Chương 4: Bữa tiệc của bà nội
Tác giả có lời muốn nói: Sân khấu nhỏ của tác giả và nhân vật chính:
– Tác giả: Thính Hạ, hôm kia có độc giả xót thương cho con đó.
– Nhân vật chính: A, vậy thì độc giả đó thật đáng thương quá.
– Tác giả: Này, gần đây đang thịnh hành mốt độc giả và nhân vật chính bày tỏ lòng thương hại cho nhau thay vì tình yêu thật sự à?
– Nhân vật chính: Không phải ạ, vì con biết mẹ còn chưa ra tay mà độc giả đã xót rồi. Nếu mẹ thật sự ra tay, chắc độc giả sẽ đau thắt tim mất. Cho nên thiết lập của con mới là bác sĩ khoa tim mạch đúng không, mẹ quả là một người lương thiện mà.
– Tác giả lương thiện: →_→
—–
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, cả nhà đã thức dậy. Trong thôn không có đường lớn cho xe chạy, họ phải đi bộ một đoạn khá xa ra quốc lộ để đón xe.
Phó Thính Hạ mười sáu tuổi đang ở độ tuổi trổ mã, vóc dáng mảnh khảnh, chân tay thon dài. Quần áo cũ để ở quê cái nào cũng cộc, đồ mang từ Bắc Kinh về thì lại không phù hợp với cảnh nông thôn. Cậu lục lọi một hồi, cuối cùng chọn một chiếc quần thể dục của trường mặc vào, bên trên phối với áo thun ngắn tay. Nghĩ ngợi một chút, cậu đeo thêm kính và đội mũ lưỡi trai che bớt khuôn mặt rồi mới bước ra khỏi phòng.
Bữa sáng đã được cha dượng chuẩn bị xong: mỗi người hai cái màn thầu kẹp dưa muối và một quả trứng luộc. Có lẽ vì hôm qua thấy Thính Hạ nhường thịt cho các em, nên hôm nay ông phá lệ luộc cho mỗi người hẳn một quả trứng.
Cả nhà vừa gặm màn thầu vừa nói cười vui vẻ đi bộ ra đầu thôn. Đứng trên quốc lộ chưa được bao lâu, từ trong đám bụi mù mịt đằng xa, một chiếc xe tải sơn xanh lù lù xuất hiện, phanh “két” một cái rồi xả ra một luồng khói đen kịt kèm tiếng nổ lớn như pháo rang.
Tài xế xe than – bác Vương – nhảy xuống xe, vỗ bốp vào vai Tống Đại Lực: “Nhóc Đại Lực, lâu không gặp lại vâm váp ra rồi đấy! Nhìn tướng này tương lai chắc chắn là tay làm nông cừ khôi giống cha con, không uổng cái tên Đại Lực chút nào.”
Tống Đại Lực nhăn nhó: “Cháu thèm vào mà giống cha, thà đi lái cái xe ‘thả bom’ này với bác Vương còn hơn.”
Cha dượng trừng mắt: “Ăn nói kiểu gì đấy hả?”
Tống Đại Lực chỉ tay sang anh cả và em gái: “Cha nghe đi: Thính Hạ, Thính Hà… nghe sang biết bao nhiêu! Còn con thì là Đại Lực! Nghe cái tên là biết người đặt chẳng có tí văn hóa nào.”
Cha dượng xông tới véo tai thằng con trời đánh: “Mày có văn hóa thế thì bớt thi trượt vài môn cho tao nhờ!”
Mọi người cười ngặt nghẽo trước tiếng kêu oai oái của Đại Lực. Phó Thính Hạ cũng cười đến chảy cả nước mắt. Ở nhà họ Nguyên, không phải cậu không được cười, mà là một kẻ làm nền thì lấy tư cách gì để cười sảng khoái như vậy? Đã lâu lắm rồi, cậu mới nhớ lại cảm giác cười vui vẻ là thế nào.
Cười chán chê, bác Vương mới chú ý đến Phó Thính Hạ: “Cậu này là…”
Cha dượng cười tự hào: “Con trai lớn của tôi, đứa sau này sẽ làm bác sĩ đấy.”
Bác Vương ồ lên một tiếng ngạc nhiên, vẻ mặt cợt nhả thu lại vài phần: “Lần đầu gặp mặt nhỉ.”
“Cháu chào bác Vương ạ.” Phó Thính Hạ lễ phép cúi đầu.
Khi Phó Thính Hạ trèo lên thùng xe, cậu nghe loáng thoáng tiếng bác Vương thì thầm với cha dượng: “Lễ phép gớm, đúng là dân thành phố có khác.” Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Xe lăn bánh. Bác Vương hứng chí hô lớn: “Bé Hà, hát một bài cho bác nghe nào!”
Tống Thính Hà dạ một tiếng giòn tan, cất giọng non nớt trong trẻo: “Em gái ở đầu thôn, anh trai ở cuối thôn, ngày ngày nghe tiếng mà không thấy mặt, nhớ lắm ới à…”
Cha dượng quay sang trừng Tống Đại Lực, cốc đầu nó một cái. Đại Lực ôm đầu kêu oan: “Liên quan gì đến con? Con có biết hát đâu!”
Tiếng cười đùa trong thùng xe lại vang vọng cả một đoạn đường dài.
…
Chiếc xe xóc nảy trên đường đất đỏ hồi lâu mới đến được trại heo.
Nhìn đống phân heo chất cao như núi ở góc tường, mắt cha dượng sáng rực lên như thấy vàng. Người bảo vệ trung niên đi tới hỏi: “Đến chở phân heo hả?”
“Vâng, đúng rồi!” Cha dượng vội đáp.
“Năm mươi tệ một xe. Có người bốc chưa?”
“Có, có.” Cha dượng chỉ vào Tống Đại Lực: “Tôi với con trai tôi bốc.”
“Hai người bốc đầy một xe tải thì hơi vất vả đấy nhé.”
Phó Thính Hạ bước lên: “Còn cháu nữa, cháu cũng làm.”
Người đàn ông ngẩng lên nhìn cậu. Cha dượng cười xòa giới thiệu: “Đây là con trai lớn của tôi, tương lai làm bác sĩ đấy.”
Phó Thính Hạ đỏ mặt: “Vẫn chưa thi đỗ mà cha! Sao dám nhận chắc là bác sĩ.”
Cha dượng lớn giọng khẳng định: “Sao lại không? Ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, cả cha ruột con đều là bác sĩ, con đương nhiên cũng sẽ là bác sĩ!”
Mặt Phó Thính Hạ càng đỏ hơn, đành cúi đầu giả vờ tìm xẻng. Cậu hiểu cha dượng đang cố tình khoe khoang để người ta nể nang, sợ người ngoài nghĩ ông nuôi con tu hú.
Người quản lý trại heo bật cười: “Được rồi, nể mặt bác sĩ tương lai, lấy các anh bốn mươi lăm tệ. Cứ xúc thoải mái, xe chở được bao nhiêu thì chở.”
Cha dượng mừng rơn, rối rít gọi bác Vương dựng chắn thùng xe lên.
“Phân này tốt thật, trộn vào đất cải tạo lại vườn táo thì sang năm trúng lớn.” Cha dượng vừa xúc vừa hớn hở.
“Vâng ạ.” Phó Thính Hạ gật đầu cười.
Chỉ có Tống Đại Lực là nhăn mũi, lắc đầu ngán ngẩm nhìn đám ruồi nhặng bay vo ve trên đống phân.
Ba người hì hục xúc phân lên xe, phải tranh thủ làm nhanh để không lỡ chuyến chở than của bác Vương. Đến khi gần xong, Phó Thính Hạ cảm thấy lòng bàn tay nóng rát như lửa đốt. Cậu lén mở ra xem, thấy lòng bàn tay đã phồng rộp đầy bọng nước máu.
Cậu định nắm tay lại giấu đi thì Tống Thính Hà đã la lên: “Tay anh cả chảy máu rồi!”
Phó Thính Hạ vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu “suỵt”, nhưng cha dượng đã vứt xẻng chạy tới. Mặc kệ cậu chối đây đẩy, ông thô bạo kéo tay cậu ra xem. Nhìn những vết phồng rộp, ông vội tháo khăn mặt trên cổ xuống phủi bụi rồi quấn cho cậu, miệng càu nhàu:
“Đã bảo không cần con làm rồi mà! Đôi tay này là để cầm dao mổ cứu người, mấy việc tay chân này cứ để thằng Đại Lực ngốc nghếch kia làm là được!”
Tống Đại Lực chống xẻng, oan ức gào lên: “Cha! Cha đặt tên con xấu thì thôi đi, giờ còn bôi nhọ danh dự của con nữa. Con có phải con ruột cha không thế?”
Cha dượng xua tay: “Con ruột tao mới nói thế, cái nết mày giống hệt tao còn gì!”
Rồi ông quay sang dặn dò Phó Thính Hạ: “Giờ con không được đụng vào cái gì nữa. Về nhà cha khều gai chọc bọng nước cho. Mùa hè vết thương lâu lành, để nhiễm trùng thì hỏng bét…”
Phó Thính Hạ nhìn người đàn ông thô kệch trước mặt, khẽ đáp: “Vâng… thưa cha.”
Tiếng càu nhàu của cha dượng bỗng im bặt. Ông cúi đầu nhìn tay Phó Thính Hạ một lúc lâu, rồi giọng nghèn nghẹt vang lên: “Con lên xe ngồi nghỉ đi.” Nói xong, ông quay ngoắt đi, cắm cúi xúc phân thật nhanh.
Phó Thính Hạ ngồi trên thùng xe, hít một hơi thật sâu. Rõ ràng là trại heo hôi hám, nhưng sao cậu lại ngửi thấy mùi cỏ non thanh khiết đâu đây.
…
Về đến nhà, cha dượng giục mọi người đi tắm. Nước không kịp đun nhiều, thùng nước sạch đầu tiên đương nhiên dành cho Phó Thính Hạ, nước tắm xong của cậu để cho Thính Hà dùng tạm, sau đó mới đến lượt Đại Lực, và cuối cùng là cha dượng.
“Để em Thính Hà tắm trước đi ạ.” Phó Thính Hạ đề nghị.
Cha dượng gạt đi: “Hôm nay bác cả giới thiệu con với Chủ tịch xã, không tắm rửa sạch sẽ sao được? Với lại con đang bị thương!” Ông quay sang quát: “Đại Lực! Vào kỳ lưng cho anh, cẩn thận đừng đụng vào tay anh mày.”
Đại Lực dạ một tiếng, Phó Thính Hạ đành ôm quần áo đi vào.
Tắm rửa xong xuôi, nhìn cha dượng và hai em tất bật chuẩn bị, Phó Thính Hạ lặng lẽ đi ra cổng. Cậu đi thẳng đến dãy nhà ngói xanh khang trang nhất thôn, bước vào sân, nghe tiếng xoong nồi loảng xoảng vọng ra từ bếp. Ngoài giọng thím dâu, còn có tiếng mấy người hàng xóm sang giúp việc, xem ra bữa “cơm nhà” này được đầu tư khá kỹ lưỡng.
Cậu đi vòng ra sau, đến trước cửa sổ một căn phòng sáng đèn, gõ nhẹ.
“Ai đấy?”
“Anh Kiến Dân, là em. Cha em bảo em sang.”
Cửa sổ bật mở, Tống Kiến Dân nhìn Phó Thính Hạ từ đầu đến chân: “Việc gì?”
Phó Thính Hạ móc trong túi ra một chiếc khăn tay gói đồ, đưa qua song cửa: “Anh sắp đi học đại học, cha em bảo đưa ít tiền mừng.”
Ánh mắt Tống Kiến Dân đầy nghi hoặc: “Cha mày… chẳng phải đang định hỏi vay nhà tao tiền cho mày phẫu thuật sao?”
“À, cha em tính xa, hai năm nữa em cũng thi đại học, muốn nhờ anh chỉ bảo thêm kinh nghiệm. Với lại, phẫu thuật thì cũng đâu thiếu chút tiền cỏn con này.”
“Chú hai cũng biết điều đấy! Tao nói cho mày biết, trên huyện khối người muốn nhờ tao kèm cặp, đến con trai huyện trưởng tao còn chưa nhận lời đâu.” Tống Kiến Dân vênh mặt lên, liếc nhìn bọc tiền cộm lên trong khăn tay, vội vàng chộp lấy: “Coi như tiền công vất vả. Nhớ đấy, tao nể mặt chú hai mới nhận, chứ cái ngữ kiêu ngạo như mày, bình thường tao còn chẳng thèm nhìn.”
Phó Thính Hạ dựa lưng vào tường, mỉm cười nhạt: “Vâng, tiền công vất vả.”
“Kiến Dân! Kiến Dân đâu! Mau ra đây, Chủ tịch xã đến rồi!” Tiếng thím dâu đon đả vang lên: “Ôi dào, Chủ tịch, người nhà cả mà, anh đến ăn bữa cơm còn mang quà cáp làm gì cho khách sáo!”
Tống Kiến Dân vội nhét bọc tiền vào túi quần, ghé sát mặt vào Phó Thính Hạ thì thào đe dọa: “Đã là tiền công của tao thì cấm được nói với mẹ tao. Hở ra nửa lời thì đừng mong tao dạy dỗ gì sất.”
“Em biết rồi.” Phó Thính Hạ cười hiền lành: “Em sẽ… không nói với ai đâu.”
Tống Kiến Dân vỗ vai cậu bộp bộp, rồi lùi lại săm soi: “Nhìn kỹ thì mày cũng không đến nỗi quá xấu. Sau này tẩy cái vết bớt đi, chắc cũng được một hai phần phong độ của tao.”
Phó Thính Hạ nhe răng cười: “Cảm ơn anh quá khen.”
“Tao phải lên tiếp chuyện Chủ tịch xã, mày vào sau đi. Ở trước mặt Chủ tịch liệu hồn mà ăn nói, nói sai một câu là không xong đâu.” Dứt lời, gã ưỡn ngực, hất cằm đi vào nhà chính.
Một lát sau, cha dượng dắt tay Đại Lực và bế Thính Hà đến. Thính Hà vừa thấy Phó Thính Hạ đã reo lên: “Anh cả đây rồi!” rồi tụt xuống chạy tót lại chỗ cậu.
Thím dâu bước ra, liếc xéo mấy cha con, giọng lạnh nhạt: “Vào buồng đông thăm bà nội cái đã. Bà nội quanh năm đau lưng mỏi gối, làm khổ con cháu hầu hạ suốt ngày.”
Cha dượng khúm núm: “Làm phiền chị dâu quá.”
Phó Thính Hạ ném cho bà thím một cái nhìn sắc lạnh, rồi cúi xuống thì thầm vào tai Thính Hà vài câu, sau đó mới dắt tay em gái theo cha dượng vào buồng đông.
Bà nội đang ngồi xếp bằng trên giường lò, thấy họ vào liền lườm nguýt một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Cả nhà đã quá quen với cảnh này, lần nào gặp bà cũng như thể họ vừa phạm tội tày đình.
“Mẹ.” Cha dượng cười gượng: “Dạo này sức khỏe mẹ thế nào ạ?”
“Khỏe thế nào được…” Bà nội rên rỉ giọng chua loét: “Thằng Kiến Dân sắp đi học đại học, bác cả mày lo tiền học phí bạc cả tóc. Tao là cái thân già ăn bám, lại còn tốn tiền thuốc thang, làm sao mà khỏe cho nổi?”
Cha dượng cúi gằm mặt hổ thẹn: “Là tại mẹ thằng Thính Hạ đi sớm, nếu không con đã đón mẹ về phụng dưỡng rồi.”
Bà nội lúc này mới quay lại, thở dài sườn sượt: “Tao biết mày hay trách tao thiên vị. Nhưng mày nghĩ kỹ đi, sau này mày dựa vào ai? Dựa vào thằng Đại Lực ngốc nghếch này hay con ranh Thính Hà? Đừng có ném tiền qua cửa sổ nữa.”
Bà ta liếc xéo Phó Thính Hạ đầy ác cảm rồi tiếp tục: “Có tiền thì dồn vào giúp bác cả mày. Bác mày là hiệu trưởng, có tiếng nói. Thằng Kiến Dân tương lai xán lạn hơn thằng Đại Lực gấp trăm lần. Sau này nhà mày có việc lớn, kiểu gì chẳng phải cậy nhờ chúng nó! Thế này đi, không cần nhiều, mai mày đưa cho bác cả một nghìn tệ lo cho thằng Kiến Dân.”
Cha dượng toát mồ hôi hột, lí nhí: “Một nghìn tệ… con thật sự không đào đâu ra…”
Mặt bà nội sa sầm xuống: “Có tí tiền cỏn con mà cũng tiếc à? Mày định trơ mắt nhìn anh mày chết mòn vì lo lắng sao?”
Phó Thính Hạ đột nhiên bật cười: “Bác cả lo lắng có hơi sớm quá không ạ?”
Bà nội trừng mắt: “Mày có ý gì?”
“Ý cháu là, đợi có giấy báo trúng tuyển chính thức rồi hẵng lo cũng chưa muộn.”
Bà nội hiểu ra ý mỉa mai, chỉ thẳng tay vào mặt cậu: “Mày… thằng ranh con này! Mày dám trù ẻo anh mày thi trượt à!” Bà ta vớ lấy chiếc giày bông dưới chân ném mạnh về phía cậu.
Phó Thính Hạ chỉ khẽ nghiêng đầu, chiếc giày bay vèo qua vai cậu rơi xuống đất.
Ném trượt mục tiêu, bà nội liền ôm ngực kêu oai oái: “Ối giời ơi… tức chết tôi rồi…”
Phó Thính Hạ vẫn điềm nhiên như không, còn cha dượng thì hoảng hồn: “Mẹ! Mẹ! Mẹ bớt giận, đừng để ảnh hưởng sức khỏe!”
“Tao đã bảo rồi, không được cưới cái loại giày rách đó về! Mày xem, cả nhà mày nuôi nó lớn, nó không báo đáp thì thôi lại còn quay ra rủa sả cả nhà! Đúng là loại sói mắt trắng, không hổ danh là con của ngữ lăng loàn!”
Bàn tay trong túi quần Phó Thính Hạ siết chặt thành nắm đấm.
Bất ngờ, Tống Đại Lực lên tiếng, giọng run run vì giận dữ: “Bà nội! Bà nói đủ chưa? Cháu và Thính Hà cũng là con của người mẹ ‘giày rách’ mà bà nói đấy! Chúng cháu không thèm hưởng chút sái nào của nhà bác cả. Cha cháu không muốn dựa dẫm, cháu sau này cũng đếch cần nhờ vả anh Kiến Dân! Với nhà cháu, bác cả không phải chỗ dựa, mà là lũ tống tiền! Một lũ hút máu người! Bà mà còn giúp bác cả ép cha cháu nữa, có ngày cháu cầm dao chém chết cả nhà ông ấy đấy!”
Lời vừa dứt, bên ngoài cửa sổ có tiếng “bịch” như ai đó ngã sóng soài. Còn bà nội thì trợn mắt, ngã vật ra giường ngất xỉu.
Phó Thính Hạ biết thím dâu đang nghe trộm bên ngoài, cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu gạt người cha dượng đang luống cuống ra, đưa tay lên mũi bà nội kiểm tra, rồi vạch mắt bà ta ra xem đồng tử. Nhìn đồng tử co lại vì sợ hãi, cậu cười khẩy, quay sang bảo cha dượng: “Không sao đâu, cha tìm hộp kim chỉ của bà ra đây.”
“Lấy kim làm gì?”
“Người già bị ngất, huyệt ở lòng bàn chân và nhân trung rất quan trọng, cứ lấy kim đâm thật mạnh mấy cái là tỉnh ngay!”
Tống Thính Hà nhanh nhảu kiễng chân đưa cái giỏ may vá lên: “Anh cả, giỏ kim chỉ của bà đây ạ!”
Mí mắt bà nội giật giật. Phó Thính Hạ mỉm cười, rút ra một cây kim khâu bao tải dài ngoằng: “À, tốt, cây kim này đủ to đấy!”
Chưa kịp vung tay, bà nội đã hét lên “Á!”, toàn thân giật nảy như cá mắc cạn, lập tức “hồi hồn”, mở mắt trân trân: “Cha mày đâu? Tao vừa thấy cha mày về gọi tao…”
Cha dượng ngơ ngác không biết đáp sao. Bà nội đã vỗ đùi khóc lu loa: “Ông ơi là ông, sao ông không mang tôi đi theo với! Ông bảo thằng Hai xem, giờ nó có coi tôi ra gì nữa đâu! Tôi sống chỉ tổ làm người ta ghét bỏ thôi!”
“Mẹ, mẹ đừng khóc, để con nghĩ cách, con sẽ nghĩ cách mà.” Cha dượng vò đầu bứt tai.
Tống Đại Lực hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi ra ngoài. Phó Thính Hạ thong thả nói: “Bà nội, Chủ tịch xã đang nói chuyện với anh Kiến Dân ở nhà trên đấy. Bà mà khóc to quá, ông ấy lại tưởng bác cả bất hiếu, ngược đãi mẹ già thì khổ.”
Tiếng khóc của bà lão tắt ngấm như bị ai bóp cổ. Bà ta dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Phó Thính Hạ đầy thù hằn, miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa không thành tiếng. Phó Thính Hạ chẳng bận tâm, xoay người bước ra khỏi phòng.
Ngoài sân, Tống Đại Lực đang đứng nhìn về phía nhà chính với ánh mắt hằn học. Phó Thính Hạ bước tới, đặt tay lên vai em trai.
“Anh cả, lúc nãy em định dọa bà thôi, nhưng nói xong… em thấy sướng thật, như nói thật lòng mình vậy!”
“Đồ ngốc, trả thù mà để bản thân dính vào vòng lao lý là lỗ vốn. Không cần em phải chém ai cả.” Phó Thính Hạ nhìn gương mặt non nớt của em trai, mỉm cười bí hiểm: “Anh cả có cách khác.”
Gửi phản hồi