Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 063

Trong phòng vang lên tiếng ghế kéo lê trên sàn.

Vài giây sau, tiếng bước chân ngày càng gần, cạch, có người từ bên trong ấn nắm cửa xuống.

Tim Tiêu Tiểu Bắc như vọt lên đến tận cổ họng, cậu ta mắt không chớp, mong đợi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Cố Lâm Thanh.

Cậu ta tham lam thầm gọi tên người ấy trong lòng.

Tiêu Tiểu Bắc gặp Cố Lâm Thanh vào năm nhất đại học.

Tiêu Tiểu Bắc mãi mãi nhớ ngày hôm đó, ngày 12 tháng 9, trời đặc biệt nóng. Cậu ta bị người bạn cùng phòng lôi đến giảng đường nghe tọa đàm. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì điều hòa đột nhiên không thổi ra hơi lạnh nữa, cả giảng đường oi bức như một cái lồng hấp khổng lồ.

Tiêu Tiểu Bắc nóng vô cùng, càng nóng càng bực bội. Cộng thêm việc tọa đàm còn chưa bắt đầu, trong giảng đường đâu đâu cũng là tiếng nói chuyện oang oang, cậu ta liền nổi cáu, gạt phắt bàn tay bạn cùng phòng đang nắm lấy tay mình: “Không nghe nữa, đi thôi”.

Bạn cùng phòng vội vàng sáp lại gần, dịu dàng dỗ dành cậu: “Người đến là một nhân vật lớn của Thanh Hoa Bắc Đại đấy, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn lần sau đâu. Ngoan nào”. Thấy xung quanh không ai chú ý đến họ, người bạn cùng phòng nhanh chóng hôn nhẹ lên tai cậu ta một cái: “Tối nay dẫn cậu đi chơi”.

Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào sau tai Tiêu Tiểu Bắc, vừa nhớp nháp vừa nóng bức. Tiêu Tiểu Bắc càng thêm bực bội. Cậu phát hiện mình chỉ hứng thú với đàn ông từ hồi cấp hai. Lúc đó vừa mới tiếp xúc với từ “đồng tính luyến ái”, cậu hoàn toàn không dám nói cho người khác biết, càng không dám nghĩ đến chuyện yêu đương.

Mãi cho đến khi lên đại học, tối hôm kết thúc kỳ quân sự, bạn cùng phòng dồn cậu vào góc tường tối om, đôi môi nóng bỏng áp sát vào tai cậu, khẽ nói: “Tiểu Bắc, cậu cũng vậy đúng không”.

Hơi thở của người bạn cùng phòng bao trùm lấy Tiêu Tiểu Bắc, cả người cậu mềm nhũn ra, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, chiếc áo phông rằn ri rẻ tiền bị cọ xát kéo lên trên, để lộ một khoảng eo thon trắng nõn. Tay người bạn cùng phòng di chuyển xuống dưới, dừng lại trên eo cậu, rồi lại men theo vòng eo đi lên trên, luồn vào trong lớp áo mỏng manh, khẽ vuốt ve sống lưng cậu.

Ý tứ ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Tiêu Tiểu Bắc nào từng trải qua sự kích thích thế này, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống đất. May mà có bạn cùng phòng giữ lấy cậu, giam chặt cậu trong lòng. Tiêu Tiểu Bắc gần như bị bạn cùng phòng nửa ôm nửa đè vào góc tường.

Giọng cậu ta run run: “Là, là gì?”

Bạn cùng phòng cười khẽ một tiếng, chen vào giữa hai chân cậu: “Như thế này”.

Tiêu Tiểu Bắc lập tức cảm nhận được sự cứng rắn nóng bỏng, hơi thở cậu rối loạn, hai tay đưa lên, chủ động vòng qua cổ bạn cùng phòng, cả người ngả vào lòng đối phương. Ngay sau đó, bạn cùng phòng hôn lên sau tai cậu những nụ hôn dày đặc, Tiêu Tiểu Bắc nhắm mắt lại, suy nghĩ càng lúc càng bay xa.

Thỉnh thoảng, cậu còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của các bạn học đi ngang qua cầu thang, mơ hồ như vọng về từ cuối trời: “Sắp tắt đèn rồi, mau về ký túc xá thôi”.

Đêm đó Tiêu Tiểu Bắc và bạn cùng phòng đều không về ký túc xá.

Mối quan hệ ngầm hiểu ý nhau như vậy kéo dài được một tháng. Bạn cùng phòng có ám chỉ muốn tiến tới mối quan hệ chính thức, nhưng lần nào Tiêu Tiểu Bắc cũng lảng tránh cho qua chuyện. Cậu ta không thích bạn cùng phòng, chính xác mà nói, Tiêu Tiểu Bắc không biết rốt cuộc mình thích cái gì.

Mãi cho đến khi giảng đường đột nhiên yên lặng, một bóng người không nhanh không chậm bước lên sân khấu.

Tiêu Tiểu Bắc sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó.

Người đàn ông mặc vest đen, gương mặt không chút biểu cảm, bước lên bục giảng bắt đầu bài giảng của mình.

Không gian oi bức ngột ngạt, nhưng từng chiếc cúc áo của anh đều được cài một cách tỉ mỉ ngay ngắn. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng khiến cơ thể Tiêu Tiểu Bắc run lên. Cậu si mê nhìn chằm chằm người đàn ông trên sân khấu.

Giây phút này, cậu biết rồi, cậu thích, người đàn ông trên sân khấu này.

Cố Lâm Thanh.

28 tuổi, giáo sư trẻ nhất của Thanh Hoa Bắc Đại.

Và bây giờ, 4 năm sau, anh là viện sĩ trẻ nhất của Thanh Hoa Bắc Đại.

Vẫn ở một nơi mà cậu chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể nào với tới.

Cạch.

Cửa mở ra, tim Tiêu Tiểu Bắc đập mạnh đến mức suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng giây tiếp theo, một khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ nghi hoặc hỏi cậu: “Có chuyện gì vậy?”.

Tim Tiêu Tiểu Bắc nhanh chóng rơi về vị trí cũ. Người đàn ông trẻ tuổi này cậu từng gặp rồi, là trợ lý của Cố Lâm Thanh. Cố Lâm Thanh từng ghi hình một kỳ 《Trân Bảo Văn Bác》, cậu từ đằng xa nhìn thấy anh và trợ lý của anh.

Tiêu Tiểu Bắc vô cùng ghen tị với người trợ lý có thể tùy thời gặp được Cố Lâm Thanh, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười: “Tôi là khách mời ngôi sao của 《Trân Bảo Văn Bác》 Tiêu Tiểu Bắc, muốn đến chào hỏi thầy Cố Lâm Thanh một tiếng”.

Trợ lý lịch sự từ chối: “Xin lỗi, Giáo sư Cố đang nghỉ ngơi, không tiếp khách”.

Nói xong, dứt khoát đóng cửa lại.

Tiêu Tiểu Bắc bị từ chối thẳng thừng, trong lòng vô cùng ấm ức, hận chết Oxygen. Đây là cơ hội duy nhất cậu có thể tiếp xúc với Cố Lâm Thanh, vậy mà lại bị họ cướp mất.

Thật sự ghét cay ghét đắng Oxygen!

Cậu lấy điện thoại ra, đăng một bài Weibo.

【Thật muốn được gặp mặt trực tiếp trao đổi với Giáo sư Cố quá đi, buồn ghê. Tại sao mình không thể mạnh mẽ hơn một chút nhỉ? Như vậy thì sẽ không bị cướp mất cơ hội rồi đúng không.】

Bấm gửi.

Tiêu Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, tăng nhanh bước chân đi ghi hình buổi phỏng vấn nhàm chán kia.

《Trân Bảo Văn Bác》 ba giờ bắt đầu ghi hình, bây giờ còn hai tiếng nữa. Cậu ghi hình xong buổi phỏng vấn thì vẫn còn kịp đến phòng ghi hình của 《Trân Bảo Văn Bác》 để gặp Cố Lâm Thanh.

“Mẹ kiếp!”

Trong phòng nghỉ dán bảng tên Oxygen, đột nhiên vang lên một tiếng chửi đầy bực bội.

Lục Quý Thiên đang lướt quảng trường Weibo, tức đến mức snack khoai tây chiên cũng không ăn nữa, chửi đổng nói: “Thằng nhóc Tiểu Bắc này đúng là đồ ngu! Đăng cái Weibo cũng chua loét, còn bày đặt ‘Tại sao mình không thể mạnh mẽ hơn một chút nhỉ’, ọe! Cố tình dẫn dắt fan đến chửi chúng ta, có “tiện” không cơ chứ”.

Tưởng Già Sâm mấy ngày nay tinh thần đã khá hơn một chút, anh hỏi Lục Quý Thiên: “Có chuyện gì thế?”

“Anh xem này.” Lục Quý Thiên đưa điện thoại cho anh: “Thằng ngu này đăng Weibo ám chỉ chúng ta cướp mất tài nguyên của bọn họ, khóc lóc đòi fan nó đến chửi chúng ta. Bây giờ quảng trường của chúng ta cãi nhau ầm ĩ không thể nhìn nổi nữa rồi”.

Fan của NEW vốn dĩ cũng không ít, trong số các nhóm nhạc nam chỉ ít hơn Oxygen một chút. Bây giờ fan hai nhà chửi nhau, trên quảng trường đủ loại lời lẽ bẩn thỉu đều có.

Thậm chí có người còn bịa đặt những tin đồn nhạy cảm có màu sắc.

[BắcBắcĐừngKhóc_RácRưởiOxygenCútĐiChoMá: Đúng là chỉ cần biết ngủ với người ta là đến cả kẻ mù chữ không có văn hóa cũng có thể lên chương trình chính thống mang tính phổ cập kiến thức rồi nhỉ.]

[KhươngMặtĐenMãiMãiĐenNhưLụcQuýThiên: Hóng hớt! Ai ngủ với ai thế?]

[BắcBắcĐừngKhóc_RácRưởiOxygenCútĐiChoMá: Hề hề hề, tự đoán đi.]

Lập tức có mấy trăm lượt trả lời.

【Một gói que cay*, Khương mặt đen! @WeiboCủaKhươngBạch.】

*Que cay: Món ăn vặt cay nổi tiếng của Trung Quốc. Ở đây dùng với ý nghĩa “đặt cược”.

【Ha ha ha, một người chắc không đủ đâu nhỉ. Với cái nết của nhóm nào đó thì phải cả bốn người cùng lên, @CốTừ, @WeiboCủaKhươngBạch, @LụcQuýThiênNgàyNgày, @Oxygen_TưởngGiàSâm, thì mới đổi được tài nguyên chứ.】

【Ai ngủ với ai thì tự biết, minh tinh phương nào đó hồi còn đi học đã từng làm tình nơi hoang dã với người khác, chuyện này sớm đã lan truyền khắp trường rồi.】

【Dưỡng Khí đúng là tiện vãi nồi, bịa đặt tin đồn nhạy cảm đúng là giỏi.】

【Fan NEW mắt đúng là mù vãi nồi, hắt nước bẩn* đúng là một bộ một tuồng.】

*Hắt nước bẩn: Vu khống, bôi nhọ danh dự người khác.

【Fan NEW thật kinh tởm, các Dưỡng Khí đừng có đôi co với bọn họ làm gì, báo cáo vi phạm thẳng tay.】

Tưởng Già Sâm xem qua vài cái rồi tắt điện thoại, mày nhíu chặt: “Nhảm nhí”.

Lục Quý Thiên bĩu môi: “Chứ sao nữa, tưởng mình tốt nghiệp trường 985 là ngon lắm đấy”. Cậu nhóc nghiến răng, “Năm sau tôi cũng thi vào trường 985! Tự mãn cái con khỉ!”

Đúng lúc này Hoàng Hà đẩy cửa bước vào: “Đi thôi, đến chào hỏi người dẫn chương trình và mấy vị giảng viên hướng dẫn nào”.

Lục Quý Thiên không muốn đi: “Có thể không đi được không ạ, ghi hình xong chương trình là giải tán rồi, có gì hay mà chào hỏi chứ”.

Tưởng Già Sâm đứng dậy, không nói lời thứ hai liền trực tiếp kéo Lục Quý Thiên đi về phía cửa. Cố Từ và Khương Bạch cũng lần lượt đứng dậy đi ra ngoài.

Các phòng nghỉ ở hậu trường đều nằm sát nhau.

Hoàng Hà dẫn họ đến phòng nghỉ bên cạnh trước, lần lượt đi chào hỏi qua một lượt, cuối cùng là phòng nghỉ của Cố Lâm Thanh.

Hoàng Hà đã tìm hiểu qua, Cố Lâm Thanh tính tình lạnh lùng, cũng hiếm khi tiếp xúc với người khác. Anh từng ghi hình một kỳ 《Trân Bảo Văn Bác》 mà không hề nói một câu thừa nào.

Nhưng anh lại là nhân vật quan trọng nhất, không chào hỏi thì không được.

Hoàng Hà lần đầu tiên căng thẳng gõ cửa.

Cốc cốc…

Một lát sau, cửa mở ra. Trợ lý của Cố Lâm Thanh thấy nhiều người đứng trước cửa như vậy, phản ứng vài giây rồi mới kinh ngạc hỏi: “Đây là?”

“Chúng tôi là nhóm nhạc sẽ cùng ghi hình chương trình với Viện sĩ Cố hôm nay.” Hoàng Hà lịch sự nói: “Chương trình sắp bắt đầu rồi, đến chào hỏi Viện sĩ Cố một tiếng thôi”.

Trợ lý lẩm bẩm: “Sao chương trình này nhiều khách mời thế nhỉ”. Anh ta ôn hòa nói: “Xin lỗi, Giáo sư Cố vẫn còn đang nghỉ ngơi”.

Hoàng Hà liếc mắt nhìn vào trong, thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa. Bà biết thừa người ta chỉ là không muốn gặp họ, liền gật đầu: “Được rồi, chúng tôi không làm phiền Viện sĩ Cố nghỉ ngơi nữa”.

Bà quay đầu lại ra hiệu bằng mắt cho Cố Từ và những người khác rồi nhẹ nhàng rời đi.

Về đến phòng nghỉ, Hoàng Hà có chút tiếc nuối: “Cũng không phải muốn bám víu quan hệ gì, nhưng dù sao cũng là viện sĩ trẻ nhất của Thanh Hoa Bắc Đại, quá lợi hại rồi. Nếu có thể gặp mặt trực tiếp xem thử thì tốt biết mấy”.

Khương Bạch đang uống nước, nghe nói là viện sĩ Thanh Hoa Bắc Đại, cậu đặt chai nước xuống, thuận miệng hỏi một câu: “Viện sĩ Thanh Hoa Bắc Đại nào vậy ạ?”

Tưởng Già Sâm trả lời cậu: “Viện sĩ Cố Lâm Thanh”.

Khương Bạch “Ồ” một tiếng, không nói gì thêm.

Đúng lúc này Cố Từ đột nhiên lên tiếng: “Cậu quen anh ấy à?”

Anh nói với Khương Bạch. Khương Bạch quay đầu lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói giọng không chắc chắn lắm: “Chắc vậy? Không có ấn tượng cho lắm”. Cậu cầm chai nước lên tiếp tục uống: “Sao lại hỏi vậy?”.

Cố Từ nói giọng nhàn nhạt: “Tiện miệng hỏi thôi”.

Hoàng Hà nói xen vào: “Chắc là xem trên tin tức rồi, nhân vật lớn như vậy tin tức thường xuyên đưa tin mà”.

Khương Bạch không tỏ rõ ý kiến. Đúng lúc này nhân viên ê-kíp chương trình ở bên ngoài gõ cửa: “Chương trình năm phút nữa bắt đầu, mời các khách mời chuẩn bị lên sân khấu”.

Khương Bạch vặn chặt nắp chai.

Năm phút sau, đèn trong phòng ghi hình của 《Trân Bảo Văn Bác》 tối dần.

Người dẫn chương trình tay cầm micro xuất hiện trên sân khấu. Cùng lúc đó, cửa lớn phòng ghi hình hé mở, một người đàn ông đeo khẩu trang lách người đi vào.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt, Tiêu Tiểu Bắc ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở hàng ghế giảng viên hướng dẫn phía xa.

Tim cậu cũng run lên theo.

Ánh mắt không rời khỏi người đàn ông, cậu cứ thế mò mẫm trong bóng tối, tìm được một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Lúc này trên sân khấu, người dẫn chương trình vẫn đọc lời mở đầu theo thông lệ, mọi việc đang diễn ra một cách có trật tự thì đột nhiên, một chai nước khoáng bị ném lên sân khấu, kèm theo đó là giọng nữ vô cùng kích động: “Có khuất tất! Chương trình rác rưởi! Mời đám mù chữ như Oxygen!”

May mà người dẫn chương trình phản ứng đủ nhanh, nghiêng người né được, chai nước khoáng “Cốp” một tiếng rơi xuống bên cạnh anh ta.

Hiện trường lập tức hỗn loạn. Mấy fan của NEW cũng theo đó mà nhao nhao ném đồ lên phía trước, vừa khóc vừa mắng: “Có khuất tất! Không công bằng! Oxygen cút khỏi làng giải trí! Đồ ung nhọt!!”

Người dẫn chương trình rất nhanh ổn định lại tình hình. Anh ta một mặt trấn an cảm xúc của khán giả trong trường quay, một mặt mời bảo an đưa mấy fan quá khích này ra ngoài.

Khóe miệng Tiêu Tiểu Bắc nhếch lên, chiếc khẩu trang che đi nụ cười lạnh của cậu ta.

Sau cơn sóng gió ngắn ngủi, phòng ghi hình lại khôi phục hoạt động bình thường. Người dẫn chương trình sắc mặt vẫn như thường, mỉm cười nói: “Vậy thì, bây giờ xin mời các khách mời của chúng ta hôm nay lên sân khấu”.

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.

Trên khán đài bây giờ đa phần đều là fan của NEW.

Người dẫn chương trình coi như không nghe thấy, quay người đợi 4 thành viên Oxygen ra sân khấu.

Tưởng Già Sâm lên sân khấu trước tiên. Khóe miệng anh nở nụ cười ôn hòa. Anh đi đến giữa sân khấu chào hỏi khán giả và các giảng viên hướng dẫn: “Chào buổi chiều mọi người, tôi là Oxygen, Tưởng Già Sâm”.

Người tiếp theo là Lục Quý Thiên, quy trình tương tự.

Ngay sau đó là Khương Bạch. Cậu từ phía sau hậu trường đi ra sân khấu, tầm nhìn từ mờ tối dần trở nên sáng rõ. Đôi mắt cậu hơi nheo lại một chút để thích nghi với ánh sáng.

Còn chưa đi đến giữa sân khấu.

Một giọng nói đầy kinh ngạc từ micro của hàng ghế giảng viên hướng dẫn đột ngột vang vọng khắp phòng ghi hình.

“Sư huynh!”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi