Chương 37: Ngày thứ ba mươi bảy của chương trình thực tế
Từ Hướng Vãn khẽ sững người.
Lời từ chối của Chúc Dư có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, điều này thật sự không phù hợp với ấn tượng của hắn về Chúc Dư. Trong ký ức của hắn, Chúc Dư sẽ không từ chối người tìm đến mình giúp đỡ.
Nhưng cũng chẳng sao, bất kể là từ chối hay chấp nhận, đối với Chúc Dư mà nói đều là một chân đã nhảy vào bẫy.
Hắn che đi vẻ vui mừng và đắc ý lóe lên trong mắt, gượng gạo nhếch mép, ngẩng đầu nhìn Chúc Dư, nở một nụ cười yếu ớt mà bi thương: “Tôi biết rồi, vốn dĩ tôi cũng không có tư cách, lại mở miệng nhờ cậu giúp tôi…”
“Anh đúng là không có tư cách,” Chúc Dư ngắt lời Từ Hướng Vãn, cậu đứng thẳng người, mặt không chút biểu cảm nhìn xuống Từ Hướng Vãn, trong mắt chỉ còn sự tức giận và lạnh lẽo, “Anh có lẽ quên rồi, tứ chẩn của Trung y là ‘vọng văn vấn thiết’. Tuy môi anh khô nẻ, trong mắt có tơ máu, nhưng sắc mặt, sắc môi đều khá tự nhiên. Hơn nữa lúc nãy dìu anh, tôi tiện tay bắt mạch cho anh, mạch tượng khá ổn định, chỉ hơi chìm, nhỏ và se, là do gan khí uất kết.”
“Ý gì thế? Nghiêm trọng không?” Kha Nghĩa vội vàng hỏi một câu có phần cố ý.
Từ giọng điệu của Chúc Dư, y sớm đã nghe ra đây tuyệt đối không phải bệnh gì nặng, nhưng nếu không nói rõ ràng, không biết trên mạng sẽ đồn thổi thành cái dạng gì.
Chúc Dư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đổi sang một cách nói đơn giản dễ hiểu hơn: “Nói đơn giản thì là lòng tự trọng cao mà tâm tư lại nặng nề, môi khô nẻ và mắt có tơ máu hoàn toàn là do uống không đủ nước cộng thêm ngủ trưa không ngon giấc.”
[Phụt! Hahahahahahahaha]
[Lòng tự trọng cao tâm tư lại nặng nề… Đây chẳng phải là hẹp hòi sao?]
[Cậu ta nói gì mấy người cũng tin à, có ngốc không? Đừng quên cậu ta ngay cả giấy phép hành nghề y cũng không có!]
[Khoan hãy nói Từ Hướng Vãn rốt cuộc có thật sự bị bệnh hay không, không ai thấy giọng điệu của anh ta rất thảo mai à?]
[Thêm một phiếu, cái giọng điệu yếu đuối tủi thân này, nghe mà tôi nổi hết cả da gà]
[Anh nhà tôi vốn dĩ là đang cố gắng chịu đựng mà! Các người còn muốn anh ấy thế nào?!]
[Xem ra Chúc Dư thật sự đã rút khỏi giới giải trí rồi, dám nói thật thế]
[Xé nhau đi, xé nhau đi!]
Từ Hướng Vãn có chút hoảng loạn tránh ánh mắt Chúc Dư, bàn tay buông thõng bên hông theo phản xạ nắm lấy vạt áo, lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi.
Chúc Dư nhẹ nhàng vạch trần sự thật: “Nếu tôi nhớ không lầm, từ sáng đến giờ không thấy anh uống nước mấy, canh rắn buổi trưa anh cũng không uống, chỉ ăn thịt, còn ngủ trưa… chắc là nằm trên giường mở mắt thao láo, mãi cho đến lúc mọi người cùng thức dậy phải không?”
Tống Tri Nghiễn nhìn Chúc Dư bình tĩnh mà thẳng thắn trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng không hề che giấu.
Bên cạnh, Kha Nghĩa, Chu Chu và Trình Mộ Thanh thì nhìn Chúc Dư, rồi lại nhìn Từ Hướng Vãn đang ngồi bệt dưới đất, thảm hại như bị lột sạch quần áo, đột nhiên có một nhận thức sâu sắc hơn về Trung y.
Ánh mắt Từ Hướng Vãn quét một vòng, lòng nguội lạnh đi một nửa, hắn không tìm thấy bất kỳ đối tượng nào có thể cầu cứu hay lôi kéo.
Không được, không thể cứ thế mà bỏ cuộc! Nếu cứ thế này kết thúc thì mới thật sự xong đời! Bình tĩnh… Chúc Dư bây giờ cũng chỉ dựa vào miệng lưỡi, không ai có thể chứng minh chẩn đoán của cậu ta…
“Tôi thật sự, thật sự không khỏe,” hắn loạng choạng đứng dậy, cười khổ nhìn một vòng, khẽ thở hổn hển nói đứt quãng, “Mọi người không tin, thì thôi vậy, tôi biết, mọi người đều muốn tôi đi, tôi đi là được, tôi đi…”
Hắn loạng choạng vài bước, chưa kịp để mọi người ngăn cản đã đột nhiên dừng lại khom người xuống, người dần dần bắt đầu run rẩy, tay phải đưa lên nắm chặt lấy quần áo trước ngực, nhịp thở cũng rõ ràng trở nên gấp gáp, cả người từ từ ngồi thụp xuống đất co lại thành một cục.
Cảnh này, khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt, ngay cả người quay phim cũng vội vàng tiến lên xem xét và hỏi han, nhưng Từ Hướng Vãn lại nhíu chặt mày, khó nhọc thở dốc, như thể hoàn toàn không nói nên lời.
Hiện trường hỗn loạn cả lên.
[Tổ chương trình đâu! Đạo diễn đâu! Chết dí ở đâu rồi! Lăn ra đây cho tôi!]
[Không được rồi, tôi thật sự khóc mất, ai đến cứu anh ấy đi!]
[Từ Hướng Vãn trông có vẻ rất khó chịu, không lẽ ăn nhầm thứ gì rồi? Ngộ độc thực phẩm?]
[Nhưng mọi người đều ăn chung đồ ăn, sao chỉ có mình anh ta bị?]
[Người ta đã như vậy rồi các người còn nghi ngờ à?!]
[Nếu anh nhà tôi có mệnh hệ gì, tất cả những người có mặt ở đây đều là hung thủ!]
[Tổ chương trình chắc là có chuẩn bị biện pháp ứng cứu khẩn cấp rồi chứ?]
[Tôi ở ngay thành phố biển cạnh hòn đảo này, vừa mới nhận được cảnh báo bão tố, gió trên biển đã lên đến cấp bảy, trừ khi tình hình thật sự khẩn cấp, nếu không tàu thuyền chắc sẽ không ra khơi đâu]
[Bây giờ tình hình còn chưa khẩn cấp sao??? Vậy còn phải khẩn cấp đến mức nào nữa? Người chết rồi mới khẩn cấp à!]
“Nhiễm kiềm hô hấp.”
Một câu nói bình tĩnh và lạnh nhạt kết thúc sự hỗn loạn, tất cả mọi người ngẩn ngơ nhìn về phía Chúc Dư, chỉ thấy cậu vẻ mặt thản nhiên nói với Từ Hướng Vãn vẫn đang cố gắng thở dốc: “Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh cứ thở như vậy nữa, lát nữa sẽ bị nhiễm kiềm hô hấp, giả cũng thành thật đấy.”
Bàn tay Từ Hướng Vãn đang nắm chặt áo trước ngực run lên, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ đối sách, thì đã nghe thấy phía trước truyền đến một giọng nói lạnh như băng:
“Hai lựa chọn, tự cậu dừng lại, hoặc, tôi khiến cậu dừng lại.”
Đây không phải giọng của Chúc Dư…
Từ Hướng Vãn ngẩng đầu, đột nhiên đối diện với một ánh mắt, lạnh lẽo, và đầy vẻ mất kiên nhẫn, như thể chỉ cần hắn thở thêm một tiếng nữa, sẽ bị bịt miệng mũi hoàn toàn mất đi tiếng nói…
Hắn toàn thân run lên, lần này, là thật sự run rẩy không kiểm soát được, bởi vì chủ nhân của ánh mắt đó, là Tống Tri Nghiễn.
Lập tức, hắn theo phản xạ nín thở, toàn thân cứng đờ… tất cả các triệu chứng vào khoảnh khắc này, đều biến mất.
Tống Tri Nghiễn cười khẩy một tiếng, quay đầu nhướng mày với Chúc Dư: “Thuốc đến bệnh trừ nha, tiểu thần y.”
Khóe miệng Chúc Dư giật giật, đối với địa vị của Tống Tri Nghiễn lại có một nhận thức hoàn toàn mới.
Cậu không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại, xem ra sau này không thể để Tống Tri Nghiễn đi bắt gà nữa rồi… đổi thành giết gà thì hơn.
Cậu tự mình suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến Từ Hướng Vãn lúc này mặt mày lúc đỏ lúc trắng, vô cùng lúng túng.
Không chỉ Từ Hướng Vãn, lúc này tất cả mọi người đều rơi vào một tình thế vô cùng khó xử.
Người quay phim đỡ Từ Hướng Vãn tay vẫn chưa buông ra, Trình Mộ Thanh giúp Từ Hướng Vãn vuốt lưng tay vẫn còn đặt trên lưng hắn, ánh mắt quan tâm lo lắng của Chu Chu chỉ có thể từ từ rời khỏi khuôn mặt Từ Hướng Vãn, Kha Nghĩa vội vàng bưng quả dừa vừa mới chặt đang định đưa cho Từ Hướng Vãn uống một ngụm cho đỡ, lúc này cũng dừng lại động tác…
[Thật khó xử]
[Trời ơi! Lại thật sự là giả vờ! Kịch tính quá đi mất]
[Cái bệnh hay thấy người khác khó xử thay mình của tôi lại tái phát rồi, cảm thấy ngột ngạt quá]
[Ừm… Bây giờ tôi đặc biệt muốn phỏng vấn fan của Từ Hướng Vãn, không biết họ nghĩ sao nhỉ]
…
[Tôi thấy mình như một thằng hề]
[Thoát fan rồi]
[Ha ha! Ai muốn thoát fan thì mau cút đi! Loại người dễ dàng dao động như vậy căn bản không xứng làm Vãn Tinh!]
[Kiến thức phổ thông, nhiễm kiềm hô hấp là do mất cân bằng axit-bazơ vì CO2 bị thải ra quá nhanh, cuối cùng gây ra nhiễm kiềm, cách giải quyết là để người bệnh bình tĩnh lại, để CO2 tích tụ trong cơ thể. Từ Hướng Vãn chỉ là bị dọa đến nín thở, nên vô tình làm giảm triệu chứng thôi]
[Vậy thì vẫn là Chúc Dư và Tống tổng đã cứu Từ Hướng Vãn à]
[Cứu? Nhà ai cứu người bằng cách sỉ nhục người ta như vậy? Tôi thà không cần cậu ta cứu!]
[Chắc chắn chỉ là vô tình thôi! Chính Chúc Dư cũng nói rồi, cậu ta căn bản không có ý định cứu anh nhà tôi!]
[Loại người này căn bản không xứng làm bác sĩ! Phỉ nhổ!]
[Hết ảo tưởng về Từ Hướng Vãn rồi, nhưng cũng chẳng có thiện cảm gì với Chúc Dư, idol không xứng làm idol, bác sĩ cũng không xứng làm bác sĩ, kẻ tám lạng người nửa cân]
[Fan của Từ Hướng Vãn… Haiz… Nói ra các người lại không vui… Thôi thôi (nhắm mắt bỏ đi)]
Đoàng… Đoàng…
Một tia chớp lóe lên, kèm theo tiếng sấm vang trời, mặt đất dưới chân dường như cũng rung chuyển theo. Ngay sau đó, những hạt mưa lác đác bỗng chốc trở nên nặng hạt, trút xuống như thác đổ.
“Mưa rồi, đi thôi đi thôi, mau vào nhà!” Chúc Dư gọi một tiếng, tất cả mọi người vội vàng chạy về phía nhà gỗ và lều.
Từ Hướng Vãn nhìn căn nhà gỗ hắn nghỉ trưa, mím môi, cuối cùng xoay người, đi về phía chiếc lều của mình.
Những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống tấm bạt chống nước trên mái nhà, như muốn xuyên thủng tấm bạt. Chẳng mấy chốc mặt đất đã lênh láng nước, may mà lúc dựng lều và nhà gỗ xung quanh đều đã đào rãnh thoát nước, tạm thời chưa có nguy cơ bị ngập.
Nhưng tiếng sấm sét ầm ầm bên ngoài vẫn khiến Chúc Dư không khỏi có chút lo lắng, bèn cao giọng gọi: “Kha Nghĩa! Chị Thanh! Hai người bên đó thế nào?”
Rất nhanh, giữa màn mưa truyền đến tiếng trả lời không mấy rõ ràng:
“Không sao! Cậu yên tâm!”
“Mái nhà che rất kỹ! Không có mưa dột vào đâu!”
Chúc Dư yên tâm, khoanh chân ngồi lên giường gỗ, chống cằm, qua khe cửa bằng vỏ cây nhìn màn mưa bên ngoài mà ngẩn người.
Tống Tri Nghiễn bắt chước dáng vẻ của cậu ngồi xuống, chống cằm nhìn Chúc Dư, chìm vào suy tư.
Người trước mắt này, dường như không giống lắm với những gì anh nghĩ…
“Cậu không định hỏi thăm tình hình của Từ Hướng Vãn sao?” Tống Tri Nghiễn tò mò hỏi, “Cậu ta một mình ở trong lều đó.”
Chúc Dư vẻ mặt nghi hoặc: “Tại sao tôi phải hỏi?”
Tống Tri Nghiễn bị cậu hỏi ngược lại đến ngẩn người.
Đúng vậy, tại sao phải hỏi? Bởi vì cảm thấy với tính tình tốt của Chúc Dư, dường như nên khoan dung độ lượng hơn…?
Chúc Dư như nhìn thấu suy nghĩ của Tống Tri Nghiễn, có chút bất mãn phồng má: “Tôi chỉ tốt tính chứ không phải không có tính khí, người ta sắp trèo lên đầu lên cổ tôi rồi, tôi còn phải nhỏ nhẹ hỏi han anh ta sao? Tôi hỏi chị Thanh và Kha Nghĩa là vì họ là bạn của tôi, tôi đương nhiên phải quan tâm đến họ một chút. Còn về Từ Hướng Vãn, dù sao cũng có tổ chương trình lo liệu, không cần tôi phải vội vàng gánh trách nhiệm, tôi không vĩ đại đến thế, cũng không…”
Cậu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng, chỉ tức giận co chân lại, hai tay ôm lấy, quay đầu đi, úp mặt vào đầu gối, biến thành một con sò câm lặng.
Tống Tri Nghiễn nhìn một loạt động tác này của cậu, mấp máy môi, rồi bật cười: “Thì ra không phải là bánh bao chay…”
Chúc Dư không nghe rõ Tống Tri Nghiễn nói gì, dù sao bất kể là lời gì, bây giờ đều coi như lời nói xấu, thế là cậu quay đầu lại, trợn tròn mắt tức giận nhìn Tống Tri Nghiễn.
Tống Tri Nghiễn giơ hai tay lên: “Tôi sai rồi, xin lỗi.”
Lời xin lỗi thẳng thắn và chân thành khiến Chúc Dư trong lòng dễ chịu hơn một chút, nhưng cậu lại không nhịn được mà thắc mắc: “Anh không thấy tôi như vậy quá… tính toán chi li, không đủ rộng lượng sao?”
“Không,” Tống Tri Nghiễn lắc đầu, nhìn Chúc Dư với ánh mắt đầy ý cười, “Cậu như vậy, mới là cậu, là cậu tốt nhất.”
“Vụt” một cái, mặt Chúc Dư ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt.
“Tôi… tôi…” Chúc Dư ngượng ngùng chớp mắt, đứng dậy tránh ánh mắt Tống Tri Nghiễn, “Tôi ra ngoài xem tình hình thế nào.”
Tống Tri Nghiễn bật cười, đưa tay chống đầu nhìn bóng lưng Chúc Dư: “Bên ngoài mưa vẫn còn lớn lắm, cẩn thận bị ướt đấy, mau vào đi.”
Chúc Dư lẩm bẩm: “Tôi chỉ nhìn qua khe cửa này thôi, không ướt…” Cậu đột nhiên dừng lời, ghé sát vào khe cửa nhìn ra ngoài một cách nghiêm túc.
“Tống Tri Nghiễn!” Giọng cậu đột nhiên thay đổi, nghiêm túc mà gấp gáp, “Anh mau ra xem, hình như có gì đó không ổn.”
Tống Tri Nghiễn vẻ mặt nghiêm lại, lập tức xuống giường bước nhanh tới: “Sao thế?”
Chúc Dư mím môi: “Nước biển dâng lên rồi.”
Gửi phản hồi