Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 065

“Ba ơi, ba ơi, chúng ta có thể xem các bạn khỉ biểu diễn bảy mươi hai phép biến hóa không ạ?” Thôi Ấu Ấu ôm chặt chiếc túi nhỏ của mình, nhìn Thôi Cảnh bên cạnh, hỏi với giọng tràn đầy mong đợi.

Khi xem phim hoạt hình, kỹ năng mà Thôi Ấu Ấu thích nhất chính là bảy mươi hai phép biến hóa, có thể biến thành đủ loại động vật nhỏ. Nhưng ba bảo chỉ có khỉ con mới học được bảy mươi hai phép biến hóa, thế nên Thôi Ấu Ấu mới không nằng nặc đòi đi Hoa Quả Sơn học nghệ.

Hách Liên Quyết ở bên cạnh liếc nhìn Thôi Ấu Ấu đang vô cùng hào hứng, không đành lòng nói cho cô bé biết khỉ trên núi Khỉ chỉ là những con khỉ bình thường. Chúng không cướp đồ ăn vặt hay ăn trộm balo của cậu là may rồi, lịch sự nỗi gì.

Thôi Cảnh bị Thôi Ấu Ấu hỏi, rõ ràng là rất có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con, thế nên anh dịu dàng nói: “Ấu Ấu phải kết bạn với chúng thì mới được xem chúng biểu diễn bảy mươi hai phép biến hóa. Nếu chúng không vui thì sẽ không biểu diễn cho Ấu Ấu xem đâu.”

“Vậy Ấu Ấu sẽ cố gắng kết bạn với chúng!” Nói xong, Thôi Ấu Ấu giơ một túi đậu phộng to tướng lên. Đây là món quà gặp mặt cô bé chuẩn bị cho các bạn khỉ.

[Ấu Ấu đáng yêu quá, lại còn chuẩn bị cả đậu phộng nữa.]

[Đợi đã, tôi nhớ khỉ ở sở thú Hải Thành mất lịch sự lắm, tuy không làm hại người nhưng chúng sẽ cướp đồ rồi bỏ chạy!]

[Đúng vậy! Balo của tôi và em gái tôi từng bị cướp ngay trên núi Khỉ!]

[Để tôi đếm xem, Ấu Ấu, Tư Tư và Tiểu Quyết mỗi đứa một cái balo nhỏ, lẽ nào đều bị cướp hết?]

[Làm sao bây giờ? Ấu Ấu chắc chắn sẽ khóc mất. Bầy khỉ này sao có thể bắt nạt trẻ con chứ!]

[Xin lỗi nhé, tôi bắt đầu mong chờ cảnh ba đứa trẻ bị bầy khỉ bắt nạt đến khóc ré lên rồi! Tôi xấu tính quá đi!]

[Cộng 10086, tôi cũng siêu xấu tính!]

[Xin lỗi, thực ra tôi càng muốn xem Tiểu Quyết bị bắt nạt đến khóc hơn.]

[Tôi nói sai rồi, các người còn xấu xa hơn cả khỉ!]

Bây giờ khán giả bắt đầu mong chờ diễn biến khi ba đứa trẻ nhà Thôi Ấu Ấu đến núi Khỉ, đặc biệt là muốn xem bộ dạng hoảng hốt đáng thương của bé Quyết. Ai bảo bình thường bé Quyết tỏ ra quá mạnh mẽ làm gì, càng những lúc như thế này càng muốn xem y bị dọa khóc.

Thôi Ấu Ấu lúc này đang hào hứng bàn bạc với các bạn nhỏ xung quanh xem đến núi Khỉ phải làm sao để kết bạn với những chú khỉ nhỏ, hoàn toàn không biết rằng khán giả trước màn hình đang háo hức chờ xem chúng khóc thét lên.

“Được rồi được rồi, lát nữa hai cậu đi sau lưng tôi nhé.” Hách Liên Quyết lên tiếng dặn dò, “Kẻo bị khỉ cướp mất đồ.”

Thôi Ấu Ấu nghe vậy không hiểu hỏi: “Khỉ nhỏ đáng yêu như thế, tại sao lại cướp đồ của chúng ta?”

Hách Liên Quyết: … Cậu chưa thấy sự hiểm ác của loài khỉ, chưa bị khỉ đánh cho nhừ tử nên mới nói thế.

“Tớ thấy Ấu Ấu nói đúng, khỉ con nhỏ thế kia, sao có thể cướp đồ của chúng ta được.” Lý Tư Tư cũng bày ra vẻ mặt không hiểu.

“Nếu Tiểu Quyết sợ khỉ, Ấu Ấu sẽ bảo vệ cậu nha!” Thôi Ấu Ấu chắn trước mặt Hách Liên Quyết, dõng dạc nói.

Hách Liên Quyết nghe vậy thì ngớ người. Gì cơ? Sao họ lại nghĩ là y sợ khỉ? Một người trưởng thành có thể vật nhau với gấu như y, làm sao có thể sợ khỉ! Vu khống! Đây là lời vu khống trắng trợn!

“Tôi mới không sợ khỉ!” Hách Liên Quyết nghiến răng nghiến lợi nói.

“Được rồi được rồi, Tiểu Quyết không sợ không sợ.” Thôi Ấu Ấu an ủi lấy lệ.

Không được an ủi mà còn tức hơn, Hách Liên Quyết cạn lời: …

Tạ Chiết Nguyệt đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này không nhịn được bật cười thành tiếng. Dáng vẻ cạn lời của ông cha chó khi đối diện với trẻ con thật sự rất buồn cười.

Hách Liên Quyết nghe tiếng cười của Tạ Chiết Nguyệt liền tức tối quay lại nhìn. Chàng thanh niên tóc đen mặc áo thun trắng đang cười rất rạng rỡ, dưới ánh mặt trời rọi chiếu, trông Tạ Chiết Nguyệt rạng rỡ và nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hách Liên Quyết không nhịn được hừ một tiếng, thầm nghĩ thôi bỏ đi, y thèm vào đi tranh cãi với bọn trẻ con chuyện này, để Tiểu Thất xem trò cười.

Rất nhanh, cả nhóm đã mua vé xong và tiến về phía núi Khỉ.

“Đi thôi, đi xem khỉ.” Tạ Chiết Nguyệt cầm vé tham quan, cúi người nói với ông cha chó, “Người đừng sợ, nếu khỉ bắt nạt người, con sẽ giúp người đánh nó.”

Hách Liên Quyết bĩu môi đáp: “Ta mới không thèm sợ.”

Nói xong, Hách Liên Quyết ngoan ngoãn để Tạ Chiết Nguyệt dắt tay đi về phía núi Khỉ.

Trên đường đi, Hách Liên Quyết liên tục hỏi han, quan tâm tỉ mỉ Tạ Chiết Nguyệt.

“Tiểu Thất, nắng có gắt không? Nếu nắng quá thì che ô lên nhé, ô ở trong balo của ta nè.”

“Tiểu Thất, con có khát không? Trong bình giữ nhiệt trong balo của ta có nước ấm đấy.”

“Tiểu Thất, con có đói không? Trong balo của ta có đồ ăn vặt nè.”

“Tiểu Thất…”

Hách Liên Quyết chưa nói hết câu, Tạ Chiết Nguyệt đã nhét một chiếc bánh quy nhỏ vào miệng y.

“Hôm nay người bị sao thế? Nói nhiều thế?” Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết đang cố nhai nuốt chiếc bánh quy, hỏi.

Từ lúc bước chân vào sở thú, ông cha chó cứ liên tục quan tâm hỏi han, nhiệt tình đến mức đáng ngờ.

“Nói trước là con sẽ không mua đồ uống lạnh trong sở thú cho người đâu.” Tạ Chiết Nguyệt giơ bình giữ nhiệt trên tay lên, “Trẻ con chỉ được uống nước ấm thôi.”

Hách Liên Quyết nghe vậy trợn tròn mắt. Lẽ nào việc y đối xử tốt với con mình lại bị coi là có mục đích sao?

Nhân viên chương trình đứng bên cạnh cũng không nhịn được tò mò hỏi: “Tiểu Quyết à, sao hôm nay cháu lại đối tốt với Chiết Nguyệt thế?”

[Tiểu Quyết hoàn toàn đang bắt chước thầy Thôi và Mộng Dao chăm sóc Ấu Ấu và Tư Tư. Cứ mỗi lần thầy Thôi và Mộng Dao dừng lại chăm sóc Ấu Ấu và Tư Tư, Tiểu Quyết sẽ hỏi Chiết Nguyệt những câu y hệt.]

[Vãi, bây giờ tôi mới phát hiện ra! Tiểu Quyết đang bắt chước người lớn chăm sóc Chiết Nguyệt!]

[Phải công nhận, cặp cha con này mang lại nhiều tiếng cười thật.]

Trước câu hỏi của nhân viên, Hách Liên Quyết tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc vặn lại: “Chẳng lẽ bình thường cháu đối xử với Chiết Nguyệt không đủ tốt sao?”

Câu hỏi này khiến mọi người câm nín. Cũng không hẳn là bình thường Hách Liên Quyết đối xử không tốt với Tạ Chiết Nguyệt, mà là…

“Tiểu Quyết, sao cậu lại coi chú Chiết Nguyệt như trẻ con mà chăm sóc thế.” Thôi Ấu Ấu vừa được ba lau mồ hôi, cho uống nước xong, đã chỉ thẳng vào trọng tâm thắc mắc của mọi người.

Chỉ thấy Hách Liên Quyết đáp lại với vẻ hiển nhiên: “Vì Tiểu Thất là cục cưng của tớ!”

Vì vậy, chăm sóc Tiểu Thất là việc làm hoàn toàn chính đáng.

Nghe Hách Liên Quyết nói vậy, mọi người đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng. Em không nói thì chúng tôi quên béng mất cái trò đùa làm cha nuôi cộng hợp của hai người rồi!

[Vậy là hôm nay Tiểu Quyết làm cha hả?]

[Hahaha, bảo sao suốt dọc đường đi cứ bắt chước người lớn chăm sóc trẻ con, hóa ra là muốn chăm sóc Chiết Nguyệt.]

[Cười xỉu, lúc mới đầu hai người này vì giành làm cha mà không ai nhường ai, ra sức chơi khăm đối phương, bây giờ thì lại bắt đầu chủ động chăm sóc nhau rồi.]

Tạ Chiết Nguyệt không kìm được cười. Cậu biết ông cha chó làm vậy là muốn bù đắp cho sự thiếu thốn tình thương trong tuổi thơ của cậu, nhưng mà…

“Nhưng mà, bây giờ con mới là ba của người.” Tạ Chiết Nguyệt cũng nghiêm túc, trịnh trọng nói với Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết nghe vậy bĩu môi, nghịch tử này lại muốn chống đối y.

[Hahaha, chấp nhận số phận đi Tiểu Quyết, chỉ những lúc cần thiết em mới được làm cha thôi!]

[Nhìn Tiểu Quyết bắt chước người lớn chăm sóc Chiết Nguyệt đáng yêu quá! Cứ nghĩ đến việc hôm nay là ngày cuối cùng của Cùng Phụ Huynh Ngắm Nhìn Thế Giới mùa 1 phần 3, tôi lại thấy đau lòng! Sẽ chẳng có chương trình tạp kỹ nào mang lại cho tôi sự chữa lành và tiếng cười như vậy nữa!]

[Chị em ơi, đừng nhắc tôi hôm nay là ngày cuối cùng!]

Cuối cùng, Tạ Chiết Nguyệt bế Hách Liên Quyết đang hậm hực lên khỏi mặt đất, kề sát tai y thì thầm bằng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy: “Cảm ơn người, phụ hoàng.”

“Tuy nhiên, bây giờ con là ba của người.” Nói xong, khóe môi Tạ Chiết Nguyệt vô thức nhếch lên.

So với việc để ông cha chó nghiêm túc làm cha chăm sóc cậu, cậu vẫn thích ông cha chó làm con trai cậu hơn, để cậu có thể tha hồ chèn ép y.

Trong phút chốc, Hách Liên Quyết trố mắt, lộ ra vẻ mặt “sao con có thể như thế”.

Y biết ngay mà, Tiểu Thất của y học hư rồi! Chẳng đáng yêu chút nào!

Sau đó, Tạ Chiết Nguyệt bế Hách Liên Quyết bước đi như bay, theo sát đoàn người, mất mười phút đi bộ để đến cổng núi Khỉ.

Khu vực núi Khỉ là một ngọn đồi nhỏ trồng đủ loại cây ăn quả, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy khỉ đu lượn giữa các tán cây.

Vì hôm nay là ngày làm việc, hơn nữa khỉ ở núi Khỉ lại không được ai ưa, nên lượng du khách tới đây chỉ lưa thưa vài người, con đường lên núi vô cùng thanh vắng.

[Núi Khỉ ít người quá, càng ít người khỉ càng dễ nhảy ra ăn cướp.]

[Tôi đã không thể chờ được nữa muốn xem mấy đứa nhóc khóc nhè rồi.]

Lũ trẻ lúc này không hề biết dã tâm hiểm ác của người lớn trước màn hình, chúng đang hào hứng tiến về phía núi Khỉ.

“Khỉ nhỏ ơi! Tớ tới đây!” Thôi Ấu Ấu vừa nhìn thấy cổng núi Khỉ đã vội vàng xông vào.

“Cẩn thận một chút!” Thôi Cảnh đi theo sau dặn dò, rồi vội vàng đuổi theo.

Lý Tư Tư thì chậm rãi đi theo Lý Mộng Dao ở phía sau, còn Hách Liên Quyết đã được Tạ Chiết Nguyệt thả xuống.

Chẳng mấy chốc, Thôi Ấu Ấu đã chạy đến một đình nghỉ mát, chỉ vào bầy khỉ trong rừng, gọi to với Hách Liên Quyết và Lý Tư Tư: “Tiểu Quyết! Tư Tư! Các cậu nhìn kìa, nhiều khỉ con quá!”

Hách Liên Quyết nghe vậy, hờ hững liếc nhìn theo hướng Thôi Ấu Ấu chỉ. Quả thực có rất nhiều khỉ, nhưng vẫn không thú vị bằng gấu con.

Lúc này, một con khỉ đột nhiên kêu lên, ngày càng nhiều khỉ kéo đến. Bầy khỉ treo lủng lẳng trên cành cây, chằm chằm dòm ngó chiếc balo nhỏ Thôi Ấu Ấu đang đeo, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

[Bầy khỉ nhắm trúng cái balo của Ấu Ấu rồi.]

[Sắp bị cướp rồi, mong là cô bé không bị dọa khóc. Không phải con khỉ nào cũng là Tề Thiên Đại Thánh đâu, chúng chỉ là lũ khỉ hoang thôi.]

Tuy nhiên, Thôi Ấu Ấu không hề nhận ra bầy khỉ đã âm thầm nhắm vào chiếc balo của mình. Ngay khi cô bé tháo balo xuống định lấy đồ, một cái bóng xẹt qua, chiếc ba lô của cô bé lập tức biến mất ngay trước mắt.

Nếu không nhờ Thôi Cảnh đỡ phía sau, Thôi Ấu Ấu chắc chắn đã ngã nhào một cú đau điếng.

“A! Ba ơi, sao chúng lại có thể cướp balo của con!” Thôi Ấu Ấu nhìn bầy khỉ ngang ngược vô cùng sốc.

Cô bé vốn định kết bạn với chúng, giờ thì chẳng muốn làm bạn với chúng một chút nào nữa, lũ khỉ này thật quá đáng.

Còn con khỉ chộp được balo của Thôi Ấu Ấu trên cành cây thì đang cùng đồng loại tung hứng chiếc balo qua lại, tỏ vẻ uy phong lẫm liệt trước mặt con người. Chúng dường như biết đám người này không thể làm gì được chúng, thậm chí còn lăm le nhắm vào Hách Liên Quyết nhỏ bé đứng giữa đám người.

Balo của Hách Liên Quyết to tướng, chắc chắn chứa rất nhiều đồ ngon.

Ngay lúc con khỉ định ra tay, Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết nhìn nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý búng mười mấy viên sỏi nhỏ nhặt trên đường ra khỏi tay, tiếng xé gió rít lên, sỏi ném trúng chân bầy khỉ, khiến chúng còn chưa kịp phản ứng đã rớt lộp độp từ trên cây xuống.

Tiếp đất xong, bầy khỉ lập tức phản ứng lại, tập tễnh định chạy trốn vào rừng, nhưng Hách Liên Quyết sao có thể để cho chúng có cơ hội đó. Y nhanh nhẹn chộp gọn Hầu vương.

Hầu vương với bộ lông tuyệt đẹp và thể hình vạm vỡ đờ người ra, nó cứ tưởng nhóc con loài người này dễ ức hiếp, nhưng dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi đôi bàn tay bé xíu kia.

Đôi tay của nhóc con này dường như mang sức mạnh ngàn cân, chỉ cần hơi ấn nhẹ một chút xương cốt của nó sẽ vỡ vụn. Sau khi nhận ra điều này, Hầu vương không dám manh động, chỉ đành ngoan ngoãn bất động, chờ đợi sự trừng phạt từ nhóc con này.

Chuỗi động tác của Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết diễn ra trôi chảy như mây bay nước chảy, mượt mà đến tột đỉnh, khiến khán giả trước màn hình còn chưa kịp phản ứng thì họ đã bắt được Hầu vương.

“Chuyện này là thật sao?” Thôi Ấu Ấu há hốc mồm, ngơ ngác nói với Thôi Cảnh.

Ngay cả người đàn ông am hiểu sự đời như Thôi Cảnh cũng ngàn vạn lần không ngờ, hai cha con Tạ Chiết Nguyệt và Tiểu Quyết lại có thể bắt được Hầu vương.

Gần như tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngơ ngác, cho đến khi trên livestream hiện lên một dòng chữ lớn: Động tác nguy hiểm, vui lòng không bắt chước.

Khán giả nhìn thấy dòng chữ này không nhịn được chửi thầm trong bụng, ai mà bắt chước nổi cái này? Bắt chước cách họ dùng sỏi làm ám khí ném trúng bầy khỉ, hay là bắt chước việc dám tay không bắt Hầu vương?

[Tuy tôi rất muốn xem Tiểu Quyết bị khỉ bắt nạt đến phát khóc, nhưng dáng vẻ vừa rồi của Tiểu Quyết thật sự quá ngầu!]

[Vãi, khu du lịch có thể thuê hai người này đuổi khỉ không? Công phu dùng ám khí đỉnh quá, làm sao mà mười mấy viên sỏi đều ném trúng đích hết vậy?]

[Đỉnh quá, đỉnh quá rồi!]

Lúc này, Hách Liên Quyết đang tóm chặt Hầu vương, nói với con khỉ trước mặt: “Cấp cho mày một cơ hội lấy công chuộc tội.”

Hầu vương đối diện dường như hiểu tiếng người, lập tức kêu chít chít, vừa gật đầu vừa khom lưng.

Hách Liên Quyết thấy vậy, hất cằm ra lệnh: “Đi gọi con khỉ vừa cướp balo của Ấu Ấu ra đây.”

Lời vừa dứt, Hầu vương lập tức hướng về phía rừng rậm kêu gọi. Chẳng mấy chốc, một con khỉ đuôi hơi đen nhảy ra từ rừng, đi lại khập khiễng, rõ ràng là vừa nãy bị ném sỏi trúng nên rất đau.

Bất kể là người có mặt tại hiện trường hay khán giả trước màn hình đều sững sờ trước cảnh tượng này, thật sự đã gọi được con khỉ vừa cướp balo của Thôi Ấu Ấu ra đây.

“Bảo nó nhặt lại hết đồ ném ra khỏi balo cho ta, trả lại balo nữa.” Hách Liên Quyết đè chặt Hầu vương, giọng điệu lạnh lùng ra lệnh.

Trong mắt người ngoài, Hách Liên Quyết dùng giọng điệu của người lớn nói chuyện, vừa ngầu vừa đáng yêu, nhưng trong mắt Hầu vương, Hách Liên Quyết là một bạo chúa tàn nhẫn và vô tình. Nếu không làm theo lời y, chắc chắn nó sẽ chết rất thảm.

Thế là, sau khi nghe xong yêu cầu của Hách Liên Quyết, Hầu vương lập tức kêu ré lên.

Con khỉ vừa bị gọi tới liền lúi húi đi nhặt lại hết đồ đạc của Thôi Ấu Ấu rơi rải rác trong rừng, ngay cả mấy hạt đậu phộng ăn dở cũng nhặt lại đầy đủ.

Đợi nhét hết mọi thứ vào balo, con khỉ mới khập khiễng xách balo lại gần đình nghỉ mát. Đặt balo xuống đất xong, nó liền nhảy bật lùi ra xa mấy mét, sợ bị Hách Liên Quyết tóm luôn.

“Xem có thiếu món nào không?” Hách Liên Quyết nhìn Thôi Ấu Ấu hỏi.

Nghe vậy Thôi Ấu Ấu mới như bừng tỉnh, lúi húi kiểm tra đồ trong balo. Trừ đồ ăn vặt bị thiệt hại đôi chút, những thứ khác không thiếu món nào.

“Tìm thấy hết đồ rồi.” Thôi Ấu Ấu nhìn Hách Liên Quyết báo cáo.

Hách Liên Quyết ngầu lòi gật gật đầu, sau đó hỏi Thôi Ấu Ấu: “Còn muốn chơi với khỉ con nữa không?”

Nghe câu này, Thôi Ấu Ấu lộ vẻ đắn đo. Tuy bầy khỉ này rất đáng ghét, nhưng cô bé vẫn thực sự muốn chơi đùa với những chú khỉ con.

Hách Liên Quyết nhìn thấu tâm tư của Thôi Ấu Ấu, liền chỉ thẳng vào Hầu vương trước mặt: “Mày bảo khỉ mẹ mang chú khỉ con đáng yêu nhất ra đây.”

Yêu cầu của Hách Liên Quyết vừa đưa ra, mọi người đều cảm thấy đây là một yêu cầu cực kỳ vô lý. Dù sao bắt khỉ trả lại đồ ăn cướp đã đủ hoang đường rồi, làm sao khỉ có thể mang khỉ con đến chơi cùng bọn họ.

Nhưng cảnh tượng diễn ra tiếp theo khiến khán giả ngã ngửa. Sau khi Hầu vương kêu vài tiếng, một con khỉ mẹ thực sự đã mang một chú khỉ con đến trước mặt họ.

[Chấn động cả nhà tôi!]

[Đây chính là mượn danh thiên tử lệnh chư hầu sao?]

[Lần sau Tiểu Quyết dẫn tôi vào núi Khỉ chơi nhé.]

Thôi Ấu Ấu tò mò nhìn chú khỉ con do khỉ mẹ đưa tới, đưa tay vuốt ve nó, sau đó lấy đậu phộng đã chuẩn bị sẵn bóc vỏ đút cho nó ăn.

Chú khỉ con được đút ngoan ngoãn nhã nhặn ăn thức ăn con người đưa cho, khiến mọi người không nhịn được cảm thán đây mới chính là chú khỉ con mà họ muốn đút cho ăn!

Tiếp đó, một thao tác còn hoang đường hơn xuất hiện. Hách Liên Quyết thả lỏng Hầu vương, uy áp mạnh mẽ của y khiến nó không dám chạy trốn, chỉ có thể run rẩy ở lại chỗ cũ.

“Mày, bóc cái này.” Hách Liên Quyết đưa cho Hầu vương một nắm đậu phộng.

Hầu vương chỉ đành đáng thương dùng tay bóc sạch vỏ đậu phộng, sau đó dâng lên trước mặt Tạ Chiết Nguyệt theo sự chỉ định của Hách Liên Quyết.

Lần này tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn. Nếu họ không có ai từng đến Sở thú Hải Thành, từng gặp Hầu vương này, chắc chắn họ sẽ nghĩ đây là kịch bản dàn xếp!

[Tôi không tin, hồi đó tôi đến núi Khỉ xem nó, sao nó không bóc đậu phộng cho tôi.]

[Hít hà, Tiểu Quyết có sức răn đe khủng khiếp đối với động vật nhỏ sao?]

[Hình như… Tiểu Quyết thực sự có sức răn đe khủng khiếp với động vật thật…]

“Được rồi.” Tạ Chiết Nguyệt nhận lấy hạt đậu phộng từ Hầu vương, nói: “Thả chúng đi thôi.”

Hách Liên Quyết nghe vậy hừ lạnh, trừng mắt nhìn Hầu vương: “Sau này còn để ta thấy bọn mày cướp đồ của du khách thì đừng hòng được thả đi dễ dàng như hôm nay.”

Nghe xong, Hầu vương cuống cuồng kêu ré lên vài tiếng, ôm lấy khỉ con tập tễnh biến mất vào trong rừng.

Khán giả trước màn hình chứng kiến cảnh này bỗng hiểu ra, hóa ra Tiểu Quyết và Chiết Nguyệt đến để dẹp loạn nạn khỉ cướp đồ ở núi Khỉ.

[Anh em ơi, tan ca tôi sẽ qua núi Khỉ kiểm tra thành quả của Tiểu Quyết xem sao!]

[Tôi cũng đi xem thử, xem chúng nó còn dám cướp đồ của tôi nữa không.]

[Chị em ơi, tôi nghĩ rồi, tôi sẽ mang ảnh của Tiểu Quyết đến núi Khỉ.]

Còn Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư nhìn thấy cảnh này thì reo lên: “Tiểu Quyết! Cậu lợi hại quá!”

Hách Liên Quyết sung sướng muốn vểnh đuôi, tự đắc nói: “Đương nhiên rồi!”

Cũng phải xem y là ai chứ! Y là hoàng đế giỏi giang nhất Đại Chu, chút tài mọn huấn luyện khỉ nhằm nhò gì!

Tạ Chiết Nguyệt nhìn bộ dạng này của Hách Liên Quyết không nhịn được muốn cười. Quả nhiên ở thời hiện đại, rời xa hậu cung và triều đình, mối quan hệ cha con của họ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Đi thôi, chúng ta đi xem thiên nga.” Dù Hách Liên Quyết có thể nhân cơ hội này đề nghị đi xem gấu nâu, nhưng y vẫn quyết định không chiếm tiện nghi của mấy đứa nhỏ.

“Đồng ý! Đi xem thiên nga! Thiên nga chắc chắn sẽ không đáng ghét như khỉ!” Thôi Ấu Ấu nghiến răng nghiến lợi nói.

Mặc dù balo đã được tìm lại, nhưng lại bị làm bẩn, điều này khiến Thôi Ấu Ấu rất tức giận!

Trong lúc nhóm trẻ con chuẩn bị xuất phát đi hồ thiên nga, lão phu nhân và phu nhân nhà họ Hách Liên đang bàn bạc danh sách khách mời cho bữa tiệc.

“Doanh Chu nói muốn nhận Tiểu Quyết làm người thừa kế.” Hách Liên lão phu nhân mở lời, “Mẹ thì sao cũng được, Tiểu Quyết có dòng máu nhà Hách Liên, hơn nữa lại vô cùng giống một bậc trưởng bối ngày xưa, có điểm này chắc những người khác trong nhà Hách Liên cũng sẽ không phản đối.”

Gia tộc họ Hách Liên tuy ngoài mặt có vẻ rất hòa thuận, nhưng trong chuyện người thừa kế vẫn kiên quyết yêu cầu phải là người có huyết mạch họ Hách Liên. Nếu Tiểu Quyết không mang dòng máu nhà Hách Liên, Hách Liên Doanh Chu sẽ nhận nuôi một đứa trẻ từ anh em họ để làm người thừa kế.

“Vâng.” Hách Liên phu nhân gật đầu, có điểm này về cơ bản sẽ không ai phản đối.

“Đã là bữa tiệc để giới thiệu Tiểu Quyết cho mọi người, đương nhiên phải tổ chức lớn một chút.” Lão phu nhân vừa nói vừa không kìm được bĩu môi, “Cũng không biết hai đứa nó bao giờ mới tổ chức lễ cưới bù đây.”

Đám cưới chưa tổ chức, ngược lại lại tổ chức tiệc cho con trước.

“Chiết Nguyệt công việc bận rộn, chuẩn bị đám cưới tốn nhiều công sức hơn bữa tiệc này nhiều.” Hách Liên phu nhân tìm lý do bảo vệ hai con.

“Hừ, may mà đã đăng ký kết hôn rồi, vợ không chạy mất được. Nếu chưa đăng ký kết hôn, mẹ xem cái thằng nhóc thối đó lúc đấy khóc thế nào!” Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng.

Hách Liên phu nhân đưa danh sách khách mời dự kiến cho Hách Liên lão phu nhân: “Mẹ, mẹ xem thử danh sách khách mời con định mời đi.”

Hách Liên lão phu nhân nhận lấy danh sách, nhíu mày, bà hỏi: “Liễu gia sao cũng có trong này?”

Hách Liên phu nhân hơi ái ngại nói: “Mọi người đều được mời cả, không mời Liễu gia thì hơi kỳ.”

Vừa nghe xong, Hách Liên lão phu nhân cầm bút gạch bỏ Liễu gia, dứt khoát nói: “Không sao, dù sao quan hệ hai nhà chúng ta cũng không tốt.”

Lời tác giả:

Hách Liên lão phu nhân: Dù sao quan hệ cũng không tốt, không mời.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi