Chương 52: Ngày thi đấu thứ bảy
Rõ ràng bản thân mới là người phiền lòng rối trí nhất, nhưng Chúc Dư vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, vui vẻ hoạt náo bầu không khí.
Đợi ăn cơm xong, Tống Tri Nghiễn nhất quyết không cho ai vào bếp. Anh đẩy Chúc Dư ra ngoài cửa, tiện tay túm luôn Lâm Khiêm vào: “Lâm tổng, ăn no uống đủ rồi, cũng nên làm chút việc chứ”.
Lâm Khiêm thuận tay đẩy Chúc Dư ra xa thêm chút nữa, vừa xắn tay áo đi vào bếp vừa nói: “Tống tổng, tuy công ty của tôi không có thương hiệu đồ gia dụng nào, nhưng nếu cần, tôi có thể tài trợ cho anh một chiếc máy rửa bát hoàn toàn tự động”.
“Máy rửa bát thì có đây, nhưng hoàn toàn tự động thì đúng là không có. Nếu máy rửa bát hoàn toàn tự động của Lâm tổng có thể tự dọn dẹp đồ ăn thừa cần thu dọn, cần đổ đi, hoặc có thể tự động chuyển bát đĩa từ bàn ăn vào máy, vậy thì tôi không ngại đổi một cái đâu”.
“Thì ra chỉ là mấy việc này, vậy xem ra năng lực làm việc nhà của Tống tổng cần phải nâng cao rồi”.
Ánh mắt Chúc Dư đảo qua đảo lại trên người hai người đang vừa nói bóng nói gió cà khịa nhau, vừa bận rộn qua lại giữa bàn ăn và nhà bếp, cậu nhấc chân định bước vào bếp: “Ờ… hay là để tôi…”
“Ra ngoài”. Hai người dừng động tác, nhìn Chúc Dư đồng thanh nói.
Chúc Dư chớp mắt: “Ồ”. Cậu ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách.
Trên TV đang chiếu chương trình talk show, tiếng cười nói vui vẻ, nhưng Chúc Dư chỉ ngây người nhìn, không hề có phản ứng gì, rõ ràng tâm trí cậu không đặt ở trên TV.
Trong bếp, Tống Tri Nghiễn từ xa ngoái đầu nhìn ra phòng khách, trong mắt lộ vẻ lo lắng.
“Anh rất quan tâm cậu ấy”.
Tống Tri Nghiễn quay đầu lại, thấy Lâm Khiêm đang đứng trước vòi nước rửa khăn lau bàn. Tiếng nước chảy ào ào khiến giọng nói cố ý hạ thấp của anh ta càng thêm mơ hồ.
“Đúng, tôi quan tâm cậu ấy”. Tống Tri Nghiễn thẳng thắn thừa nhận. Anh đi đến bên cạnh Lâm Khiêm, đặt chiếc bát cuối cùng vào máy rửa bát, bấm nút khởi động.
“Vậy còn anh thì sao?” Tống Tri Nghiễn quay đầu, nhìn Lâm Khiêm: “Theo tôi được biết, anh đâu phải người dễ gần như vậy”.
“Dễ gần?” Lâm Khiêm như thể nghe được chuyện gì đó buồn cười, khẽ “ha” một tiếng: “Cho nên anh quan tâm cậu ấy, là vì sự… dễ gần của anh?”
Tống Tri Nghiễn nhíu mày thật sâu, ánh mắt nhìn Lâm Khiêm thêm vài phần khó chịu và đề phòng.
“Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy, tôi không giống anh đâu”. Lâm Khiêm treo chiếc khăn đã vắt khô lên giỏ đựng đồ cho ráo nước, quay người nhìn về phía phòng khách: “Tôi chỉ xem cậu ấy như em trai thôi… Nếu em trai tôi còn sống, chắc cũng giống như cậu ấy, lớn lên trong sự yêu thương, như một mặt trời nhỏ. Mẹ tôi trước đây có nhắc với tôi, muốn nhận Tiểu Ngư làm con nuôi, chỉ là thời gian quen biết rốt cuộc vẫn chưa lâu, đường đột đề xuất sợ có hơi thất lễ, cho nên tạm thời gác lại chưa bàn đến”.
Sắc mặt Tống Tri Nghiễn từ từ giãn ra. Anh nhướng mày với Lâm Khiêm: “Xem ra, anh thật sự chưa đủ hiểu cậu ấy rồi”.
Anh nhếch môi cười nhẹ, bước chân nhanh nhẹn đi ra khỏi bếp, mặc kệ Lâm Khiêm đứng đó mờ mịt suy nghĩ xem câu nào của mình lại tỏ ra chưa đủ hiểu biết.
Tuy miệng nói thì nhẹ nhàng, nào là “binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn”, nhưng Chúc Dư không thể phủ nhận tâm trạng của mình đã bị xáo trộn, buổi tối thậm chí còn bị mất ngủ.
Trong sự chờ đợi gian nan, cuối cùng cũng đến thời gian Từ Hướng Vãn đã hẹn.
Quán cà phê nằm ở tầng một của một trung tâm thương mại, quán không nhỏ, bên trong toàn bộ dùng đèn màu vàng ấm, trông có hơi mờ ảo.
Tống Tri Nghiễn đỗ xe ở bãi đỗ gần trung tâm thương mại: “Thật sự không cần tôi đi cùng cậu sao?”
Chúc Dư lắc đầu: “Giữa ban ngày ban mặt, còn lo anh ta làm gì được chứ. Yên tâm, nếu thật sự có chuyện mà tôi không giải quyết được, nhất định sẽ gọi anh đến giúp”.
Tống Tri Nghiễn do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu.
Chúc Dư một mình đi vào quán cà phê, ở một góc khuất tối tăm nhìn thấy Từ Hướng Vãn đã đợi sẵn. Thấy cậu đến từ xa, Từ Hướng Vãn đứng dậy vẫy tay với cậu.
Chúc Dư đi tới, chìa tay ra: “Ảnh đâu?”
“Dù sao cũng từng quen biết một thời gian, tôi đã gọi hai ly cà phê, ít nhất cũng ngồi xuống uống chút đi chứ”. Không đợi Chúc Dư từ chối, y vẫy tay, ra hiệu cho nhân viên bắt đầu pha cà phê: “Lát nữa cà phê làm xong, nhân viên sẽ trực tiếp mang đến trước mặt cậu, không cần lo tôi giở trò gì đâu… Nếu cậu cứ đứng mãi như vậy, e là sẽ thu hút một số ánh mắt không cần thiết đấy. Cậu chắc biết độ hot của mình bây giờ rồi chứ?”
Chúc Dư im lặng hai giây, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện Từ Hướng Vãn.
“Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt”. Từ Hướng Vãn nở một nụ cười cay đắng: “Ba mẹ tôi mất sớm, bây giờ cũng coi như không còn vướng bận gì… Nhưng trước khi mẹ tôi qua đời có nói với tôi rằng tôi là do họ mua về, bảo tôi nếu có cơ hội thì đi tìm người thân thật sự của mình, tránh phải một mình cô đơn khổ sở. Cho nên bây giờ tôi định đi đây đi đó, xem có cơ hội tìm được người nhà không. Nếu không tìm được, có lẽ tôi sẽ chuyển ra nước ngoài sống, không về nữa”.
Chúc Dư im lặng nhìn y, không đáp lời.
“Trước khi đi, tôi có dọn dẹp nhà cửa một chút, kết quả phát hiện một tấm ảnh. Chắc là lúc đó nằm viện, tạm thời rút khỏi chương trình, nhân viên công tác giúp tôi dọn hành lý đã vô tình bỏ vào vali của tôi. Tôi biết người trong tấm ảnh này quan trọng với cậu đến mức nào, nên vẫn luôn giữ lại, nghĩ rằng sau này có cơ hội gặp lại sẽ đưa cho cậu. Không ngờ gặp lại nhau lại trong tình huống thế này”.
“Tôi nợ cậu một câu, hôm nay vừa hay trả lại cho cậu – thật sự, xin lỗi”.
Từ Hướng Vãn đứng dậy, cúi người về phía Chúc Dư. Nhưng vừa cúi xuống đã bị một bàn tay chặn trước mặt, ngăn y tiếp tục cúi chào.
“Không cần thiết.” Chúc Dư bình tĩnh nói: “Tôi không cần lời xin lỗi, cũng không chấp nhận lời xin lỗi. Thay vì một câu “xin lỗi” kia, chẳng bằng đưa ảnh cho tôi, sau đó chúng ta đường ai nấy đi”.
“Tôi biết cậu đang trách tôi! Nhưng lúc đó tôi thật sự là bất đắc dĩ…” Y dừng lại một chút, ngừng lời giãi bày kích động, uể oải ngồi lại xuống ghế, cười khổ một tiếng: “Thôi bỏ đi, cậu nói đúng, bây giờ nói những lời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa”.
Y quay người, lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, đứng dậy đi đến bên cạnh Chúc Dư, hai tay đưa tấm ảnh qua.
Tim Chúc Dư khẽ run lên, lập tức đưa tay đón lấy. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tấm ảnh nhìn không rõ lắm, nhưng nụ cười quen thuộc trên ảnh lại hiện lên vô cùng rõ nét trong mắt cậu.
“Vẫn phải nói một câu xin lỗi, tấm ảnh này bị tôi vô tình làm xước một vệt… ngay đây này”. Từ Hướng Vãn cúi người xuống, chỉ vào một góc của tấm ảnh.
Cảm nhận được sự áp sát của Từ Hướng Vãn, Chúc Dư lập tức lùi về sau một chút, lại đột nhiên cảm thấy da đầu thoáng nhói lên một cơn đau nhẹ.
“Hít…” Cậu theo phản xạ ôm lấy chỗ đau trên đầu, quay đầu nhìn Từ Hướng Vãn, vừa nhìn đã thấy quần áo của y, một chiếc áo khoác màu đen có đính nhiều vật trang trí nhỏ, chắc là thứ này đã móc vào tóc cậu.
“Sao vậy?” Từ Hướng Vãn hơi mờ mịt nhìn Chúc Dư, dường như không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
“Không sao.” Chúc Dư đứng dậy: “Cảm ơn anh đã giữ ảnh giúp tôi, giờ tôi phải đi rồi”.
Cậu đi vòng qua Từ Hướng Vãn, hướng ra cửa. Vừa đi được hai bước, cậu dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu quay lại, nói: “Tôi sẽ không tha thứ cho anh, nhưng… hy vọng anh có thể tìm được người thân thật sự, bắt đầu lại cuộc sống, cũng làm lại cuộc đời”.
Nói xong, cậu sải bước đi ra cửa, lần này, cậu không quay đầu lại nữa.
Nhìn bóng lưng Chúc Dư rời đi, sắc mặt Từ Hướng Vãn dần trở nên khó dò.
“Đúng là một… người lương thiện mà…” Y lẩm bẩm cúi đầu, ngửa bàn tay vẫn luôn nắm chặt ra.
“Thưa anh, cà phê của anh đến rồi ạ”.
Từ Hướng Vãn đeo kính râm lên: “Không cần nữa, vốn dĩ cũng không phải gọi để uống, coi như mời cô đấy”. Y nhếch môi, đi ra khỏi quán cà phê.
Việc lấy lại tấm ảnh có phần quá mức thuận lợi, trong lòng Chúc Dư khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Trời mới biết lúc Từ Hướng Vãn cúi người chào cậu, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chụp ảnh đưa lên top tìm kiếm rồi, nhưng lo lắng hai ngày trời, lại chẳng có chuyện gì xảy ra.
Điều này thật sự không giống tác phong của Từ Hướng Vãn. Chẳng lẽ thật sự đã cải tà quy chính, làm một người tốt rồi?
Nhất thời không nghĩ ra, Chúc Dư quyết định gạt bỏ lo lắng, dù sao đối với cậu, vòng thi khu vực sắp diễn ra trước mắt vẫn quan trọng hơn.
Ngay trước khi cuộc thi bắt đầu hai ngày, ban tổ chức công bố địa điểm thi đấu lần này – sa mạc.
Điều này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Nhiễm Phi Bằng.
“Giải quốc tế mùa trước là ở sa mạc, theo lý thì năm nay nên đến lượt rừng mưa hoặc núi tuyết chứ, sao lại vẫn là sa mạc!” Nhiễm Phi Bằng gãi đầu, rối như tơ vò.
“Sa mạc thì sa mạc, đi thì đi thôi”. Hình Huy vẫn giữ vẻ mặt không mấy quan tâm.
Triệu Cương gật đầu: “Tôi từng đi bộ xuyên qua khu vực không người ở dài 135km trong sa mạc rồi, cũng coi như có chút kinh nghiệm”.
Ngay sau đó, mọi người đều im lặng.
Nhiễm Phi Bằng nhìn Chúc Dư nhỏ bé trong nhóm chat trên điện thoại: “Tiểu Ngư à, cậu đừng áp lực quá, dù không vào được giải quốc tế cũng không sao, dù sao thành tích của chúng ta vẫn luôn như vậy, có tụt dốc cũng không tụt đi đâu được nữa đâu”.
“Ừm?” Chúc Dư nghiêng đầu: “Tôi đâu có áp lực gì đâu. Đúng rồi, chúng ta đi qua đó bằng gì? Vé máy bay ban tổ chức có thanh toán không?”
Nhiễm Phi Bằng: “…”
Nhìn ra rồi, đúng là chẳng có áp lực gì thật.
Thời gian nghỉ ngơi năm ngày thoáng cái đã qua. Dưới sự tiễn đưa của Tống Tri Nghiễn, Chúc Dư hội họp cùng đồng đội, cùng nhau đáp máy bay đến điểm xuất phát của giải đấu lần này, một thị trấn nhỏ vô danh nằm trong sa mạc, tên là Waketa.
Mà đúng vào ngày Chúc Dư lên đường đi thi đấu, biệt thự nhà họ Lâm lại đón một vị khách không mời.
“Xin chào, xin hỏi anh tìm ai ạ?”
Nghe câu hỏi lịch sự phát ra từ chuông cửa, Từ Hướng Vãn căng thẳng nuốt nước bọt. Y siết chặt vật trong lòng bàn tay, cố gắng kiểm soát để giọng nói mình phát ra thật bình tĩnh: “Tôi tìm giám đốc Lâm hoặc Lâm phu nhân”.
“Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?”
“Không có… Nhưng tôi nghe nói, nhà các vị đang tìm một người có vết bớt hình lá liễu trên vai trái”.
Đầu dây bên kia rõ ràng sửng sốt, im lặng một lát rồi mới có phần vội vàng nói: “Xin anh vui lòng đợi một lát, tôi sẽ đi thông báo ngay ạ”.
Không bao lâu sau, cánh cổng sắt lạnh lẽo mở ra, quản gia từ trong biệt thự ra đón: “Xin chào, xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Phu nhân nhà chúng tôi đang đợi cậu trong phòng khách, sức khỏe bà không tốt nên không tiện ra ngoài đón khách, mong cậu thông cảm”.
Trong mắt Từ Hướng Vãn lộ vẻ lo lắng: “Bà ấy… sức khỏe không tốt lắm sao?”
“Chỉ là gần đây nhiệt độ thay đổi, nên có chút không khỏe thôi. Mời cậu vào”.
Từ Hướng Vãn hít sâu một hơi, theo sự hướng dẫn của quản gia sải bước đi vào.
Gửi phản hồi