Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 074

Cố Từ đơn phương quyết định anh sẽ dạy Khương Bạch.

Lục Quý Thiên thần kinh thô, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, còn hớn hở nói với Tưởng Già Sâm: “Hì hì, anh Sâm, chúng ta cũng mau bắt đầu thôi!”.

Nghĩ đến việc quay xong có thể đi trượt tuyết, Lục Quý Thiên tràn đầy năng lượng, cậu nhóc bây giờ hoàn toàn không cảm thấy lạnh nữa, toàn thân sôi sục nhiệt huyết.

Trong lòng Tưởng Già Sâm lại chấn động mạnh.

Từ rất sớm, anh đã phát hiện ra Cố Từ đối xử với Khương Bạch rất khác biệt.

Trước đây Cố Từ đối với tất cả mọi người đều như nhau, xung quanh Cố Từ luôn có một lớp vỏ bảo vệ mà người khác không thể nào bước vào được. Ngay cả Tô Qua quen biết Cố Từ sớm nhất, hay Lục Quý Thiên sau này từng ở chung một phòng, họ đều không thể nào thật sự lại gần Cố Từ.

Nhưng từ khi Khương Bạch xuất hiện, lớp vỏ bảo vệ của Cố Từ dường như đã mở ra, chỉ mở ra cho một mình Khương Bạch.

Lẽ nào…

Tưởng Già Sâm dù sao cũng là người đàn ông từng trải qua yêu đương, anh cứng người lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Lẽ nào tình cảm Cố Từ dành cho Khương Bạch không phải là kiểu bạn bè?

Phải thừa nhận rằng Khương Bạch vô cùng ưu tú, nhưng Khương Bạch… là đàn ông mà!

Lý do Tưởng Già Sâm ban đầu không hề nghĩ đến hướng Cố Từ thích Khương Bạch, hoàn toàn là vì anh hiểu Cố Từ không thích đàn ông. Đừng nói là sau khi ra mắt, ngay cả trước khi ra mắt, trong công ty cũng có không ít thực tập sinh muốn trèo lên giường Cố Từ. Có một thực tập sinh đã rời đi chính là vì lẻn vào ký túc xá Cố Từ, cởi sạch quần áo trốn trong giường đợi anh.

Thực tập sinh đó lúc bấy giờ đặc biệt nổi tiếng trong công ty, sở hữu một gương mặt xinh đẹp phi giới tính, lại thêm giọng hát hay trời phú, tất cả mọi người đều đoán chắc cậu ta ra mắt sẽ nổi đình nổi đám.

Không ít ông lớn trong ngành giải trí có ý với thực tập sinh đó, nhưng cậu ta đều từ chối hết, duy chỉ có một lòng với Cố Từ.

Nếu Cố Từ thích đàn ông, anh đã không đối với thực tập sinh trên giường mình mà thờ ơ như không thấy, lạnh nhạt gọi bảo an đưa cậu ta đi.

Phát hiện này quá sức chấn động, Tưởng Già Sâm đứng hình tại chỗ. Lục Quý Thiên kéo anh hồi lâu anh mới hoàn hồn lại, gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa, trước tiên tập trung dạy Lục Quý Thiên các bước nhảy.

Anh cố ý hoặc vô tình dẫn Lục Quý Thiên ra xa hơn một chút.

Nếu Cố Từ thật sự có ý nghĩ khác thường với Khương Bạch, chuyện này tuyệt đối không thể để Lục Quý Thiên phát hiện ra. Cái miệng của Lục Quý Thiên cứ như cái loa phường, chuyện gì cũng dám bô bô ra ngoài, lỡ như ngày nào đó nói hớ thì hậu quả chắc chắn không thể lường được.

Trong thoáng chốc, Tưởng Già Sâm nhân lúc dạy Lục Quý Thiên xoay người, liền dẫn cậu nhóc xoay ngày càng xa hơn.

Tuyết càng lúc càng rơi dày hơn. Ánh đèn chiếu lên người Khương Bạch và Cố Từ, đổ xuống nền tuyết những cái bóng kéo dài. Ngón tay Khương Bạch lạnh đến hơi cứng lại, cậu đặt tay lên lòng bàn tay Cố Từ.

Bàn tay người đàn ông ấm áp đến bất ngờ, tuy không thể nói là nóng bỏng, nhưng chủ yếu là do nhiệt độ dưới không độ làm nền, nên thật sự có chút không nỡ buông ra. Tay Khương Bạch vừa chạm vào lòng bàn tay Cố Từ đã không muốn buông nữa, cậu kinh ngạc nói: “Không ngờ tay anh lúc này ngược lại lại ấm. Thảo nào anh chịu lạnh giỏi thế”.

Cố Từ nhìn cậu: “Cậu cũng rất chịu được”.

Trong lúc nói chuyện, tay kia của anh tự nhiên đặt lên eo Khương Bạch. Khương Bạch bên trong mặc vest, bên ngoài khoác áo phao rộng thùng thình dài đến mắt cá chân. Ấy vậy mà eo cậu thật sự quá thon, dù mặc nhiều lớp quần áo cồng kềnh như vậy, Cố Từ vẫn gần như ôm trọn được eo cậu bằng nửa bàn tay.

Cố Từ bắt đầu giải thích: “Waltz còn gọi là vũ điệu tròn, chủ yếu là xoay người, dùng cơ thể để di chuyển. Cậu có nền tảng vũ đạo rồi, theo tôi nhảy vài vòng là có thể dễ dàng nắm bắt được yếu lĩnh”.

Khương Bạch gật đầu. Cậu đội một chiếc mũ len màu đỏ sẫm, không biết chuyên viên tạo hình tìm ở đâu ra, trên đỉnh mũ còn có một cục bông cùng màu mềm mại, lúc lắc theo động tác của Khương Bạch.

Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ toàn năng, nhưng Cố Từ nhìn cậu lúc này lại thấy đáng yêu đến mức chỉ muốn mặc kệ tất cả mà ôm cậu vào lòng, giấu đi, không cho ai được nhìn thấy.

Ham muốn được gần gũi Khương Bạch ngày càng không thể kiềm chế được nữa.

Đôi mắt đen của Cố Từ dần trầm xuống, tay anh siết ngày càng chặt hơn. Khương Bạch đợi hồi lâu không thấy Cố Từ có động tĩnh gì, miệng vừa hé ra định hỏi: “Anh…” thì người đàn ông đột nhiên kéo mạnh cậu qua, ôm chặt cậu vào lòng, xoay tròn phiêu diêu giữa trời tuyết màu cam mênh mông.

“Ý nghĩa của Waltz là quay về, trao tay vào người mình yêu nhất, cho dù đi xa đến đâu cũng có thể quay về nơi cũ.” Cố Từ nâng bàn tay hai người đang nắm lấy lên, con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Khương Bạch.

Khương Bạch nhanh chóng hiểu ý, theo phản xạ liền thực hiện một vòng quay hoàn hảo.

Xoay xong.

Đột nhiên cảm thấy không đúng lắm.

Khương Bạch dừng lại, khóe mắt khẽ giật giật: “Anh dạy tôi là bước nhảy của nữ?”

Cố Từ mặt mày bình tĩnh: “Ừm, bây giờ đổi lại tôi nhảy bước nữ, cậu nhảy bước nam, làm lại lần nữa”. Không đợi Khương Bạch trả lời, anh kéo tay Khương Bạch đặt lên eo mình: “Ôm chặt tôi vào”.

Khương Bạch bị Cố Từ dẫn dắt như vậy cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Cậu vừa nghe Cố Từ giải thích vừa học rất nhanh, nhảy đến vòng thứ hai thì cậu đã học được rồi.

Chắc chắn không thể so sánh với dân chuyên nghiệp, nhưng để quay quảng cáo thì dư sức.

Tuy nhiên, tính cách Khương Bạch rất nghiêm túc, chỉ học được thôi thì chưa đủ, còn phải làm đến mức tốt nhất cậu có thể. Nhảy trong tuyết một lúc, tứ chi đều ấm lên, mặc dù không còn cảm thấy lạnh lắm nữa, Khương Bạch vẫn bảo Cố Từ về xe nghỉ ngơi, tiếp theo cậu sẽ tự mình luyện tập.

Cố Từ buông cậu ra: “Cậu luyện đi”.

Nhưng anh không hề đi mà lùi về phía sau đứng đó, tiếp tục nhìn Khương Bạch.

Khương Bạch thấy khó hiểu: “Sao không về xe? Anh không phải người miền Bắc sao, cũng bị ám ảnh bởi tuyết à?”

Cố Từ đáp: “Không có”.

Khương Bạch nhướng mày: “Vậy anh đây là?”

“Giám sát cậu”.

Khương Bạch: “…”

Cậu lặng lẽ vào tư thế, giả vờ như đối diện có bạn nhảy của mình, bắt đầu nghiền ngẫm luyện tập.

Đêm ngày càng khuya, những bông tuyết rơi trên khuôn mặt đang tập trung của chàng trai còn dịu dàng hơn cả những nơi khác. Ánh mắt Cố Từ ngay từ đầu đã dõi theo từng cử động của cậu. Ẩn giấu trong ánh sáng màu cam là sự dịu dàng và ý cười không hề che đậy, anh kịp thời nhắc nhở Khương Bạch những bước nhảy sai.

Dần dần.

Khương Bạch cảm thấy có người giám sát thực ra cũng không tệ lắm.

Trong lúc đó đạo diễn chạy đến xem mấy lần. Đến lần thứ năm, ông cảm thấy hiệu quả đã đạt rồi, lập tức bảo các bộ phận chuẩn bị, bắt đầu quay cảnh Waltz trong tuyết.

Bốn người thay một bộ trang phục khác.

Lần này là bộ vest ba mảnh tương đối lộng lẫy và trang trọng.

Tuyết trắng, vest đen, nơ đỏ, dưới ống kính tạo nên một vẻ đẹp động lòng người. Ban đầu dự định bốn người thì mỗi người sẽ có một bạn nhảy nữ, nhưng bây giờ kịch bản đổi thành bốn người nhảy solo, bạn nhảy không tồn tại chính là tinh linh đêm tuyết.

Quay xong, giọng đạo diễn vang lên từ loa: “Tiếp theo Cố Từ và Khương Bạch nhảy thêm một vòng nữa, Khương Bạch xoay người phiêu dật hơn, hay là Khương Bạch nhảy bước nữ đi”.

Khương Bạch: “???”.=

Cậu nghi hoặc nhìn về phía đạo diễn. Hai người đàn ông nhảy Waltz, nghiêm túc đấy à? Đạo diễn cười thân thiết: “Đây là yêu cầu mãnh liệt của bên thương hiệu, nói hai cậu kết hợp hiệu quả tốt lắm”.

Lúc này Khương Bạch nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Quý Thiên đang ôm bụng cười đến mắt híp lại: “Ha ha ha, anh nhảy bước nữ cũng quá xuất sắc rồi!”

Tưởng Già Sâm thì lại không cười.

Anh liếc nhìn Cố Từ, rồi lại nhìn Khương Bạch, khẽ ho khan một tiếng.

Khương Bạch tuy cảm thấy thẩm mỹ của bên thương hiệu có hơi kỳ lạ, nhưng nếu đã là công việc, cậu cũng rất nghiêm túc phối hợp. Khác với lúc luyện tập trước đó, lúc quay quảng cáo có nhạc nền, nhân viên đều yên lặng lại, hàng trăm người vây quanh xem Cố Từ và Khương Bạch nhảy Waltz.

Khương Bạch sóng to gió lớn gì cũng từng trải qua, đối mặt với hàng trăm nhà khoa học trên toàn thế giới diễn thuyết cũng bình tĩnh ung dung.

Thế nhưng lạ thay.

Khi tay Cố Từ đặt lên eo cậu, cậu lại cảm thấy có chút không tự nhiên một cách khó hiểu.

Lần này không có áo phao, cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rẫy từ lòng bàn tay Cố Từ. Ánh đèn chiếu lên nét mày cùng ánh mắt người đàn ông, có lẽ vì đang quay quảng cáo nên trông dịu dàng hơn hẳn mọi khi.

Khương Bạch xuất thần rồi.

Trong đầu cậu lại hiện lên lần ngồi trong taxi kia, đôi mắt dịu dàng đó của người đàn ông, và bây giờ, rất giống nhau.

“Cắt!”

Đạo diễn hô: “Khương Bạch nhảy sai rồi, làm lại”.

Khương Bạch lập tức hoàn hồn, cậu áy náy quay sang xin lỗi đạo diễn và nhân viên: “Xin lỗi ạ”.

Cậu thu hồi tâm trí, thở ra một hơi. Không muốn vì lý do của mình mà làm chậm trễ thời gian của mọi người, lần này cậu tập trung toàn bộ tinh thần xoay người, toàn tâm toàn ý nhập vào cảnh quay.

Hai người hoàn thành rất tốt, chỉ quay hai lần đạo diễn đã cho qua.

Nhân viên đều rất thích họ. Ai mà chẳng thích nghệ sĩ vừa có sức hút mạnh mẽ lại vừa có năng lực chuyên môn tốt hơn chứ. Trên đường về khách sạn, nhân viên đối với nhóm Khương Bạch rõ ràng đã cởi mở hơn rất nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn không ít.

Nói chuyện một hồi liền nói đến chuyện Weibo.

Khương Bạch móc điện thoại ra. Bây giờ đã gần nửa đêm, mấy cái hot search về cậu lúc sáng sớm đã tụt xuống dưới rồi, miễn cưỡng treo ở cuối bảng. Khương Bạch bây giờ cũng coi như đã lăn lộn trong làng giải trí được gần nửa năm, chỉ cần là hot search có chữ Khương Bạc – Cố Từ thì cậu đều đoán chắc chắn là về couple fanart, liền không bấm vào xem nữa mà bấm vào cái an toàn nhất: #Thịt_heo_xào_vị_cá_hương_vị_Trung_Hoa#.

Kết quả lại trúng thưởng.

Bình luận hot nhất là một tiểu kịch trường fanart Cố Từ X Khương Bạch về món thịt heo xào vị cá.

Nội dung rất đơn giản thô bạo—

Mấy ô truyện đầu là cảnh nửa đêm Khương Bạch đói bụng, Cố Từ liền dậy làm món thịt heo xào vị cá cho Khương Bạch ăn. Khương Bạch ăn rất no, hài lòng chụp ảnh đăng Weibo. Ô truyện cuối cùng là cảnh Khương Bạch ăn no uống đủ định đi ngủ thì đột nhiên người đàn ông từ phía sau ôm lấy cậu, cúi đầu, đôi môi áp sát vào vành tai Khương Bạch, khẽ thì thầm: “Bà xã, bây giờ đến lượt anh ăn”.

Khương Bạch tắt Weibo đi.

Dù không hiểu ngôn ngữ của fan hâm mộ đến đâu thì cậu cũng biết chữ “ăn” trong miệng họ tuyệt đối không phải là cái “ăn” mà cậu hiểu.

Về đến khách sạn, Khương Bạch mệt rã rời, tắm xong ngả người xuống giường liền ngủ thiếp đi.

Cậu mơ một giấc mơ.

Trong mơ ban đầu là cậu và Cố Từ không ngừng xoay tròn giữa trời tuyết, xoay đến mức cậu chóng mặt hoa mắt. Ngay sau đó, cảnh tượng thay đổi, là cậu đang ngủ trên một chiếc đĩa tinh xảo, bên cạnh còn đặt một bộ dao nĩa.

Cậu đang thấy kỳ lạ thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng động sột soạt. Cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một Cố Từ khổng lồ vô cùng, ưu nhã thắt lại khăn ăn rồi cầm dao nĩa lên, mỉm cười với cậu.

“Khương Bạch, bây giờ đến lượt anh ăn”.

Dao nĩa sáng loáng ánh bạc từ từ hạ xuống phía cậu.

“Không!”

Khương Bạch bật người dậy khỏi giường. Tầm mắt nhìn thấy là một mảng tối đen. Trán cậu phủ đầy mồ hôi lạnh. Cậu đưa tay lên, ấn vào lồng ngực đang đập thình thịch, ngồi hồi lâu mới phản ứng lại được vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Khương Bạch bật đèn đầu giường lên. Ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối nhỏ bé nơi đầu giường. Khương Bạch rút mấy tờ giấy ăn lau mồ hôi, thầm nghĩ chắc chắn là do trước khi ngủ đã xem phải bộ truyện tranh kỳ quái kia nên mới mơ thấy giấc mơ kỳ quái như vậy….

Cầm điện thoại lên xem giờ, hơn bốn giờ sáng. Khương Bạch lại ngả người về gối, lặng lẽ nhẩm thuộc lòng đủ loại công thức. Cũng có tác dụng, chưa đầy mười phút, cậu lại chìm vào bóng tối.

Chỉ là lần này, cậu không mơ gì nữa.

Mấy ngày tiếp theo đều là quay quảng cáo. Tiến độ thuận lợi chưa từng thấy. Đến ngày thứ năm, toàn bộ quảng cáo đã được quay xong. Lục Quý Thiên lòng tràn đầy mong đợi đến Montreal trượt tuyết, sớm đã chọn xong khách sạn yêu thích.

Buổi quay vừa kết thúc, cậu nhóc lập tức giơ điện thoại lên tìm Cố Từ và Khương Bạch, đứng từ xa đã la lớn: “Các anh ơi, chúng ta đến khu trượt tuyết này đi! Khách sạn có thể ngâm mình trong suối nước nóng giữa trời tuyết đó!”.

Cùng lúc đó, ban nhạc HYGU vừa mới kết thúc concert cũng lái xe khởi hành đến Montreal.

Niebel lướt điện thoại, một lát sau, anh ta quay đầu lại, lấy lòng đưa điện thoại cho A Bỉ xem: “A Bỉ, khu trượt tuyết này có suối nước nóng giữa trời tuyết em thích này, đến chỗ này nhé?”

A Bỉ nhìn chiếc điện thoại không hề có động tĩnh, tâm trạng không tốt lắm. Cô căn bản không thèm nhìn Niebel, nói một câu: “Tùy”.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi