Chương 63: Ngày thi đấu thứ mười tám
Ngay từ lúc trong gói tiếp tế xuất hiện nước, Chúc Dư đã ý thức được rằng, việc tìm thấy nguồn nước ở sa mạc này sẽ là một chuyện cực kỳ khó khăn và thử thách vận may.
Và đúng như cậu nghĩ, ngoài việc đào được chút nước ngầm ở lòng sông cũ trước đó, họ không hề tìm thấy bất kỳ nguồn nước nào khác nữa, chỉ có thể dựa vào lượng nước ngưng tụ vô cùng hạn chế vào ban đêm để duy trì các dấu hiệu sinh tồn cơ bản.
“Tình hình điểm số mới nhất có rồi này.” Chúc Dư nhìn bảng xếp hạng điểm số hiển thị trên vòng tay: “Hàn Quốc 2350, Hoa Quốc 1950, Nhật Bản 750, Thái Lan 550, Ấn Độ 150”.
Sau bốn ngày vất vả di chuyển, trong số tám đội tham gia đã có đến ba đội bị loại hoàn toàn. Đặc biệt là sau trận bão cát bất ngờ ập đến kia đã trực tiếp khiến hai đội Singapore và Israel chủ động bỏ cuộc, còn đội Ả Rập tuy cố gắng trụ lại nhưng cũng nhanh chóng bị loại một người và một người khác bỏ cuộc.
Cuộc thi tiến hành đến đây, gần như không còn đội nào tình cờ gặp nhau nữa. Việc có thể kiên trì đến đích hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí và vận may.
Nói thật lòng, Chúc Dư cảm thấy vận may của đội mình cũng không tệ. Họ đã tìm được vật che chắn để tránh bão cát, gặp phải cát lún khô cũng may mắn không ai bị thương, cả ba người đều kiên trì đến tận bây giờ, không một ai tụt lại phía sau.
Nhưng con người trước sức mạnh của tự nhiên cuối cùng vẫn quá nhỏ bé. Không có nguồn nước thì dù vận may và ý chí có tốt đến đâu cũng bằng thừa.
“Thông thường mà nói, ban tổ chức tuyệt đối sẽ không sắp xếp một cuộc thi không thể hoàn thành được. Phía trước chắc chắn sẽ có nguồn nước, chỉ là chúng ta chưa đi tới thôi.” Chúc Dư mím đôi môi đã khô đến bong tróc: “Có lẽ… nếu đi theo tốc độ bình thường, chúng ta đáng lẽ đã tìm thấy rồi”.
Vì cứu Chu Thắng mà họ đã làm chậm tiến độ. Nếu ngày đó không cứu người, không hạ trại sớm hơn, có lẽ họ đã có thể đi thêm được bảy tám cây số nữa, biết đâu lại gặp được nguồn nước, hoặc cướp được nhiều gói tiếp tế hơn, chứ không đến nỗi như bây giờ, hai ngày liền không được uống một ngụm nước đủ lượng.
Hình Huy nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc: “Không liên quan đến cậu, cứu người chưa bao giờ là sai cả”. Anh siết chặt lại chiếc ba lô trên lưng: “Còn sức không? Có sức thì tiếp tục đi về phía trước! Lấy lại quãng đường đã bị chậm trễ!”
Như thể đang cố tình chống đối lại họ, mặt trời hôm nay gay gắt lạ thường, nhiệt độ cũng lên thẳng đến ba mươi độ, cố sức làm bốc hơi chút hơi ẩm cuối cùng trên mặt đất, đồng thời cũng vắt kiệt lượng nước ít ỏi còn sót lại trong cơ thể ba người.
Mà việc thiếu nước lại dẫn đến đau đầu, mệt mỏi, bước chân muốn nhanh cũng chẳng thể nhanh nổi. Họ như thể bị rơi vào một vòng luẩn quẩn ác tính, làm thế nào cũng không thoát ra được.
Chúc Dư quan sát sắc mặt hai người đồng đội, thầm đưa ra quyết định.
Trong vòng một ngày nữa mà không tìm thấy nước, thì bỏ cuộc!
“Hai người nhìn kìa!”
Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc của Triệu Cương: “Chỗ kia có hồ!”
Nhìn theo hướng tay Triệu Cương chỉ, quả nhiên thấy phía trước cách đó không xa mặt nước sóng sánh lấp lánh, một hồ nước lớn trong xanh đang gợn sóng lăn tăn trong gió, như thể đang vẫy tay chào đón họ.
Triệu Cương kích động định chạy tới, nhưng lại bị Chúc Dư một tay giữ chặt vai lại.
“Bình tĩnh!” Chúc Dư khẽ thở dài: “Nhìn cho rõ đi, đó là ảo ảnh sa mạc”.
Triệu Cương lại nhìn kỹ về phía hồ nước kia lần nữa, lúc này mới phát hiện thực vật trong hồ không phải là rong rêu, mà là những cây toa toa khô khốc… lại còn là những cây toa toa lộn ngược từ trên xuống dưới.
Đây là ảo ảnh dưới trong hiện tượng ảo ảnh sa mạc, thường xảy ra ở sa mạc nơi không khí phía dưới nóng phía trên lạnh.
Vào lúc lữ khách đang cực kỳ thiếu nước, ảo ảnh sa mạc không phải là “quả mơ” để trông mơ đỡ khát, mà là mỹ nhân ngư Siren từng bước dẫn dụ người ta vào chỗ chết. Một khi bị ảo ảnh sa mạc mê hoặc mà cố sức đuổi theo, sẽ chỉ phát hiện nó mãi mãi lửng lơ trước mắt không xa, cuối cùng không những không uống được nước, mà còn bị lạc đường, thậm chí kiệt sức mà chết.
Lòng Triệu Cương lạnh đi, chút hưng phấn kích động vừa dâng lên tức thì tan biến không còn dấu vết. Cảm xúc tụt dốc không phanh, cơn khát khô trong miệng, trong cổ họng lại càng trào dâng dữ dội, khiến cổ họng ngứa ran từng cơn, nhưng anh chỉ có thể cố gắng kìm nén, tránh để cơn ho làm tổn thương khí quản.
Hình Huy vỗ vai Triệu Cương: “Thôi nào, anh xem cây toa toa trong ảo ảnh kia kìa, rõ ràng là thực vật sa mạc, biết đâu cảnh thật của nó ở ngay gần chúng ta thôi”.
Triệu Cương miễn cưỡng nhếch mép, lộ ra một nụ cười khô khốc.
Chúc Dư nhìn thoáng qua ảo ảnh phía xa rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, dẫn đầu cất bước: “Đi thôi”.
Ba người xếp thành một hàng dọc, vượt qua hết đồi cát này đến đồi cát khác.
Bước chân của họ ngày càng nặng nề. Những đồi cát vốn có thể dễ dàng leo lên lúc này lại phải người này kéo người kia, người kia đẩy người này. Thỉnh thoảng chân mềm nhũn liền chúi đầu vào lớp cát mềm mịn. Nếu không phải đồng đội gọi nhau, thật sự chỉ muốn cứ thế nằm im không dậy nữa.
Nguồn nước không tìm thấy, đồ ăn cũng gần như không có, chỉ phát hiện được một con chuột cát. Do mọi người đều mất nước kiệt sức nên suýt chút nữa đã để con chuột cát nhỏ này chạy thoát khỏi tay. May mà vào thời khắc khẩn cấp, Hình Huy bay người lao tới, tóm chặt nó trong tay.
Ban đêm, họ dựa vào một cây dương sa mạc nhóm lên ngọn lửa không mấy sáng sủa, nướng con chuột cát lên ăn. Lúc này đã chẳng còn ai để tâm đến vấn đề mùi vị nữa, chỉ từ từ nhai miếng thịt chuột cát mỗi người một ít trong im lặng.
Ăn xong thịt chuột cát, Hình Huy lại lấy ra ba miếng bánh quy nén cuối cùng: “Ăn đi, chút củi tối nay chẳng đủ ấm đâu, không ăn no sẽ bị lạnh đấy”.
Chúc Dư nhận lấy bánh quy nén, xé bao bì ra.
Trong tình trạng không có nước, thứ bánh quy này quả thực khô khốc khó nuốt, nhưng tất cả mọi người đều đang cố gắng ăn, dù cho mỗi lần nuốt xuống đều như có dao cứa vào cổ họng. Bởi vì giống như Hình Huy đã nói, không ăn no thì không thể chống lại cái lạnh được.
Một khi bị hạ thân nhiệt, chuyến hành trình này sẽ hoàn toàn kết thúc tại đây, lúc đó giữ lại chỗ bánh quy nén này cũng chẳng để làm gì.
Nhưng Chúc Dư chỉ ăn một nửa rồi dừng lại, cẩn thận gói nửa gói bánh quy nén còn lại cất vào ba lô.
Thấy động tác của cậu, Triệu Cương vội hỏi: “Tiểu Ngư, cậu không ăn nữa à?”
“Đủ rồi, đã no rồi”. Chúc Dư đứng dậy cầm xẻng công binh đi sang một bên: “Tôi đi đào cái hố, hy vọng tối nay có thể hứng được thêm chút nước ngưng tụ”.
Một cái hố cát nhanh chóng được đào xong. Đáy hố đặt chiếc nồi nấu mì vừa lấy ra từ gói tiếp tế, bên trên vẫn phủ tấm túi chống nước đựng lều như thường lệ.
Khi vốc đất cuối cùng đè lên góc cuối cùng của tấm túi chống nước, động tác của Chúc Dư dừng lại một chút, rồi khẽ giọng mở lời: “Nếu sáng mai thức dậy mà nước hứng được chưa đến ba ngụm… chúng ta bỏ cuộc đi”.
[Bình luận trực tiếp]
[Bỏ cuộc? Không thể nào.]
[Thế này mà đã từ bỏ sao? Mới ngày thứ tư thôi mà!]
[Haiz, dù sao cũng đã thiếu nước hai ngày rồi, sáng hôm qua mọi người chỉ dám nhấp một chút nước làm ẩm miệng, từ chiều hôm qua đến hôm nay thì trực tiếp không uống một giọt nào.]
[Tôi bình thường mấy ngày liền không uống nước cũng có sao đâu.]
[Lầu trên bình thường có ăn rau không? Có uống canh không? Chỉ cần bạn có ăn uống thì ít nhiều đều có bổ sung nước, nhưng họ là vừa không có đồ ăn vừa không có đồ uống, lại còn phải đi bộ cường độ cao trong môi trường khô hạn đấy!]
[Kiến thức phổ thông nhé, không có nước con người chỉ sống được tối đa ba ngày.]
[Yoshi~ Đội Hoa Quốc đúng là ác giả ác báo!]
[Biến!]
[Cứ chờ xem! Chiến thắng sẽ thuộc về Đại Đế quốc Đông Di chúng ta!]
[Chúc Dư không thể cố gắng thêm chút nữa sao? Xem bọn họ kiêu ngạo thành cái dạng gì rồi kìa, tức quá đi mất!]
[Liên quan đến tính mạng mà, đâu phải cứ muốn cố là có thể cố được đâu.]
[Hu hu hu, không dám xem nữa.]
…
Lời của Chúc Dư không nhận được hồi đáp. Mọi người im lặng một hồi, sau đó Triệu Cương cứng nhắc chuyển chủ đề: “Ăn xong rồi thì nghỉ sớm đi, ngủ một giấc, sáng mai sẽ có tinh thần thôi”.
Hình Huy cũng cất nửa gói bánh quy nén còn lại, phủi cát trên người rồi đi về phía lều: “Ngủ thôi”.
Không ai muốn bỏ cuộc, nhưng tương tự, tất cả mọi người đều biết giới hạn ở đâu.
Than hồng lác đác vẫn được trải dưới lều như thường lệ, chỉ là số lượng quá ít nên thật sự không mang lại được bao nhiêu hơi ấm.
Cũng không biết là do than không đủ hay là vì chưa ăn no, Chúc Dư chỉ cảm thấy tay chân dần dần lạnh đi, cứ ngủ một lát lại tỉnh một lát, thế là cậu cứ thỉnh thoảng lại trở mình.
“Không ngủ được à?” Trong bóng tối, giọng nói của Hình Huy vang lên bên cạnh.
“Làm anh thức giấc rồi?” Chúc Dư có chút ngượng ngùng: “Tối nay hình như lạnh hơn mọi khi”.
“Ừm, sa mạc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm vốn dĩ đã lớn, ban ngày càng nóng thì sự chênh lệch càng lớn, thành ra càng cảm thấy lạnh”.
Chúc Dư rụt cằm sâu hơn vào trong túi ngủ, không nói gì.
Im lặng hồi lâu, ngay lúc Chúc Dư tưởng rằng Hình Huy đã ngủ rồi, thì lại nghe thấy giọng nói của anh lần nữa.
“Cậu thấy, chúng ta thật sự nên bỏ cuộc rồi sao?”
Chúc Dư mím môi: “Từ góc độ của một bác sĩ mà nói, thì đúng vậy. Anh chắc cũng cảm nhận được, cả ba chúng ta đều đã mất nước rồi, đau đầu, mệt mỏi, tay chân rã rời, giọng nói khàn đặc, mắt đầy tơ máu. Cứ tiếp tục thế này, không biết lúc nào sẽ chúi đầu vào cát rồi không còn sức mà bò dậy nữa. Dù bên cạnh có nhân viên an ninh có thể lập tức truyền nước muối sinh lý và glucose cho chúng ta, nhưng đến lúc đó, không biết thận và tim mạch của chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng thế nào đâu. Anh biết đấy, mất nước nghiêm trọng đôi khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”
“Cậu nói rất đúng. Chỉ là rất nhiều lúc, tính mạng đối với một số người lại không phải là thứ được đặt lên hàng đầu, ví dụ như phi hành gia, ví dụ như phi công thử nghiệm… Không phải nói cậu coi trọng tính mạng là sai, cậu là bác sĩ, chúng ta cần những bác sĩ biết tôn trọng sinh mệnh. Chỉ là ngày mai…” Hình Huy ngập ngừng một lúc rồi vội vàng nói: “Tóm lại mọi chuyện cứ nói năng cho tử tế, người nhà cả, đừng có động thủ”.
Chúc Dư nghẹn lời, chợt cảm thấy dở khóc dở cười.
Cậu đây là đã để lại ấn tượng gì trong mắt người khác thế này…
Hai người không nói gì thêm, mỗi người tự nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn ở phía bên kia của lều, Triệu Cương thì cứ ngây người nhìn lên nóc lều tối đen, yên lặng suy nghĩ.
Sáng sớm hôm sau, Chúc Dư, người đã ngủ chập chờn cả đêm, vừa bước ra khỏi lều đã bị nhiệt độ bên ngoài làm cho kinh ngạc.
Nếu nói hôm qua vẫn còn nắng vàng rực rỡ, thì hôm nay lại là mây đen giăng kín, gió lạnh thổi phần phật, quất vào mặt người ta đau rát.
Chúc Dư lập tức mặc áo phao vào, việc đầu tiên là đi về phía cái hố đã đào tối qua.
Khoảnh khắc vén tấm màng mỏng lên, dù đã có dự cảm từ trước, cậu vẫn không khỏi thấy lòng trĩu nặng – trong chiếc nồi nấu mì chẳng có gì cả.
Nước ngưng tụ là dựa vào chênh lệch nhiệt độ ngày đêm để hơi nước bốc lên rồi ngưng tụ trên tấm màng mỏng rơi xuống tích tụ thành nước. Nhưng với nhiệt độ bây giờ, lấy đâu ra chênh lệch nhiệt độ chứ.
“Nhiệt độ giảm đột ngột ghê, đúng là thời tiết kỳ quái”.
Phía sau chợt vang lên một tiếng cảm thán. Chúc Dư quay đầu lại thì thấy Hình Huy không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, đang cúi đầu nhìn vào chiếc nồi nấu mì trước mặt cậu. Bên cạnh là Triệu Cương, vẻ mặt thất vọng xen lẫn vài phần hoảng hốt.
Hình Huy xoa xoa đôi tay lạnh buốt, hà hơi vào miệng: “Xem ra đoạn đường tiếp theo càng khó đi hơn rồi nhỉ”.
Chúc Dư im lặng một lát. Cậu nhìn Hình Huy vẻ mặt vẫn như thường, rồi lại nhìn Triệu Cương đang bối rối, cuối cùng bình tĩnh cất tấm màng mỏng và nồi nấu mì đi: “Đúng vậy, khó đi rồi”.
Triệu Cương tức thì sững người tại chỗ, mãi đến khi Chúc Dư đứng dậy dúi cái nồi và tấm màng mỏng vào lòng anh thì anh mới đột ngột phản ứng lại.
Anh đưa tay quệt mắt, quay người theo Hình Huy và Chúc Dư thu dọn đồ đạc.
Đoạn đường tiếp theo khó đi, nhưng vẫn có thể đi!
Không có thêm lời thừa thãi nào, ba người lại lên đường. Họ không biết mình còn có thể đi được bao lâu, nhưng đi được bao lâu, thì hay bấy lâu!
Gửi phản hồi