Chương 101: Ngoại truyện 1
Sắp đến Tết Nguyên Đán, sau khi Oxygen tham dự xong buổi lễ trao giải cuối cùng trong năm, Hoàng Hà đã từ chối tất cả lời mời tham gia các chương trình Gala mừng xuân và Tết Nguyên Tiêu của các đài truyền hình, hào phóng cho cả nhóm một tháng nghỉ phép.
Chính xác hơn là Khương Bạch, Cố Từ và Tưởng Già Sâm được nghỉ một tháng.
“Sau kỳ nghỉ, chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho tour diễn lưu động toàn quốc, lịch trình tiếp theo sẽ bận đến mức chân không chạm đất, nên tháng này ba người các cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Còn về phần Quý Thiên…”
Hoàng Hà mở lịch trình ra, xem qua rồi nói: “Được nghỉ ngày 30 Tết, một ngày.”
Hoàng Hà vừa dứt lời, Lục Quý Thiên lập tức tỏ vẻ bất mãn, cậu giơ tay lên: “Chị Hoàng, chị đối xử bất công quá! Dựa vào đâu mà ba anh được nghỉ cả tháng, còn em chỉ được nghỉ có một ngày?!”
Tưởng Già Sâm vỗ nhẹ lên vai cậu: “Một ngày này cũng là do chị Hoàng và đạo diễn Dương Bồi phải khó khăn lắm mới xin được cho em đấy, biết đủ đi.”
Lục Quý Thiên lập tức xìu xuống như quả bóng bay bị chọc thủng, cả người ỉu xìu.
Trong khoảng thời gian này, cậu nhóc ở lại đoàn phim để quay, khác với những bộ phim thần tượng hay thanh xuân vườn trường trước đây, yêu cầu của đạo diễn Dương Bồi vô cùng nghiêm khắc.
Ví dụ như cảnh diễn nhảy lầu hôm qua, cậu phải nhảy từ sáng sớm đến tối mịt, nhảy đi nhảy lại không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến tận nửa đêm, đạo diễn Dương Bồi cuối cùng mới hài lòng.
Mà cảnh quay này, khi lên phim có lẽ chỉ kéo dài chưa đến hai giây, đạo diễn Dương Bồi thậm chí còn nói: “Cậu không cần phải áp lực quá, cảnh này chưa chắc đã được đưa vào bản dựng cuối cùng của bộ phim đâu.”
…
Lục Quý Thiên cúi đầu, nhìn đăm đăm xuống sàn nhà ngẩn người. Sau đó Hoàng Hà còn nói gì nữa, cậu cũng chẳng để tâm.
Họp xong, cậu đứng dậy, bước ra ngoài như một cái xác không hồn.
Mới đi được vài bước, có người níu mũ cậu lại: “Dạo này quay phim mệt lắm à?”
Một giọng nói ấm áp vang lên hỏi.
Hốc mắt Lục Quý Thiên lập tức đỏ hoe.
Cậu nhóc khịt khịt mũi, cố nén lại ý muốn nhào vào lòng Khương Bạch mà kể khổ, dụi dụi mũi.
Lúc này cậu mới xoay người ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt ánh lên ý cười của Khương Bạch, cậu lí nhí lẩm bẩm: “Đâu có, em chỉ là muốn được nghỉ ngơi nhiều thêm vài ngày thôi, Tết có nhiều chương trình thú vị lắm.”
Ánh mắt Khương Bạch lướt qua đôi mắt đỏ hoe của cậu nhóc, nhưng không vạch trần.
Đuôi mày cậu khẽ nhướng lên: “Cậu có biết diễn viên đóng bộ phim điện ảnh năm trước của đạo diễn Dương đã nhận được giải thưởng gì không?”
Lục Quý Thiên đoán: “Nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ạ?”
“Nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.”
Khóe miệng Khương Bạch khẽ cong lên: “Hơn nữa, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất không chỉ là một giải đâu, mà là càn quét tất cả tám lễ trao giải lớn đấy.”
Trong mắt Lục Quý Thiên ánh lên vẻ không thể tin nổi: “Lợi hại thật vậy ạ!”
Khương Bạch nói tiếp: “Trước khi gặp được đạo diễn Dương Bồi, anh ấy đã có mười năm chạy vai quần chúng ở Hoành Điếm. Còn bây giờ, anh ấy là nam diễn viên phụ hàng đầu của điện ảnh trong nước.”
Mắt Lục Quý Thiên lập tức sáng rực lên, mọi sự bất mãn trước đó đều tan biến sạch. Giờ đây cậu nhóc chỉ cảm thấy vận may của mình thật sự quá tốt, cơ hội mà người khác phải mất mười năm mới có được, cậu mới 17 tuổi đã nắm trong tay, đúng là may mắn ngút trời!
Cậu nhóc vui mừng khôn xiết nói với Khương Bạch: “Cảm ơn anh! Em bây giờ vui lắm rồi!”
Khương Bạch cong môi cười: “Vậy trước đó cậu không vui à?”
Lục Quý Thiên cười ngây ngô: “Hì hì, cũng xem như vậy đi! Vậy em đi trước nhé, em xin phép đoàn phim ra ngoài, phải tranh thủ quay về ngay!”
Đôi chân dài sải bước, cậu nhóc nhanh chóng lao vào thang máy.
Đợi cửa thang máy đóng lại.
Cố Từ nhìn Khương Bạch: “Em rành rẽ vậy, em quen diễn viên đó à?”
Khương Bạch lắc đầu: “Không quen.”
Rồi cậu giơ điện thoại lên, trên màn hình hiện rõ thông tin tiểu sử của nam diễn viên phụ hàng đầu đó. Khương Bạch khẽ nheo mắt, bên môi thoáng hiện một nụ cười có chút tinh quái: “Không quan trọng, miễn là dùng tốt là được.”
Tưởng Già Sâm cũng đang đứng bên cạnh, nghe vậy không khỏi bật cười: “Đúng là rất hiệu quả, Quý Thiên bây giờ khí thế hừng hực. Chắc chắn là đang dồn hết sức lực để nhắm tới giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại các lễ trao giải điện ảnh lớn vào năm sau rồi.”
Nói đến đây, anh chuyển chủ đề: “Đúng rồi, bộ phim điện ảnh mà chị Hoàng nói ấy, cậu thật sự không suy nghĩ lại một chút sao?”
Trong buổi họp, Hoàng Hà lại đề cập đến bộ phim điện ảnh mà trước đó vẫn luôn tìm đến Cố Từ và Khương Bạch, một bộ phim về đề tài đồng tính.
Vị đạo diễn đó ngay từ khi hai người họ chưa công khai mối quan hệ đã quả quyết rằng họ là những người phù hợp nhất cho vai chính. Bây giờ khi họ đã công khai, ông càng nhất quyết phải là Cố Từ và Khương Bạch thì mới bấm máy, thậm chí còn tìm đủ mọi mối quan hệ để nhờ vả Hoàng Hà.
Hoàng Hà bị làm phiền đến hết cách, dù biết rõ Cố Từ và Khương Bạch sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay vẫn thử thăm dò một lần.
Điều bất ngờ là, Cố Từ không từ chối thẳng thừng ngay tại chỗ như trước kia. Người tinh ý đều hiểu, đây là đang chờ quyết định của Khương Bạch.
Khương Bạch lắc đầu: “Mỗi người có một sở trường riêng, tôi không biết diễn xuất đâu, vẫn là thôi vậy.”
Tưởng Già Sâm gật đầu: “Vậy cũng được. Tôi đã đặt vé máy bay về nhà vào ngày mai rồi, bây giờ về ký túc xá thu dọn hành lý đây. Hai người có đi cùng không?”
Khương Bạch đang định trả lời thì Cố Từ đã lên tiếng trước: “Chúng tôi có nơi muốn đến, lát nữa mới về.”
Khương Bạch nghe vậy cũng không nói gì thêm.
Tưởng Già Sâm bước vào thang máy, đợi cửa thang máy đóng lại, cậu mới hỏi: “Đi đâu vậy?”
Cố Từ cười: “Nhà của chúng ta.”
—
Một tiếng sau, Khương Bạch lại một lần nữa đứng trong căn phòng rộng 300 mét vuông.
Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, không gian thông suốt ban đầu đã được sửa sang lại theo đúng sở thích của Khương Bạch. Phía bên trái ngoài cùng được ngăn ra một phòng sách rộng 50 mét vuông, khu vực không có ánh sáng tự nhiên ở bên phải được thiết kế thành một phòng chiếu phim gia đình khép kín rộng 20 mét vuông. Nơi có ánh sáng tốt nhất được dành cho một phòng ngủ lớn rộng 60 mét vuông, trong đó có một ban công được cải tạo thành nhà kính trồng hoa.
Hiện tại, phần trang trí cứng gần như đã hoàn tất, chỉ còn lại phần trang trí mềm cùng đồ điện tử và nội thất.
Khương Bạch cẩn thận đi một vòng kiểm tra khắp căn phòng, sau khi không phát hiện vấn đề gì mới nhìn về phía Cố Từ: “Nếu như em không đồng ý ở cùng anh, chẳng phải căn nhà này của anh trang trí vô ích rồi sao?”
Giọng Cố Từ bình thản: “Sẽ không.”
Khương Bạch tò mò: “Cái gì sẽ không?”
“Em sẽ không không đồng ý.”
Khương Bạch đánh giá Cố Từ một lượt, quả thực là một người sở hữu ngoại hình và vóc dáng khiến ai gặp cũng phải yêu mến. Cậu dùng ngón tay cái vuốt nhẹ cằm mình: “Đúng là có vốn liếng để tự tin thật, nhưng nói thật nhé, nếu không phải vì nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục trùng sinh, ngày đó em thật sự sẽ không đồng ý đâu.”
Cố Từ đưa tay lên, đặt trên mái tóc mềm mại, bông xù của Khương Bạch, rồi vô cùng dịu dàng xoa nhẹ hai cái: “Là anh đã sớm quyết định sẽ không ngừng theo đuổi em, mặt dày mày dạn cho đến khi nào em đồng ý mới thôi.”
Khương Bạch đột nhiên im bặt. Cậu hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông, nhất thời sững sờ.
Đáy mắt Cố Từ ánh lên sự dịu dàng rõ rệt. Tay anh di chuyển xuống, hai tay nâng lấy cằm Khương Bạch, đầu hơi cúi về phía trước, trán chạm nhẹ vào trán Khương Bạch, đôi môi dừng lại cách môi cậu chừng một centimet, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Khương Bạch, anh muốn em.”
Hơi thở nóng rực phả vào mặt Khương Bạch, lúc gần lúc xa, quấn quýt triền miên. Mặt Khương Bạch nóng bừng lên một cách kỳ lạ.
Cậu nhận ra, nếu làm theo những khao khát từ sâu trong nội tâm, cậu không muốn từ chối Cố Từ.
Nhưng mà địa điểm… có vẻ hơi quá đơn sơ thì phải.
Khương Bạch liếc mắt nhìn xuống sàn nhà.
Sàn nhà được lát gỗ thật, hệ thống sưởi nền cũng đã được bật, nằm trên đó chắc chắn sẽ không lạnh, chỉ là…
“Không có rèm cửa, máy ảnh có độ phân giải cao có thể chụp được đấy.”
Khương Bạch vẫn còn nhớ rõ mình đã đối phó với đám Tiêu Tiểu Bắc như thế nào: “Em không muốn cả thế giới nhìn thấy chúng ta phát sóng trực tiếp đâu.”
Trong mắt Cố Từ thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong một giây, rồi khóe môi anh khẽ cong lên: “Phòng chiếu phim gia đình không có cửa sổ, đóng cửa lại là có thể yên tâm rồi.”
Môi Khương Bạch khẽ mấp máy, cậu đúng là đã quên mất còn có phòng chiếu phim gia đình, một nơi an toàn như vậy. Cậu im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới khó khăn thốt ra được vài chữ: “Không có dầu bôi trơn và bao cao su.”
Cậu lẩm bẩm: “Ban ngày ban mặt mà gọi đặt mấy thứ này qua dịch vụ giao hàng có kỳ quặc quá không nhỉ?”
Cậu vừa nói vừa đưa tay định lấy điện thoại.
Lúc này Cố Từ mới bật cười thành tiếng. Anh vòng tay xuống ôm lấy Khương Bạch, kéo cậu vào lòng: “Dù em có muốn, anh cũng không nỡ đâu. Vòi sen còn chưa lắp đặt xong, không tốt cho sức khỏe của em.”
Khương Bạch: “…”
Cho nên là cậu đã hiểu lầm ý của Cố Từ, Cố Từ chỉ đơn thuần là muốn cậu ở bên cạnh anh ấy theo đúng nghĩa đen thôi sao…
“Ồ.”
Khương Bạch đáp lại một cách bình thản, thế nhưng vành tai đỏ ửng lặng lẽ tố cáo nội tâm không hề bình tĩnh của cậu.
Hành động vừa rồi của cậu, có một cảm giác quen thuộc đến mức khiến người ta phải đỏ mặt.
“Bạch Bạch.”
Lúc này, người đàn ông kề sát vào tai cậu, khẽ gọi bằng giọng trầm ấm.
Cổ Khương Bạch khẽ rụt lại một chút.
Cậu có chút tức giận, vừa bực chính mình đã suy nghĩ lung tung, lại vừa bực Cố Từ luôn có những hành động và lời nói khiến cậu hiểu lầm.
Cậu giơ tay định đẩy Cố Từ ra, thì ngay giây tiếp theo, lời nói của người đàn ông như một tiếng sét đánh ngang tai cậu: “Đợi đến khi nhà trang hoàng xong xuôi, em có thể ở mỗi một căn phòng, ‘làm’ anh.”
Khương Bạch: “…” Ho khan một tiếng: “Ừm.”
Cố Từ hỏi: “Đồng ý chứ?”
Khương Bạch thầm nghĩ, tuy rằng cậu cảm thấy mỗi một căn phòng thì có hơi quá khoa trương, nhưng nếu các biện pháp bảo vệ được chuẩn bị kỹ càng, thì xem ra cũng sẽ là một trải nghiệm khá mới mẻ.
Đặc biệt là nhà kính thủy tinh, đến lúc đó trồng đầy hoa lam tuyết, Cố Từ nằm ở bên trong, khung cảnh ấy nhất định sẽ vô cùng hoàn mỹ.
Khương Bạch gật đầu: “Nếu anh không có ý kiến, thì em đồng ý.”
Đáy mắt Cố Từ ngập tràn ý cười, anh siết chặt vòng tay ôm Khương Bạch, nghiêm túc nói: “Ừ, anh không có ý kiến.”
Gửi phản hồi