Bậc Thầy Thẻ Sao – 089

Kha Tiểu Kha hoàn toàn không biết mình đã lộ tẩy trước mặt Chú Béo. Thực tế, cậu ta hoàn toàn không ngờ sẽ gặp người quen trong game ở trường học. Tài khoản phụ này của cậu ta không nổi tiếng, nên khi chị khóa trên hỏi ID game, cậu ta đã nói ra rất dứt khoát.

Sau khi chị khóa trên đăng ký xong thông tin, liền bảo hai người tham gia vào nhóm chat của trường, rồi mỉm cười nói với cả hai: “Tuần sau sẽ có một trận giao hữu tân sinh viên do Hiệp hội Tinh Thẻ tổ chức, nếu hai em có hứng thú thì có thể đăng ký tham gia.”

Dụ Kha tò mò hỏi: “Chị ơi, có thể hỏi một chút phần thưởng là gì không?”

Chị khóa trên ôn hòa nói: “Phần thưởng cho hạng nhất là mẫu mũ giáp game phiên bản giới hạn mới nhất, có chữ ký của Đường Thần. Hạng nhì và hạng ba đều được thưởng máy tính bảng quang não thông minh.”

Tạ Minh Triết hoàn toàn không có hứng thú với mũ giáp có chữ ký của sư huynh, nhưng Dụ Kha nghe thấy phần thưởng thì hai mắt sáng lên, hưng phấn xoa tay: “Em muốn đăng ký, đăng ký ở đâu vậy ạ?”

Chị khóa trên nói: “Trên diễn đàn của Hiệp hội Tinh Thẻ có thông báo cụ thể, em có thể xem chi tiết.”

Dụ Kha gật gật đầu: “Cảm ơn chị, chị cứ đi làm việc đi, tụi em dạo thêm chút nữa!”

Sau khi chị khóa trên đi, Dụ Kha và Tạ Minh Triết dạo một vòng quanh khu vực tuyển sinh, phát hiện có khá nhiều tân sinh viên gia nhập hiệp hội. Hai người tìm một góc ngồi xuống, Tạ Minh Triết mở diễn đàn Hiệp hội Tinh Thẻ của Đại học Đế Đô trên quang não tùy thân, quả nhiên thấy một thông báo được ghim lên đầu, chính là về trận giao hữu tân sinh viên.

Quy trình đăng ký rất đơn giản, yêu cầu cũng rất thấp, không giới hạn bậc xếp hạng trong game. Tất cả tân sinh viên năm nhất muốn tham gia đều có thể đăng ký, chỉ cần để lại tên, khóa, mã sinh viên và ID game trên diễn đàn là được.

Dụ Kha mượn quang não của Tạ Minh Triết nhanh chóng điền thông tin đăng ký, cười nói: “Tớ vừa hay đang thiếu một cái mũ giáp, cái cũ dùng mấy năm rồi, sớm đã hỏng. Hì hì, nếu tớ giành được quán quân, mũ giáp có chữ ký của Đường Thần sẽ là của tớ.”

Tạ Minh Triết quay đầu nhìn lại, trên mặt thiếu niên ửng một lớp hồng mỏng, dáng vẻ kích động trông cũng khá đáng yêu, quả thật rất khớp với Kha Tiểu Kha nhảy nhót tưng bừng trong game. Chỉ là Tạ Minh Triết có chút nghi hoặc, liệu cậu ta có phải là “Quỷ Thiếu” mà sư phụ phỏng đoán không? Một người như vậy, thật sự không có chút khí chất nào của một ông trùm tổ chức sát thủ cả…

Đang suy nghĩ, thì nghe Dụ Kha đột nhiên hỏi: “Bạn học Tạ, cậu không tham gia trận giao hữu tân sinh viên à?”

Cách xưng hô “Bạn học Tạ” khiến Tạ Minh Triết ngẩn ra một chút, nhận ra cậu ta đang gọi mình, liền mỉm cười sờ mũi, nói: “Tớ thì thôi vậy, tớ đang định tạo một tài khoản mới để vào đấu trường đánh xếp hạng.”

“Ồ, vậy khi nào có thời gian tớ sẽ kéo cậu lên cấp.” Dụ Kha vừa lật xem bài đăng ký trên diễn đàn, vừa than thở: “Năm nay nhiều người đăng ký quá, đã mấy chục trang rồi…” Cậu ta dần dần bình tĩnh lại sau cơn kích động, nhíu mày lẩm bẩm: “Cũng không biết có nhiều cao thủ không, bộ bài này của tớ chưa chắc giành được quán quân… Hay là lát nữa thử năn nỉ Chú Béo, xem chú ấy có thể cho tớ mượn vài lá bài không.”

—— Chú Béo đang ở ngay trước mặt cậu đấy.

Tạ Minh Triết cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn tự vạch trần thân phận ngay tại chỗ. Cậu muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về Kha Tiểu Kha, xem đối phương có phải là “Quỷ Thiếu” kia không, đồng thời quan sát thực lực thật sự của cậu nhóc này.

Nếu trình độ của Dụ Kha đủ mạnh, Tạ Minh Triết thật sự rất muốn đề bạt cậu ta lên vị trí phó hội trưởng, để cậu ta hỗ trợ chị Thanh quản lý các thành viên chuyên đánh giải của công hội Niết Bàn. Có một người bạn học biết rõ gốc gác ở bên cạnh giúp đỡ, dù sao cũng yên tâm hơn nhiều so với việc ra ngoài tuyển người mới.

Nghĩ vậy, Tạ Minh Triết liền chủ động mở lời: “Tiểu Kha, cậu là người bạn đầu tiên tớ quen ở trường, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, sau này cùng chơi game.”

Dụ Kha cũng không nghĩ nhiều, cười hì hì lưu lại phương thức liên lạc, nói: “Cậu cũng là người bạn đầu tiên tớ quen.”

Hai người ở lại khu của Hiệp hội Tinh Thẻ chơi cả buổi chiều, ăn tối xong mới cùng nhau trở về ký túc xá.

Bữa tối Dụ Kha lại ăn hai bát mì, Tạ Minh Triết đặc biệt khâm phục sức ăn của cậu ta, có lẽ là do đang tuổi ăn tuổi lớn.

Ký túc xá của Dụ Kha ở ngay tầng trên của Tạ Minh Triết. Phát hiện ra điều này, Dụ Kha rất phấn khích, ghé sát lại nói: “Gần như vậy, sau này không có tiết học tớ sẽ qua tìm cậu!”

Tạ Minh Triết gật đầu, sau khi về ký túc xá liền đăng nhập vào tài khoản Chú Béo.

Kha Tiểu Kha quả nhiên gửi tin nhắn riêng tới: “Chào Chú Béo, cháu có chút việc muốn nhờ chú giúp đỡ, nể tình cháu là fan cuồng của chú, chú có thể giúp cháu lần này được không ạ…”

Tạ Minh Triết khẽ cười một tiếng, trực tiếp kéo cậu ta vào căn hộ cá nhân của mình: “Nói đi, muốn tôi giúp gì?”

Kha Tiểu Kha dường như ngại mở lời, ấp úng một hồi lâu mới quyết tâm nói: “Cháu muốn mượn chú vài lá bài!”

Kha Tiểu Kha trong game tuy cũng có hình tượng thiếu niên, nhưng không đáng yêu bằng ngoài đời. Dụ Kha mà cậu gặp ở trường hôm nay, chiều cao chỉ đến vai Tạ Minh Triết, trắng trẻo sạch sẽ, vóc dáng nhỏ bé, nhưng miệng lưỡi lại rất độc địa, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Thấy chị khóa trên xinh đẹp thì hai mắt sáng rỡ không đi nổi, lại không biết rằng, hành động như vậy của cậu ta chỉ càng khơi gợi… tình mẫu tử của các cô gái mà thôi.

Có lẽ không có nữ sinh nào coi cậu ta là “đàn ông”, cậu ta chỉ là một đứa trẻ chưa phát triển hoàn toàn.

Giọng nói của Kha Tiểu Kha trong game đã được hệ thống chỉnh sửa, nhưng biên độ không lớn, vì vậy nghe có chút quen tai. Lúc này, giọng nói của cậu ta rõ ràng mang theo ý nịnh nọt, ánh mắt tha thiết nhìn Chú Béo: “Thật ra cháu là sinh viên, tuần sau trường cháu có tổ chức một giải đấu, bộ bài của cháu trong game đánh lên được hạng Đại Sư đã rất cố gắng rồi, mà trường cháu lại có rất nhiều cao thủ, cho nên cháu muốn…”

Tạ Minh Triết ôn tồn nói: “Tôi hiểu rồi, cậu muốn mượn những lá bài nào?”

Không ngờ Chú Béo lại dễ nói chuyện như vậy, Kha Tiểu Kha ngược lại ngẩn người: “Chú, chú đồng ý ạ?”

Tạ Minh Triết rất dễ tính nói: “Chỉ là mượn thì đương nhiên không thành vấn đề. Đến thư phòng của tôi, cậu tự chọn đi.”

Kha Tiểu Kha kích động đi theo Chú Béo vào thư phòng, nhìn mấy chục lá bài nhân vật full sao được xếp ngay ngắn trong tủ trưng bày, tim cậu ta đập thình thịch, chỉ muốn cướp hết đống thẻ bài này về… Cậu ta hít một hơi thật sâu, nhanh chóng kiềm chế ý định cướp bóc Chú Béo, đứng trước tủ trưng bày cẩn thận lựa chọn.

Một lát sau, Kha Tiểu Kha khó khăn đưa ra quyết định: “Cháu chỉ mượn một lá Nữ Oa và một lá Lưu Bị thôi, thi đấu xong cháu trả lại chú ngay!”

Bộ bài của Tiểu Kha, Tạ Minh Triết đến giờ vẫn nhớ rất rõ, năm lá bài quỷ hệ tấn công, mỗi lá đều có sức công phá cực cao, thuộc lối chơi bạo kích kết liễu trong nháy mắt. Từ biểu hiện trong giải đấu công hội hôm đó mà xem, cậu nhóc này cũng khá giỏi kiểu đánh lén, ám sát này.

Cậu ta muốn Lưu Bị là vì sức phòng thủ của bộ bài cậu ta thực sự quá yếu, lỡ bị đối phương khống chế mạnh một đợt thì rất có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức. Còn Nữ Oa một mặt có thể đánh dấu những lá bài máu trâu của đối phương, nhanh chóng xé mở đột phá, một khi bài của mình bị tiêu diệt, còn có thể triệu hồi “bé cưng” hồi sinh. Hai lá bài này gia nhập vào bộ bài, cậu ta sẽ có thêm hai lớp bảo hiểm.

Tạ Minh Triết xoay người lấy hai lá Lưu Bị và Nữ Oa từ tủ trưng bày, ngay sau đó lại chọn thêm Phục Hy khống chế diện rộng và Thần Nông trị liệu diện rộng, đưa cả bốn lá bài full cấp này cho Kha Tiểu Kha, nói: “Cầm hết đi.”

“…Cảm ơn Chú Béo.” Kha Tiểu Kha nắm chặt bốn lá bài, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Chú, chú không sợ cháu đem bài đi bán à? Hoặc là cầm bài chạy mất?” Bốn lá bài này mà đem bán, tuyệt đối có thể khiến một người chơi bình thường phất lên sau một đêm.

“Không sợ.” Nếu là trước đây, Tạ Minh Triết có lẽ sẽ lo lắng cậu nhóc này cầm bài bỏ trốn, nhưng sau khi gặp mặt trực tiếp hôm nay, Tạ Minh Triết dám chắc rằng, cậu nhóc hay xù lông đối đáp không chút khách khí kia, hẳn là không có nhiều ý xấu như vậy.

Hơn nữa, nếu cậu ta thật sự dám chạy, Tạ Minh Triết tuyệt đối có thể tóm được cậu ta ở trường, rồi cho một trận ra trò. Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể nói: “Quen biết lâu như vậy, tôi đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của cậu, cố gắng giành giải mang về nhé.”

“Vâng vâng, Chú Béo người tốt thật.” Kha Tiểu Kha cảm động sụt sịt mũi.

“…” Tạ Minh Triết không trả lời, bởi vì cậu không phải người tốt, hành động hiện tại của cậu, giống như đang dùng xương thịt dụ dỗ một chú chó con ngây thơ vậy. Nếu một ngày nào đó Dụ Kha biết Tạ Minh Triết chính là Chú Béo, chắc chắn sẽ cảm thấy hình tượng thần tượng trong lòng tan vỡ, đến lúc đó Dụ Kha có chuyển từ fan thành anti không nhỉ?

Tạ Minh Triết cười cười, cũng không lo lắng về diễn biến sau này – chú chó con dễ dỗ như vậy, có lẽ sau này khi lộ tẩy, chỉ cần tặng thêm vài lá bài, cậu ta sẽ từ fan chuyển anti, rồi lại chuyển thành fan thôi.

Sau khi rời khỏi căn hộ cá nhân của Chú Béo, Kha Tiểu Kha liền đến đấu trường thử nghiệm bộ bài mới, cố gắng dung hợp Lưu Bị, Nữ Oa, Phục Hy và Thần Nông vào đội hình bài quỷ của mình, luyện tập cách kết hợp kỹ năng.

Bên Tạ Minh Triết lại nhận được tin nhắn của một người khác: “Nếu không nhầm thì hôm nay em khai giảng phải không?”

Là Đường Mục Châu gửi tới, giọng nói rất ôn hòa.

Tạ Minh Triết trả lời: “Sư huynh, em đã ở trường rồi.”

Đường Mục Châu quan tâm nói: “Khai giảng rồi thời gian sẽ ít đi, nhưng cũng đừng lơ là luyện tập. Người của đội hai chúng ta đang rất nóng lòng muốn xem bộ bài mới của em đấy, nghe nói em lại làm thêm mấy lá Nữ Oa, Thần Nông, Phục Hy gì đó phải không?”

Việc công hội Niết Bàn giành hạng nhất trong hoạt động đã được treo trên diễn đàn mấy ngày nay, chuyện Chú Béo làm ra mấy lá bài mới tự nhiên không còn là bí mật. Tạ Minh Triết cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói: “Chỉ có mấy lá này vẫn chưa đủ, em phải có đủ tự tin thắng được tuyển thủ đội hai của các anh thì mới dám hẹn đấu với họ, cho em thêm nửa tháng nữa đi.”

Đường Mục Châu cũng không vội: “Được. Chờ em chuẩn bị xong thì cứ tìm anh bất cứ lúc nào.”

Tạ Minh Triết nói: “Em đi tạo một tài khoản phụ trước, cái tên Chú Béo này mục tiêu lớn quá, động một chút là bị người ta réo tên trên diễn đàn. Dùng tài khoản phụ đánh đấu trường sẽ không dễ bị lộ bộ bài như vậy.”

Đường Mục Châu rất tán thành: “Em sớm nên tạo vài tài khoản phụ để chuẩn bị cho việc đánh đấu trường sau này. Tên tài khoản phụ có thể đặt tùy ý, ví dụ như 7456789 của tôi, không ai nhận ra cả.”

Tạ Minh Triết lắc đầu phủ định: “Tài khoản phụ toàn số khó nhớ lắm, em nghĩ được tên hay rồi, lát nữa sẽ kết bạn với anh.”

Một lát sau, bên Đường Mục Châu nhận được một tin nhắn ——

Người chơi 【Cảm Ơn Đã Nhường】, cấp 1, yêu cầu thêm bạn, tin nhắn xác nhận: Sư huynh, là em.

Đường Mục Châu: “…………”

Cảm Ơn Đã Nhường? Đối thủ bị đánh cho tan tác mà thấy cái tên này chắc tức đến nghẹn họng mất!

Đường Mục Châu nén cười chấp nhận lời mời – sư đệ đặt tên, thật đúng là ngày càng nghịch ngợm.

Vốn định nói cho cậu biết mấy ngày nữa mình sẽ về trường cũ tham gia hoạt động, rủ cậu ra ngoài ăn một bữa cơm, nhưng bây giờ Đường Mục Châu đột nhiên không muốn nói nữa – hay là đến lúc đó cho sư đệ một bất ngờ, hoặc là… một phen kinh hãi nhỉ?

Trong game, Tạ Minh Triết dùng tài khoản phụ “Cảm Ơn Đã Nhường” kết bạn với Kha Tiểu Kha.

Kha Tiểu Kha khen cái tên này không ngớt lời: “Tên này hay đó! Sau này đánh đấu trường, chưa bắt đầu trận đấu đã dùng tên để cà khịa đối phương rồi, ha ha ha. Cậu ở đâu vậy bạn học Tạ? Tớ đến kéo cậu lên cấp.”

Tạ Minh Triết nói: “Không phải cậu nói muốn tìm Chú Béo mượn mấy lá bài mới sao? Không đi đấu trường luyện tập à?”

Kha Tiểu Kha nói: “Tớ luyện thành thục rồi!”

Tạ Minh Triết rất bất ngờ, không ngờ ý thức của cậu nhóc này lại mạnh đến vậy, chỉ đánh vài trận đã có thể luyện tập thành thục.

Rất nhanh, Kha Tiểu Kha xuất hiện bên cạnh tài khoản phụ của Tạ Minh Triết, nói: “Chú Béo tốt bụng lắm, tớ nói mượn bài là chú ấy cho mượn ngay. Cho cậu xem mấy lá bài mới tớ mượn được này, đều là bài nhân vật, ngầu cực kỳ.”

Cậu ta nhanh chóng triệu hồi Lưu Bị, Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông, di chuyển qua lại giữa các ảo ảnh nhân vật, hưng phấn như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới. Tạ Minh Triết tâm trạng phức tạp, luôn cảm thấy mình lừa gạt cậu nhóc ngây thơ này có chút cảm giác tội lỗi là sao nhỉ?

Tạ Minh Triết cố gắng lờ đi cảm giác tội lỗi, nói: “Tên Chú Béo tớ cũng từng nghe qua, là quản lý của Niết Bàn phải không?”

Kha Tiểu Kha nói: “Ừm, tớ mới gia nhập Niết Bàn cách đây không lâu.”

Tạ Minh Triết: “Vậy trước đây cậu ở công hội nào?”

Kha Tiểu Kha im lặng một lát, giọng nói nghe có chút mất mát: “Đó là lịch sử đen tối, đừng nhắc nữa, công hội cũ của tớ giải tán rồi.” Cậu ta vừa đi về phía trước, vừa nhiệt tình gọi Tạ Minh Triết: “Đến cái hang động tối tăm này đi, bên này nhiều quái nhỏ, đánh quái lên cấp nhanh lắm.”

Tạ Minh Triết cũng không hỏi nhiều thêm, đi theo cậu ta vào hang động tối tăm. Bài của Kha Tiểu Kha toàn là full sao full cấp, đánh quái nhỏ như thái rau, Tạ Minh Triết đi theo hưởng kinh nghiệm, đến 10 giờ tối thì đã lên được cấp 30.

Kha Tiểu Kha đột nhiên nói: “Tớ đói quá! Chỗ cậu có đồ ăn vặt không?”

“…” Bữa tối ăn hai bát mì lớn, nhanh vậy đã đói rồi sao? Tạ Minh Triết rất khâm phục khả năng tiêu hóa của cậu ta, nói: “Tớ không có thói quen mua đồ ăn vặt. Cậu kéo tớ lên cấp, hay là tớ mời cậu ăn khuya nhé.”

“Được đó được đó, tớ qua ký túc xá tìm cậu!” Dụ Kha rất nhanh đã offline, Tạ Minh Triết cũng tháo mũ giáp xuống.

Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với giọng của Dụ Kha từ bên ngoài. Mở cửa phòng ngủ, vừa định đi ra thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Chỉ thấy một “cô gái” tóc dài, dáng người cao lớn đứng ở cửa. Dụ Kha ngơ ngác đứng trước mặt đối phương, lùi lại một bước, nhìn số phòng ký túc xá như để xác nhận, sau đó đỏ mặt nói: “Ơ… Chào bạn nữ xinh đẹp, mình tìm Tạ Minh Triết, bạn là bạn gái của cậu ấy à?”

Tạ Minh Triết da đầu tê dại, lập tức bước lên một bước, vừa định thanh minh mình không liên quan gì đến vị này, thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, bình tĩnh: “Gọi ai là bạn nữ xinh đẹp đấy?”

Đây rõ ràng là giọng của một người đàn ông.

Dụ Kha há hốc miệng, vẻ mặt ngây dại: “Cậu… cậu là con trai á?!”

Đối phương khẽ nhướng mày: “Đây là ký túc xá nam, hơn nữa, cậu không thấy tôi không có ngực à?” Chàng trai khoanh tay trước ngực, nhìn Dụ Kha như nhìn một tên ngốc: “Cậu từng thấy phụ nữ nào cao hơn một mét tám lăm mà không có ngực chưa?”

Dụ Kha: “…”

Tạ Minh Triết: “…”

Không khí thật sự vô cùng khó xử. Tạ Minh Triết phản ứng lại, lập tức bước lên một bước, nói: “Cậu là bạn cùng phòng của tôi?” Đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá, lại còn chạm mặt Dụ Kha, chỉ có “bạn cùng phòng” mới có thể giải thích được.

Chàng trai tóc dài quay đầu lại, ngũ quan của cậu ta quả thật là “khó phân biệt nam nữ”, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ đặc trưng của nam giới, yết hầu gợi cảm vô cùng nổi bật, hơn nữa giữa hai hàng lông mày còn ẩn chứa một tia anh khí, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết không dễ chọc vào.

Dụ Kha, người vốn hay đối đáp, tự biết mình đuối lý, đứng bên cạnh im lặng như gà.

Tạ Minh Triết đành phải giảng hòa: “Chào cậu, tôi là Tạ Minh Triết, vị này là bạn tôi, Dụ Kha.”

Đối phương nhàn nhạt nói: “Chào, tôi là Tần Hiên.”

Tạ Minh Triết nói: “Tôi và Tiểu Kha đi ăn khuya, cậu có đi không?”

Cậu chỉ thuận miệng khách sáo một câu, kết quả là Tần Hiên này thật sự đi theo: “Đi, tôi cũng vừa đói.”

Tần Hiên xoay người đi thay quần áo. Dụ Kha nhìn bóng lưng cậu ta, nhỏ giọng nói thầm vào tai Tạ Minh Triết: “Tóc cậu ta còn dài hơn cả con gái.”

Một số nam sinh khoa Mỹ thuật để tóc dài để trông có “khí chất nghệ thuật” hơn cũng không hiếm thấy. Bạn cùng phòng không nhuộm tóc đủ màu theo phong cách đường phố đã là tương đối quy củ rồi. Nhìn cũng thuận mắt, Tạ Minh Triết cười nói: “Gu thẩm mỹ cá nhân thôi, không có vấn đề gì. Cậu ta trông không dễ chọc đâu, cậu đừng có nói thẳng mặt như vậy.”

Dụ Kha vẫn còn sợ hãi: “Biết rồi, vừa rồi ánh mắt đó như muốn giết người vậy, làm tớ sợ hết hồn!”

Tần Hiên rất nhanh đã đi ra, sau khi thay một bộ đồ thoải mái, trông khí chất lại càng độc đáo. Cậu ta kết hợp hoàn hảo sự âm nhu và sắc bén lại với nhau, tóc buộc lên không hề thấy nữ tính, ngược lại rất gọn gàng. Giọng nói của cậu ta vừa nghe đã biết là chất giọng trầm thấp gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành, không giống Dụ Kha vẫn còn là giọng thiếu niên chưa vỡ.

Dụ Kha chỉ nói chuyện với Tạ Minh Triết, Tần Hiên thì im lặng đi bên cạnh suốt quãng đường. Sau khi ba người vào nhà ăn, Tạ Minh Triết chủ động mời khách, gọi một đĩa thịt nướng BBQ. Dụ Kha hễ ăn là quên hết mọi thứ, giống như một chú sóc nhỏ, thoáng chốc đã quét sạch một đĩa thịt nướng lớn. Tạ Minh Triết vừa ăn vừa trò chuyện với bạn cùng phòng mới: “Buổi chiều không thấy cậu đâu cả, cậu đến làm thủ tục nhập học vào buổi tối à?”

Tần Hiên nói: “Ừm, nhà có chút chuyện nên đến muộn. Lúc tôi vào cửa thấy cửa phòng ngủ của cậu đóng nên không làm phiền.”

Tạ Minh Triết cười cười nói: “Sau này chúng ta còn ở chung ký túc xá bốn năm, không cần khách sáo như vậy.”

Dụ Kha chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người một cái, cũng không xen vào. Tạ Minh Triết và Tần Hiên trò chuyện về lịch học ngày mai, rất nhanh đã trở nên quen thuộc. Tạ Minh Triết phát hiện tính tình của người bạn cùng phòng này có chút kỳ quái, nên khi nói chuyện cũng cố gắng không đụng đến những chủ đề nhạy cảm, chỉ nói về lịch học các thứ, nên mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi ăn khuya xong trở về ký túc xá, Dụ Kha tiếp tục tích cực kéo Tạ Minh Triết lên cấp, hai người chơi đến 12 giờ mới đi ngủ.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi