Chương 14
Ngày đầu tiên Khương Bạch đến ST, Quách Bình An đã thêm cậu vào nhóm chat chung của công ty, nhưng nhóm riêng của Oxygen thì Tưởng Già Sâm đến giờ vẫn chưa thêm cậu vào.
Lục Quý Thiên từng tiết lộ trong một chương trình rằng nhóm chat đó là do Tưởng Già Sâm lập ra.
Tưởng Già Sâm có thể làm đội trưởng không chỉ vì anh lớn tuổi nhất trong nhóm, mà chủ yếu là do anh đối nhân xử thế khéo léo, tinh tế.
Theo lẽ thường, một người có EQ cao như vậy, sau khi Khương Bạch trở thành thành viên của Oxygen, anh sẽ chủ động thêm Khương Bạch vào nhóm.
Thế nhưng anh lại không làm vậy.
Khương Bạch đại khái đoán được nguyên nhân.
Trong nhóm đó, tài khoản của Tô Qua vẫn còn, thêm cậu vào sẽ không tránh khỏi khó xử.
Sở dĩ nói chỉ còn là tài khoản, là bởi vì hôm Lục Quý Thiên say rượu, cậu nhóc đã khóc lóc nói không tìm thấy Tô Qua. Nếu Tô Qua vẫn còn dùng WeChat, Lục Quý Thiên không lý nào lại không liên lạc được.
Khương Bạch thực ra không hề muốn vào nhóm, một tài khoản mà Tô Qua không còn đăng nhập nữa thì đối với cậu chẳng có ý nghĩa gì.
Cậu chỉ muốn thăm dò phản ứng của Tưởng Già Sâm mà thôi.
Tưởng Già Sâm và Cố Từ, cậu cảm thấy hiện tại Tưởng Già Sâm giống với “thành viên nào đó” trong lời đồn hơn.
Tưởng Già Sâm im lặng.
Vài giây sau, anh “Ồ” một tiếng, lấy điện thoại ra: “Đúng là có một nhóm, do anh lập. Nhưng là nhóm chết rồi, mọi người chẳng ai nói chuyện cả. Anh lập nhóm mới nhé”.
Anh cúi đầu bấm điện thoại: “Số điện thoại của cậu”.
Khương Bạch lặng lẽ quan sát Tưởng Già Sâm, không thấy có biến động gì quá lớn, nhưng vẻ mặt lại có chút thất vọng.
Cậu đọc số điện thoại của mình.
Tưởng Già Sâm nhập số thêm bạn bè, đợi Khương Bạch chấp nhận xong liền mời cậu vào nhóm.
[ “J” đã mời “Đại lý cây giống Xuyên Tây” tham gia nhóm. ]
Khương Bạch vào nhóm liếc qua danh sách thành viên.
Tính cả cậu là bốn người.
Ba người còn lại, một người avatar là hình nền HD của Lục Quý Thiên, một người avatar là bìa album thứ hai của Oxygen.
Còn một người nữa — một chậu cây quýt vô cùng quen thuộc.
Không cần nói cũng biết, cái avatar đậm chất “người trung niên yêu thích phong cảnh thực tế” này chính là của Cố Từ.
Cậu tiện tay thêm bạn với Cố Từ.
Khương Bạch đặt điện thoại xuống, dùng nĩa đảo mì, tạm thời chưa lên tiếng.
Tưởng Già Sâm cũng im lặng, cúi đầu ăn.
Khương Bạch sắp ăn xong mì thì màn hình điện thoại sáng lên. Cậu cầm lên xem, là nhóm Tưởng Già Sâm vừa lập.
Tên nhóm vẫn là ID của mấy người họ: “J”, “Mãnh nam Lục”, “Đại lý cây giống Xuyên Tây”, “.”.
Người đầu tiên xuất hiện là avatar HD của Lục Quý Thiên.
Mãnh nam Lục: 【Cái nhóm quái quỷ gì đây?!】
Cùng lúc đó, lời mời kết bạn của Khương Bạch với Cố Từ được chấp nhận. Nhìn thấy dấu “.”, Khương Bạch dừng lại một chút khi đặt biệt danh, rồi điền vào chữ “Quýt”.
Sau đó cậu trả lời Lục Quý Thiên: 【Tiểu Quý Thiên buổi tối tốt lành ^_^ 】.
“Phụt!” Cách đó không xa, Lục Quý Thiên suýt nữa bị Coca sặc chết. Người sẽ gọi cậu là tiểu Quý Thiên… Cậu quay đầu lại, quả nhiên đồ đáng ghét đó đang nháy mắt với cậu.
Anh ta… đang làm nũng ư?
Đã 20 tuổi rồi, có thể trưởng thành hơn chút được không!
Lục Quý Thiên quay đầu lại chọc mạnh vào màn hình.
Mãnh nam Lục: 【ID của anh sao thế, giống như bán buôn đồ vậy! Với lại biểu cảm anh dùng quê mùa quá!】
Đại lý cây giống Xuyên Tây: 【Đúng vậy, trước đây tôi bán buôn cây giống mà ^_^ 】
Mãnh nam Lục: 【…】
Lặng lẽ chia sẻ mấy cái meme xong, Lục Quý Thiên ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào vòng bạn bè của Đại lý cây giống Xuyên Tây. Ảnh nền là một ngọn núi, màu xanh biếc đó, mức độ um tùm đó, không phải rừng sâu núi thẳm thì không thể có được.
Lẽ nào đây là nhà của tên đáng ghét?
Trông hoang vu không một bóng người… thê thảm cùng cực….
Ngón cái và ngón trỏ Lục Quý Thiên vô thức bóp lon Coca. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, đợi Khương Bạch trả lời, nhưng đợi đến khi màn hình tối đen Khương Bạch cũng không trả lời. Cậu đành quay đầu liếc nhìn một cái, kết quả lại thấy Khương Bạch đang nói chuyện với Tưởng Già Sâm.
Lục Quý Thiên bĩu môi, đặt điện thoại xuống.
Một lúc sau, lại tức tối cầm điện thoại lên.
Đổi tên nhóm thành “Tứ đại mãnh nam”.
Buổi tối quay MV, đột nhiên xảy ra sự cố.
Váy của Thẩm Khả Nghi bị móc rách.
Ánh sáng ban đêm yếu hơn ban ngày, trong nhà thờ lại có nhiều đồ vật cũ kỹ, lúc cô chạy qua không để ý, liền nghe tiếng “Roẹt” một cái, một mảng vải sa khá lớn ở vị trí bắp chân bị móc rách.
Đạo diễn vội vàng gọi chuyên viên tạo hình đến hỏi có cách xử lý nào không.
Chuyên viên tạo hình chạy tới kiểm tra một lúc rồi khó xử lắc đầu: “Đây là vải sa đặt làm riêng, nếu thay một miếng khác vào thì lúc quay lên hình sẽ rất rõ”.
Sắc mặt đạo diễn lập tức tái xanh, tức giận quát Thẩm Khả Nghi: “Thẩm Khả Nghi cô bị điếc à? Đã nhắc mấy lần chỗ đó có cái móc rồi, cô cứ cố tình đi về phía đó làm gì, có phải không hiểu tiếng người không!”
Mặt Thẩm Khả Nghi lập tức đỏ bừng lên: “Xin lỗi đạo diễn, tôi không chú ý”.
Uông Cảnh vội vàng chạy tới xin lỗi đạo diễn, nhỏ giọng nói lời dễ nghe, nhưng đạo diễn chỉ nhắm vào sự việc chứ không nhắm vào người, giọng ngày càng cao: “Xin lỗi tôi cũng vô dụng, đây cũng đâu phải chỉ lãng phí thời gian của một mình tôi. Vốn dĩ thời gian quay đã gấp rút, ngày mai còn phải đến địa điểm khác lấy cảnh, bây giờ cô ta xin lỗi thì nhẹ nhàng rồi, nhưng tiếp theo quay thế nào? Chẳng lẽ cả đoàn phim vì một mình cô ta mà phải dừng lại sao, đây đều là tiền cả đấy!”
Lời trách mắng vang vọng trong nhà thờ, tất cả nhân viên đoàn phim đều nín thở không dám hó hé.
Thẩm Khả Nghi đứng tại chỗ, bối rối nắm chặt tà váy sa. Cô mới ra mắt chưa lâu, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý.
Đạo diễn vẫn còn lải nhải mắng mỏ, giọng nói vang vọng trong không gian rộng lớn, mỗi một chữ đều như búa bổ vào lòng Thẩm Khả Nghi.
Cô không muốn khóc, nhưng lại không thể kiểm soát được, hốc mắt cay xè nóng rực, cảm thấy thật quá mất mặt.
Cô cúi đầu không muốn người khác nhìn thấy mình khóc, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi…”
“Đạo diễn Trương, để tôi thử xem.” Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên: “Tôi thấy miếng vải sa đó rách cũng không quá nghiêm trọng, có cách cứu chữa được”.
Tiếng bước chân đến gần, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen.
Tí tách.
Giọt nước mắt lăn dài rơi xuống mu bàn tay.
Trong mơ màng, Thẩm Khả Nghi nhìn thấy một chàng trai trẻ đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình.
Chàng trai trẻ xin kéo và chỉ từ chuyên viên tạo hình, chiếc kéo nhanh chóng cắt đi phần vải sa thừa. Hai dải sa có kích thước bằng nhau được xếp chồng lên, cây kim luồn chỉ linh hoạt xuyên qua, lớp vải sa trên mặt váy thoáng chốc biến thành sáu chiếc nơ bướm tinh xảo, để lộ lớp vải satin màu vàng nhạt bên trong.
So với thiết kế trang trọng, thanh lịch ban đầu, cách sửa này lại thêm vài phần linh động, tinh nghịch, giống như có phép thuật được thi triển trên chiếc váy vậy.
“Xong rồi”.
Chàng trai trẻ đứng dậy rời đi. Thẩm Khả Nghi vội vàng ngẩng đầu lên, trong tầm mắt là bóng lưng gầy gò của người đó. Là cậu ấy, thành viên mới của Oxygen, cậu ấy tên là —
“Khương Bạch, cậu giỏi thật đấy.” Đạo diễn thay đổi hẳn thái độ giận dữ ban nãy, cười rạng rỡ hỏi: “Trước đây từng học may à?”
Khương Bạch trả lại kéo và kim chỉ cho chuyên viên tạo hình, vẫn là câu trả lời quen thuộc: “Một chút thôi”.
“Khương Bạch?”
Thẩm Khả Nghi lẩm nhẩm nhắc lại một lần, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường một chút.
Sự cố nhỏ trôi qua, việc quay phim được đẩy nhanh tiến độ. Đến 2 giờ sáng, cuối cùng cũng quay xong. Lục Quý Thiên sớm đã buồn ngủ không chịu nổi, trên đường về khách sạn một mình chiếm trọn hàng ghế thứ hai, nằm ngủ vẹo vọ xiêu lệch.
Tưởng Già Sâm đành phải xuống hàng ghế thứ ba ngồi cùng Khương Bạch và Cố Từ.
Chỗ ngồi lập tức trở nên chật chội.
Tưởng Già Sâm mệt đến mức mắt cũng không mở nổi. Anh ngồi ở vị trí cạnh lối đi, đầu vừa nghiêng ra ngoài đã ngủ say như chết.
Khương Bạch ngồi giữa, cũng buồn ngủ không kém, nhưng đầu nghiêng sang bên nào cũng không ổn.
Bên phải là Tưởng Già Sâm, bên trái là Cố Từ.
Cuối cùng cậu ngả người ra sau, lấy bịt mắt ra đeo lên, cứ thế ngồi thẳng lưng ngủ thiếp đi.
Xe lặng lẽ chạy trong đêm tối. Ngủ được một lúc, đầu Khương Bạch nghiêng dần sang phải, sắp chạm vào vai Tưởng Già Sâm thì đột nhiên, một bàn tay từ phía sau Khương Bạch vòng qua, bàn tay hơi lạnh kịp thời đỡ lấy gò má ấm áp của cậu, nhẹ nhàng nâng lên, Khương Bạch đổi hướng, đầu nghiêng sang trái tựa thẳng vào vai Cố Từ.
Khương Bạch ngủ một mạch đến tận nơi. Đến khách sạn bị đánh thức dậy, cậu xuống xe bước vào phòng như đang đi trên mây, nhắm mắt tắm rửa qua loa rồi lao thẳng lên giường.
Trong mơ màng, hình như cậu nghe thấy có người nói: “Giường của cậu ở bên cạnh”.
Khương Bạch túm chặt lấy chăn, không thèm để ý, cứ thế cuộn tròn chăn rồi lật người lại.
Cố Từ nhìn chiếc giường bị chiếm mất, im lặng vài giây. Anh lấy trong túi ra bao thuốc, cầm lấy đi ra ban công, đóng cửa kính lại cẩn thận rồi lười biếng dựa vào lan can, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Đột nhiên anh quay đầu liếc nhìn vào trong một cái, không hiểu vì lý do gì lại dụi tắt điếu thuốc, suy tư nhìn Khương Bạch.
Dáng ngủ của chàng trai không được tốt lắm, cuộn tròn chăn ôm vào lòng, một chân duỗi ra gác lên mép chăn.
Hôm nay ở trong xe anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Khương Bạch và Tưởng Già Sâm.
Nhìn bề ngoài thì Khương Bạch tiếp cận Tưởng Già Sâm là để hòa nhập nhanh hơn vào Oxygen, nhưng anh luôn cảm thấy, Khương Bạch dường như không thật sự đến đây để làm ngôi sao.
Cậu có mục đích khác.
Giống như lần trước cố tình chuốc say Lục Quý Thiên, việc cậu tiếp cận Tưởng Già Sâm bây giờ đều là vì mục đích đó.
Lúc này Khương Bạch lật người, hai chân đạp xuống dưới một cái, chiếc chăn đang đắp hờ trên người rơi xuống đất. Áo ngủ bị kéo lên để lộ một khoảng eo thon. Điều hòa bật nhiệt độ thấp, cậu có vẻ hơi lạnh, tay quờ quạng trên giường tìm chăn, hồi lâu không mò thấy, cậu lẩm bẩm một tiếng nhưng cũng không mở mắt, co người lại tiếp tục ngủ.
Thà chịu lạnh.
Cố Từ: “…”
Đợi thêm một lát, thấy người trên giường vẫn không có động tĩnh gì. Anh đẩy cửa đi vào, nhặt chiếc chăn bông dưới đất lên ném sang giường bên cạnh, sau đó cầm chiếc chăn sạch sẽ của giường đó lên, nhẹ nhàng đắp lên người Khương Bạch.
Gửi phản hồi