Chương 75
Khương Bạch từng đến Montreal vài lần, lần nào cũng đến cùng một khu trượt tuyết. Khu trượt tuyết đó nằm trên một ngọn núi cao hùng vĩ, có ba loại đường trượt tuyết phổ biến thường thấy, cũng có cả đường trượt hoang dã và rừng cây, là thánh địa của những người yêu thích trượt tuyết.
Suối nước nóng giữa trời tuyết cũng có.
Khương Bạch liếc nhìn khách sạn Lục Quý Thiên chọn, quả nhiên chính là nơi này. Cậu gật đầu: “Chỗ này không tệ”.
Trải qua sự tôi luyện của khoảng thời gian này, Lục Quý Thiên đã hoàn toàn biết Khương Bạch là một người toàn năng, nhưng cậu nhóc vẫn không nhịn được, giọng nói có phần ai oán: “Anh đến rồi à? Không phải chứ, đến cả trượt tuyết anh cũng…”
Cậu nhóc còn đang hăm hở, chờ đợi lần này được dạy Khương Bạch trượt tuyết cơ mà….
Khương Bạch trả lời cậu: “Là dân chuyên nghiệp”.
Trượt tuyết được gọi là “ma túy trắng”* không phải nói chơi. Vào lần trùng sinh trước trước trước nữa, ban đầu Khương Bạch chỉ tò mò muốn thử trượt tuyết, kết quả thử một lần rồi không thể dừng lại được nữa.
*Ma túy trắng: Chỉ môn thể thao trượt tuyết vì tính gây nghiện và màu trắng của tuyết.
Mí mắt Lục Quý Thiên sụp xuống, không còn phấn khích như lúc đầu nữa. Cậu nhóc lẩm bẩm: “Anh ơi, anh cứ nói thẳng ra là anh không biết cái gì đi cho rồi”.
Khương Bạch đáp: “Waltz”.
Lục Quý Thiên: “…”
Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh trước đây chưa từng trượt tuyết, nghe nói sắp được đi trượt tuyết liền đặc biệt vui vẻ. Dương Viên Viên nhích lại gần Khương Bạch hỏi han: “Anh Khương Bạch, có cần mua trước dụng cụ không ạ?”
“Ở khu trượt tuyết có.” Khương Bạch cong mắt cười: “Chúng ta chỉ đi chơi thôi, không cần dùng đến thiết bị chuyên nghiệp đâu”.
“Thì ra là vậy!” Dương Viên Viên toe toét cười: “Vậy em đặt phòng trước nhé”.
Dương Viên Viên bấm mở trang đặt phòng của khu trượt tuyết này. Bây giờ ở Canada đang là mùa cao điểm trượt tuyết nên phòng rất khó đặt, lại thêm việc nhóm họ đông người. Nửa phút sau, Dương Viên Viên ngẩng đầu lên khỏi điện thoại: “Chỉ còn lại năm phòng thôi ạ”.
Tất cả đều là phòng giường lớn. Hoàng Hà, Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh ba người chen chúc một phòng không thích hợp lắm, chắc chắn phải cần hai phòng. Vậy còn lại ba phòng, bốn người Khương Bạch phải sắp xếp hai người chen chúc một phòng.
Khóe mắt Tưởng Già Sâm liếc nhìn Cố Từ, chủ động đề nghị: “Hay là tôi với Cố Từ một phòng nhé?”
Thành thật mà nói.
Nếu để Cố Từ và Khương Bạch ở chung một phòng, anh bây giờ một vạn lần không yên tâm.
Cố Từ liếc nhìn Tưởng Già Sâm một cái, Tưởng Già Sâm chột dạ tránh đi. Cố Từ không nói gì, chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.
Việc phân phòng đã được quyết định, Dương Viên Viên vui vẻ đặt xong phòng.
Ăn trưa xong, họ chia làm hai xe tự lái xuất phát. Quãng đường lái xe mất năm tiếng, vừa hay có thể kịp bữa tối tự chọn ở khu trượt tuyết.
Bữa tối ở khu trượt tuyết này là tự chọn, phục vụ từ 6 giờ đến 10 giờ tối. Nhưng sau 8 giờ thì món đùi gà tây nướng đặc trưng sẽ ngừng cung cấp, đa số thức ăn cũng đã nguội lạnh. Cho nên muốn ăn một bữa tối nóng hổi thì vẫn phải đến trước 8 giờ.
Tưởng Già Sâm lái một xe, Cố Từ lái một xe.
Khương Bạch rất tự nhiên đi về phía chiếc xe Cố Từ lái. Cậu đang định kéo cửa ghế sau ra thì Cố Từ đã hạ cửa kính xuống, hất cằm về phía ghế phụ lái, ý bảo cậu ngồi phía trước.
Khương Bạch nhìn quanh một vòng, không thấy Hoàng Hà đâu, cậu hỏi: “Chị Hoàng đâu rồi?”
“Câu này em biết!” Lục Quý Thiên mở cửa sau xe bên kia, cười hì hì chui lên: “Anh Sâm bây giờ là đối tượng giám sát số một của chị Hoàng, sẽ không để anh ấy rời khỏi tầm mắt quá nửa tiếng đâu”. Ý là Hoàng Hà ngồi xe của Tưởng Già Sâm.
Rầm..
Khẽ một tiếng, Khương Bạch đóng cửa ghế sau lại, sải chân bước lên phía trước, mở cửa ghế phụ lái ngồi vào. Cậu vừa cài dây an toàn vừa tò mò hỏi: “Vậy lúc ngủ thì sao?”
“Có em mà.” Lục Quý Thiên chỉ chỉ vào mũi mình: “Em là tai mắt số một của chị Hoàng, mấy ngày nay không thấy em với anh Sâm chung một phòng sao?”. Cậu nhóc toe toét cười: “Đợi đến khu trượt tuyết, anh Cố chính là tai mắt số hai”.
Khương Bạch cài xong dây an toàn, nghiêng đầu nhắc nhở Cố Từ: “Lái mệt thì nói một tiếng, đổi tôi lái”.
Cố Từ vẫn gật đầu như thường lệ, rồi khởi động xe, lái đi trước.
Lục Quý Thiên hôm nay không buồn ngủ, trên đường đi không hề ngủ. Trong xe liên tục vang lên giọng nói của cậu nhóc. Cố Từ nghiêm túc lái xe vẫn không nói gì, Khương Bạch thì thỉnh thoảng mới đáp lại cậu nhóc hai ba câu. Nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ, miệng Lục Quý Thiên cuối cùng cũng nói đến khô cả lại, tạm thời yên lặng được một lúc. Cậu nhóc vặn nắp chai nước khoáng, ừng ực uống hết nửa chai.
Ngoài trời lại bắt đầu có tuyết rơi lất phất. Đúng lúc này một chiếc xe thể thao màu đỏ nhanh chóng vượt qua họ, ngay sau đó lại một chiếc màu vàng tươi, màu xanh lam, màu đen… những chiếc xe thể thao lần lượt vượt qua.
Lục Quý Thiên vặn chặt nắp chai, nhích người đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mấy lần: “Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều siêu xe thế này?”.
Khương Bạch giải thích: “Câu lạc bộ siêu xe”.
Lục Quý Thiên “Ồ” một tiếng. Câu lạc bộ siêu xe cậu nhóc từng nghe qua rồi, trong nước cũng có. Chỉ cần có một chiếc xe sang, mỗi năm đóng mấy vạn tệ phí hội viên là có thể gia nhập. Lục Quý Thiên không hứng thú với xe cộ, cậu nhóc thu hồi ánh mắt, lại ừng ực uống hết chỗ nước còn lại, rồi cắm tai nghe vào chơi game tiếp.
“Hú hú!”
Đúng lúc này, tốc độ của những chiếc xe thể thao phía trước đều chậm lại. Mấy cái đầu thò ra khỏi cửa sổ một cách không hề kiêng dè, có nam có nữ, đang đùa nghịch hứng lấy những bông tuyết rơi. Chiếc xe màu đỏ dẫn đầu còn mở cả mui xe bằng kính trên nóc. Đầu tiên có một người đàn ông thò đầu ra hát hò, hát được một lúc lại đột nhiên cúi đầu kéo một người phụ nữ lên, hai người ôm nhau hôn ngấu nghiến như chốn không người. Những chiếc xe phía sau liền vây quanh chiếc xe đỏ ở phía trước và sau, liên tục hú hét cổ vũ.
Có lẽ không cam chịu yếu thế, chiếc xe màu đen đi theo sau chiếc xe đỏ cũng mở mui xe bằng kính trên nóc, hai người đàn ông thò đầu ra hôn nhau say đắm. Tiếng huýt sáo càng lớn hơn, trên con đường công cộng vắng vẻ người qua lại này nghe rõ mồn một: “Làm tới đi, làm tới đi…”
Tiếng huýt sáo cổ vũ như một chất xúc tác thượng hạng, hai người kia càng dán sát vào nhau hơn. Một người đàn ông trong số đó đưa tay xuống dưới, rất nhanh, ném ra một chiếc thắt lưng da, bốp, va vào cửa kính xe bên phía Khương Bạch rồi bay về phía sau.
Sau đó là một chiếc quần lót nam màu đen.
Sắc mặt Khương Bạch lập tức lạnh xuống.
Cậu nhìn ra rồi, đám người này đã phê thuốc.
Tình hình ở nước ngoài và trong nước khác nhau, đám người này phê thuốc không hề phạm pháp. Nhưng Khương Bạch lại vô cùng căm ghét ma túy, những người đồng đội trước đây của cậu, có vô số người đã ngã xuống trên mặt trận phòng chống ma túy tuyến đầu.
Những người này khiến cậu cảm thấy ghê tởm.
Ấy thế mà đám người này lại cậy mình đông xe thế mạnh, chặn cứng đường đi, cố tình không cho xe phía sau vượt qua, lại còn cố ý lái rất chậm.
Kỹ năng lái xe của Cố Từ không tệ, nhưng dù sao cũng không phải tay đua chuyên nghiệp. Mấy lần định vượt xe đều bị xe phía trước phát hiện chặn lại. Cố Từ nhíu mày, đang định thử lại lần nữa thì bên cạnh vang lên tiếng khóa an toàn mở ra một cách giòn tan.
Ngay sau đó, giọng nói của chàng trai vang lên.
“Để tôi”.
Khoảng cách giữa mấy chiếc xe đang chiếm giữ làn đường giữa chưa đầy nửa mét, còn chiếc xe màu đen ngoài cùng bên trái cách lề đường chỉ hơn một mét một chút. Xe của nhóm Khương Bạch rộng khoảng 1.8m.
Khương Bạch khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen ngoài cùng bên trái, giữ khoảng cách không xa không gần đi theo.
Hai người đàn ông trên chiếc xe màu đen kia ham muốn thể hiện mãnh liệt, chơi ngày càng lộ liễu hơn. Người đàn ông cao lớn đẩy người đàn ông gầy gò nằm úp lên nóc xe. Không nhìn thấy phần dưới của họ, nhưng từ động tác của hai người cũng biết họ đang làm gì.
Tiếng huýt sáo điên cuồng vang lên, còn có người lấy điện thoại ra quay video. Đúng lúc này, đôi mắt đang nheo lại của Khương Bạch lại một lần nữa mở ra. Nhắm chuẩn cơ hội chiếc xe đen hơi nghiêng vào trong, cậu dùng sức nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe như một tia chớp lao đi, bánh xe bên trái áp sát vào lề đường, có đến nửa thân xe lơ lửng bên ngoài, sau đó nhanh chóng lướt sát qua chiếc xe đen.
Lờ mờ có thể thấy tia lửa tóe lên trên mặt đất rồi rất nhanh lại “Phụt” một tiếng tắt ngấm.
Pha xử lý này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là tài xế chiếc xe đen. Anh ta đột ngột đạp phanh lại, không thể tin nổi nhìn chiếc xe con chỉ còn thấy đuôi xe phía trước.
Anh ta dụi mắt, vừa rồi… là có người vượt xe sao?
Lại có người có thể vượt xe được ư?
Mà hai người vừa rồi còn đang điên cuồng hành sự trong xe anh ta, lúc này cũng cứng đờ tại chỗ không dám động đậy nữa. Sắc mặt đỏ bừng vì kích động đã hoàn toàn biến mất, trở nên trắng bệch. Họ run rẩy kéo quần lên, ngay cả tay cũng đang run.
Hai người họ là những người chứng kiến ở khoảng cách gần nhất Khương Bạch đã vượt xe như thế nào.
“Fuck!”
Không biết ai chửi một tiếng, rồi hét lên một tiếng “Đuổi theo chiếc xe kia”, mấy chiếc siêu xe liền tăng ga đuổi theo.
Tưởng Già Sâm lái chậm nên không biết chuyện xảy ra phía trước. Từ xa xa, phát hiện xe của Cố Từ và những người khác không thấy bóng dáng đâu, anh bảo Dương Viên Viên gọi điện thoại hỏi thử. Dương Viên Viên móc điện thoại ra gọi cho Lục Quý Thiên.
Lục Quý Thiên hoàn toàn không biết chuyện vừa xảy ra. Nhận được điện thoại, cậu nhóc ngẩng đầu lên khỏi máy chơi game, nhìn ra ngoài một cái: “Không thấy mấy chiếc siêu xe kia nữa, chắc là chúng ta chạy lên trước rồi. Anh Cố Từ lái nhanh quá…”. Ánh mắt chuyển sang ghế lái, cậu nhóc nghẹn lời, dụi dụi mắt.
Ủa, vừa rồi không phải là anh trai cậu đang lái xe sao, sao mới đó đã đổi thành Khương Bạch rồi?
Khương Bạch quan sát gương chiếu hậu, ung dung dẫn dắt đoàn siêu xe phía sau đi lòng vòng. Biết họ sẽ đuổi theo kịp nên cậu nhường đường cho những người khác đi trước.
Khương Bạch nghĩ thầm, lại lái đi một đoạn khá xa, bỏ xa đoàn siêu xe.
Cứ như vậy, cậu dẫn dắt họ đi lòng vòng gần một tiếng đồng hồ. Thấy sắp đến nơi rồi, Khương Bạch mới hoàn toàn cắt đuôi đoàn siêu xe, rẽ vào con đường núi dẫn lên khu trượt tuyết.
Lúc nhóm Tưởng Già Sâm đến khu trượt tuyết là khoảng bảy giờ tối. Nhóm Khương Bạch đã đến được một tiếng, đặt xong phòng đợi họ ăn tối.
Cùng lúc đó, đoàn siêu xe bị mất dấu Khương Bạch, không cam tâm lòng vòng dưới chân núi mấy vòng rồi mới lái lên đường núi, hướng về khu trượt tuyết lưng chừng núi.
Đợi Hoàng Hà, Tưởng Già Sâm, Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh nghỉ ngơi nửa tiếng, cả nhóm cùng xuất phát đến nhà hàng của khu trượt tuyết.
Nhà hàng nằm ở tầng hai khách sạn, họ ở tầng sáu. Thang máy mở ra ở tầng hai. Bảy giờ rưỡi tối, người đến ăn cơm vẫn còn rất đông. Hoàng Hà trên xe đã ăn chút bánh mì nên bây giờ vẫn chưa đói. Bà bảo Tưởng Già Sâm lấy giúp bà cốc nước rồi đi tìm bàn trước. Lục Quý Thiên thì vừa lao ra khỏi thang máy đã chạy đi lấy đùi gà tây, biến mất trong dòng người.
Ban đầu Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh còn có chút giữ kẽ, dù sao họ cũng là trợ lý, không tiện bỏ lại Cố Từ và Khương Bạch để tự mình đi lấy đồ ăn, đành phải đi theo sau Cố Từ và Khương Bạch.
Khương Bạch đi được một đoạn mới phát hiện sau lưng còn có hai cái đuôi nhỏ, lập tức có chút không nói nên lời. Cậu cười nói: “Ra ngoài chơi chứ không phải làm việc đâu, hai người cứ tự nhiên đi chơi đi”.
Nghe vậy, Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh lập tức tản ra, đi lấy những món ăn mình muốn.
Khương Bạch đi một vòng khu đồ ăn tự chọn, món Trung Quốc duy nhất là món sủi cảo có hình thù kỳ lạ. Do dự vài giây, cậu gắp hai cái sủi cảo nhân thịt bò, rồi lấy thêm một ly sữa nóng, đó chính là bữa tối hôm nay của cậu.
Cậu bưng khay đồ ăn quay người lại thì phát hiện Cố Từ ăn còn thanh đạm hơn cả cậu, trong đĩa chỉ có một bắp ngô luộc bơ.
Khương Bạch: “…”
Cậu lặng lẽ đặt ly sữa nóng của mình vào khay của Cố Từ rồi tự mình đi lấy một ly sữa nóng khác.
Bàn Hoàng Hà tìm được chỉ có thể ngồi bốn người. Khương Bạch để lại cho Lục Quý Thiên và những người khác, quay người tìm bàn khác. Ở chỗ gần cửa thang máy cuối cùng cũng phát hiện một bàn trống.
Khương Bạch ngồi xuống, Cố Từ cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Khương Bạch gắp một cái sủi cảo lên cắn một miếng, đúng như cậu dự đoán. Sủi cảo hình thù kỳ lạ thì hương vị quả nhiên cũng rất kỳ lạ.
Cậu khó khăn lắm mới ăn hết được cái sủi cảo này, rồi bưng ly sữa nóng lên uống ừng ực. May mà sữa vị không tệ. Khương Bạch uống cạn một hơi, đứng dậy định đi lấy thêm một ly sữa nóng nữa.
Cậu quay đầu, thấy ly sữa của Cố Từ cũng đã uống hết sạch, cậu hỏi: “Tôi đi lấy sữa, anh có muốn thêm không?”
Cố Từ gật đầu, đưa cốc cho cậu: “Thêm nửa thìa đường”.
Cốp…
Một chiếc khay đồ ăn đặt mạnh xuống bàn đối diện, ngay sau đó giọng nữ xa lạ vang lên: “Thì ra anh là người Trung Quốc à”. A Bỉ nói tiếng Trung khá lưu loát, ngồi xuống đối diện Cố Từ, ánh mắt nóng rực nhìn anh: “Chào nhé, chúng ta lại gặp mặt rồi”.
Gửi phản hồi