Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 044

Người đàn ông độc thân sống ở tầng ba quả quyết rằng chính ông lão tầng sáu đã giết nạn nhân.

Ông lão có nuôi một con mèo, mà nạn nhân lại hay bắt nạt con mèo đó. Có lần, người đàn ông độc thân bắt gặp nạn nhân đang nhổ lông mèo chơi. Ông lão thấy vậy liền tranh cãi với nạn nhân, cậu ta liền hùng hồn tuyên bố lần sau sẽ nhân lúc ông lão không có nhà mà làm bỏng chết con mèo của ông. Ông lão tức đến mức suýt lên cơn đau tim.

Trong khi đó, bố mẹ nạn nhân lại một mực khẳng định bảo vệ là người ra tay. Lý do là vì bảo vệ có tiền án tiền sự, trước đây từng đi tù vì tội cướp giật. Họ chắc chắn ông ta nhìn trúng chiếc đồng hồ mới của con trai họ, cướp không thành nên đã giết người.

Còn ông lão ở tầng sáu thì lại cho rằng nạn nhân tự mình ngã chết.

“Thằng nhóc hư đốn đến tận xương tủy như nó.” Ông lão lắc đầu cảm thán: “Đúng là quả báo mà”.

Khương Bạch liếc nhìn đồng hồ, đã qua 20 phút, cậu nói: “Đến hiện trường vụ án xem thử đi”.

Hiện trường vụ án ở tầng bốn, tòa nhà cũ không có thang máy nên chỉ có thể đi thang bộ.

Cố Từ và Tưởng Già Sâm đi phía trước, còn Khương Bạch và Lục Quý Thiên đi sau cùng. Đột nhiên, từ tầng hai có một người lao xuống, nhắm thẳng về phía Cố Từ mà nhào tới.

Cố Từ né rất nhanh, anh lùi lại một bước, tiện tay túm lấy cánh tay Khương Bạch cùng lùi sang bên cạnh, che nửa người cậu vào lòng. Người phụ nữ bất ngờ xuất hiện từ đâu đó liền lao thẳng vào lòng Lục Quý Thiên.

Bình luận lập tức nổ tung như bom hạt nhân.

【Ôm rồi ôm rồi! Vãi chưởng! Chồng tôi ôm bạn trai cậu ấy động tác cũng quá thành thục rồi!】

【Ôm quen rồi đương nhiên thành thục thôi. Chuyện thường ngày nhà chúng tôi mà.】

【Cái gì cái gì? Trước đây cũng ôm rồi à? Tôi bỏ lỡ cái gì rồi!】

【Chị em chưa xem 《Thử thách bản thân》 sao? Màn ôm trên đường chạy nhà chúng tôi siêu ngọt! Còn có đại thần vẽ fanart siêu đẹp nữa đó!】

【Muốn xem muốn xem, chị em cho xin từ khóa!】

【Ôm em trước toàn thế giới!】

Người phụ nữ mặc áo crop top và váy siêu ngắn không đạt được mục đích, cô ta khá ai oán liếc Cố Từ một cái rồi mới níu chặt lấy áo Lục Quý Thiên, liếc mắt đưa tình: “Trai đẹp nhỏ, năm nay mấy tuổi rồi?”.

“Cái quái gì vậy!” Sắc mặt Lục Quý Thiên tái xanh, cậu nhóc cố gắng đẩy người phụ nữ kia ra.

Thế nhưng người phụ nữ khỏe lạ thường, cứ bám riết lấy Lục Quý Thiên không chịu buông, giọng nói õng ẹo: “Các anh không phải đến điều tra hung thủ sao? Tôi biết đó nha, hỏi tôi không phải là được rồi sao”.

Lục Quý Thiên vẫn đang cố đẩy người phụ nữ ra. Đứng phía sau, Nam Thụy Châu không nhịn được cười phá lên, trêu chọc cậu: “Vì để nhóm chúng ta sớm ra ngoài, Lục Quý Thiên cậu hy sinh thân mình một chút đi”.

“Tôi có hy sinh cũng là hy sinh trí tuệ!” Lục Quý Thiên liếc mắt nhìn Khương Bạch cách đó không xa. Thấy Khương Bạch đang hứng thú nhìn về phía này, tay cậu nhóc càng dùng sức hơn: “Cô gái này sao thế hả! Nam nữ thụ thụ bất thân, cô…”

Diễn viên đóng vai cô gái hư hỏng thấy cũng diễn đủ rồi, liền thuận thế rời khỏi lòng Lục Quý Thiên. Lúc rời đi cô ta còn giơ tay lên, cười duyên véo vào má Lục Quý Thiên một cái: “Hì, trai đẹp nhỏ, trời tối mà đi lung tung trong tòa nhà này là phải cẩn thận đó nha, có biến thái đấy”.

“Cô nói ai biến thái!” Một giọng nói kích động vang lên.

Một người đàn ông trung niên xách túi khoai tây từ trên lầu đi xuống. Ông ta dáng người trung bình, da ngăm đen, ăn mặc chỉnh tề không một nếp nhăn. Ông ta chỉ tay vào người phụ nữ đầy kích động: “Mấy người trẻ tuổi các người lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp mới là biến thái!”

“Ông thì cũng muốn ôm ấp lắm đấy chứ.” Người phụ nữ cười khẩy: “Nhưng mà có người phụ nữ nào chịu cho ông ôm sao?”

Người đàn ông trung niên tức đến đỏ cả mắt, miệng lưỡi vụng về không nói lại được, hồi lâu mới lắp bắp nói: “Đàn, đàn ông tốt không chấp phụ nữ!”

Nói rồi ông ta gạt đám đông ra rồi đi xuống lầu.

Người phụ nữ lè lưỡi làm mặt quỷ, rồi đột nhiên quay người lại gần Khương Bạch và Cố Từ, nói giọng thần bí: “Ông ta chính là hung thủ đấy. Tối hôm đó tôi nhìn thấy rồi, ông ta tát thằng nhóc kia một cái đau điếng, hai người đuổi đánh nhau chạy thẳng lên lầu”.

Nói xong, cô ta ném một cái hôn gió về phía Cố Từ: “Đại soái ca, nếu đi mệt rồi thì mời đến nhà tôi nghỉ ngơi. Nếu là anh thì tôi miễn phí cung cấp nước và đồ ăn luôn đó nha”.

Cô ta quay người ưỡn ẹo đi vào bóng tối.

Cố Từ không có biểu cảm gì. Anh buông Khương Bạch ra, đột nhiên hỏi: “Khát không?”

Khương Bạch chớp mắt. Cậu liếc nhìn bóng lưng người phụ nữ, rồi lại quay đầu nhìn Cố Từ: “Tôi thì hơi khát thật, nhưng cũng không cần anh phải… hy sinh sắc đẹp đâu”.

Mấy chữ cuối cùng, Khương Bạch che mic nói rất nhỏ.

Cố Từ: “…” Anh giơ tay lên tự nhiên cốc nhẹ vào đầu Khương Bạch một cái: “Tôi xuống dưới một lát”.

Chỉ cần xác nhận thêm một việc nữa là có thể ra ngoài uống nước rồi.

Khương Bạch nghiêng người cho Cố Từ xuống lầu. Mọi người tiếp tục đi lên tầng bốn. Đi được một đoạn, có một nam diễn viên đột nhiên cảm thán một câu: “Khó quá đi, cũng chẳng có camera giám sát, thế này làm sao tìm ra hung thủ chứ? Mấy NPC còn diễn hay thế, căn bản không nhìn ra sơ hở nào!”

“Đúng đó, vụ án này nghe thì đơn giản, cũng không có tình tiết gì phức tạp, nhưng thực ra chẳng cung cấp manh mối gì cả, chỉ có thể nghe lời nói một phía từ mấy NPC này. Ai nói cũng có lý cả, biết tin ai bây giờ. Trông cư dân nào cũng giống hung thủ hết.” Một nam diễn viên khác có vẻ ngoài thanh tú tiếp lời, lo lắng hỏi: “Chúng ta không lẽ cứ đợi hết 8 tiếng rồi bị loại thẳng cẳng luôn sao?”.

“Giang Vưu, đã bảo cậu vào nhóm với tôi rồi mà cậu không nghe, bây giờ thì hay rồi đấy, có thể bị loại bất cứ lúc nào.” Vài tiếng bước chân vang lên, mấy chàng trai từ trên lầu đi xuống.

Sắc mặt Giang Vưu lập tức có chút kỳ quặc. Cậu ta nép sát vào người Khương Bạch, lặng lẽ níu lấy vạt áo cậu, tay hơi run run.

Người đàn ông vừa nói tên là Đỗ Vũ Tường, một “phú nhị đại”* nổi tiếng trong giới, được đổ vào không biết bao nhiêu tài nguyên mà vẫn không thể nổi tiếng, nhưng hắn lại có ông bố chống lưng. Bố của hắn là một ngôi sao điện ảnh gạo cội được nhà nhà biết đến, có mối quan hệ sâu rộng trong làng giải trí.

Đỗ Vũ Tường nam nữ đều chơi tuốt. Có lần hợp tác đóng phim cùng Giang Vưu, hắn nhìn trúng Giang Vưu, ám chỉ mấy lần nhưng Giang Vưu đều giả ngu làm như không hiểu.

Sau đó trong tiệc mừng đóng máy, Đỗ Vũ Tường cố tình sai người chuốc rượu Giang Vưu. Giang Vưu chỉ là một nghệ sĩ xuất thân bình thường, không dám đắc tội với những ông lớn trong ngành này, nhưng cậu ta lại rất thông minh. Cứ hơi ngà ngà say là cậu ta lại giả vờ buồn tiểu chạy vào nhà vệ sinh móc họng nôn sạch ra. Cuối cùng đến lúc kết thúc Giang Vưu vẫn không hề say, làm Đỗ Vũ Tường tức chết đi được. Sau đó khi phim truyền hình lên sóng, hắn lại dùng quan hệ cắt bỏ hết tất cả các cảnh quay của Giang Vưu.

Giang Vưu đành nuốt cục tức, thầm nghĩ chỉ cần sau này không chạm mặt Đỗ Vũ Tường nữa là được. Kết quả không ngờ, hôm nay lại gặp phải hắn ở đây.

Giang Vưu đương nhiên không dám vào cùng nhóm với Đỗ Vũ Tường. Cậu ta lựa chọn hồi lâu, cuối cùng chọn nhóm của Cố Từ và Khương Bạch.

Đỗ Vũ Tường rất sĩ diện, không chấp nhận được người khác nổi tiếng hơn mình, cướp mất hào quang của mình, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không vào cùng nhóm với Cố Từ và Khương Bạch.

Không ngờ, vẫn gặp phải Đỗ Vũ Tường ở đây.

Giang Vưu rất sợ hãi. Cậu ta không có chỗ dựa, bản thân lại chỉ là một diễn viên tuyến 18* nhỏ bé, đến fan cũng chẳng có lấy một người, căn bản không thể đắc tội nổi Đỗ Vũ Tường.

*Tuyến 18: Chỉ những nghệ sĩ ít tên tuổi, không nổi tiếng trong làng giải trí.

Có lúc cậu ta cũng từng nghĩ hay là nhắm mắt cho qua, coi như là bị chó cắn một miếng.

Nhưng cứ nghĩ đến là cậu ta lại buồn nôn.

Cậu ta thật sự rất sợ Đỗ Vũ Tường sẽ làm bậy. Bây giờ trước ống kính thì hắn không dám động đến cậu, nhưng nếu ở những nơi không có ống kính thì…

Cơ thể Giang Vưu không kìm được mà run lên. Cậu ta níu chặt lấy vạt áo Khương Bạch, không ngừng nép sát vào người cậu.

Khương Bạch nhận ra sự bất thường của Giang Vưu. Cậu liếc nhìn Giang Vưu, thấy cậu ta sợ hãi liếc nhìn Đỗ Vũ Tường, cậu như đang suy nghĩ gì đó, cũng không đẩy Giang Vưu ra.

Không đợi được câu trả lời, Đỗ Vũ Tường tỏ ra mất kiên nhẫn. Ánh mắt hắn di chuyển theo Giang Vưu, rồi đột nhiên, mắt hắn sáng lên chưa từng thấy.

Người đàn ông vẫn đứng yên không nhúc nhích, dù trong ánh sáng mờ tối nhưng vẫn đẹp đến mức không thể làm ngơ.

Đỗ Vũ Tường đã từng gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng người có khí chất trong trẻo, sạch sẽ đến mức cao quý không thể với tới như thế này thì đúng là lần đầu tiên hắn gặp.

Giang Vưu đứng bên cạnh lập tức trở nên lu mờ. Đỗ Vũ Tường ngay lập tức mất hết hứng thú với Giang Vưu.

Hắn nhìn Khương Bạch như đang đánh giá con mồi. Người đàn ông này hình như thuộc một nhóm nhạc nam tan rã nào đó, tên là, tên là gì nhỉ?

Đỗ Vũ Tường đang nghĩ thì thấy đại mỹ nhân nhìn qua. Hắn mừng rỡ, đang định mở miệng giới thiệu bố mình là ai thì lại bắt gặp một ánh mắt hờ hững, như đang nhìn một thứ rác rưởi.

Rác rưởi?

Đỗ Vũ Tường không thể tin nổi muốn xác nhận lại lần nữa, kết quả không sai, Khương Bạch đúng là đang nhìn hắn như nhìn rác rưởi.

Khương Bạch cảm thấy nhìn đống rác này thêm một giây nữa cũng sẽ buồn nôn. Cậu quay đầu đi, băng giá trong mắt tan biến, ôn hòa vỗ vai Giang Vưu: “Lên lầu thôi”.

Trong khoảnh khắc đó, Giang Vưu suýt nữa thì bật khóc vì yếu lòng.

Không phải cậu ta ủy mị, cậu ta vào nghề từ năm 17 tuổi, bây giờ đã 25 tuổi, 8 năm không dài cũng không ngắn, người và việc trong cái vòng tròn này cũng coi như đã nhìn thấu được phần nào.

Đây là lần đầu tiên, có người ra tay giúp đỡ khi cậu ta cần.

Giang Vưu cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, khẽ “Vâng” một tiếng.

Bị phớt lờ hoàn toàn là lần đầu tiên đối với Đỗ Vũ Tường. Hắn nhìn bóng lưng Khương Bạch, vừa thích lại vừa tức giận.

Hai loại cảm xúc cực đoan va chạm vào nhau, hắn đột nhiên nói giọng đầy khiêu khích: “Này, nhóm đằng trước kia, cá cược không? Xem nhóm nào phá án trước, bên thua phải đáp ứng một yêu cầu của bên thắng.”

Bước chân Khương Bạch dừng lại. Cậu quay đầu, đôi mắt hơi nheo lại: “Yêu cầu nào cũng được?”

Nhóm của Đỗ Vũ Tường có hai người nổi tiếng là học bá trong làng giải trí, gần như đã suy luận ra hung thủ rồi. Hắn vô cùng tự tin nhếch môi: “Không sai, yêu cầu nào cũng được”.

“Được.” Khương Bạch đáp rất dứt khoát. Cậu lịch sự hỏi ý kiến các thành viên trong nhóm mình: “Yêu cầu này có thể để tôi đưa ra được không?”.

Mọi người đều sững sờ, cậu ta còn chưa thắng mà đã bắt đầu nghĩ đến yêu cầu rồi ư? Có phải hơi sớm quá không?.

Mặc dù vậy, những người trong nhóm đều không có ý kiến gì.

Nụ cười trên môi Đỗ Vũ Tường hoàn toàn không che giấu được nữa. Hóa ra chỉ là một bình hoa di động à. Xinh đẹp thì xinh đẹp thật đấy, nhưng hoàn toàn không có não, mới bị kích động một chút đã mắc bẫy rồi, cũng quá dễ điều khiển rồi.

Đỗ Vũ Tường đã nghĩ xong yêu cầu rồi. Đợi chương trình ghi hình xong, sẽ bảo Khương Bạch đi chơi với hắn một đêm.

Còn chơi cái gì thì đến lúc đó hãy nói.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo phá vỡ ảo tưởng của Đỗ Vũ Tường—

“Vậy anh và các thành viên trong nhóm của anh diễn lại cảnh “ném bánh bao cho chó”* đi”.

Khương Bạch từ trên cao nhìn xuống Đỗ Vũ Tường, đôi môi mỏng chậm rãi thốt ra ba chữ: “Anh diễn chó”.

Đỗ Vũ Tường còn chưa kịp phản ứng, Khương Bạch đã giơ tay lên, ngón tay đặt lên nút bấm màu đen cạnh đồng hồ.

Đây là đạo cụ do ê-kíp chương trình phát, nếu phát hiện ra hung thủ thì có thể bấm nút để báo cho ê-kíp.

Cậu nhẹ nhàng nhấn một cái.

Tít..

Tít..

Hai tiếng còi dài vang lên, đồng thời ở tầng một và cầu thang bộ cùng lúc vang vọng.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi