Bác Sĩ Xấu Xí – 005

“Cách gì cơ?” Tống Đại Lực tò mò hỏi.

Phó Thính Hạ cười: “Lát nữa em sẽ biết. Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Người ta đã có lòng mời cơm, không ăn… chẳng phải là lãng phí sao.”

Tống Đại Lực hiểu ý, cười toe toét: “Phải rồi, không ăn cho nhà bác cả sạch sành sanh thì có lỗi với tấm lòng của bác lắm.”

Hai anh em đập tay nhau một cái rồi hiên ngang bước qua ngưỡng cửa nhà chính.

“Ồ, Thính Hạ với Đại Lực đến rồi đấy à!” Tống Khánh Quốc cười giả lả, chỉ tay về phía người đàn ông da trắng, mày râu nhẵn nhụi ngồi ghế trên: “Đây là Chủ tịch xã Trần, mau chào bác đi.”

Chủ tịch Trần nhìn Phó Thính Hạ: “Cậu là Phó Thính Hạ mới từ Bắc Kinh về phải không?”

“Đúng, đúng, cha nó là quan to trên thành phố đấy.” Tống Khánh Quốc nhanh nhảu giới thiệu. Ánh mắt Chủ tịch Trần nhìn cậu lập tức trở nên nể trọng vài phần.

Phó Thính Hạ điềm nhiên đáp: “Bác cả cứ đùa, cha cháu là nông dân chân lấm tay bùn, bác biết rõ mà, sao lại thành quan to ở Bắc Kinh được ạ?”

Tống Khánh Quốc cười gượng gạo: “Thằng bé này, cứ khiêm tốn mãi.”

Tống Kiến Dân rất biết điều, nhường ngay cái ghế cạnh Chủ tịch xã ra, vồn vã: “Thính Hạ, chú em ngồi đây này.”

Phó Thính Hạ liếc nhìn cái ghế, thản nhiên ngồi xuống. Tống Kiến Dân lại tỏ vẻ ngoan ngoãn: “Chủ tịch và mọi người cứ nói chuyện, cháu xuống bếp phụ mẹ bưng bê.”

Chủ tịch Trần nhìn theo bóng lưng Tống Kiến Dân, gật gù khen ngợi: “Anh Khánh Quốc này, cháu Kiến Dân được giáo dục tốt thật, không kiêu căng, rất biết việc, sau này chắc chắn làm nên chuyện lớn.”

Tống Khánh Quốc được thể khiêm tốn: “Đâu có, gia đình tôi làm giáo dục mà, đức – trí – thể – mỹ cái gì cũng phải rèn. Đừng thấy cháu nó học hành vất vả mà chiều, về nhà việc gì làm được là phải làm, chứ nuôi ra một đứa điểm cao mà ngơ ngác thì hỏng, Chủ tịch nhỉ.”

“Cha thằng Dân ơi, thức ăn xong rồi, mời mọi người vào tiệc thôi.” Thím dâu bước vào, sắc mặt có chút gượng gạo.

Tống Khánh Quốc vội đứng dậy mời Chủ tịch xã nhập tiệc, lại cố ý sắp xếp cho Phó Thính Hạ ngồi cạnh Chủ tịch, ra chiều ông bác hết lòng nâng đỡ cháu trai.

Lúc này, cha dượng bế Thính Hà đi vào. Tống Khánh Quốc lại giới thiệu một tràng. Cha dượng nhìn quanh mâm cơm, hỏi: “Kiến Dân đâu rồi anh?”

Phó Thính Hạ ngẩng lên, thấy mặt thím dâu thoáng chút bối rối. Tống Khánh Quốc tỉnh bơ: “Nó phải bón cơm cho bà nội, kệ nó đi.”

Cha dượng áy náy: “Để em đi bón cơm cho mẹ.”

Tống Khánh Quốc cản lại ngay: “Không cần, không cần, hôm nay chú là khách mà.”

Cha dượng cười thật thà: “Người nhà cả, khách khứa gì. Thằng Kiến Dân thi đỗ đại học sắp đi xa, để nó ngồi đây hầu chuyện Chủ tịch mới phải đạo chứ.”

Ông toan đứng dậy thì Phó Thính Hạ lên tiếng: “Cha à, chính vì anh Kiến Dân sắp đi xa nên mới muốn tranh thủ báo hiếu, gần gũi bà nội thêm chút nữa đấy.”

“À, ừ nhỉ. Cũng phải.” Cha dượng ngượng ngùng ngồi xuống.

Phó Thính Hạ vẫy tay: “Thính Hà, lại đây ngồi với anh.”

Tống Thính Hà tụt ngay xuống khỏi lòng cha, chạy lon ton sang chỗ anh cả.

Chủ tịch Trần quay sang hỏi chuyện Phó Thính Hạ vài câu. Cậu trả lời rất lễ phép nhưng ngắn gọn, kín kẽ, khiến ông ta chẳng khai thác được gì về “ông cha quan to”, đành quay sang hàn huyên với anh em Tống Khánh Quốc.

Cha dượng thấy Thính Hà thì thầm gì đó với anh cả rồi chạy tót ra ngoài, định gọi lại nhưng bị Chủ tịch Trần hỏi chuyện nên đành thôi, nghĩ bụng chắc con bé đi vệ sinh.

Phó Thính Hạ liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tay, rồi nhìn sang bác cả đang chém gió phần phật, trong lòng cười lạnh.

“Cha ơi! Anh cả ơi!”

Tiếng bước chân thình thịch vang lên, Tống Thính Hà mặt đỏ bừng chạy xộc vào: “Nhà mình có trộm!”

“Trộm?!” Tống Khánh Quốc và cha dượng cùng bật dậy.

“Vừa nãy con chạy về nhà, thấy có người đang lục lọi trong phòng.”

“Trẻ con biết gì mà nói linh tinh, mày đang ăn ở đây sao lại chạy về nhà?” Tống Khánh Quốc trừng mắt quát.

“Là cháu bảo em nó về.” Phó Thính Hạ bình tĩnh nói: “Cháu muốn nhờ bác Chủ tịch giúp chuyển trường về huyện, nên bảo Thính Hà về lấy bảng điểm ở trường Bắc Kinh.”

Sắc mặt cha dượng biến đổi. Ông nghĩ ngay đến số tiền giấu trong hộp bánh quy, kêu lên một tiếng thất thanh rồi lao vụt ra ngoài. Tống Đại Lực cũng vọt theo. Tống Khánh Quốc muốn cản cũng không kịp.

Phó Thính Hạ quay sang Chủ tịch xã, vẻ mặt nghiêm trọng: “Thưa Chủ tịch, dạo này mấy tay làm thuê ở mỏ than hay lẻn vào làng ăn trộm ban đêm lắm. Bắt được thì chúng lại lu loa là dân bản địa bắt nạt người ngoài, an ninh phức tạp vô cùng. Phiền bác đi cùng làm chứng cho nhà cháu với.”

“Mày nói bậy bạ gì đấy! Sao lại bắt Chủ tịch đi làm việc này!” Tống Khánh Quốc quát.

Nhưng nghe đến hai chữ “an ninh”, Chủ tịch Trần giật thót mình. Ông ta sực nhớ đến vị doanh nhân Hong Kong đang ở trên huyện, nếu để xảy ra vụ trộm cắp lớn gây tai tiếng thì hỏng hết việc lớn.

“Xảy ra vấn đề an ninh trật tự là trách nhiệm của người đứng đầu như tôi, đương nhiên tôi phải đi xem sao!”

Tống Khánh Quốc nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn. Phó Thính Hạ đã nhanh tay kéo Chủ tịch xã chạy nhanh ra khỏi cửa.

Rất nhanh, họ đã về đến nhà Phó Thính Hạ. Cửa mở toang, cha dượng đang ghì chặt lấy Tống Đại Lực, còn Tống Kiến Dân thì mặt mũi tái mét co rúm ở góc tường. Đồ đạc trong phòng Phó Thính Hạ bị lục tung, vương vãi khắp nơi.

“Chuyện gì thế này? Trộm đâu?” Phó Thính Hạ hỏi lớn.

Tống Đại Lực đỏ ngầu mắt, chỉ thẳng mặt Tống Kiến Dân: “Nó là trộm chứ ai!”

Nhìn thấy Chủ tịch xã lù lù xuất hiện, Tống Kiến Dân sợ đến mức tỉnh cả người, lắp bắp: “Cháu… cháu không ăn trộm… cháu… cháu chỉ đến tìm sách giáo khoa Thính Hạ mang từ Bắc Kinh về thôi.”

Cha dượng vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Phó Thính Hạ, nói đỡ: “Đúng, đúng, thằng Thính Hạ mang nhiều sách lắm.”

Phó Thính Hạ lờ đi cái nháy mắt của cha dượng, lạnh lùng nói: “Sách của tôi xếp ngay ngắn trên bàn, anh có cần phải lục tung cả phòng lên thế này không?” Cậu bước tới tủ, mở nắp hộp bánh quy ra nhìn, rồi quay lại: “Thưa Chủ tịch, tiền ba cháu để trong này mất rồi.”

“Tao không lấy! Tao không ăn trộm tiền!” Tống Kiến Dân gào lên kinh hoàng.

Tống Đại Lực hất tay cha ra, lao tới lục soát người Tống Kiến Dân. Cuối cùng, nó lôi từ túi quần gã ra một cái khăn tay gói đồ, cười khẩy.

Tống Thính Hà ló đầu ra từ sau lưng cha: “Đấy là khăn tay của mẹ con, trên đó có thêu tên mẹ con nữa!”

Tống Kiến Dân nhìn cái khăn, rồi nhìn nụ cười nhếch mép của Phó Thính Hạ. Gã bàng hoàng nhận ra mình đã sập bẫy. Nhìn vẻ mặt đanh lại của Chủ tịch Trần, gã hoảng loạn hét: “Số tiền này không phải tao lấy trộm!”

Phó Thính Hạ đút hai tay túi quần, cúi xuống nhìn gã, giọng sắc như dao: “Tiền này anh vừa lấy ra từ túi quần, không phải anh trộm thì là gì?”

“Không phải!”

“Anh đến đây để ăn trộm!”

“Tao không ăn trộm tiền!” Tống Kiến Dân gào lên đến lạc cả giọng.

“Thế anh đến để ăn trộm cái gì?”

“Tao đến để trộm…” Gã khựng lại, nhìn Chủ tịch xã, nhìn cha mẹ vừa hớt hải chạy tới, nhìn cả đám hàng xóm đang thò đầu vào xem náo nhiệt. Trái tim gã như rơi tọt xuống vực thẳm. Gã mềm nhũn người, ngồi bệt xuống đất.

Chủ tịch Trần cảm thấy mặt mình nóng ran như bị ai tát. Những lời khen ngợi Tống Kiến Dân lúc nãy giờ như những cái tát chan chát vào mặt ông ta. Ông hừ mạnh một tiếng: “Kiểm tra xem số tiền là bao nhiêu, đủ mức truy tố thì gông cổ lên đồn công an.”

“Thôi mà! Thôi mà! Đều là người một nhà cả!” Cha dượng vội xua tay cầu xin: “Chủ tịch, nhà tôi không truy cứu đâu, xin ngài cho cháu nó cơ hội làm lại.”

Ánh mắt Chủ tịch Trần dao động. Đúng lúc này, một giọng nói chua ngoa vang lên từ ngoài cửa: “Cái thứ đạo đức nát bét thế này mà cũng đòi làm sinh viên đại học à? Sau này cho nó làm quan thì chỉ khổ dân đen thôi!”

Phó Thính Hạ quay lại, thấy cô nàng Linh Tử đang núp sau lưng bà mẹ béo tròn của mình, rướn cổ lên nói vọng vào. Mẹ Linh Tử sợ hết hồn, véo con gái một cái đau điếng. Linh Tử kêu oai oái: “Con nói đúng mà! Đây là công lý! Công lý không thể đổi bằng bát canh viên được đâu!”

Mẹ Linh Tử vừa đánh vừa đẩy con gái ra ngoài: “Con ranh con này, mày định hại chết cả nhà à!”

Linh Tử trong lúc hỗn loạn vẫn kịp làm mặt quỷ với Phó Thính Hạ. Cậu thầm buồn cười. Đậu đại học cái nỗi gì, là thi trượt chổng vó thì có. Cô nàng này làm gì có công lý, chắc chắn là đang thực hiện giao kèo “giữ bí mật” với cậu đây mà.

Ánh mắt Chủ tịch Trần thay đổi hoàn toàn, nghiêm nghị nói với Tống Khánh Quốc: “Nhỏ không dạy, lớn lên ắt gây họa lớn. Anh cũng làm trong ngành giáo dục, thừa hiểu đạo lý này mà.”

“Chủ… Chủ tịch…”

Không để ông ta nói hết, Chủ tịch Trần quay sang phán quyết với Tống Kiến Dân: “Lần này nể mặt chú của cậu xin tha, tôi sẽ không báo công an. Nhưng trường huyện sẽ ghi cho cậu một án kỷ luật. À, thu dọn đồ đạc ở trường huyện về đi. Cậu thi cử tốt thế cơ mà, sang trường khác mà học, trường huyện không chứa chấp loại này!”

Khóe môi Phó Thính Hạ khẽ cong lên. Cái gì mà sang trường khác, với cái án kỷ luật này, cộng thêm bị đuổi khỏi lớp chọn trường điểm, hai năm nữa Tống Kiến Dân còn cửa nào mà thi vào Đại học Y khoa cùng cậu?

Phó Thính Hạ liếc thấy cha dượng đang nhìn mình, cậu vội quay đi tránh ánh mắt ấy.

Tống Kiến Dân lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Thi cử thế nào gã biết rõ nhất, đề thi cải cách liên tục, không được học lớp ôn thi trọng điểm thì đời gã coi như tàn. Gã lê đầu gối, ôm chặt lấy chân Chủ tịch Trần khóc lóc:

“Chủ tịch! Chủ tịch ơi! Là do ông doanh nhân Hong Kong kia nói muốn xem cái chén cổ của thằng Thính Hạ… Cháu… cháu mới qua lấy cho ông ấy xem… Cháu làm tất cả là vì ngài, vì thành tích của xã mình mà!”

Phó Thính Hạ ngẩng phắt đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi