Chương 25
Khương Bạch có thể tự xoa.
Nhưng cơ hội được tiếp xúc gần gũi với Cố Từ thế này, đương nhiên cậu sẽ không bỏ lỡ.
Cậu chớp mắt: “Hôm nay tập luyện xong cánh tay không nhấc lên nổi, tự mình xoa e là hơi khó”.
Cố Từ cụp mắt xuống, vặn mở nắp chai dầu hồng hoa. Hàng mi dài quá mức đổ bóng xuống một khoảng nhỏ dưới ánh đèn mờ ảo. Anh tiến lên một bước, đổ một ít dầu hồng hoa vào lòng bàn tay, đặt lọ thuốc lên cái kệ bên cạnh, rồi dùng hai tay xoa mạnh cho lòng bàn tay nóng lên, sau đó áp lên vùng bụng hơi ửng đỏ của chàng trai.
Làn da chàng trai lành lạnh, vùng bụng săn chắc mịn màng. Lòng bàn tay người đàn ông như một ngọn lửa đang cháy, vừa đặt xuống, Khương Bạch đã khẽ run lên theo phản xạ.
Động tác của Cố Từ khựng lại, rồi anh nhẹ tay hơn: “Sẽ hơi đau đấy, ráng chịu nhé”.
“Không phải đau.” Khương Bạch cong môi: “Chỉ cảm thấy rất nóng thôi”.
Cố Từ: “…”.
Anh mím chặt môi: “Ồ”.
Sau đó, phòng tắm chìm vào im lặng.
Tí tách..
Tí tách, tí tách..
Không biết vòi nước nào chưa được vặn chặt, thỉnh thoảng lại có tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn, trong phòng tắm vừa tối vừa yên tĩnh, nghe lại càng rõ ràng hơn.
Vùng bụng được xoa bóp với lực vừa phải, dầu thuốc thấm vào da, cảm giác hơi đau rát lan tỏa. Nhưng sắc mặt Khương Bạch không hề thay đổi, cậu chăm chú nhìn người đàn ông đang cúi đầu im lặng trước mặt, chủ động lên tiếng: “Tôi từng bị thương rất nhiều lần rồi, chút này chỉ là chuyện nhỏ”.
Cố Từ thoáng có phản ứng, anh ngẩng đầu lên. Anh không đứng thẳng nên vừa hay tầm mắt ngang với chàng trai. Đôi mắt đen láy của chàng trai vẫn sáng lấp lánh trong bóng tối.
“Còn chỗ nào nữa?” Anh khẽ hỏi.
“Chỗ này.” Đầu ngón tay Khương Bạch chỉ vào ngực mình, cân nhắc một chút rồi đổi sang loại vũ khí khác: “Một nhát dao chém tới, chỉ cách tim vài centimet”.
Lúc đó là đạn.
Một nhóm buôn ma túy định vượt biên bị cậu phát hiện. Khi cùng đồng đội truy đuổi bọn chúng, cậu bị trúng đạn vào ngực. Lúc đó cậu ngã xuống nền tuyết trắng, tứ chi cứng đờ đến mức không còn cảm thấy đau nữa.
Năm đó cậu 18 tuổi.
Khoảnh khắc bóng tối ập đến, cậu đã từng nghĩ liệu vòng lặp trùng sinh vào năm 20 tuổi có kết thúc từ đây hay không. Mãi cho đến một tuần sau tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà bệnh viện.
Cậu không thể chết.
Số phận đã định cậu sẽ chết vào năm 20 tuổi, không thể sớm hơn, cũng không thể muộn hơn.
Nhưng Khương Bạch cảm thấy nói là đạn thì hơi khoa trương, nên đổi thành dao.
Dù vậy cũng đủ khiến người nghe kinh hãi. Đôi mắt sâu thẳm của Cố Từ nhìn chằm chằm vào lồng ngực trơn nhẵn của Khương Bạch, giọng anh khàn đi: “Không nhìn ra”.
“Gen tốt nhỉ, tôi không để lại sẹo.” Khương Bạch chỉ vào cánh tay mình: “Chỗ này, từng bị vòng sắt rơi trúng”. Lại chỉ vào cằm bên trái: “Va vào đá, bị rách một đường”.
Tiếp theo cậu lại lần lượt chỉ thêm mấy chỗ khác.
Cố Từ yên lặng lắng nghe. Vùng da dưới lòng bàn tay anh dần ấm lên. Xoa bóp xong, anh hỏi: “Không đau sao?”
Khương Bạch hỏi lại: “Hôm nay hay là trước kia?”
“Tất cả”.
“Tùy tình hình.” Đuôi mắt Khương Bạch hơi nhướng lên: “Ví dụ như hôm nay đúng là hơi đau”. Nói đến đây, cậu nhớ ra một vấn đề: “Hôm nay anh không có ở bể bơi, sao lại biết tôi bị va vào?”
“Lúc ăn cơm thấy cậu xoa bụng mấy lần.” Cố Từ không có biểu cảm gì: “Đồ vô dụng không có thực lực, cách làm việc thường cũng na ná nhau”.
Khương Bạch nhạy bén bắt được từ khóa: “Anh từng gặp phải rồi?”
Cố Từ không trả lời. Ngón tay anh lướt qua vùng bụng phẳng lì của chàng trai rồi thu tay lại đi ra ngoài: “Ngày mai thi đấu cố lên, tôi không hy vọng đồng đội của mình thua một đám chuột cống*”.
*Chuột cống: Ám chỉ những kẻ tiểu nhân, hay giở trò bẩn thỉu sau lưng.
Đồng đội? Ánh mắt Khương Bạch lóe lên: “Anh không giận nữa à?”
Bước chân Cố Từ không dừng lại: “Trước đó cũng không giận”.
“Vậy—”
Khương Bạch lên tiếng: “Có thể giúp tôi liên lạc với Tô Qua không? Tôi biết anh có thể liên lạc được với cậu ấy, tôi có việc nhất định phải gặp cậu ấy”.
Đôi tay đang buông thõng của Cố Từ khẽ siết lại một chút, rồi nhanh chóng thả lỏng ra. Hơi ấm còn sót lại của dầu thuốc trong lòng bàn tay vẫn âm ỉ nóng rát. Lúc lên tiếng lần nữa, giọng anh vẫn lạnh nhạt không chút cảm xúc: “Ngày mai cậu thắng thì được”.
Một đêm trôi qua. Trời còn chưa sáng, cổng lớn nhà thi đấu còn chưa mở, nhưng bên ngoài đã vô cùng náo nhiệt. Hai hàng người xếp hàng dài dằng dặc, không khác gì đi xem concert. Phần lớn là nữ sinh, một số ít là nam sinh, kéo biểu ngữ, giơ lightstick, không ngoại lệ đều viết: Cố Từ yêu anh, Cố Từ cố lên.
Thỉnh thoảng lại có nam sinh hét lớn vào bên trong: “Chồng Cố Từ em yêu anh!”
Gây ra một trận cười vang, không khí hiện trường càng lúc càng náo nhiệt.
Còn có fan đang phát sticker dán mặt và huy hiệu nhỏ có ghi chữ “Cố Từ cố lên”, “Cố Từ tất thắng”.
Huy hiệu nhỏ vẽ hình Q-version* của Cố Từ đang sải bước chạy bộ, làm cực kỳ đáng yêu.
*Q-version/Chibi: Phong cách vẽ nhân vật hoạt hình với đầu to, thân hình nhỏ bé, tròn trịa, dễ thương.
Lục Quý Thiên trà trộn trong đám đông fan, đội mũ, đeo khẩu trang, kính gọng tròn bản to, thành thạo nhận lấy một phần quà. Thấy toàn là đồ của Cố Từ, cậu liền đổi giọng thành giọng nam trầm khàn hỏi: “Chỉ có của anh Cố, à không, anh Cố Từ thôi ạ? Thành viên mới không có à?”
Lục Quý Thiên vô cùng thất vọng.
Cậu và Tưởng Già Sâm hôm qua đã kết thúc ghi hình chương trình tình yêu. Nghe Hoàng Hà nói hôm nay Cố Từ và Khương Bạch có giải đấu thể thao, cậu liền từ bỏ thời gian ngủ nướng để đến xem náo nhiệt. Gặp fan phát đồ tiếp ứng, cậu liền hào hứng chạy tới nhận.
Kết quả lại không có đồ tiếp ứng của Khương Bạch!
Lục Quý Thiên thất vọng ra mặt.
Cô gái phát đồ tiếp ứng cười ngọt ngào giải thích: “Bọn mình là hậu viện hội của Cố Từ đó, bạn muốn đồ tiếp ứng của thành viên mới thì phải đến hậu viện hội của cậu ấy cơ”. Nói rồi cô gái giơ con dấu lên: “Có muốn đóng một dấu ‘Cố Từ cố lên’ không?”
Khương Bạch bây giờ còn chưa chính thức lộ diện, lấy đâu ra hậu viện hội chứ. Lục Quý Thiên nghĩ thầm, lắc đầu với cô gái rồi len qua đám đông đến xếp hàng trước cổng lớn.
Bởi vì khán giả đều đến vì Cố Từ, nên ê-kíp chương trình lo lắng bên phía bể bơi sẽ không có khán giả. Họ đặc biệt sắp xếp cuộc thi của đội điền kinh vào buổi chiều, còn mời Cố Từ qua bể bơi xem thi đấu.
Không đợi ê-kíp chương trình đi tìm Cố Từ, anh đã ngồi sẵn ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài. Các fan xếp hàng vào làm khán giả phát hiện ra anh, lập tức bùng nổ tiếng hét —
“Aaaaaa chồng ơi!”
“Chồng Cố Từ!!!”
“Từ Từ em yêu anh!!!!”
“Chồng ơi em yêu anh aaaaaaaaa!”
Những lời lẽ như hổ đói vồ mồi này Cố Từ trước nay đều phớt lờ. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh lại rơi trên bóng người bên bể bơi, hàng mày hơi nhíu lại. Một lát sau anh quay đầu nói: “Tôi không phải chồng mọi người”.
“Aaaaaaaaaaaa, chồng đẹp trai chết em rồi!”
Lại một trận la hét nữa vang lên.
Khán đài náo động quá lớn, đến mức dưới bể bơi cũng nghe thấy. Mấy ánh mắt ghen tị nhìn qua, mấy người mới và nghệ sĩ hết thời trong đội bơi lội chua loét đến rụng cả răng.
Chỉ riêng Khương Bạch là nháy mắt với Cố Từ.
Cố Từ: “…”
Ngay sau đó, phần lớn fan đều đã vào chỗ ngồi, chỉ trỏ Cố Từ ở hàng ghế đầu tiên nhảy nhót tưng bừng, biểu ngữ kéo lên bay phấp phới.
Lục Quý Thiên chen chúc trong đó, tìm được một chỗ ở hàng thứ năm ngồi xuống. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào gáy Cố Từ, đắc ý gửi cho anh một tin nhắn: 【Anh, anh đoán xem em đang ở đâu?】
Gửi đi xong, cậu thấy Cố Từ móc điện thoại ra xem lướt qua, sau đó mặt không đổi sắc quay đầu lại.
“Aaaa, Cố Từ đang nhìn mình!”
“Chồng ơi anh ghi hình vất vả rồi!”
“Bảo bối em mãi yêu anh!”
“Chồng là tuyệt nhất!”
Xung quanh Lục Quý Thiên toàn là tiếng la hét kinh thiên động địa, chỉ riêng cậu là ngây người như phỗng, cách lớp kính mắt nhìn thẳng vào mắt Cố Từ.
Cố Từ lại quay đầu đi.
Lục Quý Thiên không phục, dùng sức chọc màn hình gõ chữ: 【Anh! Sao anh biết em ở bể bơi! Có phải chị Hoàng nói cho anh không?】
Lần này Cố Từ trả lời: 【Dựa vào IQ.】
Lục Quý Thiên: 【Không thể nào! Em ngụy trang hoàn hảo thế này, sao anh có thể phát hiện ra em ngay được?】
Cố Từ: 【Cậu nổi bật nhất.】
【Chỗ nào chứ? Em chỉ là một nam sinh cấp ba bình thường thôi mà. Nhan sắc tuyệt thế đều bị khẩu trang che mất rồi!】
【Giống phần tử tội phạm tiềm ẩn.】
Lục Quý Thiên: “…”
Tít!
Đúng lúc này, một tiếng còi vang lên, nhân viên và nhiếp ảnh gia đẩy cửa đi vào, cuộc thi sắp bắt đầu.
Ê-kíp chương trình xác nhận xong xuôi tám vị trí máy quay, một nhân viên cầm loa hét về phía khán đài: “Chương trình bắt đầu ghi hình, cấm quay phim chụp ảnh, làm phiền mọi người tắt điện thoại di động. Đây cũng là vì Cố Từ, mọi người đều yêu quý cậu ấy, ngoan ngoãn nghe lời được không ạ?”
“Được!”. Giọng fan hâm mộ vang dội đầy phấn khích, phần lớn đều ngoan ngoãn tắt điện thoại.
Lục Quý Thiên cũng tắt máy theo. Lúc này trong nhà thi đấu đặc biệt yên tĩnh. Tắt điện thoại xong, cậu đột nhiên đứng dậy, nắm chặt điện thoại hét lớn về phía bể bơi: “Khương Bạch cố lên! Khương Bạch tất thắng!”
Fan hâm mộ đều không biết Khương Bạch là ai, nhưng nhờ tiếng hét này của Lục Quý Thiên, ánh mắt họ cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Cố Từ để nhìn xuống bể bơi.
Cũng chính lúc này họ mới để ý đến chàng trai mặc áo phông trắng, quần thể thao trắng.
Giống như một khối ngọc bích trắng trong suốt, cậu yên lặng đứng ở làn bơi thứ ba, chờ đợi cuộc thi bắt đầu.
“A! Mau nhìn kìa, thì ra cậu ấy là thành viên mới!” Khán đài bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Sao lại nói thế?”
“Trong mấy người dưới kia, chỉ có cậu ấy mới có thể là thành viên mới thôi”.
“Tại sao? Anh chàng tóc vàng kia trông cũng đẹp trai mà”.
“Thôi đi, nhìn cái tóc vàng chóe kia là biết hàng giả rồi, sống mũi cũng trong veo luôn”.
“Vậy chắc chắn không phải cậu ta rồi, Oxygen của chúng ta không cần mặt thẩm mỹ đâu nhé, mẹ Hoàng nói rồi”.
“Đúng, chắc chắn không phải cậu ta, tôi nhớ cậu ta hình như tên là Hoàng Tam Thổ* gì đó, Hoàng Nghiêu Nghiêu!”
*Hoàng Tam Thổ: Tên chế giễu, “Tam Thổ” ghép lại thành chữ “垚” (Yáo) trong tên Hoàng Nghiêu Nghiêu, nhưng lại mang nghĩa “ba cục đất”.
“Thì ra thành viên mới tên là Khương Bạch à, cái tên hợp ghê, da cậu ấy đúng là trắng phát sáng luôn ấy”.
“Oa, nhan sắc của thành viên mới đúng là không tệ nha!”.
“Ờm, mặt mũi cũng được đấy, không biết vóc dáng… Aaaaaa! Sáu múi cơ bụng! Vãi chưởng! Chồng Cố Từ hôm nay em xin ngoại tình 10 phút, hu hu! Liếm xong cơ bụng Khương Bạch em sẽ quay về!”
Fan nữ vừa nói xong đột nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo chiếu tới. Cô nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Cố Từ cách đó ba hàng ghế đang quay đầu nhìn về phía mình.
Cô lập tức bụm miệng hét lên: “Oa aaaaaa chồng ơi em ngoại tình quay về rồi! Hu hu, mắt của chồng đẹp quá đi mất!”
…
Khương Bạch nghe thấy có người gọi mình, liền liếc mắt nhìn lên khán đài, nhưng khoảng cách quá xa, cậu chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu được bao bọc kín mít giữa muôn vàn người.
Không quen biết.
Khương Bạch thu hồi ánh mắt, tiếp tục cởi quần, rồi gọn gàng đội mũ bơi và đeo kính bơi, bước lên bục xuất phát.
Trên khán đài lại vang lên những tiếng hú hét và huýt sáo không ngớt, rõ ràng là dành cho Khương Bạch vừa mới cởi đồ.
Mấy thành viên trên các bục xuất phát bên cạnh ghen tị liếc nhìn Khương Bạch mấy lần. “Ông già” 22 tuổi hôm qua đòi Khương Bạch nhường nhịn kia lại cảm thán một câu chua lè: “Đẹp trai đúng là có thể dùng làm cơm ăn mà”.
Khương Bạch không có phản ứng gì. Ba phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, cậu vào tư thế xuất phát, nghiêm trang chờ đợi.
Cậu khinh thường mấy kẻ vô dụng bên cạnh chỉ biết giở trò bẩn, nhưng cậu cũng tôn trọng mọi cuộc thi đấu.
Đây là phẩm chất cậu có được khi còn là vận động viên.
Mỗi một trận đấu, dù lớn hay nhỏ, dù đối thủ là ai, đều đáng được đối xử một cách nghiêm túc.
Khương Bạch quá tập trung nên vài giây sau mới nghe thấy tiếng huýt sáo và la hét trên khán đài.
Trong khóe mắt, một bóng trắng lướt qua.
Khương Bạch nghiêng đầu, nhìn thấy một người bước lên bục xuất phát trống bên cạnh mình.
Cậu thoáng sững sờ.
Lâm Kinh?
Lâm Kinh gọn gàng cởi áo choàng tắm, để lộ thân hình khỏe khoắn thon dài cùng tám múi cơ bụng căng đầy đẹp mắt. Khán đài nhìn thấy Lâm Kinh lên thi đấu, tiếng la hét và huýt sáo như không tốn sức lực, gần như lật tung cả mái nhà bể bơi.
Lâm Kinh cảm nhận được ánh mắt Khương Bạch, quay đầu đối diện với vẻ nghi hoặc của cậu, trong đôi mắt trong trẻo sạch sẽ là ý chí chiến đấu mãnh liệt.
“Khương Bạch, hôm nay là cuộc thi đấu giữa tôi và anh”.
Nhìn thấy Lâm Kinh như vậy, Khương Bạch đột nhiên nhớ lại lần gặp cuối cùng giữa cậu và hắn.
Lâm Kinh là người cuối cùng biết tin Khương Bạch giải nghệ.
Hôm đó hắn vừa tập luyện xong, như thường lệ vui vẻ đi tìm Khương Bạch nghe kể chuyện. Cửa mở ra, người đứng sau cánh cửa lại là một sư huynh khác.
“Khương Bạch à? Vừa đi rồi, cậu không biết sao? Cậu ấy xin giải nghệ rồi”.
Lâm Kinh đuổi theo đến tận cổng lớn. Khương Bạch xách túi hành lý, đang đứng ở cửa chào tạm biệt bảo vệ. Nhìn thấy hắn, cậu nhướng mày cười: “Đến rồi à”.
Lâm Kinh lúc đó vừa mới đón sinh nhật 17 tuổi. Hắn không nhớ lần cuối cùng mình khóc là hôm mẫu giáo bị đưa đến bể bơi, hay là có lần thi đấu cấp tỉnh hắn thể hiện không tốt bị huấn luyện viên khiển trách. Tóm lại, hắn đã rất lâu không khóc rồi.
Nhưng khi nhìn thấy Khương Bạch cười với mình, hắn lập tức không kìm được nữa, nước mắt “bộp” một tiếng rơi xuống đất: “Đồ lừa đảo! Anh nói chúng ta sẽ cùng nhau giành chức vô địch thế giới! Cùng nhau mang vinh quang về cho Tổ quốc mà!”
Không ngờ câu đầu tiên Lâm Kinh nói lại là câu này, Khương Bạch sững người vài giây, sau đó ánh mắt liền trở nên ôn hòa như ánh nắng xuân tháng ba: “Đúng vậy, đã hứa sẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc”.
Giọng nói dần hạ thấp, yên lặng vài giây mới lên tiếng lần nữa: “Nhưng anh không còn thời gian nữa rồi. Cố lên nhé, anh chờ em giành chức vô địch”.
Cậu xách túi hành lý lên quay người, chậm rãi rời khỏi nơi cậu đã gắn bó suốt 8 năm.
Lần đầu tiên.
Cậu bắt đầu chán ghét vòng lặp trùng sinh vô tận này.
Nếu thời gian dài hơn một chút, chỉ cần dài hơn một chút thôi, cậu cũng có thể giống như chàng thiếu niên kia, tràn đầy hoài bão, vì Tổ quốc, vì niềm tin mà xuất chinh, mang về tấm huy chương vinh quang.
Khoảnh khắc đó, Lâm Kinh dường như hiểu ra điều gì đó.
Chỉ có cái chết mới có thể khiến một chiến binh ngừng chiến đấu.
“Sư huynh!” Lâm Kinh hét lớn về phía bóng lưng cậu: “Mấy tháng nữa, anh chờ thi đấu với quán quân Olympic đi!”
Không ngờ rằng.
Cách biệt hơn 200 năm, cậu thật sự đã đợi được trận thi đấu này.
Khương Bạch cong môi: “Tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu”.
Trương Nhất Húc xấu hổ đến mức ước gì mình chưa từng ghi hình tập cuối cùng này.
Anh ta đứng ở làn bơi bên cạnh Lâm Kinh, lời nói của Lâm Kinh anh ta nghe rõ mồn một, không sót một chữ.
Lâm Kinh nói, hôm nay là cuộc thi giữa anh ấy và Khương Bạch.
Vậy thì cựu vận động viên bơi lội như anh ta là cái gì?
Đồ bỏ đi?
Trò cười?
Hay là….
Pằng!
Một tiếng súng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Nhất Húc. Đợi anh ta hoàn hồn, mấy con gà mờ trong đội bơi lội hoặc là đang đội mũ bảo hiểm vùng vẫy trong phạm vi nửa mét, hoặc là vẫn còn đang ở bục xuất phát vắt óc tìm cách buộc quả sầu riêng.
Còn Khương Bạch và Lâm Kinh thì đã như hai con cá trở về quê hương, cách họ cả chục mét, hai làn bơi đồng thời khuấy động từng lớp sóng nước nối tiếp nhau.
Lâm Kinh thuộc kiểu vận động viên bung sức ở nửa sau. Trong 50 mét đầu tiên, hắn bị Khương Bạch bỏ lại nửa thân người. Đến 100 mét, hắn đột nhiên tăng tốc vượt qua Khương Bạch.
Ngay cả bình luận viên cũng ngây người: “Cái gì cái gì, Cá voi trắng lớn của chúng ta đang thi đấu nghiêm túc với Khương Bạch sao? Không phải giải trí? Không phải ghi hình chương trình?”
“Không sai, cậu ấy đã dốc hết sức lực, cậu ấy đang coi đây là đấu trường Olympic! Đẹp mắt! Cậu ấy đã vượt qua Khương Bạch 2 mét, 3 mét! Không thể tin nổi! Mắt tôi hình như có vấn đề rồi!”
Giọng bình luận viên trở nên kích động: “Khương Bạch đuổi kịp rồi! 50 mét cuối cùng, vòng cuối cùng, Khương Bạch lại đuổi kịp Lâm Kinh! Anh ấy đã vượt qua nhà vô địch thế giới, anh ấy như một con cá, không! Anh ấy chính là cá! Mọi người nhìn chân anh ấy kìa, như đuôi cá vậy! Đẹp mắt linh hoạt!”
“Bên cạnh là Lâm Kinh cũng đang bám đuổi quyết liệt, cậu ấy vượt lên rồi, 10 mét cuối cùng, không hổ là người giữ kỷ lục thế giới của chúng ta, Lâm Kinh lại một lần nữa vượt qua Khương Bạch”.
“2 mét cuối cùng! Cuộc thi sẽ kết thúc như vậy sao? Không! Chưa kết thúc!” Giọng bình luận viên đột nhiên vút cao mấy quãng: “Khương Bạch thắng rồi! Khoảnh khắc cuối cùng, anh ấy đã thực hiện một cú xoay người 360 độ hoàn hảo trong nước, mũi chân chạm vào thành bể trước 0.1 giây!”
“Tôi cần bình tĩnh lại, hình như tôi vừa mới xem một trận thi đấu đẳng cấp thế giới!”
…
Trong bể bơi im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng hét đầy kích động của bình luận viên đang vang vọng.
Tất cả mọi người.
Ê-kíp chương trình, khách mời, khán giả, ngoại trừ Khương Bạch và Lâm Kinh vẫn còn đang ở dưới nước, tất cả đều tưởng rằng mình vừa gặp ảo giác.
Khương Bạch.
Một ngôi sao vô danh.
Chính xác hơn, một người mới hiện tại còn chưa được coi là ngôi sao.
Cậu lại thắng Lâm Kinh.
Thắng nhà vô địch Olympic đã phá kỷ lục thế giới 1500m nam!
Dù chỉ là 200m, đây chắc chắn là hiệu ứng chương trình đúng không?
Đúng không!
Chắc chắn là vậy rồi!
Không sai chứ!
Nếu không thì làm sao có thể!
Mãi cho đến khi hàng ghế đầu tiên trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay, cùng với tiếng “Vãi chưởng!” quên cả đổi giọng của Lục Quý Thiên, khán đài mới hoàn hồn trở lại, bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt.
Khương Bạch tháo kính bơi ra, nghiêng đầu liền bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt Lâm Kinh.
Vị huấn luyện viên suốt tuần này luôn giữ bộ mặt nghiêm nghị, lúc này cuối cùng cũng lộ ra nụ cười ngây ngô của một chàng trai 17 tuổi.
Hắn chủ động đưa tay về phía Khương Bạch: “Chúc mừng, anh thắng rồi”.
Khương Bạch cũng đưa tay ra nắm lấy. Ngay sau đó, cậu đột nhiên cách làn bơi ôm chầm lấy chàng thiếu niên đã lâu không gặp. Trong ánh mắt kinh ngạc của chàng trai, cậu cười tinh nghịch: “Nhường thôi, tôi chuyên về 200m nhiều năm rồi”.
Lâm Kinh không hề đẩy cái ôm có phần xa lạ đối với hắn này ra.
Hắn thua rồi.
Nhưng lại không hề tức giận.
Hắn không sợ thất bại, hắn còn trẻ, hắn còn vô số thời gian để phá vỡ những thất bại này.
Hắn thích thất bại, bởi vì chính thất bại mới khiến chiến thắng trở nên quý giá hơn.
“Anh có muốn tham gia đội bơi lội không?” Lúc chàng trai buông hắn ra, Lâm Kinh thành khẩn hỏi: “Nếu có huấn luyện viên đội tuyển quốc gia huấn luyện anh, có lẽ nước ta sẽ có cơ hội giành được huy chương vàng ở cự ly 200m sau bao năm thất bại”.
Khương Bạch cười lắc đầu: “Tôi không giỏi bơi lội lắm đâu”.
Lâm Kinh hỏi tiếp: “Vậy anh giỏi cái gì?”
Khương Bạch suy nghĩ một chút, khóe môi cong lên thành một đường cong rạng rỡ: “Trồng cây”.
Hai người ngâm mình dưới nước càng nói chuyện càng hợp ý, thậm chí quên cả việc lên bờ. Cố Từ mím môi, đứng dậy rời đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho cuộc thi điền kinh sắp tới.
Cố Từ vừa đi, fan hâm mộ trong bể bơi cũng lũ lượt kéo đi theo hơn nửa. Khương Bạch để ý thấy động tĩnh trên khán đài, quay đầu nhìn lại, thấy Cố Từ rời đi, cậu đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng. Cậu chào tạm biệt Lâm Kinh rồi leo lên bờ, chẳng kịp mặc quần áo tử tế, vớ lấy chiếc áo choàng tắm vội vàng thắt lại, rồi chạy biến đi đuổi theo.
Phòng thay đồ.
Cố Từ vừa cởi áo khoác ra thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh đang định mặc lại áo thì bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc.
“Cố Từ, là tôi”.
Là Khương Bạch.
Đầu ngón tay Cố Từ khựng lại, anh tiện tay ném áo khoác lên ghế, cứ thế cởi trần nửa thân trên đi ra mở cửa.
Gửi phản hồi