Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 016

“Vãi chưởng!”

Lục Quý Thiên hét về phía bên cạnh: “Anh! Anh Tô Qua sống lại rồi! Anh ấy trả lời We…”

Cậu nhóc tưởng người bên cạnh mình là Cố Từ, nhưng kết quả quay đầu lại đối diện với một đôi mắt đen láy, bên trong dường như đang cuộn trào bão tố, lóe lên thứ ánh sáng mà Lục Quý Thiên không tài nào hiểu nổi.

Không chút phòng bị.

Cứ đột ngột như vậy.

Khương Bạch đã có được tin tức về Tô Qua.

Nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, chỉ cong môi cười nhẹ: “Thật sao”.

Tim Lục Quý Thiên “thịch” một tiếng, cũng chính lúc này, cậu nhóc mới nhận ra một vấn đề mà mình đã bỏ qua. Hình như, cậu không nên nhắc đến Tô Qua trước mặt Khương Bạch thì phải….

Não Lục Quý Thiên chưa kịp ra lệnh, hai nút âm lượng và nguồn đã đồng thời được nhấn xuống, điện thoại tắt ngóm.

“Không có!”

Lục Quý Thiên giấu đầu hở đuôi: “Nhìn nhầm!”

Khương Bạch: “…”

Cậu nhếch môi, cười ôn hòa: “Ồ”. Cậu gọi Hoàng Hà lại: “Chị Hoàng, em hơi buồn ngủ, xin phép về phòng nghỉ ngơi trước”.

Hoàng Hà gật đầu: “Được, tôi còn nhiều việc phải làm, hôm nay sẽ về nước cùng đạo diễn và mọi người luôn. Tiểu Dương sẽ ở lại với các cậu, mấy đứa…” Bà chủ yếu dặn dò Tưởng Già Sâm: “Thư giãn thì thư giãn, nhưng tuyệt đối đừng gây chuyện cho tôi, biết chưa?”

Tưởng Già Sâm cười: “Em sẽ trông chừng bọn họ”.

Hoàng Hà lại dặn dò Dương Viên Viên vài câu rồi yên tâm rời đi.

Hoàng Hà vừa đi khỏi, Khương Bạch lập tức quay về phòng. Cậu mở máy tính, không chút do dự, dễ dàng hack vào WeChat của Lục Quý Thiên. Cậu không hề xâm phạm quyền riêng tư của cậu nhóc mà chỉ bấm thẳng vào khung chat với Tô Qua.

Gửi tin nhắn đi ngay lập tức.

Mãnh nam Lục: 【Anh Tô Qua! Cuối cùng anh cũng sống lại rồi!】

Giọng điệu bắt chước Lục Quý Thiên giống y như đúc.

Sau khoảng vài giây…

Tô Nguyên Soái: 【Sao bây giờ mới trả lời?】

Mãnh nam Lục: 【Vừa rồi em có chút việc! Anh Tô Qua, bây giờ anh đang ở đâu? Liên lạc mãi không được, em còn tưởng anh! Bỏ! Rơi! Em! Rồi!】

Khương Bạch mặt không đổi sắc, lại gửi thêm một meme lăn lộn làm nũng.

Tô Nguyên Soái: 【Cậu nói xem cậu phản bội tôi chuyện gì trước đã.】

Phản bội?

Khương Bạch suy nghĩ một chút, đại khái đoán được “phản bội” mà Lục Quý Thiên nhắc đến là gì. Cũng ấm áp đấy chứ, không uổng công cậu sửa TV giúp cậu nhóc. Đuôi mày cậu khẽ nhướng lên: 【Em quên rồi.】

[Tô Nguyên Soái] lập tức gửi một ảnh chụp màn hình, là đoạn chat với Lục Quý Thiên vừa rồi.

Trong ảnh, [Mãnh nam Lục] mười phút trước đã gửi một tin: — 【Anh Tô Qua, xin lỗi, em phản bội anh rồi!】

Đồng thời một tin nhắn thoại được gửi tới.

