Chương 102: Ngoại truyện 2
Vào ngày 30 Tết, trời còn chưa kịp sáng, Khương Bạch và Cố Từ đã bị Tưởng Vân Phân lôi dậy, lái xe đi chợ đầu mối để tranh mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa cơm tất niên.
Khương Bạch hé mắt liếc nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng.
Khương Bạch: “…”
Cậu lập tức nhắm mắt lại, ngả đầu vào ghế phụ ngủ tiếp, đến cả dây an toàn cũng chưa thèm cài.
Tưởng Vân Phân ngồi ở hàng ghế sau nhìn thấy, đang định giơ tay đánh cho cậu một cái thì Cố Từ đã nhanh hơn một bước. Anh nhoài người qua, động tác nhẹ nhàng kéo dây an toàn qua giúp Khương Bạch cài lại, sau đó mới ngồi thẳng dậy, khởi động xe.
Hành động ấy tự nhiên đến mức như thể đó là một việc nhỏ nhặt đã thành thói quen từ lâu.
Bàn tay Tưởng Vân Phân đang giơ lên khựng lại giữa không trung trong hai giây, rồi bà làm như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về. Trong mắt bà ánh lên một ý cười, bà dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, vờ như không nhìn thấy gì cả.
Chợ đầu mối cách nhà chừng nửa giờ lái xe. Cố Từ lái xe vừa ổn định vừa nhanh, chỉ mất hai mươi phút đã đến nơi.
Anh vừa đỗ xe xong, Tưởng Vân Phân cũng “vừa đúng lúc” tỉnh dậy. Bà gọi Cố Từ xuống xe, còn về phần Khương Bạch, bà tỏ vẻ chán ghét nói: “Kêu cái thằng sâu ngủ này dậy cũng chỉ tổ chật chỗ, chúng ta đi thôi.”
Cố Từ đương nhiên không có ý kiến gì. Lúc rời đi, lo Khương Bạch ngủ say quá, anh còn cẩn thận hạ kính của cả bốn cửa sổ xe xuống khoảng một centimet để không khí lưu thông.
Tưởng Vân Phân nhìn thấy hành động đó, lại khẽ mím môi cười thầm.
Ngày thường, người giúp việc mỗi buổi sáng đều sẽ ra chợ mua đồ ăn tươi. Nhưng Tết đến, người giúp việc đã về quê, Tưởng Vân Phân không biết từ đâu lôi ra một chiếc xe đẩy tay nhỏ. Cố Từ đẩy xe đi theo sau bà.
Chưa đến 5 giờ sáng, mà chợ đầu mối đã đông nghịt người.
Khu chợ rộng lớn là thế mà người chen chúc người, đi lại cũng khó khăn. Trừ Cố Từ ra, tất cả những người đi chợ đều đã có tuổi. Cố Từ không đeo khẩu trang, vậy mà cũng chẳng có ai nhận ra anh. Có điều, Cố Từ đi giữa đám đông trông nổi bật như hạc giữa bầy gà, sáng bừng cả một góc chợ. Thỉnh thoảng cũng có người để ý đến anh, xách theo túi đồ ăn lại gần hỏi han ngày sinh tháng đẻ, ý muốn làm mai.
Ban đầu Tưởng Vân Phân không để ý lắm, nhưng khi chợ càng lúc càng đông đúc náo nhiệt, người đến hỏi han Cố Từ cũng ngày một nhiều hơn, bà cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Đợi đến khi lại có một người nữa đến gần hỏi Cố Từ, bà liền mỉm cười nói: “Đây là con rể tôi đấy.”
Cố Từ chỉ mỉm cười, lặng lẽ đứng bên cạnh Tưởng Vân Phân, che chắn giúp bà khỏi dòng người đang chen lấn xô đẩy.
Tuyệt đối không để ai chen vào Tưởng Vân Phân.
Một bà cô tóc xoăn đứng gần đó nhìn thấy mà ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm, bà không kìm được mà cảm thán: “Con gái chị đúng là có phúc khí thật đấy, tìm được cậu bạn trai… Mà này, hai đứa kết hôn chưa? Nếu chưa thì phải nắm chặt vào đấy nhé, thanh niên điều kiện tốt như con rể chị bây giờ mà thả ra thị trường mai mối thì đảm bảo bị tranh giành đến sứt đầu mẻ trán cho xem.”
Nói xong, bà vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp: “Này chàng trai trẻ, nhà cháu có anh em trai gì không? Không có anh em ruột thì anh em họ cũng được!”
Cố Từ lắc đầu.
Tưởng Vân Phân đứng bên cạnh bỗng như bừng tỉnh.
Trong nước hiện vẫn chưa có luật cho phép kết hôn đồng giới, chẳng lẽ cứ để Cố Từ không danh không phận mà lẽo đẽo theo Bạch Bạch nhà bà mãi sao? Như vậy chẳng phải là quá thiệt thòi cho người ta rồi còn gì?
Thật không phúc hậu chút nào.
Sau khi biết Khương Bạch thích con trai, Tưởng Vân Phân đã cẩn thận tìm hiểu rất nhiều về các mối quan hệ đồng tính.
Bà chắc chắn Khương Bạch là người “nằm trên”, vì vậy vốn dĩ đã coi Cố Từ như con dâu mà yêu thương. Bây giờ nghĩ đến việc Cố Từ không thể quang minh chính đại “gả” vào nhà họ Khương, tâm trạng bà lại càng thêm nặng nề.
Mua được con cua hoàng đế ngon nhất cũng không khiến bà vui lên được chút nào.
Cứ thế mua sắm suốt một vòng chợ, chiếc xe đẩy chẳng mấy chốc đã chất đầy ắp đồ ăn. Tưởng Vân Phân mua thêm một bó hành lá non mơn mởn nữa rồi mới thu xếp ra về. Lúc này đã gần 7 giờ sáng, ánh mặt trời cũng đã bắt đầu hửng lên, Khương Bạch cũng vừa tỉnh giấc.
Cậu khoác vội một chiếc áo phao màu đen đơn giản, mái tóc vẫn còn bù xù do ngủ, thế nhưng khi đi giữa khu chợ ồn ào, cậu vẫn nổi bật một cách lạ thường.
Tưởng Vân Phân và Cố Từ vừa ra đến nơi thì nhìn thấy Khương Bạch đang bị một đám người vây quanh ở ngay cổng chợ. Một tốp các ông các bà tay xách nách mang mấy túi đồ ăn lớn chen chúc xung quanh cậu, nhao nhao hỏi han ngày sinh tháng đẻ, rồi tiêu chuẩn tìm bạn đời của cậu.
Bà cô tóc xoăn đã hỏi chuyện Cố Từ lúc nãy cũng có mặt ở đó, bà là người hỏi han tích cực nhất. Phải biết rằng, trên thị trường mai mối hiện nay, con gái nhà nào cũng đều ưu tú cả, còn con trai ưu tú thì lại là nguồn tài nguyên khan hiếm, gần như không có. Hôm nay đi chợ lại tình cờ gặp được những hai chàng trai xuất chúng như vậy, bà đương nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này.
Bà đang thao thao bất tuyệt kể lể những ưu điểm của con gái mình thì phía sau bỗng có người lên tiếng: “Nó có chủ rồi.”
Bà cô tóc xoăn nghe vậy, ngũ quan trên mặt như xoắn cả lại. Bà quay đầu nhìn, thấy người vừa nói là Tưởng Vân Phân, thiếu chút nữa thì bật khóc vì ghen tị: “Đây lại là con rể của chị nữa à? Chị gái ơi, chị đúng là có vận may trời cho mà!”
Tưởng Vân Phân lắc đầu: “Đây là con trai tôi.”
Bà cô tóc xoăn ngẫm nghĩ một lát, ái chà!
Còn hấp dẫn hơn! Con rể thì không có cách nào rồi, nhưng nếu là con trai thì lại dễ nói chuyện hơn nhiều. Bà ta lập tức cười tươi như hoa: “Tình cảm của giới trẻ thay đổi nhanh lắm, tôi thấy con trai chị tuổi còn trẻ thế này, chắc chắn là chưa kết hôn đâu. Hay là…”
“Sẽ không thay đổi đâu.” Tưởng Vân Phân nhíu mày.
Bà cô tóc xoăn còn chưa kịp phản ứng lại, Tưởng Vân Phân đã kéo Cố Từ đang đứng bên cạnh qua, chỉ vào anh rồi nói: “Đây là người yêu của con trai tôi đấy. Dáng vẻ này, vóc người này, nhân phẩm này, chị gái thử nói xem nhà ai mà lại nỡ lòng thay đổi chứ?”
Lời này vừa thốt ra, xung quanh lập tức im phăng phắc, vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía họ.
Bà cô tóc xoăn thì há hốc miệng vì ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Khương Bạch và Cố Từ, rồi kinh hô thành tiếng: “Bọn họ… bọn họ là…”
“Tôi đã từng nhìn thấy họ rồi!”
Lúc này, cuối cùng cũng có một bà cụ lên tiếng, “Chính là cái quảng cáo công ích cho trại trẻ mồ côi đó! Bà bạn ơi, bà mau nhìn xem, người thật còn đẹp hơn trên TV nhiều ấy chứ, mũi cũng cao thẳng tắp nữa!”
Lời này vừa nói ra, càng ngày càng có nhiều người nhận ra Khương Bạch và Cố Từ, họ nhao nhao kêu lên: “Đúng rồi, đúng rồi! Con gái tôi suốt ngày nói về cậu ấy đấy, tên là… tên là Khương Bạch!”
“Không sai, trong phòng con gái tôi cũng dán đầy ảnh của cậu ấy, tên là Cố cái gì Từ ấy nhỉ.”
…
Khương Bạch vừa mới tỉnh ngủ, xuống xe chưa được vài bước đã bị một đám người vây quanh. Bên tai cậu cứ ong ong những tiếng nói chuyện ồn ào, cậu bị làm cho choáng váng đầu óc. Giữa cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi về phía trước.
Cậu biết chủ nhân của bàn tay này là ai, nên yên tâm đi theo, mãi cho đến khi được đưa trở lại ghế phụ trên xe, Khương Bạch mới lên tiếng hỏi: “Mẹ vừa nói linh tinh gì vậy? Sao lại gây ra động tĩnh lớn thế?”
Cậu bị một đám đông người vây quanh, nên chỉ nghe loáng thoáng được những lời Tưởng Vân Phân nói, hình như có nhắc đến cái gì mà dáng vẻ, vóc người.
Cố Từ bình thản đáp: “Không có gì, mẹ giúp anh tuyên bố chủ quyền thôi.”
Nói xong, anh đóng cửa xe lại, rồi đi ra cốp sau để cất đồ.
Khương Bạch càng thêm khó hiểu, nhẩm đi nhẩm lại hai từ: “Chủ quyền?”
Rầm!
Lúc này, Tưởng Vân Phân đóng sầm cửa xe lại rồi ngồi vào ghế sau. Bên ngoài vẫn còn ồn ào tranh cãi, có người còn giơ điện thoại lên chụp hình họ từ xa. Tưởng Vân Phân cằn nhằn: “Hai đứa nổi tiếng quá rồi đấy, đến cả người trung niên và người già cũng đều nhận ra!”
Khương Bạch vẫn còn đang suy nghĩ về hai từ “chủ quyền”, cậu quay đầu lại hỏi Tưởng Vân Phân: “Mẹ, mẹ giúp Cố Từ tuyên bố chủ quyền gì vậy ạ?”
Tưởng Vân Phân không hiểu ý cậu, Khương Bạch bèn thuật lại đơn giản câu hỏi lúc trước. Sắc mặt Tưởng Vân Phân thay đổi mấy lần, cuối cùng bà tức giận hừ một tiếng: “Mẹ là giúp con tuyên bố chủ quyền đấy chứ. Con không biết đâu, bọn họ tranh nhau đòi xin số điện thoại của Tiểu Cố. Người ta mà đã ưu tú quá rồi ấy, thì đi đến đâu cũng có người để ý.”
Bà nói liến thoắng một hồi rồi dừng lại, liếc nhìn ra sau, thấy Cố Từ vẫn còn đang cất đồ, bà vội vàng quay người lại, ghé sát vào tai Khương Bạch, nói nhỏ: “Con trai à, Cố Từ chính là một miếng bánh thơm ngon đấy, người để ý đến nó nhiều lắm. Con phải để ý một chút, đừng có ngày nào đó bị người ta cướp mất, lúc đấy pháp luật cũng chẳng bảo vệ được con đâu!”
Khương Bạch nghe mà mí mắt giật lia lịa, đúng là chuyện đâu đâu. Cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với Tưởng Vân Phân về vấn đề này nữa, bèn kéo chiếc chăn mỏng qua người rồi ngủ tiếp.
Tưởng Vân Phân thấy cậu hoàn toàn không để tâm, không khỏi lải nhải thêm một hồi, mãi cho đến khi Cố Từ cất đồ xong xuôi quay trở lại xe, bà mới chịu im lặng.
Về đến nhà, Khương Bạch xách giúp túi đồ ăn vào bếp. Đến phòng bếp, cậu mở túi ra xem qua các loại thực phẩm.
Toàn là những món ăn thường thấy trong bữa cơm tất niên ở Xuyên Tây: gà, vịt, cá, heo, dê, bò, cua, tôm, còn có thêm một ít rau trộn và đồ hấp.
Đúng là những món ăn đặc trưng của miền Nam.
Khương Bạch gói túi lại, không nói gì thêm, rồi về phòng ngủ tiếp. Tối hôm qua từ lúc 12 giờ đêm, liên tục không ngừng có người đốt pháo hoa, cậu vừa mới chợp mắt được một lúc thì lại bị Tưởng Vân Phân lôi dậy đi chợ sớm, nên giờ Khương Bạch thật sự rất buồn ngủ.
Bữa cơm tất niên vẫn luôn do một tay Khương Triều Văn đảm nhiệm. Đến chiều, khi tiếng pháo bắt đầu vang lên rộn rã, Khương Bạch mới xuống lầu ăn cơm.
Những món ăn đủ đầy hương sắc được bày biện đẹp mắt trên bàn. Sau bữa cơm tất niên vô cùng náo nhiệt, liền có họ hàng đến chơi.
Nói là đến chơi, nhưng thực ra là đến để chơi mạt chược.
Ở phòng khách tầng một có một chiếc máy chơi mạt chược tự động. Mở chương trình Gala mừng xuân làm nhạc nền, Tưởng Vân Phân cùng các dì của Khương Bạch bắt đầu xoa mạt chược.
Khương Bạch bị Giang Vũ Đồng kéo ra vườn hoa chơi pháo bông que, còn Cố Từ thì ngồi bên cạnh Tưởng Vân Phân, chơi mạt chược cùng bà.
Các dì của Khương Bạch thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn Cố Từ. Cháu trai nhà mình có bạn trai, cảm giác này vẫn còn khá là khó xử. Thế nhưng, khi thấy Tưởng Vân Phân vẫn vui vẻ, các bà cũng dần cởi mở hơn, liên tục bắt chuyện với Cố Từ.
“Tiểu Cố này, cháu để ý Bạch Bạch nhà dì từ khi nào thế?”
“Tiểu Cố, hai đứa ở bên nhau là nghiêm túc đấy nhé. Dì Hai nói trước cho cháu biết, Bạch Bạch là cục cưng vàng bạc của cả nhà dì, nếu cháu mà phụ bạc nó, dì Hai sẽ không tha cho cháu đâu.”
“Tiểu Cố, cháu đừng nghe dì Hai của cháu nói linh tinh. Dì Cả biết cháu là một đứa trẻ ngoan, sau này phải sống thật tốt với Bạch Bạch nhé, hai đứa đến được với nhau không dễ dàng gì đâu.”
“Tiểu Cố…”
Người này một câu, người kia một câu, Cố Từ rất kiên nhẫn trả lời tất cả. Rồi ngay sau đó, chủ đề câu chuyện lại chuyển sang khen ngợi Cố Từ.
Hôm nay là đêm giao thừa, mấy người con rể của nhà họ Tưởng đều có việc riêng ở nhà mình nên không đến, chỉ có một mình Cố Từ ở đây bầu bạn. Trong lời nói của các dì Khương Bạch, ý tứ đều là khen Tưởng Vân Phân có phúc khí.
Tưởng Vân Phân tối nay được dịp nở mày nở mặt trước các chị em gái, vui đến nỗi cười toe toét lộ cả mấy nếp nhăn. Bà còn muốn để Cố Từ thể hiện nhiều hơn nữa, rõ ràng trong nhà vẫn còn hoa quả, nhưng bà vẫn mở miệng bảo Cố Từ vào bếp rửa mấy đĩa cherry.
Cố Từ “Vâng” một tiếng rồi đứng dậy đi vào bếp. Trong nhà có hệ thống sưởi nền nên khá ấm, Cố Từ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Dáng người cao ráo, khí chất ngời ngời của anh lại một lần nữa được mấy người phụ nữ khen ngợi hết lời, họ cứ tấm tắc khen Tưởng Vân Phân có thêm một cậu con trai ngoan.
Tưởng Vân Phân ván này ù một ván “Thuần Nhất Sắc”, tuy phải trả tiền nhưng bà cười còn tươi hơn cả khi tự mình ù “Thanh Nhất Sắc”.
Lúc này, trong vườn hoa của biệt thự, Giang Vũ Đồng đang cười khúc khích, tay múa may một cây pháo bông que, những tia lửa bắn ra tung tóe, trông đặc biệt xinh đẹp.
Khương Bạch đứng bên cạnh, phụ trách đợi cho cây pháo bông que này cháy hết rồi lại giúp Giang Vũ Đồng đốt một cây khác.
Cậu cực kỳ kiên nhẫn, cũng không hề cảm thấy nhàm chán, cứ thế giúp Giang Vũ Đồng đốt đến bảy, tám cây pháo bông que.
Giang Vũ Đồng chơi lâu, có chút khô miệng. Cô bé nhìn Khương Bạch với ánh mắt mong chờ, giữa những tia pháo hoa rực rỡ, khuôn mặt cô bé trông đến là đáng thương: “Chú Tám ơi, bây giờ cháu không rảnh tay, chú có thể vào tủ lạnh lấy giúp cháu một chai sữa bò được không ạ?”
Kịch bản khoe mẽ này của cô bé Khương Bạch đã quá quen thuộc rồi, cậu cố ý trêu chọc cô bé: “Cháu có thể đợi cho cây pháo bông trên tay cháy hết rồi tự đi lấy, chú không giúp cháu đốt cây tiếp theo nữa đâu.”
Giang Vũ Đồng chớp chớp mắt: “Nhưng như vậy thì sẽ mất thời gian chơi pháo bông que mất! Chú Tám giúp cháu đi lấy đi, lúc chú quay lại thì cây pháo bông này cũng vừa kịp cháy hết, cháu lại có thể tiếp tục chơi cây mới ngay!”
Cô bé giơ cây pháo bông que đang lấp lánh những tia lửa lên, nịnh nọt nói: “Chú Tám đi lấy sữa bò giúp cháu là người đẹp trai nhất vũ trụ luôn!”
“Đồ lười biếng nhỏ.” Khương Bạch không trêu chọc cô bé nữa, cậu đặt cây pháo bông que đang cháy dở lên giàn hoa, rồi xoa đầu Giang Vũ Đồng, cười nói: “Đợi nhé.”
Cậu rút chân đi vào nhà.
Khương Bạch đi ngang qua phòng khách, liếc mắt nhìn một cái, không thấy Cố Từ đâu, nhưng lại nghe thấy mấy người dì không ngừng khen ngợi Cố Từ.
Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu mới ra ngoài có mười mấy phút thôi mà, sao độ thiện cảm của Cố Từ lại tăng vọt như vậy nhỉ?
Đang suy nghĩ miên man, vừa bước vào phòng bếp thì thấy nhân vật chính đang được khen ngợi kia quay lưng về phía cửa, cặm cụi xếp cherry vào đĩa. Cherry vừa rửa xong còn đọng nước, anh dùng khăn giấy lau khô từng quả một rồi mới xếp vào đĩa.
Đuôi mày Khương Bạch khẽ nhướng lên một chút, cậu đi đến tủ lạnh, kéo cửa ra lấy một chai sữa bò, rồi quay đầu lại nói: “Chẳng trách ai cũng khen anh, rửa hoa quả thôi mà cũng tỉ mỉ đến vậy.”
Cố Từ xếp cherry xong xuôi quay đầu lại, liền nhìn thấy chàng trai đang dựa vào tủ lạnh, nghiêng đầu mỉm cười với anh. Ánh đèn màu cam dịu nhẹ từ ngăn mát tủ lạnh chiếu lên gương mặt tươi cười của cậu, một vẻ đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thật.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo hoa, pháo nổ rộn rã. Trong phòng khách là tiếng cười nói vui vẻ của các bậc trưởng bối.
Tất cả, tất cả mọi thứ, đều đang nói cho anh biết, hôm nay là ngày 30 Tết, một ngày hội đoàn viên.
Lần gần nhất anh được ăn bữa cơm tất niên cùng người nhà, đã là chuyện của 15 năm về trước.
Trong lòng Cố Từ dâng lên một cảm xúc khó tả. Bởi vì Khương Bạch, anh lại một lần nữa có được một mái ấm gia đình.
Người anh yêu, lúc này đang mỉm cười với anh.
Cố Từ đặt đĩa hoa quả xuống, vài bước chân đã đến trước mặt Khương Bạch. Bàn tay vừa mới rửa cherry xong vẫn còn vương chút hơi lạnh, một tay anh nâng lấy gương mặt Khương Bạch, tay kia siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu, không một chút do dự cúi đầu hôn xuống, giọng nói trầm ấm vang lên giữa đôi môi đang quấn quýt của hai người: “Vậy thì thưởng cho anh đi.”
“!”
Khương Bạch theo phản xạ siết chặt chai sữa bò trong tay. Cố Từ đang làm cái quái gì vậy!
Cửa phòng bếp vẫn còn đang mở toang hoác!
Tiếng nói chuyện rôm rả của mẹ và mấy người dì vẫn còn văng vẳng gần ngay đây, ba cậu và mấy người dượng thì lại càng chỉ cách một cánh cửa tủ lạnh mỏng manh này, đang ngồi uống rượu ở phòng ăn.
Cố Từ anh lại dám…
Khương Bạch kinh ngạc đến mức thậm chí quên cả việc đẩy Cố Từ ra, cứ thế mặc cho người đàn ông dịu dàng hôn lên môi mình. Thân thể căng cứng của cậu dần thả lỏng, mí mắt khẽ cụp xuống, vô tình hay cố ý mà đáp lại nụ hôn của người đàn ông.
Cộc cộc.
Tiếng giày da nhỏ xinh gõ trên sàn nhà ngày một gần hơn.
Giang Vũ Đồng khát nước đến nỗi không đợi được bóng dáng chú Tám của mình, lon ton chạy đến cửa phòng bếp. Cô bé vừa định cất tiếng gọi chú mình thì bỗng nhiên nhìn thấy hai người đang dựa vào tủ lạnh hôn nhau. Đôi mắt cô bé lập tức mở to, tròn xoe vì kinh ngạc.
Lúc này, người đàn ông đang ôm lấy chú Tám của cô bé mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen láy của cô. Người đàn ông đưa một ngón tay lên, khẽ lắc lắc trước mặt cô bé. Giang Vũ Đồng lập tức đưa tay lên che miệng lại.
Cô bé suy nghĩ một lúc, rồi lại cắn răng dùng hết sức kéo cánh cửa phòng bếp lại, ngăn cách những tiếng ồn ào bên ngoài.
Cô bé thích nhất là chú Tám, cũng thích nhất là chú Cố đẹp trai.
Mẹ nói, chú Tám và chú Cố ở bên nhau không hề dễ dàng gì cả. Tuy rằng cô bé không hiểu lắm điều đó có nghĩa là gì, nhưng cô bé thích nhất hai người chú này ở bên nhau, điều này khiến cô bé siêu cấp vui vẻ!
Không cần thím Tám, chỉ cần chú Cố thôi!
Giang Vũ Đồng chống nạnh, đứng canh ở bên ngoài như một vị thần giữ cửa.
Chú Cố đã nói rồi, không được để người ngoài làm phiền.
Hừ, tối nay không ai được phép đi vào đây hết!
Gửi phản hồi