cao, trong nháy mắt đã trèo qua. Chú bảo vệ đuổi tới nơi chỉ kịp nhìn thấy hai bóng lưng cao gầy.
Trèo qua bức tường cao là sân bóng rổ của trường cấp hai bên cạnh. Vừa mới tiếp đất, Khương Bạch theo phản xạ vẫn nắm lấy tay Cố Từ chạy về phía trước. Cố Từ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, lặng lẽ siết chặt thêm một chút.
Chạy được một lúc, Khương Bạch không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nữa. Cậu quay đầu kiểm tra, thấy chú bảo vệ cuối cùng cũng không trèo tường đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước chân chậm dần lại, dừng lại giữa sân bóng rổ.
Vừa dừng lại, Khương Bạch mới phát hiện tứ chi mình bây giờ nặng như đeo chì, đặc biệt là ở mu bàn tay, đau nhức dữ dội. Cậu buông tay Cố Từ ra, một tay kéo khẩu trang xuống nói: “Chạy không nổi nữa rồi, nghỉ một lát”. Nói xong cũng chẳng quan tâm sân bóng rổ có bẩn hay không, cứ thế ngửa người nằm thẳng xuống đất.
Cố Từ cúi đầu nhìn Khương Bạch. Chỉ thấy chàng trai khẽ nhắm mắt, gò má ửng hồng rõ rệt vì vận động quá sức, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Vẻ khát máu trong mắt Cố Từ dần tan đi. Ngay sau đó, anh cũng kéo khẩu trang rồi nằm xuống bên cạnh Khương Bạch, vai kề vai chàng trai, cảm nhận chút hơi ấm mà anh đã khao khát bấy lâu nay.
Sân bóng rổ yên tĩnh, tiếng thở của hai người quyện vào nhau, không ai phá vỡ sự im lặng.
Một lúc sau, hai người đột nhiên cùng lúc nghiêng đầu, một người sang trái, một người sang phải.
Bốn mắt nhìn nhau, đồng thanh nói.
“Anh không sao chứ?”
“Cậu không sao chứ?”
Sau đó cả hai cùng sững người, rồi lại cùng nhau bật cười thành tiếng. Cười một lúc, Khương Bạch lên tiếng trước: “Tôi nói trước nhé, tôi không có ý định dò xét đời tư của anh đâu, chỉ là ban ngày thấy anh lạ quá, không yên tâm nên mới đi theo xem thử thôi”.
Cố Từ lại chẳng hề để tâm việc Khương Bạch theo dõi mình. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh cuộn trào những cảm xúc khó tả: “Tại sao lại giúp tôi? Không sợ tôi là con sói trong câu chuyện về Đông Quách tiên sinh sao?”
“Anh không phải.” Đuôi mày Khương Bạch nhướng lên: “Chút bản lĩnh nhìn người này tôi vẫn có”.
Cố Từ im lặng.
Anh quay đầu đi, ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh.
Khương Bạch cũng không lên tiếng nữa, hai tay gối sau đầu, dần chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Chân của Cố Hạo Nghĩa là do ông ta tự ngã gãy”.
Khương Bạch hé mắt, nghiêng đầu nhìn Cố Từ. Cố Từ không nhìn cậu, hàng mi dài thỉnh thoảng chớp động dưới ánh trăng.
Cố Từ nhắm mắt lại, quay về ngày hôm đó 11 năm trước.
Hôm đó giáo viên thể dục có việc nên cho lớp nghỉ sớm nửa tiếng. Anh về nhà, định về phòng cất cặp sách trước, kết quả đến trước cửa phòng thì thấy cửa đang khép hờ, trong phòng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng động kỳ lạ.
Anh rất nghi hoặc, tiến lên đẩy hé cửa ra một khe nhỏ, sau đó nhìn thấy cảnh tượng khiến cả đời anh cũng không thể nào quên được —
Cố Hạo Nghĩa toàn thân trần truồng, nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ của anh, tấm ván giường kêu cọt kẹt. Ông ta nhắm nghiền mắt, kiềm chế hơi thở gấp gáp, khóe miệng thỉnh thoảng lại rên rỉ đầy động tình: “Cố Từ, Cố Từ, Cố Từ…”
Cộp…
Chiếc cặp sách trong tay Cố Từ rơi xuống đất. Người đàn ông trên giường kinh hãi mở mắt ra, nhìn thấy Cố Từ đứng ở cửa, sắc mặt Cố Hạo Nghĩa lập tức từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Ông ta vội vàng bò dậy, luống cuống mặc lại quần áo: “Cháu nghe chú giải thích…”
Cố Từ quay người bỏ chạy.
Đứa trẻ nhỏ tuổi khi đó không hiểu đó là gì, chỉ cảm thấy cảnh tượng vừa rồi khiến cậu buồn nôn theo bản năng. Cố Từ muốn nôn, rất muốn nôn, trong dạ dày cậu cuộn trào vị chua, cậu liều mạng chạy xuống lầu, mở cửa lao nhanh về phía trước.
Sau lưng, vọng lại tiếng gọi đầy lo lắng của Cố Hạo Nghĩa: “Cố Từ, chú sai rồi, đừng chạy, Cố Từ… Á!”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi không còn âm thanh nào sau đó nữa.
Năm đó.
Cố Từ tròn 9 tuổi.
…
Khi nghe xong, Khương Bạch há hốc mồm, cậu hoàn toàn không ngờ rằng, vị đại thư pháp gia được mọi người kính trọng trong video lại là một kẻ luyến đồng! (au dam)
Vài giây sau.
Cậu nghiến răng mắng: “Lão súc sinh!”
Gửi phản hồi