Bậc Thầy Thẻ Sao – 088

Buổi tối trở lại phòng làm việc, Trần Thiên Lâm chủ động mời mọi người một bữa tiệc chia tay Tạ Minh Triết. Tiểu Bàn thậm chí còn khoa trương đặt một chiếc bánh kem, bên trên viết dòng chữ “Khai giảng vui vẻ”. Tạ Minh Triết thật sự dở khóc dở cười: “Em chỉ đi học thôi mà, có cần phải long trọng thế không…”

Tiểu Bàn nói: “Mọi người đều không nỡ xa cậu mà. Cậu đi rồi, thiếu một người cảm giác không quen chút nào.”

Trì Oánh Oánh gật đầu phụ họa: “Đúng đó, tuy cậu chỉ ở phòng làm việc một tháng, nhưng cứ cảm giác như đã quen biết từ rất lâu rồi.”

Lòng Tạ Minh Triết khẽ ấm lại. Cậu vốn không có người thân từ nhỏ. Nhớ lại kiếp trước khi đi học, cậu một mình kéo chiếc vali to sụ, ngồi hơn ba mươi tiếng đồng hồ trên ghế cứng tàu hỏa, từ phương Bắc xa xôi đến thành phố phương Nam. Bạn học xung quanh đều có cha mẹ đưa tiễn, chỉ riêng cậu lủi thủi một mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bây giờ, trường học ở ngay bên kia đường, mười phút là tới, vậy mà mọi người trong phòng làm việc vẫn nhiệt tình tổ chức tiệc chia tay cho cậu.

Những người cậu gặp được ở thế giới mới này đã cho cậu cảm nhận được sự ấm áp và thiện ý lớn nhất.

Quen biết họ, thật tốt biết bao.

Tạ Minh Triết sụt sịt mũi: “Mọi người tổ chức chia tay long trọng thế này, lỡ ngày mai em quay lại thăm mọi người thì ngại chết mất!”

Mọi người ngẩn ra, rồi phá lên cười ha hả. Trần Tiêu sảng khoái vỗ vai cậu: “Hoan nghênh trở lại, bất cứ lúc nào.”

Trần Thiên Lâm cũng nói: “Ở trường có gặp khó khăn gì, cậu có thể đến tìm Giáo sư Lưu khoa Mỹ thuật, ông ấy là bạn học đại học của tôi, tôi đã chào hỏi ông ấy rồi.”

Tạ Minh Triết mạnh mẽ gật đầu: “Cám ơn sư phụ!”

Trần Tiêu lấy ra một chiếc hộp lớn được gói tinh xảo, đẩy đến trước mặt Tạ Minh Triết: “Đây là quà khai giảng của mọi người tặng em.”

Tạ Minh Triết mở ra xem, thấy bên trong là một chiếc mũ giáp hoàn toàn mới. Ánh kim loại màu trắng bạc khiến chiếc mũ giáp dưới ánh đèn trông cực kỳ ngầu và ảo diệu. Điều quý hơn nữa là ở góc dưới bên phải mũ giáp còn có ba chữ nhỏ “Tạ Minh Triết”, rõ ràng là hàng đặt làm riêng.

Cậu nhẹ nhàng sờ lên bề mặt nhẵn bóng của mũ giáp, đầu ngón tay hơi run run, nghiêm túc nói: “Cảm ơn mọi người.”

Trần Tiêu nói: “Đừng khách sáo, đều là người một nhà cả. Đến trường rồi, nếu có ai bắt nạt em…” Anh đột nhiên dừng lại, rồi nhìn Tạ Minh Triết một cách nghiêm túc: “Không đúng, đến trường rồi, em đừng có đi bắt nạt người khác đấy.”

Mọi người lại được một trận cười rộ lên, Tạ Minh Triết cũng bật cười: “Yên tâm, từ nhỏ em đã là một học sinh ngoan ngoãn rồi.”

Chưa từng có giáo viên nào phải mời phụ huynh của cậu, bởi vì cậu biết mình không có phụ huynh, nên cậu càng phải nỗ lực hơn người khác.

Trường đại học này cũng là thành quả mà Tạ Minh Triết của kiếp này rất vất vả mới thi đỗ được, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Minh Triết kéo vali hành lý, chào tạm biệt mọi người rồi đến Đại học Đế Đô làm thủ tục nhập học.

Cuộc sống đại học hoàn toàn mới cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Sau khi ra khỏi cửa, cậu cảm thấy không khí dường như cũng trong lành hơn mọi khi, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tạ Minh Triết đi qua một con đường lớn, rất nhanh đã đến cổng trường đại học.

Đại học Đế Đô là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Ngày 1 tháng 9, tất cả tân sinh viên đều tập trung đến trường làm thủ tục nhập học, ai nấy mặt mày cũng phơi phới, tràn đầy sức sống. Tạ Minh Triết đã có kinh nghiệm hai đời, trải nghiệm phong phú hơn họ rất nhiều. Nhưng khi đứng giữa một đám thiếu niên thiếu nữ, cậu cũng bị bầu không khí thanh xuân của các sinh viên lây nhiễm, cảm thấy tâm trạng mình dường như cũng quay trở về thời học sinh.

Công nghệ cao đã mang lại rất nhiều tiện lợi cho việc quản lý trường học. Khi sinh viên vào trường, chỉ cần quẹt thẻ căn cước ở vị trí quy định, mọi thông tin sẽ tự động được ghi vào. Thẻ căn cước đồng thời được liên kết với thẻ ăn và thẻ ra vào ký túc xá. Trên màn hình ảo do quang não chiếu ra, bản đồ hướng dẫn đến ký túc xá được phân cho sinh viên đó và bản đồ trong khuôn viên trường cũng nhanh chóng được tạo ra.

Tạ Minh Triết đi theo hướng dẫn trên bản đồ đến khu ký túc xá sinh viên.

Kéo hành lý đi giữa đám đông, không ít người xung quanh đều đang nhìn cậu.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun ngắn tay phong cách thể thao màu trắng đơn giản, phối cùng một chiếc quần dài màu cà phê ôm dáng, chân đi một đôi giày thể thao đế bằng, trông đơn giản, thoải mái, tươi tắn, đậm chất sinh viên. Chiếc quần được cắt may vừa vặn làm nổi bật đôi chân vừa thẳng vừa dài của cậu, cộng thêm mái tóc vừa mới cắt, cả người trông đầy thần thái, cười lên lại càng thêm rạng rỡ, đẹp trai, hoàn toàn là hình tượng “anh trai mối tình đầu” mà các nữ sinh yêu thích nhất.

Bị người khác nhìn ngắm, Tạ Minh Triết cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn mỉm cười lịch sự đáp lại.

Đại học Đế Đô không thiếu sinh viên có ngoại hình nổi bật. Đi dọc đường, Tạ Minh Triết đã thấy vài cô gái đặc biệt xinh đẹp và có khí chất. Tuy nhiên, đối với nữ sinh, cậu chỉ giữ thái độ thưởng thức chứ không có ý nghĩ gì khác.

Tạ Minh Triết trở về ký túc xá sắp xếp hành lý.

Đại học Đế Đô quả nhiên giàu có và hào phóng, điều kiện ký túc xá sinh viên tốt ngoài sức tưởng tượng. Phòng hai người, mỗi người có một phòng ngủ nhỏ, dùng chung phòng khách và nhà vệ sinh, được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Trong phòng ngủ còn có bàn học và tủ quần áo. Trên bàn học đặt một chiếc quang não cố định loại nhỏ, có ghi dòng chữ “Trung tâm Dịch vụ Thông minh Đại học Đế Đô”. Chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào, thông tin cá nhân của sinh viên, tình hình phân lớp, thời khóa biểu cả học kỳ, cùng với các cổng thông tin của phòng giáo vụ, phòng hậu cần, diễn đàn trường học, v.v… sẽ hiện ra.

Tạ Minh Triết mày mò một lúc cách sử dụng thiết bị đầu cuối dịch vụ này, cất hành lý xong xuôi rồi ra ngoài dạo một vòng quanh trường.

Diện tích khuôn viên trường còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Mỗi khoa đều có tòa nhà riêng biệt, trong đó tòa nhà của Học viện Mỹ thuật được thiết kế rất có tính nghệ thuật. Trong đại sảnh treo không ít tác phẩm của các danh họa, còn có một bức tường lớn trưng bày các tác phẩm xuất sắc của sinh viên tốt nghiệp.

Nhà ăn có năm tầng, lúc này đúng vào giờ cơm trưa, nhìn qua toàn thấy người là người.

Tạ Minh Triết đã đói bụng, liền hòa vào dòng người đi tìm đồ ăn, tiện thể thử xem đồ ăn ở nhà ăn của trường có ngon không.

Cậu lên tầng ba, đến quầy buffet xem thử, đồ ăn phong phú khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tạ Minh Triết lập tức không đi nổi nữa, nhanh chóng lấy vài đĩa thức ăn mình thích, bưng khay đến ngồi xuống bên cửa sổ, vui vẻ ăn uống.

Đang cảm thán cuộc sống đại học thật tốt đẹp, đột nhiên cậu nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói đầy vẻ châm chọc: “Ủa, thật là trùng hợp, Dụ Kha sao cậu lại ở đây?”

Người được gọi là Dụ Kha lạnh lùng đáp: “Tôi đến đây đương nhiên là để ăn cơm, chẳng lẽ giống cậu, đến đây để gây sự à?”

Tạ Minh Triết: “…”

Cậu nhóc này cũng thẳng thắn quá rồi. Mà khoan, giọng nói này sao nghe có chút quen tai nhỉ?

Tạ Minh Triết vừa gặm đùi gà, vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh phía sau.

Người kia bị một câu nói chặn họng, rõ ràng rất không vui, lạnh lùng nói: “Cậu cũng chỉ được cái mồm mép lanh lợi, chứ đánh đấm thật thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.”

Dụ Kha nói: “Vậy cậu, người bị đồ bỏ đi như tôi tùy tiện hành hạ, chẳng phải còn không bằng cả đồ bỏ đi sao?”

Người kia lại bị chặn họng, dường như đang cố gắng tìm lời phản bác, kết quả là đuối lý, đành phải chửi một câu “Đồ hèn” rồi quay người bỏ đi.

Cuộc cãi vã trẻ con này khiến Tạ Minh Triết thấy buồn cười trong lòng, không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái.

Chàng thiếu niên đang ăn cơm ở phía sau có khuôn mặt khá trắng trẻo, ngũ quan mềm mại, vóc dáng tương đối thấp, trông rất thanh tú. Ấy thế mà sức chiến đấu của cái miệng lại cực kỳ mạnh mẽ, lanh lợi, không chút nhượng bộ. Lúc này, cậu ta đang cúi đầu ăn mì rất nhanh, thoáng chốc đã xử lý sạch sẽ một bát mì lớn, sau đó nhanh chóng bưng bát mì thứ hai bên cạnh lên, tiếp tục ăn.

Tạ Minh Triết: “…………”

Là đói lả, hay sức ăn vốn dĩ đã lớn vậy?

Cậu ta ăn cơm cực kỳ chuyên tâm, Tạ Minh Triết nhìn cậu ta lâu như vậy mà cậu ta không hề hay biết, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bát mì, tiếng sột soạt vang lên như một chú sóc nhỏ đói bụng.

Tạ Minh Triết đợi cậu ta ăn gần xong mới mỉm cười nói: “Chào cậu.”

Dụ Kha ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn cậu: “Làm gì?”

Tạ Minh Triết khen: “Vừa rồi nghe cậu đối đáp, tài ăn nói rất tốt, muốn làm quen một chút. Tôi tên Tạ Minh Triết, tân sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật, còn cậu?”

“Tôi là Dụ Kha, sinh viên năm nhất Học viện Luật, có duyên gặp lại nhé!” Chàng thiếu niên lau miệng, đứng dậy định bỏ đi. Tạ Minh Triết đuổi theo, giả vờ vô tình hỏi: “Đúng rồi, cậu có chơi game ‘Bão Tinh Thẻ’ không?”

“Chơi chứ, game này 90% thanh niên đều chơi.” Dụ Kha đáp với vẻ đương nhiên.

“Tôi mới vào đại học, cũng không quen biết ai, muốn làm quen vài người bạn biết chơi, sau này còn cùng nhau đi phó bản.” Nụ cười của Tạ Minh Triết trông rất thuần khiết và rạng rỡ, hoàn toàn không có chút ác ý nào. Cậu nghiêm túc nhìn Dụ Kha nói: “Trong game tôi không có bạn bè thân thích, chơi một mình chán lắm, cậu có tham gia công hội nào không? Có thể kéo tôi vào với được không?”

“…” Dụ Kha dừng bước, nhìn Tạ Minh Triết từ trên xuống dưới: “Cậu là người mới à?”

“Tháng trước mới bắt đầu chơi.” Câu này của Tạ Minh Triết cũng không sai, cậu chỉ muốn thử xem thiếu niên trước mặt có phải là Kha Tiểu Kha trong game không. Cậu cảm thấy giọng nói trong trẻo của người này rất quen tai, vừa hay xác nhận lại phỏng đoán của sư phụ. Nếu hỏi thẳng “Cậu có phải Quỷ Thiếu không?”, đối phương chắc chắn sẽ nghĩ cậu bị thần kinh, sẽ không thèm để ý đến cậu, nên cậu mới phải tìm cách nói chuyện vòng vo.

“Hay là cậu cùng tôi ra sân thể dục dạo một vòng, gia nhập hiệp hội Tinh Thẻ của trường đi.” Dụ Kha dường như nghĩ đến chuyện gì đó không hay, có chút bực bội gãi đầu, nói: “Trong hiệp hội chắc chắn có mấy người tôi rất ghét, nhưng mà… tôi nghe nói hiệp hội Tinh Thẻ của Đại học Đế Đô rất lợi hại, ở đây còn từng có hai đại thần chuyên nghiệp nữa.”

“Đại thần chuyên nghiệp? Chẳng lẽ là Đường Mục Châu và Bùi Cảnh Sơn?” Tạ Minh Triết chỉ có thể nghĩ đến hai người này.

“Đúng đúng! Cậu cũng biết phải không?” Dụ Kha hưng phấn đến mức hai mắt sáng lên: “Đường Mục Châu học khoa Kinh tế, Bùi Cảnh Sơn học khoa Triết học, hai vị này đều là đàn anh của chúng ta. Trường mình có quá nhiều cựu sinh viên lợi hại, hiệp hội Tinh Thẻ cao thủ như mây!”

“Cậu muốn gia nhập sao?” Tạ Minh Triết hỏi.

“…” Dụ Kha lại bắt đầu phân vân, mỗi lần phân vân là cả khuôn mặt cậu ta lại nhăn lại như cái bánh bao. Tạ Minh Triết đứng bên cạnh xem cậu ta đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng, vẻ mặt của thiếu niên cũng trở lại bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết gật đầu: “Gia nhập.”

“Vậy chúng ta cùng đi đi.” Tạ Minh Triết cũng muốn xem thử trình độ của hiệp hội thẻ bài ở đại học Đế Đô rốt cuộc mạnh đến mức nào.

Hai người cùng nhau đi đến sân thể dục.

Nơi này quả thật náo nhiệt vô cùng, bởi vì rất nhiều câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới, bao gồm các đội nhảy, đội hợp xướng, hiệp hội thám hiểm, câu lạc bộ tennis, v.v… Xung quanh các câu lạc bộ lớn đều chen chúc đầy các bạn sinh viên mới, cuộc sống đại học thật sự muôn màu muôn vẻ.

Trong số đó, nơi đông người nhất chính là điểm tuyển sinh của “Hiệp hội Tinh Thẻ”, chiếm một khoảng đất rộng bằng hai sân bóng rổ. Phía trên điểm tuyển sinh là một màn hình chiếu ảo, bên trong đang phát trực tiếp một số đoạn ghi hình các trận đấu đặc sắc. Chỗ tuyển sinh thậm chí còn đặt một dãy ghế xoay và mũ giáp thông minh, không ít người chơi háo hức ngồi lên PK với các anh chị khóa trên, còn có những nhóm ba năm người tụ tập lại thảo luận về bộ bài, không khí vô cùng hòa hợp vui vẻ.

Tạ Minh Triết và Dụ Kha sánh vai đi tới, một nữ sinh khóa trên xinh đẹp với mái tóc dài thẳng ngay lập tức mỉm cười tiếp đón họ: “Hai cậu là đàn em mới nhập học phải không? Muốn gia nhập hiệp hội Tinh Thẻ của chúng tôi à?”

Chị khóa trên có vóc dáng siêu chuẩn, người lại xinh đẹp, Dụ Kha hai mắt sáng rực nhìn cô, giọng nói trong trẻo “Ừm” một tiếng, đáp: “Vâng ạ, chị khóa trên!”

Tạ Minh Triết hào phóng cười với chị, nói: “Chị ơi, gia nhập hiệp hội có yêu cầu gì không ạ?”

Chị khóa trên có ấn tượng rất tốt với cậu đàn em đẹp trai hay cười, lập tức dẫn Tạ Minh Triết đến bên cạnh, nói: “Chỉ cần thích trò chơi này, chúng tôi đều chào đón, đăng ký một chút thông tin là được. Tuy nhiên, những ai chơi theo hướng giải trí, nuôi thẻ thì sẽ vào phân hội, còn hội chính của chúng tôi thường chỉ tuyển những người chơi thích đánh đấu trường. Hai em có đánh xếp hạng không? Có thể cho chị biết bậc xếp hạng của hai em được không?”

“Em mới bắt đầu chơi, một thời gian nữa mới đánh xếp hạng ạ.” Không phải Tạ Minh Triết cố ý nói dối, mà là ID “Chú Béo” gần đây đã nổi như cồn trong giới game, trên diễn đàn còn có mấy topic cao ngất bàn luận, cậu không muốn lộ thân phận ở trường để tránh những phiền phức không cần thiết. Cậu định mấy ngày tới sẽ tạo một tài khoản phụ chuyên dùng ở trường, ví dụ như tài khoản phụ 7456789 của Đường Mục Châu cũng không ai nhận ra.

Chị khóa trên nhìn sang Dụ Kha, hỏi: “Vậy còn em?”

Dụ Kha vẻ mặt kiêu ngạo: “Em là Đại Sư Tinh Thẻ.”

Chị khóa trên có chút không tin nổi: “Đàn em còn là cao thủ nữa à!”

“Cũng tàm tạm thôi ạ.” Dụ Kha cười nói, giọng điệu đầy tự tin: “Trong vòng một tuần là lên được rồi.”

“Lợi hại!” Chị khóa trên rõ ràng đã nhìn cậu bằng con mắt khác, thái độ cũng càng thêm nhiệt tình: “Có tiện cho chị biết ID trong game của em không? Trường mình có nhóm riêng, sẽ thường xuyên tổ chức cho mọi người đánh một vài trận giao hữu, còn có rất nhiều phần thưởng nữa, đàn em có thể tham gia nhiều hoạt động của hiệp hội nhé.”

“Được ạ. ID trong game của em là Kha Tiểu Kha.”

Tạ Minh Triết suýt nữa thì phun ra – quả nhiên là cậu nhóc này!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi