Chương 6: Cặp chén trà đổi đời
Chủ tịch xã Trần vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ tía tai hất mạnh Tống Kiến Dân ra rồi vùng vằng bỏ đi. Tống Kiến Dân nằm bẹp dưới đất khóc lóc thảm thiết như cha chết mẹ mất.
Tống Đại Lực đá nhẹ vào người gã: “Muốn khóc thì cút về nhà mà khóc, đừng làm bẩn nhà anh tao.”
Phó Thính Hạ mỉm cười nhìn người anh họ đang nước mắt nước mũi tèm lem: “Thôi kệ, dù sao cũng là bà con, cho anh ta mượn chỗ mà khóc chút.”
Tống Kiến Dân ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Phó Thính Hạ đầy oán độc, rồi lồm cồm bò dậy lao ra khỏi cửa. Vợ chồng Tống Khánh Quốc cũng ném cho anh em cậu cái nhìn hận thù rồi vội vã đuổi theo con trai. Cha dượng thở dài thườn thượt, lật đật chạy theo sau để giảng hòa.
Tống Thính Hà ngước đôi mắt tròn xoe hỏi: “Anh Kiến Dân khóc to quá, mình có mắng anh ấy đâu? Cũng đâu có đánh anh ấy, đúng không anh cả?”
Phó Thính Hạ bế em gái lên, gật đầu: “Ừ, mình không mắng, cũng không đánh.”
Tống Đại Lực đắc ý chêm vào: “Chuẩn! Chúng ta không làm gì sai cả. Người làm sai là anh ta, cái này gọi là ‘tự làm tự chịu’, gieo gió gặt bão!”
…
Đêm muộn cha dượng mới về. Nghe tiếng bước chân ông, Phó Thính Hạ nhắm mắt giả vờ ngủ. Thấy con trai đã ngủ say, ông lại rón rén đi ra ngoài, tiếng thở dài não nề tan vào màn đêm.
Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ đất, Phó Thính Hạ đã dậy. Cậu cẩn thận gói cặp chén Gia Tĩnh vào túi xách, lặng lẽ rời khỏi nhà. Cậu đi bộ dọc theo quốc lộ rất xa mới bắt được một chiếc xe khách nhỏ chạy lên huyện.
Đến thị trấn, phố xá đã bắt đầu nhộn nhịp. Huyện Thanh Thủy lúc này mới chỉ manh nha dáng dấp của một đô thị vệ tinh vùng mỏ, nhưng Phó Thính Hạ biết, chỉ vài năm nữa khi cơn sốt tài nguyên bùng nổ, nơi này sẽ lột xác thành một thành phố sầm uất.
Cậu mua một cái bánh nướng ven đường, hỏi thăm người bán hàng: “Cô ơi, nhà khách Huyện ủy đi đường nào ạ?”
“Cứ đi thẳng đường lớn này, thấy cái cổng có biển “ủy ban nhân dân huyện” thì nhà khách nằm ngay đối diện.”
Phó Thính Hạ cảm ơn rồi rảo bước. Không lâu sau, tòa nhà hai tầng sơn trắng với hàng rào sắt hiện ra trước mắt. Đây chính là nơi sang trọng nhất huyện Thanh Thủy lúc bấy giờ – Nhà khách Huyện ủy.
Nếu gã doanh nhân Hong Kong trong miệng Tống Kiến Dân là thật, thì chắc chắn ông ta đang ở đây.
Băng qua đường, cậu thấy một cậu bé đang ngồi xổm nghịch bùn ngay cạnh phòng bảo vệ. Phó Thính Hạ lấy ra một cặp kính gọng đen đeo lên cho trí thức, rồi ngồi xuống cạnh cậu bé: “Nhóc con, đang chơi gì thế?”
Thằng bé không thèm ngẩng đầu: “Mắc mớ gì cháu phải nói với chú.”
Phó Thính Hạ mở gói giấy dầu trên tay, mùi bánh nướng thơm phức tỏa ra. Thằng bé lập tức ngẩng phắt lên, mắt dán chặt vào chiếc bánh vàng ruộm.
“Cha cháu làm việc trong nhà khách à?” Phó Thính Hạ đung đưa chiếc bánh.
“Là mẹ cháu.” Thằng bé nuốt nước miếng.
“À, thế mẹ cháu chắc biết mặt ông doanh nhân Hong Kong kia nhỉ?”
“Doanh nhân Hong Kong là cái gì?”
“Ừm… là ông chủ lớn, rất nhiều tiền.”
“À, ông chủ lớn thì có! Mẹ cháu bảo dạo này có một ông chủ to lắm đang ở đây.”
Phó Thính Hạ cười: “Thế có biết ông ấy họ gì không? Nói đúng tên, cái bánh này là của cháu.”
Thằng bé nhanh nhảu: “Không biết họ gì, nhưng ai cũng gọi là ông chủ Triệu.”
Phó Thính Hạ cười, đưa chiếc bánh cho thằng bé, rồi đứng dậy phủi bụi quần áo, tự tin bước vào cổng nhà khách.
Tại quầy lễ tân, cô nhân viên đang làm thủ tục trả phòng cho một chàng trai trẻ. Khi Phó Thính Hạ bước vào, chàng trai kia vừa vặn quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, tim Phó Thính Hạ như ngừng đập, suýt chút nữa thì quay đầu bỏ chạy.
Quý Cảnh Thiên!
Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao con cưng của trời lại xuất hiện ở cái huyện lỵ nghèo nàn khỉ ho cò gáy này?
Sự kinh ngạc khiến chân tay Phó Thính Hạ tê cứng, không thốt nên lời.
Nhưng ánh mắt Quý Cảnh Thiên chỉ lướt qua cậu một cách hờ hững, lạnh nhạt như nhìn bao người qua đường khác, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
Phó Thính Hạ thở hắt ra một hơi. Phải rồi, thời điểm này Quý Cảnh Thiên tuy đã quen biết Nguyên Tuấn Nam, nhưng vẫn chưa biết cậu là ai.
Quý Cảnh Thiên lướt qua người cậu. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh nhạt, gương mặt còn vương nét ngây ngô của tuổi trẻ nhưng đã lộ rõ khí chất phi phàm, hứa hẹn danh hiệu “đệ nhất mỹ nam khoa tim mạch” sau này.
Lúc này chắc anh ta đã vào đại học y rồi. Cậu nhớ khi mình nhập học, Quý Cảnh Thiên đã là nghiên cứu sinh năm nhất.
“Cậu tìm ai?” Cô nhân viên mặc áo sơ mi vải dacron màu xanh thiên thanh đứng dậy hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Ở đây phải có giấy giới thiệu mới được vào đấy nhé.”
Phó Thính Hạ thu lại tâm trí, mỉm cười điềm đạm: “Tôi không thuê phòng, tôi đến tìm… ông chủ Triệu.”
Cô gái nghi ngờ nhìn cậu: “Ông chủ Triệu?”
“Vâng. Tôi đến giúp ông ấy giải quyết công việc. Cô cứ nhắn là có một thanh niên họ Tống đến tìm, ông ấy sẽ gặp tôi.”
Cô nhân viên bán tín bán nghi nhấc điện thoại nội bộ, nói vài câu khách sáo. Nhận được sự đồng ý từ đầu dây bên kia, cô mới chỉ tay: “Cầu thang bên kia, lên tầng 2, phòng 208.”
“Cảm ơn cô.” Phó Thính Hạ giữ chặt túi xách, bước nhanh lên lầu.
Vừa gõ cửa hai tiếng, cánh cửa đã mở ra. Một người đàn ông mặc sơ mi đen bước ra, nhíu mày khi thấy cậu: “Cậu… không phải là Tống Kiến Dân.”
“Vâng, không phải.” Phó Thính Hạ mỉm cười: “Anh ta bị bắt khi đang định trộm cái chén của nhà tôi rồi.”
Sắc mặt người đàn ông sa sầm: “Tôi không bảo cậu ta đi ăn trộm. Là cậu ta khoe nhà có bộ chén cổ, tôi mới bảo mang đến xem thử.”
“Ông Triệu, tôi đến không phải để truy cứu trách nhiệm của ông.”
“Vậy… cậu đến làm gì?”
“Cũng giống Tống Kiến Dân thôi, tôi muốn mời ông xem bộ chén này.”
Người đàn ông trầm ngâm giây lát rồi chìa tay ra: “Hân hạnh, tôi là Triệu Thiên Hàn!”
“Phó Thính Hạ.”
“Mời vào.”
Bên trong là một căn phòng hạng sang rộng rãi, phòng khách còn có cả bộ sofa bọc nỉ màu xanh nhạt – thứ xa xỉ ở cái huyện này.
Phó Thính Hạ lấy khăn tay ra, mở từng lớp vải, đặt hai chiếc chén xuống bàn trà.
Mắt Triệu Thiên Hàn sáng rực lên: “Đây là…”
“Gia Tĩnh Thanh Hoa Ngưỡng Chung.” Phó Thính Hạ tiếp lời.
Triệu Thiên Hàn vội vã lấy kính lúp từ vali ra, soi xét tỉ mỉ từng đường nét hoa văn. Hồi lâu sau, ông mới ngẩng lên, ánh mắt sắc sảo: “Cậu mang đến đây chắc không chỉ để cho tôi ngắm chứ?”
“Đương nhiên. Nếu ông Triệu trả giá hợp lý, tôi sẽ bán.”
“Bao nhiêu?”
“Mười vạn tệ.”
Triệu Thiên Hàn bật cười, đặt chiếc chén xuống: “Cái giá này hơi chát đấy? Tôi trả tối đa năm vạn. Năm vạn đối với lứa tuổi của cậu là cả một gia tài rồi. Nhìn mặt cậu thế kia, chắc đang cần tiền chữa trị lắm? Có muốn về bàn bạc lại với cha mẹ không?”
“Năm ngoái, một cặp Ngưỡng Chung tương tự nhưng là màu lam đen đã được Christie’s gõ búa với giá ba mươi nghìn đô la Mỹ.” Phó Thính Hạ bình thản gói chén lại: “Đây là di vật của mẹ tôi. Tôi bán nó đúng là để chữa bệnh, nhưng cũng vì có điều kiện khác. Nếu ông Triệu cứ ép giá, tôi đành chờ cơ hội khác vậy.”
Triệu Thiên Hàn nhìn chăm chú vào đôi tay đang gói đồ của cậu: “Nói đi! Điều kiện khác là gì?”
“Tôi biết ông Triệu lần này đến đây sẽ quyên góp xây một tòa nhà dạy học cho trường huyện. Tôi muốn nhờ ông xin cho tôi một suất thi đại học chính quy vào hai năm tới.”
Triệu Thiên Hàn cười: “Xin cho cậu một suất thì dễ, nhưng lỡ cậu thi nát bét thì mặt mũi tôi để đâu? Mặt mũi của tôi đáng giá hơn mười vạn nhiều.”
Phó Thính Hạ cúi xuống cầm xấp tài liệu tiếng Anh trên bàn trà lên, đọc trôi chảy một đoạn, rồi nhìn thẳng vào mắt Triệu Thiên Hàn: “Ông Triệu có tầm nhìn rất tốt, tôi cũng cho rằng huyện Thanh Thủy có tiềm năng tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, quy trình hành chính trong nội địa khá phức tạp và kéo dài. Ông đừng đặt kỳ vọng quá cao vào các kênh thăng cấp dự án, hãy chừa cho mình đường lui ở phía các quỹ đầu tư mạo hiểm.”
Triệu Thiên Hàn sững sờ, rồi bật cười lớn, khoanh tay gật đầu: “Được, cậu thắng. Mười vạn tệ, cộng thêm một suất thi đại học.”
Phó Thính Hạ thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản?”
“Tiền mặt!”
Triệu Thiên Hàn gọi điện thoại điều tiền, sau đó quay lại đưa giấy bút cho cậu: “Để lại thông tin cá nhân đi.”
Trong lúc chờ tiền đến, hai người trò chuyện thêm. Phó Thính Hạ biết rõ Triệu Thiên Hàn là nhà đầu tư tiên phong ở vùng này và những rắc rối ông sẽ gặp phải trong tương lai. Nể tình phong thái quân tử của ông trong vụ giao dịch, cậu khéo léo đưa ra vài lời gợi ý.
Mười vạn tệ là số tiền khổng lồ với ngân hàng huyện lúc này, phải đến gần trưa người ta mới mang một chiếc cặp da đen đến.
“Có muốn đếm lại không?” Triệu Thiên Hàn cười.
Phó Thính Hạ mở cặp, liếc nhìn mười cọc tiền mới cóng, rút ra một tờ búng nhẹ nghe tiếng “tách” giòn tan, rồi ném lại vào cặp: “Tôi tin ông Triệu.”
Cậu nhét hết tiền vào túi xách, đứng dậy chào từ biệt. Ra đến cửa, Triệu Thiên Hàn bỗng hỏi với theo: “Cậu định thi khoa gì?”
Phó Thính Hạ quay lại, thấy Triệu Thiên Hàn nhìn mình đầy hứng thú: “Tôi biết vài trường đại học kinh tế quản trị rất tốt, tôi cũng có chút quan hệ. Cậu… có nghĩ đến việc du học không?”
“Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi có mục tiêu rồi.”
“Mục tiêu gì?”
Phó Thính Hạ mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt kiên định: “Lâm sàng. Tương lai tôi sẽ làm một bác sĩ!”
Nói xong, cậu đẩy cửa bước ra.
Triệu Thiên Hàn mân mê chiếc chén sứ trong tay. Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, một chàng trai bước vào. Triệu Thiên Hàn cười nói: “Xem ra cậu sắp có một đồng nghiệp rồi. Biết đâu chừng sau này sẽ là một đối thủ đáng gờm của cậu nữa đấy, Cảnh Thiên.”
Gửi phản hồi