Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 047

Những người khác không hề biết Khương Bạch khỏe đến mức nào, trong mắt họ, cậu chỉ đơn thuần đặt một tay lên vai Vương Vĩ Luân mà thôi. Một người trong số đó còn nói đùa một câu: “Lão Vương, vứt rác bừa bãi là không được rồi, thấy chưa, bị người ta bắt tại trận rồi nhé”.

Vương Vĩ Luân rất sĩ diện, cũng không thể nào chủ động nói mình bị một người đàn ông trẻ tuổi khống chế, chỉ bằng một tay đã khiến ông ta không thể cử động, đau đến chết đi được. Ông ta đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt*, coi như đó chỉ là một cái khoác vai bình thường.

*Ngậm bồ hòn làm ngọt: Ý nói phải chịu đựng nỗi khổ mà không thể nói ra.

Sắc mặt ông ta biến đổi mấy lần, cuối cùng gượng cười nói: “Vừa rồi mải nói chuyện không để ý, tay lỏng ra nên rơi mất thôi, chứ không phải vứt”. Ông ta nén một bụng tức giận, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: “Người trẻ tuổi, tôi nhặt lên ngay đây”.

Khương Bạch ấn vai Vương Vĩ Luân rồi kín đáo đẩy một cái.

Vương Vĩ Luân liền loạng choạng về phía trước vài bước, suýt nữa thì ngã quỵ xuống trước mặt Hoàng Hà. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch*, ông ta phát huy khả năng giữ thăng bằng mạnh nhất từ trước đến nay mới miễn cưỡng đứng vững được.

*Điện quang hỏa thạch: Ý nói sự việc xảy ra cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, não Hoàng Hà có chút chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cứ thế ngây người nhìn Vương Vĩ Luân cúi người xuống nhặt danh thiếp.

Đầu ngón tay quệt qua sàn đá cẩm thạch, mặt Vương Vĩ Luân trầm xuống cực độ. Ông ta nhặt mạnh tấm danh thiếp lên, siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc. Hít sâu một hơi, sau đó ông ta đứng dậy, quay người nhìn sâu vào mắt Khương Bạch, cười như không cười: “Người trẻ tuổi, cậu tên gì?”

Khương Bạch không hề tỏ ra yếu thế: “Khương Bạch”.

“Tốt, tôi nhớ kỹ cậu rồi.”

Vương Vĩ Luân nói một câu đầy ẩn ý, cơ mặt không để lại dấu vết mà giật giật mấy cái. Ông ta hừ một tiếng trong mũi, rồi vung tay, lướt qua người Khương Bạch, tiếp tục cười nói vui vẻ với những người đi cùng, rồi thản nhiên bước vào thang máy.

Rất nhanh cửa thang máy liền đóng lại, hành lang trở về với sự yên tĩnh.

Hành lang lúc này chỉ còn lại mấy người nhóm Khương Bạch. Tưởng Già Sâm liếc nhìn Khương Bạch, định mở miệng nói gì đó, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ nói: “Đi thôi, đừng để Cố Từ và những người khác đợi lâu”.

Lên xe rồi Hoàng Hà mới tỉnh rượu, bà càng nghĩ càng thấy không đúng.

Bà ngồi ở ghế phụ lái, uống mấy ngụm trà rồi mới đậy nắp bình giữ nhiệt lại, quay đầu hỏi Tưởng Già Sâm: “A Sâm, lúc nhà sản xuất Vương đi, em có thấy sắc mặt ông ta không? Sao chị nhớ là trắng bệch thế nhỉ?”.

“Vâng.” Tưởng Già Sâm trả lời thành thật: “Rất tức giận”.

Dương Viên Viên sợ Hoàng Hà trách Khương Bạch đắc tội người khác, nghe vậy cô liền vội vàng xen vào: “Nhà sản xuất lớn như vậy không đến nỗi hẹp hòi thế chứ ạ? Hơn nữa là do ông ta tự mình vứt đồ lung tung, anh Khương Bạch chỉ nhắc nhở ông ta thôi mà”.

Hoàng Tinh Tinh im lặng không nói gì. Cô từng học võ nên biết sắc mặt Vương Vĩ Luân không phải trắng bệch vì tức giận, mà hoàn toàn là vì đau.

Cô lặng lẽ liếc nhìn Khương Bạch, thầm nghĩ: Người anh này, mạnh thật đấy!

Lục Quý Thiên ồn ào một lúc, bây giờ đã ngủ say như chết, ngoan ngoãn nằm dài trên hàng ghế thứ ba. Cố Từ ngồi bên cạnh, anh có chút mệt mỏi, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong cơn mơ màng nghe thấy tên Khương Bạch, anh hé mắt, nhìn về phía nửa cái đầu tóc đen đang nhô lên ở hàng ghế thứ hai: “Chuyện gì?”

“Chuyện nhỏ thôi.” Khương Bạch nhanh chóng quay đầu lại.

Lưng ghế che mất nửa khuôn mặt Khương Bạch, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của cậu. Ánh sáng trong xe mờ tối, nhưng con ngươi cậu lại sáng hơn cả sao trời, lấp lánh trong bóng tối: “Có người vứt đồ bừa bãi, tôi nhắc người ta nhặt lên thôi”.

“Haizz.” Hoàng Hà thở dài: “Ông ta đâu phải người tầm thường”. Dừng lại một chút, bà lại cười thành tiếng: “Nhưng nói thật, hôm nay tôi đặc biệt vui”.

Nhân lúc còn chút hơi men, bà dứt khoát thả phanh, thỏa sức phàn nàn: “Bà đây nhịn ông ta lâu lắm rồi, đúng là lão già công tư không phân minh! Tưởng không ai biết mấy trò mèo của bọn họ chắc. Chương trình thì hay thật đấy, tiếc là con người thì chẳng ra sao. Dù sao cũng không cho chúng ta lên chương trình, là tổn thất của họ, không lên nữa thì thôi!”

Đây là lần đầu tiên Hoàng Hà tự xưng là “Bà”. Tưởng Già Sâm và Dương Viên Viên nghe mà ngây cả người ra. Vài giây sau, Dương Viên Viên bụm miệng cười. Cô ngồi cạnh Khương Bạch, kéo kéo tay áo cậu. Khương Bạch nghiêng đầu, ôn hòa nhìn cô: “Sao thế?”

Dương Viên Viên nhìn trái nhìn phải, thấy Hoàng Hà đang lôi kéo Tưởng Già Sâm kể khổ, chửi Vương Vĩ Luân thậm tệ, không để ý đến bên này, cô lập tức ghé sát vào tai Khương Bạch, nhanh chóng nói nhỏ: “Anh Khương Bạch, có anh ở đây thật tốt”.

Hôm nay Vương Vĩ Luân trước mặt mọi người chế giễu Oxygen không có văn hóa, lại còn vứt danh thiếp của Hoàng Hà đi, Dương Viên Viên trong lòng ấm ức vô cùng.

Cô muốn phản bác rằng Cố Từ không phải không có văn hóa, Cố Từ đọc rất nhiều sách mà đến tên sách cô còn đọc không hiểu, anh ra nước ngoài làm việc chưa bao giờ cần phiên dịch. Ngoại trừ không có tấm bằng cấp kia ra, Cố Từ cái gì cũng biết.

Nhưng cô không có đủ dũng khí. Cô biết rõ thế giới người lớn phức tạp, người đối diện là kẻ không thể đắc tội, mà cũng không dám đắc tội.

Đúng lúc đó, Khương Bạch lại đứng ra.

Mũi Dương Viên Viên cay cay. Cô cảm thấy nếu trên đời thật sự tồn tại Ultraman và siêu nhân, thì dưới lớp mặt nạ đó, chắc chắn là người như Khương Bạch.

Khương Bạch không hiểu lời cảm thán đột ngột của Dương Viên Viên, cậu cong khóe môi, rất dịu dàng vỗ đầu cô: “Đến giờ mới phát hiện ra hình như hơi muộn thì phải?”

Dương Viên Viên thực ra cũng đã 19 tuổi rồi, nhưng trong mắt Khương Bạch, cô vẫn chỉ là một cô nhóc ngây thơ đáng yêu. Cậu vỗ đầu cô là xuất phát từ sự yêu thương của bậc trưởng bối dành cho hậu bối.

Nhưng trong mắt Cố Từ lại không phải như vậy.

Khương Bạch đối với ai cũng thân thiết, cũng tốt. Nhận thức này khiến anh vô cùng và cực kỳ khó chịu. Tận đáy lòng anh có một giọng nói đang mãnh liệt gào thét.

Anh muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt, duy nhất của Khương Bạch.

Cố Từ nhắm mắt lại, che đi cảm xúc điên cuồng mãnh liệt nơi đáy mắt, tay anh dần dần siết chặt lại.

“Á!”

Giây tiếp theo, trong xe vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lục Quý Thiên đau đớn tỉnh lại trong giây lát, hai mắt trực tiếp trào ra nước mắt: “Tay tay tay! Anh, sắp gãy rồi, sắp nát rồi, anh nhẹ tay chút…”

Mấy ngày tiếp theo, lịch trình của Oxygen đều là các buổi ký tặng.

So với các sự kiện trước đây, lần này tiếng gọi tên Khương Bạch rõ ràng nhiều hơn gấp bội, ngay cả các ông các bà đến hóng chuyện thỉnh thoảng cũng phát ra vài tiếng kinh ngạc.

“Tôi biết cậu này! Biết bơi, tên gì Bạch Bạch ấy, ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên TV!”

“Bà chưa xem chương trình phá án kia à, cậu ấy tên Khương Bạch, mắt ra mắt, mũi ra mũi, đầu óc còn thông minh nữa. Haizz, bố mẹ người ta rốt cuộc sinh con kiểu gì thế, ghen tị ghê, tôi mà có đứa con trai thế này, ngày nào cũng cười đến tỉnh cả ngủ!”

“Bọn họ đang làm gì thế? Sao đông người xếp hàng vậy?”

“Chắc bán đồ gì đó”.

“Có được chụp ảnh chung không?”

Các fan đang xếp hàng nghe thấy, vội vàng nhiệt tình giới thiệu: “Mua album là được ký tên chụp ảnh chung đấy ạ, mua không thiệt đâu, các chị gái hay là mua một bản đi?”

Mấy bà cô được gọi là chị gái rất vui vẻ, quả nhiên cũng đứng vào xếp hàng theo, hào hứng hỏi han fan đủ điều về sau làm thế nào để gặp Khương Bạch, làm thế nào để ủng hộ cậu.

“Xin hỏi, em có thể, có thể nắm tay anh được không ạ?”

Khương Bạch ký tên xong đưa qua, cô bé đứng đối diện bàn nhỏ giọng đưa ra yêu cầu. Đôi mắt cô bé to tròn sáng ngời nhưng lại không có tiêu cự, trống rỗng nhìn về phía Khương Bạch.

Cô bé trông khoảng mười một, mười hai tuổi, bên cạnh có một người phụ nữ trung niên đứng cùng.

Người phụ nữ không ngờ con gái mình lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, bà lúng túng xua tay, hoảng hốt giải thích: “Con bé ngày nào cũng nghe đài phát thanh, có lần nghe được anh hát bài ‘Một ngày nắng đẹp’, nó thích lắm, đòi tôi mua hết tất cả album của các anh. Nó chỉ muốn tận mắt…” Người phụ nữ cắn môi, rất khó khăn sửa lại từ ngữ: “…Tận tay nhìn thấy anh thôi”.

Khoảng thời gian trước, sau khi xảy ra tai nạn, cô con gái vốn không chịu ra khỏi nhà, đột nhiên ở trong phòng gọi bà: “Mẹ ơi”.

Bà chạy vào thì thấy con gái cầm điện thoại đứng bên cửa sổ. Con bé chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn hướng về phía bầu trời xanh trong sáng bên ngoài đầy khao khát: “Mẹ ơi, mẹ có thể đưa con ra ngoài phơi nắng một chút được không?”

Trong điện thoại đang phát đi phát lại một bài hát, giọng hát trong trẻo ấm áp ngân nga: “Cho dù không thể nắm bắt, cũng phải đi để cảm nhận, một ngày nắng đẹp này”.

Con bé mặc dù không nhìn thấy.

Nhưng rất muốn dùng tay để chạm vào hơi ấm của ánh mặt trời.

Trái tim Khương Bạch chợt rung động. Sau đó đôi mắt cậu cong lên, chủ động đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, rồi nhẹ nhàng dẫn dắt cô bé chạm vào lông mày mình: “Đây là lông mày”.

Rồi đến đôi mắt: “Đây là mắt”.

Cái mũi: “Đây là mũi”.

Cuối cùng, tay cô bé dừng lại trên đôi môi Khương Bạch đang cong lên thành một nụ cười nhẹ: “Còn đây là miệng. Em ‘nhìn’ rõ chưa?”.

Người phụ nữ kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó, bà lấy tay bịt chặt miệng, nhỏ giọng khóc nấc lên.

Hàng người đang xếp hàng cũng xôn xao hẳn lên. Các fan phía sau không biết phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Khương Bạch nắm tay một cô bé chạm lên mặt mình.

Cô bé chạm vào làn da ấm áp, đáy mắt cô bé phủ một lớp nước mỏng manh. Cô bé gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói: “Nhìn rõ rồi ạ. Anh Khương Bạch, anh trông đẹp thật đấy, giống như giọng hát của anh, cũng đẹp như vậy”. Cô bé thu tay về, chớp mắt hỏi: “Anh Cố Từ có ở cạnh anh không ạ?”

“Anh ở đây.”

Cố Từ chủ động lên tiếng. Anh quay sang gật đầu xin lỗi fan đối diện, ý bảo cô ấy đợi một lát, rồi quay đầu nhìn cô bé.

Cô bé quay đầu theo hướng âm thanh vọng lại. Cô bé chẳng nhìn thấy gì cả, mà lại như nhìn thấy tất cả. Cô bé nói: “Con nghe mẹ nói, bài hát là do anh Cố Từ viết”. Cô bé chớp mắt, nụ cười ngây thơ đáng yêu: “Anh Cố Từ chắc chắn có thể nắm bắt được mặt trời”.

“Aaaaaaaaaa! Đây là thiên tuyển chi tử* gì thế này!”

*Thiên tuyển chi tử: Đứa con được trời chọn, ý chỉ người cực kỳ may mắn, tài năng hoặc có số mệnh đặc biệt.

“Chồng ơi, em cũng muốn!”.

“Tôi muốn xuyên hồn vào em gái nhỏ! Hu hu hu”.

“Dưới gốc cây chanh* có anh và em!”

*Cây chanh: Từ lóng mạng chỉ sự ghen tị (ăn chanh/chua).

Trong nháy mắt, hiện trường nổ tung. Chỉ thấy trên bàn ký tặng, Cố Từ vượt qua chiếc bàn dài, vô cùng dịu dàng ôm lấy cô bé vào lòng.

Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy cái ôm này, duy chỉ có cô bé, cô bé nghe thấy người đàn ông khẽ cười bên tai mình: “Anh đã nắm bắt được mặt trời rồi, em nhất định cũng sẽ làm được”.

Buổi ký tặng kết thúc, ký tên không ngừng nghỉ suốt cả ngày nhưng Khương Bạch lại vô cùng phấn chấn. Về đến ký túc xá, ăn tối xong cậu lập tức chạy về phòng, tìm kiếm bài hát “Một ngày nắng đẹp”.

Trước ngày hôm nay, cậu từng nghe bài hát này, cũng từng hát bài hát này.

Nhưng đối với cậu mà nói, nó cũng chỉ là một bài hát mà thôi.

Có chút khác biệt, có lẽ là vì đây là bài hát do Cố Từ sáng tác, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt cả.

Thế nhưng hôm nay, không thể không nói cậu đã bị chấn động mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, một bài hát cậu tùy tiện hát ra lại có thể mang đến sức mạnh cho một cô bé bị mất đi ánh sáng.

Điều này khiến cậu vô cùng tò mò.

Tìm được bài hát, nhưng vì chưa mở hội viên nên chỉ có thể nghe thử vài giây. Khương Bạch lập tức nạp tiền mở hội viên mới có thể nghe được bản full. Cậu bấm mở, giọng hát dịu dàng vang lên.

Đây là phiên bản do Tô Qua hát chính, phần lớn đều là cậu ta hát, Cố Từ chỉ hát đúng một câu: “Cho dù không thể nắm bắt, cũng phải đi để cảm nhận, một ngày nắng đẹp này”.

Giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn, tô điểm thêm cho bài hát này một sắc thái đậm đà. Chỉ một câu hát đã kể nên cả một câu chuyện.

Khương Bạch nảy ra một ý nghĩ bất chợt, nếu bài hát này toàn bộ do Cố Từ hát thì sẽ thế nào? Có phiên bản Cố Từ hát solo không? Khương Bạch tắt trình phát nhạc, lên mạng tìm kiếm.

Tìm kiếm mãi nhưng lại không có.

Tưởng Già Sâm thì đúng là từng hát solo một lần, nhưng Khương Bạch không có hứng thú bấm vào nghe.

Cậu chỉ muốn nghe phiên bản Cố Từ hát solo mà thôi.

Càng nghĩ, Khương Bạch càng tò mò.

Trong lòng như có móng vuốt mèo cào nhẹ, lúc có lúc không, khiến trái tim cậu ngứa ngáy.

Cảm giác khó chịu như có kiến bò trong lòng*.

*Trảo tâm nhiễu can: Cào tim cấu gan, thành ngữ mô tả cảm giác bồn chồn, khó chịu, lo lắng không yên.

Khương Bạch uống một hộp sữa để bình tĩnh lại. Nửa tiếng sau, bình tĩnh thất bại, cậu vớ lấy điện thoại, nhảy xuống giường rồi lao nhanh xuống lầu.

Dưới lầu.

Tưởng Già Sâm mở tủ lạnh lấy đồ, vừa mở ra đã lại bị ánh vàng lấp lánh bên trong làm cho lóa mắt. Anh lấy một quả táo ra, đóng cửa tủ lạnh đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Cố Từ dựa vào sofa đọc sách.

Tưởng Già Sâm gặm táo, đi ngang qua phòng khách, không nhịn được hỏi một câu: “Lão Cố, đống kẹo hồ lô trong tủ lạnh cậu có ăn không đấy, không ăn thì vứt đi, để nhiều ngày rồi”.

“Không ăn.” Cố Từ nói giọng nhàn nhạt: “Cũng không vứt. Tủ lạnh mới lát nữa sẽ giao tới”.

Tưởng Già Sâm: “…”

Anh nuốt miếng táo xuống: “Tôi không trách cậu chiếm tủ lạnh đâu, tôi chỉ sợ đồ để lâu bị hỏng thôi”.

“Biết rồi.” Cố Từ nói: “Nên tôi mới mua tủ lạnh để trong phòng cho an toàn”.

Tưởng Già Sâm: “…”

Anh cảm thấy mức độ nghiện quýt của Cố Từ đã gấp một nghìn lần mức độ nghiện cà phê của anh rồi.

Tưởng Già Sâm lắc đầu, gặm táo đi lên lầu.

Vừa lên đến khúc quanh cầu thang, một bóng người vụt qua bên cạnh anh nhanh như bay.

Khương Bạch chạy bình bịch xuống lầu, vài bước lao vào phòng khách, hơi thở còn chưa kịp điều hòa, cậu đã mắt sáng rực hỏi Cố Từ đang ngồi trên sofa: “Cố Từ, bài [Một ngày nắng đẹp], có bản anh hát solo không?”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi