Chương 78: Đút thuốc cho anh
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng ông Đàm mang theo vẻ áy náy vang lên: “Là Ninh tiên sinh phải không?”
Ninh Trường Thanh “dạ” một tiếng, thắc mắc tại sao ông Đàm lại gọi cho cậu vào giờ này. Ngoài lần trước chỉ dạy cho đối phương thuật châm cứu, sau đó hai người gần như không liên lạc, trừ vụ hợp đồng đại diện cho sản phẩm dược mỹ phẩm của nhà họ Đàm. Cậu hỏi: “Đàm lão tiên sinh, có chuyện gì sao ạ?”
Ông Đàm ho khẽ một tiếng, cuối cùng vẫn đành liều mình mở lời: “Chuyện là thế này, ngày mai có một ca phẫu thuật tim. Bệnh nhân tuổi đã khá cao, nếu là người trẻ thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn, nhưng… Ninh tiên sinh cũng biết đấy, người có tuổi một khi đã lên bàn mổ thì có thể sẽ…”
Nói đến đây, giọng ông Đàm thoáng vẻ lo lắng không thể che giấu.
Ninh Trường Thanh đoán ông Đàm có quen biết vị bệnh nhân này: “Ý của Đàm lão tiên sinh là muốn tôi có mặt tại hiện trường trong lúc phẫu thuật ngày mai?”
Ông Đàm vội vàng đáp: “Tôi cũng không giấu giếm gì Ninh tiên sinh nữa, người bệnh là cha của tôi, năm nay đã hơn chín mươi tuổi rồi. Mấy năm nay sức khỏe ông cụ vốn không tốt, nhưng vì tuổi cao nên cứ lần lữa mãi không dám phẫu thuật. Thế nhưng mấy hôm trước, bệnh tình không thể trì hoãn được nữa nên đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi sợ lỡ như xảy ra xuất huyết diện rộng, nên mới mặt dày muốn nhờ Ninh tiên sinh ngày mai đến một chuyến, ở Bệnh viện số 1 ạ.”
Ông Đàm từng chứng kiến tận mắt khả năng cầm máu của Ninh Trường Thanh. Lần đó ở Bệnh viện số 1, khi cậu cứu vị bác sĩ kia, chỉ vài mũi kim đã khiến máu ngừng chảy. Tuy chuyện này không được đưa tin rầm rộ, nhưng ông đương nhiên biết rõ.
Ông cũng đã xem livestream, biết cuộc thi của Ninh tiên sinh đã kết thúc vào chiều hôm qua. Ông nghĩ nếu Ninh tiên sinh tình cờ đang ở thành phố C, hoặc có thể trở về thành phố C vào ngày mai, nên mới ôm hy vọng gọi điện hỏi thử.
Ninh Trường Thanh nhận lời. Chuyện cứu người, đã gặp thì cậu cũng không từ chối. Vừa hay cậu cũng đang ở thành phố C và không có ý định đi nơi khác trong mấy ngày tới. Sau khi xác nhận với ông Đàm về thời gian phẫu thuật ngày mai, cậu cúp máy.
Cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn chưa đọc là của Vương Vân gửi tới, hỏi cậu dạo gần đây có định nhận đóng phim hay tham gia chương trình giải trí nào không, nếu không thì cô sẽ từ chối hết.
Trước đây, lý do Ninh Trường Thanh nhận nhiều công việc như vậy là để đổi điểm danh vọng lấy linh dược chữa bệnh cho Lận Hành. Bây giờ, tài sản của cậu đã vượt xa số linh thảo cần thiết để chữa trị cho anh, nên cậu cũng không cần phải nhận thêm nữa.
Nếu có nhận, thì cũng phải là công việc cậu thực sự muốn làm. Vì vậy, Ninh Trường Thanh bảo Vương Vân tạm thời không cần nhận bất kỳ công việc nào cho cậu trong thời gian này.
Giải quyết xong chuyện công việc, Ninh Trường Thanh bước ra khỏi phòng thì thấy Lận Hành đã dậy, đang xử lý công việc ở phòng khách dưới lầu. Nghe tiếng mở cửa, anh quay người ngẩng đầu lên, thấy cậu đang tựa vào lan can: “Dậy rồi à?”
Ninh Trường Thanh nhìn quanh nhà chỉ thấy hai người họ: “Bác Lận và mọi người đâu rồi?”
Lận Hành giải thích: “Ông cụ không ngồi yên được, bảo người đẩy ông ra vườn hoa đi dạo, tiện thể rèn luyện sức khỏe.”
Ninh Trường Thanh đi xuống, ngồi bên cạnh Lận Hành: “Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa hỏi, nhìn sắc mặt Lận lão thì sức khỏe không có vấn đề gì lớn, sao ông cứ phải ngồi xe lăn vậy?”
Thực ra ngay từ lần đầu gặp Lận lão gia tử, Ninh Trường Thanh đã muốn hỏi. Chỉ là lúc đó mới quen, cậu không tiện nhiều lời, hơn nữa tác dụng của linh dược trong tay cậu khi ấy quá kinh người. Nhưng bây giờ, linh dược đã được pha loãng, tuy hiệu quả vẫn rõ rệt nhưng sẽ không khiến người khác suy nghĩ nhiều, cùng lắm chỉ thấy thuốc hiệu quả mạnh, chữa bệnh nhanh mà thôi.
Lận Hành cũng không giấu cậu: “Đúng là không có vấn đề gì lớn, bệnh của ông phần lớn là do tâm bệnh. Trước đây tôi từng nói với cậu, chuyện tôi gặp nạn là do nhị ca của tôi ra tay, sau này khi sự việc vỡ lở, anh ta bị ngã từ trên lầu xuống, hôn mê bất tỉnh. Lúc đó tôi bị trúng độc, sức khỏe rất yếu, ông cụ bị đả kích, lại thêm khoảng thời gian đó vừa lo tôi không qua khỏi, vừa phải gắng gượng duy trì cục diện, không để chuyện này lộ ra ngoài. Tình trạng đó kéo dài suốt hai, ba năm, sức khỏe của ông cũng suy sụp từ dạo ấy. Sau này khi tôi tiếp quản nhà họ Lận, sức khỏe ông mấy năm nay dần hồi phục, không còn đáng ngại nữa, nhưng ông đi một lúc là dễ bị chuột rút, cần người dìu. Lâu dần, ông dứt khoát bảo người ta sắm cho mình một chiếc xe lăn.”
Nghe xong, Ninh Trường Thanh cũng hiểu được phần nào: “Vậy trước khi đi, tôi sẽ xem bệnh cho ông, kê vài thang thuốc.” Tình trạng của Lận lão không nghiêm trọng, không cần châm cứu, chỉ cần uống thuốc bồi bổ là có thể khỏe lại.
Lận Hành gật đầu, do dự một lúc rồi vẫn hỏi: “Cậu sắp đi à? Khi nào đi?”
Thật ra anh càng muốn hỏi ở nhà họ Lận có chỗ nào không thoải mái hay không vừa ý không, anh có thể cho người sửa lại. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè hoặc bác sĩ – bệnh nhân, anh lại không dám nói huỵch toẹt ra.
Ninh Trường Thanh ngáp một cái: “Chỉ là về thành phố A một chuyến thôi, sắp tới kỳ thi rồi, tôi phải về chuẩn bị một chút.” Tuy cậu không cần đến trường nghe giảng, nhưng vẫn phải đi thi. Có một số môn thi sớm, chắc khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu rồi.
Lận Hành thầm thở phào nhẹ nhõm: “Được, đến lúc đó tôi đưa cậu đi. Ngày mai cậu có việc gì không? Mai mốt được nghỉ, cậu đến thành phố C mà hình như vẫn chưa đi chơi đâu nhỉ, tôi dẫn cậu đi dạo một vòng nhé?”
Ninh Trường Thanh lắc đầu: “Ngày mai không được, cha của Đàm lão gia tử phẫu thuật vào buổi sáng, tôi phải qua đó một chuyến.”
Lận Hành gật đầu: “Vậy ngày mai tôi đưa cậu qua đó.”
Ninh Trường Thanh nghĩ ngày mai anh cũng không có việc gì nên không khách sáo với anh nữa.
…
Trong khi đó, trên chiếc xe trở về thành phố C, Hề lão gia tử và Hề lão thái thái thỉnh thoảng lại liếc trộm đứa cháu cả đang lái xe ở phía trước, rồi lại nhìn sang Sử tiên sinh. Thấy hai người không chú ý đến hàng ghế sau, hai ông bà liền bóc gói hàng vừa nhận được cách đây không lâu.
Trước đó Ninh Trường Thanh nói sẽ kê cho ông cụ một ít thuốc trị bệnh tim, nhưng vì lo cuộc thi kết thúc quá nhanh không kịp đưa trực tiếp, nên đã hẹn lùi lại một ngày. Nhưng cậu lại sợ làm lỡ dở chuyến du lịch thành phố B của hai ông bà, nên bảo họ cho địa chỉ để cậu gửi thuốc chuyển phát nhanh đến tận nơi.
Ông cụ nào dám cho địa chỉ ở thành phố A hay thành phố C, đành phải tra một địa điểm gần thành phố B nhất rồi gửi địa chỉ qua điện thoại.
Thế nên, vốn dĩ tối qua đã phải về thành phố C, nhưng ông cụ đã bảo anh cả Hề lái xe đến nơi này lấy thuốc trước rồi mới quay về thành phố C.
Qua kính chiếu hậu, anh cả Hề thấy hai ông bà đang cầm một lọ thuốc, thì thầm to nhỏ với nhau, anh bèn cau mày hỏi: “Đây là gì vậy ạ? Mua trên mạng sao? Thực phẩm chức năng không được uống bừa đâu.”
Ông cụ ưỡn ngực: “Cháu cả nghĩ gì vậy, ông với bà của cháu đâu phải loại người dễ bị lừa thế chứ? Đương nhiên chúng ta biết mấy thứ thực phẩm chức năng quảng cáo vớ vẩn toàn là lừa đảo. Đây là thuốc cháu trai cưng kê cho ông đấy, nó bảo tim ông không tốt, chỉ bắt mạch là biết ngay tình hình. Cháu trai cưng của ông giỏi lắm!”
Anh cả Hề vừa nghe là do em trai kê, vẻ mặt cảnh giác liền thả lỏng: “Nếu vậy thì ông cứ uống đúng giờ nhé, đừng để lỡ.”
Ông cụ cười tủm tỉm “hừ” một tiếng, cùng bà cụ chụm đầu vào xem tờ hướng dẫn sử dụng mà cháu trai cưng đã viết, không nhịn được định uống thử một viên ngay.
Nắp lọ thuốc vừa mở ra, một mùi thuốc thơm ngát, trong lành tức thì lan tỏa khắp xe, ngay cả anh cả Hề và Sử tiên sinh đang ngồi phía trước cũng bất giác thấy tinh thần sảng khoái, tỉnh táo hơn hẳn. Nếu không phải đang lái xe bất tiện, anh cả Hề đã không nhịn được mà quay lại xem thử em trai mình đã kê loại thuốc gì mà chỉ ngửi thôi cũng giúp đầu óc minh mẫn thế này.
Hai ông bà cũng vô cùng kinh ngạc. Dù luôn có một niềm tin khó tả vào cháu trai cưng, nhưng khi thật sự ngửi thấy mùi thuốc và cảm nhận sự khó chịu ở tim thuyên giảm đi nhiều, bà cụ vội giục: “Trên này ghi mỗi ngày một viên, ông bắt đầu uống từ hôm nay đi. Thuốc cháu trai cưng kê thì chắc chắn không sai đâu.”
Sử tiên sinh ngồi ở ghế phụ không nhịn được cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây anh ta không nhận ra hai vị lão nhân nhà họ Hề này lại dí dỏm đến vậy. Nhưng phải công nhận, nếu ngày đó không có chuyện cố tình tráo đổi con cháu, có lẽ gia đình này đã hòa thuận hơn nhiều và sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại.
Ông cụ gần như không chút do dự uống một viên. Ngay khoảnh khắc viên thuốc vào miệng rồi trôi xuống, lục phủ ngũ tạng dường như đều trở nên thư thái, nhẹ nhõm.
Thậm chí ông còn cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn trước, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều, cả người có cảm giác như mình trẻ ra cả chục tuổi, tinh thần phơi phới.
Ông cụ không nhịn được thì thầm kể cho bà cụ nghe. Bà cụ thấy ông vui vẻ thì cũng vui lây, nhưng không tin chuyện trẻ ra mười tuổi của ông: “Cái miệng ông lại nói linh tinh rồi, còn nói trước mặt con cháu nữa, không sợ Sử tiên sinh cười cho à.”
Tuy nhiên, thấy ông cụ vui vẻ và tinh thần tốt hơn hẳn, anh cả Hề cũng vô thức nở một nụ cười đã lâu không thấy.
Kể từ khi biết chuyện của em trai và những biến cố xảy ra sau đó, anh cảm thấy như có gánh nặng ngàn cân đè trên vai, và anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ vứt bỏ gánh nặng này. Đây là món nợ nhà họ Hề nợ em trai. Vì sai lầm của họ mà em trai đã phải sống những năm tháng khổ cực, bây giờ họ chỉ chịu chút đau khổ này mà còn không chống đỡ nổi, thì làm sao có thể cầu xin em ấy tha thứ?
Dù cho cả đời này em ấy có lẽ sẽ không bao giờ thừa nhận chúng ta, thì chúng ta… cũng tôn trọng lựa chọn của em ấy.
Xe vào đến thành phố C trước khi trời tối. Ngay khi sắp vào đến nội thành, điện thoại của Hề lão gia tử lại reo lên.
Hề lão gia tử thấy là con trai nuôi gọi thì bắt máy: “Là Tiểu Lâm à.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Hề lão gia tử liếc nhìn anh cả Hề đang lái xe: “Ông với bà đến thành phố C rồi. Ra sân bay đón chúng ta à? Không cần đâu, chúng ta gặp được một bác tài tốt bụng, tiện đường về thành phố C cùng luôn. Cháu đến thành phố C từ hôm qua rồi à, đang ở khách sạn nào thế? Vậy thì tốt quá, tiện thể dẫn cháu đi gặp anh cả của cháu luôn. Được, khách sạn Hilton, ông nhớ rồi.”
Hề lão gia tử nhanh chóng cúp máy. Anh cả Hề cau mày: “Là Tiểu Lâm đó ạ?”
Sử tiên sinh chưa từng nghe đến cái tên này, trước đây hai ông bà chỉ nói riêng với anh cả Hề nên anh ta không biết nội tình, tò mò nhìn sang.
Hề lão gia tử ho khẽ một tiếng. Ông không hiểu rõ về Sử tiên sinh này lắm, cũng không định kể chuyện riêng của Tiểu Lâm ra, bèn gật đầu: “Ông có nói là cháu đi cùng chúng ta đâu. Nếu cháu không tin thì cứ qua đó xem thử, coi như tạo bất ngờ. Hai đứa gặp nhau đi, vài ngày nữa ông về lại thành phố A.”
Hai ông bà cũng muốn ở lại thêm vài ngày, đó là kế hoạch đã định từ trước. Nhưng không ngờ tình hình thực tế của cháu trai cưng lại phức tạp hơn họ nghĩ. Họ cũng sợ mối quan hệ vừa mới gây dựng được với cháu trai lỡ bị phát hiện, bị vạch trần thì không hay.
Vì vậy, tốt nhất là cứ về thành phố A trước, sau đó sẽ bàn bạc xem làm thế nào để giành lại trái tim của cháu trai cưng.
Thật là đau đầu.
…
Lận Tây Lâm vẫn chưa biết hai ông bà được anh cả Hề đưa đến thẳng đây. Hắn ngồi trong phòng, nhìn Hề Thanh Hạo đang im lặng ngồi cách đó không xa: “Ngày mai tôi sẽ tìm cơ hội hẹn ông cụ ra ngoài, rồi cho người sắp xếp ổn thỏa, cậu chỉ cần phối hợp cho tốt. Nếu thành công lấy lại được lòng của hai ông bà, cậu vẫn còn cơ hội. Nếu không, một khi đã thành quân cờ bị vứt bỏ, thì không ai cứu nổi cậu đâu.”
Hề Thanh Hạo đã chứng kiến sự tàn nhẫn của kẻ này, lại thêm việc hắn sắp chết nên hoàn toàn là một kẻ liều mạng. Mấu chốt là, hắn còn là một kẻ liều mạng có tiền, điều này có chút khó giải quyết. Nhưng giờ đã lên thuyền giặc, y chỉ có thể cắn răng đi tiếp. Hơn nữa, y cũng không muốn cả đời này phải làm một nghệ sĩ dương cầm để trả nợ, vậy thì chỉ còn cách đánh cược một phen.
Lần này Hề Thanh Hạo chưa tiện lộ diện, nên Lận Tây Lâm lấy tên giả là Lâm Phó Hề. Khi hai ông bà sắp đến, hắn liền dẫn theo hai vệ sĩ xuống lầu.
Ba người đứng ngoài cửa chưa được bao lâu thì đã thấy hai ông bà từ xa đi tới, trông tinh thần phấn chấn. Lận Tây Lâm nở một nụ cười ôn hòa, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng, cộng thêm gương mặt trắng bệch, thoáng nhìn qua khiến anh cả Hề, người vừa giao xe cho nhân viên đỗ xe rồi cùng Sử tiên sinh đi tới, phải sững người.
Anh cả Hề đã từng gặp Lận Hành, đặc biệt là sau này khi Lận Hành tham gia chương trình giải trí cùng Ninh Trường Thanh. Anh cả Hề đã xem đi xem lại chương trình của Ninh Trường Thanh rất nhiều lần, nên đương nhiên nhớ rất rõ gương mặt của Lận Hành.
Sử tiên sinh tuy không gặp nhiều nhưng cũng có chút ấn tượng. Ban đầu ông chỉ thấy người này quen quen, đến khi nhớ ra là ai thì cau mày: “Người con trai nuôi mà lão gia tử mới nhận này trông…”
Anh cả Hề chau mày chặt hơn. Lận tiên sinh tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, trông giống như vậy, lẽ nào là họ hàng? Anh bước tới cùng Sử tiên sinh: “Rất giống Lận tiên sinh, phải không?”
Sử tiên sinh “ừm” một tiếng: “Người này… có gì đó không ổn.”
Anh cả Hề cũng nhận ra. Ông cụ nói người này tên Tiểu Lâm, tên thật hình như là Lâm gì đó Hề, chứ không phải họ Lận.
Nhà ngoại của Lận tiên sinh cũng tuyệt đối không có ai họ Lâm. Vậy tại sao người này lại trùng hợp giống Lận tiên sinh đến thế, lại còn trùng hợp trở thành con trai nuôi của hai ông bà?
Vẻ mặt anh cả Hề trở nên nghiêm trọng, anh nhìn chằm chằm về phía trước: “Tạm thời đừng để lộ ra, cứ âm thầm điều tra. Nếu là hiểu lầm thì thôi, còn nếu không phải…” Sau khi trải qua chuyện của Hề Thanh Hạo và những miếng ngọc bội kỳ quái kia, anh cả Hề trở nên cảnh giác với mọi thứ như chim sợ cành cong. Nhưng anh thà điều tra kỹ càng hơn, chứ không muốn xảy ra thêm một sự cố nào nữa để rồi phải hối hận muộn màng.
Lận Tây Lâm đến gần hai ông bà, hít một hơi khí lạnh rồi không nhịn được ho khẽ: “Hai bác đi đường vất vả rồi ạ. Sao không thấy bác tài xế đưa hai bác đến ạ? Cháu vẫn phải cảm ơn người ta một tiếng, đi đường xa như vậy… khụ khụ…”
Thấy sắc mặt hắn còn trắng bệch hơn cả lần cuối gặp ở nước ngoài, hai ông bà không khỏi xót xa, cằn nhằn:
“Sức khỏe của cháu không tốt thì xuống đây làm gì. Thôi, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Cháu cứ thế này… Haiz, hôm nào phải đến bệnh viện khám lại xem sao, biết đâu y học trong nước lại có cách chữa được thì sao?”
Hai ông bà vốn định khoe rằng cháu trai cưng nhà mình chữa bệnh rất giỏi, nhưng rồi lại thôi, vì không muốn làm phiền đến cậu. Dù sao thì cũng chẳng biết căn bệnh này có thể chữa khỏi được không. Lỡ như không chữa được, với tấm lòng nhân hậu của một người thầy thuốc, cậu chắc chắn sẽ áy náy lắm.
Lận Tây Lâm tỏ ra ôn hòa và dễ gần, nhưng nụ cười đó chợt tắt khi thấy anh cả Hề bước tới. Rõ ràng hắn không ngờ sẽ gặp anh cả Hề ở đây.
Trong kế hoạch của hắn, việc gặp anh cả Hề phải diễn ra sau khi gặp hai ông bà, ít nhất cũng phải để Hề Thanh Hạo mê hoặc được lòng của hai ông bà, thu phục họ trước.
Ai ngờ mới đêm đầu tiên, kế hoạch của hắn đã bị đảo lộn.
Lận Tây Lâm nhanh chóng thu lại mọi biểu cảm: “Vị này là…”
Anh cả Hề chìa tay ra với hắn: “Hề Duệ.”
Lận Tây Lâm nở một nụ cười càng thêm thân thiện. Cộng thêm gương mặt trắng bệch, không hiểu sao, rõ ràng là một gương mặt có phần tương đồng, khi xuất hiện trên mặt Lận tiên sinh, dù có lạnh lùng cũng khiến người ta cảm thấy dễ gần, nhưng người này, không biết có phải do sắc mặt hay không, lại mang đến một cảm giác khó chịu từ trong xương tủy.
Lận Tây Lâm nắm lấy tay anh cả Hề: “Thì ra là anh cả, tôi có thể gọi anh như vậy không? Giờ tôi chẳng còn người thân, ở nước ngoài có duyên với hai bác nên đã nhận làm cha mẹ nuôi. Đương nhiên, nếu anh không chấp nhận cũng không sao, đằng nào thì tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa…”
Anh cả Hề nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lận Tây Lâm, cảm giác không giống giả, xem ra chuyện hắn sức khỏe không tốt là thật: “Đương nhiên là không rồi, cậu là người hai bác đã nhận, sau này qua lại nhiều hơn cũng không sao.” Trước khi điều tra rõ tình hình của đối phương, anh cả Hề không định vạch mặt. Nếu đối phương không có vấn đề gì, với một người chỉ còn sống được nửa năm, anh cũng không đến nỗi phải khắc nghiệt như vậy.
Hai bên đều mang tâm tư riêng nhưng ngoài mặt không để lộ ra. Thêm vào đó, vị Lâm tiên sinh này kể những câu chuyện thú vị ở nước ngoài rất sống động, khiến hai ông bà bật cười mấy lần, cũng làm anh cả Hề thầm nghĩ thảo nào có thể lấy lòng được hai ông bà.
Hai ông bà vốn dĩ lương thiện, đối phương lại sắp chết, nên càng thêm một phần thương cảm. Cộng thêm tài ăn nói khéo léo, lại tỏ ra lễ phép đúng mực, rất được lòng người lớn tuổi.
Mấy ngày nay anh cả Hề vì đến thành phố B nên có nhiều việc ở công ty chưa xử lý. Anh và Sử tiên sinh sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai ông bà thì rời đi.
Ngồi trên xe về công ty, anh cả Hề kể lại tất cả những gì hai ông bà nói về vị Lâm tiên sinh này: “Anh thấy lời hắn nói là thật hay giả?”
Sử tiên sinh xoa cằm: “Không chắc. Nhưng chuyện hắn không sống được bao lâu có lẽ là thật. Trạng thái của cả người hắn… rất tệ. Nhìn gần thì mạch máu trên cánh tay đều trắng bệch, trên người có mùi thuốc không thể che giấu bằng mùi bạc hà, xem ra đúng là thường xuyên phải uống thuốc.”
Anh cả Hề gõ nhẹ lên vô lăng trong lúc chờ đèn đỏ: “Điều tra tình hình ở nước ngoài cần nhiều thời gian, chúng ta chia làm hai hướng. Một hướng bắt đầu từ phía nhà họ Lận, xem có tra được gì không.”
Sử tiên sinh lắc đầu: “Chưa chắc có được thông tin hữu ích. Nhà họ Lận những năm gần đây rất bí ẩn.” Bên ngoài thậm chí rất ít người biết gia chủ hiện tại của nhà họ Lận là ai, Lận tiên sinh cũng hiếm khi lộ diện, càng đừng nói đến Lận lão gia tử.
Anh cả Hề: “Cứ tra trước đã rồi nói sau.” Anh cũng không thể trực tiếp đi hỏi, nếu là hiểu lầm, ngược lại sẽ khiến Lận tiên sinh nghĩ anh có ý đồ khác khi tiếp cận em trai.
…
Hôm sau, Ninh Trường Thanh tỉnh dậy lúc vừa tròn sáu giờ. Cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi, ra ngoài thì thấy Lận Hành đã dậy ở dưới lầu. Thấy Ninh Trường Thanh đi xuống, anh liền bảo người dọn bữa sáng ra.
Ninh Trường Thanh đi tới, nhìn quanh một vòng vẫn không thấy ông Lận và quản gia, bèn thắc mắc: “Sao không thấy bác Lận đâu? Lại đi rèn luyện sức khỏe rồi sao?”
Lận Hành cũng thấy lạ, lần này về nhà ông cụ dường như rất bận rộn: “Lúc nãy đầu bếp nói quản gia đẩy ông ra ngoài đi dạo rồi, bảo chúng ta cứ ăn trước không cần đợi.”
Vì ca phẫu thuật diễn ra lúc chín giờ, lái xe qua đó cũng mất một tiếng, lại thêm giờ cao điểm, nên phải xuất phát sớm.
Ninh Trường Thanh cũng không nghĩ nhiều, dù sao Lận lão cũng không có việc gì quan trọng. Đã nói vậy rồi, lại thêm đây là chuyện riêng của nhà họ Lận, cậu cũng không tiện hỏi thêm.
Hai người nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà. Đợi xe đi được một lúc, quản gia mới đẩy Lận lão với vẻ mặt có chút mệt mỏi trở về. Về đến phòng khách, ông bảo mọi người lui ra hết rồi mới không nhịn được nói: “Lão gia, ngài cứ trốn Ninh tiên sinh thế này cũng không phải là cách. Hay là cứ lấy cớ nói dạo này ngài ngủ không ngon?”
Lận lão xoa xoa mi tâm: “Không cần đâu, tôi cũng chỉ khó chịu trong người mấy hôm nay thôi, vài ngày nữa là khỏe lại.” Ông vì chuyện của lão nhị mà mấy hôm nay lo lắng, tối không ngủ được, trong người có chút không khỏe. Ông sợ chạm mặt Ninh tiên sinh sẽ bị cậu nhìn ra, đến lúc đó lại nói cho con út, khiến chúng nó lo lắng vô ích.
Quản gia thở dài: “Đã cho người đi chôn cất ở nước ngoài rồi ạ. Có cần mang tro cốt về nước không?”
Lận lão ngồi đó im lặng một lúc lâu: “Mang về đi, không cần đưa về nhà. Đã đuổi nó ra khỏi nhà họ Lận rồi, tìm cho nó một khu mộ rồi an táng là được.”
Quản gia nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lận lão cũng không dám hỏi thêm, chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc. Mấy ngày nay, tình trạng sức khỏe của lão gia rõ ràng ngày một sa sút.
…
Trong khi đó, Ninh Trường Thanh và Lận Hành đang lái xe đến Bệnh viện số 1. Trên đường đi quả nhiên gặp giờ cao điểm, bị kẹt xe giữa đường.
May mà họ xuất phát sớm nên cũng không bị muộn.
Giữa đường, điện thoại Ninh Trường Thanh reo lên, cậu bắt máy, là Vương Vân: “Sao vậy? Công ty có chuyện gì à?”
Giọng Vương Vân ở đầu dây bên kia có chút do dự: “Ninh tiên sinh, cậu xem Weibo chưa? Chuyện của Thích Phỉ Phỉ…”
“Thích Phỉ Phỉ?” Ninh Trường Thanh cau mày, “Cô ta làm sao?”
Vương Vân nghe vậy liền biết mình đã hiểu lầm, xem ra không phải do Ninh tiên sinh làm. Cô thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì không có gì rồi. Tôi còn tưởng là bên Ninh tiên sinh tìm cách cho người vạch trần, chắc là do cô ta đắc tội với nhiều người quá, bây giờ bị người ta tóm được thóp nên tung ra rồi.”
Ninh Trường Thanh hiểu ra, xem ra Thích Phỉ Phỉ đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cậu không có ấn tượng tốt về Thích Phỉ Phỉ. Lần trước ở câu lạc bộ tư nhân, cô ta cố tình lừa Thích Lăng đến đó, rõ ràng Vương tổng kia có ý đồ xấu. Nhưng vì lúc đó Vương tổng chưa ra tay hạ thuốc hay làm gì khác, nên dù có báo cảnh sát cũng không làm gì được ông ta.
Hơn nữa, Thích Lăng là nghệ sĩ, loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, người bị ảnh hưởng lớn nhất chỉ có thể là cô.
Ninh Trường Thanh mở điện thoại, thấy Thích Phỉ Phỉ đã lên hot search với hashtag #ThíchPhỉPhỉCóĐạiGiaChốngLưng#.
Cậu bấm vào xem, ban đầu là có người tung tin Thích Phỉ Phỉ làm tiểu tam, nhưng dùng tên viết tắt, không chỉ đích danh, khá là uyển chuyển, chỉ coi như một quả dưa cho đám đông hóng hớt.
Rất nhanh sau đó, fan của Thích Phỉ Phỉ nghe tin kéo đến, cho rằng người tung tin đang vu khống, bôi nhọ nữ thần Phỉ Phỉ của họ.
Hình tượng bên ngoài của Thích Phỉ Phỉ luôn là ngọt ngào, tuy lần tham gia chương trình giải trí trước đó có ảnh hưởng đôi chút đến hình tượng, nhưng cô ta có lượng fan đông đảo, sức chiến đấu cũng đáng kinh ngạc, nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là dạo gần đây tài nguyên không được tốt lắm, thậm chí có cảm giác như bị đóng băng hoạt động.
Ninh Trường Thanh trước đây có nghe Vương Vân nhắc qua, sau vụ Thích Phỉ Phỉ hại Thích Lăng không thành, Vương tổng đã trút giận lên cô ta, cắt đứt rất nhiều tài nguyên của cô ta.
Nhưng không biết Thích Phỉ Phỉ có phải lại bỏ ra cái giá đắt nào đó để dỗ dành được Vương tổng này hay không, nghe nói lại đang đàm phán một tài nguyên khá tốt, chỉ là tạm thời chưa chốt được thì đã bị người ta bóc phốt.
Fan của Thích Phỉ Phỉ đã chửi người tung tin này mấy nghìn bình luận, lời lẽ vô cùng khó nghe.
Người tung tin này vốn cũng không định dồn Thích Phỉ Phỉ vào đường cùng, nhưng thấy vậy thì không nhịn được nữa, liền đăng thẳng ảnh thân mật của Thích Phỉ Phỉ và Vương tổng này ở ghế lô trong quán bar, còn có cả ảnh tiếp rượu trong phòng riêng, hoàn toàn không che mặt, nhìn là biết ngay Thích Phỉ Phỉ. Ngay lập tức, chủ đề bùng nổ.
Không lâu sau, khi danh tính của vị Vương tổng này bị đào ra, lại càng là một màn kịch lớn. Vị Vương tổng này đã có gia đình từ lâu, vậy nên Thích Phỉ Phỉ không chỉ có đại gia chống lưng mà còn cam tâm làm tiểu tam, hình tượng ngọt ngào trước đây tức thì sụp đổ.
Ninh Trường Thanh chỉ lướt xem vài cái rồi không xem nữa. Thích Phỉ Phỉ ngay từ đầu đã chọn con đường này và hưởng thụ lợi ích từ nó, vậy thì kết cục này cũng là cái giá cô ta phải gánh chịu.
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà thôi.
…
Lúc Ninh Trường Thanh và Lận Hành đến bệnh viện mới tám rưỡi. Cậu vừa xuống xe, ông Đàm đã vội vàng kéo cậu đi. Vì quá vội, Ninh Trường Thanh chỉ kịp nói với Lận Hành một tiếng, bảo anh cứ về trước.
Lận Hành không nói về cũng không nói không về, nhìn Ninh Trường Thanh bị kéo đi xa dần, anh bèn lái xe xuống bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện, ngồi trong xe xử lý công việc của công ty.
Bên kia, Ninh Trường Thanh theo ông Đàm vào văn phòng, xem qua các loại tài liệu của bệnh nhân, cuối cùng thay quần áo rồi cùng vào phòng phẫu thuật.
Ninh Trường Thanh vốn nghĩ ca phẫu thuật này cùng lắm chỉ kéo dài ba tiếng, ai ngờ lại mất đến bốn, năm tiếng mới kết thúc. Nhưng cũng may là cậu đã đến. Trong quá trình phẫu thuật, vì cha của ông Đàm tuổi đã quá cao, mấy lần bị xuất huyết diện rộng, đều được cậu dùng kim bạc khống chế các động mạch lớn để cầm máu, mới giúp ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.
Lúc cả nhóm ra ngoài, ai nấy đều nhìn Ninh Trường Thanh với ánh mắt đầy kính phục. Vốn dĩ họ chỉ nghĩ cậu đến để quan sát, ai ngờ về sau cậu lại đóng một vai trò quan trọng đến vậy. Cũng lúc này họ mới nhận ra tác dụng của Đông y cũng lớn đến thế, khi kết hợp Đông – Tây y, hiệu quả ngược lại còn tốt hơn.
Ông Đàm từ phòng phẫu thuật bước ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ông nhìn Ninh Trường Thanh với ánh mắt đầy biết ơn, nắm chặt tay cậu chỉ biết lặp đi lặp lại lời cảm ơn, sau khi được Ninh Trường Thanh an ủi mới được đưa về văn phòng.
Ninh Trường Thanh đợi rửa tay sạch sẽ, cởi áo blouse trắng ra mới nhìn vào điện thoại. Nửa tiếng trước, Lận Hành có gửi cho cậu một tin nhắn, bảo cậu phẫu thuật xong thì báo cho anh một tiếng.
Ninh Trường Thanh chưa kịp trả lời, cửa văn phòng của ông Đàm đã có tiếng gõ. Cậu đi ra mở cửa, phát hiện là Lận Hành, không khỏi bật cười: “Vừa định nhắn tin cho anh. Sao anh lại qua đây?”
Lận Hành: “Thấy các cậu ra rồi, chỉ là lúc đó đông người quá, không làm phiền.” Lúc đó có cả một đám bác sĩ, còn có những việc cần sắp xếp sau đó, nên anh cũng không qua đó gây thêm rắc rối.
Ninh Trường Thanh định nhắn tin cho ông Đàm báo rằng họ đi trước, nhưng chữ vừa gõ được mấy chữ, bên ngoài đột nhiên vang lên những âm thanh hỗn loạn. Cùng lúc đó, điện thoại của Ninh Trường Thanh cũng điên cuồng reo lên, người gọi chính là Vương Vân.
Ninh Trường Thanh nghi hoặc bắt máy. Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hổn hển có phần hoảng hốt của Vương Vân: “Ninh tiên sinh, cậu đang ở đâu trong Bệnh viện số 1? Cậu mau qua đây, Thích Lăng bị Thích Phỉ Phỉ đâm bị thương rồi, tình hình không ổn lắm!”
Lúc nãy khi gọi điện cho Ninh Trường Thanh, Vương Vân biết cậu hôm nay ở Bệnh viện số 1, nên ngay khi sự việc xảy ra, cô đã gọi ngay 120 của bệnh viện, chỉ hy vọng Ninh tiên sinh vẫn chưa rời đi.
Ninh Trường Thanh nghĩ đến những tiếng ồn ào lúc nãy, liền bước tới. Phía trước không xa là đám người đang đẩy băng ca về phía phòng cấp cứu, trong đó cậu nhận ra ngay là Vương Vân. Cậu bước nhanh tới, vẻ mặt nghiêm trọng, quay sang nói với Lận Hành: “Anh đi ăn trước đi, bên tôi có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy.”
Lận Hành đáp: “Cậu mau đi đi.”
Ninh Trường Thanh nhanh chóng đi theo. Vương Vân thấy cậu thì lo đến mức mắt đỏ hoe, muốn giải thích nhưng lúc này lại sợ làm lỡ thời gian. Vừa hay người chạy tới cũng là vị bác sĩ ngoại khoa đã phẫu thuật cho cha của ông Đàm lúc trước. Nghe tình hình, thấy Ninh Trường Thanh, ông thở phào nhẹ nhõm: “Ninh tiên sinh, lần này e là cũng phải nhờ cậu giúp một tay. Nạn nhân bị đâm rất nhiều nhát, máu chảy không ngừng, e là cần cậu giúp cầm máu!”
Ninh Trường Thanh “ừm” một tiếng, nhanh chóng đi theo để chuẩn bị, rồi vào phòng phẫu thuật. Lần này lại mất thêm hai, ba tiếng nữa.
Khi đèn phòng phẫu thuật tắt, mạng sống của Thích Lăng đã được giữ lại. Thích Phỉ Phỉ đã đâm cô bảy nhát, quả thực là mất hết lý trí. Nhưng may mắn là nhiều nhát dao đều trượt khỏi chỗ hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, sau này sẽ không để lại di chứng.
Cha mẹ của Thích Lăng đã đến. Sức khỏe của họ cũng không tốt lắm. Khi bác sĩ nói Thích Lăng không sao, cha cô liền ngất đi, mẹ cô cũng sợ đến thất thần, chạy theo hai chiếc băng ca, vừa chạy vừa hối hận không thôi: “Đều tại tôi, tôi biết rõ con Thích Phỉ Phỉ đó vẫn luôn bắt nạt nó, nhưng vì nó từng giúp một lần mà tôi bắt con bé phải nhịn. Lần này nếu nó thật sự có mệnh hệ gì, chúng tôi biết sống sao đây…”
Ninh Trường Thanh nhìn mọi người đi xa dần, Vương Vân cũng với vẻ mặt mệt mỏi bước tới: “Là cha mẹ cô ấy. Vụ Thích Phỉ Phỉ vay tiền đó e là cũng có ý đồ xấu. Chịu nhiều thiệt thòi như vậy, sau vụ lần trước tôi đã bảo Thích Lăng cắt đứt quan hệ với nhà Thích Phỉ Phỉ rồi. Kết quả là cha mẹ cô ấy không tin, cứ nghĩ Thích Phỉ Phỉ không xấu đến thế. Giờ thì xảy ra chuyện rồi đấy?”
Ninh Trường Thanh: “Chuyện này xảy ra như thế nào?” Sao tự dưng Thích Phỉ Phỉ lại chạy đi đâm Thích Lăng?
Vương Vân nghĩ đến đây là lại tức: “Cái cô Thích Phỉ Phỉ này lòng dạ độc ác, nên cứ nghĩ người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng là loại người bỏ đá xuống giếng. Cô ta cho rằng người tung tin là Thích Lăng, nghĩ rằng mình đã thân bại danh liệt phải rút khỏi giới giải trí thì cũng không muốn để Thích Lăng được yên, nên đã cầm dao chạy đến công ty. Vừa hay lúc đó tôi và Thích Lăng cũng ở đó, nhân viên công ty không để ý đến cô ta, thế là Thích Lăng bị cô ta đâm từ sau lưng… Kết quả là vừa nãy đã có người điều tra ra, người tung tin là một phú nhị đại, có mấy lần theo cha đi dự tiệc của Vương tổng, thấy Vương tổng dẫn theo Thích Phỉ Phỉ nên rất kinh ngạc, bèn lén chụp lại.”
Vậy mà Thích Phỉ Phỉ lại nghĩ là Thích Lăng tung tin. Muốn có được những tấm ảnh đó, Thích Lăng cũng phải có bản lĩnh ấy chứ?
Ninh Trường Thanh nghe xong đầu đuôi câu chuyện, “ừm” một tiếng: “Khi nào cô ấy tỉnh lại, cô bảo cô ấy không cần lo lắng về sẹo trên người. Đợi cô ấy lành vết thương, tôi sẽ đưa cho cô ấy thuốc trị sẹo, sẽ không có vấn đề gì đâu. Bảo cô ấy cứ yên tâm dưỡng thương, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều. Thích Phỉ Phỉ bây giờ thế nào rồi?”
Vương Vân: “Đã bị bắt tại trận rồi. Tôi qua đồn cảnh sát đây. Lần này may mà có Ninh tiên sinh, tôi đi trước, hôm nào Thích Lăng tỉnh lại sẽ để cô ấy đích thân cảm ơn cậu.”
Ninh Trường Thanh xua tay bảo cô cứ đi lo việc. Khi cậu ngẩng đầu lên, thấy Lận Hành đang đứng ở phía xa, không biết đã đợi bao lâu. Lòng cậu chợt ấm lại, bước về phía anh. Chỉ là vì áo blouse trắng trên người dính máu, khẩu trang lại che kín mặt.
Lận Hành cúi mắt nhìn bộ dạng này của cậu, có chút đau lòng: “Đi thay quần áo trước đi.”
Ninh Trường Thanh lại không nhúc nhích: “Anh cứ đứng đây đợi suốt à? Có ngốc không vậy?”
Lận Hành đáp: “Dù sao cũng không đói, nhưng bây giờ thì đói rồi. Cậu mà không đi thay quần áo nữa thì sẽ càng đói hơn đấy.”
Ninh Trường Thanh bất đắc dĩ cười cười, nhưng vẫn nhanh chân bước về văn phòng. Lúc thay đồ xong đi ra thì gặp ông Đàm. Ông Đàm đã biết chuyện ca phẫu thuật, lại một phen cảm ơn, nhất quyết mời Ninh Trường Thanh đi ăn nhưng bị cậu từ chối. Sau khi đeo khẩu trang, đội mũ ra ngoài, Ninh Trường Thanh ngồi lên xe thở phào một hơi.
Nhưng vì đã cứu được hai người, tâm trạng cậu rất tốt.
Lận Hành liếc cậu một cái: “Cả ngày chưa ăn gì mà vẫn vui vẻ thế à?”
Ninh Trường Thanh lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, mở nắp, tức thì một mùi hương nồng đậm lan tỏa trong xe. Cậu đổ ra một viên, dùng hai ngón tay kẹp lấy đưa cho Lận Hành: “Ăn cái này trước đi.”
Lận Hành thấy lạ: “Đây là gì?”
Ninh Trường Thanh vốn chỉ nghĩ nếu lỡ như cha của ông Đàm không qua khỏi sẽ cho ông ăn một viên, không ngờ cuối cùng người dùng đến đầu tiên lại là chính mình: “Không phải thuốc, là để bổ sung thể lực.”
Lận Hành nhướng mày, cũng không hỏi thêm nữa, vì Ninh Trường Thanh đã đưa đến tận miệng. Anh chẳng kịp đưa tay ra nhận, bèn cúi xuống đón lấy.
Chỉ là đây là lần đầu tiên anh được người khác đút cho ăn như vậy, lại thêm viên thuốc không lớn, môi anh vô tình chạm phải ngón tay của Ninh Trường Thanh.
Ninh Trường Thanh vốn đang nhìn Lận Hành ăn, đột nhiên cảm nhận được một xúc cảm ẩm ướt, ấm áp lướt qua đầu ngón tay. Cậu sững người, vội rụt tay về, ngồi thẳng người không dám nhìn Lận Hành nữa.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng cậu cứ cảm thấy ngón tay vừa chạm vào môi Lận Hành có gì đó là lạ. Cậu ngơ ngẩn ngồi đó, theo phản xạ đổ ra một viên đan dược khác, vốn cũng định kẹp lấy đưa vào miệng, nhưng nghĩ đến điều gì đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại ném thẳng vào miệng.
Lận Hành chậm rãi nhai viên đan dược, rõ ràng hương thơm ngào ngạt, nhưng lại thấy nhạt như sáp. Anh muộn màng cảm nhận được nơi vừa chạm vào, càng không dám nhìn Ninh Trường Thanh. Thế là suốt quãng đường đến nhà hàng sau đó, không ai nói với ai câu nào.
Mãi đến khi tới nơi, bước xuống xe, hai người mới trở lại bình thường. Ninh Trường Thanh cảm thấy mình có chút kỳ quặc, dù sao cũng là anh em, đút cho viên thuốc cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng oái oăm là, trong mắt người ngoài, cậu là người thích đồng tính. Lận Hành sẽ không nghĩ nhiều chứ?
May mà lúc vào nhà hàng sau đó, Lận Hành cũng không biểu hiện gì khác thường, xem ra là cậu đã nghĩ nhiều rồi.
Vì cả hai đã không ăn gì cả ngày, lúc đến nhà hàng khoảng năm rưỡi, hai người gọi không ít món, cuối cùng lại ăn hết sạch.
Ăn xong, Ninh Trường Thanh cứ cảm thấy bữa này mình đã ăn những gì mà lại có chút không nhớ rõ, bèn nói với Lận Hành một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.
Ninh Trường Thanh đeo khẩu trang và đội mũ đi vào nhà vệ sinh. Lúc này đã hơn sáu giờ, nhà hàng cũng đông khách hơn. Cậu đợi đến khi vãn người mới đi ra khu vực bồn rửa tay bên ngoài. Đợi không còn ai, cậu mới tháo khẩu trang ra rửa mặt, rồi ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, cứ cảm thấy mình hôm nay có chút không giống ngày thường, nhưng khác ở đâu thì chính cậu cũng không nói được.
Ninh Trường Thanh lau khô tay và mặt rồi cũng không nán lại lâu, đeo lại khẩu trang rồi bước ra ngoài.
Lận Hành đang đứng đợi cách đó vài bước, nghe tiếng bước chân liền quay lại, thấy cậu bước tới: “Về bây giờ chứ?”
Ninh Trường Thanh phẫu thuật cả ngày, quả thực có chút mệt mỏi, gật đầu rồi cùng Lận Hành đi ra ngoài.
Lúc xuống xe, cả hai đều có chút tâm tư bất định nên Lận Hành cũng không để ý mình không đeo khẩu trang. May mà người nhận ra anh không nhiều. Chỉ là khi đi từ nhà hàng ra ngoài, lúc lướt qua một nhóm người, đi được hai bước, đột nhiên một giọng nói trong nhóm người đó mang theo sự vui mừng đã lâu không gặp gọi Lận Hành lại: “Anh Lận?”
Ninh Trường Thanh quay đầu lại, nhưng khi ánh mắt rơi vào đôi mắt sáng rực, vui mừng của đối phương đang nhìn Lận Hành, cậu theo phản xạ cau mày.
Gửi phản hồi