Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 032

Tại đài truyền hình.

Trong lúc nghỉ giải lao giữa buổi phỏng vấn, Khương Bạch nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Chưa kịp lên tiếng hỏi, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói cẩn thận, có phần lấy lòng: “Khương Bạch, chào buổi chiều, tôi là Trương Nhất Húc của 《Thử thách bản thân》 đây, cậu còn nhớ tôi không?”.

Khương Bạch khẽ ngước mắt: “Nhớ”.

Qua điện thoại cũng có thể nghe thấy Trương Nhất Húc thở phào nhẹ nhõm, anh ta hỏi: “Tối nay có rảnh gặp mặt không? Tôi mời cậu ăn cơm”.

“Không”.

Trương Nhất Húc hỏi tiếp: “Vậy ngày mai thì sao?”.

“Không”.

Trương Nhất Húc nghiến răng: “Ngày kia thế nào?”

“Cũng không”.

Trương Nhất Húc: “…”

Anh ta hít sâu một hơi: “Có thể làm phiền cậu nửa tiếng được không? Nói chuyện qua điện thoại cũng được”.

Khương Bạch giơ tay nhìn đồng hồ: “Ba phút”.

“…”

Trương Nhất Húc khó khăn mở lời: “Có nhà đầu tư đồng ý tài trợ cho mùa thứ hai của 《Thử thách bản thân》, nhưng có yêu cầu là cậu phải trở thành thành viên cố định. Hai đoạn bơi lội và nhảy múa của cậu chính là hai đỉnh điểm rating đó”.

Khương Bạch mắt không chớp: “Tôi từ chối”.

Trương Nhất Húc tưởng rằng Khương Bạch ít nhất cũng sẽ nể mặt việc anh ta cùng công ty mà suy nghĩ một chút, không ngờ cậu lại từ chối dứt khoát như vậy. Anh ta gấp gáp buột miệng: “Chương trình này là tâm huyết cuối cùng của tôi… của rất nhiều người, cậu chỉ cần bỏ chút thời gian ghi hình vài tập là được, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu”.

Giọng Khương Bạch bình thản: “Còn lại một phút”.

Thấy Khương Bạch cứng rắn không lay chuyển, Trương Nhất Húc lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Thời gian càng gấp rút, đầu óc anh ta càng trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì, hồi lâu không nặn ra được chữ nào. Đến mấy giây cuối cùng, anh ta gấp đến độ nước bọt bắn tứ tung: “《Thử thách bản thân》 là dự án của công ty, cậu tham gia cũng là tạo doanh thu cho công ty, hà cớ gì lại không làm chứ?”.

“Không cùng phe với tiểu nhân.” Giọng Khương Bạch đột ngột lạnh xuống như băng: “Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, không thân”.

Cạch…

Dứt khoát cúp điện thoại.

Giọng cậu không lớn, trong hậu trường ồn ào gần như có thể bỏ qua, nhưng Cố Từ lại liếc mắt nhìn về phía cậu.

Khương Bạch cất điện thoại vào túi, cảm nhận được ánh mắt không thể phớt lờ, cậu ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt dò xét của Cố Từ.

“…”

Lại bị nhìn thấu rồi sao? Khương Bạch gãi cằm, nói ngắn gọn: “Trương Nhất Húc tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi từ chối rồi”.

Lúc này ê-kíp chương trình ở dưới sân khấu nhắc nhở: “Năm phút nữa bắt đầu phần sau của chương trình, ai cần đi vệ sinh thì mau đi đi ạ”.

Khương Bạch muốn đi rửa mặt, cậu lịch sự hỏi Cố Từ: “Đi vệ sinh không?” Hỏi xong lại cảm thấy hơi giống học sinh tiểu học, đi vệ sinh cũng phải rủ bạn đi cùng, cậu lại xua tay: “Thôi bỏ đi, tôi…”.

Không ngờ Cố Từ lại đứng dậy, đi thẳng ra ngoài trước: “Đi thôi”.

Khương Bạch: “…” Thật sự muốn đi vệ sinh à?

Cậu bước nhanh theo sau Cố Từ.

Đến nhà vệ sinh, Khương Bạch đưa tay xuống dưới vòi nước, đợi một lúc vẫn không thấy nước chảy ra theo cảm ứng. Cậu vẫy vẫy tay, vẫn không có nước.

Hỏng rồi sao?

Nghĩ vậy cậu định đổi sang bồn rửa khác, tay vừa định cử động thì đột nhiên một bàn tay giữ lấy tay cậu, di chuyển lên trên gần vòi nước hơn, ào ào, nước lạnh phun ra.

“…” Khương Bạch nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Cố Từ vẫn còn đứng bên cạnh, cậu có chút kinh ngạc: “Nhanh vậy?”

“Chưa đi vệ sinh, rửa tay trước đã.” Cố Từ nói xong, ánh mắt lướt qua bàn tay Khương Bạch chưa rút về, anh buông tay cậu ra rồi tự mình xoa xoa tay, lúc này mới rút giấy ra lau khô, thong thả đi vào phòng vệ sinh riêng.

Khương Bạch không để ý đến tiểu tiết này, cậu vốc nước rửa mặt, gọi với vào trong phòng vệ sinh một tiếng “Đi trước nhé” rồi đi ra ngoài.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì ở nhà vệ sinh nữ bên cạnh cũng có người đi ra. Khương Bạch vừa đi được vài bước thì nghe thấy một giọng nói đầy kinh ngạc gọi: “Khương Bạch?”

Khương Bạch quay đầu lại, một người phụ nữ xinh đẹp chạy tới, cười ngọt ngào chào hỏi cậu: “Không ngờ lại gặp được anh ở đài truyền hình! A…” Cô khẽ kêu lên một tiếng, “Album mới của các anh phát hành rồi, chắc đến đây là để ghi hình chương trình ‘Tiếng nói Âm nhạc’ nhỉ?”

Khương Bạch nhìn người phụ nữ, hồi lâu mới thốt ra vài chữ: “Xin lỗi, cô là?”

“…” Thẩm Khả Nghi đồng tử chấn động tại chỗ. Nụ cười của cô cứng đờ vài giây, đáy mắt lóe lên vài phần thất vọng, nhưng rất nhanh cô lại vui vẻ trở lại, tự giới thiệu: “Thẩm Khả Nghi, nữ chính MV album lần này của các anh”.

Khương Bạch hồi tưởng một lúc, cuối cùng cũng liên kết được nàng công chúa mặc váy cổ điển kia với Thẩm Khả Nghi đang đứng trước mặt. Cậu mỉm cười đầy áy náy: “Xin lỗi, tôi không giỏi nhớ mặt người lắm”.

“Không sao đâu.” Thẩm Khả Nghi tỏ ra không hề để tâm, còn chu đáo tìm lý do: “Hôm nay tôi trang điểm nhẹ nhàng, trông không giống lắm, nhận không ra là chuyện bình thường”.

Ngay sau đó, má cô thoáng ửng hồng: “Vốn dĩ tôi định thông qua chị Hoàng mời các anh, bây giờ gặp được anh thật là trùng hợp quá”. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi nhìn Khương Bạch: “Cuối tuần này phim của tôi công chiếu, tôi mời anh, à không, mời các anh đến xem suất chiếu đầu tiên”.

Bộ dạng của người phụ nữ lúc này quá giống mấy cậu nhóc mặt đỏ bừng tỏ tình với Khương Bạch ngày trước, khiến Khương Bạch trong thoáng chốc không biết nên từ chối thế nào.

Từ chối thẳng thừng một người đàn ông thì không sợ đối phương mất mặt. Nhưng Tưởng Vân Phân từ nhỏ đã dạy dỗ cậu rằng, con gái làm từ nước, phải đối xử dịu dàng.

Khương Bạch thấy khó xử rồi đây.

Chấp nhận thì cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận. Mạng sống còn sắp không giữ được, cậu không nghĩ đến chuyện khác. Nhưng nếu không chấp nhận, cậu phải nghĩ ra một lời từ chối không khiến Thẩm Khả Nghi khó xử.

Về phương diện này, cậu thật sự không có kinh nghiệm.

Đúng lúc này, phía trước vang lên một giọng nói nhàn nhạt: “Được”.

Mí mắt Khương Bạch giật mạnh. Trong tầm nhìn cậu thấy Cố Từ đang đứng cách đó không xa, không biết anh đến từ lúc nào. Cố Từ đi tới khẽ gật đầu với Thẩm Khả Nghi, rồi lập tức lấy điện thoại ra đặt vé xem phim: “Chúng tôi sẽ bao rạp ủng hộ phim của cô Thẩm”.

Sắc mặt rạng rỡ của Thẩm Khả Nghi lập tức phai đi. Cô, cô không có ý đó, cô muốn — xem phim riêng với Khương Bạch cơ.

Thẩm Khả Nghi không giấu được vẻ thất vọng. Cô liếc trộm Khương Bạch, thấy cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô thở dài một tiếng.

Quả nhiên không nên ép buộc người khác.

Tiếc thật, một người đàn ông ưu tú như vậy mà.

Nhưng không có duyên thì chính là không có duyên. Không biết sau này chị em nào có phúc khí, có thể nắm giữ được người đàn ông tốt như Khương Bạch đây.

Thẩm Khả Nghi lập tức chặt đứt tình cảm vừa mới chớm nở của mình. Cô bây giờ còn trẻ, phải tiếp tục cố gắng phấn đấu thôi! Tương lai, chắc chắn sẽ có người đàn ông tốt tương tự chờ đợi cô!

Thẩm Khả Nghi ngẩng đầu lên lần nữa, đã không còn thấy dáng vẻ thiếu nữ tương tư ban nãy. Cô nói năng phóng khoáng: “Cảm ơn nhé, sau này có cơ hội lại hợp tác nha”. Cô nghiêng đầu tinh nghịch chớp mắt: “Mặc dù nói ra có hơi khách sáo kiểu thương mại, nhưng tôi đã mua 500 bản album mới của các anh rồi đấy, nghe xong thấy rất hay, số tiền này bỏ ra siêu đáng giá. Hy vọng phim của tôi cũng có thể mang lại cho các anh cảm giác tương tự”.

Thẩm Khả Nghi còn có chương trình phải ghi hình, nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Khương Bạch nhìn theo bóng cô đi xa, đuôi mắt hơi nhướng lên: “Cô bé này thú vị thật”.

“Gọi người ta là cô bé, bộ cậu già lắm à?” Cố Từ đột nhiên lên tiếng.

“…” Nụ cười của Khương Bạch đông cứng lại. Sao lại có thể bắt trúng trọng điểm như vậy chứ? Khương Bạch thu hồi ánh mắt, ôn hòa nói từng chữ một: “Bề ngoài trẻ trung, nhưng tâm hồn thì có hơi, hơi già một chút”.

Cậu tự nhiên móc điện thoại ra, vừa mở khóa vừa hỏi Cố Từ: “Số Alipay bao nhiêu? WeChat của tôi hết tiền rồi”.

Cố Từ biết Khương Bạch định trả lại tiền bao rạp xem phim cho anh. Anh khẽ mím môi, giọng nói trầm đặc biệt: “Mời cậu xem”.

Sự chú ý của Khương Bạch bị việc Cố Từ thật sự sẽ đi xem phim chuyển hướng đi, không hề để ý đến chủ đề là “cậu”. Cậu nhớ lại hình ảnh Cố Từ và Thẩm Khả Nghi đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi ban nãy, có chút hóng chuyện hỏi: “Có phải anh—”

“Không phải.” Không đợi Khương Bạch nói xong, Cố Từ đã lạnh nhạt ngắt lời: “Đi thôi, buổi phỏng vấn sắp bắt đầu rồi”.

“Ồ.” Khương Bạch cũng không hỏi tới nữa, đi song song cùng Cố Từ về phòng ghi hình, hoàn thành buổi phỏng vấn hôm nay.

Vừa đến phòng ghi hình, điện thoại Cố Từ reo lên.

Người gọi đến.

Là Tô Qua.

Tô Qua về nước sớm hơn dự định, năm giờ chiều ngày kia hạ cánh, hẹn Cố Từ ra ngoài ăn cơm.

Khương Bạch mắt không chớp, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại Cố Từ đang cầm. Cố Từ im lặng vài giây, đôi môi mỏng mới không vui thốt ra vài chữ: “Tôi muốn dẫn theo một người bạn”.

“Được thôi.” Tô Qua sảng khoái đáp, dừng lại một chút, giọng cậu ta hạ thấp đi, cười khẽ một tiếng: “Nhưng người bạn này không thể là Đội trưởng Tưởng và Quý Thiên đâu đấy”.

“Không phải họ.” Cố Từ liếc nhìn Khương Bạch mắt đang sáng rực rỡ, thời tiết oi bức khiến anh có chút bực bội: “Là fan của cậu”.

Fan?

Khương Bạch chớp mắt, ai là fan của ai?

Tô Qua cũng rất ngạc nhiên: “Fan? Thôi đi Cố ca ca, cậu biết tôi không còn mặt mũi nào gặp họ mà”.

“Cậu ta không giống.” Sự kiên nhẫn của Cố Từ hoàn toàn biến mất: “Được hay không nói một lời, đang bận”.

Tô Qua thở dài một hơi, rồi cười: “Cố ca ca đã lên tiếng thì tất nhiên là được rồi. Tám giờ tối ngày kia, gặp ở chỗ cũ nhé”.

Cố Từ cúp điện thoại, mặt không biểu cảm nói: “Xong rồi”. Nói xong anh đi về phía phòng ghi hình, nhưng lại bị Khương Bạch giữ lại. Khương Bạch túm lấy cánh tay Cố Từ, đôi mắt đen vẫn còn chấn động như chưa hồi phục hoàn toàn: “Ai nói với anh tôi là fan Tô Qua?”

Cố Từ: “…” Đường xương hàm đang căng cứng lập tức thả lỏng đi không ít: “Không phải fan thì tìm cậu ta làm gì?”

“Có chuyện đại sự quan trọng cần tìm cậu ta xác thực mà.” Khương Bạch nói xong, cong môi bổ sung: “Nhưng đây là bí mật không thể nói ra, xin miễn cho biết nhé”.

Ánh mắt Cố Từ lóe lên một tia sáng: “Đi thôi”.

Anh không rút tay về mà cứ thế kéo Khương Bạch cùng đi về phía trước.

Hai tiếng sau, buổi phỏng vấn kết thúc.

Máy quay vừa tắt, Hoàng Hà đã bước nhanh lên sân khấu, vui mừng báo tin vui cho họ: “Vừa rồi bộ phận vận hành báo cho tôi, nói doanh số hôm nay tăng vọt hơn 180 vạn bản rồi. Bây giờ mới hai tuần mà tổng doanh số đã vượt mốc 300 vạn rồi đấy. Theo đà này thì việc phá vỡ bảng xếp hạng doanh số hoàn toàn không khó”.

“Vãi chưởng.” Lục Quý Thiên há hốc mồm: “Hiệu quả tuyên truyền của chương trình rating 4.3* đỉnh thế cơ à?”

Họ đều đã biết tỷ suất người xem của 《Thử thách bản thân》 ngày hôm qua rồi. Sáng nay vừa lên xe, Dương Viên Viên đã vui vẻ báo cho họ biết về kỳ tích rating này.

“Em theo dõi chương trình tạp kỹ bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy rating cao như vậy đấy!”

Hoàng Hà nhìn Khương Bạch đầy tán thưởng: “Số liệu này tôi cũng hoàn toàn không ngờ tới. Nghe người bên bộ phận vận hành nói, đoạn nhảy kia của Tiểu Khương nhận lại phản hồi đặc biệt nhiệt liệt, chỉ số tìm kiếm thời gian thực trên WeChat cho từ khóa ‘Oxygen Khương Bạch’ đã phá mốc chục triệu”. Hoàng Hà đặc biệt xúc động: “Tôi đã nói rồi mà, nếu chương trình làm bằng cái tâm thì khán giả nhất định sẽ cảm nhận được”.

Nghe vậy, sắc mặt Tưởng Già Sâm đột nhiên biến đổi. Hoàng Hà để ý thấy, vỗ vai anh: “Đừng nghĩ nhiều, tình hình hôm đó, cậu làm vậy là khá tốt rồi”.

Tưởng Già Sâm mím chặt môi không trả lời.

Lúc này Hoàng Hà lại chuyển chủ đề: “Đúng rồi, có người đến ứng tuyển trợ lý rồi, tôi xem qua thấy khá tốt, đáng tin cậy thật thà, đang đợi ở bãi đậu xe đấy. Các cậu qua xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì tuyển trước một người vào đã, khoảng thời gian này toàn một mình Tiểu Dương chạy đôn chạy đáo, chịu không nổi đâu”.

Thế là cả nhóm cùng đi ra bãi đậu xe,nhìn thấy Dương Viên Viên đang nói chuyện với một cô gái cao lớn.

Trợ lý mới cao gần 1m75, nặng 70kg, trông có hơi đô con. Cô ấy cười rất hiền lành, gãi đầu, có chút ngại ngùng: “Em tốt nghiệp trường thể thao, tên Hoàng Tinh Tinh, năm nay 23 tuổi. Việc nhẹ hay việc nặng gì em cũng làm được, thức đêm cũng chịu được, có tập qua một chút Tán thủ*”.

*Tán thủ (散打 – sǎndǎ): Võ đối kháng tự do của Trung Quốc.

Vừa nghe xong, mắt Lục Quý Thiên sáng rực lên, Tán thủ! Cậu liền quay đầu nói với Hoàng Hà: “Cô ấy đi ạ!”

Hoàng Hà lại hỏi ý kiến những người khác. Cố Từ và Khương Bạch hai người sao cũng được, Tưởng Già Sâm xem kỹ hồ sơ của Hoàng Tinh Tinh rồi cũng đồng ý.

Chuyện này cứ thế được quyết định.

Hoàng Hà mời họ đi ăn cơm, trong bữa ăn có nhắc đến chuyện đại diện thương hiệu. Khương Bạch lòng dạ chỉ nghĩ đến chuyện gặp Tô Qua ngày kia nên không để tâm lắm.

Khương Bạch đếm từng giây từng phút, cuối cùng ngày kia cũng đến. Buổi chiều chạy xong lịch trình cuối cùng, Cố Từ đưa Khương Bạch đến “chỗ cũ”.

Đó là một quán ăn bình dân rất đỗi bình thường, nằm trong một con ngõ cũ kỹ đổ nát, khắp nơi đều viết chữ “Giải tỏa”. Các hộ dân bên trong cũng đã dọn đi gần hết, chỉ còn lại quán ăn nhỏ ở cuối ngõ vẫn sáng một ngọn đèn ấm áp.

Chủ quán là một cặp vợ chồng khoảng ba mươi mấy tuổi. Thấy Cố Từ và Khương Bạch đi vào cũng không ngạc nhiên, cười nói: “Anh Tô hôm qua có gọi điện đặt trước rồi, hôm nay quán không tiếp khách khác đâu, phòng riêng trên lầu giữ lại cho các cậu rồi đấy. Các cậu lên trước đi, tôi đi pha ấm trà với lấy ít điểm tâm, rồi mang lên ngay”.

Cố Từ chắc hẳn rất quen thuộc với họ, khẽ gật đầu rồi dẫn Khương Bạch ra cửa rẽ vào cầu thang lên lầu.

Hóa ra trong quán không có cầu thang mà phải đi cầu thang công cộng bên cạnh.

Sắp tám giờ tối, trời đã sẩm tối hẳn, bầu trời đã phủ một lớp màu đen. Cầu thang tối om chỉ có một bóng đèn màu cam đang sáng, công suất thấp, tối đến mức gần như không có ánh sáng, hoàn toàn không nhìn rõ đường. Cầu thang lại đặc biệt hẹp và dốc, chỉ đủ cho một người đi.

Khương Bạch đi phía sau, bóng lưng cao lớn của Cố Từ hoàn toàn che khuất ánh đèn ấm áp phía trên. Tầm nhìn Khương Bạch không rõ, mấy bước suýt nữa thì giẫm hụt. Cậu đành phải lên tiếng nói: “Tôi không nhìn rõ, cho mượn góc áo anh vịn một cái”.

Tay vừa đưa lên định nắm lấy áo thì đột nhiên bị một bàn tay lành lạnh nắm lấy. Giọng nói nhàn nhạt của Cố Từ truyền đến: “Tôi dắt cậu”.

Trong một thoáng, Khương Bạch cảm thấy hai thằng đàn ông to lớn dắt tay nhau lên lầu có hơi kỳ quặc.

Nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi.

Cố Từ nắm lấy bàn tay ấm áp như lò sưởi kia, lòng bàn tay lành lạnh của anh cũng dần trở nên ấm áp theo.

Ánh đèn trên đầu mờ ảo, hai bên tường vôi vữa bong tróc. Không biết đứa trẻ nghịch ngợm nhà nào vẽ bậy, trên tường viết những con số và chữ viết nguệch ngoạc, còn vẽ một bức tranh đơn giản thô sơ: hai đứa bé đang nắm tay nhau đứng trước một ngôi nhà nhỏ.

Thì ra nắm tay lại ấm áp đến vậy.

Cố Từ bỗng siết chặt lò sưởi trong lòng bàn tay lại, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tầng hai rất nhanh đã đến. Một cầu thang dẫn lên hai căn hộ, cánh cửa chống trộm bên trái mở toang. Đi vào trong, căn phòng được đập thông chia thành một phòng khách và bốn phòng nhỏ. Trong phòng khách là một chiếc bàn tròn lớn, bốn phòng nhỏ còn lại đặt máy chơi mạt chược và một chiếc bàn vuông nhỏ hơn một chút.

Đây không phải lần đầu tiên Khương Bạch đến ăn ở quán ăn bình dân như thế này, nhưng cậu rất tò mò, tại sao Cố Từ và Tô Qua lại gọi nơi này là “chỗ cũ”.

Hai người họ trông thế nào cũng không giống kiểu người hay ăn quán bình dân.

Đợi trà và điểm tâm được mang lên, Khương Bạch lại càng tò mò hơn. Hương vị của quán ăn bình dân này thực sự quá đỗi bình thường, Cố Từ càng không có lý do gì để thường xuyên ghé qua.

Khương Bạch đang định hỏi thì Cố Từ đã lên tiếng giải thích trước: “Cơm chiên trứng ở đây ngon”.

Đúng lúc này trong hành lang vang lên tiếng bước chân ngày càng gần. Khương Bạch gần như theo phản xạ nhìn về phía cửa, tim đập nhanh hơn hẳn.

Rất nhanh, tiếng bước chân đi qua tầng hai, hướng lên tầng ba.

Không phải Tô Qua.

Khương Bạch rất thất vọng. Cậu thu hồi ánh mắt, xé bao đựng bát đũa dùng một lần, rót nước trà, cúi đầu tráng sơ qua bát và đũa, rồi nói tiếp lời Cố Từ: “Vậy lát nữa tôi cũng gọi một suất cơm chiên trứng”.

Két…

Cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nam mang theo ý cười nói: “Mấy tháng không đến, tôi lại nhớ nhầm thành ở tầng bốn rồi”.

Ý thức được trong phòng có người lạ, người vừa đến sững người một chút, rồi lập tức cười rạng rỡ vẫy tay chào hỏi: “Chào bạn fan, tôi là Tô Qua”.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi