Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 015

Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục dậy từ lúc trời chưa sáng để bắt kịp cảnh sương mù buổi sớm. Vài ngày sau đó, MV của “Niên Luân” và mấy bài ballad khác lần lượt được quay xong. Phần quay vũ đạo còn lại không cần đến nữ chính.

Công việc của Thẩm Khả Nghi đã hoàn thành, tối đó cô đáp máy bay về nước.

Buổi chiều, cô mời toàn bộ nhân viên đoàn phim ăn tối, kết quả lúc đến nơi thì cả 4 thành viên Oxygen đều không có mặt. Hoàng Hà cười giải thích: “Bọn họ tiếp theo còn phải chụp ảnh tạp chí, không có thời gian đến đâu”.

Ánh mắt Thẩm Khả Nghi thoáng chút u buồn.

Cô biết rõ “không có thời gian” chỉ là lời nói khách sáo, thực tế là Hoàng Hà không cho họ đến.

Cùng nhau ăn tối, Hoàng Hà lo lắng phía cô lại tung tin đồn tình cảm với Cố Từ. Phải nói rằng, lo lắng của Hoàng Hà là hoàn toàn có cơ sở, vì Uông Cảnh đúng là đang ôm suy nghĩ đó.

Hiện tại, con đường công ty vạch ra cho cô chính là “buộc chung”, tạo tin đồn tình cảm mập mờ với các nam minh tinh đang nổi tiếng.

Đóng phim thì với nam chính, quảng cáo thì với người mẫu nam. Lần lễ trao giải trước, cô ngồi cạnh Cố Từ, công ty cũng tung ra một bài viết, hiệu quả lại tốt ngoài mong đợi, thứ hạng “siêu thoại” của cô ngày hôm sau tăng hơn 20 bậc.

Thế là công ty nhìn trúng lưu lượng khổng lồ của Cố Từ.

Lần này đến quay MV cho Oxygen, là do Uông Cảnh dùng đủ mọi mối quan hệ để giành lấy, thậm chí còn chấp nhận diễn xuất không cát-xê, tất cả chỉ vì muốn buộc chặt lấy “túi máu” lớn Cố Từ này.

Thẩm Khả Nghi tán thành chiến lược của công ty, việc buộc chung tạo couple có thể tạo ra độ hot, hiệu quả nhanh hơn nhiều so với các con đường khác.

Nhưng mà hôm nay.

Cô thật lòng muốn mời Khương Bạch ăn cơm.

Thẩm Khả Nghi cảm thấy khá thất vọng. Nếu Khương Bạch không đến, cô chỉ ăn vội chút hoa quả rồi ra sân bay luôn.

Thực ra một nửa lời của Hoàng Hà là sự thật, mấy người Khương Bạch đúng là đang trên đường đi chụp ảnh tạp chí.

Nhà thờ về đêm.

Người đàn ông vừa mới lột xác.

“Cái bối cảnh này đúng là đủ để—” Chuyên viên trang điểm đang kẻ mắt cho Lục Quý Thiên. Cậu nhóc nhắm mắt trái, mở mắt phải, liếc nhìn kịch bản rồi phàn nàn: “Khiến người ta phải suy nghĩ miên man!”

Vì thời gian gấp rút nên họ phải trang điểm ngay trên xe lúc đang di chuyển. Tưởng Già Sâm đã tạo hình xong, bộ vest trắng tinh khôi ôm lấy thân hình cao ráo thẳng tắp của anh. Anh đứng trước gương chỉnh lại phần tóc mái đã được sấy phồng, nghe thấy lời Lục Quý Thiên, anh cười: “Suy nghĩ miên man chỗ nào?”

Lục Quý Thiên theo phản xạ liếc mắt sang trái.

Cách đó không xa, Khương Bạch cũng đang trang điểm.

Cậu yên lặng nhắm mắt, bộ vest đen tuyền càng làm tôn lên làn da trắng và đôi môi đỏ mọng của cậu. Chuyên viên trang điểm kéo một đường màu đỏ rực rỡ ở đuôi mắt cậu, khí chất ôn hòa sạch sẽ thường ngày biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ đẹp cực kỳ yêu nghiệt, giống như một đại yêu quái sẽ nhe nanh trắng muốt cắn vào cổ bạn vậy.

Còn Cố Từ đứng bên cạnh, cũng mặc vest đen nhưng toàn thân lại tỏa ra khí lạnh. Nếu không phải anh đang đọc sách, thỉnh thoảng lật giở trang giấy, thì trông chẳng khác nào một pho tượng điêu khắc.

Lạnh lẽo và tĩnh lặng.

Lục Quý Thiên lẩm bẩm: “Ma quỷ đen, thiên thần trắng chứ sao nữa”.

Tưởng Già Sâm khó hiểu: “Ma quỷ với thiên thần thì có gì mà suy nghĩ miên man?”

“…” Lục Quý Thiên chậm rãi thốt ra mấy chữ: “Anh Sâm, anh đúng là không phụ hình tượng của mình”.

Tưởng Già Sâm: “?”

Lục Quý Thiên đáp: “Lão cán bộ*, mama tổng quản*”.

*Lão cán bộ (老干部 – lǎo gànbù): Từ lóng mạng chỉ những người (thường là nam giới trẻ tuổi) có phong cách nghiêm túc, chững chạc, lối sống lành mạnh, quy củ, không theo kịp các trào lưu giới trẻ, giống như các cán bộ về hưu.

*Mama tổng quản: Từ lóng mạng chỉ những người đàn ông có tính cách chu đáo, hay quan tâm, chăm sóc người khác như mẹ vậy.

Tưởng Già Sâm: “…”

Tưởng Già Sâm bật cười: “Anh thật sự không thấy ma quỷ nam với thiên thần nam thì có gì đáng suy nghĩ miên man cả”. Anh quay người, dựa lưng vào bàn, cười hỏi Khương Bạch đang ngồi đối diện: “Khương Bạch cậu nói xem, ma quỷ nam với thiên thần nam thì có gì hay mà suy nghĩ miên man?”

Hàng mi đen dài khẽ động, Khương Bạch mở mắt ra. Trong gương, Tưởng Già Sâm đang cười. Trong đầu Khương Bạch thoáng hiện lên một video cắt ghép của Cố Từ và Tô Qua.

Có lẽ là trong MV của bài hát nào đó, Cố Từ mặc sơ mi đen, Tô Qua mặc sơ mi trắng, bị fan cắt ghép thành ma cà rồng và thần phụ, sau đó “suy nghĩ miên man” trong nhà thờ lúc nửa đêm.

Khương Bạch mặt không đổi sắc: “Tôi có xem qua fanart của các anh, ma quỷ và thiên thần, đúng là rất dễ khiến người ta suy nghĩ miên man”.

Cậu dùng từ “các anh”, không chỉ rõ là ai. Tưởng Già Sâm còn chưa kịp phản ứng thì Lục Quý Thiên đã tưởng là nói mình. Cậu nhóc nhảy dựng lên khỏi ghế, chuyên viên trang điểm hoàn toàn không giữ nổi. Cậu đỏ bừng mặt quát Khương Bạch: “Sao anh lại xem fanart của tôi với anh Cố nữa rồi!”

Cố Từ nhìn qua: “Fanart gì?”

Lục Quý Thiên giải thích ngắn gọn về bức ảnh đó, bất bình nói: “Em thật sự không hiểu, couple của anh với anh Tô Qua hot như vậy, sao fan lại ship em với anh làm gì!”

Ý cười trên mặt Tưởng Già Sâm nhạt đi vài phần. Anh lặng lẽ ra hiệu bằng mắt cho Lục Quý Thiên, nhưng Lục Quý Thiên lại ngốc nghếch chẳng hiểu gì: “Anh Sâm mắt anh đau à, sao cứ nháy liên tục thế?”

Tưởng Già Sâm: “…”

Cố Từ bình tĩnh lên tiếng: “Chắc là biết anh thích em”.

“?!”

Lục Quý Thiên lập tức kinh hãi: “Anh, anh nói vậy là ý gì!”

Cố Từ đáp: “Là ý mà em hiểu đấy”.

Chỉ cần Cố Từ muốn cà khịa thì không ai cà khịa lại anh. Lục Quý Thiên im bặt, ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ trang điểm.

Khương Bạch ngồi xem toàn bộ quá trình, cậu lặng lẽ nghiền ngẫm phản ứng vừa rồi của Tưởng Già Sâm và Cố Từ. Lúc hoàn hồn lại thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Cố Từ trong gương.

Đen láy, sâu thẳm.

Như một vùng biển sâu.

Vừa khó nắm bắt lại vừa bí ẩn thu hút người khác.

Cố Từ nhìn cậu, hỏi: “Fanart ma quỷ và thiên thần, là của ai với ai?”

Chủ đề này vẫn chưa qua sao?

Khương Bạch thuận miệng đáp: “Anh với Đội trưởng Tưởng”.

“Ồ.” Cố Từ gật đầu nhàn nhạt, cúi đầu nghiêm túc đọc sách.

Khương Bạch liếc nhìn bìa sách.

Trên đó viết—

Sổ tay bác sĩ cây trồng.

Một cuốn sách công cụ giải đáp thắc mắc cho những người trồng và chăm sóc cây xanh đô thị!

Khương Bạch: “…”

Hai tiếng sau, xe dừng trước cửa nhà thờ.

Gần 12 giờ đêm, xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Lục Quý Thiên và Tưởng Già Sâm mặc vest trắng nên trông rất nổi bật trong màn đêm.

Nhiếp ảnh gia bảo hai người họ tạo vài dáng trước nhà thờ.

Đều là dân chuyên nghiệp, hai người lập tức nhập vai. Chụp được vài tấm, nhân viên đạo cụ chạy lại, đưa hai chú chó phốc sóc trắng cho Lục Quý Thiên và Tưởng Già Sâm: “Lát nữa hai cậu bế chó nhé”.

Lục Quý Thiên nhận lấy con chó ôm vào lòng, tò mò hỏi: “Sao lại là hai đứa em bế chó, anh Cố với tên đáng… à Khương Bạch không phải là chó sao?”

“Ừm.” Nhân viên đạo cụ nói: “Họ là mèo”.

Mèo?

Ban đầu Lục Quý Thiên không phản ứng gì, nhưng vài giây sau, cậu đột nhiên cao giọng: “Cái gì? Mèo!”

Cố Từ bị dị ứng với mèo!

Chuyện này Cố Từ không nói cho người khác biết, Lục Quý Thiên chỉ tình cờ phát hiện ra. Tô Qua có nuôi một con mèo Ragdoll, có mấy lần mang đến ký túc xá, kết quả hôm sau khắp người Cố Từ đều bị nổi mẩn đỏ.

Nhưng Cố Từ lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó.

Lục Quý Thiên định chạy đi tìm Tô Qua, bảo cậu ấy sau này đừng mang mèo về ký túc xá nữa, thì Cố Từ lại nói giọng nhàn nhạt: “Nếu các cậu dị ứng với cây quýt, tôi cũng sẽ không dọn cây của tôi đi”.

Lục Quý Thiên phàn nàn: “Ai lại dị ứng với cây quýt chứ!”.

Cố Từ đáp: “Không biết”.

Lục Quý Thiên: “…”

Sau đó Tô Qua bắt đầu nuôi chó nên không mang mèo Ragdoll về ký túc xá nữa. Dần dần Lục Quý Thiên cũng quên mất chuyện này, vừa rồi nhân viên đạo cụ nhắc đến, cậu mới đột nhiên nhớ ra.

Cậu chạy tới nói: “Có thể đổi được không ạ?”.

Nhân viên đạo cụ ngẩn ra: “Cậu không thích chó phốc sóc à?”

Lục Quý Thiên lắc đầu: “Em nói là mèo, anh Cố anh ấy…”

“Khi nào chụp?” Đúng lúc này một giọng nói cắt ngang lời Lục Quý Thiên.

Lục Quý Thiên quay đầu lại, thấy Cố Từ đang ôm một con mèo đứng sau lưng cậu. Con mèo đen mắt xanh, lạnh lùng giống hệt ngũ quan của Cố Từ. Cố Từ nói giọng bình thản: “Không sao”. Lục Quý Thiên nghẹn lời, miệng mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Nói cũng vô dụng.

Cố Từ trước nay vẫn vậy, chuyện anh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

Giống như có một lần sốt cao, anh vẫn kiên trì nhảy nhót tưng bừng suốt ba tiếng đồng hồ trong concert.

Concert kết thúc xe cứu thương đã đến nơi, vậy mà anh vẫn chẳng thèm quay đầu lại đi thẳng về ký túc xá, uống vài viên thuốc rồi đổ vật ra giường ngủ.

Lúc chụp ảnh, vị trí đứng từ trái sang phải lần lượt là Tưởng Già Sâm, Lục Quý Thiên, Khương Bạch và Cố Từ.

Đây là vị trí đứng chính thức do công ty mới thảo luận đưa ra.

Trong quá trình chụp, Khương Bạch thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho khan bị đè nén phát ra từ bên cạnh.

Sáng sớm chụp xong, xe đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa xuống xe vào phòng, Cố Từ nhanh chóng tắm rửa qua loa, uống mấy viên thuốc. Hô hấp của anh có chút khó khăn, không muốn làm phiền người khác, anh kéo chăn trùm kín đầu, ngủ thiếp đi mê mệt.

Ngày hôm sau ngủ đến tận trưa, buổi chiều phải tiếp tục quay MV. Bị điện thoại của Hoàng Hà đánh thức, Cố Từ đầu nặng chân nhẹ đứng dậy, nhìn mọi thứ đều thấy có bóng mờ.

Khương Bạch từ phòng vệ sinh đi ra, thấy sắc mặt Cố Từ đỏ lên bất thường. Trong một lần trùng sinh nào đó cậu từng học y, bệnh nghề nghiệp tái phát, cậu nhanh chóng bước tới sờ trán anh, nóng bỏng đến kinh người.

Cậu nhíu mày: “Anh sốt rất cao, phải đến bệnh viện ngay lập tức”.

Khương Bạch vừa rửa tay xong, bàn tay mát lạnh rất dễ chịu. Mi mắt Cố Từ run run, khẽ lướt qua mu bàn tay Khương Bạch, giọng nói vừa thấp vừa trầm: “Không cần, tôi uống thuốc rồi”.

Khương Bạch nói: “Trên 40 độ sẽ…”

Cốc cốc cốc!

Ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục của Hoàng Hà: “Cố Từ, Khương Bạch, chưa xong à?”

Cố Từ đáp lại: “Xong ngay đây”.

Tiếng bước chân đi xa dần.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Cố Từ quay người lấy áo khoác, đi về phía phòng vệ sinh: “Cậu xuống trước đi, tôi xong ngay”.

Sắc mặt Khương Bạch trở nên nghiêm trọng: “Anh định đi quay MV?”

Cậu cũng từng mang bệnh đi làm việc.

Nhưng bây giờ chỉ là một cái MV, cậu thấy Cố Từ không có lý do gì để phải cố gắng đến vậy. Cậu giữ chặt cánh tay Cố Từ: “Tôi đưa anh đến bệnh viện trước”.

Cố Từ không hề rút tay về. Ánh mắt anh rơi trên bàn tay Khương Bạch đang giữ chặt tay mình, rồi từ từ di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Anh khẽ nhếch môi: “Tôi ghét bệnh viện”.

Khương Bạch “Ồ” một tiếng, rồi chuyển chủ đề: “Không ở bệnh viện thì anh sẽ không cố đi quay MV nữa đúng không?”

Không ngờ trọng điểm của Khương Bạch lại là cái này, Cố Từ sững người, chưa kịp phản ứng, Khương Bạch đã gọi điện thoại cho Hoàng Hà, nói ngắn gọn tình hình. Đợi người đầu dây bên kia nói xong, cậu cúp điện thoại quay đầu lại, đôi mắt hơi cong lên: “Chị Hoàng bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng cố gắng quá sức. Hôm nay sẽ quay phần của Đội trưởng Tưởng và tiểu Quý Thiên trước, ngày mai hai chúng ta xuất phát sớm để quay bù”.

Cố Từ không ngờ Khương Bạch sẽ ở lại, anh im lặng một lát rồi gật đầu.

“Anh nằm xuống giường trước đi.” Khương Bạch cầm điện thoại lên: “Tôi ra ngoài một lát”.

Cố Từ nằm lại lên giường, nhưng không ngủ được. Trên trán vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay Khương Bạch, trong ký ức, có chút lành lạnh, áp lên trán rất dễ chịu.

Cốc cốc.

Trong cơn mơ màng, tiếng gõ cửa vang lên. Cố Từ tưởng Khương Bạch quên mang thẻ phòng nên bò dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa là nhân viên phục vụ, đưa qua một ly trà gừng và một gói thuốc, nói chuyện bằng tiếng Trung bập bẹ.

Cố Từ nghe hồi lâu cuối cùng cũng hiểu ra, là một vị khách họ Khương nhờ anh ta mang đến, bảo anh uống thuốc trước, vị tiên sinh họ Khương có việc phải về muộn một chút.

“Biết rồi.” Cố Từ đáp lại bằng tiếng Ý chuẩn, nhận lấy ly trà gừng, quay về phòng nhìn chằm chằm ly trà một lúc, rồi uống thuốc trước, sau đó uống cạn ly trà gừng trong một hơi, cuối cùng lại ngã người về giường ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, anh cảm thấy có vật gì đó lành lạnh đang chuyển động trên trán mình, không khí cũng không còn khô hanh khiến anh khó chịu nữa, mùi quýt thoang thoảng rất dễ chịu.

Trong giấc ngủ, hàng mày nhíu chặt của Cố Từ dần giãn ra.

Lúc đi mua máy tạo độ ẩm, Khương Bạch đi ngang qua quầy tinh dầu, liền rẽ vào mua hai lọ tinh dầu cam.

Cậu nghĩ Cố Từ thích quýt như vậy, thêm chút tinh dầu cam vào máy phun sương chắc anh sẽ ngủ ngon hơn. Quả nhiên, hơi thở của Cố Từ dần trở nên đều đặn.

Khương Bạch điều chỉnh xong máy phun sương rồi ngồi xuống bên giường Cố Từ. Bên cạnh đầu giường đặt một chậu đá viên, cậu gắp mấy viên đá bọc vào khăn mặt sạch, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán Cố Từ.

Thay đá mấy lượt, Khương Bạch lại sờ trán Cố Từ kiểm tra nhiệt độ, thấy đã gần về mức bình thường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vươn vai một cái rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, ra ngoài liền ngả người xuống giường ngủ bù.

Trong hương cam thanh mát tràn ngập căn phòng, cậu chìm vào giấc ngủ.

Nửa tháng tiếp theo, họ di chuyển liên tục để quay MV và chụp ảnh tạp chí. Gần cuối tháng tám, cuối cùng cũng hoàn thành mọi việc đúng thời hạn. Phần hậu kỳ không cần họ lo nữa. Còn lại ba ngày nghỉ ngơi, Hoàng Hà hỏi họ có muốn ở lại Milan chơi vài ngày không.

Lục Quý Thiên là người đầu tiên tán thành: “Muốn!” Cậu nhóc lập tức kéo tay Cố Từ, “Anh, đã đến đây rồi thì…”

Ánh mắt cậu mong chờ nhìn anh, Cố Từ im lặng một lát: “Ừm”.

Tưởng Già Sâm trước nay luôn theo số đông, mọi người ở lại thì anh ở lại, mọi người đi thì anh đi.

Chỉ còn lại Khương Bạch, Lục Quý Thiên ho khan một tiếng: “Cậu có muốn đi cùng không?”

Khương Bạch bây giờ là Oxygen ở đâu thì cậu ở đó, cậu cong mắt cười: “Được thôi”.

Lục Quý Thiên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng đưa ra một quyết định trọng đại.

Cậu nhóc lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Tô Qua.

Mãnh nam Lục: 【Anh Tô Qua, xin lỗi, em phản bội anh rồi!】

Chuyện này Lục Quý Thiên đã suy nghĩ nửa tháng nay.

Cố Từ bị dị ứng sốt cao, Khương Bạch bất chấp nguy cơ bị công ty mắng mỏ vẫn ở lại chăm sóc Cố Từ, đối với Lục Quý Thiên mà nói thì đó là hành động vô cùng có nghĩa khí.

Một người biết làm bánh cuốn trứng.

Biết sửa TV.

Biết trồng cây.

Hát hay.

Một thanh niên đầy nghị lực từ miền núi đến thành phố lớn theo đuổi ước mơ.

Bây giờ lại còn có tình có nghĩa như vậy!

Cậu thật sự không còn lý do gì để tiếp tục ghét anh ta nữa. Vì vậy cậu quyết định, chấp nhận Khương Bạch, chấp nhận anh gia nhập Oxygen!

Lục Quý Thiên vừa đi vừa gõ chữ, quyết tâm phải phân tích cặn kẽ quá trình tâm lý chấp nhận Khương Bạch này cho Tô Qua nghe.

Kết quả điện thoại rung lên một cái.

[Tô Nguyên Soái] trả lời một tin: 【???】

Tô Qua sống lại rồi!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi