Chương 64
Cả hội trường lập tức xôn xao, mọi người đồng loạt nhìn về phía Cố Lâm Thanh.
Vừa rồi đúng là giọng của Viện sĩ Cố không sai, nhưng người có thể khiến anh ấy gọi một tiếng “sư huynh”, ở đây liệu có ai đủ tư cách?.
Tiêu Tiểu Bắc kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, đáy lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả. Cậu ta là người rõ nhất vì luôn nhìn Cố Lâm Thanh.
Ánh mắt của Cố Lâm Thanh đang nhìn Khương Bạch.
Tầm mắt Tiêu Tiểu Bắc di chuyển qua lại giữa Khương Bạch và Cố Lâm Thanh.
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào….
Khương Bạch là một kẻ mù chữ bỏ học, cậu ta không thể nào là sư huynh của Cố Lâm Thanh được, cậu ta không xứng!
Chiếc khẩu trang của Tiêu Tiểu Bắc co rúm lại một cách dữ dội, trong đồng tử thoáng hiện những tia máu mờ ảo.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình sững sờ mất một giây rồi lập tức khôi phục lại vẻ chuyên nghiệp, mỉm cười hỏi Cố Lâm Thanh: “Ồ, sư huynh của Viện sĩ Cố hôm nay cũng đến xem chương trình của chúng ta sao?”
Ánh mắt Cố Lâm Thanh không hề rời khỏi Khương Bạch. Anh đột ngột đứng dậy, rời khỏi hàng ghế giảng viên hướng dẫn, rồi bước nhanh như gió lên sân khấu, đi thẳng một mạch đến trước mặt Khương Bạch.
Anh mấy lần định đưa tay ra bắt tay nhưng rồi lại hạ xuống.
Mặc dù đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn không kìm được run rẩy: “Sư huynh Khương”.
“Vãi chưởng!”
Một tiếng “vãi chưởng” theo phản xạ phát ra từ micro của người dẫn chương trình. Miệng anh ta há hốc ra, vội vàng tắt micro đi.
Lần đầu tiên trong đời anh ta gặp sự cố sân khấu, lại dành cho ngày hôm nay.
Nhưng không ai để tâm đến sai sót của người dẫn chương trình. Hai vị giảng viên hướng dẫn còn lại ở hàng ghế giảng viên cũng kinh ngạc đến mức như hóa đá, còn khán đài thì càng thêm bùng nổ.
Lời nói của Cố Lâm Thanh như một tảng băng rơi vào chảo dầu đang sôi, nổ tung trời đất.
“Mẹ kiếp! Tai tôi có vấn đề không thế! Viện sĩ Cố gọi tên mù chữ kia là gì?!”.
“Sư huynh là cái sư huynh mà tôi đang hiểu đó hả!”.
“Đây là đang diễn đúng không? Khương mặt đen mới 20 tuổi thôi mà! Sao cậu ta có thể là sư huynh của Viện sĩ Cố được?”
“Trời ơi, tôi sắp điên rồi, ai đó nói cho tôi biết rốt cuộc là tình hình gì đi!”.
…
Xung quanh toàn là tiếng la hét, vô số chiếc điện thoại đang chụp ảnh, quay video.
Tiêu Tiểu Bắc không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì.
Thế giới của cậu ta hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có cậu ta, cùng với Cố Lâm Thanh và Khương Bạch trên sân khấu.
Hai tay cậu ta siết chặt lại, nhìn Khương Bạch chằm chằm. Ghen tị, đố kỵ, căm hận, điên cuồng, đủ loại cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong cơ thể cậu ta.
“Khương, Bạch!”
Cậu ta nghiến chặt răng, nặn ra hai chữ như nhuốm máu.
Tưởng Già Sâm liếc nhìn hai người cách đó không xa, suýt nữa thì đứng không vững. Anh không nghe nhầm đâu. Viện sĩ Thanh Hoa Bắc Đại gọi Khương Bạch là sư huynh!
Hai người duy nhất giữ được bình tĩnh chỉ có Cố Từ và Lục Quý Thiên.
Cố Từ thì thật sự bình tĩnh, còn Lục Quý Thiên thì ngây người, ngây đến mức không thể phản ứng lại được.
Cái gì!
Anh cậu là sư huynh của Viện sĩ Thanh Hoa Bắc Đại!
Không phải anh ấy bỏ học, không phải không đi học sao?!.
Sao mới đó đã trở thành sư huynh của Viện sĩ Thanh Hoa Bắc Đại rồi?
Trong cái đầu nhỏ bé của Lục Quý Thiên nhất thời không thể tiêu hóa nổi lượng thông tin khổng lồ này, cho nên cậu nhóc liền ngây người ra.
Bản thân Khương Bạch cũng có chút sững sờ. Cậu cố gắng nhận diện vài giây, cuối cùng cũng moi ra được một ấn tượng mơ hồ từ sâu trong ký ức.
Hình như cậu đúng là có quen biết Cố Lâm Thanh, là sinh viên của một trong những người thầy hướng dẫn cậu, từng gặp mặt mấy lần.
Cậu chủ động đưa tay ra, ôn hòa cong khóe miệng: “Sư đệ, lâu rồi không gặp”.
Khương Bạch vừa mở lời, hiện trường như thể bị nhấn nút tạm dừng, lập tức ngừng tiếng huyên náo, chìm vào một sự yên tĩnh kỳ lạ.
Rồi giây tiếp theo, Cố Lâm Thanh nhanh chóng nắm lấy tay Khương Bạch: “Năm năm, năm năm không gặp rồi”.
…
Cùng lúc đó, hình ảnh và video Cố Lâm Thanh gọi Khương Bạch là sư huynh lan truyền trên mạng với tốc độ ánh sáng.
Chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi, Weibo và các diễn đàn lớn, video ngắn hot nhất đều là về Khương Bạch.
#Khương_Bạch_là_ai?#
#Khương_Bạch_là_sư_huynh_của_viện_sĩ_trẻ_nhất!#
#Khương_Bạch_20_tuổi_là_sư_huynh_của_giáo_sư_Thanh_Hoa_Bắc_Đại!#
#Không_phải_Khương_Bạch_mù_chữ_sao?#
#Khương_Bạch_không_phải_mù_chữ!#
#Khương_Bạch_rốt_cuộc_học_vấn_thế_nào#
#Mau_nói_cho_tôi_biết_Khương_Bạch_là_ai!#
…
Top 10 hot search Weibo bị một mình Khương Bạch chiếm trọn.
Điện thoại làm việc của toàn bộ nhân viên ST trực tiếp bị gọi đến cháy máy, còn tòa nhà trụ sở Đài truyền hình Trung ương thì bị phóng viên và fan hâm mộ nghe tin kéo đến vây kín đến mức nước chảy không lọt.
Phải biết rằng trong số hơn một tỷ dân Trung Quốc, chỉ có 800 người là viện sĩ!
Viện sĩ là gì?
Là những nhân tài đỉnh cao đạt được thành tựu cao nhất trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ kỹ thuật mới được gọi là viện sĩ.
Mà Viện sĩ Cố Lâm Thanh lại là viện sĩ trẻ tuổi nhất trong số đó. Thiên tài như vậy lại là sư đệ của Khương Bạch!
Nếu không phải Viện sĩ Cố Lâm Thanh đích thân xác nhận, đến phim truyền hình cũng không dám bịa đặt như vậy!
Phóng viên muốn giành được tin tức nóng hổi nhất trong năm, còn fan hâm mộ thì đổ xô đến ủng hộ Oxygen, kích động đến mức hét khản cả giọng.
“Oxygen đỉnh nhất! Khương Bạch chính là đỉnh của chóp!”
“Hu hu hu, bạn trai nhà tôi quá ư là ưu tú rồi!”
Thế là người bên ngoài tòa nhà trụ sở Đài truyền hình Trung ương ngày càng đông.
…
Những tấm biểu ngữ ghi chữ rác rưởi, không biết tự lượng sức mình mà fan NEW treo lên buổi chiều, lúc này tả tơi rơi xuống đất, bị vô số đôi giày giẫm qua, cuối cùng bị đá vào một góc, rồi bị nhân viên vệ sinh quét vào thùng rác.
Buổi ghi hình 《Trân Bảo Văn Bác》 buộc phải tạm thời dừng lại, Vương Vĩ Luân bị triệu tập khẩn cấp về trụ sở Đài truyền hình Trung ương.
Mấy con đường đều bị chặn cứng ngắc, bảo an duy trì trật tự mấy lần cũng vô ích, ngày càng nhiều giới truyền thông và fan hâm mộ kéo đến. Xe của Vương Vĩ Luân bị chặn ở bên ngoài không thể vào được.
Bất đắc dĩ, ông ta đành phải xuống xe đi bộ.
Sắc mặt Vương Vĩ Luân tái mét, tệ hơn bao giờ hết. Ông ta xô đẩy đám đông chen chúc, ban đầu còn cố giữ vẻ lịch sự: “Làm phiền nhường đường một chút”.
Mấy phút sau mới chỉ tiến được vài mét, cuối cùng ông ta không nén nổi sự bực bội trong lòng, trực tiếp ra tay đẩy người: “Tránh ra! Đây không phải chợ rau! Tất cả cút ra cho tao!”
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến ông ta.
Cuối cùng vẫn là Vương Vĩ Luân phải gọi điện thoại cho bảo an. Sáu người bảo an đến đón, ông ta mới chen được đến trước tòa nhà trụ sở, nhưng tóc tai và bộ vest của ông ta đều đã bị xô lệch nhăn nhúm.
Vương Vĩ Luân bước vào trụ sở, ông ta hoàn toàn không muốn đối mặt với Khương Bạch.
Lời lẽ ông ta chế nhạo học vấn của Khương Bạch vẫn còn rõ mồn một trong đầu, kết quả bây giờ, người ta lại là sư huynh của viện sĩ Cố.
Để trì hoãn thời gian, ông ta định bụng sẽ vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút, kết quả điện thoại lại một lần nữa reo lên. Không cần nhìn cũng biết là ê-kíp chương trình đang gọi giục ông ta.
Vương Vĩ Luân móc điện thoại ra, tức đến mức muốn đập nát nó.
Nắm chặt trong tay hồi lâu, cuối cùng vẫn không nỡ đập. Đập cũng vô dụng, hôm nay dù thế nào ông ta cũng phải đối mặt với Khương Bạch.
Lý lẽ.
Thể diện.
Lần này ông ta mất sạch sành sanh.
Vương Vĩ Luân hít sâu mấy hơi, bấm tắt điện thoại, nghiêm túc chỉnh lại bộ vest rồi ngẩng cao đầu bước vào thang máy.
Ting.
Rất nhanh cửa thang máy lại mở ra.
Cách đó không xa, phòng ghi hình của 《Trân Bảo Văn Bác》 cũng giống như bên ngoài trụ sở, bị vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài.
Từ lúc bắt đầu ghi hình đến giờ, đây là lần đầu tiên náo nhiệt đến vậy.
Vương Vĩ Luân bước ra khỏi thang máy, lập tức nghe thấy giọng nói kích động của người dẫn chương trình: “Cái gì? Ngài nói Khương Bạch 12 tuổi đã được Thanh Hoa Bắc Đại đặc cách tuyển thẳng sao?”
Mẹ kiếp.
Máu nóng Vương Vĩ Luân dồn lên não, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
…
Nhiệt độ trong phòng ghi hình tiếp tục tăng cao. Người dẫn chương trình đứng ngay trên sân khấu trò chuyện phiếm với Khương Bạch và những người khác.
Khán đài lại im phăng phắc.
Đa số những người ngồi ở đây đều là fan NEW từng chửi Khương Bạch mù chữ trên mạng, trong chương trình mật thất.
Họ ngồi không yên, đặc biệt là khi nghe tin Khương Bạch 12 tuổi đã được Thanh Hoa Bắc Đại đặc cách tuyển thẳng, mặt ai nấy đều nóng ran lên. Không ai tát họ, nhưng lại còn khó chịu hơn cả bị tát mấy chục cái.
Thanh Hoa Bắc Đại.
Ngôi trường số một trong nước, ước mơ mà vô số học sinh ngày đêm mong mỏi, hướng tới và theo đuổi.
Vậy mà kẻ mù chữ Khương Bạch mà họ chế nhạo, 12 tuổi đã được đặc cách tuyển thẳng rồi….
Người dẫn chương trình từng trải việc đời, nhưng 12 tuổi được Thanh Hoa Bắc Đại đặc cách tuyển thẳng thì quả thực như chuyện nấu đá làm băng*, quá sức hoang đường!.
*Nấu đá làm băng: Chỉ những việc vô ích, không thể thực hiện được. Ở đây ý nói chuyện khó tin, phi thường.
Cố Lâm Thanh thay đổi hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày, anh không hề tiếc lời khen ngợi: “Không chỉ là đặc cách tuyển thẳng đâu, cậu ấy nửa năm đã trực tiếp nhảy lớp lên học thạc sĩ, mấy tháng sau đã đăng mấy bài luận văn trên ba tạp chí khoa học hàng đầu quốc tế, sau đó học tiến sĩ lại còn học đến ba chuyên ngành”.
Một câu nói không quá dài nhưng lại khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Cho dù không biết việc đăng luận văn trên ba tạp chí khoa học hàng đầu quốc tế đỉnh đến mức nào, thì chỉ riêng việc đặc cách tuyển thẳng, nửa năm nhảy lớp học thạc sĩ, rồi ba bằng tiến sĩ… bất kỳ thành tích nào trong số đó cũng đủ để người ta phải cúi đầu ngưỡng mộ rồi.
Mà người trong cuộc Khương Bạch lại nghe mà thấy vô cùng xấu hổ.
Cậu sở dĩ có thể làm được điều đó không phải vì cậu tài giỏi đến mức nào, mà là vì cậu đã sống nhiều hơn người khác đến 400 năm.
Cậu vỗ vai Cố Lâm Thanh: “Được rồi”.
Ánh mắt người dẫn chương trình nhìn Khương Bạch lúc này có thêm phần kính phục, đó là sự ngưỡng mộ tự nhiên dành cho một học bá*: “Anh Khương…” Gọi thẳng tên thấy là lạ không ổn. Anh ta dứt khoát nói: “Hai vị tại sao lại 5 năm rồi không gặp nhau vậy?”
*Học bá: Từ lóng mạng Trung Quốc chỉ những người học cực giỏi, thành tích xuất sắc.
Khương Bạch cong mắt cười: “Tôi bỏ học rồi”.
Nghe thấy hai chữ bỏ học, Lục Quý Thiên theo phản xạ nhìn qua, thế giới quan của cậu nhóc trực tiếp sụp đổ.
Hóa ra cái gọi là bỏ học của anh cậu lại là bỏ học sau khi đã có ba bằng tiến sĩ của Thanh Hoa Bắc Đại!
Áp lực của Lục Quý Thiên lập tức lớn chưa từng thấy.
Vốn dĩ thi vào trường 985, cố gắng một chút vẫn còn hy vọng, bây giờ lại trực tiếp là Thanh Hoa Bắc Đại. Cậu… cậu thi không nổi đâu!
Lục Quý Thiên chìm vào nỗi ai oán vô cùng.
Người dẫn chương trình kinh ngạc đến mức lười cả quản lý biểu cảm.
Ngay cả khán đài vốn đang yên tĩnh cũng không ngừng phát ra những tiếng cảm thán và tiếc nuối.
Ưu tú như vậy sao lại không tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu nữa chứ! Hoàn toàn quên mất đây chính là kẻ mù chữ mà trước đó họ đã bôi đen thành than.
Người dẫn chương trình vội vàng hỏi: “Tại sao ngài lại bỏ học vậy?”
Khương Bạch suy nghĩ một chút.
Lúc đó cậu mãi không tìm được cách kết thúc vòng lặp trùng sinh, tâm trạng rất bực bội, không thể tĩnh tâm làm nghiên cứu được, dứt khoát bỏ học về quê, một mình ở trên núi trồng cây cho đất nước.
Nhưng lý do này rõ ràng không thể nói thẳng ra được. Cậu đưa ra một lý do không thể nào phản bác được: “Tôi muốn làm minh tinh”.
Cạch…
Đúng lúc này cửa lớn phòng ghi hình bị đẩy ra, Vương Vĩ Luân cuối cùng cũng vào được. Sau lưng ông ta là nhân viên và bảo an.
Nhân viên và bảo an sơ tán khán giả. Đợi sau khi sơ tán xong, trong phòng ghi hình chỉ còn lại nhân viên và khách mời, lúc này Vương Vĩ Luân mới đi đến sân khấu.
Ông ta không lên sân khấu mà đứng ở phía dưới, hơi ngẩng mặt lên, nở một nụ cười giả tạo: “Mấy vị giảng viên, hôm nay xảy ra chuyện đột xuất, chương trình sẽ được dời lại ghi hình sau ba ngày nữa. Làm phiền mấy vị theo tôi đến phòng nghỉ ngơi trước, đợi sau khi sơ tán hết người bên ngoài, tôi sẽ mời mấy vị dùng bữa”.
Gửi phản hồi