Chương 24
Mấy ngày tiếp theo đều là lịch trình tập luyện cường độ cao. Ngoại trừ Khương Bạch vẫn ung dung tự tại, ngay cả cựu vận động viên như Trương Nhất Húc cũng mệt lả người, huống chi là mấy con gà mờ thực sự còn lại.
Đến chiều ngày thứ sáu, cuối cùng cũng có một người mới tên Hoàng Nghiêu Nghiêu không chịu nổi nữa, cậu ta vừa xoa bóp cánh tay sưng tấy vừa ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.
“Chịu không nổi nữa rồi, cường độ tập luyện này cao quá, tôi không tham gia nữa! Tôi bỏ cuộc!”
Cậu ta lau nước mắt, diễn còn thật hơn cả lúc đóng phim.
Bốn phần là thật sự không chịu nổi cường độ tập luyện, ba phần là đánh liều một phen, diễn một màn xung đột trong chương trình tạp kỹ để kiếm thêm chút ống kính, dù sao thì tập này của 《Thử thách bản thân》 cũng là tập cuối cùng rồi, không sợ đắc tội với ê-kíp chương trình. Ba phần còn lại là cậu ta chờ đợi Lâm Kinh lên tiếng giữ mình lại.
Hoàng Nghiêu Nghiêu thực ra là fanboy của Lâm Kinh. Năm đó khi chàng thiếu niên 17 tuổi dũng cảm giành huy chương vàng Olympic đầu tiên, cậu ta cũng giống như bao người dân Trung Quốc khác, ngồi trước TV phấn khích đến nhảy cẫng lên, vừa khóc vừa cười.
Lần này tham gia 《Thử thách bản thân》, biết huấn luyện viên trợ giúp là Lâm Kinh, Hoàng Nghiêu Nghiêu cũng khá phấn khích. Khi được phân vào đội bơi lội, cậu ta cũng không ca thán như những người khác, không ké được ống kính thì ít nhất cũng có thể tương tác với Lâm Kinh.
Tuy nhiên, ngoại trừ thời gian tập luyện, Lâm Kinh hoàn toàn không giao tiếp gì với họ vào những lúc khác.
Chỉ duy nhất một lần.
Là Lâm Kinh đã nhận miếng sườn cốt lết chiên giòn của Khương Bạch.
Thế là Hoàng Nghiêu Nghiêu bắt chước làm theo. Bữa trưa hôm nay, cậu ta cố tình lấy đầy một phần thịt kho tàu mang đến cho Lâm Kinh.
Lý do cũng tìm rất hay: “Cảm ơn huấn luyện viên Lâm đã tận tình chăm sóc mấy ngày nay!”
Kết quả là Lâm Kinh mặt đen sì bưng khay cơm bỏ đi.
Hoàng Nghiêu Nghiêu ấm ức không chịu nổi. Đến buổi chiều tập nhảy ngồi xổm, cậu ta vừa mệt vừa tức, dứt khoát bùng nổ.
Hoàng Nghiêu Nghiêu mắt sưng húp đỏ hoe, lặng lẽ liếc trộm Lâm Kinh, không ngờ Lâm Kinh chỉ nhíu mày một giây rồi quay sang nói với những người khác: “Tiếp theo đến bể bơi”.
Hoàn toàn phớt lờ Hoàng Nghiêu Nghiêu.
Hoàng Nghiêu Nghiêu: “…”
Hốc mắt cay xè, lần này là khóc thật một trăm phần trăm.
Lúc này vẫn là Trương Nhất Húc ra mặt giảng hòa, kéo Hoàng Nghiêu Nghiêu dậy an ủi vài câu rồi cùng cả đội đi về phía bể bơi.
Trong bể bơi, hôm nay khác hẳn mấy ngày trước, trên mặt nước trong veo có một tấm ván nổi đang trôi lềnh bềnh.
Khương Bạch vừa nhìn đã hiểu ra ngay.
Trò chơi trên ván nổi.
Trước đây khi còn ở đội bơi, lúc rảnh rỗi họ thường chơi trò này.
Đúng như tên gọi, người ta sẽ đặt một tấm ván nổi trên mặt nước, trên ván bày vài món đồ. Ai bơi đến tấm ván nhanh nhất và leo lên được thành công thì sẽ được chọn đồ đầu tiên.
Hồi đó họ thường tranh giành đồ ăn vặt và băng game.
Lần này vì là chương trình tạp kỹ, để tăng tính giải trí, ê-kíp chương trình đã đặt ra luật chơi là tranh giành dụng cụ bơi. Ngày mai sẽ ghi hình cuộc thi cuối cùng, thành viên hôm nay giành được dụng cụ nào thì ngày mai thi đấu bắt buộc phải mang theo dụng cụ đó.
Đồ dùng bình thường thì có kính bơi, mũ bơi, chân vịt. Đồ dùng kỳ quái thì có găng tay cách nhiệt, chảo sắt, mũ bảo hiểm, còn có cả giỏ cá và một quả sầu riêng khổng lồ.
Cả bể bơi nồng nặc mùi sầu riêng.
“Sầu riêng!” Sắc mặt một thành viên chuyển sang xanh lét: “Nếu bơi cuối cùng chỉ còn lại sầu riêng thì mang sầu riêng thi đấu thế nào được!”
Trương Nhất Húc trêu chọc anh ta: “Cậu có thể tìm sợi dây buộc vào chân, cùng lắm thì chìm xuống đáy, còn hơn là bị gai đâm vào người”.
“…Tôi chọn không lấy gì cả có được không!”
Trương Nhất Húc đáp: “Không được”.
“Chết rồi chết rồi.” Lại một thành viên khác kêu khổ: “Tôi bơi chậm như vậy, đồ tốt chắc chắn bị các cậu giành hết rồi. Hu hu, ghen tị với Tiểu Khương quá, tay dài chân dài, lại còn bơi giỏi nữa, chắc chắn sẽ giành được mũ bơi kính bơi. Tiểu Khương, cậu có định giành kính bơi và mũ bơi không?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Khương Bạch.
Khương Bạch đang khởi động, thấy mọi người đồng loạt nhìn mình, cậu cong môi cười nhẹ: “Giành chứ”.
“Tiểu Khương.” Một thành viên nói giọng đầy mỉa mai: “Hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ hai mà. Dù sao chúng ta cũng ăn chung ở chung mấy ngày rồi, coi như người một nhà cả, cho mấy ông già này một cơ hội thắng đi chứ, đừng có lấy hết đồ tốt”.
Người nói câu này là một nghệ sĩ hết thời, ra mắt 5 năm vẫn chẳng ai biết đến, nhưng nói là già thì chưa hẳn, anh ta mới 22 tuổi, bằng tuổi Tưởng Già Sâm. Tự xưng là ông già không khiến người ta cảm thấy anh ta tự giễu, mà ngược lại khá là đáng khinh.
22 tuổi vẫn còn là độ tuổi sung sức như mặt trời buổi sáng, bản thân không nỗ lực phấn đấu, lại chỉ mong người khác nhường nhịn ư?
Anh ta xứng sao?
Khương Bạch khẽ ngước mắt lên: “Thi đấu thể thao, không nói chuyện hữu nghị”.
Người kia nghe vậy sắc mặt không được tốt cho lắm.
Sáng nay anh ta nghe được tin tức, tình trạng khó xử vì không có khán giả đến xem trận chung kết trước đây đã bị phá vỡ. Lần này vì có sự tham gia của Cố Từ, vé khán đài đã được đăng ký hết sạch, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phe vé, hàng ghế đầu khán đài được bán với giá cao ngất ngưởng hàng vạn tệ.
Cho nên ngày mai đối với họ là một cơ hội hiếm có để được lên hình, anh ta muốn thể hiện nhiều hơn một chút.
Anh ta kéo Trương Nhất Húc ra một góc, nhỏ giọng phàn nàn: “Khương Bạch này đúng là không biết cư xử, ghi hình chương trình tạp kỹ thôi mà làm gì nghiêm túc thế”.
Trương Nhất Húc vô cùng bất mãn với Khương Bạch.
Chỉ là khác với lúc đầu, không phải vì mệnh lệnh của Trương Quang Nghĩa, mà là vì anh ta ghen tị với Khương Bạch.
Anh ta không phải kẻ ngốc, sau trận thi đấu lần trước ngẫm lại một chút là hiểu ra ngay. Khương Bạch căn bản không phải đồ bỏ đi! Cậu ta mẹ nó là đang giả heo ăn thịt hổ*!
*Giả heo ăn thịt hổ: Giả vờ yếu đuối, ngốc nghếch để lừa đối phương, sau đó bất ngờ tấn công giành chiến thắng.
Khương Bạch trẻ tuổi, điều kiện tốt, bơi lội lại còn giỏi hơn anh ta. Trương Nhất Húc trong lòng mất cân bằng cực độ, hạ quyết tâm phải thắng Khương Bạch trong trận chung kết.
Trương Nhất Húc liếc nhìn đường phân làn trong bể bơi, một kế hoạch nảy ra trong đầu. Anh ta ghé sát tai thì thầm với người đang phàn nàn bên cạnh một hồi.
Người kia nghe xong, lập tức lộ ra một nụ cười nham hiểm đầy ẩn ý: “Anh Húc cao kiến thật, lần này xem cậu ta làm sao mà kiêu ngạo nữa! Chúng ta cũng có cơ hội thắng rồi”.
Trương Nhất Húc lại đi tìm Hoàng Nghiêu Nghiêu, nói lại kế hoạch một lượt. Kế hoạch là anh ta sẽ kéo các thành viên cùng chơi đùa giả vờ nghịch ngợm, nhân cơ hội đẩy Khương Bạch va vào đường phân làn.
Cái đau khi va vào đường phân làn, ai từng va phải đều biết rõ.
Hoàng Nghiêu Nghiêu ban đầu có chút do dự: “Anh Húc, Khương Bạch dù sao cũng là thành viên của Oxygen, nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta liệu có gánh nổi hậu quả không?”
“Có Tổng giám đốc Trương ở đây, cậu sợ cái gì?” Trương Nhất Húc cười lạnh: “Với lại cậu không muốn thể hiện một lần trước mặt thần tượng sao? Cam tâm tình nguyện để Khương Bạch chiếm hết hào quang à?”
Hoàng Nghiêu Nghiêu bị thuyết phục rồi.
Mấy người lòng mang ý xấu lập tức đồng lòng. Trước khi trò chơi giành đồ trên ván nổi chính thức bắt đầu, họ tụ tập bên bể bơi chơi trò đẩy người xuống nước.
Chọn đúng thời cơ, mấy người giả vờ nô đùa di chuyển về phía Khương Bạch đang khởi động một mình. Đến gần Khương Bạch, Trương Nhất Húc ra hiệu bằng mắt, mấy người nhắm chuẩn vị trí đường phân làn, đồng thời lao về phía Khương Bạch. Trương Nhất Húc còn ngầm dùng sức đẩy mạnh Khương Bạch một cái.
Tõm, tõm, tõm..
Mấy người lần lượt rơi xuống nước, làm bắn lên những bọt nước trắng xóa khổng lồ.
Khương Bạch bị va chạm làm choáng váng, vừa mới phản ứng lại thì bụng đã đập vào một vật cứng, đau đến mức khiến cậu phải rên lên một tiếng.
Trong khóe mắt, mấy bóng người đang cười đùa nghịch ngợm leo lên bờ, còn có người hét về phía cậu: “Tiểu Khương xin lỗi nhé, không cẩn thận va vào cậu rồi”.
Khương Bạch im lặng không nói gì, bơi lên bờ. Cậu làm như không có chuyện gì xảy ra khoác khăn tắm lên người, che đi vết sưng đỏ trên bụng.
Trương Nhất Húc và mấy người kia thấy cậu như không hề hấn gì, mấy phần tiếp theo đều tỏ ra ủ rũ. Đến phần chơi giành đồ vật, quả nhiên Khương Bạch dẫn đầu bỏ xa, giành được kính bơi và mũ bơi.
Trương Nhất Húc mặt mày tái mét, leo lên ván nổi vớ lấy một cái chân vịt. Buổi tập vừa kết thúc, anh ta lập tức im lặng rời khỏi bể bơi.
Buổi tối, Khương Bạch đợi tất cả các thành viên trở về hết mới bưng chậu đi tắm.
Lần này trong phòng tắm không có tiếng nước chảy.
Khương Bạch thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi vào, tùy tiện chọn một vòi nước gần cửa đứng, rồi kéo áo phông lên. Vùng bụng vẫn còn đau âm ỉ, động tác của cậu hơi chậm lại một chút.
Vừa cởi xong quần áo thì phía cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Khương Bạch: “…”.
Lại có người đến?
Cậu bưng chậu đang định đi vào phía trong cùng thì tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng cậu.
Trong lòng Khương Bạch khẽ động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Cố Từ.
Cố Từ toàn thân khoan khoái, hẳn là đã tắm xong rồi. Tay anh cầm một chai dầu hồng hoa*, ánh mắt hạ xuống, rơi trên vùng bụng của Khương Bạch, giọng nói nhàn nhạt: “Tự xoa được không?”
*Dầu hồng hoa: Một loại dầu xoa bóp thảo dược của Trung Quốc, thường dùng để giảm đau nhức cơ bắp, bong gân, vết bầm tím.
[Lời tác giả]
Tiểu Cố: Tự xoa được không?
Đại Bạch: Được.
Tiểu Cố: Không, cậu không được.
Gửi phản hồi