Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 013

Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Fiumicino ở Rome.

Oxygen rất nổi tiếng ở trong nước, nhưng lại chẳng có mấy tên tuổi ở nước ngoài. Khi cả nhóm đi ra, người qua đường chỉ nghĩ họ là những chàng trai phương Đông đẹp trai ưa nhìn, liếc nhìn vài cái rồi thôi.

Xe do Hoàng Hà sắp xếp đã đợi sẵn bên ngoài sân bay. Họ vừa ra khỏi sân bay liền lên xe thẳng đến khách sạn, nghỉ ngơi một đêm rồi mới khởi hành đến địa điểm quay MV lần này: Civita di Bagnoregio.

Civita di Bagnoregio phiên âm là Bạch Lộ Lý Trị Áo*, nhưng nhờ một bộ phim hoạt hình mà nó có một cái tên lãng mạn hơn ở phương Đông: Thành phố trên mây.

*Civita di Bagnoregio: Một thị trấn cổ ở tỉnh Viterbo, miền trung nước Ý, nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính và vị trí độc đáo nằm trên đỉnh một ngọn đồi đá tuff, thường bị bao phủ bởi sương mù nên có biệt danh “Thành phố trên mây”.

Vào những ngày có sương mù, thành phố từng hứng chịu động đất này trông như lơ lửng giữa không trung, ẩn hiện trong làn sương mờ ảo, vừa bí ẩn, cổ kính lại vừa mang một vẻ đẹp hoang tàn đến nao lòng.

Nơi đây đặc biệt thích hợp để quay MV cho bài hát “Niên Luân”.

Đến khách sạn mới biết, Hoàng Hà đặt toàn bộ là phòng đôi. Điều đó có nghĩa là hôm nay, họ phải ở chung hai người một phòng.

Hoàng Hà đưa thẻ phòng qua: “Ở thế nào thì các cậu tự phân chia nhé”.

Ngay lập tức, ý nghĩ ở chung phòng với Khương Bạch lóe lên trong đầu khiến Lục Quý Thiên có chút hoảng loạn.

Cảm giác tội lỗi vì đã phản bội Tô Qua dâng lên.

Lục Quý Thiên đã làm thực tập sinh từ năm 13 tuổi, cũng quen Tô Qua vào năm 13 tuổi, rồi cùng nhau ra mắt năm 15 tuổi, tính đến nay đã quen biết nhau 4 năm. Tô Qua đối xử với cậu tốt như anh ruột vậy.

Nhưng cậu… hình như đang dần bị viên đạn bọc đường của cái tên đáng ghét kia quyến rũ mất rồi.

Cậu bắt đầu không còn ghét tên đáng ghét kia nhiều như trước nữa.

Cảm giác này, cậu không thể chống cự lại được.

Lục Quý Thiên suýt chút nữa đã buột miệng nói muốn ở chung phòng với Khương Bạch, nhưng vào phút cuối cùng, cậu cứng rắn quay mặt đi, rút lấy một thẻ phòng, giọng đầy hờn dỗi: “Dù sao thì tôi cũng không ở chung phòng với Khương Bạch đâu”.

Không đợi những người khác kịp lên tiếng, cậu lại nhanh chóng bổ sung: “Tôi ở chung với anh Sâm!”

Cảnh tượng hai người nói chuyện vui vẻ trên máy bay vẫn còn rõ mồn một. Cậu không ở cùng Khương Bạch, cũng không muốn cho Tưởng Già Sâm ở cùng Khương Bạch!

Tưởng Già Sâm có chút tiếc nuối, trên máy bay nói chuyện về lịch sử cà phê với Khương Bạch vẫn chưa đã, vốn định tối nay sẽ tiếp tục, nhưng nghĩ lại bây giờ mọi người cùng một nhóm, sau này cơ hội vẫn còn nhiều. Anh xoa đầu Lục Quý Thiên đang tỏ vẻ khó chịu, cười nói: “Được”.

Hai người họ đã quyết định ở chung, vậy thì chỉ còn lại Khương Bạch và Cố Từ.

Khương Bạch thì không có vấn đề gì, nhưng cậu không chắc Cố Từ có muốn ở chung phòng với mình hay không. Cậu quay đầu hỏi Cố Từ: “Vậy anh ở chung với tôi nhé?”

Nếu Cố Từ không quen ở chung với cậu, cậu có thể tự bỏ tiền túi đặt thêm một phòng khác.

Cố Từ lặng lẽ bóc vỏ kẹo, nhét viên kẹo màu cam vào miệng. Hàng mi dài quá mức cụp xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, anh khẽ “Ừm” một tiếng.

Thế là việc sắp xếp chỗ ở tối nay đã được quyết định như vậy: Lục Quý Thiên và Tưởng Già Sâm một phòng, Khương Bạch và Cố Từ một phòng.

Cất hành lý xong, họ đến nhà hàng của khách sạn ăn buffet tự chọn trước, sau đó mới ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Về phòng, Cố Từ đi tắm trước. Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Khương Bạch cầm điện thoại ra sofa ngồi xuống, việc lướt Weibo của Tô Qua mỗi ngày đã trở thành thói quen như lúc đi làm cần điểm danh vậy.

Weibo của Tô Qua vẫn dừng lại ở mấy tháng trước, bấm vào phần bình luận thì qua lại vẫn chỉ là những nội dung cũ.

Chỉ là đột nhiên lại có thêm cậu.

Có người đang chửi Khương Bạch.

Hiện tại tên thật và ảnh chính diện của Khương Bạch đều chưa bị lộ ra ngoài, nên người đó không biết tên thật của cậu, chỉ dùng từ “kẻ mù chữ” để ám chỉ.

[QuaQuaLàNgôiSaoSángNhấtVũTrụ: Hu hu, tôi có linh cảm không lành, rác rưởi ST sẽ xào couple giữa kẻ mù chữ và lão Cố mất! Hu hu hu, Qua Qua ơi chồng của cưng sắp bị tiểu tam rác rưởi cướp mất rồi, cưng còn không mau về xem sao?]

Mí mắt Khương Bạch giật giật, cậu và Cố Từ thành couple? Giống như fanart Cố Từ và Lục Quý Thiên, hay video cắt ghép Cố Từ và Tô Qua kia ư? Đầu ngón tay cậu bấm vào phần trả lời, khung cảnh cãi nhau vô cùng náo nhiệt.

[VịtConVuiVẻMỗiNgàyCủaCốTừ: Con mắm nghiện thuốc* kia có thể tha cho chồng tôi được không? Tự nhận là chính thất thì cũng phải biết xấu hổ chút đi chứ?]

*磕药鸡 (kēyàojī): Từ lóng mạng Trung Quốc, chỉ những người cuồng si, u mê một cặp đôi (CP) đến mức mất lý trí, giống như người nghiện thuốc.

[ĐợiBàiHátMớiCủaChồngĐếnThiênHoangĐịaLão: Yo, đừng nói cứ như thể anh tôi là của Tô Qua nhà cô vậy, chỉ là quan hệ đồng nghiệp thuần túy thôi, đồng đội cũ đã rời nhóm rồi, ai đi đường nấy, cảm ơn nhé!]

[QuaQuaLàNgôiSaoSángNhấtVũTrụ: Con mơ mộng* đừng trả lời cảm ơn, tự mình thẩm du tinh thần* đi!]

*梦女 (mèngnǚ): Chỉ những fan nữ mơ mộng, tưởng tượng mình có mối quan hệ tình cảm với thần tượng.

*圈地自萌 (quāndì zìméng): Vạch đất tự vui/Tự mình thẩm du tinh thần, ý nói một nhóm nhỏ tự tạo ra không gian riêng để thỏa mãn sở thích cá nhân mà không quan tâm đến ý kiến bên ngoài.

[BôngGònNhỏNhàCốTừ: ??? Chỉ cho phép cô chửi người vô tội, người khác chửi Qua Qua nhà cô thì lại nhảy dựng lên à?]

[CốTừTôQuaKhóaChết!ChìaKhóaTôiNuốtRồi: @BôngGònNhỏNhàCốTừ nói rõ xem, ai là người vô tội? Cái đứa mù chữ nhảy dù kia á? Bây giờ đã bênh rồi à? Hề, có phải chỉ cần không phải là Tô Qua, thì Cố Từ ở bên ai các người cũng OK hết đúng không?]

[QuaQuaLàNgôiSaoSángNhấtVũTrụ: Bọn họ bây giờ hoàn toàn bị ST tẩy não rồi, thật nực cười, cái bài Weibo kia của Cố Từ nhìn là biết không phải anh ấy tự đăng, người đứng sau chắc chắn là công ty, anh nhà mình bị lợi dụng làm bia đỡ đạn mà còn hùa vào bảo vệ.]

[VịtConVuiVẻMỗiNgàyCủaCốTừ: Tô Qua là đồng nghiệp, kẻ mù chữ cũng là đồng nghiệp, đừng có lôi kéo chồng tôi vào! Chồng tôi là trai thẳng! Sắp quay MV với đại mỹ nữ rồi!]

[YêuMalatangYêuCốTừ: @VịtConVuiVẻMỗiNgàyCủaCốTừ Đại mỹ nữ nào quay MV vậy? Chị gái có tin nội bộ à?!]

*Malatang (麻辣烫 – málàtàng): Lẩu cay Ma lạt thang, một món ăn đường phố phổ biến ở Trung Quốc.

[VịtConVuiVẻMỗiNgàyCủaCốTừ: @YêuMalatangYêuCốTừ, cũng không phải bí mật gì đâu, lịch trình của Thẩm Khả Nghi phòng làm việc của cô ấy đăng thẳng lên Weibo rồi kìa, bay đến Rome đấy.]

[TừTừLàÔngXãĐángYêuNhất: Thẩm Khả Nghi??! Cái người ngồi cạnh Từ Từ ở lễ trao giải năm ngoái á? Đừng mà, không phải cô ta thích đăng bài kiểu đàn ông trong giới giải trí đều yêu cô ta nhất sao! Từ Từ ngồi cạnh cô ta một lần, hôm sau cô ta đã đăng bài nói quan hệ thân mật. Thân mật kiểu cách nhau cả lối đi à! Buồn nôn, từ chối để Từ Từ hợp tác với cô ta!]

[VịtConVuiVẻMỗiNgàyCủaCốTừ: @TừTừLàÔngXãĐángYêuNhất, chị gái bình tĩnh, chuyện này không phải việc mà Từ Từ quyết định được, anh ấy đều nghe theo sắp xếp của công ty, thân bất do kỷ* mà, chúng ta ủng hộ Từ Từ là được rồi.]

*人在屋檐下,不得不低头: Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thành ngữ ý chỉ ở vào thế yếu, phụ thuộc vào người khác thì phải chịu nhún nhường, không thể tự mình quyết định. Ở đây dịch thoáng là “thân bất do kỷ”.

[TừTừLàÔngXãĐángYêuNhất: @VịtConVuiVẻMỗiNgàyCủaCốTừ, cô là người của ST à? Nói cứ như thể cô biết hết mọi chuyện vậy.]

Sau đó, tài khoản @VịtConVuiVẻMỗiNgàyCủaCốTừ không trả lời nữa.

Số lượt trả lời dưới bình luận này sắp vượt qua bốn con số, đủ loại thành phần fan hỗn chiến. Fan couple kiên trì Cố Từ và Tô Qua là thật, fanonly của Cố Từ kiên trì Cố Từ độc mỹ*, fan nhóm thì khuyên can đều là người một nhà, còn có một nhóm khác thì chửi bới Khương Bạch không xứng đáng, không xứng gia nhập Oxygen, cũng không xứng đứng cạnh Cố Từ.

*Độc mỹ (独美 – dúměi): Chỉ việc chỉ tập trung vào vẻ đẹp, tài năng, sự nghiệp của một cá nhân thần tượng mà không quan tâm đến việc gán ghép hay các mối quan hệ khác.

Nhưng số lượng đông đảo nhất vẫn là fan couple.

Két.

Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh phía đối diện mở ra, Cố Từ vừa lau tóc ướt vừa đi ra. Anh cởi trần nửa trên, phía dưới mặc một chiếc quần thể thao rộng màu đen.

Khương Bạch vừa hay lướt đến một bình luận “Dùng 10 năm không sinh hoạt tình dục* của tôi đổi lấy Cố Từ và Tô Qua ngày ngày làm tình*”, cậu đột nhiên nảy sinh nghi hoặc. Nếu Tô Qua thật sự là đồng tính, thích một người nào đó trong Oxygen, vậy người đàn ông đó rốt cuộc là Cố Từ hay Tưởng Già Sâm?

*Xsh: Viết tắt của 性生活 (xìngshēnghuó) – sinh hoạt tình dục.

*Doi: Từ lóng mạng, viết tắt hoặc biến âm của 做爱 (zuò’ài) – làm tình.

Từ những tình hình nắm được hiện tại, khả năng là Tưởng Già Sâm lớn hơn, nhưng fan lại ship Cố Từ và Tô Qua nhiệt tình đến vậy, rõ ràng là họ trông xứng đôi hơn.

“Ông già” Khương Bạch độc thân hơn 400 năm, kỹ năng nào cũng đã đạt max cấp, chỉ riêng chuyện tình yêu là cậu hoàn toàn mù tịt.

Đặt điện thoại xuống, cậu đăm chiêu nhìn Cố Từ.

Cố Từ đang lau tóc ướt, ánh mắt quá mức mãnh liệt khiến anh không thể không chú ý. Anh dừng lại nhìn qua: “Nhìn tôi làm gì?”

Khương Bạch im lặng một thoáng rồi mới lên tiếng hỏi: “Cố Từ, anh từng yêu đương chưa?”

“…” Cố Từ tiếp tục lau tóc: “Hỏi chuyện này làm gì”.

Khương Bạch cong khóe miệng, trả lời thẳng thắn: “Tò mò thôi. Một ngôi sao lớn như anh, nếu yêu đương thì đối phương chắc chắn rất xinh đẹp”. Cậu không chỉ rõ là đàn ông hay phụ nữ mà dùng từ “đối phương” một cách khéo léo.

“Chúng ta chưa thân đến mức có thể thảo luận vấn đề này.” Cố Từ đáp giọng nhàn nhạt.

Khương Bạch lại chẳng hề thấy lúng túng, cậu ôn hòa nói: “Vậy đợi chúng ta thân hơn một chút, tôi lại hỏi”.

Nói xong cậu đứng dậy, cầm quần áo sạch đi vào nhà tắm.

Cố Từ đứng im hồi lâu không động đậy, mãi cho đến khi tiếng nước chảy từ phía xa vọng lại, anh mới lặng lẽ bỏ khăn mặt xuống.

Đôi môi mỏng khẽ thốt ra hai chữ.

“Chưa từng”.

Khương Bạch tắm xong đi ra, chiếc giường cạnh cửa sổ đã nhô lên một cục, Cố Từ đã ngủ rồi, quay lưng về phía cậu để lộ cái gáy đen nhánh.

Chắc là để ý đến cậu nên Cố Từ đã tắt đèn phòng, thậm chí cả đèn đầu giường bên phía anh cũng tắt. Bây giờ trong phòng ánh sáng khá yếu, chỉ còn duy nhất ngọn đèn đầu giường bên phía Khương Bạch là còn sáng.

Lúc ngủ Khương Bạch thích bóng tối và sự yên tĩnh tuyệt đối, điều này sẽ giúp chất lượng giấc ngủ của cậu tốt hơn. Nhưng nhìn Cố Từ đang nằm cách đó không xa, cậu lại không tắt ngọn đèn duy nhất này đi, mà chỉ lật chăn lên yên lặng nằm xuống.

Rất nhanh sau đó, Khương Bạch thiếp đi.

Trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đặn. Cố Từ lặng lẽ xoay người lại.

Ánh sáng rất yếu, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của Khương Bạch. Cố Từ cứ nhìn mãi bóng hình mơ hồ đó, dần dần, mí mắt cũng trĩu nặng xuống.

Cơn buồn ngủ đã lâu không ghé thăm ồ ạt kéo đến. Anh lắng nghe tiếng hít thở của Khương Bạch, rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, cả nhóm lại rầm rộ khởi hành đến “Thành phố trên mây”. Nơi họ ở lái xe qua đó không xa lắm, chỉ khoảng một tiếng là tới.

Làn sương mỏng bao phủ quanh thành phố nhỏ còn chưa tỉnh giấc, giống hệt như trong phim hoạt hình, tĩnh lặng và bí ẩn.

Phía sau có tiếng động, hai chiếc xe ô tô dừng lại phía sau xe họ.

Cửa chiếc xe phía trước mở ra, đầu tiên bước xuống là một người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi, thân hình hơi đẫy đà, tươi cười niềm nở chào hỏi Hoàng Hà: “Chị Hoàng, chào buổi sáng ạ”.

Hoàng Hà mỉm cười đáp lại: “Lần này làm phiền các cậu rồi Tiểu Uông”.

Uông Cảnh vội vàng xua tay: “Đâu có đâu có, phải là em cảm ơn chị Hoàng đã cho Khả Nghi nhà em cơ hội này mới đúng”.

Anh ta vừa dứt lời, một chiếc giày cao gót từ trong xe bước ra, sau đó một người phụ nữ xách tà váy nặng trịch bước xuống.

Thẩm Khả Nghi đã tạo hình xong xuôi, tóc tết thành bím vấn sau gáy, trên đầu đội một chiếc vương miện vàng.

Chiếc váy phong cách cung đình châu Âu cổ điển vừa lộng lẫy vừa xinh đẹp, tựa như nàng công chúa bước ra từ tranh sơn dầu. Đó chính là nữ chính của MV lần này, tiểu hoa đán* mới nổi Thẩm Khả Nghi.

*Tiểu hoa đán (小花旦 – xiǎo huādàn): Thuật ngữ dùng để chỉ các nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp, đang nổi tiếng và có tiềm năng phát triển trong làng giải trí Hoa ngữ.

Các nhân viên nam xung quanh đều nhìn đến ngẩn người. Lục Quý Thiên cũng kéo tay Tưởng Già Sâm hào hứng nói: “Anh Sâm mau nhìn kìa, là Thẩm Khả Nghi! Đợt trước không phải cô ấy lên hot search với danh xưng công chúa bỏ trốn* gì đó sao, đúng là xinh thật”.

*Công chúa bỏ trốn (在逃公主 – zàitáo gōngzhǔ): Cụm từ mạng dùng để khen ngợi vẻ đẹp lộng lẫy, sang trọng như công chúa của một cô gái.

Tưởng Già Sâm liếc nhìn một cái, tỏ vẻ không mấy hứng thú: “Cũng thường thôi”.

Lục Quý Thiên: “…” Cậu lại quay sang tìm sự đồng tình từ Cố Từ: “Anh, anh nói xem cô ấy có xinh…”

Cố Từ đi thẳng một mạch.

Lục Quý Thiên: “…”.

Thẩm Khả Nghi mỉm cười chào hỏi Hoàng Hà xong, ánh mắt hướng về phía Cố Từ đã đi xa, cong môi cười nhẹ rồi mới thu hồi tầm mắt.

Nam chính của MV lần này là Tưởng Già Sâm.

Câu chuyện kể về vị tướng quân do anh thủ vai và nàng công chúa do Thẩm Khả Nghi thủ vai yêu nhau, nhưng lại bị chia cắt đau đớn, cuối cùng cả hai cùng nhau tự sát. Sau khi luân hồi, họ quên đi kiếp trước nhưng lại gặp gỡ và yêu nhau lần nữa.

Còn Khương Bạch, Cố Từ và Lục Quý Thiên thì chỉ chịu trách nhiệm tạo dáng trong lâu đài và hát với vẻ mặt đầy tình cảm.

Diễn xuất của Tưởng Già Sâm và Thẩm Khả Nghi khá tốt, buổi quay trong ngày diễn ra rất thuận lợi. Thời gian thấm thoắt trôi đến tối, ăn tối xong, quay thêm một đoạn cảnh đêm nữa là có thể kết thúc công việc.

Bữa tối là mì Ý và Coca giao đến tận nơi. Thẩm Khả Nghi không ăn cùng đoàn của công ty ST mà về xe riêng của mình ăn.

Khương Bạch ngồi xuống chiếc ghế dài trước xe của họ, vừa mới bóc chiếc nĩa nhựa ra thì Tưởng Già Sâm cầm hộp mì Ý ngồi xuống bên cạnh. Tưởng Già Sâm vẫn đang mặc bộ quân phục nặng nề nên hành động không được tiện lợi lắm. Khương Bạch thuận tay đưa chiếc nĩa qua: “Cho anh”.

Tưởng Già Sâm không từ chối: “Cảm ơn”.

Lục Quý Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy liền bĩu môi, lười chẳng thèm để ý đến họ, bưng đồ ăn của mình sang chỗ khác tìm Hoàng Hà, Dương Viên Viên và mấy người khác nói chuyện phiếm.

Bây giờ Cố Từ đang nghỉ ngơi trong xe, xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại Khương Bạch và Tưởng Già Sâm. Thỉnh thoảng tiếng cười như vỡ chum của Lục Quý Thiên lại vọng tới.

Khương Bạch cúi đầu ăn mì, thấy thời cơ cũng gần chín muồi, cậu dừng nĩa lại, ngẩng đầu cười nói: “Đội trưởng Tưởng, nghe nói nhóm chúng ta có một group chat WeChat riêng phải không?”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi