Chương 90: Ngày thi đấu thứ bốn mươi lăm
Bên ngoài hang tuyết, gió lớn gào thét, rất nhanh ngay cả hình dạng bông tuyết cũng chẳng nhìn rõ nữa, chỉ thấy tuyết từ cửa hang cuốn vào vun vút, có một ít còn bị thổi vào trong hang. Nhưng may mà hang tuyết đào đủ sâu, ba lô của ba người chồng lên nhau về cơ bản đã chắn được gió lùa vào, hơi ấm cũng được giữ lại bên trong hang.
“Cái thứ này chỗ chúng tôi gọi là gió trắng.” Chúc Dư ngó ra ngoài hang: “Tuyết lớn bị gió thổi tung lên, chỉ cần thổi như vậy một lúc là sẽ nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết trên mặt đất, không nhìn thấy dấu chân, cũng chẳng thấy đường đi.”
Triệu Cương vẫn còn sợ hãi vỗ ngực: “May mà chúng ta dừng lại, không biết các đội khác thế nào? Cái thứ trắng…” Anh suy nghĩ, chớp mắt, rồi quay sang nhìn Chúc Dư.
“Gió trắng.”
“À đúng rồi, gió trắng, đến đột ngột như vậy, nếu không dừng lại hạ trại sớm…” Triệu Cương rùng mình: “Không dám nghĩ, thật không dám nghĩ.”
Chúc Dư mím môi: “Ban tổ chức đã bố trí nhân viên an ninh rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu…” Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt cậu lại tràn đầy lo lắng.
[Lần đầu tiên thấy tuyết đáng sợ thế này.]
[May mà ban tổ chức nhận được dự báo thời tiết trước, đội châu Úc vốn tưởng lên đến đường băng tuyết thì thế nào cũng lên đỉnh được rồi, kết quả vì không dự đoán được thời tiết nên bị nhân viên an ninh yêu cầu dừng lại, cả đội bị loại.]
[Ban tổ chức cũng coi như có lương tâm, công tác bảo hộ làm không tệ.]
[Vãi vãi vãi! Lều của đội Anh bị thổi sập rồi!]
[Thế họ cũng bị loại à?]
[Không, họ kiên quyết không bỏ cuộc, giờ đang đội tuyết lớn đào hang tuyết kia kìa.]
…
Bên ngoài hang, gió lớn cuốn tuyết dữ dội, nhưng bên trong lại là một không gian yên bình. Hình Huy lười biếng ngáp một cái, lôi túi ngủ ra: “Trận tuyết này chắc còn rơi lâu đấy, đêm nay phải thay phiên canh gác chắc chắn ngủ không yên giấc. Dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi không có việc gì, ngủ bù trước đã.” Anh cởi áo phao lông vũ chui vào túi ngủ, dựa vào vách hang nhắm mắt lại: “Tôi ngủ trước, một tiếng nữa gọi tôi dậy.”
Chúc Dư quay sang nhìn Triệu Cương: “Anh cũng ngủ một lát đi, tôi bây giờ chưa buồn ngủ, canh trước cho.”
Triệu Cương không từ chối, gật đầu: “Được, vậy tôi canh lượt thứ ba.”
Nhìn Hình Huy và Triệu Cương đều lấy túi ngủ ra nằm xuống, Chúc Dư chỉnh đèn cắm trại xuống độ sáng thấp nhất, ánh đèn chiếu lên vách hang trơn bóng, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Chúc Dư chống cằm, buồn chán dùng ngón tay vẽ vời trên nền tuyết.
Không biết giờ này ba mẹ và anh trai đang làm gì. Mẹ chắc là đang xem livestream, hy vọng bà không quá lo lắng. Tuyết bên ngoài trông đáng sợ thật đấy, nhưng ở trong hang tuyết vẫn rất an toàn. Ba và anh trai chắc không thể lúc nào cũng ngồi xem livestream được, dù sao còn cả công ty lớn như vậy phải lo liệu… Còn Tống Tri Nghiễn nữa, tuy cũng quản lý một công ty lớn, sao lại có cảm giác anh ấy nhàn nhã hơn nhiều nhỉ? Chắc không phải là lười biếng đấy chứ…
Nghĩ đến đây, trong đầu Chúc Dư đột nhiên hiện lên một hình ảnh: Tống Tri Nghiễn ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, máy tính đang mở livestream, sau đó vào khoảnh khắc thư ký bước vào phòng liền nhanh tay nhấn Alt+Tab để chuyển màn hình…
“Phụt” một tiếng, Chúc Dư không nhịn được bật cười khe khẽ, rồi vội vàng lấy tay che miệng, cẩn thận liếc nhìn Hình Huy và Triệu Cương đang ngủ bên cạnh. Thấy cả hai vẫn ngủ say không bị đánh thức, cậu mới yên tâm cúi đầu nhìn nền tuyết trước mặt mình.
“Một ông chủ lớn, sao phải trốn việc chứ, OOC quá đi.”
Chúc Dư nhìn nền tuyết, bất chợt cong mắt cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đó: “Xin lỗi nhé.”
Bên cạnh nơi tay cậu vỗ lên nền tuyết, ngón tay đã vẽ nên những đường nét thô sơ phác họa một hình vẽ đơn giản: đó là một người nhỏ đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn máy tính. Tuy chỉ là hình vẽ người que, nhưng Chúc Dư nhìn bức vẽ trước mắt lại cười rất vui vẻ, như thể đang nhìn xuyên qua bức vẽ để thấy một người nào đó rất quan trọng.
Tại khách sạn ở thị trấn nhỏ dưới chân núi Samuel, Tống Tri Nghiễn nhìn màn hình livestream, cũng không nhịn được mà bật cười khe khẽ: “Thật là…” Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt Chúc Dư trên màn hình: “Tuyết lớn phủ đầy núi rồi mà vẫn còn nhàn hạ thoải mái như vậy. Nhưng vẽ cái gì thế này, đợi trở về, thế nào cũng phải bắt em vẽ lại một bức cho tử tế.”
Một đêm gió tuyết.
Ba người thay phiên nhau canh gác trong hang tuyết, luôn chú ý tình hình cửa hang và vách hang, cũng kịp thời dọn dẹp lớp tuyết đọng lại ở cửa hang. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng may mắn là đã trải qua một đêm yên ổn.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mặt trời từ từ ló dạng sau tầng mây, bão tuyết cũng dần yếu đi. Đợi đến lúc ba người Chúc Dư ngủ đủ giấc và thong thả ăn sáng xong, bão tuyết đã hoàn toàn ngừng hẳn.
Bước ra khỏi hang, bên ngoài đã là một màu trắng xóa. Lớp tuyết mới tích dưới chân ngập quá bắp chân, tơi xốp mềm mại, mỗi bước chân giẫm xuống đều lún sâu thành hố, còn phát ra tiếng lạo xạo. Tuy không dễ bị trượt chân, nhưng việc đi lại đòi hỏi phải nhấc chân cao hơn, cũng tốn sức hơn.
“Đi thôi!” Hình Huy giơ tay chỉ về phía trước: “Mục tiêu hôm nay, 6500 mét!”
Khí thế của Hình Huy rất hăng hái, nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng hết mức. Lớp tuyết mới dày đặc bao phủ sườn núi trước mắt rất dễ xảy ra tuyết lở, dù chỉ nói lớn một câu cũng có khả năng khiến kết cấu bên trong lớp tuyết bị phá vỡ dẫn đến sạt lở. Do đó, cả ba người dù là hô hào cổ vũ trước khi xuất phát cũng đều nói rất khẽ, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vẻ mặt phấn chấn của họ.
Ba người mặc lại trang bị, cất rìu phá băng và lấy gậy leo núi ra, vừa cẩn thận dò xét các khe băng dưới chân vừa từ từ tiến về phía trước.
Càng leo lên cao, xác suất xảy ra phản ứng độ cao càng lớn. Đến độ cao 6000 mét trở lên, tình hình càng khó khăn hơn. Vì thế, Chúc Dư cố ý dặn dò cứ đi 30 bước lại dừng lại để điều chỉnh nhịp thở.
Nhưng có lẽ vì hôm trước đã nghỉ ngơi sớm, dù ban đêm có thay phiên canh gác thì vẫn được nghỉ ngơi đầy đủ, nên tinh thần mọi người đều khá tốt. Ngay cả Triệu Cương, người khiến người khác không yên tâm nhất, cũng tỏ ra phấn chấn, thỉnh thoảng còn vui vẻ nói đôi ba câu. Trong bầu không khí như vậy, việc leo núi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít.
Vì chờ gió tuyết ngừng hẳn, buổi sáng họ xuất phát tương đối muộn, chẳng bao lâu mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
“Thời gian cũng kha khá rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó dừng lại ăn chút gì đi.”
Hình Huy đứng chân trước chân sau, một tay chống lên đùi trước nghỉ ngơi, mắt quét nhìn tuyến đường phía trước, rồi giơ tay chỉ: “Địa thế bên kia tương đối bằng phẳng, chúng ta đi lên thêm chút nữa, đến đó nghỉ ngơi.”
Hình Huy vừa ra hiệu, Chúc Dư và Triệu Cương liền bám sát theo sau, hướng về khu đất bằng phẳng mà anh chỉ. Đoạn đường nhìn thì rất ngắn, nhưng vừa đi vừa nghỉ cũng mất gần nửa tiếng. Khó khăn lắm mới đến được nơi, đang mừng thầm trong lòng thì lại thấy ở đó đã có người. Chỉ là họ đang ngồi xổm trên mặt đất, nên lúc nhìn từ dưới lên mới không phát hiện ra.
Hình Huy hơi khựng lại, quay đầu nhìn Triệu Cương, thấy anh gật đầu mới tiếp tục bước tới.
Đến gần mới phát hiện, người nằm trên mặt đất chính là đội trưởng đội Anh, Clinton, bên cạnh là nhân viên an ninh đang ngồi trông chừng anh ta.
Chúc Dư theo thói quen liếc nhìn sắc mặt của Clinton lộ ra ngoài túi ngủ.
Tái nhợt, không còn chút huyết sắc, đôi môi vẫn còn đang run rẩy.
“Chúng ta ở đây thôi, ngồi xuống nghỉ đi.” Hình Huy chọn một vị trí cách đội Anh khá xa, dẫn Chúc Dư và Triệu Cương ngồi xuống.
Triệu Cương cầm một thanh sô cô la, môi khẽ mấp máy, nói nhỏ: “Haizz, trận bão tuyết này đã loại thẳng hai đội, đến giờ chỉ còn lại ba đội thôi!”
Căn cứ tình hình tích điểm nhận được, trong bảy đội thì trước đường tuyết đã có hai đội bị loại là đội Canada và đội Brazil. Sau đó trong trận bão tuyết tối qua, đội châu Úc bị loại toàn bộ. Đội Anh tuy đã cố gắng cầm cự qua đêm, nhưng theo thông tin vừa nhận được, thành viên cuối cùng cũng đã bị loại, xem ra chính là vị đội trưởng Clinton này.
Triệu Cương cười hề hề, vẻ mặt đầy mong đợi: “Nói vậy là chỉ cần chúng ta có thể xuống núi đúng giờ, chắc chắn sẽ giành được một trong ba giải Nhất, Nhì, Ba!”
Hình Huy liếc anh một cái: “Có chí khí đấy, muốn lấy thì phải lấy giải Nhất chứ! Điểm của chúng ta đã xếp thứ hai rồi, cố gắng thêm chút nữa leo lên phía trước, giải Nhất chẳng phải trong tầm tay sao.”
Triệu Cương lắc đầu: “Không phải đâu, tiếp theo không còn gói tiếp tế nữa, xếp hạng điểm coi như đã định rồi. Đội Nga phía trước là đối thủ đáng gờm lắm, giải Nhất không dám nghĩ tới, nhưng chỉ cần chúng ta cầm cự được đến cuối cùng, về cơ bản có thể giữ được giải Nhì… Tôi sẽ cố gắng không làm vướng chân hai người!”
“Lại bắt đầu rồi đấy.” Hình Huy trợn mắt, nhét thanh Snickers vào miệng anh: “Ăn đi, bớt nghĩ ngợi lung tung lại.”
Chúc Dư yên lặng gặm thịt lợn khô nghe hai người nói chuyện, đôi mắt vui vẻ cong thành hình trăng non. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm giác có một ánh mắt đang dõi theo mình. Nhìn theo cảm giác, cậu nhạy bén bắt gặp ánh mắt vội vàng thu lại của nhân viên an ninh bên cạnh Clinton.
Chúc Dư khẽ nhíu mày, cậu thu hồi tầm mắt, nói nhỏ: “Ăn xong kha khá rồi thì chúng ta đi thôi, tôi cứ có cảm giác anh nhân viên an ninh kia của Clinton hình như đang nhìn tôi.”
Nghe vậy, Hình Huy và Triệu Cương lập tức hướng ánh mắt cảnh giác về phía nhân viên an ninh kia.
“Hai người đừng nhìn anh ta như vậy, có lẽ là tôi nghĩ nhiều thôi… Dù sao chúng ta rời đi là được.”
Hình Huy và Triệu Cương không nói lời nào, lập tức thu dọn hành trang đứng dậy.
Nhưng họ vừa định rời đi, nhân viên an ninh của Clinton đã nhanh chân bước tới, chặn trước mặt Chúc Dư: “Xin lỗi, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc… Chính xác mà nói, là ban tổ chức cuộc gửi đến cậu yêu cầu giúp đỡ”.
Đúng là đến thật rồi.
Chúc Dư khẽ cau mày, nhưng chưa kịp mở miệng, Hình Huy và Triệu Cương đã bước lên chắn trước mặt cậu.
“Xin lỗi.” Hình Huy cười nhưng giọng không cười nói: “Chúng tôi còn phải thi đấu, không thể chậm trễ được. Tôi nghĩ ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ trước cuộc thi rồi chứ. Chúng tôi là tuyển thủ đều phải dựa vào ban tổ chức cả, làm sao giúp được gì. Nếu ban tổ chức thật sự gặp khó khăn gì, thì nên đi tìm sự trợ giúp có năng lực hơn, đừng lãng phí thời gian ở đây.”
Hình Huy nghiêng người chặn nhân viên an ninh lại, khẽ hất đầu về phía Chúc Dư: “Chúng ta đi.”
“Bác sĩ!”
Nhân viên an ninh vội chạy nhanh hai bước, chặn đường ba người lại. Anh ta sốt ruột nhìn lướt qua Hình Huy và Triệu Cương rồi hướng về phía Chúc Dư, giơ một ngón tay lên: “Tôi chỉ cần một viên thuốc thôi! Ngài Clinton bị mất thân nhiệt, tôi đã quấn chăn giữ ấm và túi ngủ cho anh ấy, đun nước nóng cho anh ấy uống, định đợi anh ấy khá hơn một chút sẽ đưa xuống núi. Nhưng anh ấy lại bị phản ứng độ cao, chỉ cử động nhẹ một chút cũng thấy chóng mặt, buồn nôn. Tôi biết cậu có một loại thuốc có thể khắc phục phản ứng độ cao, xin cậu cho tôi một viên, để tôi có thể đưa ngài Clinton xuống núi an toàn.”
“Xin cậu hãy giúp tôi! Mặc dù tất cả tuyển thủ trước cuộc thi đều đã ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm, nhưng chúng tôi đều hy vọng mọi tuyển thủ đều có thể xuống núi bình an. Tôi tin rằng, với tư cách là một bác sĩ, cậu cũng có cùng hy vọng như chúng tôi… Please!”
Gửi phản hồi