Bấm mở, giọng một người đàn ông trong trẻo vang lên, mang theo ý cười: 【Để tôi đoán xem nào, có phải là anh trai mới đến đẹp trai quá, nên cậu quyết định phản bội người anh đẹp trai hơn là tôi đây, để ngả vào vòng tay cậu ta?】

Mãnh nam Lục: 【Anh Bạch đẹp trai nổ trời luôn.】

Tô Qua có lẽ lười gõ chữ, tiếp tục gửi tin nhắn thoại: 【Đồ sói mắt trắng* vô ơn, nuôi cậu 4 năm đúng là uổng công. Lại còn có người đẹp trai hơn tôi nữa à? Tôi không tin.】

*小白眼狼 (xiǎo báiyǎnláng): Sói mắt trắng nhỏ, từ lóng chỉ người vong ơn bội nghĩa, được người khác giúp đỡ nhưng lại quay lại cắn trả.

Mãnh nam Lục: 【Nói thật đấy, đúng là đẹp trai hơn anh.】

Tô Nguyên Soái: 【Tạm biệt, không nói chuyện nữa.】

Mãnh nam Lục: 【Anh chưa nói anh đang ở đâu mà!】

Tô Nguyên Soái: 【Lucerne.】

*Lucerne (琉森 – Liúsēn): Một thành phố ở miền trung Thụy Sĩ.

Khương Bạch đã đi khắp thế giới, trong đầu lập tức hiện ra bản đồ giao thông toàn cầu, lộ trình hiện ra ngay: từ Milan đến Lucerne mất khoảng 4 tiếng, đi từ Milan đến Zurich, sau đó từ Zurich đến ga tàu hỏa Lucerne.

Mãnh nam Lục: 【Em đang ở Milan đây này! Em qua tìm anh chơi nhé?】

Tô Nguyên Soái: 【Để lần sau đi, anh chỉ ngắm cảnh một lát rồi đi luôn.】

Mãnh nam Lục: 【Anh! Anh nỡ lòng nào không gặp em một lần sao?!】

Tô Qua cười khẽ, trong nền có tiếng còi xe ô tô: 【Thật sự có việc bận mà. Từ Milan qua đây chắc cũng phải mất 4, 5 tiếng nhỉ. Cậu vừa đến nơi thì anh đã đi rồi, chán lắm. Anh có việc rồi, nói chuyện sau nhé.】

Tô Qua offline rồi.

Khương Bạch không chút do dự tắt máy tính, vớ lấy balo đi ra ngoài.

Dù chỉ có cơ hội 1 phút, cậu cũng phải tìm gặp Tô Qua nói chuyện!.

Cánh cửa phòng đối diện mở ra trước. Cố Từ tay vẫn còn cầm thẻ phòng. Lần đầu tiên Khương Bạch không chào hỏi mà sải bước dài lao vào thang máy.

Ting.

Cửa thang máy đóng lại.

Cố Từ nghiêng đầu nhìn con số đang nhảy xuống của thang máy, cuối cùng dừng lại ở tầng 1.

Cùng lúc đó.

Túi quần anh rung lên.

Cố Từ móc điện thoại ra, một tin nhắn WeChat.

Bấm mở.

Một tấm ảnh và một dòng chữ.

Tô Nguyên Soái: 【Núi tuyết Pilatus* rất đẹp.】

*Pilatus: Một ngọn núi nhìn ra thành phố Lucerne ở miền Trung Thụy Sĩ.

Bốn tiếng sau, Khương Bạch bước ra khỏi ga tàu hỏa Lucerne. Hoàng hôn đã qua, thị trấn nhỏ dựa núi kề sông này chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm.

Phía xa thỉnh thoảng có đèn xe lóe lên.

Tiếng còi xe vang lên không ngớt.

Khương Bạch gọi một chiếc taxi, dùng tiếng Đức hỏi tài xế xem liệu thị trấn có đang tổ chức sự kiện gì không. Tài xế cũng dùng tiếng Đức trả lời: “Hôm nay trên núi tuyết có đua xe, một đám người kéo đến, không biết khi nào mới đi”.

Khương Bạch nhớ lại tiếng còi xe trong tin nhắn thoại của Tô Qua, dựa vào âm lượng thì Tô Qua đang ở không xa đoàn xe đua.

Giống như đang ở lưng chừng núi.

Khương Bạch quyết định đánh cược một phen.

Lên đỉnh núi tuyết.

Thời gian không còn nhiều, cậu phải tranh thủ từng phút từng giây.

Cậu hỏi bằng tiếng Đức chuẩn: “Xe của ông bao nhiêu tiền”.

Tài xế không hiểu: “Hả?”.

Khương Bạch đáp: “Tôi mua nó”.

Dưới màn đêm, một cuộc đua xe đang diễn ra trên núi tuyết.

Đây không phải là cuộc đua chính thức mà là do mấy đội xe tư nhân hẹn nhau, họ đã phong tỏa đoạn đường lên và xuống núi ở phía Đông.

Bề ngoài nói là mọi người chạy xe chơi cho vui.

Nhưng thực chất đây là một cuộc đua thăm dò thực lực trước giải đua toàn cầu.

Mười mấy tay đua tham gia tối nay đều là những tuyển thủ có thứ hạng cao trên thế giới.

Hầu hết đều là người châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi, duy nhất có một người châu Á da vàng mắt đen là người Nhật Bản.

Đúng tám giờ tối, cuộc đua chính thức bắt đầu.

Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, Mercedes…

Trên đường núi quanh co, những chiếc xe danh tiếng trị giá hàng triệu đô la có mặt khắp nơi. Các tay đua mặc đồng phục của các đội khác nhau ngồi trong xe của mình nghiêm trang chờ đợi, sẵn sàng cho tiếng súng hiệu lệnh lúc tám giờ.

Đếm ngược 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 …

“Pằng!”

Một tiếng súng hiệu lệnh vang lên dõng dạc, hàng chục chiếc xe lao đi như tên bắn, vút vào con đường quanh co.

Tuy là cuộc đua cá nhân nhưng người đến xem không hề ít, gần như mọi khúc cua đều có một lượng khán giả nhiệt tình vây quanh.

Bình luận viên ở khúc cua đầu tiên và thứ hai vô cùng nhiệt tình, lớn tiếng tường thuật trực tiếp diễn biến cuộc đua: “Hiện tại dẫn đầu là Oscar đến từ Mỹ, khúc cua đầu tiên anh ấy vượt qua cực kỳ đẹp mắt, ép sát từ bên trong vượt qua Bory của Úc! Ngay sau đó là Miyazaki đến từ Nhật Bản, anh ấy lái rất ổn định, không tranh giành vị trí thứ hai, cũng không chặn đường vị trí thứ tư, vững vàng chiếm giữ vị trí thứ ba. Đây có phải là chiến thuật của anh ấy không? Chờ đợi tám khúc cua kẹp tóc liên tiếp cuối cùng mới bung sức ư? Chúng ta hãy cùng chờ xem!”

Khúc cua kẹp tóc, đúng như tên gọi, là đoạn đường cong gấp như chiếc kẹp tóc. Chuỗi khúc cua kẹp tóc liên hoàn uốn lượn như ruột dê, nên còn được gọi là khúc cua ruột dê.

Tám khúc cua kẹp tóc liên hoàn trên núi tuyết chính là điểm mấu chốt của cuộc đua lần này.

Mặc dù sau đó còn một đoạn đường thẳng xuống núi, nhưng tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều hiểu rõ, chiến thắng ở tám khúc cua kẹp tóc đồng nghĩa với chiến thắng cả cuộc đua.

Tiến vào tám khúc cua kẹp tóc, diễn biến cuộc đua lập tức trở nên gay cấn.

Tất cả các tay đua bắt đầu tăng tốc nước rút cuối cùng.

Bình luận viên ở khúc cua kẹp tóc phấn khích tột độ: “Vượt rồi! Vượt rồi! Miyazaki của Nhật Bản đã bung sức! Anh ấy không hề giảm tốc ở khúc cua trong, ép sát thân xe đối phương vượt qua Bory của Úc! Anh ấy—”

Đúng lúc này, bình luận viên ở khúc cua đầu tiên hét lên một tiếng kinh hãi: “Có một chiếc taxi đang lên núi! Nguy hiểm! Mau chặn người đó lại!”

Ngay sau đó là bình luận viên ở khúc cua thứ hai: “Vừa rồi có cái gì vụt qua vậy? Có phải tôi vừa nhìn thấy một cơn gió không?”.

Bình luận viên ở khúc cua thứ ba: “Là một chiếc taxi màu đen!”

Bình luận viên ở khúc cua kẹp tóc: “Trời ơi trời ơi! Mắt tôi có vấn đề rồi! Chiếc taxi biển số XX65656 đã vượt qua tuyển thủ người Úc Bory, người đó định làm gì? Anh ta là tuyển thủ tham gia cuộc đua hôm nay sao? Khoan đã, đây chắc chắn là xe đua được độ lại thành taxi, anh ta đang ôm cua sát rãnh thoát nước! Anh ta, anh ta vượt qua Miyazaki của Nhật Bản rồi! Trời ơi! Không thể tin nổi! Anh ta đã vượt qua Miyazaki! XX65656 lại còn nhấn ga tăng tốc khi vào cua! Lạy Chúa tôi! Tôi nóng lòng muốn biết người ngồi trong chiếc XX65656 là ai! Tay đua sở hữu kỹ thuật siêu đẳng như vậy hiện nay, tôi đoán là Adelaide của Mỹ!”

Bình luận viên ở khúc cua đầu tiên: “Không không, kiểu chạy liều mạng thế này giống Mikhail của Nga hơn!”

Bình luận viên ở khúc cua thứ ba: “Tôi cho rằng là người châu Phi!”.

“Không thể tin nổi!” Bình luận viên ở khúc cua kẹp tóc hét đến khản cả giọng, “XX65656 là người đầu tiên ra khỏi tám khúc cua kẹp tóc liên hoàn! Anh ta đã chiến thắng Oscar của Mỹ! Taxi thắng cả Ferrari LaFerrari*!”.

*LaFerrari: Siêu xe thể thao hybrid của hãng Ferrari.

Tất cả mọi người đều sôi sục.

Hồi hộp chờ đợi chiếc XX65656 này về đến đích, vô số người đổ xô về phía vạch đích.

Ai cũng tranh nhau muốn nhìn thấy diện mạo thật sự của chủ nhân chiếc XX65656.

Tuy nhiên, tại ngã rẽ, chiếc XX65656 lại không hề đi vào đoạn đường xuống núi cuối cùng của đường đua.

Khương Bạch bẻ lái, lao thẳng lên đỉnh núi tuyết từ phía Nam.

Tốc độ xe của cậu quá nhanh, khán giả đứng chờ ở ngã rẽ chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe kéo theo vệt lửa và tia lửa điện vụt qua trong nháy mắt.

Nhưng vẫn có người tinh mắt liếc thấy được một thoáng: “Tóc anh ta màu đen!”

Ở phía xa.

Khương Bạch nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ ở cuối con đường.

Ngay sau đó, một bóng người cao gầy từ mép vực đi về phía chiếc xe, anh ta kéo cửa xe, rồi chui vào trong, lái xe xuống núi theo con đường bên kia, đèn xe lóe lên ánh sáng màu cam trong đêm tối.

Đôi môi mỏng của Khương Bạch mím chặt. Bất kể người đó có phải là Tô Qua hay không, cậu cũng phải đuổi theo!

Chân cậu nhấn mạnh ga.

Bùm!

Một tiếng nổ lốp dữ dội vang vọng giữa núi rừng, chiếc xe dừng đột ngột.

Xe hỏng rồi.

Khương Bạch sững người trong một giây ngắn ngủi, rồi mở cửa xe lao về phía trước.

Không có xe, cậu vẫn còn hai chân.

Có chân thì vẫn còn hy vọng đuổi kịp Tô Qua.

Có lẽ người đó không phải Tô Qua.

Có lẽ Tô Qua không thể kết thúc vòng lặp trùng sinh không hồi kết này của cậu.

Nhưng bây giờ cậu phải chạy, cậu nhất định phải chạy.

Cậu phải đuổi theo.

Chỉ cần có hy vọng.

Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh.

Cậu cũng phải đuổi theo.

Chưa từng thử.

Thì không có tư cách nói thất bại.

Hộc, hộc..

Lồng ngực Khương Bạch phập phồng dữ dội.

Cơ thể kiệt sức ngày càng trở nên nặng nề, mọi thứ xung quanh dường như xuất hiện bóng mờ, ánh đèn màu cam kia vẫn nhấp nháy trên đường, ngày càng xa dần.

Đúng lúc này, Khương Bạch chú ý thấy bên cạnh đường có một lối cầu thang đá tối om.

Đó là một con đường nhỏ dẫn thẳng xuống chân núi.

So với con đường lớn quanh co uốn lượn, nếu đi xuống núi theo con đường nhỏ này, có lẽ vẫn còn cơ hội chặn được chiếc xe kia.

Khương Bạch không hề suy nghĩ, lao thẳng vào con đường nhỏ đó.

Bóng tối không thể ngăn cản bước chân cậu tiến về phía trước.

Thình thịch, thình thịch..

Tiếng bước chân vang vọng giữa núi rừng tĩnh lặng.

Ngoại trừ ánh đèn xe xa xa, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình cậu.

Hơi thở ngày càng gấp gáp. Tầm nhìn ngày càng tối sầm lại.

Cuối cùng.

Cậu cũng nhìn thấy ánh sáng màu cam đang dần tiến lại gần.

Mấy bậc thang đá cuối cùng, Khương Bạch nhảy vọt xuống, lao ra con đường dẫn ra khỏi chân núi, thở hổn hển đứng thẳng người, dang rộng hai tay đón lấy ánh sáng màu cam sắp đến gần.

Kéttt!

Tiếng phanh xe vang lên chói tai.

Ánh đèn màu cam chiếu lên mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của chàng trai, trông như vừa được vớt lên từ hồ nước, thậm chí quần áo cậu vẫn còn đang nhỏ nước tong tỏng.

Người trong xe kinh ngạc tột độ, cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh ló đầu ra, dùng tiếng Pháp hỏi chàng trai: “Cậu có cần giúp đỡ gì không?”

Trong xe chỉ có một mình người đàn ông trẻ tuổi.

Không có Tô Qua.

Khương Bạch đưa mu bàn tay lên lau mồ hôi trên mặt, khóe môi cậu cong lên, vẫn là nụ cười ôn hòa như mọi khi, cậu cũng dùng tiếng Pháp đáp lại: “Không cần, cảm ơn”.

Khương Bạch nép vào lề đường.

Người đàn ông trẻ tuổi hỏi lại mấy lần xem Khương Bạch có thực sự cần giúp đỡ không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định lần nữa, anh ta mới kéo cửa kính lên, khởi động xe rời đi.

Trời đất tĩnh lặng bao la.

Khương Bạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một vầng trăng khuyết treo trên đỉnh đầu, sao cũng rất nhiều, lấp lánh sáng ngời.

Ít nhất.

Cậu đã xác nhận được Tô Qua không hề biến mất vào hư không, vẫn còn tồn tại trên Trái Đất này.

Hy vọng vẫn còn.

Khương Bạch thu hồi ánh mắt, vung vẩy đôi cánh tay mỏi nhừ, chậm rãi đi về phía ga tàu hỏa.

Về đến Milan đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Cố Từ thức trắng cả đêm.

Anh ngồi trên ghế ở ban công, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc vừa mới châm.

Khương Bạch quá mệt mỏi nên không hề để ý có người đang đứng ở ban công.

Cậu thậm chí còn không còn sức để tắm rửa.

Ném balo đi, cởi quần áo vứt bừa, cậu ngã vật ra giường ngủ say như chết.

Cố Từ dụi tắt điếu thuốc, đứng ở ban công một lúc cho bay bớt mùi thuốc lá trên người rồi mới đẩy cửa đi vào.

Anh đóng cửa ban công lại, đi đến bên giường Khương Bạch nhặt quần áo cậu lên, đang định vắt lên sofa thì mấy tờ vé tàu nhàu nhĩ trượt ra rơi xuống đất.

Cố Từ nhặt lên.

Liếc nhìn qua.

Lucerne — Zurich, Zurich — Milan.

Chiều hôm qua.

Lục Quý Thiên nói Tô Qua đã trả lời tin nhắn WeChat của cậu nhóc.

Tô Qua đang ở núi tuyết Pilatus tại Lucerne.

Hôm qua, Khương Bạch biến mất cả buổi chiều, cả buổi tối, trong túi lại mang về vé tàu từ Lucerne trở về.

Tất cả mọi chuyện đều cho thấy.

Mục đích của Khương Bạch.

Việc cậu chuốc say Lục Quý Thiên, tiếp cận Tưởng Già Sâm.

Đều là vì Tô Qua.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi