Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 064

Nhiệt độ càng lúc càng giảm, mọi người đành phải mặc áo phao vào.

Trước cuộc thi, lúc xem dự báo thời tiết đã thấy hiển thị nhiệt độ ở Mutali dao động từ âm hai ba độ đến hơn hai mươi độ C. Thêm vào đó, lúc mới vào sa mạc, trang bị mọi người mang theo chỉ có lều, bình nước, dao quân dụng và xẻng công binh, cho nên ai cũng chọn mặc áo phao dáng dài để ban đêm dùng làm túi ngủ.

Hai ngày nay đúng là đã cướp được túi ngủ trong gói tiếp tế rồi, nhưng không ngờ nhiệt độ ban ngày lại giảm đột ngột khiến chiếc áo phao dáng dài thành ra lại thành một sự trói buộc.

May mà loại áo phao mọi người chọn đều có lượng lông vũ nhiều, khả năng giữ ấm tốt, khóa kéo ở phần chân có thể mở ra nên cũng không cản trở việc đi lại quá nhiều. Tuy không nhẹ nhàng bằng loại áo dáng ngắn nhưng cũng không đến nỗi quá nặng nề.

Gió lạnh gào thét, dù đã qua lớp mặt nạ lọc bớt nhưng vẫn chẳng dịu đi được bao nhiêu.

Chúc Dư cảm thấy hơi thở của mình đã mang theo mùi máu tanh, mỗi lần không khí đi qua khí quản đều đau như có dao cứa qua vậy. Cậu tin rằng Hình Huy và Triệu Cương cũng có cảm giác tương tự, và đây không phải là một dấu hiệu tốt. Nhưng lần này, cậu không nói gì cả.

Nếu đã quyết định tham gia cuộc thi thì hãy dành cho cuộc thi này sự tôn trọng cần thiết, cũng là dành cho những người quan tâm đến cuộc thi này sự tôn trọng cần thiết.

Thế nhưng cơ thể con người cuối cùng vẫn có giới hạn.

Triệu Cương là người gục ngã đầu tiên. Anh giẫm hụt chân rồi lăn xuống theo đồi cát. Nếu không phải Hình Huy kịp thời giữ anh lại thì anh đã lăn thẳng xuống lòng chảo cát rồi.

Hình Huy lật người anh lại, kéo mặt nạ của anh ra. Triệu Cương ngửa mặt nhìn trời, mắt đã có phần không mở ra nổi, đôi môi khô khốc nứt ra thành vệt, những sợi máu đỏ tươi từ từ phủ lên lớp vảy máu cũ. Anh theo phản xạ liếm môi mình, rồi bị sự ẩm ướt của máu tươi hấp dẫn, không kìm được mà mút lấy vết thương.

“Anh làm gì thế? Ngốc rồi à?” Chúc Dư nhíu mày, một tay giữ chặt cằm anh bắt anh há miệng ra, sau đó lấy gạc trong túi sơ cứu ấn lên vết thương trên môi để cầm máu.

“Ý thức anh ấy có chút không tỉnh táo rồi.” Hình Huy dừng lại một chút, cuối cùng cũng thở dài một tiếng: “Để anh ấy lên xe đi”.

Lên xe, cũng đồng nghĩa với bỏ cuộc.

Chúc Dư quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, nhân viên an ninh đã xuống xe, chỉ chờ cậu gọi một tiếng là sẽ qua đón người.

Phải kết thúc ở đây sao? Nhưng rõ ràng, Triệu Cương mới là người muốn thắng cuộc thi này nhất.

Thấy Hình Huy định giơ tay gọi nhân viên an ninh, Chúc Dư liền một tay ấn tay anh xuống.

“Đợi thêm chút nữa.” Chúc Dư cúi đầu nhìn Triệu Cương đang há miệng cố gắng muốn nói gì đó: “Anh ấy không muốn từ bỏ…”

Hình Huy vừa khó hiểu vừa sốt ruột: “Cậu không phải bác sĩ sao? Không phải cậu là người đầu tiên nói nên từ bỏ sao? Cậu nhìn bộ dạng anh ấy bây giờ đi, dù không muốn từ bỏ thì có thể làm được gì chứ! Hơn nữa dù anh ấy có bỏ cuộc, hai chúng ta vẫn có thể tiếp tục đi về phía trước mà. Chỉ cần có một người kiên trì đến cuối cùng, thì đó cũng là chiến thắng rồi!”

“Không giống nhau!” Chúc Dư nhìn vào mắt Triệu Cương, nói chắc như đinh đóng cột: “Đối với anh ấy mà nói, không giống nhau!”

“Nhưng mà…”

“Vẫn còn cơ hội! Nếu tôi nhớ không lầm…” Chúc Dư nhanh chóng ngồi xổm xuống, dùng vài nét đơn giản vẽ bản đồ trên mặt đất. Cậu nhìn những đường nét đơn sơ trước mặt suy nghĩ, rồi đứng dậy nhìn về phía trước: “Nếu tôi nhớ không lầm, phía trước đây chính là nơi thấp nhất của Mutali, vậy tức là…”

“Rất có khả năng xuất hiện ốc đảo sa mạc!” Hình Huy hiểu ý tiếp lời cậu.

Hai người nhìn nhau: “Đi!”

Hai người cúi xuống, mỗi người một bên dìu Triệu Cương dậy, gắng sức đi về phía trước.

“Người anh em, cố gắng lên nhé.” Hình Huy vừa thở hổn hển một cách khó nhọc vừa cố gắng cổ vũ động viên Triệu Cương: “Đây là cơ hội cuối cùng rồi, anh cũng không muốn từ bỏ đúng không? Hơn nữa nếu cuối cùng hai chúng tôi thắng, thì trong đội vô địch lại chỉ có mình anh bỏ cuộc, mất mặt lắm đó. Đàn ông không thể nói không được đâu nha, cố gắng lên cho tôi!”

“Anh đúng là…” Chúc Dư dở khóc dở cười: “Có ai an ủi người ta như anh không?”

“Nam tử hán đại trượng phu, cần gì an ủi! Chúng ta cần là kết quả!”

Triệu Cương đầu rũ xuống chẳng còn mấy sức lực, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Hai người gắng sức đi về phía trước, nhưng chẳng bao lâu lại bị một đồi cát cao lớn trước mắt chặn đường.

Đây là con dốc cát dựng đứng nhất mà họ từng gặp. Gần như cứ bước lên một bước thì sẽ trượt xuống nửa bước, huống chi còn đang dìu một người, tốn bao nhiêu công sức mà vẫn chẳng thể nào lên được.

Ngay lúc hai người đang nghĩ cách làm sao để leo lên, vai Chúc Dư bị vỗ nhẹ một cái. Cậu quay đầu nhìn lại, liền thấy Triệu Cương nở một nụ cười yếu ớt với cậu rồi khẽ lắc đầu với biên độ gần như không thể nhận ra, ý là – thôi bỏ đi.

Chúc Dư thoáng sững người, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót và thất vọng khó tả.

“Mặc kệ anh ta”.

Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói đầy vẻ chán ghét của Hình Huy: “Một người đến nói còn không nói nổi, tôi làm sao mà biết được ý anh ta là gì chứ, đúng là phí công vô ích”.

Anh tháo chiếc ba lô trên người ném cho Chúc Dư, sau đó cởi áo phao trên người ra, cõng Triệu Cương lên lưng rồi dùng áo phao buộc người anh ta vào lưng mình: “Hai chúng ta cùng dìu anh ta leo dốc rất khó giữ nhịp điệu thống nhất, cậu leo lên tôi lại trượt xuống, cuối cùng chẳng ai lên được. Chi bằng tôi cõng anh ta, cậu xách hành lý.” Anh quay đầu nhìn Chúc Dư: “Được chứ?”

Chúc Dư thở hổn hển, gật đầu: “Được!”

Lại một lần nữa, họ bắt đầu công phá đỉnh dốc. Những cây gậy leo núi vốn bị chê bai lúc này lại trở thành công cụ hữu hiệu, ít nhất chúng có thể cắm sâu vào trong cát, giúp họ mượn được chút lực.

Chúc Dư đeo ba lô và lều, một tay chống gậy leo núi, tay kia thỉnh thoảng lại đưa ra đỡ phía sau lưng Triệu Cương và Hình Huy.

Cậu liếc nhìn Triệu Cương một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đồi.

Vượt qua đồi cát này, nếu vẫn không thấy gì cả, vậy thì Triệu Cương bắt buộc phải… Cậu cúi đầu tiếp tục leo, không muốn nghĩ thêm nữa.

“Đến rồi”.

Hình Huy đi phía trước là người đầu tiên leo lên đỉnh dốc, thốt ra hai chữ, giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng.

Chúc Dư lại chẳng hề thấy ngạc nhiên, cũng không có sự thất vọng đột ngột, bởi vì tất cả đều là kết quả đã được dự liệu trước.

“Vậy thì đến đây thôi vậy, dù sao vẫn còn chúng ta…” Lời chưa nói hết, cùng với lúc cậu đặt chân lên đỉnh dốc, Chúc Dư, người nãy giờ vẫn luôn cúi đầu leo đồi cát, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Cậu sững sờ nhìn một vùng cây bụi màu vàng khô héo phía dưới đồi cát, và cái hồ nhỏ đáng thương nằm giữa lùm cây đó, lẩm bẩm thốt ra hai chữ: “…Đến rồi”.

Thì ra không phải là bình thản, mà là quá đỗi vui mừng đến mức không dám tin.

Chúc Dư chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng xác định, không phải ảo giác, không phải ảo ảnh sa mạc, mà chính là ốc đảo sa mạc thật sự! Mặc dù mùa đông khiến cây lá úa tàn, trước mắt chỉ là một màu vàng khô héo, nhưng phía trước đích thực đã xuất hiện một vùng cây bụi, và giữa lùm cây chính là nguồn nước mà họ hằng khao khát!

Họ, đã đến nơi rồi!

“Mau! Chúng ta xuống dưới!”

Để xuống đồi cát thật nhanh, Chúc Dư và Hình Huy rút một đoạn ngắn của cây gậy leo núi đã tháo rời ra đặt dưới chân rồi dùng băng gạc quấn chặt cố định lại. Sau đó, cả hai nghiêng người lao xuống đồi cát, trượt nhanh về phía ốc đảo như đang lướt ván trên cát.

[Bình luận trực tiếp]

[Aaaaaaaaaa cuối cùng cũng tìm thấy rồi!]

[Tôi sắp khóc đến nơi rồi.]

[Chết tiệt! Thế này cũng quá ngầu rồi!]

[Nước mắt kích động chảy ra từ khóe mắt.]

[Ngự kiếm phi hành! Đây là ngự kiếm phi hành mà!]

[Bọn họ liều quá, chỉ cần trọng tâm lệch một chút là từ trượt cát sẽ biến thành lăn trên cát ngay]

[Tốc độ này, thử đặt mình vào góc nhìn thứ nhất chắc tôi ngất luôn quá]

[Nhưng mà tốc độ nhanh thế này, lát nữa họ dừng lại kiểu gì đây?]

Ngay lúc khán giả đang lo lắng, Chúc Dư và Hình Huy đã nhanh chóng lao đến chân dốc. Chỉ thấy họ hơi nghiêng người, xoay ngang thân mình, tức thì làm tung lên một bức tường cát. Đợi cát rơi xuống hết, hai người đã tháo gậy leo núi dưới chân ra, dìu Triệu Cương đến bên hồ.

Không cần đun sôi nước, cũng chẳng tìm đồ lọc, ngay khi đến bên hồ, Chúc Dư liền dùng bình nước múc mấy ngụm nước đút vào miệng Triệu Cương.

“Chậm thôi… uống chậm thôi”.

Đút liên tiếp mấy ngụm, thấy Triệu Cương dần hồi tỉnh lại, Chúc Dư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống bên cạnh, cầm bình nước lên tu mấy ngụm cho mình. Hình Huy thì càng thẳng thừng hơn, quẳng Triệu Cương sang bãi cát bên cạnh, mặc kệ hình tượng mà nằm sấp thẳng xuống bờ hồ, vốc nước lên uống tới tấp.

Nước trong sa mạc đều đến từ mạch ngầm. Khu vực không người ở này về cơ bản không bị ô nhiễm gì, ngay cả động vật cũng không nhiều, lại được cát sỏi lọc qua nên nước hồ trong vắt ngọt lành. Khoảnh khắc nước chạm vào môi liền có cảm giác như lạc vào thiên đường, toàn thân lâng lâng, mọi đau nhức mệt mỏi trên người dường như tan biến hết, cảm giác như còn có thể chạy thêm mười cây số nữa.

Nhưng mọi người đều không phải kẻ thích tự hành hạ bản thân, tự nhiên chẳng ai muốn chạy bộ cả, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc cho thật ngon.

Ngay lúc Chúc Dư ngửa người chuẩn bị nằm xuống, khóe mắt cậu chợt phát hiện một bóng đen lao về phía họ. Tim cậu tức thì thắt lại, vội vàng lật người bật dậy.

Hình Huy còn nhanh hơn cậu. Khoảnh khắc cậu lật người, anh đã như một con báo vọt lên, lao về phía bóng đen đang tấn công họ. Động tác cầm nã siết chặt, trong nháy mắt đã đè bóng đen đó xuống đất, đồng thời quả quyết ấn pháo hiệu trên vai người đó.

Một làn khói màu vàng bốc lên.

Chúc Dư lúc này mới nhìn ra, đó lại là một thành viên của đội Ấn Độ. Cậu lập tức quét mắt một vòng, cẩn thận quan sát xem có mai phục nào khác không.

Cũng tại họ nhìn thấy nước nên quá kích động, lùm cây vừa thấp vừa thưa thớt thế này mà lại không phát hiện có người đang mai phục. May mà hiện tại xem ra chỉ có một người này.

“Chỉ có một mình tôi”. Bên kia, tuyển thủ đội Ấn Độ kia cũng trả lời câu thẩm vấn của Hình Huy: “Đồng đội của tôi đều bị loại hết rồi, tôi là người cuối cùng… Bây giờ cũng bị loại rồi”.

Anh ta nghiêng đầu nằm trên đất, trông có vẻ rất chán nản.

Chúc Dư có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe điều này…”

“Các người cũng đừng đắc ý!”

Chúc Dư khẽ nghiêng đầu, nuốt lại lời chưa nói hết, sự áy náy trong mắt thoáng chốc biến thành vẻ khinh thường. Cậu nhìn xuống tuyển thủ đội Ấn Độ đang nằm trên đất từ trên cao, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Ồ, nhưng anh đã bị loại rồi”.

Người Ấn Độ lập tức thẹn quá hóa giận, tức tối đứng bật dậy: “Đó là vì tôi bị trượt chân!”

Vẻ khinh thường trong mắt Chúc Dư chuyển thành thương hại, cậu mỉm cười: “Ồ, nhưng cả đội các anh đều bị loại rồi”.

“Phụt”.

Hình Huy đứng bên cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng. Mà tiếng cười này lại càng như một nhát dao đâm vào trái tim vốn đã mong manh của người Ấn Độ kia.

Anh ta tức giận trợn tròn mắt, cười lạnh nói: “Các người cứ cười đi, dù sao cũng chẳng cười được bao lâu nữa đâu. Nhật Bản và Hàn Quốc đã liên thủ rồi. Nếu không phải đồng đội tôi giúp tôi cầm chân họ, thì 500 điểm này của tôi cũng chẳng đến tay các người đâu. Hoa Quốc xưa nay luôn là kẻ bại dưới tay Nhật Bản và Hàn Quốc. Dù bây giờ các người có loại tôi thì đã sao chứ, cuối cùng, chúng ta đều giống nhau cả thôi”.

Người Ấn Độ không thể nói thêm được nữa, bởi vì nhân viên an ninh của anh ta đã lái xe từ đồi cát bên cạnh chạy tới, sau đó dừng xe đi vào lùm cây để đón người đi.

Nhưng những lời anh ta nói đã đủ rồi. Ít nhất họ biết rằng, hai đối thủ mạnh nhất của họ đã liên thủ với nhau.

Sau khi người Ấn Độ và nhân viên an ninh rời đi, Chúc Dư và Hình Huy lập tức tụm lại bên cạnh Triệu Cương. Hình Huy đưa tay vỗ vỗ mặt Triệu Cương.

“Tỉnh táo chưa? Tỉnh rồi thì dậy động não đi, chúng ta phải lên kế hoạch kỹ càng, xem đối phó với hai đội kia thế nào…”

Ngay lúc ba người đang bàn bạc làm sao để liên thủ đánh bại cường địch, thì Lâm Khiêm cũng đang ở trước cửa nhà Tôn Hữu Tài lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị đóng sầm cửa trước mặt.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi