Chương 36: Ngày thứ ba mươi sáu của chương trình thực tế
Từ Hướng Vãn trở lại khu cắm trại, thì thấy mọi người đang quây quần bên Chúc Dư, nói nói cười cười.
Hắn đi tới, vốn định lặng lẽ ngồi sang một bên, nhưng tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy bầu không khí như ngưng đọng…
“Thầy Từ về rồi à.” Trình Mộ Thanh vẫy tay với hắn, cười nói, “Mau lại đây, chúng tôi đang bàn xem ai sẽ là người dũng cảm ăn miếng thịt rắn đầu tiên, cậu không được trốn đâu đấy.”
Giả tạo… giả tạo đến nực cười.
Rõ ràng là cùng một phe với Chúc Dư, vậy mà vẫn phải diễn vẻ hòa nhã thân thiện với hắn trước ống kính… Nhưng đây chính là giới giải trí mà.
Hắn cười cười, đi tới ngồi vào vị trí mọi người đã chừa sẵn.
“Tôi chưa từng ăn thịt rắn, còn phải chuẩn bị tâm lý một chút, không thể làm gương cho mọi người được rồi, vẫn là để Tiểu Ngư đi.”
“Không cần cậu ấy, đối với cậu ấy thì chuyện này chẳng có chút áp lực nào,” Kha Nghĩa xua tay, rồi nhăn mũi tỏ vẻ ghét bỏ với Chúc Dư.
Chúc Dư nhún vai, cười tủm tỉm.
Chu Chu nhặt một nắm cành cây cầm trong tay: “Chúng ta rút thăm đi, ai rút phải cành ngắn nhất thì ăn miếng đầu tiên.”
“Được!” Kha Nghĩa lập tức giơ tay hưởng ứng, “Tôi đồng ý! Cứ để số phận quyết định tất cả đi!”
Ngoại trừ Chúc Dư, tất cả mọi người đều rút thăm.
Tống Tri Nghiễn vừa rút ra đã cảm thấy có gì đó không đúng, cành thăm của anh chỉ có một mẩu đuôi nhỏ xíu được Chu Chu nắm lấy, khẽ nhấc một cái là cả cành đã ra hết.
“Tống tổng…” Chu Chu cười gượng, xòe bàn tay đang nắm lại ra, để lộ cành thăm cuối cùng còn sót lại trong tay cô, phần vốn bị che đi lại dài đến hơn nửa gang tay.
Rõ ràng, cành trong tay Tống Tri Nghiễn chính là cành ngắn nhất.
Tống Tri Nghiễn lại không hề biến sắc, cầm lấy đôi đũa làm bằng cành cây gắp một miếng thịt từ trong nồi, ung dung cắn một miếng, thậm chí còn gật đầu, nhận xét một câu: “Khá tươi, khá mềm.”
“Mọi người xem, tôi đã nói rồi mà. Tuy rắn có nhiều ký sinh trùng, bình thường thì có thể không ăn thì tốt nhất không nên ăn, nhưng ở ngoài tự nhiên, đây chính là thứ tốt để bổ sung thể lực và protein cao. Hơn nữa so với mấy con rết, bọ cạp trông thì hung dữ mà lại chẳng có mấy thịt, thì thịt rắn này chắc hẳn dễ chấp nhận hơn nhiều.”
Chúc Dư vừa nói vừa lắc đầu, vẻ rất đắc ý.
Tống Tri Nghiễn liếc Chúc Dư một cái, cúi đầu nhả xương ra chiếc lá, rồi mới từ tốn nói: “Tôi chấp nhận tốt, là vì trước đây tôi từng du học ở một nơi nổi tiếng là ‘vùng đất cằn cỗi về ẩm thực’, lại còn tham gia trại huấn luyện sinh tồn nữa.”
Chúc Dư: “…”
Tống Tri Nghiễn lại gắp một miếng thịt rắn: “Mùi vị này, quả thật dễ chấp nhận hơn nhiều so với việc ăn sống mấy con côn trùng, cảm giác nhai phải thứ gì đó mềm mềm rồi vỡ tung trong miệng.”
Tất cả mọi người: “…”
Lời của Tống Tri Nghiễn khiến trong đầu tất cả mọi người không hẹn mà cùng hiện lên một hình ảnh – những con sâu béo mập lúc nhúc bị ném vào miệng, khẽ cắn một cái…
Đột nhiên cảm thấy nồi thịt rắn trước mắt trông mới bình thường làm sao.
“Mau ăn đi, mau ăn đi,” Chúc Dư cầm đũa lên mời, “Nấu nồi thịt rắn này cũng tốn không ít thời gian, đây coi như là bữa sáng kết hợp bữa trưa rồi. Ăn xong chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi buổi chiều thủy triều rút chúng ta ra bờ biển phía Tây đi dạo, tôi thấy bên đó có nhiều đá ngầm, chắc sẽ có không ít thứ hay ho.”
Mọi người tới tấp cầm đũa. Có lẽ là do sự so sánh của Tống Tri Nghiễn đã phát huy tác dụng, cũng có lẽ là thật sự đói rồi, ngay cả Chu Chu, người sợ hãi nhất, cũng chỉ hít sâu vài hơi rồi nhắm mắt nhét thịt vào miệng.
Khoảnh khắc miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, tất cả rào cản tâm lý lập tức biến mất… Tươi, mềm, cho dù đã hầm một tiếng đồng hồ, thịt cũng không hề bị khô, ngon!
Lần này, cũng không cần Chúc Dư phải nói thêm gì nữa, mọi người tự mình gắp lia lịa, cúi đầu ăn lấy ăn để. Chẳng mấy chốc, một nồi thịt rắn đã được giải quyết sạch sẽ.
Mọi người cùng nhau dọn dẹp xương và thức ăn thừa. Chúc Dư dùng than lửa còn sót lại đốt một ít ngải cứu, xông khói xung quanh khu cắm trại, rồi chia phần ngải cứu còn lại làm bốn phần, treo lên lều của mọi người.
Nhân lúc ánh nắng còn chưa gay gắt, mọi người cùng nhau hoàn thành nốt công việc dựng nhà gỗ. Chúc Dư còn dùng dây leo buộc vỏ cây lại với nhau, làm cho mỗi căn nhà gỗ nhỏ một cánh cửa nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc căn nhà gỗ nhỏ được dựng xong, Kha Nghĩa liền nằm thẳng cẳng vào trong, không muốn động đậy nữa.
“Thoải mái!” Y hét lớn một tiếng, “Cái lưng của tôi cuối cùng cũng được duỗi thẳng rồi!”
Lúc này đã đến thời điểm nóng nhất trong ngày, mọi người đều đã vào nhà gỗ. Từ Hướng Vãn vốn dĩ vì lều đôi của mình cũng khá thoải mái, không có ý định ngủ nhà gỗ, nhưng hiệu quả làm mát của lều rõ ràng không bằng nhà gỗ, hắn vẫn bị Kha Nghĩa mời vào ở cùng.
Chỉ có Chúc Dư vẫn còn ở ngoài, cầm dây dù bắt đầu tháo dây.
Kha Nghĩa nằm trên giường ló đầu ra nhìn với vẻ tò mò, đang định hỏi, thì thấy Tống Tri Nghiễn đi đến bên cạnh Chúc Dư lên tiếng hỏi: “Cậu định làm cần câu à?”
“Lúc sáng tôi đi lấy nước biển có xem qua rồi, phía sau đá ngầm có một khu vực dù triều xuống vẫn khá sâu. Lát nữa chúng ta ra đó bắt hải sản, cắm cần câu vào đá ngầm, không chừng còn câu được hai ba con cá lớn về nữa.”
Trong lúc nói chuyện, Chúc Dư đã tháo xong dây dù.
Cậu mua loại dây dù mười hai lõi, ngoài chín lõi dây nhỏ thông thường còn có một sợi dây dẫn điện, một sợi dây sáp đỏ và một sợi dây câu.
Cậu cắt một đoạn dây câu, buộc vào một cành cây có độ dài và độ dày vừa phải. Đang định đi tìm vật liệu làm lưỡi câu, Tống Tri Nghiễn đã đưa một đoạn cành gai đến trước mặt cậu.
“Dùng cái này đi.”
Chúc Dư nhận lấy đoạn cành gai đó xem xét, Tống Tri Nghiễn chọn phần có đốt, cả thân cành và gai ngược đều tương đối dày và đủ cứng, đúng là vật liệu tốt để làm lưỡi câu.
Cậu buộc lưỡi câu vào dây, dùng tay kéo thử: “Xong rồi.”
Miệng thì nói ‘xong rồi’ nhưng tay lại không hề dừng lại, Chúc Dư đặt cần câu xuống rồi lại đứng dậy đi hái thêm ít dây leo và cành cây về.
“Tiểu Ngư, cậu lại định làm gì nữa thế?”
“Làm thêm mấy cái sọt bắt cá, nhân lúc triều rút bắt thêm ít hải sản. Ăn không hết thì dùng sọt bỏ vào khe đá nuôi, lúc nào muốn ăn thì ra lấy là được.”
Kha Nghĩa cố gắng gượng dậy định giúp, nhưng cuối cùng không chịu nổi lại lật người nằm xuống: “Không được, mắt tôi mở không lên nữa rồi.”
Chúc Dư xua tay, từ chối cả Trình Mộ Thanh và Chu Chu cũng muốn đến giúp, lại còn đẩy Tống Tri Nghiễn đang ngồi bên cạnh định phụ một tay về phía nhà gỗ: “Không cần đâu, tôi làm nhanh lắm, mười phút là xong. Mấy người nghỉ ngơi trước đi, tối qua chắc mọi người đều không được nghỉ ngơi đầy đủ, nhân lúc bây giờ nắng gắt, động vật phần lớn sẽ không ra ngoài, đúng lúc có thể thư giãn ngủ bù một chút.”
Tống Tri Nghiễn không thể lay chuyển được cậu, đành trở về nhà gỗ nằm xuống. Anh gối tay lên đầu, lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn bên ngoài.
Cảnh tượng này, khiến anh không khỏi nhớ đến khoảng sân nhỏ ở làng Trường Lạc…
“Tôi tuyên bố, cậu chính là anh trai duy nhất của tôi!”
Một giọng nói ngái ngủ, lơ mơ không rõ ràng truyền đến từ căn nhà gỗ bên cạnh, cắt ngang dòng hồi tưởng của Tống Tri Nghiễn. Tống Tri Nghiễn hít một hơi thật sâu, mới kìm nén được ý muốn phong sát Kha Nghĩa.
Trong căn nhà gỗ bên cạnh, Kha Nghĩa, người sắp sửa gặp Chu Công, không hiểu sao lại cảm thấy một luồng khí lạnh, y nhắm mắt kéo một tàu lá dùng để quạt mát bên cạnh, đắp lên rốn.
“Cùng Tiểu Ngư đi sinh tồn nơi hoang dã thật sự rất có cảm giác an toàn,” Chu Chu nằm trên giường gỗ, chống cằm nhìn Chúc Dư bận rộn, “Tôi vốn nghĩ đến đây để thử thách bản thân, bây giờ xem ra lại giống như đi cắm trại dã ngoại hơn.”
Chúc Dư mím môi, ngượng ngùng cười cười: “Cũng nhờ tổ chương trình chọn địa điểm không tệ, các loại tài nguyên đều tương đối phong phú, nếu không tôi cũng chịu thua, chỉ có thể dẫn mọi người đi gặm vỏ cây, đào tổ kiến thôi.”
Chẳng mấy chốc, Chúc Dư đã làm xong ba cái sọt bắt cá lớn, phủi tay rồi cũng trở về nhà gỗ. Cậu liếc nhìn Tống Tri Nghiễn đã nằm trên giường nhắm mắt, hơi thở đều đặn, liền thả nhẹ động tác, lặng lẽ nằm xuống.
Chất lượng giấc ngủ của cậu trước nay vẫn rất tốt, chẳng mấy chốc đã lật người ngủ say sưa. Chỉ là theo động tác lật người, vạt áo ở eo bị tốc lên một chút, để lộ một khoảng eo thon trắng nõn.
Phía bên kia, Tống Tri Nghiễn nghe tiếng hít thở bên tai dần trở nên đều đặn, chậm rãi mở mắt.
“Tính tình mềm như cái bánh bao chay, không nghe nói người hiền hay bị bắt nạt à?”
Ánh mắt anh trượt xuống dưới, đột nhiên sững lại, như thể bị hút hồn, qua ba năm giây mới thấy yết hầu lên xuống một cái, rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Sao lại ngủ thế này…” Anh khẽ lẩm bẩm, chống người dậy nhoài về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng véo lấy vạt áo Chúc Dư, kéo xuống một chút, che đi phần da thịt vốn đang lộ ra.
Ăn no uống đủ lại ngủ một giấc trưa, mọi người sau khi tỉnh dậy đều lấy lại được tinh thần, ồn ào náo nhiệt mang theo dụng cụ của mình cùng nhau đi ra bãi biển phía Tây.
Trên đường đi mọi người đều vô cùng vui vẻ, chỉ có Từ Hướng Vãn từ từ tụt lại phía sau đội, không nói một lời.
Trình Mộ Thanh để ý thấy sự im lặng của hắn, bèn đi chậm lại đến bên cạnh hắn: “Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à? Từ lúc ngủ trưa dậy hình như không thấy cậu nói chuyện mấy.”
“Không có,” Từ Hướng Vãn lắc đầu phủ nhận, “Có lẽ là vừa mới ngủ dậy, nên hơi thiếu tinh thần.”
Hắn cười cười, chỉ là nụ cười có chút gượng gạo.
Trình Mộ Thanh quan tâm hỏi: “Vậy có muốn về nghỉ ngơi một chút không? Ở khu cắm trại đợi chúng tôi?”
“Không sao đâu, có lẽ đi một chút là tỉnh táo lại ngay thôi.”
Thấy Từ Hướng Vãn kiên quyết, Trình Mộ Thanh cũng không nói thêm gì nữa.
[Ngoài Trình Mộ Thanh ra, không ai quan tâm đến anh nhà tôi sao?]
[Quan tâm thế nào? Quây quần quanh anh ta à?]
[Kiến thức lạnh lùng, anh nhà cậu không còn là trẻ con nữa, miệng và chân đều mọc trên người anh ta, không thoải mái có thể về khu cắm trại nghỉ ngơi, không ai ép anh ta đi đâu]
[Chết tiệt! Từ Hướng Vãn này đừng có giả tạo nữa được không, tao chỉ muốn xem một chương trình sinh tồn nơi hoang dã cho ra hồn thôi, không làm được thì mau cút khỏi chương trình đi!]
[Từ Hướng Vãn chẳng nói gì cả! Anh ấy chẳng nói gì cả! Chỉ là fan có chút xót xa, đừng chửi nữa, thật sự đừng chửi nữa]
[Nói thật, chương trình này không hợp với Từ Hướng Vãn, anh ta vẫn nên sớm rút lui thì hơn]
Trong lúc mục bình luận đang ồn ào, họ đã đến được bờ biển. Thủy triều đang từ từ rút đi, để lộ ra những tảng đá ngầm ven bờ.
Đây chính là thời điểm tốt để bắt hải sản. Ngoài những con sò lụa và ốc móng tay thường thấy trên bãi cát, trên đá ngầm còn có không ít những con ốc lớn nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể tìm thấy những bất ngờ thú vị giữa các khe đá, ví dụ như bào ngư, nhum biển, hải sâm…
“Kia còn có hàu cổ ngỗng nữa!”
Theo hướng Chúc Dư chỉ, có thể nhìn thấy trên vách đá phía dưới đá ngầm có một mảng hàu cổ ngỗng bám dày đặc.
Hàu cổ ngỗng còn gọi là Phật thủ, được mệnh danh là mỹ vị đến từ địa ngục, giá cả đắt đỏ, chủ yếu là vì nó sinh trưởng trên vách đá ngầm bị nước biển xói mòn hoặc trên thân cá voi. Chỉ có thể nhân lúc triều rút trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mới có thể thu hoạch, rủi ro và độ khó đều tương đối lớn.
“Tôi qua đó cạy hàu, mọi người đừng theo tới, ở đây nhặt hải sản đi, bên này sóng gió nhỏ hơn một chút.”
Chúc Dư dặn dò mọi người xong, liền tìm một chỗ nước biển tương đối sâu, dùng thịt sò lụa làm mồi, quăng lưỡi câu xuống biển, lấy một tảng đá ngầm đè lên cần câu, đồng thời nhắc nhở mọi người thỉnh thoảng để ý giúp một chút. Sau đó, một mình cậu vòng ra phía dưới vách đá, lội vào dòng nước biển mát lạnh, rồi bắt đầu dùng dao từ từ cạy hàu cổ ngỗng xuống.
Sóng biển vỗ vào những tảng đá ngầm dưới chân, bắn lên những bọt nước li ti, theo gió biển rơi xuống người, chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt, chẳng mấy chốc đã thấy sau lưng ướt đẫm một mảng.
Cậu nhấc chiếc sọt cá trong tay lên, bên trong đã đựng được hơn nửa, đang định bụng cạy thêm một ít nữa thì đột nhiên để ý thấy sợi dây câu bên cạnh hình như đang rung động.
“Cá cắn câu rồi!” Cậu hét lớn một tiếng.
Có điều với vị trí hiện tại của cậu không kịp qua đó, đang lúc sốt ruột, thì một người đã lao lên đá ngầm nhặt lấy cần câu.
Tống Tri Nghiễn vừa nhặt cần câu lên đã cảm nhận được sức nặng trong tay – con cá này không nhỏ.
Anh không kéo lên ngay, mà cố gắng thuận theo lực của con cá mà lắc lư cần câu. Nhân lúc con cá vùng vẫy mệt mỏi định nghỉ ngơi, anh mạnh mẽ giật lưỡi câu lên.
Một con cá mú nặng chừng nửa cân bị kéo lên khỏi mặt nước.
Lúc này, Chúc Dư đã đến bên cạnh anh, vội vàng giúp gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu. Khoảnh khắc gỡ ra, con cá mú tươi sống liền ra sức quẫy đuôi trong tay cậu.
“Con cá này cũng khá béo, câu thêm hai con nữa, tối nay chúng ta nấu canh cá uống nhé.”
“E là không được rồi.”
Chúc Dư khẽ sững người, ngẩng đầu lên thì thấy Tống Tri Nghiễn vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu cho cậu nhìn ra mặt biển.
Theo hướng Tống Tri Nghiễn chỉ, phía xa xa mặt biển và chân trời dường như đã hòa làm một, một màu xám xịt, u ám.
Cậu và Tống Tri Nghiễn nhìn nhau, rồi cùng lúc xoay người đi về phía những người vẫn đang cúi đầu mò hải sản trên bãi biển.
“Thu dọn đồ đạc về khu cắm trại, nhanh lên, sắp mưa rồi!”
“Hả?” Kha Nghĩa ngẩng đầu nhìn trời, “Không phải vẫn còn nắng đẹp lắm sao?”
Chúc Dư đi đến bên cạnh y, ấn đầu y xuống, để y nhìn theo hướng tay mình chỉ ra mặt biển xa xa: “Thấy không? Bên đó bây giờ đang mưa đấy. Trên mặt biển mây di chuyển rất nhanh, đừng thấy bây giờ còn cách chúng ta rất xa, nhưng chỉ chưa đầy nửa tiếng nữa là đến đây rồi. Không muốn thành chuột lột thì mau thu dọn đồ đạc về đi.”
Nghe Chúc Dư nói vậy, Kha Nghĩa vội vàng dừng tay nhặt hải sản, cùng Chúc Dư gọi mọi người rời đi.
Mọi người vội vàng tập trung lại, chia chỗ hải sản trong tay làm ba phần, một phần mang về làm bữa tối, hai phần còn lại cho vào sọt bắt cá, dùng dây leo bịt kín miệng sọt, rồi dùng dây leo buộc vào đá ngầm dưới biển.
Sau khi mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi, mọi người xách dụng cụ nhanh chóng đi về phía khu cắm trại. Không biết tại sao, Từ Hướng Vãn đột nhiên trượt chân một cái, suýt nữa thì ngã, may mà được Chúc Dư đi bên cạnh nhanh tay níu lấy cánh tay.
Chúc Dư nhíu mày: “Anh không sao chứ?”
Từ Hướng Vãn yếu ớt lắc đầu: “Tôi hơi chóng mặt.”
Vừa nói, vừa như thể chân mềm nhũn mà ngả người xuống.
Chúc Dư mím môi, cậu liếc nhìn những đám mây đen đang ngày càng kéo đến gần, cuối cùng níu lấy cánh tay Từ Hướng Vãn, gọi Kha Nghĩa: “Mau đến giúp một tay, đưa anh ta về trước đã rồi nói sau.”
“Đến đây, đến đây.”
Dưới ánh mắt quan tâm của Trình Mộ Thanh và Chu Chu, Chúc Dư và Kha Nghĩa mỗi người một bên, dìu Từ Hướng Vãn trở về khu cắm trại. Sau khi đặt Từ Hướng Vãn xuống, Chúc Dư vừa định rời đi, thì bị Từ Hướng Vãn níu lấy vạt áo.
“Tiểu Ngư, tôi đau đầu, còn chóng mặt, lại muốn nôn nữa. Tôi… tôi có lẽ bị say nắng rồi.”
Chúc Dư liếc hắn một cái, giật vạt áo ra khỏi tay hắn: “Đợi trước đi, mưa bão sắp đến rồi, tôi phải giúp Kha Nghĩa và chị Thanh làm chống thấm cho nhà gỗ trước đã.”
Nói xong, không một chút do dự mà quay đầu bỏ đi.
May mà trước đó đã có tính đến việc làm chống thấm cho nhà, họ đã chặt không ít lá chuối về chỉ là chưa kịp lợp lên. Lúc này chỉ cần lấy lá chuối xếp chồng lên nhau trên mái nhà, rồi dùng dây thừng buộc cố định lại là được.
Từ Hướng Vãn dựa vào gốc cây bên cạnh, nhìn bóng dáng bận rộn của mọi người, vẻ mặt yếu ớt, thờ ơ ẩn chứa một tia chế nhạo. Hắn không nói một lời, tương tự, cũng không một ai để ý đến hắn. Mọi người đều đang bận rộn với công việc trong tay, làm việc hăng say.
Mọi người tranh thủ từng giây từng phút, rất nhanh đã lợp xong lá chuối. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy từ dưới gốc cây bên cạnh truyền đến một câu:
“Tiểu Ngư, cậu vẫn còn hận tôi phải không?”
Chúc Dư sững người, lúc này mới nhớ ra Từ Hướng Vãn đang ngồi bên cạnh. Cậu đi tới, khẽ cúi người, nói với Từ Hướng Vãn: “Tôi không hận anh.”
Cậu nói rất nghiêm túc, nhưng Từ Hướng Vãn lại cười khổ một tiếng, mặt mày đầy vẻ không tin.
Chúc Dư cũng không tranh cãi gì thêm, chỉ nghiêng đầu, hỏi: “Anh nói anh không thoải mái? Anh muốn tôi giúp anh sao? Cho dù tôi không có giấy phép hành nghề y, như vậy anh cũng bằng lòng để tôi chữa trị à?”
Từ Hướng Vãn cụp mắt xuống, yếu ớt gật đầu: “Tôi bằng lòng.” Hắn ngẩng đầu, nhìn Chúc Dư, “Trước đây không phải cậu cũng đã giúp Kha Nghĩa sao? Tôi tin cậu, nhất định là có nắm chắc mới ra tay.”
Chúc Dư yên lặng nhìn Từ Hướng Vãn mấy giây, sau đó bật cười, đôi mắt hạnh cong cong, cười vô cùng rạng rỡ: “Nhưng sao anh lại nghĩ rằng, tôi bằng lòng chứ?”
Gửi phản hồi