Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 089

“Vậy anh gọi đi.” Tạ Chiết Nguyệt hơi hất cằm, nhìn người đàn ông trước mặt. Đã muốn gọi thì cậu phải chiều đối phương thôi.

Hách Liên Doanh Chu khẽ cười. Hắn cảm thấy Tạ Chiết Nguyệt hiện tại dần dần trùng khớp với Tạ Chiết Nguyệt của bảy năm sau, hai người vốn dĩ là một mà.

Thế là, Hách Liên Doanh Chu dùng tông giọng trầm ấm, quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, cất tiếng gọi đầy nghiêm túc: “Chồng ơi.”

Âm thanh như tiếng đàn cello ngân vang, câu “chồng ơi” này như gãi đúng chỗ ngứa trong tim Tạ Chiết Nguyệt, khiến cậu không ngần ngại ra lệnh: “Gọi thêm tiếng nữa xem nào.”

Hách Liên Doanh Chu chiều theo ý cậu không chút do dự: “Chồng ơi.”

“Tiếp đi!” Tạ Chiết Nguyệt hưng phấn.

“Chồng ơi.”

“Nữa!”

“Chồng ơi.”

Hách Liên Quyết nấp một góc vừa lén ăn kem vừa chứng kiến cảnh này, khuôn mặt méo xệch. Mẹ kiếp, hai người yêu đương mà có cần phải mặt dày vô sỉ đến mức này không?

Trong lúc Hách Liên Doanh Chu gọi Tạ Chiết Nguyệt là “chồng” không biết bao nhiêu lần, Hách Liên lão phu nhân và Hách Liên phu nhân sau khi dùng xong trà chiều bước vào, bắt tại trận cảnh tượng “ngược đời” này.

Tạ Chiết Nguyệt đang nằm ườn trên sô pha tận hưởng tiếng “chồng ơi” của Hách Liên Doanh Chu sợ hãi bật dậy, cuống cuồng giải thích: “Cháu, cháu, cháu… cháu đùa với anh ấy thôi ạ…”

Nội tâm Tạ Chiết Nguyệt gào thét sụp đổ. Chết tiệt, sao lại bị người nhà của đối phương bắt gặp cảnh mình bắt anh ta gọi là chồng chứ?

Thế nhưng, Hách Liên Doanh Chu lại nắm lấy bàn tay đang luống cuống của Tạ Chiết Nguyệt, rành rọt từng chữ nói với bà và mẹ mình: “Chúng con không nói đùa.”

Hách Liên lão phu nhân xoa cằm trầm ngâm, rồi nói với Hách Liên phu nhân: “Nhìn bộ dạng chúng nó bây giờ, mẹ chỉ muốn phát thiệp cưới cho họ hàng bạn bè ngay lập tức.”

Trong khoảnh khắc đó, Hách Liên lão phu nhân đã nhẩm tính xong danh sách khách mời cho lễ cưới.

Hách Liên phu nhân đứng bên cạnh tiếp lời: “Tiếc là Chiết Nguyệt còn nhỏ tuổi quá, chi bằng tổ chức lễ đính hôn trước.”

Hai người đều biết cái “hôn ước” kia là do Hách Liên Doanh Chu bịa ra, chi bằng “chốt đơn” luôn cho chắc ăn, để Tạ Chiết Nguyệt có muốn đổi ý cũng không kịp.

Bàn bạc xong xuôi, ánh mắt của hai người phụ nữ đồng loạt đổ dồn về phía Tạ Chiết Nguyệt.

Tạ Chiết Nguyệt ngớ người, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Tháng trước vừa mới đồng ý tìm hiểu nhau, sao bây giờ đã đòi đính hôn rồi? Chuyện này có phải diễn ra quá nhanh không?

“Như vậy có đột ngột quá không ạ?” Tạ Chiết Nguyệt rụt rè hỏi.

“Nhanh gì mà nhanh, Doanh Chu sắp 26 tuổi rồi, giờ mới đính hôn thì nhanh cái nỗi gì? Nếu không phải vì vướng luật quy định độ tuổi kết hôn, bà còn muốn hai đứa cưới luôn bây giờ ấy chứ.” Hách Liên lão phu nhân nắm lấy tay Tạ Chiết Nguyệt, nói.

Tạ Chiết Nguyệt: … Không, ý cháu là cháu mới 18 tuổi, bây giờ đính hôn có phải là quá sớm không.

Hách Liên phu nhân cũng hùa theo: “Hai đứa đã gọi nhau là chồng chồng rồi, tình cảm chắc chắn vô cùng thắm thiết, bây giờ đính hôn là hợp lý nhất rồi.”

“Mẹ đi tìm thầy xem ngày lành tháng tốt để đính hôn.”

“Mẹ đi liên hệ nhà thiết kế may lễ phục riêng cho hai đứa.”

“Nói thật chứ mẹ đã nhắm sẵn danh sách khách mời trong đầu hết rồi.”

“Hai đứa tự đi chọn nhẫn đính hôn hay để mẹ chuẩn bị cho?”

“Không cần đâu ạ, con sẽ đưa A Nguyệt đi chọn nhẫn.” Hách Liên Doanh Chu lễ phép đáp.

Sau khi Hách Liên lão phu nhân và Hách Liên phu nhân rời đi, Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Doanh Chu, hồi lâu mới thốt nên lời.

“Chuyện này… chuyện này… tiến triển có nhanh quá không.” Tạ Chiết Nguyệt khó khăn mở miệng.

“Không nhanh.” Hách Liên Doanh Chu khẳng định chắc nịch, bởi vì lần trước họ vừa gặp nhau đã đi đăng ký kết hôn luôn rồi.

Tạ Chiết Nguyệt bối rối, cậu luôn có cảm giác mình đang bị lùa vào nấm mồ hôn nhân.

Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Chiết Nguyệt nhận được một tin nhắn từ trường học, thông báo ngày mai học sinh đến trường nhận giấy báo trúng tuyển.

Thế là Tạ Chiết Nguyệt tạm gác lại nỗi băn khoăn về tiến độ “yêu đương chớp nhoáng” của mình và Hách Liên Doanh Chu, sự chú ý bị thu hút bởi giấy báo trúng tuyển.

“Ngày mai em phải đến trường lấy giấy báo trúng tuyển.” Tạ Chiết Nguyệt cầm điện thoại báo cáo lịch trình với Hách Liên Doanh Chu.

Thực ra, Tạ Chiết Nguyệt vẫn chưa quen với việc này. Trước đây, cậu sống như một đứa trẻ mồ côi, đi đâu cũng chẳng ai quản. Bây giờ Hách Liên Doanh Chu lại yêu cầu cậu đi đâu cũng phải báo cho hắn một tiếng. Cảm giác này đối với Tạ Chiết Nguyệt khá mới mẻ, nhưng cậu không hề ghét nó.

“Anh sẽ lái xe đưa em đi lấy.” Hách Liên Doanh Chu đáp ngay.

“Hả? À, vâng.”

Sáng hôm sau, khi Tạ Chiết Nguyệt thức dậy, cậu thấy Hách Liên Doanh Chu đang mặc một bộ vest đen may đo cao cấp, bên trong là áo sơ mi trắng, cài kẹp cà vạt bằng kim loại. Từng cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ quý phái và thanh lịch của một gia tộc quyền thế. Mùi nước hoa hương gỗ tuyết tùng phảng phất trên người hắn tạo nên một luồng khí lạnh lùng, giữa mùa hè nóng bức mà đứng gần hắn như đứng cạnh chiếc tủ lạnh vậy.

Phong cách ăn mặc này kết hợp với khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng và nốt ruồi son dưới mắt khiến Hách Liên Doanh Chu toát ra một sức hấp dẫn ma mị, khó tả.

Tạ Chiết Nguyệt cảm giác hắn không phải đang đi cùng cậu lấy giấy báo, mà là đi khiêu chiến với ai đó vậy.

“Anh… không nóng à?” Tạ Chiết Nguyệt, mặc quần đùi áo cộc, xỏ giày thể thao, ngập ngừng hỏi.

Vừa nói xong, Tạ Chiết Nguyệt đã hối hận. Người đối diện tự biết tỏa hơi lạnh, chắc chắn là không thấy nóng rồi.

“Khụ khụ, vậy chúng ta xuất phát thôi.” Tạ Chiết Nguyệt ho khan hai tiếng, kéo tay Hách Liên Doanh Chu đi về phía gara.

Tại trường Trung học số 1 Hải Thành, đang trong kỳ nghỉ hè nên ngôi trường vốn náo nhiệt nay trở nên vắng vẻ. Trên đường chỉ lác đác vài học sinh lớp 12 đến nhận giấy báo trúng tuyển.

“Cậu dạo này có gặp Tạ Chiết Nguyệt không?” Có người đột nhiên hỏi.

“Không thấy. Tớ nghe nói cả nhà họ Thẩm nhận nuôi cậu ấy đều bị bắt vào tù rồi. Nghe đồn tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm nhốt cậu ấy dưới tầng hầm rồi sửa cả nguyện vọng thi đại học của cậu ấy nữa.”

“Các cậu có biết cậu ấy đi đâu không?”

“Không biết, hình như từ hôm đó đến giờ cậu ấy bốc hơi luôn rồi.”

Bạn học trong lớp không mấy thân thiết với Tạ Chiết Nguyệt. Dù cậu có ngoại hình nổi bật, nhưng vì không muốn đắc tội với nhà họ Thẩm, mọi người đều tránh xa cậu.

“Nhà họ Thẩm đúng là đáng đời.”

“Ê, Phó Dục Chi, cậu là người quan tâm đến Tạ Chiết Nguyệt nhất mà, cậu biết cậu ấy ở đâu không?”

“Tớ không biết.” Phó Dục Chi lạnh mặt đáp. Hắn đã gọi cho Tạ Chiết Nguyệt vô số cuộc gọi, đạp xe lùng sục khắp các tụ điểm của người vô gia cư ở Hải Thành nhưng vẫn bặt vô âm tín.

“Hôm nay là ngày lấy giấy báo trúng tuyển, chắc cậu ấy sẽ đến thôi.”

Vừa dứt lời, qua kẽ lá, mọi người nhìn thấy nhân vật chính của câu chuyện đang cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đứng ở cuối hành lang. Ánh nắng mùa hè xuyên qua tán lá rọi xuống người thiếu niên, tạo thành những đốm sáng lung linh. Trong mắt mọi người, khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh, khiến họ vô thức nín thở.

Đúng lúc này, Phó Dục Chi không kìm được lao tới, lớn tiếng hỏi: “Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Tôi lo cho cậu lắm, gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại! Sao cậu không nghe máy!”

Tạ Chiết Nguyệt ngơ ngác nhìn Phó Dục Chi, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng thoáng hiện vẻ mờ mịt. Cuối cùng cậu hỏi: “Bạn gì ơi, bạn là ai vậy?”

Phó Dục Chi đang định hỏi Tạ Chiết Nguyệt đi đâu thì chợt im bặt, nhìn Tạ Chiết Nguyệt với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Tôi là Phó Dục Chi, chúng ta…”

Chưa đợi Phó Dục Chi nói hết, Tạ Chiết Nguyệt đáp: “Thấy tên trên danh sách lớp, nhưng không quen.”

Khoảnh khắc ấy, trái tim Phó Dục Chi như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên.

Lúc này, Hách Liên Doanh Chu trực tiếp đứng chắn trước mặt Phó Dục Chi. Chiều cao trên 1m9 cùng với áp lực của người đàn ông quen nắm quyền lực khiến Phó Dục Chi theo bản năng lùi lại vài bước.

Phó Dục Chi nhận ra mình có chút hèn nhát, cố gắng ngẩng cao đầu đối mắt với Hách Liên Doanh Chu.

“Xin lỗi bạn học sinh này, A Nguyệt không quen cậu. Và chúng tôi đang vội đi mua nhẫn đính hôn, phiền cậu đừng làm mất thời gian của chúng tôi.” Nói rồi, Hách Liên Doanh Chu rũ mắt xuống, đưa tay nắm lấy tay Tạ Chiết Nguyệt. Còn Tạ Chiết Nguyệt thì ngoan ngoãn để Hách Liên Doanh Chu nắm tay.

