Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 069

Nếu chiếc máy bay Tạ Chiết Nguyệt ngồi không phải là máy bay tư nhân của nhà Hách Liên mà là một chuyến bay thương mại thông thường, thì hiện giờ Hách Liên Quyết hẳn đã bị Hách Liên Doanh Chu đưa về trong bộ dạng giậm chân tức tối ở sân bay, chứ đừng mơ được lẽo đẽo bám theo cậu lên máy bay.

Hách Liên Quyết thấy vậy liền bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Tạ Chiết Nguyệt. Từ khi nhận thức được những hành vi của mình dần trở nên trẻ con, ông cha chó ngày càng thành thạo trong việc vận dụng nét mặt ngây thơ và vô hại của một đứa trẻ. Chỉ cần là người bình thường, hễ nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ, đáng thương và vô tội của y, hầu như chẳng ai nỡ lòng trách mắng.

Hách Liên Quyết cũng chính nhờ chiêu này mà mỗi ngày xin được đến năm cây kem từ tay quản gia Trần.

Rõ ràng Tạ Chiết Nguyệt không dễ bị lừa bởi bộ dạng đó của Hách Liên Quyết. Cậu trực tiếp mắng: “Người giỏi thật đấy, tự nhét mình vào cốp xe chơi vui lắm hả?”

Từ nhà Hách Liên đến sân bay đi cao tốc cũng mất một tiếng đồng hồ. Hách Liên Quyết vì muốn bám theo cậu đến Yên Kinh mà lại chui rúc im lìm trong cốp xe suốt một tiếng đồng hồ.

Nhìn Hách Liên Quyết, Tạ Chiết Nguyệt thực sự tức giận. Y tưởng mình vẫn là vị Chu Vũ Đế có thể hành quân ngàn dặm ba ngày ba đêm không ngủ nghỉ sao? Ông cha chó bây giờ chỉ là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi! Tạ Chiết Nguyệt không dám nghĩ nếu Hách Liên Quyết bị ngạt thở chết trong cốp xe thì cậu sẽ phải làm sao?

Chỉ mới nghĩ đến khả năng ông cha chó có thể chết, ngón tay Tạ Chiết Nguyệt đã vô thức run rẩy. Từng nếm trải hương vị được người nhà yêu thương, cậu không thể chịu đựng được việc thêm bất kỳ người thân nào rời bỏ cõi đời này nữa.

“Tiểu Thất, con đang sợ sao?” Hách Liên Quyết đưa tay nắm lấy tay Tạ Chiết Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay cậu, liên tục dỗ dành.

Tạ Chiết Nguyệt nghe vậy cười khẩy: “Nếu người chết ngạt trong cốp xe, con nhất định sẽ mua cho người một mảnh đất phong thủy bậc nhất, rồi khắc lên bia mộ nguyên nhân cái chết của người.”

Vào một ngày tháng năm nào đó, Chu Vũ Đế Hách Liên Quyết băng hà do thiếu oxy trong cốp xe.

Hách Liên Quyết thấy Tạ Chiết Nguyệt thực sự nổi giận nên không dám diễn sâu nữa, chỉ nhìn cậu nói: “Ta sợ con đột nhiên biến mất.”

Câu nói của ông cha chó khiến Tạ Chiết Nguyệt bật cười vì tức, cậu không nhịn được đưa tay chọc chọc vào trán y: “Con sẽ đột nhiên biến mất? Đây đâu phải thời cổ đại, làm gì có chuyện không tìm thấy người.”

Tạ Chiết Nguyệt cảm thấy lý do này của ông cha chó quá tệ. Rõ ràng là y chỉ muốn bám theo cậu đến Yên Kinh để trốn tránh việc phải đi nhà trẻ và học hành với đám trẻ con.

Thế nhưng, Hách Liên Quyết lại nhìn Tạ Chiết Nguyệt bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: “Con đã từng biến mất một lần ở Đại Chu rồi. Ta ngồi trong điện Tuyên Chính chờ đợi tin thắng trận của con, nhưng thứ ta nhận được lại là tin con tử trận.”

Đoạn ký ức dồn nén ấy được Hách Liên Quyết thốt ra từng chữ một. Nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đã khiến vị đế vương vốn dĩ lạnh lùng vô tình này đổ bệnh một trận thập tử nhất sinh, cũng khiến Hách Liên Quyết không bao giờ muốn để Tạ Chiết Nguyệt đi đến nơi khuất tầm mắt mình nữa.

“Máy bay nguy hiểm như vậy, lỡ con xảy ra chuyện, ta phải làm sao?” Hách Liên Quyết ngước mắt nhìn Tạ Chiết Nguyệt, “Ta không muốn một lần nữa phải đón nhận tin con biến mất trong sự bất lực. Máy bay có rơi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Thất.”

Nghe vậy, Tạ Chiết Nguyệt sững sờ, đồng thời thầm hối hận vì trước đó đã kể chuyện tai nạn hàng không cho Hách Liên Quyết nghe, mới khiến y bày ra cớ sự này.

“Nhanh ngậm cái miệng quạ đen của người lại!” Tạ Chiết Nguyệt lập tức đưa tay bóp chặt miệng Hách Liên Quyết.

Thứ nhất, máy bay không dễ xảy ra tai nạn như vậy. Dù có sự cố, họ vẫn còn dù nhảy, Tạ Chiết Nguyệt tin rằng chỉ cần dựa vào bản thân, cậu cũng dư sức đưa ông cha chó nhảy dù an toàn.

Bị Tạ Chiết Nguyệt bóp miệng, Hách Liên Quyết rên rỉ vài tiếng ư ư, cuối cùng gỡ tay cậu ra, dùng giọng điệu vui vẻ nói: “Tất nhiên rồi, ta còn muốn xem kẻ nào dám đóng vai hoàng đế Đại Chu anh minh thần võ nữa chứ!”

Nhìn ông cha chó trước mặt, mọi sự cảm động lúc nãy của Tạ Chiết Nguyệt tan biến sạch. Ông cha chó vẫn luôn tự tin một cách kỳ lạ như thế.

Rất nhanh, máy bay chính thức cất cánh. Sau một hồi xóc nảy khi vượt qua tầng mây, chiếc máy bay dần bay ổn định. Hách Liên Quyết nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ máy bay, không kìm được ngáp một cái, y bắt đầu buồn ngủ rồi.

“Ngủ đi.” Tạ Chiết Nguyệt lấy một chiếc chăn bông đắp cho Hách Liên Quyết.

“Được.” Hách Liên Quyết nhắm mắt đáp lại, nhưng bàn tay nhỏ xíu lại túm chặt lấy vạt áo Tạ Chiết Nguyệt, “Có nguy hiểm thì nhất định phải gọi ta dậy nhé, lần này để phụ hoàng bảo vệ con.”

Tạ Chiết Nguyệt im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ ừ: “Được.”

Máy bay xuyên qua các tầng mây, hai tiếng sau đã hạ cánh xuống Yên Kinh. Lúc này, ông cha chó đang ngủ say sưa trên ghế, Tạ Chiết Nguyệt trực tiếp bế y xuống máy bay.

Vừa ra khỏi sân bay, tài xế do Hách Liên Doanh Chu sắp xếp đã chờ sẵn đón cậu.

Không khí mùa hè lúc rạng sáng không hề nóng bức. Tạ Chiết Nguyệt ngồi ở băng ghế sau, bên cạnh là ông cha chó đang ngủ say. Cậu hé mở một chút cửa sổ, để những cơn gió mùa hè mát mẻ ùa vào.

Tiếp đó, Tạ Chiết Nguyệt gọi điện thoại cho Hách Liên Doanh Chu.

Chưa đến ba giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy, như thể hắn chưa từng ngủ mà chỉ đang chờ điện thoại của cậu.

“Anh chưa ngủ sao?” Tạ Chiết Nguyệt không nhịn được cất tiếng hỏi.

“Chưa ngủ, đợi em.” Hách Liên Doanh Chu đang ngồi trong phòng làm việc, không nhìn vào màn hình máy tính nữa mà chuyên tâm nói chuyện với Tạ Chiết Nguyệt.

“Máy bay hạ cánh an toàn rồi, em rất an toàn.” Tạ Chiết Nguyệt nói, “Tiểu Quyết cũng bị em dạy dỗ một trận rồi.”

Hách Liên Doanh Chu nghe vậy thì khẽ nói: “Thực ra em không cần phải mắng thằng bé đâu. Nếu không phải vì công việc, anh đã đi cùng em rồi.”

Tạ Chiết Nguyệt không kìm được khóe môi cong lên: “Hóa ra gia chủ Hách Liên anh lại mù quáng vì tình như vậy à, thế này là phải đi đào rau dại ăn đấy.”

“Sẽ không ăn rau dại đâu, anh không nỡ để em phải chịu khổ theo anh.” Hách Liên Doanh Chu ở đầu dây bên kia đáp lại từng chữ rành rọt.

Trước đây, Hách Liên Doanh Chu coi thương trường như một trò chơi thú vị. Nhưng nay, vì Tạ Chiết Nguyệt, hắn chỉ muốn dùng thương trường để mang lại cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất. Từ ý định ban đầu là kết hôn với Tạ Chiết Nguyệt để lấy lại quyền lực từ tay Hách Liên lão phu nhân nhằm thỏa mãn chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế của mình, nay đã hoàn toàn chuyển thành mục tiêu giành quyền lực để đưa nhà họ Hách Liên lên một tầm cao mới, sau đó sớm nghỉ hưu để có nhiều thời gian hơn ở bên Tạ Chiết Nguyệt.

Tạ Chiết Nguyệt nghe vậy hai tai bỗng nóng rát. Xem ra Hách Liên Doanh Chu thực sự không hiểu mấy trào lưu (meme) trên mạng là gì!

“Yên tâm đi, em cũng không nỡ để anh phải ăn rau dại đâu.” Tạ Chiết Nguyệt mỉm cười. Kể cả phải ra công trường bốc vác, cậu cũng không nỡ để Hách Liên Doanh Chu phải ăn rau dại.

“Anh ngủ sớm đi.” Tạ Chiết Nguyệt đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, “Người không đi ngủ sớm sẽ bị giảm sút tinh thần, suy giảm thể lực, em nghĩ anh cũng không muốn như vậy đâu nhỉ.”

Hách Liên Doanh Chu, người vừa bị nhắc nhở việc thức khuya có hại cho sức khỏe: “…”

“Được rồi, chúc ngủ ngon. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Hách Liên Doanh Chu đành nghe theo Tạ Chiết Nguyệt cúp máy đi ngủ.

Nửa tiếng sau, tài xế nhà họ Hách Liên đưa Tạ Chiết Nguyệt đến một căn hộ của Hách Liên Doanh Chu ở Yên Kinh.

Nơi này rất gần địa điểm thử vai, do chính Hách Liên Doanh Chu sắp xếp. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên ga trải giường còn thoang thoảng mùi nắng.

Hách Liên Quyết lim dim tỉnh dậy một lần rồi lại mơ màng trèo lên giường, chui tọt vào chăn ngủ tiếp.

Tạ Chiết Nguyệt chỉnh lại tư thế ngủ cho Hách Liên Quyết, rồi lấy kịch bản mà Trương Dao Dao gửi qua để xem tiếp.

Câu chuyện kể về việc cậu tử trận tại Nhạn Môn Quan. Mặc dù biên kịch đã thêm thắt những chi tiết hư cấu, nhưng nhìn chung vẫn bám sát lịch sử, mang lại cảm giác như đang xem lại một lần nữa cuộc đời của chính mình.

Tạ Chiết Nguyệt đọc kịch bản, vô thức hít sâu một hơi. Cậu bắt đầu hồi tưởng lại những khung cảnh năm xưa, rồi hòa mình vào phong thái của Thất hoàng tử.

Tám giờ sáng, trời đã sáng rõ. Hách Liên Quyết sau một giấc ngủ ngon lành thức dậy, vừa ngóc đầu lên đã thấy Tạ Chiết Nguyệt đang đứng cạnh cửa sổ.

Ánh mặt trời dịu dàng hắt lên người Tạ Chiết Nguyệt. Vóc dáng thanh tú tựa như một thân trúc xanh. Nét mặt cậu mang theo vài phần u buồn không thể thốt nên lời, cả người toát ra vẻ thanh lãnh, mong manh dễ vỡ.

Hách Liên Quyết có cảm giác như đang nhìn thấy lại Tạ Chiết Nguyệt của nhiều năm về trước – người đã ngồi suốt đêm trong tuyết lạnh sau khi người chị gái duy nhất lâm bệnh qua đời. Đôi mắt cậu u buồn tiều tụy, cơ thể như một con rối gỗ đứt dây.

Hách Liên Quyết hoảng hốt, y vội vàng trèo xuống giường, lao đến ôm chầm lấy Tạ Chiết Nguyệt: “Tiểu Thất, con sao vậy Tiểu Thất?”

Tạ Chiết Nguyệt bị ngắt mạch cảm xúc, nét u sầu nơi đáy mắt lập tức tan biến. Nhìn vẻ mặt hoang mang, bất an của ông cha chó, cậu bế y lên: “Con đang diễn đấy, thế nào? Diễn xuất của con đỉnh không?”

Hách Liên Quyết im lặng, vùi mặt vào vai Tạ Chiết Nguyệt, một lát sau mới rầu rĩ cất tiếng: “Tiểu Thất, chúng ta không diễn nữa được không?”

Những ký ức đau buồn đó lẽ ra phải được phong ấn vĩnh viễn, chứ không phải để một người cứ chìm đắm hết lần này đến lần khác. Thật sự quá giày vò. Hách Liên Quyết không nỡ để đứa con của mình phải chịu đựng nỗi đau như thế.

Tạ Chiết Nguyệt thoáng bất lực, cậu xoa đầu Hách Liên Quyết: “Con đã buông bỏ rồi, thật đấy.”

Cái chết của hoàng tỷ đối với cậu là một cú sốc quá lớn. Cậu đã phải chứng kiến sự ra đi của người thân một cách chân thực nhất, nhìn hoàng tỷ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình, bằng một giọng dịu dàng mong cậu sau này sẽ bình an, hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi.

Tuy nhiên, Hách Liên Quyết hoàn toàn không tin lời Tạ Chiết Nguyệt, y nghi ngờ nói: “Ta không tin.”

Tạ Chiết Nguyệt vỗ nhẹ vào người ông cha chó: “Yên tâm đi, trước khi xuất chinh con còn thầm chửi người rách việc, phân cho con ít chiến mã thế cơ mà.”

Hách Liên Quyết trợn tròn mắt, túm lấy cổ áo Tạ Chiết Nguyệt: “Con dám chửi ta!”

Tạ Chiết Nguyệt quay mặt nhìn ra cửa sổ như không nghe thấy lời Hách Liên Quyết. Ông cha chó thế kia, bọn con cái trong bụng chửi thầm ít chắc?

“Con đi thử vai đây, người có đi theo không?” Tạ Chiết Nguyệt vội vàng đánh trống lảng.

“Đi!” Hách Liên Quyết lập tức đáp lời.

Sau đó, y lon ton chạy đi, tự thay bộ đồ ngủ, mặc quần áo tử tế rồi lẽo đẽo theo Tạ Chiết Nguyệt ra khỏi cửa.

Hách Liên Doanh Chu đã chuẩn bị sẵn chìa khóa xe cho Tạ Chiết Nguyệt. Cậu có thể tùy ý chọn bất kỳ chiếc siêu xe nào trong bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Tạ Chiết Nguyệt chọn một chiếc xe thương vụ khiêm tốn, rồi lái xe đưa Hách Liên Quyết đến địa điểm thử vai.

Nơi thử vai là một căn biệt thự tư nhân của đạo diễn Lưu Nham. Tạ Chiết Nguyệt lái xe thẳng một mạch đến cổng biệt thự. Lúc này bên trong đã có vài diễn viên đang chờ đến lượt.

Tạ Chiết Nguyệt đưa mắt nhìn một vòng. Rất tốt, toàn những diễn viên cậu không quen biết.

Thế là, Tạ Chiết Nguyệt dắt Hách Liên Quyết ngồi xuống ghế chờ đợi, tiện thể đọc lại kịch bản.

Đúng lúc này, một nam diễn viên có khuôn mặt điển trai bước ra từ phòng thử vai. Nét mặt hắn hằn lên vài phần bực tức. Lúc đi ngang qua, nhìn thấy kịch bản trên tay Tạ Chiết Nguyệt, hắn không nhịn được cười khẩy: “Cậu cũng muốn đóng vai chính à? Chỉ là một thằng tham gia show tạp kỹ, tưởng mình là đỉnh lưu thật chắc?”

Nói xong, nam diễn viên đó dưới sự hộ tống của trợ lý rời khỏi hiện trường.

Tạ Chiết Nguyệt bị mỉa mai vô cớ: ??

Giây tiếp theo, nam diễn viên đó vừa bước xuống bậc thang bên ngoài thì vấp ngã một cú đau điếng.

Tạ Chiết Nguyệt liếc nhìn ông cha chó đang mải mê liếm kẹo mút bên cạnh. Đừng tưởng cậu không nhìn thấy, chỉ thấy cây kẹo mút đã khuyết mất một miếng to đùng!

Sau khi đám người bên ngoài vừa chửi rủa vừa đi xa, một người phụ nữ ngồi cạnh Tạ Chiết Nguyệt mới cất tiếng: “Cậu đừng để ý đến hắn. Hắn là diễn viên mới được Bạch Hùng nâng đỡ, cứ tưởng đóng vài bộ phim thần tượng, ẵm vài cái giải thưởng, hút được chút fan thì tự cho mình có diễn xuất, có thực lực. Chắc vừa nãy bị đạo diễn Lưu từ chối nên mới trút giận lên cậu đấy.”

Hách Liên Quyết ngồi bên cạnh tò mò ngẩng đầu hỏi: “Anh ta đến thử vai nhân vật nào vậy?”

“Hách Liên Chiết Nguyệt.” Người phụ nữ ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

Hách Liên Quyết nghe vậy vỗ đùi đánh đét: “Thế thì từ chối là quá chuẩn rồi. Chu Vũ Đế mà biết con trai mình lớn lên xấu xí như vậy chắc chắn sẽ bật nắp quan tài sống dậy mất.”

Tạ Chiết Nguyệt nghe vậy suýt bật cười. Tình trạng hiện tại của Hách Liên Quyết có khác gì bật nắp quan tài đâu.

Người phụ nữ nghe xong định bụng nói rằng Triệu Vân Ngạn ở trong giới giải trí tuy không phải nhan sắc tuyệt đỉnh thần tiên nhưng cũng được xếp vào hàng mỹ nam có tiếng. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt của Tạ Chiết Nguyệt, cô lập tức đồng tình với Hách Liên Quyết: “Đúng thế, Tiểu Quyết nói rất đúng.”

Hách Liên Quyết ngớ người, nhìn người phụ nữ trước mặt: “Cô biết cháu à?”

Người phụ nữ mỉm cười: “Cô theo dõi Cùng Phụ Huynh Ngắm Nhìn Thế Giới từ đầu đến cuối mà, đương nhiên là biết Tiểu Quyết rồi.”

“Chương trình kết thúc lâu rồi, sao Tiểu Quyết vẫn chưa nhận quảng cáo nào vậy?” Người phụ nữ nhìn Hách Liên Quyết tò mò hỏi.

Tham gia show thực tế chính là để đánh bóng tên tuổi. Khi đã có độ nhận diện cao, tự khắc sẽ có hàng loạt nhãn hàng tìm đến mời làm đại diện. Sau khi chương trình kết thúc, Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư đều đã nhận vài hợp đồng quảng cáo sản phẩm trẻ em, nhưng Hách Liên Quyết lại chẳng có lấy một cái. Điều này thật sự rất kỳ lạ.

Hơn nữa, Hách Liên Quyết là bạn nhỏ có độ thảo luận cao nhất trong show, không lý nào lại không nhận được hợp đồng quảng cáo nào.

Bị người phụ nữ hỏi vậy, Hách Liên Quyết liền quay sang nhìn Tạ Chiết Nguyệt chằm chằm.

Tạ Chiết Nguyệt: “…”

Cuối cùng, Tạ Chiết Nguyệt khó khăn mở miệng: “Thực ra có rất nhiều nhãn hàng tìm đến con.”

“Vậy tại sao con lại không nhận quảng cáo!” Hách Liên Quyết chất vấn.

Mục đích tham gia show tạp kỹ là gì! Là để nổi tiếng, để thành đỉnh lưu! Thành đỉnh lưu để làm gì! Đương nhiên là để thu nhập ngày 2,08 triệu tệ! Bây giờ thằng con bất hiếu này lại dám cắt đường tài lộc của y! Đáng ghét!

Hách Liên Quyết trợn mắt nhìn Tạ Chiết Nguyệt, y muốn có tiền!

Tạ Chiết Nguyệt day trán: “Không phải con không muốn nhận cho người, mà là một ông cha khác của người thấy không cần thiết.”

Nếu Hách Liên Doanh Chu không cho rằng Hách Liên Quyết còn quá nhỏ, không thích hợp xuất hiện trên truyền hình quá nhiều, thì Tạ Chiết Nguyệt đã để ông cha chó nhận một đống hợp đồng quảng cáo béo bở rồi.

Câu nói này khiến người phụ nữ bên cạnh bừng tỉnh. Hách Liên Quyết dù sao cũng là thiếu gia chủ của nhà họ Hách Liên, đương nhiên sẽ không màng đến chút tiền còm này rồi.

Nhưng Hách Liên Quyết lại nói: “Nhận quảng cáo thì có xung đột gì với việc ta là thiếu gia chủ nhà Hách Liên sao?”

Tạ Chiết Nguyệt: “…”

Hách Liên Quyết: “Nếu không có, tại sao lại không cho ta nhận?”

Tạ Chiết Nguyệt không nhịn được cười: “Tất cả tiền quảng cáo cộng lại còn chẳng bằng tiền mừng tuổi của chú, bà nội, cụ nội cho người đâu.”

“Thế ta cũng muốn có.” Hách Liên Quyết cương quyết.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha chó: “Sao người lại muốn nhận quảng cáo đến thế?”

Hách Liên Quyết nghiêm túc đáp: “Nuôi con.”

Cha nuôi con là lẽ đương nhiên. Mặc kệ việc Tạ Chiết Nguyệt đã kết hôn và có người bao bọc, y vẫn muốn tự mình nuôi con, liên quan gì đến người khác.

“Thôi được rồi, thôi được rồi, lát nữa về con sẽ bảo người ta chọn cho người vài quảng cáo uy tín, chịu chưa?” Tạ Chiết Nguyệt nhẹ nhàng xoa dịu.

Lúc này Hách Liên Quyết mới tỏ ra hài lòng.

Người phụ nữ đứng bên cạnh chứng kiến: … Hóa ra thế hệ siêu giàu mới tí tuổi đầu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm tiền nuôi gia đình rồi sao?

Đúng lúc đó, nhân viên bên trong gọi tên Tạ Chiết Nguyệt vào thử vai.

Tạ Chiết Nguyệt gật đầu chào người phụ nữ bên cạnh rồi bước vào trong.

Trong phòng, ngoài đạo diễn Lưu Nham còn có biên kịch Diệp Sầm An và Ảnh đế Thôi Cảnh. Ngay khi Lưu Nham và Diệp Sầm An nhìn thấy Tạ Chiết Nguyệt, họ lập tức nhận ra đây chính là Hách Liên Chiết Nguyệt mà họ đang tìm kiếm.

“Đã đọc kịch bản chưa?” Lưu Nham lên tiếng hỏi trước.

“Đã đọc xong rồi ạ.” Tạ Chiết Nguyệt gật đầu.

“Tốt, vậy thử cảnh đêm tuyết rơi đi.” Lưu Nham nhìn tờ A4 trên tay.

Cảnh quay mà Lưu Nham nhắc đến là đoạn Hách Liên Chiết Mộng, hoàng tỷ của Hách Liên Chiết Nguyệt, qua đời trong một đêm tuyết rơi. Phân đoạn này đòi hỏi sự chuyển biến nội tâm phức tạp, cần diễn xuất vô cùng tinh tế, thậm chí còn khó hơn cả cảnh Hách Liên Chiết Nguyệt tử trận.

So với những hỉ nộ ái ố bộc lộ rõ ràng, sự đau buồn kìm nén vào trong lại là thước đo thử thách diễn xuất của diễn viên hơn cả.

“Vâng.” Tạ Chiết Nguyệt nói xong liền nhập vai.

Khoảnh khắc đó, những người có mặt như Lưu Nham dường như nghe thấy tiếng tuyết rơi rì rào bên ngoài.

Tạ Chiết Nguyệt quỳ gối trên nền nhà, ôm lấy bóng hình hoàng tỷ do cậu tưởng tượng ra, kìm nén sự bi thương tột cùng: “Hoàng tỷ… tỷ…”

Lời vừa dứt, Tạ Chiết Nguyệt nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt. Nỗi đau thương không thốt nên lời lan tỏa khắp căn phòng.

Chỉ trong chớp mắt, trái tim những người có mặt đều bị bóp nghẹt, như thể trước mắt họ thực sự đang diễn ra một cuộc sinh ly tử biệt.

Tạ Chiết Nguyệt cúi đầu, chăm chú lắng nghe những lời trăng trối của hoàng tỷ, cuối cùng mới đáp lại bằng chất giọng nghẹn ngào: “Được.”

Đó cũng là khoảnh khắc hoàng tỷ cậu an lòng nhắm mắt xuôi tay.

Tay hoàng tỷ tuột khỏi tay cậu. Tạ Chiết Nguyệt muốn níu lấy nhưng không kịp, tay cô rũ xuống mép giường. Bàn tay Tạ Chiết Nguyệt chơ vơ giữa không trung, như thể thời gian đã ngừng trôi.

Không biết bao lâu sau, Tạ Chiết Nguyệt thu tay lại, cẩn thận chỉnh đốn dung nhan cho hoàng tỷ, rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Dáng vẻ đè nén sự bi thương tột độ ấy khiến Lưu Nham thực sự tin rằng Tạ Chiết Nguyệt chính là Hách Liên Chiết Nguyệt, một con người bước ra từ những trang sử sách.

“Tốt!” Lưu Nham quá đỗi bất ngờ!

Ban đầu ông chỉ ấn tượng với dung mạo và võ công của Tạ Chiết Nguyệt. Dù diễn xuất có tệ, ông cũng sẵn lòng uốn nắn từng chút một. Nhưng không ngờ buổi thử vai hôm nay, sức truyền cảm của Tạ Chiết Nguyệt lại mạnh mẽ đến mức này! Ông dường như được quay ngược thời gian, chứng kiến đêm tuyết ngàn năm trước, chàng thiếu niên cô độc mất đi người thân cuối cùng, từ đó về sau không còn gì vướng bận.

Màn thể hiện của Tạ Chiết Nguyệt đã vượt xa sự kỳ vọng của ông, thậm chí ông bắt đầu nôn nóng mong chờ ngày bộ phim hoàn thành!

“Cậu về chuẩn bị kỹ lưỡng nhé, vài ngày nữa chúng ta sẽ gia nhập đoàn phim.” Lưu Nham tuyên bố thẳng thắn.

Thôi Cảnh cũng mỉm cười: “Tôi đã bảo cậu ấy là người hợp nhất với vai Hách Liên Chiết Nguyệt mà, ngoài cậu ấy ra không ai có thể đóng được đâu.”

Nhân vật Hách Liên Chiết Nguyệt cần một người có dung mạo đẹp, không những thế còn phải biết võ thuật. Đặc biệt với yêu cầu khắt khe của Lưu Nham là hạn chế tối đa việc dùng diễn viên đóng thế trong các pha hành động (trừ những pha quá nguy hiểm), chỉ riêng hai điều kiện này đã loại bỏ 99% người trong giới giải trí rồi. Thêm yêu cầu về diễn xuất nữa, thì quả thực là “khó như lên trời”!

Thử vai kết thúc cũng vừa lúc tới giờ nghỉ trưa. Tạ Chiết Nguyệt nhìn Thôi Cảnh đang cùng họ ra ngoài ăn trưa, tò mò hỏi: “Thầy Thôi đóng vai gì trong phim vậy ạ?”

Thôi Cảnh mỉm cười nhìn Tạ Chiết Nguyệt: “Tôi đóng vai Hách Liên Quyết. May mà nhân vật này không có mấy cảnh đánh đấm.”

Lời nói vừa dứt, cả Tạ Chiết Nguyệt và Chu Vũ Đế Hách Liên Quyết “hàng thật giá thật” đều câm nín.

Ơ kìa… trùng hợp thật đấy!

“Xem ra con sẽ phải gọi thầy Thôi là phụ hoàng một thời gian rồi.” Tạ Chiết Nguyệt liếc nhìn biểu cảm của ông cha mình.

Đúng như dự đoán, mặt ông cha chó đen như đít nồi.

Tuy nhiên, Hách Liên Quyết đánh giá Thôi Cảnh – người trông cũng khá điển trai – rồi đành miễn cưỡng chấp nhận việc ba của Thôi Ấu Ấu đóng vai mình.

Buổi thử vai của Tạ Chiết Nguyệt diễn ra vô cùng suôn sẻ, cậu thậm chí còn vui vẻ dùng bữa trưa cùng Thôi Cảnh.

Ngược lại, tình hình bên nhà họ Liễu lại chẳng mấy suôn sẻ. Ông cụ Liễu đã bắt chuyến bay sớm nhất, 9 giờ sáng đã cùng Liễu Văn Hi có mặt tại cổng chính biệt thự nhà họ Hách Liên.

Hách Liên lão phu nhân vốn đã ghét cay ghét đắng người nhà họ Liễu. Bà càng thấy quyết định không để Tạ Chiết Nguyệt chạm mặt nhà họ Liễu tối qua là hoàn toàn chính xác.

Nghĩ vậy, Hách Liên lão phu nhân đành phải đích thân ra mặt tiếp ông cụ Liễu.

Chuyện hôm qua là do đám tiểu bối gây ra, họ có thể không nể mặt, nhưng hôm nay cái lão già này đích thân tới, không gặp không được.

Thế là, Hách Liên lão phu nhân diện một bộ sườn xám thanh lịch bước xuống cầu thang, nhìn ông cụ Liễu đang đợi trong phòng khách, bà nói: “Ông Liễu, ngọn gió nào thổi ông từ Yên Kinh đến tận Hải Thành thế này?”

“Lâu rồi không gặp cô Quý, tôi đặc biệt đến thăm cô, nhân tiện đến thăm luôn đứa cháu nội của tôi.” Ông cụ Liễu nhìn người từng là nữ cường nhân nổi danh một thời của nhà Hách Liên, lên tiếng.

Hách Liên lão phu nhân liếc nhìn ông cụ Liễu một cái: “Lão Liễu này, người già rồi thì ăn bậy được chứ đừng có nói bậy.”

“Trong đám trẻ con nhà tôi, có đứa nào giống người nhà họ Liễu các người đâu?” Hách Liên lão phu nhân vặn lại.

Ông cụ Liễu cũng chẳng muốn vòng vo tam quốc với Hách Liên lão phu nhân nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến tìm Tạ Chiết Nguyệt, nó là con trai của con thứ hai nhà tôi!”

Hách Liên lão phu nhân vẫn giữ thái độ bình thản: “Lấy gì chứng minh?”

Ông cụ Liễu lấy ra một đống bằng chứng chứng minh mẹ của Tạ Chiết Nguyệt chính là người phụ nữ năm xưa đã ở bên con trai ông.

Thế nhưng Hách Liên lão phu nhân lại thản nhiên nói: “Nói thật với ông nhé, lão Liễu, con dâu thứ hai của ông và con trai ông chưa kết hôn, cũng chẳng đăng ký, cô ấy không thể đi lấy người khác được sao?”

“Nói bậy! Lúc đó nó đã mang thai tám tháng rồi, làm sao phá thai được!” Ông cụ Liễu gầm lên.

Hách Liên lão phu nhân vặn lại: “Năm đó thì hận không thể đuổi cùng giết tận hai mẹ con người ta, bây giờ lại thèm thuồng chạy đến nhận lại, không thấy hèn à?”

“Hơn nữa ông còn chưa có bằng chứng chứng minh cháu dâu nhà tôi là người nhà các người, nhỡ nhận nhầm người thì chẳng phải ngượng chín mặt sao?”

“Bà cho nó đi xét nghiệm ADN với tôi là biết ngay chứ gì?” Ông cụ Liễu nghiến răng nghiến lợi.

Hách Liên lão phu nhân vỗ tay: “Ngại quá, chưa bàn đến chuyện chúng tôi có đồng ý hay không, cháu dâu nhà tôi cũng không có ở Hải Thành đâu.”

Lời tác giả:

Hách Liên lão phu nhân: Để tôi chọc cho ông tức chết luôn.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi