Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21
-
Chương 54 Từ viện phúc lợi trở về đã gần mười hai giờ đêm. Tầng một không sáng đèn, trong bóng tối, đốm đỏ lập lòe bên cửa sổ lúc tỏ lúc mờ. Trong nhóm Oxygen, ngoại trừ Cố Từ ra thì những người khác đều không hút thuốc. Khương Bạch liếc nhìn Cố Từ…
-
Chương 55 Người vừa đến là một phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, Hoàng Hà không quen biết. Ngược lại, Vương Vĩ Luân lập tức tươi cười rạng rỡ, quay người chào hỏi: “Giám đốc Đài*, hôm nay sao bà lại có thời gian đến đài thế?” *Giám đốc Đài: Người đứng đầu đài phát…
-
Chương 56 Đúng lúc này, dưới vườn hoa có tiếng động, một chiếc xe lái vào. Giờ này, là Cố Từ về rồi ư? Khương Bạch nghĩ vậy rồi cầm điện thoại, dùng cánh tay trái chống người dậy khỏi gối, xỏ chân vào dép lê, nhanh chóng đi ra ban công nhìn xuống dưới.…
-
Chương 57 Ngày hôm sau là chuyến bay lúc mười giờ rưỡi sáng. Khương Bạch không đợi chuông báo thức lúc sáu giờ kêu đã tự mình bò dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Cậu nhắm mắt rửa mặt xong xuôi định đi gọi Cố Từ thì phát hiện anh đã ở…
-
Chương 58 Đúng như dự đoán của Khương Bạch, cậu vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng cười nói không ngớt của Tưởng Vân Phân. Đi vào sâu hơn một chút, phòng khách người người qua lại, Tưởng Vân Phân đang ngồi trên sofa, mặt mày hớn hở kéo tay một người phụ nữ lạ…
-
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
-
Chương 52 “Cậu nói piano bốn tay là piano bốn tay chắc, lý do đâu?” “Nhưng ngoài cậu ra thì có ai biết chơi piano nữa đâu”. “Tôi biết chơi đàn organ* một chút, có được không?” Cùng lúc đó, Đỗ Vũ Tường, Tưởng Già Sâm và Giang Vưu lần lượt lên tiếng. *Đàn organ:…
-
Chương 53 Năm 2017 là năm Oxygen ra mắt, cộng thêm tên lưu lại là “Kỳ tích”, Khương Bạch lập tức xác định người quyên góp này chính là Cố Từ. Đôi mắt cậu cong lên thành vầng trăng khuyết. Đối diện với ánh mắt tha thiết của viện trưởng, cậu lại không hề tiết…
-
Chương 47 Những người khác không hề biết Khương Bạch khỏe đến mức nào, trong mắt họ, cậu chỉ đơn thuần đặt một tay lên vai Vương Vĩ Luân mà thôi. Một người trong số đó còn nói đùa một câu: “Lão Vương, vứt rác bừa bãi là không được rồi, thấy chưa, bị người…
-
Chương 48 Cố Từ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách: “Không có”. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Khương Bạch. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến câu trả lời này, nhưng khi con người ta khao khát điều gì đó mãnh liệt, họ thường ôm ấp một tia hy vọng mong manh.…