“Chồng ơi, chúng ta đi mua nhẫn đi.” Tạ Chiết Nguyệt vô cùng hợp tác với màn biểu diễn của Hách Liên Doanh Chu.

“Được rồi, vợ ơi.”

Nói xong, Hách Liên Doanh Chu kéo Tạ Chiết Nguyệt rời đi, để lại Phó Dục Chi bàng hoàng trong gió và đám bạn học cũ đang được bữa hóng “dưa” no nê.

Sau khi rời khỏi trường học, Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Doanh Chu bên cạnh: “So đo mấy chuyện này với một học sinh trung học, anh có thấy mình ấu trĩ không?”

Hách Liên Doanh Chu cúi xuống nhìn Tạ Chiết Nguyệt, giúp cậu thắt dây an toàn, nói: “Bất kỳ đối thủ nào cạnh tranh em với anh, anh đều phải cẩn thận đối phó.”

Thế nên anh mới “hạ knock-out” chúng nó không thương tiếc cả về thể xác lẫn tinh thần à? Tạ Chiết Nguyệt thầm than thở trong lòng.

Than thở xong, Tạ Chiết Nguyệt bắt đầu suy nghĩ làm sao Hách Liên Doanh Chu biết Phó Dục Chi có ý với mình? Bản thân cậu học cùng hắn ba năm cấp 3 mà còn chả nhớ nổi tên hắn cơ mà!

Lẽ nào Hách Liên Doanh Chu là một kẻ biến thái, đã điều tra gốc gác, mọi ngóc ngách của cậu? Nếu là người khác, chắc chắn sẽ thấy rất sợ hãi. Nhưng với Tạ Chiết Nguyệt, cậu lại cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ. Cảm giác luôn được người khác dõi theo hóa ra cũng không tệ.

Sau khi đến tiệm trang sức chọn xong nhẫn đính hôn, Hách Liên Doanh Chu cẩn thận cất giữ chiếc nhẫn. Nửa tháng sau, hắn sẽ dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn Tạ Chiết Nguyệt.

Lần này, họ cuối cùng cũng đi theo một trình tự bình thường: hẹn hò, đính hôn, kết hôn.

Nửa tháng sau, nhà họ Hách Liên mời tất cả người quen đến dự lễ đính hôn. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Hách Liên Doanh Chu đeo nhẫn đính hôn vào tay Tạ Chiết Nguyệt.

“Không được hủy hôn đâu nhé.” Hách Liên Doanh Chu nắm lấy tay đang đeo nhẫn của Tạ Chiết Nguyệt, nói.

Tạ Chiết Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hách Liên Doanh Chu: “Nhưng muốn kết hôn thì phải đợi bốn năm nữa cơ.”

Độ tuổi kết hôn hợp pháp của nam giới ở Trung Quốc là 22 tuổi, Hách Liên Doanh Chu ít nhất phải đợi cậu học xong đại học mới được.

Hách Liên Doanh Chu nhìn nụ cười tươi rói trên môi Tạ Chiết Nguyệt, chọn cách im lặng.

Sáng hôm sau, khi Tạ Chiết Nguyệt tỉnh dậy từ giấc mộng, cậu cảm thấy mình đã trẻ ra rất nhiều, người nằm bên cạnh cũng trẻ ra trông thấy. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, ký ức của mấy tháng qua lập tức ùa về.

Thế là, cậu nhìn Hách Liên Doanh Chu vẫn đang ngủ say bên cạnh: “Chồng ơi, lừa gạt một người vừa mới trưởng thành như em đính hôn với anh, có sướng không?”

Giây tiếp theo, một nụ hôn rơi xuống môi Tạ Chiết Nguyệt.

“Rất sướng, vì từ nay về sau em sẽ không phải chịu bất kỳ đau khổ nào nữa.”

Tạ Chiết Nguyệt bật cười thành tiếng: “Cuộc sống này thật hoàn hảo.”

Ngay giây sau đó, Tạ Chiết Nguyệt đá nhẹ vào người Hách Liên Doanh Chu: “Còn không mau dậy rồi bóp chân cho em, em mỏi chân quá.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi