Chương 48
Cố Từ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách: “Không có”.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Khương Bạch. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến câu trả lời này, nhưng khi con người ta khao khát điều gì đó mãnh liệt, họ thường ôm ấp một tia hy vọng mong manh.
Cậu “Ồ” một tiếng, rồi quay người lên lầu về phòng.
Vừa mới nhấc chân, sau lưng đã vang lên tiếng sột soạt của vải vóc cọ vào nhau. Người đàn ông gập sách lại, đứng dậy: “Nhưng có thể hát ngay bây giờ”.
…
Tầng một có một phòng tập thường ngày dành cho họ luyện tập. Khương Bạch chưa từng đến đó bao giờ. Lần đầu tiên đi theo Cố Từ vào trong, Khương Bạch mới biết bên trong có đặt một cây đàn dương cầm.
Đuôi mày cậu nhướng lên: “Steinway*, thương hiệu tốt đấy”.
*Steinway & Sons: Hãng sản xuất đàn piano nổi tiếng thế giới của Đức và Mỹ.
Thấy Khương Bạch liếc mắt một cái đã nhận ra thương hiệu đàn, Cố Từ biết ngay Khương Bạch cũng biết chơi piano. Anh hỏi: “Cậu đàn một bản trước nhé?”
Khương Bạch lắc đầu. Cậu gần như ấn Cố Từ ngồi xuống ghế đàn: “Piano lúc nào đàn cũng được, bây giờ trọng điểm là anh hát”.
Trong khoảnh khắc, hơi ấm từ đầu ngón tay chàng trai truyền qua lớp vải mỏng đến người Cố Từ. Trên người chàng trai còn thoang thoảng mùi sữa rất nhẹ.
Cố Từ thuận theo ngồi xuống. Anh cố gắng ổn định lại tinh thần, mở nắp đàn piano ra. Ngay sau đó, những ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt lên phím đàn. Cảm giác quen thuộc lập tức khiến anh quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm nơi bờ vai, hơi ấm mà anh muốn độc chiếm cho riêng mình.
Cố Từ khẽ nhắm mắt, giai điệu quen thuộc tuôn chảy từ những phím đàn.
Bản độc tấu piano, “Một ngày nắng đẹp”.
So với sự va chạm tinh tế của nhiều loại nhạc cụ trong bản gốc, tiếng đàn piano đơn độc lại thiếu đi vài phần sôi nổi, nhưng lại thêm vài phần sâu lắng và sống động.
Giai điệu tuyệt đẹp vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, chạm vào màng nhĩ Khương Bạch.
Ngay sau đó, giọng hát trầm khàn của người đàn ông vang lên.
Mỗi một nốt nhạc, mỗi một từ ngữ, anh đều không sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào đã học qua. Anh dùng giọng hát nguyên bản nhất của mình, như đang thủ thỉ kể lại một câu chuyện.
Một câu chuyện ấm áp, hướng về ánh mặt trời.
—
Trong đống đổ nát tĩnh lặng, từ phía xa vọng lại tiếng gọi dịu dàng.
Tôi mở mắt, được bàn tay ấm áp nâng đỡ.
Một tia sáng len lỏi, vén mở bức tường đổ nát sắc nhọn.
Có hai giọng nói vang lên.
Đi về phía trước, đó là mặt trời.
Tôi vươn hai tay, đuổi theo ánh sáng, vén mở khe nứt tối tăm.
Cho dù không thể nắm bắt.
Cũng phải đi để cảm nhận, một ngày nắng đẹp này.
…
Giọng hát tràn đầy cảm xúc mãnh liệt theo giai điệu hạ xuống, dần dần nhỏ đi.
Khúc nhạc kết thúc, căn phòng trở lại với sự yên tĩnh, chỉ còn lại hai nhịp thở nhẹ nhàng.
Khương Bạch đứng cạnh cây đàn piano, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng dịu dàng của người đàn ông.
Cậu nghĩ, không sai chút nào, Cố Từ hát bài hát này quả nhiên càng có thể chạm đến đáy lòng người nghe hơn.
Đây là bài hát Cố Từ viết cho bố mẹ mình. Chỉ có anh mới biết, trong lời bài hát kia ẩn chứa câu chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ một cách chân thực.
Tình yêu và hy vọng mãnh liệt ấy là sức nặng mà người khác không thể nào cảm nhận được.
Lồng ngực Cố Từ khẽ phập phồng. Vài giây sau, hàng mi anh khẽ động, rồi anh mở mắt, quay đầu nhìn Khương Bạch.
Khương Bạch cũng đang nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi anh phản chiếu hình ảnh cậu, và trong đáy mắt cậu cũng chỉ có hình bóng anh.
Có một khoảnh khắc.
Thời gian dường như ngừng lại trong giây lát. Khương Bạch chẳng nghe thấy gì cả, đầu óc cũng trống rỗng lạ thường.
Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm, không rõ cảm xúc kia.
Nhưng cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Khương Bạch quy nó cho việc bị giọng hát nguyên bản của Cố Từ làm cho chấn động.
Cậu thở ra một hơi, chân thành nói: “Rất hay”.
Nếu như cậu nghe được giọng hát của anh vào lúc chưa quen biết, có lẽ cậu cũng sẽ mua vài đĩa ủng hộ.
Khóe miệng Cố Từ khẽ cong lên: “Còn muốn nghe nữa không?”
Khương Bạch gật đầu. Cậu suy nghĩ một chút rồi móc điện thoại ra hỏi: “Có thể ghi âm lại được không?”.
Cố Từ không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói giọng nhàn nhạt: “Đừng truyền ra ngoài”.
Khương Bạch lập tức bấm mở chức năng ghi âm: “Không vấn đề”.
Mười phút sau, Khương Bạch hài lòng mãn nguyện quay về phòng.
Cậu cẩn thận xử lý hậu kỳ bản ghi âm, nghe đi nghe lại mấy lần nhưng lại cảm thấy bản gốc giữ nguyên được ý cảnh hơn. Cậu không chút do dự xóa bỏ bài hát đã qua hậu kỳ, chỉ giữ lại bản ghi âm gốc.
Lật chăn lên giường, sau khi nằm xuống ngay ngắn, cậu đăng nhập WeChat, tìm đến【Quýt】rồi gửi file âm thanh qua: “Gửi cho anh không tính là truyền ra ngoài chứ?”
【Quýt】không trả lời.
Khương Bạch nhìn màn hình đợi một lúc, phía đối diện vẫn không có động tĩnh gì, cậu liền tắt điện thoại đi ngủ.
Cố Từ tắm xong đi ra mới nhìn thấy tin nhắn WeChat. Anh nhìn chằm chằm vào chữ “ngoài” kia rất lâu, đáy mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu.
Anh trả lời một chữ.
“Ừm”.
Giữa bọn họ, không tính là người ngoài.
…
Lịch trình ngày hôm sau là ghi hình chương trình mật thất livestream.
Lần trước chương trình mật thất phá án livestream thành công cả về rating lẫn danh tiếng, nên lần này vừa mới bắt đầu phát sóng, tỷ suất người xem ban đầu đã là 2.5.
Kỳ thứ hai lần này là một biệt thự cổ rộng một nghìn mét vuông, có bốn tầng, không có diễn viên NPC. Sau khi khách mời vào biệt thự cần phải tự mình tìm ra lối thoát duy nhất. Thời gian chơi là hai tiếng, sau hai tiếng nếu không thể ra ngoài thì thử thách thất bại.
Ê-kíp chương trình dựa vào tình hình thông quan của kỳ đầu tiên, tổng cộng thiết lập năm cánh cửa. Lộ trình đi vào từ mỗi cánh cửa đều khác nhau, đương nhiên lối thoát cuối cùng chỉ có duy nhất một cái.
Chương trình bắt đầu, năm nhóm khách mời tập trung tại vườn hoa trước biệt thự. Phối hợp với thời tiết mây đen giăng kín, MC Khang Thụy Niên bắt đầu giới thiệu bối cảnh câu chuyện.
Biệt thự này thuộc sở hữu của một phú thương 100 năm trước. Sau đó chiến tranh xảy ra, cả gia đình ông ta đều biến mất. Truyền thuyết kể rằng trong biệt thự của ông ta cất giấu toàn bộ gia sản cả đời, thu hút vô số người đến tìm kho báu. Nhưng không có ngoại lệ, sau khi đi vào thì không một ai quay trở ra được nữa.
Và năm nhóm khách mời hôm nay chính là những tên trộm đến tìm kho báu.
“Trộm đồ là hành vi rất xấu nha.” Đỗ Vũ Tường chen vào, tự cho rằng mình rất hài hước: “Nhóm chúng tôi có thể xin không tìm kho báu, chỉ thông quan thôi được không?”
Bình luận lập tức lướt qua một hàng dấu chấm hỏi và chữ “ngu ngốc”.
Khang Thụy Niên là người dẫn chương trình lão luyện, trong lòng tuy khinh thường Đỗ Vũ Tường là một kẻ thiểu năng, nhưng ngoài mặt vẫn cười hề hề nói: “Ê-kíp chương trình chúng tôi không giàu đến mức thật sự giấu vàng bạc châu báu ở bên trong đâu. Nếu có thì cũng chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ không đáng tiền thôi”.
Khang Thụy Niên nói xong liền mời mỗi nhóm cử một thành viên ra rút thăm, rút được số nào thì sẽ tương ứng với cánh cửa số đó.
Lúc này có người trong nhóm Khương Bạch lên tiếng hỏi: “Thầy Khang, độ khó của mỗi cánh cửa có giống nhau không?”
Người hỏi là nam diễn viên lần trước đã liếc mắt coi thường Cố Từ, tên là Phùng Tử Dịch.
Khang Thụy Niên cười: “Vậy thì chắc chắn là không giống nhau rồi”.
Đỗ Vũ Tường thấy có kẽ hở liền chen vào nói: “Có phải là độ khó tăng dần từ 1 đến 5 không?”
Khang Thụy Niên bí ẩn chớp mắt: “Cái này thì phải đợi các vị vào trong rồi mới biết được”.
“Nhóm chúng ta ai đi rút thăm đây?” Phùng Tử Dịch lập tức quay đầu hỏi Tưởng Già Sâm.
Tưởng Già Sâm trả lời: “Tôi sao cũng được, các cậu ai muốn rút?”
“Tôi!”
“Em!”
Phùng Tử Dịch và Lục Quý Thiên đồng thời giơ tay.
Phùng Tử Dịch suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Oxygen là một nhóm nên sẽ thiên vị để Lục Quý Thiên đi rút thăm. Anh ta giành nói trước: “Vận may của tôi không tệ, để tôi đi đi”.
Lục Quý Thiên vốn không định tranh giành, rút thăm chứ có phải bánh thơm* gì đâu. Nhưng nghe Phùng Tử Dịch nói vậy, cậu nhóc rất không vui. Lẽ nào vận may của cậu rất tệ sao?
*Bánh thơm: Món bánh hấp thơm ngon, thường dùng để ví von những thứ tốt đẹp, được nhiều người tranh giành.
Cậu nhóc cười toe toét lộ ra hàm răng trắng bóng: “Vận may của tôi cũng tốt lắm, bọn họ đều biết”.
“Tôi làm chứng.”
Nam Thụy Châu nói: “Lục Quý Thiên đúng là Âu Hoàng* thật sự, lần nào chơi game cũng có thể sống sót giành chiến thắng”.
*Âu Hoàng: Vua Châu Âu, từ lóng mạng chỉ người cực kỳ may mắn, thường dùng trong các trò chơi rút thăm may rủi.
Lục Quý Thiên đáp: “…Chuyện này không cần nói ra đâu”.
Bình luận lập tức vang lên một tràng “Ha ha ha”.
Phùng Tử Dịch không nói gì thêm, nhưng sắc mặt không được tốt lắm. Tưởng Già Sâm nói thẳng: “Hai người oẳn tù tì đi, ai thắng thì người đó rút”.
Lục Quý Thiên không có ý kiến, Phùng Tử Dịch chần chừ hồi lâu mới chịu ra khỏi hàng.
Sau một lượt oẳn tù tì, Lục Quý Thiên ra búa và thắng kéo của Phùng Tử Dịch. Phùng Tử Dịch lặng lẽ quay về, còn Lục Quý Thiên thì tiến lên rút thăm.
Thăm được đặt trong một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, kích thước và màu sắc đều giống hệt nhau, còn treo thêm một chiếc chìa khóa. Mỗi nhóm rút xong sẽ cùng lúc mở ra.
Lục Quý Thiên liếc nhìn số 5 trên tờ giấy thăm, rút chìa khóa xuống rồi quay đầu lại huơ huơ: “Anh Sâm, em rút trúng cửa số 5!”
Phùng Tử Dịch vừa nghe xong, vô cùng khó chịu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Đã không cho đi mà cứ đòi đi, bây giờ rút trúng cái khó nhất thì vừa lòng rồi chứ. Sớm biết vậy đã không vào nhóm này, thật xui xẻo”.
Anh ta đứng sau lưng Khương Bạch nên cậu nghe thấy toàn bộ không sót một chữ. Khương Bạch vặn nắp chai, nhấp một ngụm nước nhỏ, đáy mắt có tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.
Cửa số 5 ở phía Tây Nam, phải đi vào từ một khoảng sân nhỏ cũ kỹ.
Đội ngũ đạo cụ vô cùng có tâm, mỗi một đồ vật trong bối cảnh đều mang đậm dấu ấn lịch sử.
Một chiếc giày da sơn mài màu đỏ kiểu Mary Jane*, một chiếc gương hai mặt* bị giẫm vỡ.
*Giày Mary Jane: Kiểu giày bít mũi, có quai ngang mu bàn chân.
*Gương hai mặt: Loại gương nhỏ có thể gấp lại, một mặt là gương thường, mặt kia có thể là gương phóng đại hoặc có hoa văn trang trí.
Khương Bạch bước vào sân, cẩn thận quan sát xung quanh. Cậu nhặt chiếc giày da nhỏ màu đỏ và chiếc gương hai mặt lên, ước lượng đế giày khoảng 16cm. Cậu lại lật mặt sau của chiếc gương hai mặt lên, đó là một tấm ảnh đen trắng. Trong ảnh là một người phụ nữ rất trẻ, có khí chất thanh lịch cao quý.
Phùng Tử Dịch đi ở phía trước. Chương trình bắt đầu tính giờ từ lúc họ bước vào sân, nên anh ta tranh thủ từng giây từng phút muốn nhanh chóng vào biệt thự. Quay đầu lại thấy Khương Bạch vẫn còn ở phía sau nhìn đông ngó tây, anh ta tuy không mở miệng phàn nàn nhưng sự không vui đã hiện rõ trên mặt.
Một lát sau Khương Bạch đuổi kịp, anh ta mới buông một câu: “Đừng lãng phí thời gian ở bên ngoài nữa, các khách mời khác bây giờ chắc chắn đều vào trong hết rồi”.
Anh ta thúc giục Tưởng Già Sâm: “Đội trưởng mau mở cửa đi!”
Tưởng Già Sâm cắm chìa khóa vào ổ, xoay chìa khóa rồi đẩy cửa bước vào.
Ầm ầm ầm ầm..
Tiếng sấm sét khổng lồ do ê-kíp chương trình chuẩn bị vang lên. Bước qua cửa lớn, hiện ra trước mắt là một hành lang dài thăm thẳm, hai bên tường bong tróc loang lổ lộ ra những vết tích đáng sợ dưới ánh sáng yếu ớt.
Một chiếc đồng hồ treo tường cao bằng nửa người treo xiêu vẹo trên bức tường bên trái, kim đồng hồ kêu tích tắc tích tắc chuyển động.
Thời gian hiển thị là 2 giờ 26 phút chiều.
Bên cạnh đồng hồ treo tường có một căn phòng nhỏ, bị khóa bằng một ổ khóa lớn hoen gỉ.
Tôn Y Y nuốt nước bọt, lặng lẽ nắm chặt lấy cánh tay Nam Thụy Châu, nép sát vào người cô.
Nam Thụy Châu lá gan khá lớn, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, cũng lặng lẽ nhích lại gần Khương Bạch, không dám thở mạnh.
Cạch…
Cố Từ đi vào cuối cùng, cánh cửa lớn sau lưng cũng hoàn toàn đóng lại.
Hành lang vốn đã có chút ánh sáng, trong nháy mắt lại tối đi mấy phần. Vài tia sáng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ đầy bụi bặm chiếu vào, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn rõ đường đi.
“A!” Đúng lúc này Nam Thụy Châu đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn.
Phùng Tử Dịch giật nảy mình, anh ta vội vàng lùi về phía Cố Từ, căng thẳng hỏi: “Chuyện gì chuyện gì?”.
“Y Y…” Nam Thụy Châu nhăn mặt hỏi: “Cậu cấu tôi làm gì?”
Tôn Y Y gần như dán chặt vào người Nam Thụy Châu, cô ngại ngùng nói: “Không để ý, tôi, tôi hơi sợ”.
“Làm gì thế hả.” Phùng Tử Dịch nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, phàn nàn một câu: “Đừng có dọa người lung tung nữa được không”.
Mặt Tôn Y Y đỏ bừng lên, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý”.
Lục Quý Thiên thấy Phùng Tử Dịch đặc biệt chướng mắt, cậu nhóc “Hừ” một tiếng: “Người ta con gái sợ hãi chứ có phải cố ý đâu, chính anh cũng lùi nhanh hơn ai hết còn gì”.
Mấy ánh mắt nhìn qua, Phùng Tử Dịch xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhưng ánh sáng quá tối nên không nhìn ra được. Anh ta nghiến răng, quay đầu hỏi Cố Từ: “Tiếp theo đi thế nào?”
Cố Từ mặt không biểu cảm, trực tiếp phớt lờ anh ta, quay người tìm kiếm manh mối xung quanh.
Phùng Tử Dịch bị quăng cục lơ một cách khó chịu, anh ta bĩu môi, dứt khoát tự mình đi về phía hành lang bên kia.
Một lát sau, từ xa vọng lại tiếng kêu kinh ngạc của anh ta: “Phía trước là đường cụt! Có một bức tường chặn lại, chúng ta bị nhốt ở đây rồi!”
Gửi phản hồi