Chương 90: Ngoại truyện 6
“Thần đồng thiên tài Hách Liên Quyết, ba tuổi rưỡi học tiểu học, năm tuổi thông thạo tám thứ tiếng, mười tuổi trở thành hacker hàng đầu, mười lăm tuổi nắm quyền nhà Hách Liên khuấy đảo kinh tế thế giới, khống chế toàn bộ Phố Wall, mười tám tuổi nổi tiếng toàn cầu, hớp hồn hàng vạn thiếu nữ.” Tạ Chiết Nguyệt vừa thắt cà vạt đồng phục cho ông cha chó ba tuổi rưỡi, vừa vẽ ra một cuộc đời huy hoàng cho y, cốt truyện sặc mùi “Mary Sue”.
Hách Liên Quyết ngoan ngoãn đứng yên cho Tạ Chiết Nguyệt thắt cà vạt, liếc nhìn cậu con trai, đáp gọn lỏn: “Con đang mơ mộng hão huyền à.”
Hách Liên Quyết mặt mày cau có. Y cảm thấy mấy thứ Tạ Chiết Nguyệt vừa lảm nhảm toàn là rác rưởi, nghe chẳng lọt tai chút nào.
Tạ Chiết Nguyệt vỗ vai Hách Liên Quyết đang mặc bộ đồng phục vest chỉnh tề: “Cha à, con đang tưởng tượng về một cuộc đời oanh liệt của người ở thời hiện đại đấy.”
Thời cổ đại làm Chu Vũ Đế đã coi như là đỉnh chóp trong giới đế vương rồi. Đến thời hiện đại thì còn phải bá đạo hơn cả nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chứ.
“Ồ, thế thà cho ta thêm hai cây kem còn hơn.” Hách Liên Quyết lạnh lùng đáp.
Tạ Chiết Nguyệt đau lòng xót dạ: “Phụ hoàng, người sa ngã rồi.”
Hồi mới tới còn ôm mộng thống nhất thế giới, giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ xem mỗi ngày ăn được mấy cây kem.
Hách Liên Quyết nhìn Tạ Chiết Nguyệt không nói gì. Nếu Tiểu Thất sống khổ sở, y chắc chắn sẽ liều mạng kiếm tiền nuôi con. Nhưng giờ Tiểu Thất đang sống rất sung sướng, chẳng cần y phải nhọc công nữa. Hách Liên Quyết, người đã cày cuốc cả kiếp trước, đến thời hiện đại quyết định buông xuôi, tận hưởng cuộc sống.
“Thay quần áo xong chưa?” Hách Liên Doanh Chu mở cửa phòng, hỏi.
Sau đó, hắn nhìn Hách Liên Quyết trong bộ đồng phục học sinh tiểu học, khen ngợi: “Phụ hoàng mặc bộ này đẹp trai thật.”
Hách Liên Quyết hất cằm tự mãn: “Tiểu tử nhà ngươi cũng có mắt nhìn đấy.”
Nói xong, Hách Liên Quyết vác cặp chân ngắn cũn bước ra ngoài. Y cứ tưởng mình đang bước đi với dáng vẻ ngang tàng, bá đạo, mang đậm phong thái của bậc đế vương, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Tạ Chiết Nguyệt xách cổ lên.
“Đi rề rà thế, đợi người đi ra đến nơi thì muộn học mất.”
Vừa nói, Tạ Chiết Nguyệt vừa ném Hách Liên Quyết vào trong xe của Hách Liên Doanh Chu.
Hách Liên Quyết ngồi trong xe ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại, chỉ tay vào mặt Tạ Chiết Nguyệt: “Sao con dám làm thế!”
Ngay sau đó, Hách Liên Doanh Chu khởi động xe, cả nhóm xuất phát đến trường tiểu học mà Hách Liên Quyết sắp theo học.
Do trước đó Hách Liên Quyết luôn theo Tạ Chiết Nguyệt đi đóng phim, phim quay xong cũng vừa lúc nghỉ đông, nên bây giờ Hách Liên Quyết sẽ vào học học kỳ hai của lớp một.
Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Doanh Chu không lo Hách Liên Quyết không theo kịp chương trình. Bởi lẽ, dù ông cha chó viết chữ xấu tệ, nhưng y vẫn được giáo dục theo chuẩn hoàng gia, lại là một người trưởng thành, cộng thêm việc nhà Hách Liên mời gia sư giỏi về dạy kèm, việc học lớp một đối với y chỉ là chuyện nhỏ.
Trên đường đi, Tạ Chiết Nguyệt hơi lo lắng việc nhà trường không nhận ông cha chó vào học ngay học kỳ hai lớp một. Nhưng Hách Liên Doanh Chu gạt đi: “Không sao, anh đã quyên góp cho họ một tòa nhà rồi.”
Tạ Chiết Nguyệt sững sờ. Đang tưởng quyên góp một tòa nhà dạy học là “nước đi” quá đẳng cấp rồi, thì Hách Liên Doanh Chu lại bồi thêm một câu: “Cùng lắm thì anh mua luôn cả ngôi trường.”
Tạ Chiết Nguyệt cạn lời, chỉ biết lẳng lặng giơ ngón tay cái lên. Có tiền đúng là tuyệt thật.
Thực ra, dù Hách Liên Doanh Chu không quyên góp tòa nhà đó, hiệu trưởng vẫn sẽ đồng ý cho Hách Liên Quyết vào học thẳng học kỳ hai lớp một. Bọn họ lấy lòng nhà Hách Liên còn không kịp, làm sao dám từ chối vị gia chủ tương lai này cơ chứ.
Thế là, ông cha ba tuổi rưỡi Hách Liên Quyết đã thuận lợi nhập học vào khối tiểu học của trường dân lập Huy Hoa ở Hải Thành và trở thành bạn học của Thôi Ấu Ấu.
“Tiểu Quyết! Tiểu Quyết! Qua đây, qua đây, ngồi cạnh tớ này!” Thôi Ấu Ấu, nay đã cao lên một chút, vội vàng vẫy tay gọi Hách Liên Quyết vừa bước vào lớp.
Cô bé đã biết trước việc Hách Liên Quyết sẽ vào học lớp một, hai người còn hẹn nhau sẽ làm bạn cùng bàn.
Thấy Thôi Ấu Ấu vẫy tay, Hách Liên Quyết lập tức bước tới. Thôi Ấu Ấu đỡ lấy chiếc cặp sách nhỏ của y, sau đó mượn dụng cụ của cô giáo để tự tay điều chỉnh bàn ghế sao cho phù hợp với chiều cao của y.
Điều chỉnh xong, Thôi Ấu Ấu chống nạnh nhìn Hách Liên Quyết bên cạnh: “Tớ giỏi không!”
Hách Liên Quyết gần như “gục ngã” trước sự đáng yêu của Thôi Ấu Ấu, nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến: Con gái giỏi quá!
Thôi Ấu Ấu cất dụng cụ đi rồi nói tiếp: “Lát nữa Tư Tư cũng đến, ba chúng ta lại được chơi chung rồi!”
Đáng lẽ Lý Tư Tư đang học mẫu giáo, nhưng khi biết Hách Liên Quyết lên tiểu học, cô bé cũng nằng nặc đòi mẹ cho đi theo. Khác với Hách Liên Quyết “quyên góp cả tòa nhà”, Lý Tư Tư là tự mình thi đỗ vào.
Hách Liên Quyết sững sờ, không ngờ cả hai cô con gái đều đến học cùng y.
“Hạnh phúc quá đi! Bên trái là Tư Tư, bên phải là Tiểu Quyết, tớ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.” Thôi Ấu Ấu ôm mặt cười tươi rói.
Một lúc sau, Lý Tư Tư mặc đồng phục, đeo khẩu trang được mẹ đưa vào lớp. Thế là bộ ba “Cùng Phụ Huynh Ngắm Nhìn Thế Giới” ngày nào lại tụ họp.
Lên tiểu học, Hách Liên Quyết vẫn là một “hồng nhan họa thủy”. Các bạn nam thấy y có khí chất đại ca, lại giỏi đánh nhau nên ngày nào cũng bám lấy y. Các bạn nữ thì thích y vì y không hay trêu chọc, giật bím tóc như những đứa con trai khác, lại còn đối xử với họ rất dịu dàng. Hơn nữa, y còn chơi thân với Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư, cộng thêm vẻ ngoài điển trai, nên các bạn nữ càng thích chơi với y hơn.
Chính vì được cả hai phe nam nữ “tranh giành” nên lớp học thường xuyên nổ ra cãi vã. Mỗi lần như vậy, Thôi Ấu Ấu – “chị đại” của lớp – lại phải đứng ra dàn xếp.
Hách Liên Quyết thầm thắc mắc: Sao mình lại không phải là “đại ca” của lớp nhỉ? Ngồi bên trái Thôi Ấu Ấu, Lý Tư Tư cầm bút viết vừa nói với cô bạn: “Tiểu Quyết được mọi người yêu quý ghê, ai cũng thích cậu ấy.”
Thôi Ấu Ấu nhìn Lý Tư Tư: “Cậu ấy được yêu quý, chúng ta làm chị đáng ra phải vui mới phải, nhưng Tiểu Quyết lại chẳng thích chơi với các bạn ấy.”
Thôi Ấu Ấu không hiểu sao Hách Liên Quyết lại kiên nhẫn với hai người họ, nhưng lại khá lạnh nhạt, thậm chí có phần qua loa với những bạn khác. Ấy vậy mà mọi người vẫn cứ thích bám lấy y.
Hách Liên Quyết nghe hai cô con gái nói chuyện, thầm trả lời trong lòng: Bởi vì ta là người lớn thật sự! Thật đấy!
Chu Vũ Đế Hách Liên Quyết ngày hôm nay vẫn tiếp tục sự nghiệp làm “hồng nhan họa thủy” trong lớp!
Chớp mắt, Hách Liên Quyết đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm một cách xuất sắc. Trong thời gian này, y đã thành thạo 8 môn ngoại ngữ, và để mang những kiến thức hiện đại về Đại Chu, y luôn đạt điểm tối đa ở các môn Sinh học, Hóa học, Vật lý, Toán học.
Cuối cùng, vào năm mười hai tuổi rưỡi, y bước vào trường trung học phổ thông danh giá nhất thành phố Hải Thành.
“Con có biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không!” Hách Liên Quyết dõng dạc nói.
Chín năm! Ròng rã chín năm! Cuối cùng y cũng từ một củ cải nhỏ xíu lớn phổng phao thành một thiếu niên! Cuối cùng cũng không bị Tạ Chiết Nguyệt túm cổ xách đi dễ dàng nữa!
Hách Liên Quyết hiện tại đã cao 1m7, vóc dáng thon dài cân đối, cơ bắp săn chắc tuyệt đẹp. Ngũ quan tinh xảo ngày nào giờ đã trổ mã, trở nên tuấn tú hơn. Những đường nét khuôn mặt trở nên góc cạnh, phảng phất sự lạnh lùng và kiêu ngạo. Có thể dự đoán được dung mạo này sẽ đốn gục trái tim của biết bao cô gái.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn thấy ông cha phiền phức này, lại liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của y: “Tuy người đã cao lớn rồi, nhưng vẫn phải đeo đồng hồ thông minh trẻ em.”
Hách Liên Quyết: …
“Chết tiệt!” Sau một lúc im lặng, Hách Liên Quyết rốt cuộc cũng văng tục.
Tạ Chiết Nguyệt không nhịn được che miệng cười lớn.
“Ta đi học đây.” Hách Liên Quyết quay mặt đi, mặc đồng phục trường Trung học số 1 Hải Thành, bước lên xe.
“Mang theo điểm tâm bà nội làm cho Ấu Ấu và Tư Tư nhé.” Tạ Chiết Nguyệt dúi vào tay Hách Liên Quyết hộp điểm tâm được gói ghém cẩn thận.
“Ồ.” Hách Liên Quyết nhét hai hộp điểm tâm vào cặp sách.
Chín năm trôi qua, Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư cũng đã trưởng thành, từ những bé gái đáng yêu trở thành những thiếu nữ xinh đẹp trong chớp mắt.
Trong trường, Thôi Ấu Ấu với mái tóc buộc cao và Lý Tư Tư tết tóc hai bên sóng bước bên nhau, thu hút vô số ánh nhìn.
“Tiểu Quyết đâu rồi?” Lý Tư Tư nhìn quanh. “Cậu ấy chưa đến à.” Thôi Ấu Ấu tiện tay cầm lấy cặp sách của Lý Tư Tư đeo lên vai mình.
“Ấu Ấu, cậu…”
“Không nặng đâu, tớ còn có thể ôm cậu chạy hai vòng sân trường nữa kìa. Nếu cậu thấy tớ mệt, thì lát nữa ném cho Tiểu Quyết xách.” Thôi Ấu Ấu nhấc chiếc cặp lên biểu diễn.
Lý Tư Tư bật cười: “Cậu làm thế, Tiểu Quyết sẽ tức giận đấy.”
Thôi Ấu Ấu thì thầm: “Tớ nghi Tiểu Quyết không những xách được ba cái cặp, mà còn vác được cả hai đứa mình lên chạy nữa kìa.”
“Tiểu Quyết là Tiểu Na Tra mà.” Lý Tư Tư trêu chọc.
Nghe vậy, mặt Thôi Ấu Ấu bỗng đỏ bừng. Hồi đó, chứng kiến cảnh Hách Liên Quyết dùng chân giương cung bắn tên, cô đã gọi y là “tiểu Na Tra” suốt mấy năm trời.
“Đừng nhắc lại chuyện đó nữa!” Cô quyết tâm xóa sạch “lịch sử đen tối” này khỏi ký ức!
Ở một diễn biến khác, Hách Liên Quyết vừa bước xuống xe đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Đơn giản vì khuôn mặt của y quá đỗi hoàn mỹ. Đôi mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh khiến y mang vẻ đẹp sắc lạnh và đầy tính tấn công. Một mỹ nam có thể khiến người đối diện “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” và không thể dứt ra được.
“Học sinh mới à?”
“Oa, đẹp trai quá!”
“Lại còn giàu nữa, chiếc xe cậu ấy vừa đi chắc phải bảy tám triệu (NDT).”
“Tui muốn xin phương thức liên lạc quá.”
“Xùy, có gì đâu, chỉ là đẹp trai với lắm tiền thôi mà. Tớ mà là cậu tớ cũng…”
Đúng lúc đó, một nữ sinh lấy hết can đảm bước tới chặn trước mặt Hách Liên Quyết đang đi về phía cổng trường: “Chào bạn, cho mình xin phương thức liên lạc được không?”
Giây tiếp theo, Hách Liên Quyết giơ chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay lên.
“Được chứ chị gái, nhưng em chỉ có điện thoại trẻ em Tiểu Thiên Tài thôi, em mới mười hai tuổi rưỡi.”
Câu nói này của Hách Liên Quyết vang vọng giữa không gian im ắng, và ngay sau đó, y nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ lạo xạo xung quanh.
Gửi phản hồi