Bác Sĩ Xấu Xí – 002

“Đồ xấu xí, anh tỉnh rồi à? Có sao không đấy?”

Phó Thính Hạ chớp mắt vài cái mới nhìn rõ thiếu nữ trước mặt. Cô gái còn rất trẻ, gương mặt thanh tú phảng phất nét quyến rũ xuân thì, nhưng đầu tóc rối bù như tổ quạ dính đầy rơm rạ, trông thật thảm hại.

Cô ta là ai? Phó Thính Hạ nhất thời không nhớ ra.

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mà không trả lời, cô gái hất cằm kiêu ngạo: “Đồ xấu xí, tôi không phải người anh có thể tơ tưởng đâu. Làm ơn sau này đừng làm mấy trò khùng điên này nữa, nếu không xảy ra chuyện gì thì ráng mà chịu.”

Nói rồi, cô ta liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng đe dọa: “Nếu anh dám hé răng chuyện hôm nay, đừng trách tôi không khách khí.”

“Linh Tử! Linh Tử! Mày lại chui rúc ở xó nào rồi?!” Tiếng quát tháo ồm ồm vọng lại từ xa.

Cô gái giật thót, bật dậy khỏi mặt đất, chạy được hai bước còn quay lại làm mặt quỷ hung dữ: “Lời tôi nói đừng có quên, tôi là muốn tốt cho anh thôi đấy!”

Phó Thính Hạ lục lọi ký ức hồi lâu mới lờ mờ nhớ ra, thời niên thiếu trong thôn quả thực có một cô gái tên Linh Tử. Nhưng cậu và cô ta chẳng có giao tình gì, sau này cũng bặt vô âm tín.

Cậu ngồi dậy, phủi rơm rạ trên người. Thực ra sau khi được cha ruột nhận về, cậu đâu còn nghe tin tức gì của người trong thôn nữa.

Đi được vài bước, Phó Thính Hạ chợt khựng lại. Vụ ngã từ đống rơm này… hình như xảy ra sau khi cậu đã được cha ruột nhận về, nhưng vì không chịu nổi sự sỉ nhục ở Bắc Kinh nên lại trốn về quê.

Nghĩ đến đây, cậu như phát điên lao về phía ngôi nhà quen thuộc. Căn nhà vách đất đơn sơ, bên trong chỉ có một chiếc giường lò (giường đất) và cái bàn gỗ thô kệch xếp đầy hai hàng sách.

Phó Thính Hạ không nhìn sách, lao thẳng đến trước tấm gương sứt mẻ treo trên tường. Cậu nhắm nghiền mắt lại. Chính vì lần bỏ trốn này mà cha dượng mới đưa cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ, dẫn đến bi kịch hủy dung hoàn toàn.

Một lúc sau, cậu mới dám mở mắt.

Trong gương, vùng trán trái và một phần mắt trái của cậu bị bao phủ bởi một vết chàm màu đỏ sậm, nhìn rất quỷ dị. Nhưng Phó Thính Hạ lại thở phào nhẹ nhõm. Vết chàm xấu xí này vẫn còn, nghĩa là cha dượng chưa kịp đưa cậu đi làm cái phẫu thuật định mệnh kia.

“Anh cả về rồi!”

Một thiếu niên mày rậm mắt to bước vào, theo sau là một bé gái nhỏ xíu.

Là Tống Đại Lực và Tống Thính Hà, hai đứa em cùng mẹ khác cha của cậu. Kiếp trước, vì oán hận cha dượng mà cậu lạnh nhạt với cả hai đứa em này. Đến lúc chết, cậu cũng chẳng biết Đại Lực làm nghề gì, Thính Hà có lấy được chồng tử tế không.

Phó Thính Hạ cố nén nước mắt, quay người lục trong túi xách trên giường, lôi ra một viên kẹo bọc giấy kính nhăn nhúm, cúi xuống đưa cho cô bé đang núp sau lưng anh trai.

Tống Thính Hà nhìn vết chàm trên mặt cậu có chút sợ hãi, rụt người lại. Nhưng viên kẹo lấp lánh kia quá hấp dẫn, cô bé thèm thuồng đến mức đưa cả ngón tay mập mạp vào miệng mút. tan chảy sự đề phòng.

“Cầm lấy đi, anh… anh mua cho em đấy.”

Tống Thính Hà tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Anh cả mua cho em ạ?”

Dù còn nhỏ nhưng cô bé cũng lờ mờ cảm nhận được anh cả không thích anh em mình. Phó Thính Hạ gật đầu. Tống Đại Lực cười hề hề thúc giục: “Cầm nhanh đi, anh cả đã cho là của em! Nước miếng chảy ướt áo rồi kìa.”

Tống Thính Hà quạu quọ cãi lại: “Anh hai mới chảy nước miếng, ngủ còn ngáy nữa!”

Phó Thính Hạ mỉm cười: “Ừ, anh làm chứng, Thính Hà nói đúng.”

Được anh cả bênh vực, Thính Hà vừa đắc ý vừa ngượng ngùng, nhanh tay chộp lấy viên kẹo. Cô bé len lén nhìn anh cả, thấy mắt cậu đỏ hoe liền ngây thơ hỏi: “Mắt anh cả bị ngã đau ạ?”

“Hả?”

“Hôm qua em bị ngã đau chân, chỗ đó cũng đỏ hồng hồng. Ba bảo thổi một cái là hết đau.”

Nói xong, cô bé kiễng chân, ghé sát mặt Phó Thính Hạ, thổi nhẹ vào mắt cậu. Hơi thở thơm mùi sữa non lướt qua mặt khiến tim cậu mềm nhũn. Phó Thính Hạ đặt tay lên mái tóc cắt ngắn kiểu đầu nấm của em gái: “Đỡ nhiều rồi, xem ra Thính Hà của chúng ta sau này có thể làm bác sĩ đấy.”

Tống Đại Lực bĩu môi: “Nó ngốc thế, làm bác sĩ sao được?”

Thính Hà mếu máo. Phó Thính Hạ xoa đầu cô bé: “Vậy Thính Hà làm y tá cho anh cả nhé.”

“Em làm y tá cho anh cả!” Thính Hà ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố, dù chẳng hiểu y tá là gì.

Tống Đại Lực xách cổ áo em gái lên trêu: “Anh cả sau này làm bác sĩ chỉnh hình, tay chân mày khẳng khiu thế này làm y tá khoa chỉnh hình thế nào được?”

Thính Hà lại mếu máo nhìn anh cả cầu cứu.

Phó Thính Hạ cười, bế bổng em gái đặt lên giường lò: “Không sợ, anh cả không làm bác sĩ chỉnh hình nữa. Sau này anh sẽ làm… ừm, làm bác sĩ ngoại khoa tim mạch.”

Tống Đại Lực ngơ ngác. Làm bác sĩ chỉnh hình chẳng phải là ước mơ từ nhỏ của anh cả sao?

“Anh… anh cả, sao tự nhiên lại đổi ý?”

Phó Thính Hạ cúi xuống xếp lại sách vở trên bàn, giọng nhẹ tênh: “À… anh nghe nói khoa tim mạch khó hơn, muốn thử sức.”

Tống Đại Lực méo xệch miệng: “Anh cả, anh nói chuyện nghe tổn thương lòng tự trọng người khác quá.”

Phó Thính Hạ quay lại, búng nhẹ vào trán đứa em trai ngốc nghếch: “Lo mà học cho giỏi đi, nhóc con!”

Lúc này, Thính Hà đã lén bỏ viên kẹo vào miệng, cười toe toét lộ mấy cái răng sún màu cà phê: “Anh hai là đồ ngốc!”

“Á à, con chuột nhắt trộm kẹo này!” Tống Đại Lực giả vờ vồ lấy em gái, ba anh em cười đùa vang nhà.

Bỗng nhiên, từ ngoài sân vọng vào tiếng gọi: “Đại Lực, Thính Hạ, có nhà không đấy?”

Tiếng cười tắt ngấm. Phó Thính Hạ và Tống Đại Lực nhìn nhau rồi bước ra ngoài.

Giữa sân là một người đàn ông trung niên đang chắp tay sau lưng soi mói đống củi, theo sau là một thanh niên đeo kính cận, dáng vẻ gầy gò, mặt mũi đầy vẻ kiêu căng hợm hĩnh.

“Bác cả! Anh Kiến Dân.” Phó Thính Hạ cất tiếng chào.

Nếu là trước đây, cậu chẳng thèm đếm xỉa đến ông bác “quý hóa” này, càng không muốn nhìn mặt gã anh họ Tống Kiến Dân.

Gia đình bác cả đã bòn rút nhà cậu suốt bao năm. Có cái gì ngon, cái gì tốt đều vơ vét sạch, đến bát canh gà tẩm bổ khi mẹ cậu ốm nặng cũng bị họ bưng đi mất. Còn Tống Kiến Dân, mấy năm sau sẽ cùng cậu vào một trường đại học y, cam tâm làm chó săn cho nhà họ Phó, dồn ép cậu đến mức không còn chốn dung thân.

Phó Thính Hạ luôn nghĩ, nếu không có gia đình Tống Kiến Dân, có lẽ mẹ cậu đã không trầm cảm mà qua đời sớm như vậy.

Nghĩ đến đó, ngọn lửa hận thù lại bùng lên trong lồng ngực. Nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt, mỉm cười hỏi lại: “Bác cả, anh Kiến Dân sang chơi có việc gì không ạ?”

Tống Khánh Quốc có vẻ ngạc nhiên vì thái độ hòa nhã bất thường của đứa cháu lầm lì, ông ta hắng giọng: “À, năm nay thằng Kiến Dân thi đại học, nó tự thấy làm bài khá tốt. Bà nội mày muốn làm mâm cơm gia đình ăn mừng trước! Tối mai tụi bay qua ăn, nhớ nhắn cha mày về sớm, đừng có rúc trong mỏ than tối mịt mới mò về.”

Thi tốt cái nỗi gì? Phó Thính Hạ cười khẩy trong lòng. Tống Kiến Dân thi lại suốt năm năm trời, chẳng biết chó ngáp phải ruồi thế nào mới đậu được vào Đại học Y khoa Bắc Kinh cùng đợt với cậu. Vì tiền ôn thi của gã mà bà nội năm lần bảy lượt đến nhà cậu làm loạn, cướp cả tiền thuốc thang của mẹ cậu.

Nhưng nhà bác cả vốn keo kiệt bủn xỉn, sao tự nhiên lại mời cơm? Phó Thính Hạ ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn: “Vâng, chúng cháu sẽ đến.”

Tống Kiến Dân nhìn cậu bằng nửa con mắt, giọng đầy khinh miệt: “Hôm đó Chủ tịch xã cũng tới. Cha tao có ý giới thiệu mày với ông ấy, liệu hồn mà ăn mặc cho đàng hoàng, đừng làm tao mất mặt.”

Mẹ của Chủ tịch xã sống cùng thôn nên ông ta hay về thăm, nghe đâu rất vừa mắt Tống Kiến Dân, muốn nhắm làm con rể. Đó chính là lý do gã có thể chiếm suất học lại ở trường huyện suốt 5 năm, cũng là chỗ dựa để cha con Tống Khánh Quốc vênh váo với đời.

Tống Khánh Quốc chỉ tay vào đống củi: “Đại Lực, gánh ít củi sang cho bác gái mày nấu cơm. Bên đó hết củi rồi.”

“Nhà bác có bếp ga mà?” Tống Đại Lực bất mãn cãi lại.

“Mày có biết nấu một mâm cỗ tốn bao nhiêu ga không? Một bình ga bao nhiêu tiền không? Tí tuổi đầu đã hoang phí, cha mày với thầy cô dạy dỗ kiểu gì thế hả? Tao phải nói chuyện lại với họ mới được, thằng này dạo này láo quá.”

Tống Đại Lực nghe mà tê cả da đầu, vội vàng xua tay: “Biết rồi, biết rồi, cháu gánh sang ngay đây!”

Tống Khánh Quốc lúc này mới hài lòng dẫn theo đứa con trai đang nhăn nhó vì nắng nôi ra về. Thính Hà kéo tay Phó Thính Hạ, ấm ức: “Anh cả, sao mình phải cho họ củi? Củi này anh hai đi đốn rách cả tay mới có. Mách cha đi anh!”

Tống Đại Lực hậm hực: “Mách cha thì ông ấy cũng bắt mang sang thôi, có khi còn bắt mang nhiều hơn!”

Phó Thính Hạ nhìn theo bóng lưng hai cha con họ Tống, cố lục tìm trong ký ức. Cậu không tin bọn họ tốt bụng mời cơm miễn phí. Bữa cơm ngày mai rốt cuộc có âm mưu gì?

Đại Lực hì hục vác hai bó củi đi, Phó Thính Hạ ngồi vào bàn học nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa lung tung.

Chắc chắn có chuyện gì đó… Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?

Chia sẻ:

Gửi phản hồi