Bác Sĩ Xấu Xí – 003

Đang mải suy nghĩ, một ca nước được đặt cái “cộp” xuống bàn. Phó Thính Hạ ngẩng lên, thấy một người đàn ông trung niên có khuôn mặt đôn hậu, thật thà đang dùng khăn lau mồ hôi. Ông mặc chiếc áo thun trắng cũ kỹ, rộng thùng thình, gương mặt có vài nét giống Đại Lực.

Đó là cha dượng của cậu.

Đã bao nhiêu năm cậu không gặp ông? Mười năm? Mười lăm năm? Chính xác là mười hai năm, kể từ ngày cậu đứng trên lầu cao, nhìn ông xách cái làn cũ kỹ, dáng đi khập khiễng rời khỏi cổng biệt thự nhà họ Nguyên.

Cậu từng rất hận ông. Hận sự ngốc nghếch, thô kệch của ông. Nếu không phải vì lấy một người chồng như thế, mẹ cậu đã không chết sớm, cậu cũng không rơi vào cảnh ngộ bi đát này.

Nhưng ngày ông bị đuổi đi, cậu đứng bên cửa sổ nhìn tấm lưng còng xuống vì sương gió ấy, bỗng nhiên trào dâng một cảm giác muốn lao xuống ôm chầm lấy ông mà khóc. Có lẽ ông đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là năng lực của một người nông dân chân lấm tay bùn không đủ để xoay chuyển bánh xe số phận nghiệt ngã.

Ông không làm được, nhưng bây giờ… cậu làm được.

“Con về rồi hả?”

“Dạ.”

“Trời nóng, uống nhiều nước vào.” Cha dượng lúng túng nói.

Phó Thính Hạ cầm ca nước lên uống một hơi cạn sạch. Nước có vị ngọt, hình như ông pha đường. Thực ra trời nóng thế này pha chút muối sẽ tốt hơn, nhưng cậu vẫn mỉm cười: “Uống xong thấy khỏe hẳn ra.”

Nghe vậy, khuôn mặt khắc khổ của cha dượng giãn ra, những nếp nhăn đuôi mắt xếp lại thành hình hoa cúc cười: “Thế để cha pha thêm, uống nhiều vào cho lại sức.”

Ông giằng lấy cái ca, lại lật đật chạy đi pha nước đường. Uống liền tù tì hai ca nước đường ngọt lừ, Phó Thính Hạ bắt đầu thấy ngán, nhìn cái ca thứ ba mà ông đưa tới với vẻ mặt đau khổ.

Nhìn cái ca sắt tráng men, cậu chợt khựng lại.

Đúng rồi! Bộ tách trà mẹ để lại cho cậu! Kiếp trước khi trở về Bắc Kinh, cậu không thấy bộ tách đó đâu nữa. Cha dượng tuyệt đối không bao giờ động vào di vật của mẹ. Vậy thì…

Cậu đặt ca nước xuống, kéo chiếc rương da bò màu nâu từ gầm giường ra. Đây là chiếc rương kiểu cổ điển, sang trọng, hoàn toàn lạc lõng trong căn nhà vách đất này.

Phó Thính Hạ mở rương, lôi ra một bọc vải trắng ở góc. Mở lớp vải, hiện ra một đôi chén trà bằng sứ thanh hoa cực kỳ tinh xảo.

Đó là cặp chén Gia Tĩnh Thanh Hoa Ngưỡng Chung (chén hình chuông ngược thời Minh – Gia Tĩnh), vẽ tích Tam Dương Khai Thái. Men sứ sáng bóng, nét vẽ thanh thoát, màu xanh lam nhạt trang nhã, cầm vừa vặn trong lòng bàn tay.

“Mấy cái chén này hồi xưa mẹ con hay lôi ra uống trà, bảo là của ông ngoại để lại. Cha thấy nó bé tí tẹo, uống rượu chẳng đã tẹo nào.” Cha dượng nhìn thấy liền cười nói dông dài, rồi lại thở dài.

Phó Thính Hạ tuy không chuyên về cổ ngoạn, nhưng sống ở nhà họ Nguyên lâu năm cũng đủ biết giá trị của chúng. Mười lăm năm sau, cặp chén này có giá lên đến cả triệu tệ.

Phải rồi! Sau bữa cơm ngày mai, Tống Kiến Dân đi thẳng lên huyện cùng xe của Chủ tịch xã. Sau đó gã trở về với phong thái khác hẳn, bác cả Tống Khánh Quốc còn hào phóng “cho vay” mấy trăm tệ để cha dượng đưa cậu đi phẫu thuật. Cha dượng lúc đó còn cảm động rớt nước mắt, cảm ơn rối rít.

Phó Thính Hạ cười lạnh trong lòng. Hóa ra nguồn gốc của sự “hào phóng” đó nằm ở đây. Cậu chậm rãi gói kỹ cặp chén lại.

“Anh cả!” Tống Thính Hà chạy lon ton vào, nhào vào lòng cậu. Đại Lực cũng vừa đi đưa củi về.

Cha dượng thấy con gái thân thiết với Phó Thính Hạ thì ngạc nhiên lắm. Bình thường con bé sợ anh cả một phép, sao hôm nay lại dính như sam thế này?

Phó Thính Hạ ôm lấy em gái, nói với cha dượng: “Con hứa đưa em đi chơi.”

Nghe vậy cha dượng mới thở phào, cười xòa: “Trẻ con ấy mà, dỗ ngọt tý là theo ngay. Nhưng đừng làm phiền anh cả đọc sách, hai đứa ra ngoài chơi đi. Trong nhà chật chội nóng nực.”

Phó Thính Hạ cúi xuống thì thầm vào tai Thính Hà: “Lát nữa anh lén đưa em đi chơi nhé.” Rồi nháy mắt phải tinh nghịch. Con bé sướng rơn, chạy biến ra ngoài.

Cậu đứng dậy, vừa lúc nghe thấy cha dượng mắng Đại Lực: “Có mấy bó củi mà cũng tị nạnh với bác cả. Cha dạy con thế nào hả?”

“Con biết rồi! Bác đánh không được đánh lại, bác mắng không được cãi lại, phải hiếu thảo với bác hơn cả cha ruột!” Tống Đại Lực làu bàu như tụng kinh.

Bốp!

Bàn tay to như cái quạt nan của cha dượng vỗ mạnh vào gáy Đại Lực, tiếng kêu giòn tan khiến Phó Thính Hạ nghe mà ê cả răng.

“Chỉ được cái mồm mép tép nhảy! Mày đắc tội với bác cả thì chuyện của anh mày tính sao? Đồ không biết nhìn xa trông rộng!”

Nói xong ông mới giật mình thấy Phó Thính Hạ đang đứng ở cửa, bèn ho khan một tiếng: “Cha đi nấu cơm, mấy đứa tự chơi đi.”

Đợi ông đi khuất, Đại Lực lè lưỡi nói với Phó Thính Hạ: “Em chả hiểu sao cha cứ tin tưởng cái gia đình khốn nạn ấy thế không biết.”

Phó Thính Hạ lắc đầu, thở dài.

Bữa tối vẫn đạm bạc như mọi khi: mì sợi to trộn ớt và vài cọng rau, chỉ riêng bát của Phó Thính Hạ là có mấy miếng thịt muối.

Cậu gắp một miếng thịt bỏ sang bát Thính Hà. Cha dượng lập tức nghiêm giọng: “Thính Hà, trả lại cho anh!”

Cô bé nuốt nước miếng ừng ực nhìn miếng thịt mỡ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp trả lại bát anh cả.

“Mấy hôm nay bụng dạ con yếu, phải ăn thanh đạm vài bữa.” Phó Thính Hạ cười, chia đều số thịt trong bát cho hai đứa em: “Sách y học bảo thế đấy ạ.”

Đại Lực nhanh tay lùa ngay miếng thịt vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói đỡ: “Đúng, đúng, anh cả bảo phải thanh lọc ruột mà!”

Mỡ chảy tèm lem quanh miệng thằng bé, cha dượng lắc đầu ngao ngán: “Ăn uống từ tốn thôi, nhìn em gái mày kìa, đừng để thua cả nó.”

Thính Hà đang nhấm nháp từng tí thịt một cách đầy trân trọng, nghe cha nói thế lại càng ra vẻ thục nữ. Đại Lực than trời: “Haizz, cái nhà này địa vị của con đúng là thấp nhất rồi.”

Phó Thính Hạ bới thấy một miếng thịt vụn dưới đáy bát, lại gắp sang cho Đại Lực. Cậu chàng sáng mắt lên như bắt được vàng, quên sạch chuyện địa vị thấp cao.

Ăn xong, hai anh em Đại Lực đi rửa bát. Phó Thính Hạ ngồi vào bàn học nhưng mắt lại dõi theo cha dượng.

Ông đang mở cái hộp bánh quy cũ, lấy ra một bọc vải, cẩn thận mở từng lớp. Bên trong là một xấp tiền lẻ. Ông móc trong túi ra mấy tờ tiền nhàu nhĩ mới kiếm được, vuốt phẳng phiu từng góc rồi xếp chung vào, gói ghém lại kỹ càng. Trên gương mặt khắc khổ hiện lên nụ cười mãn nguyện.

Phó Thính Hạ nhìn cảnh ấy, sống mũi cay xè. Bao năm qua ông vẫn vậy, chắt chiu từng hào từng cắc để lo cho cậu phẫu thuật, dù kết quả cuối cùng lại bi thương đến thế.

Cha dượng quay lại, Phó Thính Hạ vội cúi xuống giả vờ đọc sách. Nhưng hôm nay ông không im lặng đi ra như mọi khi mà cất tiếng:

“Thính Hạ này… Cha biết các con không ưa bác cả. Nhưng nếu con không muốn về Bắc Kinh, muốn nhập học lại ở trường huyện thì phải nhờ bác ấy. Bác ấy là hiệu trưởng trường tiểu học, có quan hệ rộng.”

Phó Thính Hạ không ngẩng đầu, giọng ngoan ngoãn: “Vâng, con sẽ không làm mất lòng bác ấy đâu.”

“Hôm nay ở mỏ than cha nghe nói có trại heo bán phân rẻ. Ba nhờ xe của mỏ mai chở về một xe, chôn xuống vườn táo. Sang năm chắc chắn được mùa, đủ tiền cho con học đại học Y.”

Phó Thính Hạ ngẩng lên, nhìn ông, dõng dạc đáp: “Vâng!”

Tống Đại Lực vẩy tay ướt rượt chạy vào chen ngang: “Thật không đấy? Đừng như năm nay, đầu tư hai trăm tư, thu về hai trăm bảy, làm hộc mặt cả năm lời được ba mươi đồng, còn bị thuế vụ huyện lôi đi nộp phạt nhé!”

Cha dượng giơ tay dọa đánh: “Cái thằng mồm miệng không có chốt này! Mai đi hốt phân heo với tao!”

“Con cũng đi!” Phó Thính Hạ lên tiếng.

Thấy hai cha con trố mắt nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, cậu mỉm cười: “Ở nhà mãi cũng cuồng chân, con muốn ra ngoài vận động chút cho khuây khỏa.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi