Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 026

Khương Bạch vừa định gõ cửa lần thứ hai thì cửa đã mở ra.

Ngược sáng, trước mắt cậu là một vùng trắng sáng chói lòa, cùng tám múi cơ bụng vuông vức thẳng hàng. Hai khối cơ thẳng bụng* nằm hai bên đường trắng giữa*, trên rộng dưới hẹp, đều tăm tắp như thể được máy cắt gọt chuẩn xác thành 8 khối.

*Cơ thẳng bụng (rectus abdominis muscle): Nhóm cơ chạy dọc phía trước bụng, thường được gọi là “cơ bụng 6 múi” hoặc “8 múi”.

*Đường trắng giữa (linea alba): Đường gân chạy dọc giữa bụng, tách cơ thẳng bụng thành hai bên.

Còn có…

Cơ ngực lớn đầy đặn.

“…”

Khương Bạch không ngờ Cố Từ vẫn chưa thay đồ xong, cậu hơi dời mắt đi, lên tiếng nói: “Tôi đến để —”

Rầm rầm rầm —

Lời còn chưa dứt, phía xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Nhanh lên, Cố Từ ở phía trước!”

“Cô chắc không? Đừng theo nhầm người đấy”.

“Tuyệt đối không sai, tôi bỏ tiền mua tin tức từ nhân viên rồi, đang ở trong phòng thay đồ!”

Mấy giọng nói đầy phấn khích đồng thời truyền đến.

Fan đuổi tới rồi sao?

Khương Bạch đang định nghiêng đầu theo hướng âm thanh thì đột nhiên Cố Từ giữ lấy đai áo choàng tắm đang buộc lỏng lẻo của cậu, kéo về phía trước một cái, cậu liền lao vào một lồng ngực phảng phất mùi quýt dịu nhẹ.

Tay cậu vô tình chạm vào một khối mềm mại.

Cúi đầu nhìn.

Là khối cơ ngực lớn hơi đầy đặn kia, mềm mại như bông, đúng như cậu nghĩ.

Cộp —

Sau lưng vang lên tiếng “cạch”, cửa đã được đóng lại.

Rất nhanh, tiếng bước chân ngày càng gần dừng lại bên ngoài cửa một lát, rồi lại đi xa dần.

Cố Từ lắng tai nghe một lúc, lúc này mới buông đai áo choàng tắm của Khương Bạch ra. Chiếc đai vốn chỉ được thắt tùy ý, bị anh kéo hơi mạnh tay một chút liền tuột ra hoàn toàn.

Chiếc áo choàng tắm đang khoác hờ trước ngực Khương Bạch từ từ bung ra, để lộ cơ thể săn chắc mịn màng của chàng trai, đôi chân dài như những nhánh hành non mới nhú, vừa trắng lại vừa thẳng.

Trong phòng thay đồ không có người khác. Lần này Cố Từ không giúp Khương Bạch thắt nút chết nữa. Anh lùi lại vài bước, thản nhiên bắt đầu cởi quần: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Khương Bạch không để tâm đến chiếc áo choàng bị tuột ra, đôi mắt đen sáng đến kinh ngạc: “Tôi thắng rồi”.

Cố Từ kéo quần dài xuống, vớ lấy chiếc quần đùi rộng màu đen đặt bên cạnh, lơ đãng “Ừm” một tiếng, rồi xỏ đôi chân dài vào trong quần đùi: “Thay đồ xong sẽ đưa số điện thoại của Tô Qua cho cậu”.

“Nếu là tôi liên lạc với cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không nghe máy.” Khương Bạch nhớ lại chuyện ở Lucerne lần trước. Tô Qua thật sự không có thời gian đợi Lục Quý Thiên sao? Cậu không nghĩ vậy.

Cậu có linh cảm, nếu là Cố Từ thì Tô Qua sẽ đợi.

Cậu nói: “Vẫn phải làm phiền anh liên lạc với cậu ấy, hẹn cậu ấy ra gặp mặt một lần”.

Cố Từ mặc xong quần đùi, không nói gì thêm, tám múi cơ bụng ẩn hiện khi anh đi đến trước mặt Khương Bạch, cánh tay dài lướt qua eo cậu, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn dài phía sau cậu.

Cầm điện thoại xong, Cố Từ mở khóa màn hình, bấm thẳng số Tô Qua, bật loa ngoài rồi lại ném điện thoại về mặt bàn, sau đó vớ lấy áo phông bắt đầu mặc vào.

Khương Bạch lập tức quay người lại, chăm chú nhìn màn hình đang kết nối, nín thở chờ đợi.

Tút, tút, tút….

Những âm thanh đơn điệu, chậm rãi vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Toàn thân Khương Bạch căng cứng thành một đường thẳng. Từ góc nhìn của Cố Từ, có thể thấy rõ đường xương hàm căng cứng của Khương Bạch.

Đây là lần đầu tiên Khương Bạch căng thẳng đến vậy.

Ngón tay Cố Từ đột nhiên siết chặt lại, lúc kéo áo phông xuống, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh của mình, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.

“Cậu lại có thể gọi điện thoại cho tôi cơ à?”

Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng nói đầy kinh ngạc của Tô Qua vang lên: “Là tôi chưa tỉnh ngủ, hay là cậu chưa tỉnh ngủ thế?”

Cố Từ phớt lờ lời trêu chọc của cậu ta: “Bây giờ đang ở đâu?”

“Nhật Bản.” Tô Qua cười: “Đang ở Nara* ngắm hươu sao, mấy con vật nhỏ này đúng là đáng yêu, tôi hơi lưu luyến quên cả đường về rồi”.

*Nara: Thành phố cố đô của Nhật Bản, nổi tiếng với công viên Nara nơi có hàng nghìn con hươu sao đi lại tự do.

“Khi nào về”.

“Này, tôi nói này Cố Từ Cố ca ca.” Tô Qua phản đối: “Cậu có thể có chút tình đồng nghiệp được không, đối xử với tôi lạnh lùng như vậy, nói chuyện cứ như làm cho xong việc. Sao thế, đang hoàn thành nhiệm vụ à”.

Cố Từ đáp: “Đồng nghiệp cũ”.

Tô Qua: “…”

Cậu ta cười khẽ vài tiếng: “Vẫn còn giận à? Được rồi được rồi, là tôi sai. Đợi album mới của các cậu phát hành, tôi ôm một nghìn bản ủng hộ là được chứ gì? Đúng rồi, thành viên mới khi nào lộ diện thế, tôi đang chờ xem đây”.

Nghe cậu ta nhắc đến mình, hàng mi đen của Khương Bạch khẽ run lên. Giọng Cố Từ càng lạnh nhạt hơn: “Không nói thì cúp máy”.

Đừng mà!

Tim Khương Bạch giật thót một cái, cậu quay người lại theo phản xạ nắm lấy cánh tay Cố Từ, lắc đầu lia lịa với anh.

Lòng bàn tay áp trên cánh tay anh ấm áp khô ráo, nhưng lại là vì Tô Qua. Cố Từ kéo mạnh cổ áo, giọng điệu càng thêm mất kiên nhẫn: “Muốn tôi nhiệt tình thế nào?”

Tô Qua “Ha ha” cười lớn: “Không đúng lắm, Cố ca ca hôm nay cậu lạ lắm nhé, tôi cảm giác bây giờ mà tôi ở trước mặt cậu chắc là cậu sẽ xé xác tôi ra mất. Tháng sau tôi về nước, gặp mặt một lần không?”

Tay Khương Bạch bỗng siết chặt lại, cánh tay Cố Từ bị nắm đến hằn lên một vết. Đôi mắt hẹp dài của anh khẽ nheo lại: “Về nước thì liên lạc với tôi”. Nói xong anh rút tay về, bấm tắt cuộc gọi.

“Xong rồi”.

Con ngươi Khương Bạch lúc này sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, như thể chứa đựng cả dải ngân hà. Cuối cùng, cậu cũng tiến thêm một bước lớn đến gần hy vọng.

Khương Bạch chân thành nói: “Cảm ơn anh”.

Cố Từ không có biểu cảm gì: “Đợi cậu ta về nước liên lạc với tôi, tôi sẽ báo cho cậu”.

Khương Bạch gật đầu. Để bày tỏ lòng cảm ơn, cậu hăm hở nói: “Buổi chiều thi đấu tôi sẽ cổ vũ cho anh. Giọng tôi từng luyện trên núi rồi đấy, tín hiệu không tốt, liên lạc với đỉnh núi đối diện toàn phải hét thôi”.

Cố Từ không đáp lời.

Cố Từ ngồi xuống đi giày thể thao, do anh cúi đầu nên không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt. Đột nhiên anh nói: “Cậu và Lâm Kinh trước đây từng quen biết nhau?”

Thịch.

Tim Khương Bạch đột nhiên đập mạnh một cái. Cố Từ quá thông minh, lại còn là người cực kỳ để ý chi tiết, lẽ nào cậu lại để lộ sơ hở ở đâu đó? Khương Bạch phỏng đoán, rồi lắc đầu: “Lúc ghi hình chương trình mới quen. Sao lại hỏi vậy?”

“Tư thế cậu ôm cậu ấy rất thành thục”.

“…”

Khương Bạch nghẹn lời. Chuyện này mà cũng nhìn ra được sao?

Trước đây lúc bơi thấy sảng khoái, cậu và Lâm Kinh thường ôm nhau một cái để bày tỏ niềm vui. Cho nên vừa rồi sau khi cuộc thi kết thúc, cậu đã theo phản xạ ôm Lâm Kinh như mọi khi.

Khả năng quan sát của Cố Từ thật sự đáng sợ.

Khương Bạch đưa ra một lý do đáng tin: “Thắng rồi muốn tìm người chia sẻ niềm vui, lúc đó bên cạnh tôi chỉ có huấn luyện viên Lâm thôi”.

Cố Từ không nói gì thêm. Anh buộc xong dây giày, thấy thời gian cũng gần đủ, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa, tay anh đặt lên nắm cửa nhưng không hề ấn xuống, dừng lại nói: “Cậu thay đồ xong rồi hẵng ra”.

Cửa mở, rồi lại đóng, tiếng bước chân xa dần.

Khương Bạch cúi đầu nhìn vùng bụng mình: “…”.

Sáu múi cơ bụng của cậu có đến mức không thể nhìn được như vậy sao?

Một giờ chiều đúng, cuộc thi của đội điền kinh chính thức bắt đầu.

So với bể bơi buổi sáng, đường chạy buổi chiều có thể nói là biển người nghìn nghịt, vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài. Ngay cả trên đỉnh ngọn núi cạnh nhà thi đấu cũng có fan kéo biểu ngữ, cầm ống nhòm háo hức chờ đợi.

Thậm chí còn có người trèo cả lên cây.

Ê-kíp chương trình buộc phải tạm thời điều động thêm hàng trăm nhân viên an ninh để đảm bảo hiện trường không bị chen lấn và xảy ra tình trạng xô đẩy giẫm đạp.

Đây là lần đầu tiên Khương Bạch trực tiếp cảm nhận được sức hút khủng khiếp của Cố Từ.

Lần gặp ở cổng công ty ST trước đây, và lần ở sân bay Milan về nước, so sánh với cảnh tượng này thì đúng là chỉ như trò trẻ con.

Tiếng la hét vang lên không ngớt từ lúc Cố Từ đứng vào đường chạy.

Nhưng Cố Từ lại như không nghe thấy gì, ung dung khởi động tay chân.

Anh chuẩn bị chạy 1500m.

Ánh nắng buổi chiều rực rỡ chói chang, chiếu lên đôi chân dài quá mức của anh. Mỗi cử động của anh đều khiến tiếng la hét có thể át cả tiếng micro của MC.

Trương Nhất Húc buộc phải lặp lại lần nữa: “Còn một phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, xin mời các tuyển thủ chuẩn bị”.

10

9

8

3

2

Pằng!

Tiếng súng hiệu lệnh vang lên, các khách mời ngôi sao ở 8 làn chạy xuất phát trước sau không đều nhau. Cố Từ như một cơn gió lốc, lao vút về phía trước dẫn đầu.

Kết quả dường như đã rõ ràng ngay từ đầu.

Đội điền kinh cũng giống như đội bơi lội, ngoại trừ Cố Từ, các khách mời khác tham gia chương trình tạp kỹ này, mục đích duy nhất chỉ để được lên hình, ké fame, đổi đời.

Thậm chí có thí sinh còn dừng lại giữa chừng, như một fan hâm mộ cuồng nhiệt, hét lớn về phía đường chạy của Cố Từ: “Cố Từ cố lên! Cố Từ anh có thể thắng!”

Có thể đoán trước được, đến lúc chương trình phát sóng, phần thể hiện đầy tương phản này của thí sinh đó sẽ bị cắt ghép thành một đoạn hài hước.

Không ai coi cuộc đua 1500m này là một trận thi đấu nghiêm túc, ngoại trừ Cố Từ đang miệt mài chạy, và Khương Bạch đang đứng đợi ở vạch đích.

Ánh mắt Khương Bạch dõi theo bóng người đang nghiêm túc một mình trên đường chạy. Đôi mắt cậu cong lên, thực hiện lời hứa của mình, cũng nghiêm túc cổ vũ cho tuyển thủ cô độc kia: “Cố Từ, cố lên! Anh là tuyệt nhất!”

Giọng Khương Bạch vang vọng rõ ràng, bên ngoài sân nghe rất rõ. Lục Quý Thiên kéo thấp vành mũ, nhỏ giọng cảm thán: “Không hổ là người từng luyện giọng trên núi”.

Nhưng trên đường chạy chỉ có tiếng gió rít gào.

Cố Từ mải miết chạy, anh chỉ nhìn về phía trước. Đôi chân ngày càng nặng trĩu, mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ. Phía trước dường như xuất hiện vệt sáng quen thuộc thời thơ ấu, ngày càng gần, ngày càng sáng rõ, cuối cùng, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Chàng trai dang rộng vòng tay, hét về phía anh: “Cố Từ, anh có thể làm được, anh là tuyệt nhất!”

“Từ Từ, con có thể làm được”.

“Từ Từ, con rất giỏi”.

“Cố lên, sắp bắt được rồi”.

Ba giọng nói chồng chéo lên nhau vang vọng trong đầu. Não Cố Từ trống rỗng, không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì, chỉ hướng về phía chàng trai, dốc hết sức lực lao về phía cậu.

“Thắng rồi!”

Khoảnh khắc vượt qua vạch đích, Cố Từ cuối cùng cũng nghe thấy những âm thanh khác. Trương Nhất Húc cầm micro kích động tuyên bố: “Thử thách bản thân ở nội dung chạy điền kinh 1500m, hạng nhất, Cố Từ!”

Ngay sau đó.

Tiếng reo hò của fan vang lên không ngớt.

Cố Từ quay người lại, chàng trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng với đuôi mày và ánh mắt đều tràn ngập ý cười, cậu giơ ngón tay cái lên với anh.

Nụ cười rạng rỡ của chàng trai khiến Cố Từ thoáng lóa mắt.

Đôi chân vẫn còn mềm nhũn, anh đột nhiên bước nhanh tới, cánh tay dài vươn ra, kéo thẳng chàng trai vào lòng.

“Aaaaaaaaaaaaaa! Vãi chưởng! Chồng ơi anh đang làm gì thế! Mau buông tay ra aaaaaa”.

“Aaaaaa Từ Từ em không cho phép!”

“Chồng ơi em ở đây nè oa, anh ôm nhầm người rồi aaaaaaaaaa!”

Khán đài nổ tung thành biển giấm chua*.

*Ăn giấm/Biển giấm (吃醋/醋海 – chīcù/cùhǎi): Từ lóng chỉ sự ghen tuông.

Khương Bạch cũng sững sờ. Cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ ngón tay cái, chớp chớp mắt, đang định hỏi Cố Từ đang làm gì thì giọng nói hơi khàn của anh vang lên ngay bên tai.

“Cậu nói, thắng rồi phải tìm người chia sẻ niềm vui”.

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Khương Bạch hơi nhột.

Khương Bạch chớp mắt.

Đúng là cậu nói thật.

Cậu suy nghĩ một chút rồi hào phóng ôm lại Cố Từ, mỉm cười nói: “Anh giỏi thật đấy!”

Phần thi đấu của hai đội đã kết thúc, cuối cùng đến lượt Cố Từ và Khương Bạch tham gia nhiệm vụ của 《Thử thách bản thân》: tuyên truyền album mới.

Trương Nhất Húc cầm album mới của Oxygen đứng đợi họ trên bục nhận giải.

Cố Từ và Khương Bạch đi tới, hai MC khác lần lượt đeo hai tấm huy chương vàng lên ngực họ – đó là hai miếng sô cô la được bọc bằng giấy vàng.

Kể từ sau khi Khương Bạch thắng Lâm Kinh trong cuộc thi bơi lội, Trương Nhất Húc đã nín nhịn cả buổi sáng, chỉ chờ đến bây giờ.

Tin đồn về Khương Bạch anh ta biết rồi, trong nội bộ công ty sớm đã lan truyền khắp nơi: chưa từng học nhạc, không biết nhảy, nghe nói lúc thu âm album mới còn khiến chuyên viên âm thanh tức đến suýt tự kỷ.

Biết bơi thì sao chứ.

Nhóm nhạc nam là dựa vào ca hát và vũ đạo để kiếm cơm.

Hiện trường chỉ có Cố Từ và Khương Bạch, nếu hai người nhảy một đoạn, đặt cạnh Cố Từ thì năng lực chuyên môn của Khương Bạch chẳng khác nào trò cười, sẽ lộ rõ mồn một.

Trương Nhất Húc nghĩ đến cảnh Khương Bạch mất mặt trước đông đảo fan hâm mộ mà vui đến mức suýt nữa không quản lý nổi biểu cảm.

Anh ta cười tuyên bố: “Hai vị thần tượng ưu tú của Oxygen cùng lúc giành chức vô địch giải đấu Thử thách bản thân, sao có thể không có tiết mục ca múa chúc mừng được chứ. Mọi người có muốn xem hai khách mời của chúng ta nhảy một đoạn không?”

“Muốn!!!!!” Fan hâm mộ đồng thanh hô vang.

Đây là tiết mục biểu diễn do Trương Nhất Húc tự ý thêm vào. Ê-kíp chương trình cũng hơi ngơ ngác, nhưng Trương Nhất Húc là nghệ sĩ của ST nên họ tưởng rằng đây là tiết mục bất ngờ.

“Nhưng không được quay phim đâu nhé.” Trương Nhất Húc cười: “Cho dù có lén quay thì cũng phải đợi đến ngày mai khi album phát hành rồi mới được đăng lên, mọi người có làm được không?”

Fan đáp: “Được!!!”

“Ngày mai mọi người sẽ mua album mới của Oxygen chứ!”

“Mua!!!”

“Được rồi.” Trương Nhất Húc dẫn dắt xong xuôi, cười tủm tỉm nói: “Vậy tôi sẽ hỏi giúp mọi người xem Cố Từ và Khương Bạch của chúng ta có đồng ý nhảy một đoạn không nhé”.

Anh ta nghiêng đầu, lời nói hướng về cả hai người nhưng ánh mắt lại nhìn Khương Bạch đầy hả hê: “Hai vị có đồng ý tiết lộ trước một đoạn nhỏ cho fan hâm mộ chúng tôi không?”

Cố Từ không đáp lời, Khương Bạch cong môi cười: “Cố Từ vừa mới chạy thi xong, bây giờ nhảy có hơi không ổn?”.

Câu này vừa nói ra, sắc mặt Trương Nhất Húc hơi thay đổi. Khán đài cũng phản ứng lại, liên tục hét lên: “Không hát không nhảy! Để bảo bối của chúng tôi nghỉ ngơi cho tốt đi aaaaaa!”

Không ngờ Khương Bạch lại có chiêu này, Trương Nhất Húc mím môi, khó chịu đến cực điểm. Đúng lúc này Khương Bạch lại nói: “Tôi thì thể lực dồi dào, hay là để tôi nhảy một đoạn nhé?”

Trương Nhất Húc: “…”

Anh ta trong lòng đánh lô tô, lẽ nào Khương Bạch lại đang giả heo ăn thịt hổ? Không thể nào, Khương Bạch đâu phải dân chuyên nghiệp.

Anh ta do dự vài giây rồi lên tiếng: “Cũng được thôi”.

Khương Bạch nói vài câu với ê-kíp chương trình, hiện trường liền vang lên giai điệu của bài nhảy chủ đề trong album mới lần này – “Phong Ấn”.

Chàng trai bị phép thuật phong ấn trong tòa tháp ngà, mãi mãi không thể lớn lên.

Cho đến một ngày, chàng trai phá vỡ tòa tháp ngà đóng kín, nhìn thấy thế giới rộng lớn bao la bên ngoài. Sau đó anh làm quen với vạn vật, kết giao bạn bè, gặp gỡ người yêu.

Chàng trai không còn muốn quay về tòa tháp ngà bị phong tỏa nghiêm ngặt kia nữa. Anh hiểu được trách nhiệm là gì, học được cách bảo vệ người mình trân quý, tận hưởng sự kỳ diệu bí ẩn bên ngoài tòa tháp ngà.

Phá vỡ phép thuật, phong ấn được giải trừ.

Trở thành một người đàn ông thực thụ.

Khương Bạch mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đứng trên bục nhận giải tượng trưng cho chiến thắng, nhắm mắt lại, khẽ chuyển động theo giai điệu nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ sơ sinh, ngây ngô chạm vào thế giới này.

Đột nhiên.

Giai điệu vút cao, sắc mặt Khương Bạch lộ vẻ giằng xé. Hai cánh tay cậu vòng lại, bị trói buộc trong tòa tháp ngà đã được phong tỏa nghiêm ngặt.

Có một giọng nói bảo cậu.

Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.

Con người bên ngoài cũng rất nguy hiểm.

Hãy ở lại đây.

Cứ ở lại trong tòa tháp ngà an toàn này.

Đừng lớn lên.

Sợ hãi sự trưởng thành.

Đúng lúc này, một giọng hát trầm thấp vang lên: “Sương mù đêm đen cuối cùng sẽ bị phá vỡ, chính là bàn tay em, đã kéo anh ra khỏi nhà tù màu đen ngột ngạt kia”.

“Aaaaaaaaaa! Từ Từ!”. Khán đài sôi sục, là giọng hát của Cố Từ.

Sau đó biên độ động tác của Khương Bạch đột nhiên tăng lên, giống như một con hổ dữ vừa được ban sức mạnh, mạnh mẽ phá vỡ nhà tù vô hình đang trói buộc cậu.

Roẹt…

Đầu ngón tay thon dài kéo một cái, khóa kéo màu bạc phản chiếu ánh sáng chói lòa dưới ánh mặt trời. Khương Bạch gọn gàng cởi bỏ áo khoác, chiếc áo phông cổ chữ V màu đen lay động theo vũ đạo, để lộ xương quai xanh hình chữ nhất* quyến rũ ẩn hiện.

*Xương quai xanh hình chữ nhất (一字锁骨 – yīzì suǒgǔ): Chỉ xương quai xanh thẳng, ngang như chữ “nhất” (一), được coi là một nét đẹp quyến rũ.

Ngay sau đó, một đoạn nhạc ngắn đột ngột dừng lại.

Khương Bạch cũng dừng động tác, quay người lại, lịch lãm cúi chào khán giả.

“Aaaaaaaaaa, Khương Bạch đẹp trai quá!”. Khán đài lại sôi sục lần nữa, nhưng lần này không còn gọi tên Cố Từ nữa mà đồng loạt hô vang tên Khương Bạch.

“Bảo bối mẹ yêu con!”

“Tôi tuyên bố tôi đu hai thuyền rồi!”

Những tiếng la hét tương tự vang lên không ngớt. Trương Nhất Húc siết chặt album mới của Oxygen trong tay, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Với những động tác vũ đạo mượt mà như vậy của Khương Bạch, đứa mẹ nó nào đã tung tin đồn cậu ta không biết nhảy!

Trương Nhất Húc trộm gà không được còn mất nắm gạo, lại còn để Khương Bạch có cơ hội tỏa sáng. Anh ta tức đến nghiến răng ken két. Để vớt vát lại chút thể diện, anh ta cố tình khen Cố Từ: “Tôi nghe nói biên đạo album mới lần này toàn bộ là của Cố Từ, đoạn nhảy này cậu ấy biên đạo thật sự quá có chiều sâu! Tôi cũng bị cuốn hút vào điệu nhảy này rồi. Cố Từ, cậu đã nghĩ ra nó như thế nào vậy?”

Không ngờ Cố Từ lại lạnh lùng nói: “Đoạn này không phải vũ đạo gốc”.

Trương Nhất Húc kinh ngạc tột độ: “Không phải bản gốc, vậy đó là…” Anh ta thoáng có linh cảm không lành.

Quả nhiên.

Khương Bạch nhặt áo thể thao lên phủi phủi, vừa mặc vào vừa nói giọng thản nhiên: “Tôi vừa nghĩ ra một đoạn tại chỗ thôi. Cảm ơn đã yêu thích”.

Trương Nhất Húc: “…”

Ghi hình chương trình xong, ê-kíp tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Ăn xong, Quách Bình An đến đón Cố Từ và Khương Bạch.

Lục Quý Thiên cũng ở trên xe. Cậu nhóc đang ngồi ở hàng ghế sau gặm chuối, thấy Khương Bạch và Cố Từ lên xe, cậu do dự một chút rồi lặng lẽ chuyển sang ngồi ở hàng ghế thứ ba, rụt cổ vào trong áo, cầm quả chuối cắn từng miếng nhỏ, cách lớp vỏ chuối, thỉnh thoảng lại liếc trộm Khương Bạch.

Khương Bạch thực sự không thể không để ý, chủ động hỏi cậu: “Có chuyện gì à?”

Lục Quý Thiên lập tức phấn chấn hẳn lên, hai ba miếng nuốt hết quả chuối, nhào lại gần hỏi: “Anh từng học bơi à?”

Khương Bạch nghĩ đến điều gì đó, nhướng mày hỏi: “Hôm nay ở bể bơi người cổ vũ cho tôi là cậu?”

Má Lục Quý Thiên đỏ lên một tầng, cứng miệng nói: “Cái gì mà cổ vũ cho anh chứ, tôi đến cổ vũ cho anh Cố nhà tôi, tiện thể, tiện thể cổ vũ cho anh thôi!”

Khương Bạch cũng không tranh cãi với cậu nhóc: “Ừm, từng học rồi”.

Lần này cậu không nói “một chút thôi” nữa.

Quách Bình An nghe thấy cuộc đối thoại của họ, vui vẻ quay đầu lại, cũng tham gia vào chủ đề: “Nghe nói hôm nay bơi lội, Tiểu Khương cậu thắng cả quán quân Olympic?”

Nhìn thấy Quách Bình An, Khương Bạch nhớ lại cuộc đối thoại giữa Hoàng Hà và Cố Từ lần trước.

Hàng mày cậu nhíu lại tỏ vẻ không vui.

Hôm nay được chứng kiến lượng fan hùng hậu của Cố Từ, không khó để tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ nguy hiểm đến mức nào nếu lịch trình cá nhân của Cố Từ bị tiết lộ mà không có nhân viên an ninh đi cùng.

Nụ cười trên môi Khương Bạch tắt ngấm: “Hiệu ứng chương trình thôi”.

Quách Bình An vẫn còn lải nhải không ngừng: “Thần kỳ thật đấy, quán quân Olympic dễ nói chuyện thế cơ à? Vì hiệu ứng chương trình mà chịu phối hợp thua sao? Vậy thì ê-kíp chương trình chắc chắn phải trả cho cậu ta không ít tiền cát-xê…”

“Có thể yên lặng chút được không?” Khương Bạch nói giọng bình tĩnh: “Tôi muốn nghỉ ngơi”.

Quách Bình An cứng người, lúng túng quay người lại, không dám mở miệng nữa.

Suốt quãng đường về ký túc xá không ai nói gì, không khí bao trùm trong sự im lặng.

Hoàng Hà và Tưởng Già Sâm đang nói chuyện trong phòng khách.

Khi Cố Từ và những người khác vừa bước vào, Hoàng Hà liền đứng dậy cười nói: “Về đúng lúc lắm, chúng tôi đang nói chuyện về buổi họp báo ra mắt album mới ngày mai”. Bà quay sang nói với Khương Bạch vừa vào sau cùng: “Đặc biệt là Tiểu Khương, ngày mai lần đầu tiên ra mắt với tư cách thành viên mới, có căng thẳng không?”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi