Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 067

Liễu Văn Hi đã vạch sẵn kế hoạch cho những bước đi tiếp theo. Anh ta ra lệnh cho trợ lý: “Đặt cho tôi một vé máy bay, tôi phải đi công tác Hải Thành một chuyến, nhân tiện chúc mừng nhà Hách Liên có người thừa kế mới.”

Trợ lý của Liễu Văn Hi nghe xong không khỏi thắc mắc: “Thế còn bên lão thái gia thì sao ạ? Anh không có mặt, dự án không có người quản lý, e là lão thái gia sẽ nổi giận.”

Liễu Văn Hi cười khẩy: “Không, ông nội sẽ phải cảm ơn tôi.”

Ông cụ Liễu càng lớn tuổi lại càng dằn vặt và hối hận vì những chuyện mình đã làm năm xưa. Chú hai của anh ta là do người phụ nữ mà ông cụ Liễu yêu nhất sinh ra. Sau khi người phụ nữ ấy qua đời, ông cụ Liễu coi chú hai như viên ngọc quý, thậm chí đã sớm nhắm chú hai cho vị trí người đứng đầu nhà họ Liễu trong tương lai. Để củng cố địa vị cho chú hai, ông cụ còn sắp đặt một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cực kỳ hoàn hảo.

Tiếc thay, chú hai anh ta không những không nhận ân tình đó mà còn bỏ trốn cùng cô nhi nhà họ Tạ, cuối cùng nhận lấy cái kết bi thảm, chết không toàn thây.

Nếu ông cụ Liễu biết chú hai vẫn còn một đứa con trên đời, thì bao nhiêu áy náy dành cho người phụ nữ kia và chú hai e rằng sẽ dồn hết lên Tạ Chiết Nguyệt, bất kể Tạ Chiết Nguyệt có giống chú hai hay không.

Vì vậy, Liễu Văn Hi quyết định sẽ danh chính ngôn thuận đón Tạ Chiết Nguyệt về nhà họ Liễu, biến cậu ta thành cái gai trong mắt mọi người. Còn bản thân anh ta, người có công đưa Tạ Chiết Nguyệt về, lại được ông cụ Liễu khen ngợi. Cớ sao lại không làm?

Nghe Liễu Văn Hi nói vậy, tuy không hiểu hết nguyên do nhưng trợ lý vẫn ngoan ngoãn đặt vé máy bay đi Hải Thành, lấy cớ là đi thị sát các dự án của nhà họ Liễu ở đó.

Trong khi đó, Hách Liên Quyết, người vừa bị “giáng chức” từ Hoàng đế xuống Thái tử và suýt nữa thì bị đổi tên thành Hách Liên Tạ Quyết, đang cẩn thận xem xét cuốn sổ hộ khẩu mà Tạ Chiết Nguyệt đưa cho. Sau khi chắc chắn tên mình không bị đổi thành cái tên “Hách Liên xài chùa” kỳ quặc kia, y mới thở phào nhẹ nhõm.

“Người nhìn con giống cái loại người tùy tiện đổi tên người khác thế à?” Tạ Chiết Nguyệt quay đầu lại, nhìn ông cha chó đang ngồi trong ghế trẻ em ở băng sau, ánh mắt đầy sự khinh bỉ trước sự thiếu tin tưởng của y.

Đúng lúc Hách Liên Quyết định mở lời xin lỗi vì đã nghi ngờ Tạ Chiết Nguyệt, câu nói tiếp theo của cậu lại khiến y muốn chửi thề.

“Nếu con là loại người đó thì tên người trên sổ hộ khẩu bây giờ phải là Tạ Cẩu Đản rồi.” Tạ Chiết Nguyệt nói xong liền tỏ vẻ tiếc nuối, như thể đang ân hận vì lúc làm thủ tục nhận nuôi không đổi tên y thành Cẩu Đản vậy.

“Con đừng có quá đáng!” Hách Liên Quyết trợn mắt lườm Tạ Chiết Nguyệt. Trẫm đã nhẫn nhịn con lâu lắm rồi đấy!

Thế nhưng, dáng vẻ tức giận của cậu nhóc ba tuổi rưỡi Hách Liên Quyết chẳng có chút sức uy hiếp nào. Đôi mắt phượng uy nghi ngày nào giờ chỉ là đôi mắt to tròn, trẻ con, trợn lên trông chẳng có chút sát khí nào, ngược lại còn đáng yêu muốn xỉu, hệt như một cục bông đang xù lông.

Hách Liên Doanh Chu đang lái xe nghe hai cha con đấu khẩu không khỏi mỉm cười, rồi quay sang hỏi Hách Liên Quyết: “Tiểu Quyết, cháu có muốn mời bạn bè nào đến dự tiệc không?”

Đây là bữa tiệc dành riêng cho trẻ em, các gia đình khác cũng sẽ dẫn theo con cái đến để giao lưu. Hách Liên Doanh Chu lo Hách Liên Quyết không thích chơi với đám trẻ đó nên mới hỏi y có muốn mời bạn mình đến không.

Hách Liên Quyết ngớ người. Hóa ra cũng được mời bạn bè đến chơi à?

“Mời cả Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư đến đi.” Hách Liên Quyết đáp không chút do dự.

Nhưng vừa dứt lời, Hách Liên Quyết bỗng khựng lại. Khoan đã, y là một người trưởng thành cơ mà, sao lại coi Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư là bạn bè được?

Hách Liên Quyết sốc toàn tập. Tại sao y lại coi bọn chúng là bạn? Y không coi hai đứa trẻ đó là con gái mình sao?

Hách Liên Quyết bỗng chốc suy sụp. Y rụt rè ghé sát Tạ Chiết Nguyệt, căng thẳng hỏi: “Tiểu Thất, có phải ta trở nên ấu trĩ lắm rồi không?”

Y đâu phải trẻ con, sao có thể ấu trĩ được? Lại còn ấu trĩ thì làm sao làm một ông cha đáng tin cậy của Tiểu Thất đây?

Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết một cái thật sâu: “Người không phải lúc nào cũng ấu trĩ sao?”

Câu nói của Tạ Chiết Nguyệt như sét đánh ngang tai Hách Liên Quyết, y như quả bóng xì hơi, ngã gục xuống ghế.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha chó đáng yêu mà không tự biết, cảm thấy trạng thái hiện tại của y rất tốt. Ngoại trừ việc tỏ ra thông minh hơn bình thường một chút, thì tâm sinh lý của y hoàn toàn khớp với một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, thậm chí chẳng cần cậu phải giải thích gì thêm.

“Chốt là mời hai cô bé đó nhé?” Hách Liên Doanh Chu hỏi lại.

“Ừm.” Hách Liên Quyết gật đầu. Thay vì chơi với đám trẻ không quen biết, y thà chơi với Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư còn hơn.

Được Hách Liên Quyết xác nhận, sau khi về nhà, Hách Liên Doanh Chu nhờ quản gia Trần gửi thiệp mời đến nhà họ Thôi và nhà họ Lý.

Thôi Ấu Ấu nghe tin được đi chơi cùng Hách Liên Quyết và Lý Tư Tư thì vui sướng tột độ. Cô bé còn tưởng phải rất lâu nữa mới được gặp Tiểu Quyết cơ đấy.

“Ba ơi, ba ơi! Ba nhất định phải đưa con đến dự tiệc nhà Tiểu Quyết nhé! Con muốn chơi với Tiểu Quyết lắm rồi.” Ở nhà, Thôi Ấu Ấu mặc bộ đồ ngủ hình thỏ, kéo kéo vạt áo Thôi Cảnh nài nỉ.

Thôi Cảnh nhìn con gái, nở nụ cười cưng chiều. Người lớn nhận được thiệp mời nhà Hách Liên thì mải nghĩ cách tạo quan hệ, mở rộng mạng lưới, chỉ có trẻ con mới thực sự vui sướng vì được gặp lại bạn bè.

“Đương nhiên là được rồi.” Thôi Cảnh cười đáp.

“Tuyệt quá!” Thôi Ấu Ấu nhảy cẫng lên, “Ấu Ấu phải mặc váy công chúa, tuyệt đối không được làm Tiểu Quyết mất mặt!”

Thôi Cảnh bật cười trước câu nói của con gái. Cái này là học lỏm ở đâu ra vậy trời?

Đang lúc hưng phấn, Thôi Ấu Ấu bỗng hỏi: “Tiểu Quyết mời chúng ta, thế cậu ấy có mời A Việt không ạ?”

Từ khi anh trai của A Việt bị thương, cô bé không có tin tức gì của A Việt nữa. Mặc dù chơi với Tiểu Quyết và Tư Tư rất vui, nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn nhớ người bạn cùng mình đi “câu gà”.

Thôi Cảnh ngẩn người, sau đó xoa đầu Thôi Ấu Ấu: “Anh trai của A Việt đã làm một chuyện rất tồi tệ.”

Thôi Ấu Ấu vẫn chưa biết những sóng gió trên mạng, không hiểu sao người anh trai cao lớn từng tham gia chương trình cùng họ lại biến thành kẻ xấu.

“Anh ấy đã làm gì ạ?” Thôi Ấu Ấu tò mò hỏi.

Thôi Cảnh lấy ví dụ: “Nói thế này cho dễ hiểu nhé, Ấu Ấu đã tự mình hoàn thành một bức tranh rất đẹp, nhưng có một bạn khác lại cướp mất bức tranh đó và nhận là của mình. Thầy cô, bạn bè đều khen ngợi bạn ấy, bạn ấy còn bắt nạt Ấu Ấu, đe dọa Ấu Ấu không được mách ai. Còn khi Ấu Ấu nói với người khác rằng bạn ấy cướp tranh của mình, mọi người không những không tin mà còn cười nhạo Ấu Ấu, bạn ấy còn xúi giục những người cười nhạo Ấu Ấu bắt nạt Ấu Ấu nữa.”

Thôi Ấu Ấu nghe xong hoảng hốt. Cô bé hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị cướp mất tranh mà chẳng ai giúp đỡ. Cô bé vội ôm chầm lấy Thôi Cảnh: “Thế thì anh ấy xấu tính quá, sao lại bắt nạt người khác như thế? Nhưng mà con kể với ba, ba nhất định sẽ tin con mà.”

Thôi Cảnh nhìn vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối của con gái, xoa đầu cô bé: “Thế nên, vì chuyện của anh trai, A Việt không thể chơi với các con được nữa.”

Thôi Ấu Ấu bĩu môi: “Anh trai cậu ấy xấu tính quá, tự mình làm sai mà lại liên lụy đến người khác.”

“Ừ.” Thôi Cảnh vuốt ve mái tóc con gái, “Thế nên Ấu Ấu phải là một em bé ngoan, chính trực, dũng cảm và không bắt nạt người khác nhé. Như vậy bạn bè sẽ luôn ở bên con.”

“Vâng ạ, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Quyết và Tư Tư!” Thôi Ấu Ấu nắm chặt tay quyết tâm. Dù sao cô bé cũng là chị lớn mà.

Thôi Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng Thôi Ấu Ấu sẽ không nhắc đến A Việt trong bữa tiệc, suy cho cùng người bị anh trai của A Việt bắt nạt chính là Tạ Chiết Nguyệt.

Trong khi đó, Lý Tư Tư cũng nhận lời sẽ tham dự bữa tiệc do nhà Hách Liên tổ chức cho Hách Liên Quyết.

Lý Mộng Dao thì có cảm giác như được sủng ái mà lo sợ. Là một tiểu hoa lưu lượng mới nổi, những người có thể tham dự tiệc nhà Hách Liên đều là những ông lớn. Việc cô nhận được thiệp mời hoàn toàn là nhờ vào tình bạn giữa Lý Tư Tư và Hách Liên Quyết.

Quản lý của Lý Mộng Dao biết cô nhận được thiệp mời liền hủy hết lịch trình ngày hôm đó, bảo cô nắm bắt cơ hội làm quen thêm nhiều người, kêu gọi thêm vốn đầu tư, và đặc biệt phải thiết lập quan hệ tốt với thiếu phu nhân nhà Hách Liên.

Lý Mộng Dao nghe xong liền dở khóc dở cười. Cô nào dám làm ra hành động vượt quá bổn phận trong bữa tiệc, chỉ sợ phá hỏng tình bạn của bọn trẻ thôi.

“Dạ vâng chị Châu, chị yên tâm, em nhất định không làm hỏng việc đâu.” Lý Mộng Dao cam đoan.

Quản lý Châu cứ ngỡ Lý Mộng Dao sẽ vẫy vùng như cá gặp nước trong bữa tiệc, nhưng thực tế cô nàng chỉ định đứng yên một chỗ làm một chiếc bình hoa xinh đẹp mà thôi.

Cùng lúc đó, những khán giả đang tiếc nuối vì phần 1 của “Cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới” đã kết thúc bỗng nhớ ra một chuyện: Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư đều có tài khoản Weibo riêng, nhưng Tiểu Quyết thì không!

Sau khi show kết thúc, Thôi Cảnh và Lý Mộng Dao thỉnh thoảng vẫn đăng video đáng yêu của con cháu mình lên để “bồi thường” cho fan, nhưng Tiểu Quyết thì biệt tăm biệt tích!

Ngộ ra điều này, khán giả không khỏi “văng tục” trong lòng. Đều tại Tạ Chiết Nguyệt mang thể chất “hút thị phi”, một mình cân hai đỉnh lưu, làm họ mải hít hà drama dưới bài đăng của Tạ Chiết Nguyệt mà quên béng mất chuyện lập Weibo cho Tiểu Quyết.

Giờ show kết thúc rồi, muốn ngắm bé cưng đáng yêu thì chỉ còn cách van nài Tạ Chiết Nguyệt lập tài khoản cho Hách Liên Quyết, mỗi ngày đăng ảnh và video tương tác của hai cha con.

[Chiết Nguyệt, một người viết huyết thư xin lập tài khoản Weibo cho bé Quyết!]

[Hai người viết huyết thư!]

[…]

[Vạn người viết huyết thư!]

Nhiều bình luận đến mức Tạ Chiết Nguyệt muốn giả vờ không thấy cũng khó. Thế là cậu nhìn sang Hách Liên Quyết đang làm bài tập toán: “Có người vì quá đáng yêu nên bị fan yêu cầu lập tài khoản Weibo đấy, đoán xem là ai nào?”

Hách Liên Quyết vừa giải xong một bài toán, nghe vậy liền quay sang nhìn Tạ Chiết Nguyệt, chỉ vào mình vẻ không tin nổi: “Ta á? Đáng yêu á?”

Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha chó đang ngỡ ngàng. Rõ ràng là ông cha vẫn chưa nhận ra mình không còn là người đàn ông cao mét chín có thể tay không đánh chết gấu nữa, mà chỉ là một nhóc tì ba tuổi rưỡi mũm mĩm đáng yêu.

“Hay là người đi soi gương đi?” Nói xong, Tạ Chiết Nguyệt lôi một cái gương ra đặt trước mặt Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết nhìn vào gương soi trái soi phải, thỉnh thoảng lại nhướng mày. Xem chán chê, y đắc ý nói: “Trẫm đẹp trai quá!”

“Không hổ là trẫm! Hồi bé cũng đẹp trai ngời ngời thế này.”

Tạ Chiết Nguyệt: … Ông cha này hiểu lầm về ngoại hình hiện tại của mình hơi sâu sắc thì phải.

Hách Liên Quyết quay sang nhìn Tạ Chiết Nguyệt: “Con đang ghen tị vì trẫm đẹp trai hơn con phải không?”

Người nhà Hách Liên vốn có nét đẹp anh tuấn, sắc sảo, sống mũi cao, môi mỏng. Là đại diện tiêu biểu cho nhan sắc nhà Hách Liên, Hách Liên Quyết hoàn toàn có tư cách tự nhận mình đẹp trai, nhưng không phải là lúc này.

Thế nên, Hách Liên Quyết nhận ngay một cái gõ đầu từ Tạ Chiết Nguyệt.

“Con rảnh háng đi ghen tị với một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch à?” Tạ Chiết Nguyệt khoanh tay trước ngực nhìn ông cha.

Hách Liên Quyết xoa xoa chỗ trán vừa bị gõ: “Con chính là ghen tị, nếu không con đã chẳng đánh ta.”

Tạ Chiết Nguyệt: … Cạn lời.

Sau đó, Hách Liên Quyết tò mò nhìn điện thoại của Tạ Chiết Nguyệt: “Có bao nhiêu người bảo con lập tài khoản cho ta thế?”

“Có tài khoản rồi, đứa nào bắt nạt con, ta sẽ lên mạng chửi chết nó.” Hách Liên Quyết hào hứng nói.

Từ khi xuyên không đến hiện đại và biến thành trẻ con, Hách Liên Quyết luôn bị coi là một đứa trẻ thực sự, ít có cơ hội tiếp xúc với mạng Internet. Nhưng y cũng lờ mờ nhận ra những chuyện xảy ra trên mạng. Mỗi lần có ai nhắm vào Tạ Chiết Nguyệt, chúng đều nấp sau màn hình máy tính để buông lời cay độc.

Hách Liên Quyết nghĩ, nếu có tài khoản mạng xã hội, y nhất định sẽ mắng trả lại những kẻ đã tổn thương Tạ Chiết Nguyệt.

Tạ Chiết Nguyệt ngàn vạn lần không ngờ ông cha mình lại có tiềm năng trở thành “anh hùng bàn phím”. Cậu lại gõ đầu Hách Liên Quyết thêm cái nữa: “Chuyện tốt thì không học, toàn học mấy cái thói hư tật xấu.”

“Người tưởng con lập tài khoản cho người thì người được quản lý nó chắc? Mơ đi.”

Tạ Chiết Nguyệt thoăn thoắt đăng ký một tài khoản Weibo cho Hách Liên Quyết. Sau khi xác thực danh tính, cậu dùng tài khoản cá nhân và tài khoản của studio theo dõi tài khoản mới tinh này.

Tiếp đó, Tạ Chiết Nguyệt dùng tài khoản của Hách Liên Quyết đăng một bài viết kèm hình ảnh.

@Hách Liên Quyết Quyết Quyết: Một người nào đó tay trái ôm, tay phải ấp. [Hình ảnh Hách Liên Quyết ngồi ghế sau ôm gấu trúc và gấu nâu bông]

Sau đó, Tạ Chiết Nguyệt share lại bài đăng từ tài khoản của mình.

@Tạ Chiết Nguyệt: Tài khoản Weibo của Tiểu Quyết mà các bạn mong đợi đây @Hách Liên Quyết Quyết Quyết.

[Aaa, lại được thấy bé Quyết rồi, bốn tiếng không gặp như cách ba thu!]

[Đề nghị Chiết Nguyệt cập nhật ảnh dễ thương của bé Quyết mỗi ngày! Một ngày đăng năm cái video tôi cũng không chê phiền!]

[Mẹ ơi, thấy bé Quyết con lại sống lại rồi!]

Sau khi Tạ Chiết Nguyệt share bài, Hách Liên phu nhân và Hách Liên lão phu nhân cũng nhiệt tình share theo. Chỉ trong nháy mắt, tài khoản của Hách Liên Quyết đã tăng mấy chục nghìn lượt theo dõi, mười phút sau đã cán mốc hơn một triệu.

Thấy Tạ Chiết Nguyệt đăng bài, Hách Liên Quyết kiễng chân cố nhìn xem cậu đăng gì, có bao nhiêu người theo dõi, thả tim và bình luận.

“Con cho ta xem với, ta muốn xem ta tăng được bao nhiêu fan rồi.” Hách Liên Quyết với tay định lấy điện thoại của Tạ Chiết Nguyệt.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha kiễng chân chới với lấy điện thoại, nổi máu trêu chọc: “Bài này đăng lên chìm nghỉm rồi, chẳng ai quan tâm người đâu, làm gì có fan nào thả tim hay bình luận.”

“Con lừa ta!” Hách Liên Quyết không tin, cãi lại, “Ta là một minh quân vạn người kính ngưỡng! Bách tính Đại Chu ai cũng yêu quý ta! Không thể có chuyện không ai thích ta được!”

Hách Liên Quyết vô cùng tự tin vào sức hút của bản thân, y không tin là không có ai thích mình.

“Người có phải tiền đâu mà đòi ai cũng thích?” Tạ Chiết Nguyệt vừa nói vừa trêu chọc ông cha.

Giây tiếp theo, Hách Liên Quyết giật được điện thoại từ tay Tạ Chiết Nguyệt. Mở ra xem, quả nhiên Tiểu Thất lại lừa y rồi.

“Trẫm biết ngay là con lại gạt trẫm mà.” Hách Liên Quyết hất cằm kiêu hãnh, “Bây giờ trẫm đã là đỉnh lưu rồi.”

Phó Việt Chi, Thẩm Dung Tâm gì đó, y đều sẽ giẫm dưới chân. Y mới là đỉnh lưu thực sự!

Tạ Chiết Nguyệt buồn cười muốn chết, chọc chọc vào má Hách Liên Quyết: “Không có tác phẩm thì không thành đỉnh lưu được đâu.”

Cho dù “Cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới” đã trở thành chương trình quốc dân, cả nước đều biết đến hai cha con họ, nhưng Tạ Chiết Nguyệt vẫn không dám nhận mình là đỉnh lưu.

Một đỉnh lưu thực thụ cần có những tác phẩm chất lượng để duy trì sự nổi tiếng. Hiện tại album của Tạ Chiết Nguyệt vẫn chưa phát hành, chỉ khi có tác phẩm và giải thưởng, tiếng nói mới thực sự có trọng lượng.

Nghe vậy, Hách Liên Quyết nắm lấy tay Tạ Chiết Nguyệt: “Con nhất định sẽ làm được.”

Rồi y hỏi: “Thế con chuẩn bị tác phẩm gì rồi?”

“À…” Tạ Chiết Nguyệt ngập ngừng, “Một album và diễn lại chính mình.”

Hách Liên Quyết gãi đầu, thế nào là diễn lại chính mình?

“Một bộ phim của đạo diễn lớn, sau khi tổ chức tiệc cho người xong, con sẽ đi thử vai.” Tạ Chiết Nguyệt nhỏ giọng nói, “Vai diễn của con tên là Hách Liên Chiết Nguyệt.”

Câu nói này khiến Hách Liên Quyết sững sờ. Một lúc sau, y mới hỏi: “Thế ai diễn cha con?”

Tạ Chiết Nguyệt: … Điểm mấu chốt của người có vấn đề gì vậy?

Thay vì quan tâm chuyện Tạ Chiết Nguyệt đóng vai chính mình, Hách Liên Quyết lại bận tâm xem ai sẽ đóng vai cha của Tạ Chiết Nguyệt.

“Ta diễn cha con được không?” Hách Liên Quyết thậm chí còn cân nhắc đến việc tự mình lên màn ảnh.

Người khác làm sao có thể diễn ra được phong thái anh minh thần võ của y chứ, chỉ có y tự đóng mới chuẩn nhất.

Tạ Chiết Nguyệt: …

“Hay là người xem lại xem mình đang mấy tuổi rồi hẵng nói?” Tạ Chiết Nguyệt nhắc nhở.

Hách Liên Quyết hừ lạnh: “Một ngày làm cha, cả đời làm cha. Dù thân xác ta có nhỏ bé thì ta vẫn là cha con!”

“Ta không quan tâm.” Hách Liên Quyết kéo tay Tạ Chiết Nguyệt, “Dù sao ta cũng phải đi theo con đóng phim.”

Tạ Chiết Nguyệt nghiêm túc nhìn Hách Liên Quyết: “Thực ra, người chỉ là không muốn đi nhà trẻ nên mới lấy cớ đi chơi thôi đúng không.”

Hách Liên Quyết cố giữ bình tĩnh: “Sao có thể chứ, ta chỉ muốn xem câu chuyện của con bị hậu thế thêu dệt thành ra cái dạng gì thôi.”

Tạ Chiết Nguyệt hừ lạnh, xách cổ Hách Liên Quyết từ phòng trẻ con quăng thẳng đến trước mặt Hách Liên Doanh Chu.

“Con trai anh không muốn đi nhà trẻ, chỉ muốn chơi bời lêu lổng, anh quản nó đi.” Tạ Chiết Nguyệt thản nhiên đẩy cục nợ này cho Hách Liên Doanh Chu.

Dù sao Hách Liên Doanh Chu cũng mang tiếng là cha của Hách Liên Quyết, dù thực tế y là ông nội của ông nội của hắn.

Hai người một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau. Hách Liên Doanh Chu bỏ tài liệu trên tay xuống, bế Hách Liên Quyết lên, hỏi: “Tại sao không muốn đi nhà trẻ?”

Giọng nói của Hách Liên Doanh Chu rất dịu dàng, ra dáng một người cha tốt đang ân cần hỏi han con cái.

Thấy Hách Liên Doanh Chu hỏi vậy, Hách Liên Quyết tất nhiên phải diễn kịch để lấy lòng thương cảm. Chỉ cần có lý do chính đáng, y sẽ không phải đi nhà trẻ nữa.

Thế là, Hách Liên Quyết cúi đầu, vặn vẹo ngón tay, nói: “Vì nhà trẻ không có Tiểu Thất.”

Y muốn theo Tiểu Thất đi đóng phim, y muốn xem ai dám đóng vai y.

Hách Liên Quyết cứ tưởng Hách Liên Doanh Chu sẽ mủi lòng mà cho phép y đi theo Tạ Chiết Nguyệt. Nhưng nào ngờ, Hách Liên Doanh Chu lại nói: “Tuổi của con bây giờ là tuổi phải chăm chỉ học hành.”

Hách Liên Quyết ngẩng phắt đầu lên, hả?

“Năm ngoại ngữ đã học xong chưa? Phương trình giải được chưa? Chẳng học được cái gì mà dám nghĩ đến chuyện chơi bời lêu lổng?” Hách Liên Doanh Chu cau mày, giảng giải đạo lý, “Tối nay chú sẽ kể lại câu chuyện Nàng Tiên Cá một lần nữa. Nếu con có thể kể lại bằng tiếng Anh, chú sẽ cho phép con ngày kia được nghỉ ngơi đi chơi, chịu không?”

Tạ Chiết Nguyệt há hốc mồm. Đây chính là nghệ thuật “vừa đấm vừa xoa” trong truyền thuyết sao?

Hách Liên Quyết cũng sững sờ. Ngươi đừng ức hiếp ta nhỏ bé! Ngày kia là tiệc của ta, ta đương nhiên không phải học bài!

Nhưng trước sự cứng rắn của Hách Liên Doanh Chu, ngay cả Hách Liên Quyết cũng đành phải nhún nhường. Ai bảo y đang nương nhờ dưới mái nhà người ta cơ chứ.

Hách Liên Quyết diễn kịch thất bại, đành phải ngậm ngùi nghe thêm đủ thứ ngôn ngữ của câu chuyện Nàng Tiên Cá, rồi lại học toán cả một ngày trời. Cuối cùng cũng đến ngày nhà Hách Liên tổ chức tiệc.

Năm giờ chiều, chuyến bay chở Liễu Văn Hi hạ cánh đúng giờ tại Hải Thành. Vừa ra khỏi sân bay, xe của nhà họ Liễu đã túc trực sẵn ở cổng.

Sau khi lên xe, Liễu Văn Hi dùng khăn lau mắt kính, rồi ra lệnh: “Đến nhà cũ của nhà Hách Liên ở Hải Thành.”

Tài xế ngồi phía trước hơi ngạc nhiên: “Không phải đến khách sạn sao ạ?”

Bọn họ nhận được thông báo là đại thiếu gia nhà họ Liễu đến kiểm tra tiến độ dự án, sao tự nhiên lại đến nhà Hách Liên? Hơn nữa nhà Hách Liên cũng đâu có gửi thiệp mời, tự dưng mò đến đó chẳng phải ngượng chín mặt sao?

Trợ lý đi theo Liễu Văn Hi lên tiếng: “Bảo ông đi thì cứ đi, hỏi nhiều làm gì?”

Tài xế không dám hó hé thêm. Lúc này, Liễu Văn Hi mới giữ tay trợ lý lại: “Vừa xuống máy bay mới nghe tin nhà Hách Liên có người thừa kế. Hách Liên lão phu nhân không mời nhà họ Liễu chắc là vì nghĩ hai nhà ở xa nhau, qua lại bất tiện, ông nội tôi tuổi tác đã cao cũng không chịu được đường sá xa xôi. Nhưng đã cất công đến tận Hải Thành rồi, sao tôi có thể không đến tận nhà gửi quà chúc mừng? Đó cũng là tấm lòng của bậc con cháu chúng ta mà.”

Tài xế vội vàng hùa theo: “Vâng vâng vâng, đại thiếu gia suy nghĩ thấu đáo quá.”

Nhưng trong bụng ông ta lại thầm nghĩ: Trên đời này sao lại có người có thể nói cái chuyện ‘không mời mà đến’ nghe xuôi tai thế nhỉ?

Liễu Văn Hi liếc nhìn trợ lý: “Quà cáp mang theo đủ cả rồi chứ?”

“Đủ rồi ạ.” Trợ lý lí nhí.

Tài xế: … Thế này mà còn bảo không có chuẩn bị trước.

Lúc này, cổng nhà cũ Hách Liên tấp nập khách khứa. Mọi người tươi cười rạng rỡ đưa thiệp mời cho quản gia Trần ở cửa, và nhận lại một tờ kết quả xét nghiệm ADN.

Khách khứa: … Ừm, gia chủ Hách Liên cũng chu đáo thật, tôi chưa thấy ai phải đi phát giấy chứng nhận để làm rõ quan hệ với con cái thế này bao giờ.

Còn trong nhà, Tạ Chiết Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn Hách Liên Doanh Chu: “Sao anh lại phát kết quả xét nghiệm ADN cho từng khách mời thế hả?”

Anh bị ngáo à? Vế sau Tạ Chiết Nguyệt không dám nói ra.

Hách Liên Doanh Chu nhìn Tạ Chiết Nguyệt: “Anh sợ họ hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?”

“Anh rất trong sạch, không có con rơi con vãi nào hết.”

Em không phải chịu tiếng xấu nuôi con riêng cho anh, cũng không phải chịu uất ức gì ở nhà Hách Liên cả. Dù hắn không quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, nhưng hắn phải suy nghĩ cho Tạ Chiết Nguyệt, không để ai có cơ hội coi thường cậu dù chỉ một chút.

Lời tác giả:

Quản gia Trần: Thưa quý khách, đây là quà tặng kèm của bữa tiệc, một bản kết quả xét nghiệm ADN của gia chủ và người thừa kế nhà chúng tôi.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi