Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 023

Cuộc thi sắp bắt đầu, Khương Bạch và Trương Nhất Húc đứng ở hai làn bơi liền kề.

Trương Nhất Húc nhanh như chớp cởi bỏ quần áo, vào tư thế chuẩn bị xuất phát tiêu chuẩn, chờ đợi tiếng súng hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi.

Khương Bạch cởi đồ chậm hơn một nhịp.

Cậu cởi áo phông trước, làn da trắng nõn trong veo lấp lánh dưới ánh đèn sáng trưng, vùng bụng phẳng lì lộ ra sáu múi cơ rõ ràng nhưng không quá phô trương.

Sau đó, ngón tay cậu lướt đến cạp quần, kéo xuống một cách gọn gàng. Đôi chân dài thẳng tắp tuột ra khỏi chiếc quần thể thao, chiếc quần bơi màu đỏ sẫm càng làm nổi bật đôi chân trắng như tuyết của cậu, tựa như những búp măng non vừa mới bóc vỏ, toàn thân toát lên vẻ tươi mới tràn đầy sức sống của mùa xuân. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng lia máy quay bắt cận cảnh.

Đám nghệ sĩ hết thời và người mới đứng xem xung quanh chua loét cả ruột.

Khương Bạch tuy chỉ là một bình hoa di động không có nội hàm, nhưng nhan sắc và vóc dáng này thì đúng là không còn gì để nói. Giữa một rừng mỹ nhân trong làng giải trí, cậu vẫn thuộc loại xuất chúng.

Một người mới không nhịn được cảm thán: “Khương Bạch, da cậu đẹp thật đấy, trên mặt chẳng thấy lỗ chân lông đâu cả”.

Cái gọi là mặt mộc của các ngôi sao khi lên hình, thực chất chẳng biết đã trát bao nhiêu lớp kem nền và che khuyết điểm.

Nhưng Khương Bạch thì họ đã tận mắt chứng kiến, mặt mộc thật trăm phần trăm không lừa dối, chỉ rửa mặt qua loa là xong, vậy mà làn da lại còn mịn màng không tì vết hơn cả nhiều nữ minh tinh.

Đợi đến khi cảnh quay cận mặt này lên sóng, dù có là bình hoa di động thì chắc cũng hút được kha khá fan mê cái đẹp đơn thuần nhỉ.

Tuy nhiên, một nghệ sĩ hết thời khác lại tỏ ra khá xem thường làn da trắng nõn mịn màng của Khương Bạch, anh ta lén lút nói một câu: “Bơi lội đâu phải thi xem ai da đẹp hơn, thể thao quan trọng là thực lực, mấy thứ màu mè hoa lá cành vô dụng”.

Anh ta ngầm ám chỉ sáu múi cơ bụng của Khương Bạch chỉ là đồ trang trí, luyện tập cho đẹp khi lên hình chứ chẳng có tính thực dụng nào.

Khương Bạch coi như không nghe thấy, thành thạo khởi động duỗi cơ tay chân.

Pằng!

Tiếng súng hiệu lệnh vang lên bên bể bơi. Trương Nhất Húc lao xuống nước đầu tiên, Khương Bạch cũng theo sát nhảy xuống, chỉ chậm hơn Trương Nhất Húc nửa mét.

Trương Nhất Húc liếc mắt nhìn Khương Bạch, trong lòng đắc ý vô cùng.

Trình độ chỉ thế này thôi sao?

Gà mờ.

Cười lạnh một tiếng, anh ta cố tình bơi chậm lại, định trêu đùa Khương Bạch một phen, để cậu ta tưởng rằng có cơ hội thắng, cuối cùng mới phản công lật ngược tình thế. Như vậy so với việc thắng trực tiếp sẽ hả hê hơn nhiều.

Những người đứng xem thấy tốc độ của Trương Nhất Húc chậm lại, còn Khương Bạch thì dần đuổi kịp anh ta, liền nhao nhao cổ vũ bên bể bơi: “Lão Trương, đã bảo ông già yếu rồi mà, còn dám thi với thanh niên, ông lấy gì mà thắng người ta 6 múi cơ bụng kia!”

“Chứ sao nữa, anh Húc ơi, chân Khương Bạch sắp dài đến ngực anh rồi kìa, chân ngắn như anh đừng có ở đó làm trò cười nữa, thà nhận thua luôn cho đỡ mất mặt”.

“Ối chà, mới vài giây tình thế đã đảo ngược rồi, anh Trương có được không đấy!”.

Bề ngoài thì đang chế nhạo Trương Nhất Húc, tạo chút hiệu ứng chương trình thoải mái, nhưng thực chất trong lòng họ đều biết rõ Trương Nhất Húc đang cố tình làm vậy. Trước đây có một tập, Trương Nhất Húc không ưa một khách mời ngôi sao nào đó, cũng dùng chiêu này để chơi khăm người ta, kết quả là công cốc.

Khương Bạch cũng nhìn ra ý đồ của Trương Nhất Húc.

Con ngươi đen láy của cậu trầm xuống, ánh mắt ban đầu vốn ôn hòa giờ đây dưới nước trở nên sắc lẻm như lưỡi dao.

Tuy cậu không ưa kiểu người lõi đời như Trương Nhất Húc, nhưng thi đấu là chuyện nghiêm túc, tôn trọng đối thủ là phẩm chất cơ bản nhất. Ban đầu cậu định thi đấu một trận nghiêm túc.

Kết quả Trương Nhất Húc lại mang những suy nghĩ đen tối nhỏ nhen đó vào sân thi đấu.

Vậy thì cậu sẽ chiều theo ý anh ta—

Lấy gậy ông đập lưng ông.

Hãy xem đây, đại ma vương thật sự.

Khương Bạch duỗi thẳng tay chân, hai cánh tay khuấy động làn nước, dễ dàng vượt qua Trương Nhất Húc.

Trương Nhất Húc thấy Khương Bạch mắc bẫy, thầm mừng trong bụng. Anh ta giữ khoảng cách không xa không gần bám theo sau Khương Bạch, thỉnh thoảng hứng chí lên lại vượt lên nửa thân người trêu đùa cậu một chút. Cảm giác đại cục nằm trong lòng bàn tay này khiến Trương Nhất Húc vô cùng hài lòng.

Đường bơi dài 50 mét, bơi đi bơi về hai lượt. Lượt thứ hai bơi qua, chỉ còn lại 50 mét cuối cùng, Trương Nhất Húc bắt đầu thu lưới. Anh ta nheo mắt nhìn Khương Bạch phía trước, hai cánh tay bắt đầu dùng sức, dần dần vượt qua Khương Bạch.

“Vượt rồi vượt rồi!” Bên bể bơi có giọng nói đắc ý đang bình luận: “Anh Húc cuối cùng cũng bung sức ở đoạn cuối rồi! Không hổ là người từng ở đội bơi lội của tỉnh, xem ra nhóm này anh Húc thắng chắc —”

Giọng nói đột ngột im bặt.

Chỉ thấy đúng lúc Trương Nhất Húc sắp chạm vào thành bể, phía sau anh ta đột nhiên có một làn nước bắn lên dữ dội. Hai chân Khương Bạch như một chiếc chân vịt, không ngừng quẫy nước, tay đã chạm vào thành bể trước một bước.

Toàn bộ động tác này của Khương Bạch được hoàn thành chỉ trong vòng một giây cuối cùng, Trương Nhất Húc hoàn toàn không phát hiện ra. Anh ta chạm vào thành bể, dương dương đắc ý trồi lên mặt nước thì nghe thấy Lâm Kinh mặt không biểu cảm tuyên bố —

“Nhóm một, Khương Bạch thắng”.

“????”

Trương Nhất Húc ngây người, anh ta đến trước mà, sao lại là Khương Bạch thắng? Anh ta không thể tin nổi quay đầu nhìn Khương Bạch, cậu đã gọn gàng lên bờ, chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái.

Những người đứng bên bể bơi cũng đều chết lặng, không ngờ Khương Bạch lại có thể vượt qua Trương Nhất Húc vào giây cuối cùng.

Là hoa mắt hay là trùng hợp?

Trong nhà thi đấu bơi lội bao trùm một sự yên tĩnh kỳ lạ, chỉ riêng Lâm Kinh là đang liếc nhìn Khương Bạch với vẻ khiếp sợ.

Khương Bạch vừa lên bờ, một chiếc áo choàng tắm đã phủ lên đầu cậu, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Mặc vào”.

Đầu Khương Bạch ló ra từ chiếc áo choàng tắm trắng tinh, ánh mắt lạnh lùng lập tức trở nên ôn hòa, cậu cong mắt cười: “Tôi không lạnh”.

Cố Từ biết cậu không lạnh, hôm nay ngoài trời gần 40 độ. Anh liếc thấy chiếc áo choàng chỉ khoác hờ trên vai Khương Bạch, vẫn để lộ một mảng da trắng đến lóa mắt, anh đưa tay lên tự nhiên kéo lại áo cho cậu, giọng nói nhàn nhạt: “Album sắp phát hành rồi, tuần này quay xong chúng ta phải bắt đầu chạy lịch trình quảng bá, nếu cậu bị cảm sẽ ảnh hưởng đến lịch trình”.

Đây là lần đầu tiên Cố Từ nói nhiều như vậy.

Khương Bạch nghĩ cũng rất có lý, thời tiết nóng lạnh thất thường đúng là rất dễ bị cảm. Cậu cúi đầu tùy tiện kéo lại áo choàng tắm, thắt một nút lỏng lẻo.

Cố Từ: “…”

Im lặng vài giây, anh đưa tay ra gỡ nút thắt áo choàng của Khương Bạch, ngón tay thon dài linh hoạt luồn lách, trong nháy mắt đã thắt thành một nút vừa chặt vừa đẹp mắt.

Và khoảnh khắc này đã được máy quay phim đi theo ghi lại trọn vẹn.

Buổi chiều, Lâm Kinh lại sắp xếp một loạt bài tập rèn luyện thể lực cơ bản: kéo xà và kéo cáp cao, khiến đám ngôi sao bình thường ít vận động này bị hành cho tơi tả, ai nấy đều kêu trời kêu đất.

Đến mười hai giờ đêm về ký túc xá, họ đã mệt đến rã rời. So với đêm đầu tiên còn thức nói chuyện đến khuya, hôm nay chẳng ai nói câu nào, tay cũng không nhấc nổi, thế là chẳng buồn tắm rửa, cứ thế ngã vật ra giường ngủ luôn.

Ký túc xá không bật đèn, Khương Bạch cầm một bộ quần áo sạch, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ bưng chậu rửa mặt đi tắm.

Vừa đến cửa phòng tắm công cộng, bên trong đã mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy.

Khương Bạch dừng lại trước cửa.

Cậu không ngờ muộn thế này rồi mà vẫn còn có người đi tắm. Cậu không quen tắm chung với người khác, hôm qua cũng là đợi những người khác tắm xong hết, cậu mới một mình đến tắm qua loa.

Khương Bạch đợi khoảng năm phút, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa dừng lại. Cậu sờ vào cổ tay nhớp nháp mồ hôi, cuối cùng bưng chậu rửa mặt đi vào.

Phòng tắm công cộng không có vách ngăn, chỉ có một bóng đèn công suất thấp đang sáng lờ mờ.

Trong ánh sáng yếu ớt, có thể lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông đang tắm ở vòi giữa bên trái, hơi nước bao phủ không nhìn rõ mặt.

Khương Bạch quét mắt một vòng, đi vào phía trong cùng, chọn vòi nước cuối cùng bên phải. Cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo, vặn vòi nước.

Nhiệt độ nước được điều chỉnh hơi thấp một chút.

Nước ấm áp rơi xuống, chạm vào da thịt đặc biệt giúp xua tan mệt mỏi. Khương Bạch dần quên mất trong phòng tắm còn có người khác, thoải mái xoa xà phòng và kỳ cọ lưng, không hề để ý tiếng nước ở phía xa đã dừng lại từ lúc nào.

Cố Từ tắm xong, mặc quần áo vào đang định rời đi thì đột nhiên chú ý đến bóng người trắng sáng ở phía xa.

Làn hơi nước mờ ảo bao quanh, để lộ tấm lưng trần thẳng tắp mịn màng của chàng trai. Mái tóc đen ngắn bị nước làm ướt, ngoan ngoãn áp vào sau tai cậu, để lộ một đoạn cổ thiên nga với đường cong tuyệt đẹp.

Những giọt nước trượt dài theo bờ vai cậu xuống dưới.

Cố Từ đột nhiên nhớ đến hình ảnh Khương Bạch trong bể bơi ban ngày.

Giống như một con cá trắng linh hoạt, ung dung bơi lội trong làn nước, mỗi một động tác đều tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp.

Khoảnh khắc đó, vẻ đẹp của Khương Bạch khiến trái tim anh khẽ rung động.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi