Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 036

Nếu không phải đang sống ở xã hội hiện đại, Tạ Chiết Nguyệt thực sự sẽ nghĩ rằng Phó Dục Chi hiện tại đáng lẽ phải đang trên đường đi đày biên cương hoặc đi xây Vạn Lý Trường Thành rồi.

“Người ngoan chút đi.” Tạ Chiết Nguyệt vỗ nhẹ vào Hách Liên Quyết đang được bế trên tay, “Không được làm chuyện thừa thãi.”

Mặc dù Tạ Chiết Nguyệt biết ông cha chó muốn giúp mình xả giận, tránh để Phó Dục Chi quấy rầy, nhưng hiện tại Hách Liên Quyết đang mang hình hài trẻ con, trẻ con thì không được làm chuyện xấu.

Hơn nữa, Phó Dục Chi cũng chỉ là châu chấu đá xe, chẳng còn nhảy nhót được bao lâu nữa. Pháp luật trừng trị hắn là đủ rồi, chưa kể đến việc sau khi bê bối nổ ra, hắn sẽ phải đối mặt với khoản tiền bồi thường khổng lồ từ các nhãn hàng.

Hách Liên Quyết nghe vậy bĩu môi, không vui chút nào. Y chỉ muốn chuyến đi của hai cha con được vui vẻ thôi mà, nhưng Tạ Chiết Nguyệt đã bảo không động thủ thì thôi vậy.

Nghĩ thế, Hách Liên Quyết liếc nhìn Phó Dục Chi một cái. Trạng thái của tên này vẫn tệ như cũ, có khi sắp nhập viện đến nơi rồi.

Phó Dục Chi đang cố gắng đuổi kịp bước chân của Tạ Chiết Nguyệt, bị ánh mắt của Hách Liên Quyết quét qua liền rùng mình một cái. Chân hắn loạng choạng, suýt ngã khi xuống cầu thang, hai chiếc vali trên tay tuột ra, rơi xuống ầm ầm.

Tiếng va đập lớn khiến mọi người giật mình quay lại nhìn.

“Anh ơi!” Phó Việt Chi sợ hãi hét lên.

Mọi người xung quanh vội vàng chạy lại giúp đỡ, hỏi han xem Phó Dục Chi có sao không.

[Phó Dục Chi lúc nãy còn đòi xách hành lý giúp người ta, kết quả người ta vác hai cái vali đi nhẹ tênh, còn hắn kéo hai cái vali cũng ngã. Thể lực này kém quá đấy.]

[Nói thật chứ, sao nam bây giờ yếu nhớt, chẳng bằng thế hệ trước.]

[Đừng có nói bậy, anh tôi không hề yếu! Anh ấy vừa phải chuẩn bị cho concert kỷ niệm 5 năm, vừa phải quay chương trình, mệt mỏi là chuyện bình thường.]

[Bận rộn thế thì đừng nhận show nữa.]

“Cậu có sao không?” Thôi Cảnh, người lớn tuổi nhất trong nhóm, ân cần hỏi.

Phó Dục Chi lắc đầu: “Em không sao.”

Đạo diễn thấy vậy bèn khuyên: “Tiểu Phó à, hay là đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra trước nhé?”

Đây là vùng cao nguyên, rất dễ xảy ra phản ứng cao nguyên (sốc độ cao), nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đạo diễn thực sự muốn khuyên Phó Dục Chi ngừng quay.

“Tôi vừa xuống máy bay nên chưa thích nghi kịp thôi, không sao đâu.” Phó Dục Chi cứng rắn nói, “Nghỉ ngơi một chút là ổn.”

“Thật sự không sao chứ?” Đạo diễn xác nhận lại.

“Không sao, tôi có thể tiếp tục quay.” Phó Dục Chi kiên quyết. Hắn không thể nói rằng mình bị một đứa trẻ con dọa cho ngã được.

Thấy thái độ Phó Dục Chi kiên quyết như vậy, đạo diễn và nhân viên cũng không ép nữa, cử người xách hành lý giúp hắn rồi tiếp tục đi về phía cửa ra sân bay.

Thế nhưng, cảnh này lại khiến một số người nhảy vào soi mói:

[Vừa nãy Dục Chi có ý tốt muốn xách hành lý giúp Tạ Chiết Nguyệt, giờ Dục Chi ngã, sao Tạ Chiết Nguyệt không giúp Dục Chi xách vali? Đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa.]

[Đúng đấy, anh Dục đối xử tốt với cậu ta như thế, giờ cậu ta dửng dưng như không, thật quá đáng.]

Trong mắt fan Phó Dục Chi, Tạ Chiết Nguyệt sau khi từ chối lòng tốt của thần tượng, giờ lại không quan tâm khi hắn ngã, đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa!

[Cứu tôi với!! Tạ Chiết Nguyệt là Na Tra ba đầu sáu tay chắc? Một tay bế con, một tay vác hai cái vali, cậu ấy mọc đâu ra tay nữa? Hay là các người muốn Tạ Chiết Nguyệt đội Phó Dục Chi lên đầu? Fan Dục Chi bị thần kinh à?]

[Thần kinh thật sự!]

[Tự nhận là fan Chiết Nguyệt đây, Chiết Nguyệt chưa từng nhận ân huệ gì của ai, lấy đâu ra mà vô ơn. Một số người đừng có tự biên tự diễn, đổi trắng thay đen!]

[Chị em bình tĩnh, tôi chỉ nhắc nhẹ một câu thôi: Kẻ tung tin đồn nhảm lần trước đã vào tù đạp máy khâu rồi đấy, nói năng cẩn thận vào.]

Bình luận này vừa xuất hiện, fan Phó Dục Chi im bặt ngay lập tức. Bài học xương máu của fan Thẩm Dung Tâm vẫn còn đó! Dám động vào Tạ Chiết Nguyệt, cậu ấy kiện cho ra bã thật đấy!

Trong lúc trên mạng đang tranh cãi ầm ĩ, đoàn làm phim đã bước ra khỏi sân bay. Đập vào mắt họ là thảo nguyên bao la bát ngát trải dài đến tận chân trời.

Hách Liên Quyết vốn đang ủ rũ vì không được “xử lý” Phó Dục Chi, vừa nhìn thấy thảo nguyên mênh mông liền phấn chấn hẳn lên. Y kéo áo Tạ Chiết Nguyệt, reo lên: “Tiểu Thất, Tiểu Thất, là thảo nguyên kìa!”

Mắt Hách Liên Quyết sáng rực. Ngoài đánh nhau với gấu, sở thích lớn nhất của y là cưỡi ngựa săn bắn. Giờ có cả một thảo nguyên rộng lớn thế này để tung hoành, còn gì hạnh phúc hơn!

Sau đó, Hách Liên Quyết cẩn trọng hỏi Tạ Chiết Nguyệt: “Đây là lãnh thổ của chúng ta sao?”

“Phải.” Tạ Chiết Nguyệt đáp.

Hách Liên Quyết trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngàn năm trước, đây là vùng đất mà y khao khát chinh phục nhất để dẹp yên nỗi lo biên giới cho Đại Chu. Không ngờ giờ đây nó đã thực sự trở thành lãnh thổ của đất nước, y nhất định phải cưỡi ngựa chạy hai tiếng đồng hồ để bày tỏ lòng tôn kính!

“Tiểu Thất, ta muốn cưỡi ngựa! Ta muốn cưỡi ngựa!” Hách Liên Quyết giãy giụa đòi xuống.

Tạ Chiết Nguyệt đang một tay bế con, một tay vác hai cái vali nặng trịch, chỉ muốn cắn cho ông cha chó một cái. Cậu cảnh cáo: “Tin con ném người xuống không?”

Hách Liên Quyết khựng lại, sực nhớ ra mình đang được con trai bế, bèn lí nhí: “Con thả ta xuống cũng được mà, ta tự đi được.”

Đường đường là một bậc đế vương lại để con trai bế bồng thế này, truyền ra ngoài chắc người ta cười chết. Nghĩ vậy, Hách Liên Quyết lập tức nằm im giả chết.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha diễn một màn đấu tranh nội tâm rồi cam chịu số phận: “…” Không muốn bị bế thì xuống đi chứ, ai cấm đâu.

Lúc này, đạo diễn lên tiếng: “Đúng vậy! Mục đích chúng ta đến đây chính là để cưỡi ngựa! Tôi biết mọi người vẫn chưa quên hình ảnh thầy Thôi oai phong lẫm liệt trên lưng ngựa năm nào đâu nhỉ.”

Đạo diễn vừa dứt lời, fan của Thôi Cảnh đang im lặng xem livestream lập tức spam bình luận khen ngợi tổ chương trình.

[Trời ơi, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp của nam thần khi anh ấy phi ngựa trong phim điện ảnh năm nào!]

[Tổ chương trình có tâm quá! Dù không mong tái hiện được cảnh kinh điển đó, nhưng chỉ cần được thấy nam thần cưỡi ngựa là tôi mãn nguyện rồi.]

[Nếu được, xin hãy cho nam thần mặc lại bộ trang phục năm đó!]

Đạo diễn nói tiếp: “Hơn nữa, Mộng Dao cưỡi ngựa trong phim truyền hình cũng rất đẹp!”

Lý Mộng Dao cười khiêm tốn: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi bình thường lắm, chỉ dám cưỡi ngựa đi nước kiệu thôi, nhanh quá tôi sợ.”

Đạo diễn cười gật đầu với Lý Mộng Dao, rồi quay sang Tạ Chiết Nguyệt và Phó Dục Chi: “Hai cậu không biết cưỡi ngựa cũng không sao, đến lúc đó có thể ngồi trên lưng ngựa để người ta dắt đi vài vòng.”

“Trẻ con cũng được cưỡi ngựa ạ? Ông đạo diễn.” Thôi Ấu Ấu giơ tay hỏi, nhưng cái cách gọi “ông” suýt làm đạo diễn nghẹn họng.

[Hahaha, rõ ràng chỉ hơn Thôi ảnh đế vài tuổi mà đã bị gọi là ông rồi!]

[Đạo diễn: Chỉ có mình tôi bị tổn thương.]

Đạo diễn nhìn Thôi Ấu Ấu muốn nói lại thôi: “Ấu Ấu à, chú năm nay mới bốn mươi thôi.”

Thôi Ấu Ấu chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, như muốn nói “Cháu không hiểu chú đang nói gì, ông là ông”.

Đạo diễn đau khổ, đành bỏ cuộc: “Trẻ em cũng được cưỡi ngựa, nhưng phải có phụ huynh đi kèm.”

Nghe xong, ánh mắt Hách Liên Quyết tối sầm lại. Y muốn một mình phi ngựa trên thảo nguyên cơ! Hoàn toàn quên mất cái chân ngắn ba tuổi rưỡi của mình có với tới bàn đạp hay không.

“Tiểu Thất, Tiểu Thất, cho ta cưỡi ngựa đi mà.” Hách Liên Quyết túm áo Tạ Chiết Nguyệt mè nheo.

“Người ngoan ngoãn chút đi.” Tạ Chiết Nguyệt bất lực nhìn ông cha.

Thôi Ấu Ấu nghe được cưỡi ngựa thì còn phấn khích hơn cả Hách Liên Quyết, cô bé nhìn ba: “Ba ơi, ba cho Ấu Ấu cưỡi ngựa nhé?”

Ánh mắt cô bé tràn đầy mong đợi.

“Được.” Thôi Cảnh cúi đầu đồng ý.

Đạo diễn hắng giọng: “Mọi người về chỗ nghỉ ngơi một tiếng rồi chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa.”

“Hoan hô!” Thôi Ấu Ấu reo lên.

Sau đó, mọi người lên xe buýt di chuyển về homestay.

Lần này, tổ chương trình sắp xếp cho khách mời ở trong lều của người dân du mục. Giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát, những chiếc lều nhỏ bé toát lên vẻ hoang sơ, phóng khoáng. Khán giả nhìn cảnh quay từ flycam mà không khỏi trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp hùng vĩ của non sông gấm vóc.

Thảo nguyên xanh ngắt trải dài đến tận chân trời, đàn cừu trắng như bông và đàn bò khỏe mạnh điểm xuyết trên nền cỏ xanh, những chú chó chăn cừu nằm phủ phục canh gác. Phía xa xa là dãy núi tuyết trập trùng, dưới ánh mặt trời lấp lánh như được dát vàng.

[Đạo diễn nên đi quay phim quảng bá du lịch Trung Quốc chứ đừng quay show chăm con nữa.]

[Cảnh đẹp thế này làm tôi muốn xách ba lô lên và đi thảo nguyên ngay lập tức!]

[Hoan nghênh mọi người đến thảo nguyên quê tôi chơi, và đính chính là chúng tôi không cưỡi ngựa đi học đi làm đâu nhé QAQ]

[Đúng đúng, tôi làm chứng, họ cưỡi bò đi học.]

Khi flycam quay xong cảnh đẹp, nhóm Tạ Chiết Nguyệt cũng đã xách vali vào lều được phân công.

Trong lều, các khách mời bắt đầu sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi. Màn hình livestream lại chia làm bốn ô nhỏ.

Thôi Ấu Ấu nhảy nhót lung tung, líu lo với ba về những thứ muốn mang đi chơi, tiện thể gây thêm chút rắc rối cho Thôi Cảnh.

Lý Tư Tư trầm tính thì giúp Lý Mộng Dao gấp quần áo, khiến cô nhàn hạ hơn hẳn.

Bên phía Phó Dục Chi, vừa vào lều hắn đã yêu cầu nhân viên ngừng quay để nghỉ ngơi, sau đó màn hình tối đen.

Khán giả bình thường thấy vậy thì cau mày, nhưng fan của hắn lại thi nhau kêu xót xa cho anh trai, khiến mọi người cũng ngại nói gì thêm. Dù sao họ xem show chủ yếu là vì tương tác giữa các bé và phụ huynh, không có Phó Dục Chi thì xem các bé khác cũng được.

Trong lều của Tạ Chiết Nguyệt, Hách Liên Quyết đang giúp cậu sắp xếp từng món đồ.

“Sao lại mang ấm đun nước làm gì?” Hách Liên Quyết cầm cái ấm đun nước gấp gọn lên, vẻ mặt khó hiểu.

Trên thảo nguyên chẳng phải dùng than hoặc phân bò khô để đun nước sao? Mang ấm điện làm gì?

Ngoài ấm đun nước, trong vali còn có mắc áo, ga trải giường, bọc bồn tắm dùng một lần, máy sấy tóc mini, dép đi trong nhà dùng một lần, kem dưỡng da tay, son dưỡng môi, miếng dán giữ nhiệt… đủ thứ đồ dùng sinh hoạt cần thiết, thế mà nhét vừa hết vào vali mới hay chứ.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn đống đồ mà câm nín. Hách Liên phu nhân và Lão phu nhân chuẩn bị chu đáo quá mức, khiến cậu cảm thấy cuộc sống trước đây của mình thật tạm bợ.

Khán giả trong livestream chăm chú soi từng món đồ của hai cha con, khẳng định chắc nịch đây không phải hành lý do Tạ Chiết Nguyệt tự soạn!

[Chiết Nguyệt khai mau, ai soạn hành lý cho anh thế!]

[Chiết Nguyệt tự soạn thì chỉ có vài bộ quần áo với bàn chải đánh răng thôi, xách ba lô lên và đi ngay.]

[Tôi đoán là bạn cùng phòng của Chiết Nguyệt soạn giúp đấy.]

Hách Liên Doanh Chu vừa làm việc vừa xem livestream, nhìn thấy bình luận này thì mỉm cười. Coi như tâm tư của hắn không uổng phí, hắn đã có chút “tên tuổi” trong lòng khán giả rồi.

Đồng thời, hắn liếc nhìn điện thoại. Tạ Chiết Nguyệt đã hạ cánh an toàn từ lâu, sao không nhắn tin báo bình an cho hắn? Quên rồi sao?

Hách Liên Doanh Chu do dự không biết có nên nhắn tin cho Tạ Chiết Nguyệt hay không.

Lúc này, nhân viên chương trình đặt câu hỏi cho Tạ Chiết Nguyệt: “Chiết Nguyệt, mọi người rất tò mò ai đã giúp cậu soạn hành lý đấy.”

Tạ Chiết Nguyệt nhìn vào ống kính: “Đều là do trưởng bối của bạn tôi giúp đỡ.”

Nghe vậy, trợ lý đang xem livestream ở văn phòng suýt phì cười. Trưởng bối của bạn cái gì, đáng lẽ phải gọi là mẹ chồng và bà nội chứ. Hắn lén nhìn vào văn phòng tổng giám đốc, không biết Hách Liên Doanh Chu có hối hận vì đã bắt Tạ Chiết Nguyệt giấu kín thân phận thiếu phu nhân hay không.

Khán giả trong livestream đều gật gù ra chiều đã hiểu. Tạ Chiết Nguyệt là người theo chủ nghĩa tối giản, hành lý đi xa chắc chắn sẽ đơn giản hết mức có thể.

Một tiếng sau, các khách mời đã sắp xếp xong đồ đạc. Tổ chương trình mang đến trang phục dân tộc địa phương để thuận tiện cho việc cưỡi ngựa. Sau đó, màn hình tối đen.

Khán giả phẫn nộ gào thét:

[Tôi có thừa lưu lượng! Sao lại tắt màn hình!]

[Tôi muốn xem cơ bụng của ba nam thần, cảm ơn.]

[Tôi đã đủ 18 tuổi rồi, đề nghị tổ chương trình phát sóng tiếp đoạn sau, nếu không tối nay tôi sẽ ám sát các người.]

Sau mười phút chờ đợi mòn mỏi, màn hình sáng trở lại. Khán giả được chiêm ngưỡng các khách mời trong trang phục dân tộc, ai nấy đều không thể rời mắt.

Tạ Chiết Nguyệt mặc bộ trang phục dân tộc màu đỏ trắng, cổ áo đính lông thú, viền áo phối vải nhiều màu sắc. Cổ đeo chuỗi hạt làm từ đá thiên châu, mã não, ngọc lam, tai đeo khuyên tai to bản, toát lên vẻ đẹp cổ điển, phóng khoáng. Chỉ cần một cái liếc mắt hờ hững cũng đủ khiến người ta cảm nhận được phong tình dị vực nồng đậm.

[Trời ơi, cái áo choàng rộng thùng thình thế mà Chiết Nguyệt mặc vào vẫn thấy dáng chuẩn là sao!]

[Thân hình anh ấy đỉnh thật sự.]

[Anh nhà tôi mặc cũng đẹp mà.]

Fan của Phó Dục Chi cố vớt vát nhưng chẳng ai quan tâm. Nhan sắc “thần tiên hạ phàm” của Phó Dục Chi khi đứng cạnh Tạ Chiết Nguyệt lập tức bị lu mờ hoàn toàn.

[Bốn bé cưng tuy không mặc váy nữa nhưng mặc đồ dân tộc trông tròn vo, đáng yêu xỉu.]

Mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía các bé. Những chiếc áo choàng khiến lũ trẻ trông tròn ủng ủng, dễ thương đến mức chỉ muốn bắt về nuôi.

“Tiểu Thất, Tiểu Thất, đưa ta đi cưỡi ngựa!” Hách Liên Quyết kéo áo Tạ Chiết Nguyệt, chỉ vào những con ngựa do người dân du mục dắt tới.

Dù ngựa ở đây không sánh bằng ngựa chiến trong ngự mã trường ngày xưa, nhưng Hách Liên Quyết vẫn háo hức muốn leo lên ngay lập tức.

Khi người dân dắt ngựa đến gần, Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư thốt lên kinh ngạc. Những con ngựa này cao lớn quá, các bé còn chưa cao bằng chân ngựa.

Người dẫn đầu nhóm du mục nói với bọn trẻ: “Nếu không biết cưỡi ngựa, các chú sẽ dắt ngựa đi một vòng cho các cháu nhé.”

“Ba của cháu biết cưỡi ngựa!” Thôi Ấu Ấu dõng dạc tuyên bố.

“Dì của cháu cũng biết cưỡi!” Lý Tư Tư cũng hào hứng nói.

“Được, vậy có thể cưỡi ngựa đi nước kiệu trong phạm vi này.” Người đàn ông cười nói.

Sau đó, ông ta bảo mọi người lên ngựa, để người dân dắt đi một vòng làm quen, sau đó mới cho ngựa chạy chậm.

Tạ Chiết Nguyệt bế Hách Liên Quyết lên ngựa, sau đó bản thân cũng tung người nhảy lên lưng ngựa một cách dứt khoát, gọn gàng. Động tác uyển chuyển, thành thục như đã thực hiện hàng ngàn hàng vạn lần. Đặc biệt là khi so sánh với Phó Dục Chi lóng ngóng bên cạnh phải nhờ người đỡ mới lên được, động tác của Tạ Chiết Nguyệt càng thêm đẹp mắt.

[Động tác lên ngựa của Chiết Nguyệt phải là người cưỡi ngựa thường xuyên mới làm được như thế.]

[Fan Chiết Nguyệt bớt tâng bốc đi. Nhà cậu ta ở Hải Thành chứ có phải thảo nguyên đâu mà cưỡi ngựa thường xuyên? Không phải con nhà giàu thì lấy tiền đâu mà học cưỡi ngựa? Chắc chỉ là làm màu thôi.]

[Hihi, dù sao thì động tác lên ngựa của Tạ Chiết Nguyệt cũng đẹp mắt hơn khối người, dù lát nữa cậu ấy chỉ cưỡi ngựa đi dạo thì tôi nhìn cũng thấy sướng mắt.]

Trong bốn khách mời, Phó Dục Chi lên ngựa chật vật nhất, Tạ Chiết Nguyệt và Thôi Cảnh đẹp mắt nhất, Lý Mộng Dao chậm nhưng chắc. Ai biết cưỡi ai không nhìn cái là biết ngay.

Sau khi ngồi vững trên lưng ngựa, Tạ Chiết Nguyệt nói với người đang giữ cương giúp mình: “Thả ra đi, tôi biết cưỡi.”

“Hả?” Người đàn ông ngẩn người, nhưng nhớ lại động tác lên ngựa điêu luyện của cậu lúc nãy, bèn buông tay.

Tạ Chiết Nguyệt cầm lấy dây cương, hai chân kẹp nhẹ vào bụng ngựa, con ngựa bắt đầu chạy nước kiệu.

Thấy cảnh này, khán giả ồ lên. Vừa rồi ai bảo Tạ Chiết Nguyệt không biết cưỡi ngựa bước ra đây!

Thôi Ấu Ấu ngồi trong lòng ba chỉ vào bóng lưng Tạ Chiết Nguyệt: “Ba ơi, con cũng muốn chạy nhanh như thế.”

Thôi Cảnh gật đầu: “Được, nhưng chúng ta phải làm quen với ngựa đã, lát nữa ba sẽ cho con cưỡi ngựa chạy chậm nhé.”

Thôi Cảnh từng được huấn luyện cưỡi ngựa khi đóng phim nên có thể đưa trẻ con đi dạo an toàn.

Lý Mộng Dao và Lý Tư Tư thì thong dong ngồi trên ngựa để người dân dắt đi ngắm cảnh. Cô biết tự lượng sức mình, không dám mạo hiểm.

Lý Tư Tư cũng rất vui vẻ với trải nghiệm này.

“Tiểu Thất, nhanh lên chút nữa!” Hách Liên Quyết ngồi trong lòng Tạ Chiết Nguyệt phàn nàn, “Chạy chậm thế này thì bao giờ mới săn được thú!”

Hách Liên Quyết chỉ hận không thể giành lấy dây cương, quất roi cho ngựa phi nước đại.

“Giá!” Tạ Chiết Nguyệt chiều lòng ông cha, thúc ngựa tăng tốc.

Trên thảo nguyên bao la, gió thổi tung mái tóc Tạ Chiết Nguyệt, trang sức trên người cậu va vào nhau leng keng theo nhịp ngựa chạy. Khán giả chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu nhấp nhô trên lưng ngựa.

Bị bỏ xa phía sau, Phó Dục Chi bỗng thấy hoảng loạn. Tâm trạng không tốt khiến hắn vô tình chọc giận con ngựa, con ngựa bất ngờ vùng lên, giật đứt dây cương lao vút đi.

“Cứu với! Cứu với!” Phó Việt Chi ngồi cùng anh trai sợ hãi hét lên, bám chặt lấy Phó Dục Chi.

Phó Dục Chi cố gắng ghìm cương nhưng vô ích.

Tổ chương trình hoảng loạn, không ngờ Phó Dục Chi lại nắm vào bờm ngựa làm nó đau. Mấy người dân có kinh nghiệm lập tức phi ngựa đuổi theo để khống chế con ngựa đang mất kiểm soát.

Trong tiếng gió rít, Hách Liên Quyết nghe thấy tiếng kêu cứu, nói: “Tiểu Thất, có chuyện rồi.”

Tạ Chiết Nguyệt lập tức ghìm cương. Cậu dùng một tay ghìm chặt dây cương, vó trước của con ngựa tung lên cao, tư thế đẹp như phim hành động. Ngay khi vó ngựa chạm đất, cậu quay đầu ngựa lao về phía có tiếng kêu cứu.

Sống chết của Phó Dục Chi cậu có thể mặc kệ, nhưng Phó Việt Chi còn quá nhỏ, cậu không muốn đứa nhỏ bị thương.

Phó Việt Chi hoảng loạn tột độ trên lưng ngựa, sợ mình sẽ bị hất văng xuống đất bất cứ lúc nào. Đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra nắm lấy cậu bé: “Buông tay!”

Phó Việt Chi theo bản năng buông tay ra, giây sau đã nằm gọn trên lưng ngựa của Tạ Chiết Nguyệt.

Tạ Chiết Nguyệt đặt Phó Việt Chi ngồi vững, rồi nhìn ba người dân hợp sức khống chế con ngựa điên. Phó Dục Chi bị hất văng xuống đất, gãy chân.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ gãy chân chứ không bị ngựa giẫm đạp.

Hách Liên Quyết thầm tiếc rẻ: Sao con ngựa không đá cho hắn mấy phát nhỉ? Tuy y học hiện đại cứu được nhưng chắc cũng thành phế nhân rồi.

Rất nhanh, nhân viên chương trình xúm lại lo liệu cho Phó Dục Chi, livestream bị ngắt. Tạ Chiết Nguyệt lùi ra xa để không làm vướng chân họ.

Đạo diễn ngoài mặt vẫn giữ vẻ lo lắng nhưng trong lòng thì chửi thầm Phó Dục Chi ngu ngốc, tự nhiên đi túm bờm ngựa làm gì không biết.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Miêu Lai cũng phản ứng rất lẹ, lập tức đẩy hot search #Phó Dục Chi túm bờm ngựa không may bị thương# lên top, kèm theo video làm bằng chứng.

Lúc người dân hướng dẫn thì không chú ý, cưỡi ngựa thì lơ đễnh, lại còn cố tình túm bờm ngựa, tự làm tự chịu chứ trách ai được.

Cùng lúc đó, một video khác lặng lẽ leo lên hot search: #3 phút xem trọn màn cưỡi ngựa tăng tốc quay đầu cứu người thần sầu, siêu ngầu!#

Không ngoài dự đoán, video này viral chóng mặt. Ai mà chẳng có giấc mơ kiếm hiệp, video được lồng nhạc hào hùng, kết hợp với động tác cưỡi ngựa điêu luyện, đẹp mắt của nhân vật chính khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải cắt từ livestream thì người ta còn tưởng đây là trích đoạn của bộ phim võ hiệp bom tấn nào đó!

[Ngầu bá cháy! Nhân vật chính là ai vậy? Làm ơn đi đóng phim kiếm hiệp đi! Phim võ hiệp nước nhà cần anh giải cứu!]

[Động tác khó thế này mà thực hiện mượt mà không cần diễn viên đóng thế hay dây cáp hỗ trợ! Cứu tôi với, đỉnh của chóp!]

[Các bác ơi, kết hợp với video Tạ Chiết Nguyệt dùng kẹo làm ám khí bắt cướp thì đúng là tuyệt phẩm.]

Chương trình “Cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới” lại hot thêm một lần nữa, nhưng lần này tâm điểm không phải ngôi sao nào mà là khách mời dân thường.

Đạo diễn nhìn độ hot mà tiếc hùi hụi vì không thể livestream tiếp. Nhân viên phải đi theo Phó Dục Chi đến bệnh viện, các khách mời còn lại thì nghỉ ngơi tại chỗ.

Hách Liên Quyết nhìn Phó Dục Chi được đưa lên xe cấp cứu, thì thầm với Tạ Chiết Nguyệt: “Chắc hắn ta không xuất hiện nữa đâu nhỉ.”

Tuy y muốn làm Phó Dục Chi bị thương để hắn tự cút, nhưng không ngờ hắn lại tự làm mình gãy chân, đúng là tuyệt vời.

Tạ Chiết Nguyệt ừ một tiếng, tưởng không còn việc gì của mình nữa thì nhận được tin nhắn của Hách Liên Doanh Chu.

Hách Liên Doanh Chu: Tại sao xuống máy bay không báo bình an cho tôi?

Tạ Chiết Nguyệt: … À ừm… Cậu quên béng mất rồi.

Lời tác giả:

Đã tiễn vong Phó Dục Chi, yeah!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi