Chương 53: Ngày thi đấu thứ tám
Khi nghe có người đến nhận người thân, tâm trạng Quý Nhã Ca vô cùng phức tạp.
Bao nhiêu năm qua, tin tức nhà họ Lâm tìm kiếm cậu con trai út đã không còn là bí mật gì, mà một vết bớt hình lá liễu vốn cũng không phổ biến. Thế nhưng kết quả là những người lục tục kéo đến gây chuyện lại ai cũng có, nào là bẩm sinh đã có, nào là cố tình véo cấu mà thành, lại còn có người dùng hình dán tattoo để giả mạo. Tóm lại là đủ mọi chiêu trò kỳ quái, thậm chí đến cả xét nghiệm ADN cũng có kẻ định giở trò.
Mặc dù đã trải qua không ít chuyện như vậy, nhưng mỗi lần nghe tin bà vẫn không kìm được lòng mà run lên rồi bắt đầu căng thẳng. Mà ngoài sự căng thẳng ra, lại khó tránh khỏi xen lẫn vài cảm xúc khác.
Giống như luôn có một giọng nói trong lòng tự nhủ rằng, không thể nào tìm được đâu, chắc lại là một “sự trùng hợp” nữa thôi… cốt để bản thân có thể tự an ủi tâm lý trước khi nhận được kết quả cuối cùng.
Bà ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Khi quản gia dẫn người bước vào, bà lập tức đứng bật dậy.
Lúc nhìn rõ dung mạo người đến, Quý Nhã Ca sững sờ.
Bà nhận ra người này – ngay sau khi quen biết Chúc Dư không lâu, bà đã xem qua chương trình thực tế của cậu, cũng biết Từ Hướng Vãn là kẻ luôn tìm cách ngáng chân Chúc Dư trong chương trình.
“Cậu…” Quý Nhã Ca, người lớn lên trong giới thương trường chính trị, đột nhiên phát hiện ra mình lại không biết phải chào hỏi thế nào.
Bà có chút bối rối chớp mắt. May mà lúc này, quản gia kịp thời ra hiệu cho người giúp việc, đúng lúc đưa trà lên, hóa giải bầu không khí khó xử.
Quý Nhã Ca thuận thế mời: “Ngồi xuống uống tách trà trước đã”.
“Không, không cần đâu ạ”. Từ Hướng Vãn hơi lùi lại nửa bước, tỏ ra có phần gượng gạo.
Y mím môi, nói: “Tôi… tôi chỉ nghe nói hai vị đang tìm một đứa trẻ có vết bớt hình lá liễu trên vai trái. Tôi, tôi tình cờ cũng đang tìm gia đình thật sự của mình, nên, nên…”
Quý Nhã Ca nhận ra sự căng thẳng của Từ Hướng Vãn, bà cẩn thận hỏi: “Vậy cậu có thể cho tôi xem một chút được không?” Ánh mắt bà dừng lại trên vai trái của Từ Hướng Vãn: “Vết bớt của cậu”.
Từ Hướng Vãn đưa tay lên, ấn nhẹ vào vai trái của mình, ánh mắt cụp xuống: “Tôi trước đây từng làm thực tập sinh ở Cao Ly. Ở đó, mỗi người đều phải trải qua kiểm tra ngoại hình nghiêm ngặt, bao gồm cả một số cái gọi là “khuyết điểm” trên cơ thể… Cho nên, lúc đó tôi đã chấp nhận phẫu thuật, xóa vết bớt đi rồi”.
Y có phần gấp gáp bổ sung một câu: “Tôi biết tôi nói thế này rất khó khiến người ta tin tưởng. Thật ra chính tôi cũng không tin mình lại là… của hai vị…”
Y dừng lại, mấp máy môi, nhưng không dám nói ra hai chữ kia. Cuối cùng, y bỏ cuộc, tự giễu cười một tiếng, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc túi niêm phong nhỏ, đặt lên bàn trà trước mặt: “Tôi biết hai vị chắc chắn không muốn để tôi lấy mẫu ADN của hai vị đi xét nghiệm, cho nên tôi đã nhổ một sợi tóc của mình, hy vọng hai vị có thể mang đi xét nghiệm, sau đó cho tôi biết kết quả… Hai vị yên tâm, tôi không phải muốn làm phiền hai vị, tôi chỉ đơn thuần muốn có một kết quả, bởi vì di nguyện trước khi qua đời của mẹ tôi, là hy vọng tôi có thể tìm được người thân thật sự. Nếu hai vị không tin có thể xem, tôi đã mua vé máy bay đi nước ngoài, mười ngày nữa sẽ đi. Nhà ở trong nước, tôi cũng đã tìm môi giới chuẩn bị bán”.
Y lấy điện thoại ra, màn hình hiển nhiên đang hiển thị vé máy bay đi nước ngoài sau mười ngày nữa.
Quý Nhã Ca vội vàng bày tỏ: “Tôi không có ý không tin cậu, cậu không cần phải như vậy…”
“Tôi biết, tôi từng nghe nói về hai vị, đều là những người rất tốt, chỉ là…” Từ Hướng Vãn cười khổ một tiếng: “Trước đây có lẽ phu nhân chưa từng nghe nói về tôi. Nếu phu nhân lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến tôi, e là sẽ thay đổi suy nghĩ đấy”.
Y khẽ thở dài: “Dù sao thì, bây giờ trong nước cũng không còn chỗ dung thân cho tôi nữa rồi. Chỉ là trước khi rời đi nghe được tin tức liên quan đến cha mẹ ruột của mình, nên không kìm được muốn tìm kiếm một sự thật, muốn biết mình… rốt cuộc có phải là bị bỏ rơi hay không. Nếu phu nhân không muốn làm xét nghiệm cũng không sao cả, tôi cũng chỉ là… chỉ là không muốn để lại nuối tiếc mà thôi”.
Y cúi người chào Quý Nhã Ca một cái, sau đó đứng dậy, nhìn sâu vào mắt Quý Nhã Ca một lần, rồi quay người chạy thẳng ra khỏi biệt thự, hoàn toàn không cho Quý Nhã Ca thời gian giữ lại.
Quý Nhã Ca đuổi theo hai bước nhưng không cẩn thận va phải ghế sô pha. Bà sững sờ nhìn về hướng Từ Hướng Vãn vừa đi mất, ánh mắt từ từ thu về, dừng lại trên chiếc túi niêm phong nhỏ mà y để lại trên bàn trà bên cạnh.
Trong túi là hai sợi tóc còn nguyên nang tóc.
“Đứa trẻ vừa rồi, hình như đã khóc…”
Lúc Lâm Khiêm nhận được tin của quản gia thì vội vàng chạy về, vừa vào cửa đã thấy Quý Nhã Ca ngồi trên sô pha, tay cầm một chiếc túi niêm phong nhỏ.
Anh vừa cởi áo khoác đưa cho quản gia vừa nhìn quanh một lượt rồi khẽ hỏi: “Người đâu rồi ạ?”
“Đi rồi”.
Quản gia liếc nhìn Quý Nhã Ca vừa lên tiếng trả lời, đoạn khẽ cúi người lui xuống.
Quý Nhã Ca ngẩng đầu, vẫy tay với Lâm Khiêm: “Tiểu Khiêm, qua đây ngồi. Con có biết đứa trẻ hôm nay đến là ai không?”
Lâm Khiêm đi đến ngồi xuống bên cạnh Quý Nhã Ca, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi niêm phong trong tay bà: “Mẹ hỏi vậy, tức là con nên quen biết sao?”
“Cũng coi như quen biết đi.” Quý Nhã Ca khẽ thở dài: “Cậu ta tên là Từ Hướng Vãn”.
Nghe vậy, Lâm Khiêm lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nhíu mày thật sâu: “Sao lại có thể…”
“Cậu ta để lại tóc của mình, bảo chúng ta tự đi làm xét nghiệm ADN. Cậu ta nói chỉ cần có kết quả thì báo cho cậu ta một tiếng là được… Mười ngày nữa, cậu ta sẽ đi nước ngoài rồi”. Quý Nhã Ca nhìn sợi tóc trong túi niêm phong rồi đưa nó vào tay Lâm Khiêm: “Mang đi giám định đi. Nếu cậu ta không phải là con của mẹ và ba con, cũng báo cho cậu ta một tiếng, hy vọng cậu ta đến nước ngoài có thể bắt đầu lại cuộc sống. Còn nếu cậu ta là…” Quý Nhã Ca dừng lại, ánh mắt kiên định: “Vậy mẹ phải đón nó về bên cạnh. Sự giáo dục thiếu thốn trước đây của nó, mẹ sẽ dạy nó. Những việc sai trái nó làm trước kia, mẹ sẽ cùng nó xin lỗi và bù đắp”.
Lúc này, ba của Lâm Khiêm là Lâm Tư Thành cũng đã về tới. Ông đi đến bên cạnh vợ, chăm chú lắng nghe bà kể lại mọi chuyện.
Bên cạnh, Lâm Khiêm im lặng nhìn những sợi tóc trong tay, vẻ mặt phức tạp.
Được sự đồng ý của Lâm Tư Thành và Quý Nhã Ca, Lâm Khiêm đích thân mang hai mẫu nang tóc đến bệnh viện. Trên đường về sau khi gửi mẫu xong, anh gọi một cuộc điện thoại: “Điều tra cho tôi một người. Tôi muốn toàn bộ lý lịch của cậu ta từ lúc sinh ra đến giờ, đặc biệt điều tra rõ bối cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội…”
Sau chuyến bay dài, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh.
“Trong sa mạc, một là sợ thiếu nước, hai là sợ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm. Thời tiết bây giờ, ban ngày có thể đạt khoảng mười đến hai mươi độ, nhưng mặt trời vừa lặn là nhiệt độ tụt thẳng xuống âm hai, ba độ. Cho nên việc giữ ấm là vô cùng quan trọng. Quần áo nhanh khô, áo nỉ, áo khoác chống gió và áo phao đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Để không chiếm mất suất trang bị được mang theo, lúc vào sân các cậu cứ mặc hết lên người, đợi vào trong rồi hẵng cởi áo phao ra…”
Nhiễm Phi Bằng dặn dò mấy người rất nhiều điều một cách tỉ mỉ, từ nhiệt độ đến trang bị, rồi từ trang bị đến chiến thuật, giống hệt một bà mẹ già không ngừng lo lắng.
Chúc Dư cười tủm tỉm chống cằm nhìn Nhiễm Phi Bằng ở ghế phụ phía trước: “Anh Nhiễm, nếu… chúng ta thua thì làm thế nào ạ?”
Nhiễm Phi Bằng sững người: “Làm thế nào? Chuyện này dễ thôi”. Anh cúi xuống, lấy từ chiếc túi dưới chân ra hai tấm vải đỏ được gấp gọn gàng, mỗi tay cầm một cái rồi nói: “Xem này, hai cái biểu ngữ. Thắng thì kéo cái này, thua thì kéo cái này”.
Chúc Dư tò mò đưa tay muốn cầm biểu ngữ mở ra xem, nhưng lại bị Nhiễm Phi Bằng rụt tay tránh mất.
“Đừng vội mà, đợi các cậu về là thấy ngay thôi”.
Rất nhanh, xe dừng lại bên ngoài khách sạn do ban tổ chức bao trọn. Mọi người mang hành lý xuống xe rồi đến quầy lễ tân làm thủ tục đăng ký.
Đây là khách sạn duy nhất trong thị trấn nhỏ này, không lớn mà thậm chí còn có phần cũ kỹ, cơ sở vật chất trông cũng không được đầy đủ cho lắm – bằng chứng là trong vòng chưa đầy mười phút làm thủ tục, họ đã thấy tuyển thủ Hàn Quốc đến đòi máy sấy tóc, và cả tuyển thủ Nhật Bản đến phàn nàn về vấn đề mạng chậm lag nghiêm trọng.
“Người này tên Kim Hữu Ân. Đừng thấy cậu ta có vẻ lịch sự nhã nhặn, thật ra lòng dạ rất sâu, thuộc loại ngấm ngầm xấu bụng… Người trông rất hung dữ này tên là Kojima Kenta, đội của họ mùa trước giành được hạng ba giải quốc tế… Hàn Quốc và Nhật Bản luôn là cái ngưỡng cản trở chúng ta vào vòng quốc tế. Ngoài ra còn có Thái Lan, tuyển thủ của họ thường là dân nhà võ, không quan tâm đến sinh tồn mà chỉ lo đánh cho đối thủ bị loại thôi”.
“Đánh nhau?” Hình Huy nhếch môi: “Cái này tôi giỏi nhất”.
“Đừng!” Nhiễm Phi Bằng vội ngăn lại: “Ban đầu có thể tránh thì vẫn nên tránh đi một chút, cuộc thi kéo dài bảy ngày lận, cẩn thận trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”.
Chúc Dư vỗ vai Nhiễm Phi Bằng, an ủi: “Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cẩn thận chứ không làm bừa đâu. Chỉ là trong sa mạc, chỗ có thể che chắn quá ít, dù muốn tránh thì e là cũng không tránh được bao lâu”.
Nhiễm Phi Bằng mặt mày khổ sở, càng thêm lo lắng.
Năm đầu tiên sử dụng người mới đã gặp phải địa điểm thi đấu thế này, quả thực là khó chồng thêm khó.
Trái ngược với sự lo lắng và áp lực của Nhiễm Phi Bằng, những người thật sự tham gia thi đấu như Chúc Dư lại có tâm lý rất tốt. Họ thậm chí còn lái xe ra khỏi thành phố vào buổi chiều tối để ngắm hoàng hôn trên sa mạc, còn ban đêm thì ai nấy đều ngủ say như chết.
Tám giờ sáng hôm sau, tất cả tuyển thủ tập trung tại sảnh khách sạn để chuẩn bị rút thăm thứ tự vào sân, và livestream cũng theo đó chính thức bắt đầu.
Các quốc gia tham gia vòng khu vực lần này tổng cộng có tám nước, lần lượt là Hoa Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Israel, Ấn Độ và Ả Rập. Tám quốc gia tiến hành rút thăm theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp của mùa thi trước, trong đó Hoa Quốc đứng thứ ba từ dưới lên, xếp sau chỉ có Ấn Độ và Ả Rập.
Nhìn người của các quốc gia khác lần lượt lên rút thăm, Chúc Dư và đồng đội ở dưới bàn bạc xem ai sẽ là người đại diện lên đó rút.
“Ai có vận may tốt hơn?” Ánh mắt Nhiễm Phi Bằng lướt một vòng.
Triệu Cương thì nhún vai với vẻ mặt “cậu biết thừa tôi thế nào rồi đấy”, còn Hình Huy lại im lặng khoanh tay trước ngực rồi quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt Nhiễm Phi Bằng cuối cùng dừng lại trên người Chúc Dư, không đợi cậu phản ứng đã quyết định.
“Tiểu Ngư lên đi! Người có thể đào được cả nhân sâm bảy lá thì vận may chắc chắn không tệ đâu!”
Chúc Dư nhăn mũi: “Tôi lên thì cũng được thôi, nhưng nếu không rút được thăm tốt, các anh đừng có trách tôi đấy nhé”.
“Yên tâm đi, rút thăm thôi mà, sao lại trách cậu được”.
Thế là khi đến lượt Hoa Quốc rút thăm, Chúc Dư liền chạy lon ton lên sân khấu.
[Tiểu Ngư tôi đến đây!]
[Nước mình lại rút thăm ở tốp sau thế này à, xem ra thành tích trước đây thảm hại thật đấy.]
[Tiểu Ngư cố lên! Đội Hoa Quốc cố lên!]
[Rút được số nào phía trước chút đi, cầu nguyện cầu nguyện!]
[Bây giờ chỉ còn lại số 1, số 4 và số 7 thôi nhỉ.]
[Sa mạc thì chắc trước sau gì cũng không sao đâu nhỉ, môi trường thế này cũng không thể mai phục đánh lén được.]
[Tình hình này chắc là vào sau thì thích hợp hơn rồi, có thể tranh thủ uống thêm mấy ngụm nước trước khi vào sân so với người khác.]
…
Chúc Dư thầm cầu nguyện trong lòng, cậu khá hy vọng rút được số 4 ở giữa. Dù sao thì theo quy tắc thi đấu, để tránh các đội vừa vào sân đã chạm mặt nhau, thời gian vào sân của mỗi đội sẽ cách nhau mười lăm phút. Như vậy, tám đội từ số 1 đến số 8 sẽ chênh nhau đến 1 tiếng 45 phút. Trong môi trường thiếu nước nghiêm trọng như sa mạc, khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy hai tiếng này lại rất có thể là mấu chốt của chiến thắng.
Trời phù hộ!
Cậu hít sâu một hơi, đưa tay vào hộp thăm rồi rút ra một tờ giấy đưa cho trọng tài viên.
“Số thứ tự vào sân của đội Hoa Quốc là – số 1!”
Chúc Dư: “…”
Cậu một tay che mặt, cúi đầu đi về chỗ ngồi.
“Xin lỗi…” Cậu bĩu môi, mặt mày đưa đám xin lỗi: “Xem ra vận may của tôi lúc tìm được nhân sâm bảy lá đã dùng hết rồi”.
Nhiễm Phi Bằng vội vỗ vai an ủi: “Không sao không sao, hơn một tiếng này chúng ta có thể đi tìm nguồn nước trước mà! Nguồn nước trong sa mạc có hạn, ai đến trước được trước, số 1 này cũng không tệ đâu!”
“Tôi thấy số 1 khá tốt đấy.” Hình Huy nghịch con dao quân dụng đa năng trên tay, “Chặn ở lối vào, đến đội nào chém đội đó”.
Hình Huy nhếch mép, nở một nụ cười phấn khích: “Thế nào? Chơi không?”
Gửi phản hồi