Chương 87: Kha Tiểu Kha
Tin tức Công hội Niết Bàn đoạt chức vô địch “Chiến Tranh Tranh Đoạt Tài Nguyên Công Hội” nhanh chóng lan truyền khắp diễn đàn Tinh Thẻ. Trì Oánh Oánh đã sớm soạn sẵn bài, nhân lúc chủ đề còn đang nóng hổi liền đăng thông báo tuyển thành viên mới của Công hội Niết Bàn lên diễn đàn.
Công hội Niết Bàn trước đây vẫn còn trong giai đoạn đầu phát triển, cần một lượng lớn người chơi làm nhiệm vụ để tăng điểm xây dựng cho công hội. Hiện Niết Bàn đã lên cấp sáu, số lượng thành viên đã đủ đông, nhưng lực lượng tinh anh vẫn còn quá mỏng. Sau khi ban quản lý hội ý, đợt tuyển người lần này chỉ nhắm vào người chơi tinh anh, yêu cầu trong mùa giải hiện tại phải đạt bậc “Đại Sư Tinh Thẻ”, hoặc bậc “Chuyên Gia Tinh Thẻ Cao Cấp” với tỷ lệ thắng trên 70%.
Số người chơi có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe này không vượt quá 15%. Nhưng dù vậy, thông báo tuyển người vừa được đăng tải, danh sách xin gia nhập Công hội Niết Bàn chỉ trong nháy mắt đã vượt ngưỡng một nghìn, đủ thấy sức nóng của Niết Bàn những ngày gần đây bùng nổ đến mức nào!
Lượng cao thủ đăng ký gia nhập Công hội Niết Bàn đông đến mức muốn chen chúc vỡ cả đầu, Trì Thanh xem xét danh sách ở hậu trường mà hoa cả mắt. Cô đành gọi em gái sang hỗ trợ, cùng nhau xét duyệt từng lá đơn xin vào hội.
Trong khi đó, Tạ Minh Triết lại đang vô cùng phấn khởi, cùng Trần Tiêu đến kho công hội để kiểm kê chiến lợi phẩm sau hoạt động.
Hôm nay quả là một vụ mùa bội thu, chỉ riêng số mảnh cường hóa các thuộc tính cấp bảy nhận được từ phần thưởng cũng đủ để nâng cấp hơn mười thẻ đen lên cấp tối đa. Các vật phẩm khác như đá kinh nghiệm, đá sửa chữa thì nhiều vô kể.
Tạ Minh Triết hào hứng nói: “Sau này chúng ta nhất định phải tham gia mọi hoạt động hàng tuần.”
Trần Tiêu gật đầu: “Được thôi, tuần sau lại tiếp tục. Từ nay về sau sẽ không phải lo thiếu nguyên liệu nữa rồi!”
Ban quản lý sau khi bàn bạc đã thống nhất: Tất cả thành viên tham gia trận chiến công hội, nếu thẻ bài bị tiêu diệt và cần sửa chữa, toàn bộ nguyên liệu sẽ do công hội chi trả. Kim Dược và Tiểu Bàn (Bàng Vũ) sẽ phụ trách thống kê thiệt hại của hoạt động lần này, sau đó gửi đá sửa chữa cần thiết qua thư cho các thành viên.
Tiểu đội du kích do Kha Tiểu Kha chỉ huy là đội có số lượng thẻ bài bị tiêu diệt nhiều nhất, đặc biệt là bộ thẻ Quỷ của cậu ta, trong đó có đến ba thẻ bị hủy diệt hoàn toàn sau bảy lần chết. Họ đã đi trinh sát khắp nơi, chặn đứng đường lui của đối thủ về căn cứ phòng thủ. Mười người đối đầu với mấy chục người phe địch mà không hề nao núng. Giữa vòng hỗn chiến, thẻ bài tổn thất nặng nề, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu đội của họ chính là những người lập công lớn nhất trong hoạt động ngày hôm nay.
Tạ Minh Triết trực tiếp gửi cho Kha Tiểu Kha 100 viên đá sửa chữa cấp bảy, kèm theo lời nhắn: “Vất vả cho cậu rồi, Tiểu Kha. Hôm nay cậu làm tốt lắm.”
Giọng Kha Tiểu Kha run lên vì kích động: “Chú Béo? Đây… đây là gì thế ạ? Phần thưởng hoạt động ư?”
Tạ Minh Triết mỉm cười đáp: “Đã tham gia hoạt động công hội, tổn thất của mọi người đương nhiên sẽ do công hội chi trả, không thể để các cậu vừa góp sức lại vừa chịu thiệt thòi được. Tôi gửi thêm cho cậu một ít đấy, mau sửa lại hết thẻ bài của cậu đi nhé.”
Kha Tiểu Kha chợt im bặt. Nhìn những viên đá sửa chữa trị giá hàng vạn kim tệ trong hòm thư, tâm trạng cậu trở nên rối bời.
Thấy Kha Tiểu Kha không hồi âm, Tạ Minh Triết ngỡ cậu ta đang vội đi sửa thẻ bài nên cũng không để tâm nữa, tiếp tục gửi vật phẩm cho những thành viên khác trong đội. Đến khi cậu hoàn tất việc gửi đồ cho mọi người, đồng hồ đã điểm chín rưỡi tối.
Đúng lúc này, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn thoại riêng từ Trần Thiên Lâm: “Tiểu Tạ, xong việc chưa?”
Tạ Minh Triết lập tức trả lời: “Sư phụ tìm con có chuyện gì ạ?”
Trần Thiên Lâm nói: “Cậu gọi cả Trần Tiêu đến văn phòng công hội một lát, tôi có lời muốn nói với cả hai.”
Trần Tiêu cũng vừa gửi xong nguyên liệu cho các thành viên trong đội. Tạ Minh Triết bèn gọi anh cùng quay lại văn phòng công hội đặt tại tòa nhà trụ sở chính.
Cả hai vừa bước vào đã thấy Trần Thiên Lâm đang đứng giữa phòng, cau mày xem một đoạn video. Trần Tiêu và Tạ Minh Triết đưa mắt nhìn nhau rồi bước đến đứng cạnh anh. Trên màn hình đang chiếu lại một phân cảnh trong trận công hội chiến vừa rồi: tiểu đội du kích do Kha Tiểu Kha dẫn đầu đang mai phục tập kích tại điểm dịch chuyển từ Sao Thổ sang Sao Thủy. Công hội Thiết Huyết bị đánh úp bất ngờ, chỉ trong chớp mắt đã có hơn mười người chơi thiệt mạng.
Lúc đó, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu đang dồn toàn lực tấn công Sao Mộc, còn Trần Thiên Lâm thì ở lại phòng thủ căn cứ, nên họ hoàn toàn không hay biết gì về sự việc xảy ra tại điểm dịch chuyển. Tuy nhiên, sau khi hoạt động kết thúc, hội trưởng của cả ba công hội đều nhận được bản ghi hình toàn cảnh trận đấu dưới góc nhìn của người quan sát. Đây chính là đoạn video mà Trì Thanh đã gửi cho Trần Thiên Lâm.
Trần Thiên Lâm cho dừng video, đoạn quay sang hỏi Tạ Minh Triết: “Kha Tiểu Kha gia nhập Niết Bàn từ lúc nào? Cậu có thân với cậu ta không?”
Tạ Minh Triết thoáng ngẩn người, không ngờ sư phụ lại đột nhiên hỏi về người này. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình: “Cũng không hẳn là thân lắm đâu. Con quen cậu ấy ở Đấu trường. Hồi đó con đang có chuỗi 29 trận thắng liên tiếp, chỉ còn một trận nữa là lên được Chuyên Gia Tinh Thẻ thì đụng phải Kha Tiểu Kha. Con nhớ là video trận đó con có đưa cho sư phụ xem rồi thì phải?”
“Ừm, tôi có ấn tượng,” Trần Thiên Lâm đáp: “Bộ bài của cậu ta gồm bảy thẻ Quỷ, khởi đầu trận đánh rất dữ dội, liên tục áp chế cậu. Chỉ tiếc là sau đó cậu ta quá khinh địch, dùng kỹ năng trị liệu quá sớm, để cậu có cơ hội bảo vệ Tôn Thượng Hương đến cuối trận, rồi để Tôn Thượng Hương liên tục bắn hạ sáu thẻ bài của cậu ta.”
“Vâng, đúng vậy ạ.” Tạ Minh Triết gật đầu, vô cùng khâm phục trí nhớ của sư phụ: “Sau trận đó, cậu ấy chủ động kết bạn với con, bảo rằng từng có kinh nghiệm thành lập công hội nhưng tiếc là công hội đó đã giải tán. Cậu ấy muốn gia nhập Niết Bàn để góp sức. Lúc ấy con chưa rõ lai lịch của cậu ấy nên nhờ chị Thanh tìm hiểu thêm một thời gian. Gần đây nghe nói cậu ấy đang dẫn đội đánh Đấu trường, hoạt động khá tích cực, còn kéo theo mấy cao thủ cùng lên được bậc Đại Sư Tinh Thẻ. Vì thế, trong hoạt động công hội lần này, chúng con mới giao cho cậu ấy chỉ huy một tiểu đội du kích.”
Trần Tiêu vốn không biết Kha Tiểu Kha là ai, nghe đến đây cũng không khỏi hứng thú: “Người này có vẻ thú vị đấy. Anh vừa xem qua bảng thống kê hoạt động Kim Dược gửi, Kha Tiểu Kha này cực kỳ ranh mãnh, sử dụng một bộ thẻ Quỷ để tập kích và ám sát, vậy mà lại hạ được tới 35 thẻ bài và 15 người chơi, giành điểm thành tích chiến đấu cao nhất toàn trận.”
Trần Thiên Lâm trầm ngâm, dường như đang cân nhắc một điều gì đó hệ trọng.
Thấy anh im lặng, Trần Tiêu và Tạ Minh Triết cũng không biết nói gì, chỉ đứng nhìn nhau.
Ngay khi Tạ Minh Triết sắp mất kiên nhẫn, giọng nói điềm tĩnh của Trần Thiên Lâm bất chợt vang lên: “Nếu tôi đoán không lầm, Kha Tiểu Kha này rất có thể chính là Quỷ Thiếu – cựu hội trưởng của Công hội Tử Thần Chi Nhãn.”
Tạ Minh Triết ngơ ngác: “Quỷ Thiếu ạ?”
Trần Tiêu thì chau mày, ánh mắt chợt trở nên sắc bén: “Anh, anh có chắc là cậu ta không?”
Trần Thiên Lâm gật đầu: “Anh vừa xem lại rất kỹ video trận đấu, đặc biệt chú ý đến thao tác của Kha Tiểu Kha, quả thực rất lợi hại. Có một lần bị năm người chơi của Công hội Thiết Huyết vây đánh, cậu ta không những toàn thân rút lui mà còn phản sát được hai kẻ địch. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hoạt bát, thích chạy nhảy lung tung, nhưng thực chất lại là người bình tĩnh nhất toàn trận đấu.”
Nghe vậy, Tạ Minh Triết ghé sát lại, hạ giọng hỏi Trần Tiêu: “Công hội Tử Thần Chi Nhãn là tổ chức thế nào vậy anh?”
Trần Tiêu thì thầm vào tai cậu: “Công hội này rất đặc biệt, chỉ có đúng 50 thành viên cố định, không bao giờ mở cửa tuyển thêm người. Tuy quân số ít ỏi nhưng danh tiếng của họ không hề thua kém bất kỳ đại công hội nào. Họ là khách quen trên bảng nhiệm vụ treo thưởng, đặc biệt là hội trưởng Quỷ Thiếu, một kẻ xuất quỷ nhập thần, quanh năm chiếm giữ vị trí số một trên bảng truy nã tiền thưởng với kỹ năng ám sát thượng thừa. Chỉ tiếc là sau này công hội đó đã giải tán.”
Bảng truy nã tiền thưởng là một cơ chế đặc biệt trong game. Chẳng hạn, nếu một người chơi có tư thù với ai đó, họ có thể đăng lệnh treo thưởng. Các cao thủ sau khi nhận lệnh sẽ truy lùng mục tiêu trong game và tiêu diệt kẻ đó tại các bản đồ hoang dã có chế độ tự do chiến đấu để lĩnh thưởng.
Khi ở trong các phó bản, người chơi được hệ thống bảo vệ nên sẽ không bị chết. Nhưng tại các khu vực tự do chiến đấu ngoài hoang dã, không chỉ thẻ bài mà ngay cả bản thân người chơi cũng có thể bị tiêu diệt. Một khi người chơi bị giết, toàn bộ thẻ bài mang theo người sẽ tăng thêm một lần tử vong, đồng thời các vật phẩm trong túi đồ cũng sẽ rơi ra ngẫu nhiên, tổn thất vô cùng nặng nề. Vì vậy, trừ phi là thù sâu oán nặng, chẳng mấy ai lại đi treo thưởng giết người.
Dẫu vậy, “có người ắt có giang hồ”. Những tranh chấp giữa các công hội hay ân oán cá nhân trong thế giới Tinh Thẻ cũng không hề ít hơn so với các game online truyền thống. Thế nên, mỗi ngày đều có vô số lệnh treo thưởng được đưa ra. Trong game tồn tại một nhóm sát thủ chuyên nhận nhiệm vụ treo thưởng. Họ thường mai phục ở cổng các phó bản hàng ngày hoặc phó bản sự kiện để ám sát mục tiêu, sống bằng tiền thưởng kiếm được.
Huy hiệu của Công hội Tử Thần Chi Nhãn là một con mắt đỏ máu mang đầy vẻ ma quái, ngụ ý rằng một khi đã bị “Tử Thần Chi Nhãn” để mắt tới thì không một ai có thể thoát khỏi sự truy sát của họ. Trở thành thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp như vậy, Kha Tiểu Kha này chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường.
Trong ấn tượng của Tạ Minh Triết, Kha Tiểu Kha là một thiếu niên vô cùng hoạt bát, giọng nói trong trẻo, dễ thương, luôn lẽo đẽo theo sau gọi cậu là “Chú Béo” và cười toe toét bảo “em là fan cuồng của chú”. Cậu hoàn toàn không tài nào hình dung nổi người này lại có thể là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ chuyên ẩn mình trong bóng tối.
Lẽ nào, tất cả những biểu hiện đó chỉ là vỏ bọc trong thế giới ảo?
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết liền thấy da đầu tê rần. Cậu không hề có ác cảm với sát thủ. Trong game, có nhiệm vụ treo thưởng thì ắt sẽ có người nhận nhiệm vụ đó, đây chỉ đơn thuần là một phần của trò chơi. Vấn đề mấu chốt là, nếu người này thật sự là “Quỷ Thiếu”, hội trưởng của Tử Thần Chi Nhãn, vậy cậu ta tìm đến Công hội Niết Bàn để làm gì? Không thể nào chỉ đơn giản vì cậu ta là “fan của Chú Béo” được, phải không?
Tạ Minh Triết vẫn chưa thông suốt, đưa tay sờ mũi: “Vậy cậu ta đến Niết Bàn làm gì?”
Trần Tiêu đưa ra phỏng đoán: “Anh nghe đồn Quỷ Thiếu này khi nhận nhiệm vụ treo thưởng thì không bao giờ quan tâm mục tiêu là ai. Cách đây không lâu, hắn đã ám sát hai phó hội trưởng của Công hội Tài Quyết ở khu vực hoang dã, kết quả là bị Công hội Tài Quyết truy sát khắp nơi. Tên nhóc này gan to bằng trời thật, anh đoán là tài khoản Quỷ Thiếu đó không còn đất dung thân nữa nên mới lén lút tạo một tài khoản phụ, chạy đến công hội chúng ta để lánh nạn.”
Tạ Minh Triết: “…” Tưởng tượng đến cảnh tên nhóc này bị Công hội Tài Quyết đuổi chạy trối chết, Tạ Minh Triết đột nhiên thấy hơi buồn cười. Kha Tiểu Kha này đúng là kẻ liều mạng, dám cả gan động đến phó hội trưởng của một đại công hội, cuối cùng lại đá phải cục sắt cứng.
Tạ Minh Triết hỏi: “Nếu đúng là cậu ta thật, chúng ta nên làm gì đây? Giao người cho Công hội Tài Quyết thì không ổn lắm phải không?”
Trần Tiêu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta cứ giả vờ như không biết gì hết. Dù sao thì cậu ta cũng đang dùng tài khoản phụ mà.”
Tạ Minh Triết gật gù đồng ý: “Vâng, miễn là tài khoản phụ này của cậu ta không gây thêm chuyện giết chóc gì nữa là được.”
Trần Thiên Lâm lên tiếng: “Tôi cũng không có bằng chứng cụ thể, tất cả chỉ là suy đoán. Tuy nhiên, hai đứa vẫn nên để mắt đến người này nhiều hơn, đừng để cậu ta gây ra rắc rối gì.”
Trần Tiêu day day hai bên thái dương: “Thật không ngờ công hội chúng ta lại chứa chấp cả một tên tội phạm bị truy nã toàn server thế này!”
Tạ Minh Triết bất đắc dĩ nhún vai: “Giờ thì em hiểu tại sao cậu ta lại chạy đến Niết Bàn rồi. Các công hội nhỏ thì không đủ sức che chở, còn những đại công hội khác thì quản lý nghiêm ngặt, cậu ta khó lòng mà trà trộn vào được. Chỉ có Niết Bàn chúng ta hiện đang trong giai đoạn phát triển, thành viên gia nhập đủ mọi thành phần, cậu ta ẩn mình trong đám đông thì chúng ta rất khó phát hiện. Nếu không phải sư phụ hôm nay tinh ý nhận ra, có lẽ chúng ta chẳng bao giờ ngờ được lai lịch của cậu ta lại có vấn đề.”
Trần Tiêu cười khẽ: “Tên nhóc này cũng lanh lợi đấy chứ, biết dựa vào Niết Bàn chúng ta làm nơi trú ẩn, lại còn tự nhận là fan cuồng của em nữa. Mong là cậu ta biết điều một chút, đừng gây thêm phiền phức gì cho anh, bằng không anh sẽ là người đầu tiên xử lý cậu ta!”
Đúng lúc này, Kha Tiểu Kha đang cặm cụi sửa thẻ bài trong không gian cá nhân, đột nhiên thấy mũi mình ngứa ngáy rồi hắt xì một cái thật to.
…
Hoạt động công hội cuối tuần vừa kết thúc, danh tiếng của Công hội Niết Bàn lên như diều gặp gió, thậm chí còn lọt vào top 5 bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các công hội trong ngày, đủ sức sánh ngang với nhiều công hội lâu đời thuộc các câu lạc bộ chuyên nghiệp.
Dưới sự quản lý tài tình của Trì Thanh, công hội phát triển vô cùng thuận lợi. Việc Niết Bàn đạt đến cấp bảy sao – cấp độ cao nhất – cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ngày tựu trường đã cận kề, Tạ Minh Triết đành tạm gác lại chuyện game để chuẩn bị một vài thứ cần thiết.
Ngày 31 tháng 8, cậu thức dậy từ sáng sớm để đi cắt tóc. Sau một tháng nằm viện và một tháng nghỉ ngơi tại nhà, cậu vẫn chưa có dịp chăm chút cho bản thân nên tóc đã dài ra khá nhiều. Sau khi được cắt ngắn ở tiệm, vầng trán thanh tú lộ ra khiến cậu trông càng thêm phần sảng khoái và tràn đầy sức sống.
Cắt tóc xong, cậu gọi Trần Tiêu, rủ anh đến một trung tâm thương mại gần đó để mua vài bộ quần áo mới.
Kể từ khi trọng sinh đến thế giới này, lúc đến phòng làm việc, hành lý của cậu chỉ vẻn vẹn một chiếc vali nhỏ, bên trong đựng toàn quần áo cũ của Tạ Minh Triết “nguyên bản”. Những chiếc áo sơ mi và quần jean đều đã bạc phếch, vừa nhìn đã thấy rất nghèo nàn, tồi tàn.
Tạ Minh Triết của trước kia quả thực rất nghèo, nhưng hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Số tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của cậu là một con số khổng lồ mà trước đây dù có mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Trong game vẫn còn một lượng lớn kim tệ chưa rút ra. Giờ đây, cậu hoàn toàn có đủ điều kiện để chăm chút cho bản thân mình tốt hơn.
Cậu không có yêu cầu quá cao về quần áo, chẳng cần phải là hàng hiệu đắt đỏ, chỉ cần những thương hiệu phổ thông, kiểu dáng đơn giản, lịch sự là ổn.
Trần Tiêu rất có nghĩa khí, đồng ý đi cùng cậu. Hai người chọn một trung tâm thương mại lớn làm điểm đến. Thực ra, cậu hoàn toàn có thể đặt mua trực tuyến và chờ giao hàng tận nhà, nhưng Tạ Minh Triết vẫn thích cảm giác được tự mình lựa chọn ở cửa hàng hơn. Vả lại, cắt tóc xong cũng tiện đường, coi như ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Trung tâm thương mại không quá đông đúc, không gian mua sắm rất thoải mái. Trần Tiêu dẫn cậu đến một cửa hàng thời trang nam có giá cả khá hợp lý. Tạ Minh Triết nhanh chóng chọn được vài bộ quần áo kiểu dáng sinh viên rồi vào phòng thử đồ.
Với mái tóc mới và trang phục mới, Tạ Minh Triết trông quả thực vừa năng động lại vừa điển trai. Ngay cả trong mắt Trần Tiêu cũng ánh lên một tia tán thưởng: “Sau này em đi học, chắc chắn sẽ có khối cô theo đuổi. Với nhan sắc này, đủ để tranh giải nam vương của trường rồi đấy.”
Tạ Minh Triết vừa soi gương chỉnh lại cổ áo, vừa thờ ơ đáp: “Nhưng em lại không thích con gái.”
Trần Tiêu sững sờ: “Hả?”
Tạ Minh Triết vội vàng chữa lời: “Ý em là, bây giờ em phải tập trung cho việc học và sự nghiệp trước đã. Sau khi khai giảng, em vừa phải lên lớp, lại còn phải chơi game, thời gian đâu mà yêu với đương chứ.” Cậu nhanh trí chuyển chủ đề, mỉm cười chỉ tay về phía dãy quần áo treo gần đó: “Anh Trần, anh có muốn chọn vài bộ không?”
Trần Tiêu nhướng mày: “Quần áo ở cửa hàng này không hợp với gu của anh. Anh đây mới không thèm mặc mấy bộ đồ học sinh non choẹt như của em đâu.” Anh làm bộ nghiêm nghị, vuốt cằm nói: “Anh đã là người đàn ông trưởng thành rồi, phải ăn mặc sao cho chín chắn một chút.”
Tạ Minh Triết không nể nang mà bật cười thành tiếng: “Em nhớ hồi em mới đến phòng làm việc, trông anh cũng có chín chắn gì đâu. Ngày nào đầu tóc cũng bù xù, râu ria thì như ông chú trung niên, quần áo thì nhăn nhúm như giẻ lau…”
Lời còn chưa nói hết, Trần Tiêu đã đá một phát tới: “Đừng có nhắc lại mấy lịch sử đen tối đó!”
Tạ Minh Triết lập tức làm động tác kéo khóa miệng: “Vâng vâng, anh lúc nào cũng đẹp trai ngời ngời, phong độ chín chắn.”
Trần Tiêu cười mắng: “Thôi đi cậu ơi, hồi đó cậu thì khá hơn chắc? Gầy như que củi khô, tôi thấy cậu tội nghiệp như sắp bị gió thổi bay nên mới động lòng thu nhận đấy.”
Hai người cứ thế trêu chọc, bóc mẽ lẫn nhau, vừa trò chuyện rôm rả vừa thong thả dạo phố. Đến trưa, cả hai cùng nhau ăn cơm ở một quán ăn bên ngoài.
Sau một thời gian dài chung sống, Tạ Minh Triết và Trần Tiêu đã trở nên vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng vẫn hay bông đùa như vậy. Trong thâm tâm, cậu thực sự coi Trần Tiêu như một người anh trai. Ở thế giới mới này, Trần Tiêu chính là người đã giúp đỡ cậu nhiều nhất.
Lúc nãy, cậu đã lỡ lời thốt ra câu “em không thích con gái”. Trần Tiêu có lẽ đã nhận ra điều gì đó, nhưng anh rất tinh ý không hỏi thêm, Tạ Minh Triết cũng nhờ đó mà thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, hiện tại cậu cũng không hề có ý định yêu đương. Về chuyện tình cảm, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, mối tình đầu và nụ hôn đầu vẫn còn vẹn nguyên. Cậu thậm chí còn không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Thay vì phải đau đầu vì những chuyện phức tạp này, chi bằng dành thời gian chế tạo thêm vài tấm thẻ bài còn có ích hơn.
Gửi phản hồi