Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 054

Đến đội nào chém đội đó…

Thật lòng mà nói, Chúc Dư khá là rung động. Dù sao nếu có thể loại bỏ đối thủ ngay từ đầu thì phần còn lại của cuộc thi chỉ cần đi theo lộ trình, an toàn đến đích trong thời gian bảy ngày quy định là được. Hơn nữa, tất cả các gói tiếp tế được thả trong thời gian đó cũng không tồn tại vấn đề cạnh tranh, có thể nói là hoàn toàn không có áp lực.

“Ban tổ chức cũng đã cân nhắc đến điểm này. Nếu tất cả mọi người vừa vào sân đã lao vào hỗn chiến, cuối cùng chỉ còn lại một đội đi xuyên qua khu vực thi đấu để sinh tồn hoang dã, thì cuộc thi sẽ mất đi rất nhiều điểm hấp dẫn. Cho nên họ đã thiết lập một khu vực an toàn bán kính năm trăm mét ở lối vào, trong khu vực an toàn không được phép loại bỏ đối thủ”.

Nghe Nhiễm Phi Bằng giới thiệu xong, Chúc Dư bĩu môi, trái tim đang hừng hực khí thế lập tức nguội lạnh hẳn.

Một khi đã có khu vực an toàn thì không còn là vấn đề 1 chọi 1 nữa rồi. Trong tình huống này tốt nhất là không nên hành động hấp tấp.

“Tuyệt vời, tôi vừa nghe thấy gì thế này?”

Bên cạnh đột nhiên vang lên một câu tiếng Trung mang đậm mùi kim chi, đồng thời kèm theo tiếng cười đầy khinh miệt.

Nhóm Chúc Dư nghe tiếng liền nhìn sang, thì thấy trong đội Hàn Quốc có một người đàn ông mắt một mí, mắt hí, chỉ có khuôn mặt là sưng phồng như cái bánh bao hấp nở, đang nhìn họ với nụ cười khinh khỉnh.

“Các người không phải tưởng rằng mọi người chưa đeo máy phiên dịch thì sẽ không ai hiểu các người đang nói gì đấy chứ?”

“Tại Hiền, cậu đang nói gì với họ vậy?” Đội trưởng đội Hàn Quốc Kim Hữu Ân liếc nhìn nhóm Chúc Dư rồi quay sang hỏi thành viên đội mình là Hàn Tại Hiền.

Hàn Tại Hiền hơi cúi đầu: “Tiền bối, họ vừa nói những lời rất quá đáng ạ”. Sau khi trả lời đội trưởng bằng tiếng Hàn, cậu ta chuyển sang ngôn ngữ quốc tế thông dụng: “Những người Hoa Quốc này vừa nói muốn chặn mọi người ở lối vào, gặp đội nào là loại đội đó. Tôi cảm thấy họ thật sự quá ngông cuồng ngang ngược nên đã nhắc nhở họ một chút”.

Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nhóm Chúc Dư.

“Hít—” Chúc Dư khẽ hít một hơi: “Chúng ta đây là… chọc giận mọi người rồi sao?”

Khóe miệng Triệu Cương giật giật, còn Hình Huy thì thờ ơ nhún vai: “Dù sao vào sân thi đấu rồi thì mọi người đều là kẻ địch”. Ánh mắt anh ta sắc lẻm, quét qua các đội khác xung quanh, hoàn toàn không có ý sợ hãi lùi bước, giống như một con sói trên thảo nguyên, đầy vẻ hoang dã.

Kim Hữu Ân cười cười: “Thảo nào đội Hoa Quốc năm nay dám ngang ngược như vậy, thì ra là tìm được trợ thủ mới”.

“Không, không phải trợ thủ”. Hình Huy ngả người ra sau ghế một cách thoải mái, khẽ nhướng mày: “Tôi là… đội, viên của đội Hoa Quốc”.

Anh ta nhấn mạnh từng chữ, làm rõ thân phận “đội viên”.

“Xem ra cuộc thi năm nay sẽ rất thú vị đây”. Kojima Kenta của đội Nhật Bản miệng nói thú vị, nhưng trên mặt lại không có lấy một nét cười, ánh mắt nhìn Hình Huy lại càng thêm lạnh lẽo.

[Khói súng không lời…]

[Trời ạ, Hình Huy này sao thế nhỉ, thích gây chuyện quá vậy.]

[Thế này sao lại tính là gây chuyện?]

[Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải anh ta nói năng lung tung, bây giờ đâu có rước nhiều kẻ địch như vậy.]

[Làm ơn hiểu rõ giùm, đây là cuộc thi có tính chất loại trừ, dù không nói câu đó thì cũng chẳng bớt đi được kẻ địch nào đâu.]

[Ha ha, nếu anh ta không nói câu đó, ít nhất sẽ không khiến tất cả mọi người đều muốn loại đội mình ngay lập tức. Giờ thì hay rồi, đội tuyển quốc gia của chúng ta thành chuột chạy qua đường, ai thấy cũng muốn đạp cho hai cái]

[Vừa tra thử rồi, mùa thi trước đội nước mình chỉ trụ được đến ngày thứ ba là bị loại rồi, lần này…]

[Chậc chậc, lành ít dữ nhiều rồi.]

“Được rồi quý vị, xin hãy chú ý, tôi sẽ nhấn mạnh lại lần cuối quy tắc thi đấu:

Một, cuộc thi kéo dài bảy ngày, mọi người sẽ đi bộ khoảng 160km, xuyên qua sa mạc Mutali này. Hai đội về đến đích trong vòng bảy ngày và có điểm số cao nhất sẽ chiến thắng, được thăng cấp vào giải quốc tế.

Hai, điểm số có thể nhận được thông qua việc loại bỏ đối thủ hoặc giành được vật tư tiếp tế. Nếu giành được vật tư nhưng lại vứt bỏ thì sẽ bị trừ điểm tương ứng.

Ba, mỗi người khi xuất phát chỉ được mang theo ba món trang bị.

Bốn, trong suốt thời gian thi đấu, mỗi người sẽ đeo một chiếc vòng tay chuyên dụng. Vòng tay này sẽ định vị vị trí của các bạn, đồng thời cập nhật điểm số hiện tại của các đội hai lần mỗi ngày. Ngoài ra, trước ngực mọi người đều sẽ đeo go pro, livestream toàn bộ quá trình thi đấu. Trong thời gian đó có thể tạm dừng livestream, nhưng thời gian tạm dừng không được quá 15 phút, khoảng cách giữa hai lần tạm dừng không được quá nửa tiếng.

Năm, trên vai mọi người sẽ có một quả pháo hiệu, xin hãy bảo quản thật tốt. Gặp nguy hiểm thì bắn tín hiệu, nhân viên an ninh đi cùng của chúng tôi sẽ lập tức đến cứu trợ. Nhưng cũng xin hãy nhớ kỹ, một khi đã bắn tín hiệu thì sẽ coi như bị loại.

Xin hỏi còn có vấn đề nào khác không?”

Thấy tất cả mọi người đều lắc đầu, trọng tài viên giơ tay ra hiệu: “Vậy thì, mời đội Hoa Quốc rút được số thứ tự vào sân là 1 lên xe trước để đến địa điểm thi đấu của chúng ta, bắt đầu bảy ngày “Tuyệt Cảnh Hoang Dã”. Chúc các bạn may mắn”.

Ba người Chúc Dư, Hình Huy và Triệu Cương đứng dậy, lần lượt ôm tạm biệt Nhiễm Phi Bằng. Trong tiếng cổ vũ động viên của anh, họ rời khỏi khách sạn, lên chiếc xe đi đến khu vực thi đấu.

Lối vào khu vực thi đấu cách thị trấn không xa, đi xe ra khỏi trấn rồi chạy thêm mười phút là tới. Từ lối vào kéo dài ra khoảng năm trăm mét có một đường dây cờ hiệu nhiều màu được giăng lên, khoanh vùng một khu vực an toàn.

“Đây là lối vào khu vực thi đấu. Đây là bản đồ của khu vực thi đấu lần này, trên bản đồ có đánh dấu vị trí điểm đích. Các vị có thể dùng một món trang bị mang theo để đổi lấy bản đồ này, hoặc có thể chọn xem ở đây trong năm phút, nhưng không được mang đi”.

Chúc Dư lập tức bày tỏ: “Xem ở đây đi, tôi có thể ghi nhớ bản đồ”.

Hình Huy gật đầu: “Tôi cũng có thể”.

Triệu Cương: “…”

Nhìn một lần là nhớ, từ bao giờ lại thành kỹ năng cơ bản của con người vậy? Sao không ai báo cho anh biết?

Anh ta nhún vai: “Tôi không nhớ được, vậy đến lúc đó hai người dẫn đường nhé”.

Ba người nhanh chóng bàn bạc xong, nhận lấy bản đồ từ tay nhân viên công tác mở ra. Triệu Cương vốn đứng ở giữa, lúc này cố ý đổi sang bên cạnh, tự mình đứng một bên nghiêng đầu nhìn.

Năm phút sau, bản đồ được thu lại trả cho nhân viên công tác.

“Tiếp theo cần kiểm tra trang bị mà quý vị mang theo lần này. Xin chú ý, mỗi người chỉ được phép mang theo ba món, nếu vượt quá, xin hãy lập tức bỏ vào xe ngay bây giờ”.

Mọi người đều lấy trang bị của mình ra.

Ba người mỗi người một bình nước đầy. Ngoài ra, Chúc Dư mang theo một túi sơ cứu đúng kích thước quy định và một chiếc xẻng công binh đa năng. Hình Huy mang theo một con dao quân dụng và một chiếc ba lô. Triệu Cương mang theo một chiếc lều và một tấm thảm chống ẩm.

Và đúng như Nhiễm Phi Bằng đã dặn, tất cả quần áo đều được mặc hết lên người, bao gồm cả áo phao và ghệt chống tuyết.

Nhân viên công tác chỉ liếc nhìn họ một cái nhưng không nói gì thêm.

“Được rồi, quý vị có thể xuất phát. Chúc quý vị thượng lộ bình an”.

Khu vực an toàn dài năm trăm mét, chỉ mất vài phút là đi đến cuối. Xe của ban tổ chức vẫn luôn từ từ đi theo bên cạnh họ, đảm bảo an toàn cho chuyến đi lần này.

Trước mắt chỉ còn một bước nữa là ra khỏi khu vực an toàn, Chúc Dư liền ngồi phịch xuống đất.

“Nào, bàn bạc kế hoạch tiếp theo trước đã”.

Triệu Cương giật mình, nhíu mày nói: “Hai người không phải thật sự định đến đội nào xé đội đó đấy chứ?”

Chúc Dư một tay chống cằm, tay kia viết viết vẽ vẽ trên đất: “Ban đầu cũng thấy có thể thử, nhưng nếu đã có khu vực an toàn thì cách này không dùng được nữa rồi. Tôi đoán mấy đội kia bây giờ đang ở khách sạn kéo bè kết phái để đối phó chúng ta, đặc biệt là đội Hàn Quốc kia”.

Triệu Cương thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật, bảo anh đi đối đầu trực diện với các đội khác, anh cũng có chút không dám. Cuộc thi lần trước tốt xấu gì cũng trụ được đến ngày thứ ba, lần này nếu ngày đầu tiên đã phải cuốn gói về nước thì thật sự quá mất mặt.

“Vậy chúng ta mau đi thôi, nhân lúc các đội khác còn chưa xuất phát”.

“Không vội, có đi cũng phải xem đi đường nào đã”.

Nghe lời nói lười biếng của Hình Huy, Triệu Cương ngẩn ra, sau đó cúi đầu xuống thì thấy trên mặt đất đã hiện ra một bản đồ vẽ tay đơn giản.

“Điểm đích ở hướng Tây Bắc. Từ đây đi ra là vùng sa mạc đá, khoảng năm mươi cây số nữa sẽ xuất hiện sa mạc cát. Vùng sa mạc cát này bao phủ phạm vi gần bảy mươi cây số, sau đó là một vùng đất Gobi…” Chúc Dư phủi cát trên tay: “Tối nay khả năng cao chúng ta sẽ ngủ lại ở vùng sa mạc đá này rồi. Ít ra chỗ này vẫn còn một ít thực vật chịu hạn, buổi tối nhóm lửa cũng không quá khó. Cộng thêm chúng ta tự mang theo lều, buổi tối dù nhiệt độ có xuống dưới không độ cũng không đến nỗi quá khó chịu. Nhưng lúc nãy trước khi đến tôi có liếc qua, các đội khác về cơ bản không có ai mang lều”.

Triệu Cương gật đầu: “Thông thường tham gia chương trình này sẽ không tự mang lều, dù sao đây cũng thuộc loại đồ cồng kềnh, mang theo chỉ làm tăng trọng lượng. Cho nên mọi người đều sẽ lên đường với hành trang gọn nhẹ, sau đó nhân lúc người còn nhẹ nhàng tranh thủ đi được nhiều hơn. Đợi đến đợt tiếp tế đầu tiên, ban tổ chức về cơ bản sẽ cho vài cái lều, đến lúc đó lại đi cướp. Nếu thật sự cướp không được thì nghĩ cách chống chọi qua một đêm. Nếu chịu đựng được thì ngày hôm sau ban tổ chức sẽ tiếp tế đợt lều thứ hai. Với môi trường như thế này, ban tổ chức cơ bản sẽ đảm bảo số lượng lều bằng với số lượng đội. Nếu là rừng mưa nhiệt đới thì có thể sẽ không có đâu, dù sao cũng không chết cóng được, cứ ngủ ngoài trời thôi. Đây cũng xem như một quy tắc bất thành văn rồi”.

“Ồ… Vậy à…” Chúc Dư đảo mắt, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Cậu quay đầu nhìn Hình Huy, hai người ngầm hiểu ý nhau mà không cần nói.

Nhìn biểu cảm của hai người, Triệu Cương, người đã có chút hiểu biết về họ sau thời gian hòa hợp, khẽ nheo mắt: “Hai người… lại có ý đồ gì rồi?”

Chúc Dư phủi mông đứng dậy, đưa chân xóa bản đồ trên đất: “Họ muốn hợp tung, chúng ta liền chơi liên hoành. Bước đầu tiên này…” Cậu cong mắt cười: “Đương nhiên là đi cướp gói tiếp tế rồi”.

Dùng nụ cười đáng yêu nhất để nói ra những lời ngang ngược nhất.

“Đợt tiếp tế đầu tiên này chắc đều là lều, chúng ta…” Lời Triệu Cương dừng lại, anh nhìn hai người đồng đội đang cười tươi trước mặt, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ: “… Đục nước béo cò?”

Chúc Dư búng tay một cái: “Gói tiếp tế không phải trọng điểm, đánh nhau cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là… khuấy đục nước!”

Triệu Cương tức thì cũng cười toe toét: “Cái này tôi thích”.

Hình Huy nhìn thời gian hiển thị trên vòng tay: “Được rồi, còn chưa đầy mười phút nữa là đội thứ hai đến rồi. Chúng ta đi trước thôi, đừng để chạm mặt họ”.

Ba người cởi bỏ chiếc áo phao nặng nề, gom trang bị của mỗi người vào ba lô của Hình Huy, sau đó bước vào hoang mạc mênh mông vô tận.

Trong vùng sa mạc đá này, vẫn có thể thấy không ít bóng dáng thực vật. Cách ba đến năm bước hoặc ba đến năm mét lại có một bụi cỏ dại khô vàng, nhưng những loại cỏ này đều không cao, không chắn được gió. Ngọn gió vốn đã không mấy hiền hòa lại càng thêm phần dữ dội trong tiết trời đầu đông.

Tất cả mọi người đều kéo chiếc khăn trùm đầu chống gió đang đeo trên cổ lên che mặt, nhưng vẫn không thể ngăn được cát bụi bay vào mắt.

“Hy vọng trong đợt tiếp tế lát nữa có thể cho cái mặt nạ chống gió, cứ thế này mắt sắp mù đến nơi rồi”. Chúc Dư lẩm bẩm.

Các loại quần áo mặc trên người không tính là trang bị, nhưng mặt nạ chống gió lại tính, cho nên mọi người đều không mang theo, chỉ có thể chờ đồ tiếp tế.

“Chắc chắn sẽ có thôi, chỉ là không chắc có xuất hiện trong đợt tiếp tế đầu tiên hay không. Hơn nữa đôi khi trong đồ tiếp tế còn xuất hiện những thứ cậu không cần nữa”.

“Hả?” Chúc Dư nghiêng đầu: “Tôi nhớ… trong quy tắc có một điều, giành được vật tư nhưng lại vứt bỏ, sẽ bị trừ điểm tương ứng”.

Triệu Cương gật đầu, bất lực nói: “Cậu nhớ không sai. Lý do của ban tổ chức là, trang bị bị vứt bỏ sẽ phá hoại môi trường tự nhiên. Cho nên một khi đã giành được vật tư, dù không cần cũng bắt buộc phải mang theo trên đường, dù có làm tăng trọng lượng, trừ phi cậu không ngại bị trừ điểm. Đương nhiên, cũng có thể tìm tuyển thủ cần nó để trao lại, vẹn cả đôi đường”.

Chúc Dư chắp tay thành tâm cầu nguyện: “Hy vọng vật tư chúng ta nhận được đều là đồ hữu dụng”.

Đúng lúc này, trên bầu trời nổ vang mấy quả pháo hiệu – đợt tiếp tế đầu tiên, đã đến.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi